Tội Phạm

Chương 43: NƯỚC LŨ LÊN CAO

Đến chạng vạng buối tối ngày hôm đó, Thiệu Quân kịp thời chở La Cường quay trở về nhà giam.

Lúc ngồi lại trong xe, vẫn là La Cường tự nhắc nhở: “Còng tay, còng tôi lại đi.”

Thiệu Quân liếc mắt nhìn thấy trên cổ tay La Cường có một vết đỏ, có chút không vui, nói: “Đến cửa lớn rồi còng.”

La Cường nói: “Nghiêm chỉnh đi, để người khác nhìn thấy thì em không xong đâu, mau còng tay tôi lại.”

Cái quần tù mà La Cường mặc từ bệnh viện ban đầu vốn rất sạch sẽ, còn toát ra mùi thơm của bột giặt, lúc này ngay cả màu sắc gốc cũng không thể nhìn ra được nữa, một mùi cỏ hòa cùng chút mùi của phân.

Thiệu Quân cúi đầu nhìn lướt qua, nhịn không được cười phụt một tiếng: “Nếu có người hỏi, anh cứ cắn người ta một phát, không cần nhất thiết phải thừa nhận đó là phân “bò” đâu!”

Nhóc Thiệu Tam cố tình thâm độc mà cà khịa người kia, khi nói còn nhấn mạnh chữ “bò” này.

La Cường nhịn không được mắng: “Mẹ nhà em…… Đời này bố chưa từng mất mặt như vậy!”

Thiệu Quân nhếch miệng cười, quay đầu nhét cho La Cường một miếng thịt bò khô lớn, lấp kín cái miệng đang la hét của người này.

Cửa sắt lớn nặng nề chậm rãi mở ra, Thiệu Quân dẫn La Cường đi vào bên trong bức tường cao.

Lúc đó trong lòng không hiểu rõ là tư vị gì. Hai người có thể sinh hoạt trong một nơi bức tường bao quanh, có thể quen biết một người như vậy, mỗi ngày muốn nhìn là có thể thấy nhau, thật sự nếu bước ra khỏi bức tường nơi đây, hắn chưa chắc đã là hắn, hắn cũng chưa chắc còn thuộc về y.

Buổi tối trong nhà giam, La Cường mặc lại cái quần sạch, còn chiếc quần dính đầy phân bò của hắn để ở bồn rửa tay trong phòng tắm. Không chỉ là quần, trên mặt người này còn dán một miếng băng gạc cá nhân, một cục bông nhét vào mũi để chặn máu ở trước mắt bao nhiêu người, phải chịu đựng một đống ánh mắt kỳ dị.

Cũng may La lão nhị ngày thường luôn có gương mặt uy nghiêm trước sau như một, ánh mắt hung tàn, không ai dám liều chết mà hỏi hắn, trên quần ngài đây là bị dính gì vậy? Ngài ra ngoài bị người ta đánh sao?

Hồ Nham cầm cái thau giặt đồ nhảy tới chỗ La Cường tóm lấy cái qυầи ɭóŧ dơ và vớ bẩn đi giặt.

La Cường lạnh lùng liếc một phát rồi giật lại, xách đi.

Hồ Nham nhỏ giọng nói: “Còn sớm mà, em không vội đi lấy thức ăn, em có thể giặt quần áo giúp anh.”

La Cường nói: “Không chê bẩn hả?”

Hồ Nham nói: “Từ trước đến nay đã chê bao giờ đâu.”

La Cường hừ lạnh một tiếng rồi rời đi, không muốn dây dưa cùng thằng nhãi Hồ Ly này quá nhiều. Ngay từ đầu hắn cũng không phải là người nhiệt tình, cũng không trêu chọc giả dối, hiện tại cũng không có ý nghĩ chơi đùa vu vơ với người khác nữa.

Bây giờ hắn đang tìm kiếm một người không chê hắn, rất thích ở trong lòng. Về sau muốn giặt, cũng phải là công tử Tam Bánh Bao đích thân vò cái qυầи иᏂỏ cho hắn, đây mới là bản lĩnh của bố!

Tối hôm đó, Thiệu Quân cũng không nhàn rỗi, trở lại ký túc xá của quản giáo liền tay chân luống cuống lấy quần áo sạch sẽ rồi lặng lẽ đi vào nhà tắm nhỏ, còn sợ người quen và đồng nghiệp nhìn thấy.

Y đang cọ xát dưới vòi hoa sen trong góc phòng tắm, vặn eo 1 vòng 180 độ, nhìn về phía sau, chậm rãi móc ra cỏ rạ đâm vào mông.

