Chính năm đó, La Cường đã trải qua sinh nhật thứ 40 tuổi của hắn trong khu nhà tù mới.
Lần sinh nhật tuổi 40 này thì không thể nào tự viết mỗi một tấm thiệp rồi tống đi được nữa, vì vậy Thiệu Quân đã cố ý đi đến cửa hàng bánh “Wedome” ngon nhất thành phố để mua một chiếc bánh lớn hẳn 300 NDT cho La Cường.
La Cường ngầm trêu chọc y: “Em mở tiền lệ cho bố như vậy, về sau nếu ai đó trong đội tới ngày sinh nhật, em cũng bỏ tiền túi ra mua như thế à?”
Thiệu Quân chẳng hề để ý mà nói: “Bỏ tiền túi thì cứ bỏ tiền túi thôi, khó có được một năm sinh nhật tròn tuổi của anh, lại không thể ra ngoài được, tôi phải làm gì đó cho anh chứ?”
“Sau này thì kệ thôi, tôi cho cả đội mỗi người một cái bánh kem lớn cũng được, đáng mà.”
Thiệu Quân lẩm bẩm, khóe miệng mang theo một chút đắc ý.
La Cường nhìn người này thật sâu, không nói gì.
Lúc đó trái tim hắn bỗng nhiên chùng xuống, hắn bắt đầu đếm đầu ngón tay mà tính, qua mấy tháng nữa là Tam Bánh Bao được 27 tuổi rồi.
Hắn thì còn phải ngồi đếm lịch ở nhà tù Thanh Hà mười hai năm nữa (lúc trước bị giam giữ ở trại tạm giam một năm đó cũng coi như tính vào thời hạn thi hành án), Tam Bánh Bao thì sao? Nhóc Thiệu Tam còn có thể ở lại nhà tù Thanh Hà này được mấy năm nữa? Nhỡ đâu đến một ngày nào đó không thể chịu đựng được nữa, người này cũng sẽ yên lặng mà xoay người rời đi.
Từ trước đến nay La Cường chưa từng hứa hẹn một câu nào với Thiệu Quân, cũng không cần đối phương đưa ra lời hứa hẹn nào cả.
Hai người thậm chí còn chưa bao giờ mở lời tỏ tình, người này móc lấy ngón tay người kia, mặt đỏ tai hồng mà lắc lắc, hỏi một câu, hai chúng ta hợp với nhau lắm á, hay mình trở thành người yêu của nhau đi? Giữa bọn họ chưa bao giờ có chuyện đó, cả hai bên dường như cũng không cần đến thứ ấy.
Tấm chân tình này, đã nhận lấy rồi, hơn nữa sẽ dùng cả đời mình để hưởng thụ, khắc cốt ghi tâm nó. La Cường không muốn dùng mấy lời hứa rẻ tiền để trói buộc nửa cuộc đời còn lại của Thiệu Quân. Vài chục năm thanh xuân rực rỡ, trai tráng phong độ nhất của một người đàn ông, liệu khi mất đi còn có thể lấy lại được hay không?
Bản thân La Cường đã lỡ mất, hắn không muốn mình lại làm lỡ thêm một người khác nữa. Một ngày nào đó nếu người này muốn rời đi, hắn sẽ không bao giờ ngăn cản hay níu giữ. Hơn nữa nếu người này thực sự muốn rời đi, hắn cũng chẳng ngăn cản nổi.
Tối hôm đó phòng sinh hoạt nhỏ rất sôi nổi, xem tivi xong mọi người cùng cắt bánh rồi ăn. Chiếc bánh trái cây phủ đầy kem tươi ngọt ngào mềm mại, ngon đến mức khiến một bầy sói đói ăn sạch sành sanh.
Thiệu Quân nháy mắt với lớp phó lớp số 7, Thuận Tử tuân lệnh, múc ra một miếng kem từ trong khay, sau đó một tay ụp miếng bánh vào người được chúc sinh nhật .
