Tội Phạm

Chương 69: ANH HAI LÀM THỊT THÁI LANG

Đối với La Cường mà nói, trở ngại lớn nhất trong chuyến này chính là không cách nào biết được địa điểm kẻ thù giam giữ Trình Vũ. Trước đây khi làm việc, hắn đều có đầy đủ thời gian và cơ hội thiết kế đường đi, thậm chí còn thăm dò hiện trường trước tiên, thiết lập bẫy bao trùm bên ngoài.

La Cường nghĩ nghĩ rồi nói với người lái xe: “Quan sát tình hình của thằng ba là được.”

Thiệu Quân vừa lái xe vừa nhíu mày: “Người bị bắt cũng không phải em trai anh, bây giờ anh còn quan sát anh ta làm cái rắm gì?”

La Cường: “Tôi không nhìn quan sát nó thì quan sát ai? Dù sao bố cũng không biết họ Đàm ở đâu.”

Thiệu Quân: “Chúng ta làm sao mới có thể tìm được cảnh sát Trình đây?”

Bàn tay thô ráp của La Cường nắm lấy cổ Thiệu Quân từ phía sau, không có sử dụng lực, nhẹ nhàng đùa bỡn xương cổ tinh tế, như là tự hỏi, chậm rãi nói: “Thằng già họ Đàm muốn ám toán thằng ba, cho nên tôi sẽ quan sát thằng ba, họ Đàm chỉ cần thò đầu ra một cái, tôi sẽ gϊếŧ hắn. Nhất định bây giờ thằng ba đang tìm khắp nơi, tìm xem bọn họ nhốt cảnh sát nhỏ kia ở nơi nào, tôi chỉ cần quan sát nó một cái, xem nó đi đâu, cứ lần theo đám dây leo mà thu một bầy.”

Trên mặt Thiệu Quân không tự chủ được hiện lên cảm xúc lưu luyến nhỏ, từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn La Cường một cái thật sâu.

Đi theo La Cường làm việc, nghe người này chỉ huy, trong lòng đặc biệt tự tin, kiên định.

Y là cảnh sát, việc hiện tại y đang làm chính là chặt đầu mua bán, nhưng trước nay y chưa từng yêu một người như vậy, vì La Cường, chuyện gì y cũng có thể làm.

Dọc đường từ Thành Hà đến thành phố, La Cường không hề nhàn rỗi.

Thiệu Quân ở phía trước lái xe, thỉnh thoảng từ kính liếc mắt một cái, nhìn vị ông lớn trên ghế sau xe kia lột bỏ một thân quần áo ướt dầm dề, gần như lột sạch, sau đó cải trang giả dạng, thay hình đổi dạng.

La Cường gần như biến thành một người khác, không nhìn kỹ thì ngay đến người thân thiết bên cạnh cũng có thể bị hù nhảy dựng. Hai ngày nay hắn cố ý không cạo, để một chòm râu. Tóc hắn dày rậm rạp, có râu gai che ở môi và cằm, còn cố ý dùng thuốc màu làm cho râu tóc hoa râm bù xù, lập tức già thêm mười mấy tuổi.

Hắn thay một bộ quần áo lao động của thợ sửa điện, đội thêm nón bảo hộ. Khi mặc bộ quần áo này vào, trong xe lập tức tràn ngập nồng nặc mùi bụi bặm, mùi mồ hôi, mùi vôi, mùi sơn, xông chết người, khiến Thiệu Quân nhịn không được che mũi lại, muốn cách xa người này mấy thước. Đây cũng là do La lão nhị cố ý muốn, em đừng đến cửa hàng mua cho bố một bộ quần áo mới làm gì, thứ bố muốn chỉ là quần áo cũ, quần áo công nhân làm trên công trường từng mặc ba tháng chưa giặt lần nào!

Thiệu Quân chuẩn bị trang bị cho La Cường lấp đầy một cái bao lớn, La Cường cúi đầu lục xem một lần, nhướng mày hỏi: “Không có súng à?”

Thiệu Quân lái xe mắt nhìn thẳng, ra vẻ bình tĩnh, hỏi ngược lại: “Anh muốn súng làm gì?…… Phải cần thứ đồ đó sao?”

Trong xe bỗng dưng lâm vào trầm mặc, trong lòng hai người đều đang âm thầm gợn sóng, đều có tính toán riêng cho mình.

Mắt La Cường nhìn ra ngoài cửa sổ, không chút để ý, mặt không biểu cảm: “Bánh bao, ngưng ở đồn công an gần đây là được rồi, em đừng đi cùng.”