Lúc lăn lộn trong bãi cỏ thì chẳng thèm đếm xỉa đến đau nhức, bây giờ mới thấy toàn thân đau đớn không chịu nổi, phía trên hai cánh mông tròn trịa và non nớt đầy mấy dấu lỗ nhỏ, còn có một mảng đỏ lớn hằn lên của cỏ vụn.

Thiệu Quân nhẹ nhàng cọ rửa thân thể, trong miệng huýt sáo.

Y cúi đầu nhìn chym mình ửng đỏ sưng lên, dùng tay khảy vài cái. Nước ấm xối tới con chym mềm như bông, thật là có chút đau, nóng đến sợ luôn.

Khớp xương ngón tay La Cường thô chắc, các đốt ngón tay đầy vết chai do làm công khi còn trẻ và cầm súng, kỹ thuật cực kỳ thô bạo, suýt chút nữa đã làm rớt một lớp da bé cưng của y rồi.

Thiệu Quân kỳ cọ, nhìn lại chính mình, trong đầu nghĩ đến La Cường tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, bộ dạng y lõa mông ngồi lên trên bụng hắn, nghĩ tới đây, y lại sắp cứng lên……

Khi đó Thiệu Quân và La Cường vẫn chưa ngờ rằng, bọn họ sẽ sắp phải rời khỏi nơi này, bước vào một hoàn cảnh xa lạ gian nan khác.

Vài ngày sau khi La Cường trở lại lớp số 7, cả nhóm tập thể lao động quét dọn vệ sinh, cuối cùng là quét dọn xưởng và với các lối đi trong nhà giam bị ngập nước. Ban lãnh đạo nhà tù đã nhận được thông báo và cảnh báo từ chính quyền quận địa phương rằng mùa mưa năm nay vẫn chưa qua. Trong vài ngày tới, lượng hơi nước đi qua biên giới rất nhiều và rất có thể gây mưa lớn, gây lũ quét trở lại.

Trong phòng làm việc, loạt người vừa nghe đều choáng váng: Vẫn còn mưa nữa? Vẫn còn ngập tiếp?

Nhà máy đã bị đình chỉ hơn nửa tháng, các tù nhân không có việc làm, nhóm quản giáo không kiếm được tiền, lợi ích kinh tế của cả quý năm nay sẽ bị ngâm nước nóng.

Tầng một của trại giam đã được quét dọn sạch sẽ bằng máy bơm nước, những góc tường sắp ẩm mốc do úng nước, vị trí chỗ nằm cũng vừa được dọn dẹp xong, phạm nhân đã chuyển về, ba ngày qua vừa phải vác chăn quấn gối đi giờ lại di chuyển chỗ khác sao?

Sáng sớm 7 giờ, cơm sáng còn chưa kịp ăn, lãnh đạo và quản lý nhà tù mở cuộc triệu tập toàn thể công an tạm thời, họp khẩn: Làm thế nào để toàn bộ 2.400 phạm nhân các khu nhà giam số 1, 2, 3 đi tránh lũ?

Một lời từ lãnh đạo: Lần này, chúng ta phải thu dọn và di chuyển trước khi lũ đến!

Khu vực phía đông của nhà tù Thanh Hà, nơi của Thiệu Quân và những người khác lại đúng ở Kinh Tân giáp với bờ sông Triều Bạch, được bao quanh bởi núi và sông. Từ các tầng trên của tòa nhà văn phòng có thể nhìn thấy một con sông xanh biếc rõ ràng, vốn đây là một nơi có thắng cảnh đẹp.

Trong những năm qua cùng với sự thay đổi của khí hậu và sự phát triển của ngành bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, mảnh đất này phải vận hành và phát triển thành khách sạn, resort. Xưởng nhà tù không có lợi ích kinh tế, không đóng góp được GDP cho chính quyền địa phương, bà nội không cưng cậu không thương, địa phương cũng không cần, vì vậy toàn bộ đã chuyển đi hết.

Không nghĩ tới, khu du lịch hiện còn chưa kịp xây lên, nước lũ đã như binh lính mà áp sát, đánh lén tới.

Khu nhà tù mới về cơ bản đã hoàn thành, kế hoạch ban đầu là đầu xuân năm sau sẽ chuyển các phạm nhân đổi chỗ, giờ thì việc di dời lại vô cùng cấp bách.