“Con mẹ các người! Đúng là một lũ khốn nạn……”
La Cường cũng không chịu thua, trên tay dính đầy kem lao vào giữa đám người, mấy người xung quanh hắn lập tức bị trúng chiêu. Thiệu Quân ngồi xem náo nhiệt, đôi chân dài gác lên bàn, đầu têu gào thét la ó, ngay sau đó bị bàn tay to lớn của La Cường ụp vào mặt.
Khuôn mặt điển trai của Thiệu Tam Gia dính đầy kem, đội mũ cảnh sát chạy ra khỏi phòng, phía sau còn có người đuổi theo y……
Trong WC xa xa tối tăm, camera không quay được đến góc nhỏ, La Cường đè lên người, nâng mặt Thiệu Quân lên. Hai người dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ cho nhau, từng chút từng chút liếʍ sạch sẽ kem trên mặt, trên cổ đối phương, rồi lại dời đến miệng, dùng sức mà liếʍ mυ'ŧ, hôn môi, nước miếng mang theo vị kem ngọt chảy dọc xuống theo khóe miệng hai người……
Thiệu Quân hôn lên đôi mắt La Cường, hôn lông mày hắn.
La Cường chậm rãi cúi đầu xuống, vùi mặt vào ngực Thiệu Quân, môi dán vào ngực đối phương, dán sát vào vị trí trái tim, dùng sức hôn một cái.
Đông đi xuân tới, nông trường Thanh Hà ở ngoại ô Bắc Kinh bước vào một năm mới.
Một năm đó đã phải chịu không ít biến động lên xuống, nhỏ là chuyện trong nhà tù, lớn thì là chuyện quốc gia, cũng xảy ra rất nhiều điều khiến đám người này phải nhớ suốt đời.
Trong thời gian này nhà tù Thanh Hà khá yên bình thanh tĩnh, các phạm nhân trong ba khu nhà giam đều có cuộc sống hòa thuận, vui vẻ. Buổi trưa, buổi tối mỗi ngày đều ăn ở căng tin, hai nhóm người lớp số 3 và lớp số 7 trước đây không ngừng đối đầu, đánh nhau rất nhiều trận, bây giờ thời thế đột nhiên thay đổi, hai lớp ngừng đánh nhau, còn rôm rả tụ tập ngồi chung một bàn.
Các phạm nhân khác trong đội ngũ đều lén lút thì thầm, có khi mặt trời ở nông trường Thanh Hà này mọc từ phía tây rồi ấy. Diêm Vương và Dạ Xoa trong khu nhà giam số 3 này lại ngừng cấu xe nhau, bắt tay làm hòa mới ghê chứ.
Cũng có người nói, đó là nhờ Thiệu Tam Gia siêu cấp trâu bò trong đại đội bọn họ, làm rất tốt công việc giáo dục tư tưởng, mỗi ngày đều lải nhải niệm chú giống như Đường Tăng bên tai đám nhãi con, thu phục hết mấy kẻ cứng đầu dễ kích động kia.
Hai vị ông lớn là lão đầu hói và La lão nhị thì thường xuyên chụm đầu vào nhau để tán dóc, nói về những thứ triển lãm trên đường năm đó, Đức Thắng Môn, chuyện hỗn tạp ở chợ bán thức ăn, nói về thành phố Bắc Kinh của 20 năm trước, về lão tam giới (1) có một phong trào vận động trong những năm 70, nói về những trận động đất vẫn còn sâu trong ký ức tuổi thơ, nói về cha mẹ già đã chết.
Hai người họ nói chuyện rất thân thiết, một đám đàn em dưới quyền của họ cũng ngồi chung bàn, cười đùa giỡn với nhau. Đánh bài trong ký túc xá cuối tuần, hai lớp xúm lại chơi với nhau. Trong vòng tròn thi đấu( bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá)trong nhà giam, những người trong một lớp thậm chí còn cổ vũ cho lớp khác.
Vương Báo ban đầu vẫn không phục, có lần Lại Hồng Binh trực tiếp gọt Vương Báo một trận ở trong nhà giam rồi nắm gáy người này, nói: “Tao nói cho mày biết, nhãi con, cha mày còn ở trong nhà giam một ngày, mày khỏi cần đui mù mà đi tìm người lớp số 7 gây phiền phức đấy.”