Giọng Thiệu Quân nhẹ nhàng, giọng điệu lại lộ ra bướng bỉnh: “Vì sao tôi lại không thể đi cùng?”

La Cường: “Người khác sẽ thấy em…… Bố tự mình đi, không liên lụy đến em.”

Xe bỗng nhiên rẽ ngoặt, đậu ở ven đường, xông lên vỉa hè, bánh xe bởi vì phanh gấp mà phát ra tiếng kháng nghị bén nhọn.

Hai tay Thiệu Quân gắt gao nắm tay lái, đôi mắt trừng mắt kính chiếu hậu, cả nửa ngày không nói nên lời.

La Cường mở rộng đùi ngồi ở trên ghế sau, cũng không nói lời nào.

Thiệu Quân rốt cuộc nhịn không được, hỏi: “Anh hai, còn có thể có con đường nào khác không?…… Không gϊếŧ người không được hả?”

La Cường: “Đàm Lão Ngũ cần phải gϊếŧ. Hai nhà kết thù đến nước này, người này không chết, tương lai sẽ vĩnh viễn là một tai họa lớn, bố cũng không còn cách nào khác ở bên cạnh thằng ba, che chở nó và người bên cạnh nó.”

Thiệu Quân đề cao âm thanh, không thể nhịn được nữa: “Trên tay anh dính máu, nắm mấy mạng người, chỉ vì thằng ba nhà anh có thể sống tốt qua ngày?!”

La Cường lạnh lùng nói: “Máu trên tay bố cũng không phải là ít.”

Thiệu Quân: “Anh định cả đời cứ như vậy sao?”

La Cường: “Đây là ngày đầu tiên trong đời này em quen bố sao?”

Xe ngừng ở đầu hẻm cục công an Hậu Hải, ẩn nấp sau mấy cây hòe già, thời gian từng phút từng giây trôi đi, những dày vò đậm đặc cũng trôi theo.

Hai người một trước một sau, đều nhìn ngoài cửa sổ, đều không nói lời nào, ngón tay không ngừng gảy gảy cho tàn thuốc rớt xuống, lộ ra cảm xúc hỗn độn phiêu tán.

Làm một vụ lớn như vậy, Thiệu Quân không phải chưa từng đấu tranh tư tưởng, không phải không nghĩ tới. Đối với mỗi người đi vào trong cái vòng này, đây là điều không cách nào có thể trốn tránh cả. Trình Vũ một thân chính khí, ghét cái ác như kẻ thù, tàn phế một cánh tay rồi lần lượt gặp kiếp nạn, người này chính là vì tình cảm mà phải trả giá cả đời. Cũng vì điểm này, Thiệu Quân bội phục Trình Vũ, thậm chí hiếm thấy mà sinh ra được một loại cảm xúc giống nhau, đều là đàn ông, đều là vì người trong lòng của bản thân cả.

La Chiến yêu Trình Vũ như vậy, vì cứu Trình Vũ anh ta có thể bán hết toàn bộ tài sản, cũng không cần mạng mình, mấy năm nay anh ta vì theo đuổi cảnh sát Tiểu Trình, ngày ngày một đường chạy đến sân lớn khu đại viện hiếu kính bác trai bác gái, chú thím, lần này tất nhiên muốn đầu rơi máu chảy, đạo nghĩa không thể chối từ.

Mà La Cường thì sao? Đời trước La Cường cứ như nợ em trai, đời này tới trả nợ, một lần rồi một lần mà vì La Tam hiến cái mạng già, chịu khổ chịu tội. Ngày nào đó dù La Cường thật sự chết vì La Chiến, có lẽ La Chiến cũng không biết được, cuối cùng anh trai mình chết như thế nào, cuối cùng là chết vì ai, đời này là sống vì ai?

Thiệu Quân thì sao? Thiệu Quân chính là vì La Cường.

Bình thường ông nội đây là một người có thói kiêu ngạo, cao quý, không bị tiền bạc cám dỗ, không khuất phục quyền thế, y phải sợ ai, quan tâm ai? Đã khi nào từng lăn lộn rắn chuột một ổ cùng với các phạm nhân trong tù chưa? Trong đội đã từng có phạm nhân không ngừng muốn tiêu tiền hối lộ hắn, mua điểm giảm hình phạt có, mua điểm chấm công có, mua ân xá để chữa bệnh cũng có, Thiệu Quân đã từng dính phải mấy cái đó đâu? Nào có thích tiền? Nhưng vì La Cường, y sắp như không quen biết chính mình, đời này cứ vậy mà bị hủy cùng một chỗ với La lão nhị, hai người cùng nhau đốt thành tro, hóa thành khói……

La Chiến bên kia mới vừa nói chuyện điện thoại với Đàm Ngũ Gia một lần, Trình Vũ ở trong điện thoại gian nan hộc máu.