Tuy nhiên, có hơn 2.000 trọng phạm trong khu kín cổng cao tường này. Nhóm tù nhân hung ác nhất ở đồng bằng Hoa Bắc được tập hợp lại với nhau, hơn nữa mỗi người trong số họ phải chịu ít nhất mười năm tù. Di chuyển một nhóm Diêm Vương sống như vậy không phải là một chuyện đùa.

Đến tám giờ, nhà tù lại trao đổi tin tức với Cục khí tượng Quốc gia và thu được thông tin tình báo nội bộ, có thể sẽ xảy ra một trận mưa lớn lên tới 60%, một cảnh báo màu cam đã được đưa ra.

Thứ đồ chơi trời mưa này có thể mưa, cũng có thể chỉ mang một cơn gió thổi bay hơi nước đi mà không làm rơi một giọt mưa nào. Vì vậy, không được phép đưa tin bừa bãi ra bên ngoài, sợ lỡ như không có mưa, người dân mỗi khi ra ngoài sẽ mang theo một cây dù, dân chúng sẽ xoay đầu nhao nhao bảy mồm tám mỏ chõ vào mắng anh: mù rồi sao, chơi chúng tôi vui lắm à?

Nhưng trong trường hợp nó thực sự xảy ra, nhà tù sẽ bị ngập.

Vào lúc 9 giờ, người đứng đầu chính thức xin chỉ thị của ban quản lý nhà tù thành phố. Là chạy hay nhìn trời để đánh cược chờ mưa đến?

Cục trưởng mắng xé cổ họng qua điện thoại: Còn chờ trò vui cái mẹ gì nữa, hiện tại không chạy thì đợi đến khi nào? Chạy đi ngay!!!!!!

9 giờ rưỡi, đội trưởng các đội chính thức nhận lệnh, không thể chậm một phút mà lập tức hành động ngay.

Thiệu Quân ăn mặc chỉnh tề, thắt lưng đeo đầy đủ trang bị cảnh sát, lần này thật sự đã xảy ra chuyện lớn, mồ hôi lấm tấm dưới vành mũ.

Y tập hợp tất cả những người trong lớp số 5, 6, 7, 8 trong phòng giải trí, mở một cuộc họp nhỏ.

Một số phạm nhân hồn nhiên chưa phát hiện nên cho rằng hôm nay Thiệu Tam Gia có tâm trạng tốt, thế nên vui vẻ cho phép họ xem TV trong một ngày.

Thiệu Quân căng l*иg ngực, vẻ mặt rất nghiêm túc, tuyên bố: “Tối nay, đúng, tức là đêm nay, có thể sẽ có mưa rất to và lũ quét, mảnh đất dưới chân chúng ta không chịu nổi nữa, nước nhất định sẽ tràn vào.”

Một nhóm người bùng nổ:” Cái gì, sắp bị ngập nữa rồi? Tam Gia, chúng ta mới dọn dẹp sạch sẽ mấy ngày trước, nước lại tới, vậy khỏi dọn nữa, đổi nhà tù thành chỗ nuôi cá luôn đi! ”

Có người bắt đầu tính toán:”Nghe nói bây giờ nuôi cá trê và cá nhồng biển rất có lợi. Ở Bắc Kinh, phổ biến nhất là ăn cá nguyên con nướng cay Vu Sơn. Giá thị trường là 58 đồng một cân đó!”

Thiệu Quân nói: “Các người được rồi đó, nói chuyện đủ chưa? Tôi không đùa đâu!”

“Lần này có thể lũ sẽ còn lớn hơn nên khu nhà giam đã quyết định, tất cả tù nhân sẽ thu dọn hành lý chăn đệm, tập thể sẽ chuyển đến khu nhà tù mới —— ngay trước đêm nay! ”

Đoàn người xôn xao, tất cả đều giật mình, sau khi giật mình thì tập thể chìm vào im lặng, sau đó mồm năm miệng mười thầm thảo luận, trước đêm nay, tập thể chúng ta cùng chuyển nhà?

Mọi người đã ở đây nhiều năm, đều ở quen chỗ hết rồi, ở đến nỗi có tình cảm với nơi đây!

Chưa từng bước ra khỏi cánh cổng sắt uy nghiêm của nhà giam số 3 trong nhiều năm.

Cái này là đang đùa tập thể sao?

Thiệu Quân ý thức được ánh mắt quét qua La Cường, bắt gặp vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu cau mày lặng im của đại ca lớp số 7.