“Mày muốn gây rối với lớp số 7 cũng được, vậy thì mày cứ chờ ngày La lão nhịra tù rời khỏi Thanh Hà đi, đến lúc đó mày muốn làm gì thì làm.”
Vương Báo gào khóc trên đất nói: ‘’Em còn 5 năm nữa là được ra ngoài rồi, La lão nhị còn đến mười mấy năm, không chờ được đến lúc nó đi ra là em đã ra ngoài trước rồi!”
Lại Hồng Binh cười lạnh nói: “Vậy thì tốt, mày cứ biết ngoan ngoãn biết điều ở đây với cha mày cho xong 5 năm này, sau đó cuốn gói cút, khỏi cần gây chuyện, lo mà giữ hai cái tay mày đấy. Tao cảnh cáo mày, mày mà còn dám tìm La Cường gây chuyện, cha mày sẽ chém mày trước.”
Buổi tối, một đội lớn hơn một trăm người ngồi ở trong phòng sinh hoạt, theo thường lệ hằng ngày xem《 Bản Tin Thời Sự 》.
Đó là ngày 12 tháng 5, bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn bình thường, không có ngôi sao nào trong tầm mắt. Chỉ số ô nhiễm không khí ở mức trung bình. Mặt trăng ló nửa khuôn mặt. Đó là một ngày không thể bình thường hơn.
Vào đêm đó, nữ phát thanh viên CCTV với đôi mắt đỏ hoe sưng tấy, giọng nói nghẹn ngào, dùng âm thanh nặng nề đưa tin cho khán giả cả nước. Cảnh quay phỏng vấn trực tiếp tại hiện trường cho thấy một trận động đất lớn, núi sông chuyển dịch vị trí, các tòa nhà cao tầng của các thị trấn thịnh vượng trước đây bị lật đổ, tàn phá, mọi người khóc ở khắp nơi, một ngày đều phải trải qua sinh ly tử biệt.
Tòa nhà trường trung học cấp hai ở Thành Đô nghiêng sang một bên, dãy tre trên núi Thanh Thành cũng đổ xuống, con rồng quốc lộ Bắc Xuyên giống như bị bóp nghẹt cùng với ngọn núi chung một chỗ, làng này sang làng khác bị nhấn chìm bởi những vết nứt do động đất….trước thảm họa kinh hoàng, mọi người đều sững sờ, không nói nên lời, hình ảnh những xác chết nằm ngổn ngang, nát bét khắp mặt đất khiến lòng người đau nhói.(2)
“Đó là cao ốc bách hóa với ký túc xá nhân viên của cục lương thực chỗ chúng tôi! Nhà của ông đây vẫn sống ở đó. Nó sụp đổ, cả tòa nhà đều sụp rồi!!! ”
Trong phòng nhỏ đột nhiên vang ra một trận tiếng tru khàn khàn, chính là giọng Thuận Tử lớp số 7 bọn họ.
“ Trường tiểu học sụp rồi, trường tiểu học không còn! A!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Thuận Tử phát ra một tiếng hét thảm thiết, quay đầu chạy ra ngoài cửa, như phát điên rồi.
Thiệu Quân quay đầu lại, định chạy đến ngăn cản, La Cường đã xuống tay trước, túm chặt lấy từ sau lưng người này cái, hai người vướng vào nhau giống như đang ẩu đả, rồi cùng một lực quán tính rất lớn mà ngã xuống đất.
La Cường dùng cơ thể khỏe khoắn của mình mà ấn đè người này xuống, thấp giọng gấp gáp gọi: “Thuận Tử, Thuận Tử! Đừng làm loạn nữa, đừng chạy lung tung, mọi người đều đang ở đây.”