Hai người núp trong bóng tối nhìn La Chiến lái xe jeep trở về. La Chiến dừng xe, gục trên tay lái, gào khóc một trận, khóc đến đứt từng khúc ruột.

Khi La Chiến xuống xe, khiến người ta sắp nhận không ra, mặt gầy đi một vòng, râu không cạo, đôi mắt sưng to thành trái lựu đang há to miệng.

Mắt La Cường cách cửa kính lạnh lùng nhìn, thấp giọng mắng: “Thằng khốn không có triển vọng này……”

Thiệu Quân từ xa xa mà nhìn La Tam, hỏi La Cường: “Ngày nào đó nếu tôi xảy ra chuyện, bị người ta bắt cóc, anh không khó chịu? Không khóc sao?”

La Cường hừ nói: “Ai dám động vào một cọng lông trên người em thì làm thịt người đó, khóc làm được cái rắm gì?”

Thiệu Quân nổi giận nói: “La Chiến khóc vì gia đình anh ta, cảnh sát Trình xảy ra chuyện anh ta có thể không đau lòng sao? Anh ta có phải tùy tiện khóc vì người khác đâu?…… Tôi cảm thấy La Chiến rất đàn ông.”

Đợi cho La Chiến bước ra khỏi sân nhỏ của đồn cảnh sát một lần nữa, hai quả lựu to đỏ thẫm như được phóng ánh sáng, hai tay kích động đến phát run, tay vẫn cầm vali mật mã đựng tiền chuộc.

La Cường liếc mắt một cái đã nhìn thấy, lập tức phân phó Thiệu Quân: “Công an chắc đã xác định được địa điểm, tìm được con bò cạp già kia rồi, đuổi theo thằng nhóc thối đó đi.”

Ngày đó, chuyên gia điều tra tội phạm tổ chuyên án của Sở Công an, dựa vào tin truyền miệng Trình Vũ cung cấp cho La Chiến, sử dụng công cụ phân tích một loạt ám hiệu Trình Vũ để lại cho bọn họ. Các tin nhắn trên điện thoại di động để lại những tiếng động đặc trưng và ký hiệu tạp âm trên một con phố nào đó, tiếng ca hát phát ra ở tòa nhà xung quanh, tiếng thi công, tiếng rao của quầy trộn tương, Trình Vũ thậm chí một bên phun máu, một bên dùng tiếng ho khan thể hiện liên tiếp các ám hiệu mã Morse, chính xác là một tầng lầu nào đó……

Xe chậm rãi chạy ra khỏi chỗ được bóng cây che đậy, lặng lẽ bám sau xe La Chiến.

La Cường lấy từ bao đồ ra một cái tua-vít sắc bén, một cái kìm cơ giới rất nặng.

Hắn thoáng nhìn đôi giày vải bị hở miệng trên chân mình, nhíu mày nói: “Bố quên bảo em mang đôi giày.”

Bình thường người này chỉ mang giày vải, không thay đổi giày khác, hơn nữa mang giày cứ thích kéo lê, giày lúc nào cũng phải mua lớn hơn một số.

Thiệu Quân cúi xuống vị trí bàn đạp, cởi chiếc giày, không thèm quay đầu lại mà ném tới phía sau, lại cởi thêm một chiếc, đều ném cho La Cường: “Giày tôi bền, mũi cứng, anh mang của tôi đi.”

La Chiến đậu xe ở tầng dưới trong một tòa nhà chung cư 20 tầng trên đường Điểu Sào Đông, xách theo vali tiền vội vã đi vào. Người đi trên đường đan xen dày đặc, không ai để ý tội ác xảy ra nơi bí mật, cùng với một trận sinh tử chấn động lòng người sắp diễn ra.

Sắc mặt La Cường bỗng dưng chìm xuống, vững vàng xách thùng dụng cụ lên, đang muốn lắc mình đuổi theo thì bị người ngồi trước nắm cổ áo!

Thiệu Quân kéo cổ áo hắn, mười ngón tay gần như kiềm chặt cổ hắn, đáy mắt đỏ lên, như là đột nhiên hối hận, không muốn thả người đi.

Mặt mày La Cường nhìn không ra một chút cảm xúc, nắm lấy tay Thiệu Quân, từng chút từng chút gỡ ngón tay ra.

Thiệu Quân khàn giọng hỏi: “Anh đi một chuyến này, còn có thể trở về không?”

La Cường nói: “Bố biết em ở chỗ này chờ tôi, đương nhiên sẽ trở về, bố sẽ không chạy trốn.”