Thiệu Quân khẽ nhắm mắt lại, gật đầu nháy mắt khẳng định với La Cường, ngay sau đó tuyên bố: “Tất cả mọi người nghe theo yêu cầu của tôi, tôi sẽ cho các người một tiếng, chỉ một tiếng để thu dọn đồ đạc cá nhân, dùng chăn đệm quấn chúng lại với nhau, thống nhất hành lý. Thay giày đá bóng gọn nhẹ rồi tập hợp trong ký túc xá đợi đội lính canh. Quá giờ sẽ không chờ nữa!!!

Các tù nhân thì thầm rồi nhanh chóng quay trở lại phòng giam để thu dọn đồ đạc. Thiệu Quân ăn ý mà tới gần La Cường, hai người họ thì thầm ở hành lang.

La Cường hỏi: “Thật sự phải chuyển à?”

Thiệu Quân gật đầu: “Thật sự sắp bị lụt, cũng không dám cược thêm một ván lần nữa.”

La Cường nhún vai nói: “Chạy cái gì? Mệt ghê… không phải chỉ cần chen chúc ở lầu một lầu hai là được rồi sao? ”

Thiệu Quân khoa tay múa chân như con tằm nói:“ Những người ở Cục khí tượng tiết lộ mực nước mưa ít nhất là 120 mm. Anh có thể tự ước lượng được không? Nếu trận mưa này lâu hơn nữa, nước trong thành phố sẽ chảy về những nơi thấp hơn, khu giáp với hạ lưu sông Triều Bạch còn không phải sẽ bị ngập thành vịnh Bột Hải chắc? ”

La Cường nhướng mày, trong lòng cân nhắc lượng mưa lần này, đừng nói đến tầng một của tòa nhà giam, tự biết ngay cả tầng hai cũng khó đảm bảo được, nước có thể dâng lên vây cái giường của hắn thành một hòn đảo biệt lập.

La Cường hỏi: “Hơn hai ngàn người, làm thế nào chuyển đi? Không sợ có ai sẽ nắm lấy cơ hội để bỏ trốn sao?”

Thiệu Quân nói: “Phải nghĩ cách thôi, anh giúp tôi nhìn trông người trong lớp của anh cho tốt, ai muốn chạy, anh cũng không được phép để cho chạy đó.”

Nửa câu cuối cùng kia Thiệu Tam Gia nghiến răng mà nói ra, trong mắt lóe lên tia lửa, La Cường không khỏi lộ ra nụ cười chế giễu.

Ánh mắt hai người nhìn thoáng qua, sau đó xoay người bước đi, chia nhau mỗi bên tự bận việc của mình.

Thiệu Quân kiểm tra từng cái chăn đệm của mỗi lớp, vừa lúc thuận tiện “thanh lọc nhà giam.”

Quả nhiên thấy rất nhiều thứ, một con xúc xắc giấu trong lõi gối, một túi rượu trắng giấu trong hộp cơm trưa, đồng Nhân dân tệ nhét trong đế giày để hối lộ bạn tù, toàn bộ đều bị tịch thu.

Y đi qua giường tầng của La Cường, cố ý quay đầu không xem, không kiểm tra hàng cấm của La Cường, nhưng không nhịn được nheo khóe mắt liếc trộm.

Y nhìn thấy La Cường lấy từ dưới gối ra một phòng bì rồi lại lấy tấm thiệp chúc mừng sinh nhật từ trong phong bì ra, còn dùng biểu cảm tưởng ai cũng mê mình mà nhìn một cái, sau đó thì lấy bình phấn cùng cho vào bao hành lý……

Từ khi Thiệu Quân đưa La Cường trở lại nhà tù, ngoài việc thỉnh thoảng nắm bắt mấy cơ hội bí mật ám độ trần thương(1) giữa hai người thì ngày thường ngoài mặt, đây là trạng thái không lạnh không nóng như bình thường.

(1)Một trong ba mươi sáu kế 三十六計,Ám độ Trần Thương (暗渡陳倉): Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới

Thiệu Tam Gia rất ít khi đến phòng giam lớp số 7 để trò chuyện tán gẫu, thậm chí còn có ý thức tránh xa lớp số 7, bắt đầu hình thành các băng nhóm ở lớp số 5,6,8. Y cũng cố gắng không thân thiết với La lão nhị quá nhiều, nói năng nghiêm túc không chút dung tục, vẻ mặt uy nghiêm, liếc mắt không nhìn người nào đó đang ngồi xếp bằng trên giường lớn.