Hai mắt Thuận Tử đỏ bừng, ngón tay bấu vào trong da thịt trên cổ La Cường: “Trường tiểu học sụp rồi! Tôi còn nhìn thấy lá cờ Tổ Quốc trên tầng hai kia! Con gái tôi ở trong đó, con gái tôi bị chôn trong đó a a a a!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Thiệu Quân và La Cường cùng nhau kiềm người này lại rồi đem đi, để lại người ngồi thất thần trong một phòng, ai nấy đều cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Những người đang trong cảnh tù tội đều mong một ngày nào đó được ra ngoài đoàn tụ với người thân, đó là niềm hy vọng tốt đẹp nhất còn đọng lại trong lòng những người sống trong tù bao năm qua.
Ngày thứ hai, trưởng nhà tù họp ban khẩn cấp để thống kê danh sách địa chỉ nhà, người thân của các phạm nhân ở Tứ Xuyên trong nhà tù này.
Có người đề nghị: “Mấy ngày này đừng để các phạm nhân xem《Bản Tin Thời Sự》được không? …… Quá thảm rồi, tôi còn không xem nổi, người nhà bọn họ ở đó, nếu xem TV mà thấy cảnh đào xác người nhà lên, còn không phát điên luôn sao?”
Trưởng nhà tù nói: “Chúng ta vẫn sẽ xem tin tức trên《Bản Tin Thời Sự》, các nhà tù trên cả nước đã có quy định thống nhất, nhưng mà đừng để những người có quê ở Tứ Xuyên xem, không thể quay về nhà nên toàn chỉ có lo lắng suông, nếu xem nữa có thể sẽ phát điên lên mất. Tách riêng mấy người này ra một mình để trông giữ, tìm chuyên gia đến nói chuyện đi.”
Trưởng nhà tù chỉ vào Thiệu Quân: “Tiểu Thiệu, Trần Hữu Thuận ở đội của cậu, người này giao cho cậu, để mắt lưu ý cho kĩ 24h cả ngày lẫn đêm, nhất thiết đừng để cậu ta nghĩ quẩn gì đó trong đầu đấy!”
Thiệu Quân hỏi: “Hiện tại người nhà Trần Hữu Thuận thế nào rồi, không sao chứ? Tôi có thể giúp anh ta liên lạc với người nhà không?”
Trưởng nhà tù: “Nhà cậu ta ở đâu?”
Thiệu Quân: “Cách một thị trấn dưới trấn Thập Phương.”
Trưởng nhà tù nhìn vào tài liệu thu được trong tay, ngừng lại một lúc, nói:” Nghe nói Thập Phương là khu vực chịu thiệt hại nặng, thương vong nhiều nhất, cho nên tôi cũng không lạc quan lắm … Cậu vẫn nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất đi. ”
Trưởng nhà tù đặc biệt thông cảm, mấy ngày này còn cố ý sắp xếp cho nhà ăn nấu mấy món như thịt cá hầm lớn, cá chép chua ngọt, thịt bò kho tàu, thịt viên Tứ Hỉ mà bình thường chưa bao giờ cho ăn để an ủi mọi người, xoa dịu cảm xúc của họ.
Ngày quốc gia thương vong, vạn vật gào thét, bầu không khí mỗi ngày trong nhà tù rất nặng nề. Con số thương vong được đưa tin trên TV mỗi ngày cứ tăng lên gấp bội, các trường học bị biến thành đống đổ nát, những thi thể trẻ con lạnh lẽo vậy mà được đào ra từ đó.
Một mình Trần Hữu Thuận đơn độc ở trong phòng, lớp trưởng cũng được đưa đến để an ủi người này.
Thiệu Quân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên để La Cường đến canh chừng người này. Hiện tại y chỉ tin tưởng một mình La Cường. Người khác y cảm thấy không nhờ vả gì được, lỡ như có chuyện ngoài ý muốn, người khác cũng không thể áp chế lại được, đánh không lại.
La Cường và Thuận Tử mỗi người dựa đầu vào một bên giường, một người đầu giường, một người cuối giường, yên lặng mà hút thuốc.
La Cường hỏi: “Tiểu Thuận, lúc trước tại sao cậu lại bị nhốt ở Bắc Kinh, không trở về nguyên quán?”