Giọng Thiệu Quân phát run: “Anh biết nếu hôm nay anh xảy ra chuyện gì, nằm lại ở bên trong, đối với tôi có ý nghĩa gì không? Tôi sẽ phải làm sao bây giờ?”

La Cường bình tĩnh nói: “Bố biết, em tự ý mang một phạm nhân như tôi ra ngoài, nếu không thể nguyên hình nguyên trạng trở về, nếu tôi không còn thì cảnh hàm trên đồng phục của em cũng không còn.”

Thiệu Quân sửng sốt, muôn vàn tủi thân trong lòng chợt bùng nổ, đỏ con mắt mắng: “Mẹ nó đến mức này rồi, tôi còn để ý đến cảnh hàm hay sao?”

“La Cường, tôi vì anh, con mẹ nó đều là vì anh! Cái tôi để ý không phải là anh hay sao?!”

La Cường dừng một chút, nắm chặt tay Thiệu Quân, nói: “Tin tôi không?…… Tin bố thì buông tay ra.”

Thiệu Quân sợ run mà nhìn vào mắt La Cường, giống như bị ma xui quỷ khiến, ngón tay chậm rãi buông ra, còn lưu luyến độ ấm ngực La Cường phát ra, tim như bị tên khốn họ La này lăn lộn như cái bánh cuốn.

La lão nhị làm việc nhanh nhẹn, tàn nhẫn độc ác, làm sao mà thất thủ được chứ? Ai có thể làm người này bị thương?

Trong lòng Thiệu Quân biết rõ ràng, thật sự không có gì không yên tâm. Nhưng nếu y không lo lắng, trong lòng không khó chịu, để hắn muốn làm gì thì làm, vậy có nghĩa y yêu người này không đủ. Tình cảm tựa như hơi thở hô hấp, như dính chặt vào dòng chảy trong mạch máu, giống như chất độc ngấm vào ngăn tim, đã là một phần trong sinh mạng y, người này là một phần của y.

Nếu La Cường không hiểu người này đang xoắn xuýt cái gì, vậy hắn cũng không đủ hiểu Thiệu Quân rồi.

La Cường vỗ vỗ mặt Thiệu Quân, thuận tay nhéo má một cái, thấp giọng hừ một tiếng nói: “Chờ tôi, rất nhanh sẽ trở về thôi.”

Lông mi Thiệu Quân ướt dầm dề, cố chấp xoay mặt đi, lúc này không túm lấy La Cường hôn một cái.

Hôn cái gì mà hôn?

Làm như nụ hôn ly biệt vậy.

Hai người đây là muốn “ly biệt” sao, chẳng lẽ La Cường không trở về nữa sao?!

Muốn hôn lúc nào mà không được chứ? Sau này tên khốn này về phải hôn cho đủ, cắn cho đủ! Thiệu Quân ngẩng cằm, bĩu môi, kiên cường duy trì kiêu ngạo của y……

La Cường xuống xe, đè thấp vành nón, đi theo bước chân La Chiến, lắc mình tiến vào tòa nhà, tầm mắt lạnh băng đảo qua đám người ăn mặc lòe loẹt đang nhảy trên sàn nhảy.

Gương mặt hắn lạnh như băng, ánh mắt sắc bén, thân hình giống như hồn ma không có sinh mệnh xuyên qua sàn nhảy chướng khí mù mịt, bước chân lặng yên không một tiếng động, bóng đen nhanh chóng bị đám người đang nhảy ồn ào nuốt chửng ……

Ở trước mặt Tam bánh bao, hắn là La Cường.

Khi rời núi làm việc, hắn là một La Cường hoàn hoàn khác.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mục tiêu lao phía trước, thấy mục tiêu xuyên qua cánh cửa hẹp của lối đi dành cho nhân viên, đang cố tìm cách thoát khỏi sự theo dõi sao?

Lúc này La Cường đột nhiên đi vòng vèo, nhảy trở lại cầu thang sắt xoắn vòng bên cạnh, nhanh chóng đi lên lầu hai của phòng khiêu vũ, mở lối đi trên lầu hai, từ cửa sổ nhỏ nhảy xuống sau bức tường của tòa nhà chung cư,…… Hắn thần không biết quỷ không hay mà đi xuống một tầng lần nữa rồi vòng qua cửa sau của phòng nhân viên sàn khiêu vũ.

Trong hành lang tối duỗi tay không thấy năm ngón, hoàn toàn chỉ dựa vào chuyển động của lông tơ trên má, cổ và ngón tay để phán đoán nguồn nhiệt phía trước, dựa vào mùi để phán đoán địch ta.

Tiếng gió bên tai căng thẳng, một làn hơi nóng phả vào mặt, mang theo mùi của một người mà hắn quen nhất!!

Mũi La Cường rất linh hoạt, La Chiến làm nghề đầu bếp, nấu cơm, mũi càng linh hoạt hơn. Mùi quen thuộc ầm ầm đập vào mặt, La Chiến trong bóng đêm bỗng dưng trừng lớn mắt. Anh ta hoàn toàn không thể xuống tay với mùi này được.

Nhưng La Cường ra tay.

La Cường lắc mình dán vào tường, tay nâng “đao”, một chưởng đao không lưu tình chút nào chém xuống, đánh vào gáy La Chiến, lại một cú cắt ngang khí quản, trước mặt một con heo nặng hai trăm cân là một con gấu đen lớn 400 cân, tất nhiên không có khả năng chống đỡ được, ngã xuống đất ít nhất cũng hôn mê mấy tiếng đồng hồ!

Trong bóng đêm, mặt La Chiến nhanh chóng gục xuống, cổ họng chưa phát ra nổi một tiếng.

Thấy sống mũi cao ngất sắp đập mạnh xuống đất, La Cường tay mắt lanh lẹ, một phen đỡ lên, tránh cho khuôn mặt tuấn tú của người nào đó biến thành mặt người ngoài hành tinh. Tương lai nhà họ La không ai thèm lấy tên nhãi khốn này, coi như hỏng thật trong tay anh trai.

Hắn kéo cổ áo La Chiến, kéo người đến một gian hàng tạp hóa, từ lỗ mũi phun ra ngọn lửa tức giận, giơ chân mang giày da, đạp lên cái mông tròn một cái!

La Cường lẩm bẩm mắng: “Thằng nhóc khốn kiếp, mông cũng để người ta làm thành tổ ong, không khâu lại được thì đừng có đua đòi!”

Đầu giày da không tàn nhẫn đá vào mông, mà chỉ kiềm chế quẹt một cước, in một dấu chân rõ ràng lên trên quần tây La Chiến, tựa như dựng một sự che chở trên người La Chiến, tuyên bố quyền sở hữu muốn chiếm làm của riêng.

“Con mẹ nó còn ăn mặc lẳиɠ ɭơ như vậy, khoe khoang……”

La Cường lột sạch đống quần áo sặc sỡ và cái thắt lưng mang nhãn hiệu gì đó mà hắn không biết của La Tam, một cái áo khoác lông dê, quần tây giày da, trong lòng tức khắc sinh ra cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

May mắn bố tới kịp thời, nhóc con chú ăn mặc bóng loáng thế này là đi chịu chết sao?

Vì tên cảnh sát kia, con mẹ nó chú muốn hiến luôn một cái mạng cho người ta à? Bố đây đã đồng ý chưa?!

La Cường cong cổ chân, dùng sức đá vào người, dưới ánh đèn mờ ảo là khuôn mặt đã bị tra tấn mấy ngày của La Chiến, mày đau đớn nhíu lại.

Vừa nhìn La Chiến là biết đã gầy đi rất nhiều, mấy ngày nay không thoải mái, sống không tốt.

La Cường ngồi xổm xuống, lấy bàn tay sờ qua, bao trùm trên cái trán La Chiến, sờ sờ tóc, sau đó chậm rãi trượt xuống, bao lại yết hầu run rẩy không ngừng phập phồng của La Chiến đang hôn mê, nhẹ nhàng ấn ấn……

Hắn cứ như vậy không nhúc nhích nhìn La Chiến, nhìn chừng một phút, mới đứng lên.

Vướng bận ngần ấy năm, mỗi một lần thăm tù hai anh em đều cách một tấm kính nói chuyện, chỉ có thể nhìn cái bóng, nghe tiếng nói, sau khi La Cường ngồi tù thì đây là lần đầu tiên có cơ hội sờ vào em trai hắn.

Đích thân hắn xoa bóp từ đầu đến chân, tự mình xác nhận người trước mắt là thằng ba, vẫn là thằng ba thân nhất với hắn năm đó. Đứa trẻ ngồi trên ngưỡng cửa bằng gỗ sơn đỏ để chờ anh trai trở về nhà, không thiếu tay thiếu chân, vẫn còn nguyên vẹn.

Vì thằng ba, La Cường dứt khoát phải ra ngoài. Đôi tay thằng ba cả đời không dính máu, không dính mạng người, tài sản trong sạch, tới nơi này rồi, La Cường có thể để tay em trai hắn dính máu sao, cả đời biến đen hoàn toàn sao? Tuyệt đối không nỡ.