Thuận Tử nói: “Tôi chạy trốn đến Bắc Kinh thì bị bắt lại, bọn họ muốn đưa tôi về nguyên quán giam giữ, tôi không muốn trở về.”
La Cường hỏi: “Tại sao? Cậu không nhớ con gái mình sao, không muốn gặp lại ư?”
Đôi mắt Thuận Tử sưng đỏ, giọng khàn khàn: “Muốn, mỗi ngày mỗi tối đều muốn. Mỗi lần vợ tôi gọi điện đến đều nói con bé rất nhớ tôi.”
“Tôi không muốn con gái tôi nhìn thấy tôi ngồi trong tù, gặp tôi như thế này. Tôi thà để con bé nghĩ rằng ba nó đi làm kiếm được nhiều tiền ở Bắc Kinh, qua mấy năm sau rồi sẽ về nhà, mỗi năm tôi đều gửi cho con bé một ít tiền để mua sách, mua đồ dùng học tập…… Tôi không muốn con bé biết tôi là tội phạm, để người khác nói rằng cha nó là kẻ gϊếŧ người, như vậy thì con bé làm sao mà ngóc đầu lên được trước mặt thầy cô bạn bè, tội cho đứa nhỏ… ”
Thiệu Quân ló đầu vào cửa sổ nhỏ xem, trao đổi ánh mắt với La Cường.
Thuận Tử nhảy xuống từ trên giường, nhìn chằm chằm vào Thiệu Quân: “Cảnh sát Thiệu, có tin tức gì từ người nhà tôi không?”
Thiệu Quân khoát tay: “Không có, tôi chỉ đến hỏi thăm anh thôi, nếu có tin tức gì tôi sẽ đến báo sớm cho anh biết.”
Ngực Thuận Tử phập phồng lên xuống, thở hổn hển, nói: “Đã năm ngày rồi, nhất định phải có tin gì đó chứ! Cảnh sát Thiệu cậu nói thật cho tôi đi, rốt cuộc vợ con tôi còn sống hay đã chết?!”
Thiệu Quân bất đắc dĩ giang hai tay: “Tôi thật sự không biết, điều kiện cứu nạn thiên tai ở địa phương rất khó khăn, điện thoại không liên lạc được, nhưng anh cứ yên tâm, tin tưởng chính quyền, tin tưởng vào quân đội, nhất định sẽ cứu được!”
Thiệu Quân gọi một mình La Cường ra ngoài, lén lút nói chuyện.
La Cường hỏi: “Có tin à?”
Thiệu Quân nói: “Vợ anh ta được đào từ nhà máy ra, vùng lưng của cô ấy có thể bị liệt. Anh khoan hãy nói với anh ta, đợi hai ngày nữa cho anh ta bình tĩnh lại đã.”
La Cường: “Còn con gái cậu ta như thế nào?”
Thiệu Quân: “……Trường tiểu học đó, cũng đào bới mấy ngày rồi, đã trôi qua 72 tiếng, hai ngày rồi thì đào ra cơ bản là không thể sống được nữa. Tôi cảm thấy…… chắc không được rồi.”
Hai người đối diện nhau, không nói nên lời.
Một tuần sau thảm họa, toàn bộ các phạm nhân trong nhà tù xếp hàng trên sân thể dục, treo cờ rủ(3) ngày Quốc tang, toàn tập thể mặc niệm ba phút.
Các phạm nhân lần lượt xếp hàng đi lên bục, lấy từ trong túi ra những xấp tiền giấy gấp lại rồi nhét vào thùng quyên góp. Đó là tiền lương mà họ kiếm được từ việc làm trong những tháng gần đây. Một số người quyên góp hàng chục đồng, một số quyên góp được mấy trăm.
Thiệu Quân định quyên một nửa số tiền lương trong tháng này của mình cho gia đình Trần Hữu Thuận. La Cường lấy thẻ tiền tiết kiệm của mình ra nói: “Tiền lương của em không có bao nhiêu nên cứ giữ lại đi, em cầm lấy thẻ của tôi đến ngân hàng làm thủ tục, bên trong có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nếu vợ cậu ta thật sự bị liệt, không có người đàn ông nào bên cạnh chăm sóc, nhất định sẽ rất cần tiền. ”
Một ngày sau đó, hết thảy đều rơi xuống kết cục đã định, Thiệu Quân và La Cường ngồi trong phòng nhỏ nói chuyện với Thuận Tử.
Cảm xúc của Thuận Tử đi vào bờ tuyệt vọng, hai mắt nhìn thẳng, nói: “Hai người nói thật cho tôi biết đi…… Có còn sống hay là không?”
Thiệu Quân vỗ vỗ bả vai người này: “Vợ anh không bị nguy hiểm đến tính mạng. Một mình cô ấy cũng không dễ dàng, trong nhà lại không có người thân, bản thân bị vùi trong đống đổ nát hai ngày, vẫn luôn kêu cứu, cuối cùng đội cứu hộ cũng tìm được cô ấy.”
“Nhưng thắt lưng cô ấy bị gãy, có thể về sau sẽ không đứng lên được nữa.”
Nước mắt Thuận Tử trào ra ào ào, chảy đầy mặt, môi run run, lẩm bẩm mà nói: “Là tôi không chăm sóc tốt cho cô ấy, là tôi thực sự có lỗi với cô ấy, tôi có lỗi với người nhà của mình……”
La Cường ôm lấy người đó, bàn tay rắn chắc dùng sức bóp chặt.
La Cường nói: “Có thể mạnh mẽ lên được không? Là đàn ông, đừng để bản thân chẳng bằng đứa con gái!”
Thuận Tử hung hăng lau nước mắt nước mũi.
Thiệu Quân tiếp theo lại nói: “Còn con gái của anh…… Cũng không có chuyện gì, không nguy hiểm đến tính mạnh, nhưng mà bị mất nước nghiêm trọng, chịu đói quá lâu nên bị suy nhược.”
Mặt Thuận Tử đầy nghi ngờ mà nhìn y, khó có thể tin được.
Thiệu Quân nói với anh ta biết, vào ngày thứ bảy các chiến sĩ cảnh sát vũ trang đã đào được trong căn phòng ở tầng một của trường tiểu học, đào được xác một giáo viên bị đè chết trên cầu thang với cánh tay đang giang ra che lại cho hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ kia vẫn còn sống.
Thiệu Quân cầm một tờ giấy in ra từ internet: ” Tôi chắc chắn không lừa anh, anh có thể tự đọc tờ tin tức này. Một trong hai đứa nhỏ còn sống sót, có một đứa tên là Trần Tiểu Mầm, chính là con gái của anh.”
Buổi tối ngày đó trong phòng nhỏ truyền ra một trận khóc rống.
Thuận Tử thu mình lại, ngồi xổm trên đất gào khóc, kéo mãi cũng không đứng dậy, khóc đến không thể thở nổi, dây thần kinh căng thẳng gần như sụp đổ của anh ta cuối cùng cũng được thả lỏng. Thiệu Quân chưa bao giờ thấy một người đàn ông khóc đến thế này, ngày thường bước ra ngoài là một người đàn ông cứng rắn, nhưng thực ra trong lòng mỗi người đều có một điểm mềm, đều có người mà mình quan tâm nhất.
Bởi vì quan tâm nhau, cho nên người còn sống, là còn hy vọng.
La Cường ôm vai Thuận Tử, dùng sức lực và phương thức của đàn ông mà bóp mấy cái, chậm rãi kể lại câu chuyện của mình khi đó, trận động đất lớn mà bản thân đã trải qua.
“Đêm đó, khi mặt đất rung chuyển, tôi là người thức dậy đầu tiên. Anh cả ngủ ở ngoài cùng, chỉ cần lăn một cái là ngã xuống đất, tôi ngủ ở sát tường, còn thắng nhóc La nhà tôi thì nằm giữa……”
“Khi động đất thật sự ập đến, lúc đó chỉ có mấy giây, chạy không kịp, tôi kéo chiếc chăn phủ trên giường quấn quanh người thằng ba, bức tường đè về phía tôi…..”
Thiệu Quân mở to hai mắt, không nói lời nào, im lặng lắng nghe.
“Tôi nhắm mắt lai đè thằng ba xuống dưới người, nghĩ chết thì chết, một lúc lâu mở mắt ra thì thấy hai cái xà nhà đối diện đổ xuống tạo thành một hình tam giác ở trên đỉnh đầu tôi, thêm nửa mét thôi là đã đè chết tôi rồi. Tôi từ từ lết ra bên ngoài, vừa bò, vừa dùng hai tay đào. Khi đó tôi còn trẻ, không sợ trời không sợ đất, thằng ba ở phía dưới tôi cũng bị tôi đánh thức, vẫn còn đang ngủ mê chảy nước miếng, hai mắt mông lung, muốn uống sữa … Thằng nhóc con, lúc đó bố đây đào đâu ra sữa mà cho nó uống chứ? Tôi ở trần nằm sấp trên người nó, thằng nhóc đó vậy mà lại há miệng ngậm lấy ngực tôi, mẹ nó chứ vậy mà còn xem ngực tôi như của đàn bà mà mυ'ŧ, ngậm miệng nhấm nháp mà thưởng thức ngực của bố, mãi không chịu buông!”
Thiệu Quân ngây người mà nghe, rất muốn cười, mà lại cười không nổi, trong lòng chua xót, không giải thích được là cảm giác gì.
Khi La Cường nói, ánh mắt như rơi vào trong ký ức quá khứ, khóe miệng lộ ra vẻ bình tĩnh sau khi ừng trải: “Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cha bên ngoài kêu, thằng ba, con ơi? Tôi nói thằng nhỏ đang bú sữa trong ngực tôi đây này! Cha tôi gọi rất nhiều tiếng thằng ba, nhưng khi đó tôi nghe mãi vẫn không nghe thấy ông gọi thằng hai, không gọi tôi, nhóc con đó thật sự tinh ranh… ”
“Sau này, tôi nghĩ, có thể lúc đó cha tôi cảm thấy thằng hai nhà mình quá mức trâu bò, có thể đảm đương mọi việc từ trong nhà ra bên ngoài, vậy nên không cần phải gọi tôi, tôi nhất định có thể xử lý được, nhất định sẽ không chết… Ai mà chưa từng trải qua tai ương trong đời, người thân xung quanh, cả nhà cùng đoàn kết, nỗ lực vượt qua.”
Thuận Tử ôm lấy eo La Cường một phen, dựa vào trong l*иg ngực La Cường mà gào khóc mấy tiếng, kêu: “Lão đại, tôi thật sự hối hận, tôi thật sự hối hận lúc trước đã đi vào tù, sau này khi tôi được ra ngoài, tôi sẽ cùng vợ và con mình sống một cuộc sống thật tốt”.
Sau khi ra khỏi phòng, Thiệu Quân túm lấy La Cường, kéo người đến một nơi yên tĩnh.
La Cường hỏi: “Làm gì thế?”
Thiệu Quân kéo La Cường đến một chỗ tối tăm, bốn phía không có ai rồi đột nhiên ôm chặt lấy không buông tay.
La Cường khàn giọng hỏi: “Làm sao vậy? Em lại ‘nwngs’ tình à?”
Thiệu Quân quay người hắn lại, vén quần áo lên cẩn thận kiểm tra, sờ lên phía sau lưng La Cường, sau eo, gáy của hắn, ngửa đầu nói: “Để tôi nhìn xem, anh có bị xà nhà đập trúng không?”
La Cường nhịn không được cười nói: “Bị đập trúng rồi tôi có thể còn sống mà đứng đây à?”
Thiệu Quân bỗng nhiên đau lòng: “Nếu tôi là cha anh, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ lại con trai mình trong đống đổ nát, vậy mà còn quên mất anh!”
Y đau lòng, cảm thấy bất công thay, người mình quý trọng nhất, ở trong mắt người khác lại không được coi trọng.
La Cường trêu chọc y: “Sao nào, em muốn chiếm lợi của bố à, em bao nhiêu tuổi rồi mà muốn làm cha tôi?”
Thiệu Quân vẫn khó chịu, cực kì nghiêm túc mà nói: “Dù sao lúc xảy ra chuyện, tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc anh, tôi sẽ ở phía sau chống lưng, che chở cho anh, nếu không thì sao là chồng anh cho được?!”
La Cường nhìn người này, ánh mắt có chút rung động.
Từ trước đến nay chưa có ai nói với hắn như vậy; từ trước đến nay từ trong nhà ra ngoài ngõ xảy ra chuyện đều là La lão nhị hắn gánh đầu tiên, nào có ai ra mặt mà chống lưng cho hắn?
Nhóc con Tam Bánh Bao này, thật là luôn nghĩ mình trâu bò lắm, luôn muốn bảo vệ hắn……
Thiệu Quân thấp giọng hỏi: “Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ chống đỡ cho tôi sao?”
Một lúc lâu sao La Cường vẫn không đáp lại, cứ như vậy mà nhìn người trước mặt, khuôn mặt màu đồng thiếc dưới ánh sáng mờ tối thấm ra màu đỏ thẹn thùng kỳ lạ. Đó là màu sắc của sự cám dỗ cùng xúc động cực độ .
Khóe miệng La Cường cong lên, bật cười: “Được, em che chở cho tôi, tôi ở phía dưới em, tôi sẽ ăn….của em.”
Từ “vếu” còn chưa nói được ra ngoài, La Cường đã dùng răng cắn mở cúc áo sơmi trước ngực Thiệu Quân, cắn lên, hai người va chạm lung tung, dây dưa, rung động.
Thiệu Quân đang mặc áo ba lỗ trong chiếc áo sơ mi, đầu La Cường chui vào trong chiếc áo ba lỗ, ngậm một phát, mυ'ŧ dữ dội bên phần ngực trái căng phồng của Thiệu Quân, như thể muốn mυ'ŧ trái tim người này ra ngoài.
Thiệu Quân ôm đầu La Cường qua lớp áo, thở hổn hển, đau nhức, cảm nhận được La Cường áp đôi môi nóng ẩm vào ngực mình, để lại dấu ấn thật sâu đậm, khắc cốt ghi tâm trong lòng……
============================
(1) Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học những năm 1966, 1967, 1968
(2) Động đất Tứ Xuyên năm 2008 là một trận động đất xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên thuộc tây nam Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chấn tâm thuộc huyện Mân Xuyên, Châu tự trị dân tộc Tạng, dân tộc Khương A Bá, cách Thành Đô, thủ phủ Tứ Xuyên, khoảng 90 km về phía Tây – Tây Bắc. Trận động đất này xảy ra vào lúc 06:28:01.42 UTC (14:28:01.42 giờ địa phương) ngày 12 tháng 5 năm 2008. Cơn địa chấn này có cường độ 7,8 độ Richter theo Ủy ban Địa chấn Nhà nước Trung Quốc và 7,9 Mw theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) Trận động đất này đã tác động đến nhiều khu vực cách xa chấn tâm như: Bắc Kinh (cách 1500 km về phía Đông Bắc), Thượng Hải (cách 1700 km về phía Đông), Pakistan, Thái Lan, và thủ đô Hà Nội của Việt Nam.
Đây là trận động đất mạnh và thảm khốc nhất xảy ra tại Trung Quốc kể từ sau trận Động đất Đường Sơn 1976, gϊếŧ chết hơn 250.000 người.
Ngày 17 tháng 5 được xem là ngày kì diệu khi các nhân viên cứu hộ đã cứu sống 73 người bị chôn vùi dưới đống đủ nát vì sau 100 giờ, cơ hội sống sót là rất hiếm.
(3) Cờ rủ là lệ treo quốc kỳ ở vị trí 1/2 hay 2/3 chiều cao của cột cờ thay vì treo cờ lên đến đỉnh cột. Tục lệ này là nghi lễ áp dụng ở nhiều nước khi có quốc tang, tỏ lòng tôn kính và khi gặp đại nạn.