Y chỉ ngắm một cách lén lút, khi La Cường đang chơi bóng trên sân bóng rổ, Thiệu Tam Gia tôi đây chỉ ném hai con mắt tựa như rực cháy xuống sân mà thôi.

Từng nhìn thấy không mặc quần áo thì không cách nào chịu đựng mặc quần áo được nữa. Mỗi một động tác của La Cường, bả vai hơi rung rung, gân xanh hai cánh tay nổi lên, cơ mông kịch liệt nhấp nhô, bắp chân khỏe mạnh bước ra nhịp bước, cả người bốc lên hơi thở hormone của động vật giống đực cùng khí chất vô cùng bạo lực cay nghiệt mang tính chất phá hoại hủy diệt tính thẩm mỹ của hắn, tất cả đều khiến y điên cuồng.

Cặp mắt X-quang bằng hợp kim titan của Thiệu Quân phóng ra những con dao nhỏ, lần lượt cắt chúng ra, chờ người này xuống dao thì thà rằng chính tay Tam Gia xuống dao luôn cho nhanh, nóng lòng muốn cào, lột da, ăn thịt, nếm mùi chạm vào mùi vị tinh tế nhất của khớp xương kia.

11 giờ ngày hôm đó, tất cả tù nhân trong toàn khu nhà tù đã chuẩn bị xong. Tài sản cá nhân của mọi người trong nhà tù được gói gọn trong một cuộn chăn, sau đó buộc lại bằng dây đai hành lý của quân đội.

Để tránh vướng phải những vật dụng bị cấm và tách hành lý khỏi người trong quá trình vận chuyển, các tù nhân xếp hàng ném hành lý của từng người lên xe tải lớn. Mỗi cái đệm lót đều được buộc bằng một dải vải màu có ghi số và tên của người chủ, vô số dải màu sặc sỡ trên chiếc xe tải đang bay trong gió khiến nó trở nên thật sinh động.

Mười hai giờ, các tù nhân vội vã ăn trưa trong nhà ăn, bánh bao hấp với thịt heo hầm miến bắp cải. Đây là bữa trưa cuối cùng họ ăn trong căn tin này.

Xe của tù nhân lần lượt chạy vào trại giam. Nhà xe đã được liên hệ khẩn cấp trong buổi sáng cùng ngày. Ban đầu là gọi xe bus du lịch của công ty vận chuyển hành khách tư nhân nhưng tạm thời nói không đến được, chỉ có thể đổi xe bus công cộng, dùng tên tuổi cục quản lý nhà tù nói hết nước hết cái với đối phương, sau đó mới mượn được 985 chiếc xe bus công cộng.

Nhà giam số 1 đến nhà giam số 2… Các tù nhân lần lượt bị còng tay, được cảnh sát vũ trang áp giải, lôi lên xe.

Bắt đầu từ một giờ chiều, mây mù trên trời kết thành từng đám lớn.

Đến hai giờ, có mưa rào nhẹ ở một số khu vực.

Đến bốn giờ, thấy lượng mưa đạt đến mưa vừa, như vậy nếu đại đội còn ở qua đêm, không cần nghi ngờ là sẽ mưa to.

Cuối cùng là đến khu nhà giam số 3 thuộc đại đội số 1 của Thiệu Quân, cả đội đợi từ trưa đến chiều, lại từ chiều chạng vạng đến tối……

Các tù nhân trở nên mất kiên nhẫn, thằng nhóc Nhím kia lo lắng đến mức đi vệ sinh thường xuyên, ba lần trong một giờ. Người trong phòng giễu cợt “Có phải người trẻ tuổi mà cũng bị chứng phì đại tuyến tiền liệt không thế?”

Chịu đựng đến chạng vạng khi trời tối xuống, cả phòng rốt cuộc không thể ngồi yên.

Chiếc xe đến đón họ không quay trở lại?!

Thiệu Quân nôn nóng, gọi điện thoại với người lãnh đạo ở đó: “Xe đâu rồi? Hơn một nửa số người trong nhà giam số 3 của chúng tôi ở lại đây mà không đi được. Không ai phụ trách chúng tôi sao!”

Người lãnh đạo cũng nôn nóng: “Không có đủ xe, phương tiện di chuyển rất chậm, Tiểu Thiệu, cậu đừng có gấp. ”

Thiệu Quân ỷ vào mồm to, da mặt dày, tiếp tục ồn ào với người ta: “Tôi có thể không gấp được sao? Tôi không gấp mà người dưới quyền hơn một trăm tù nhân đang đang gấp đây này!”

Nước có thể tràn vào bất cứ lúc nào, ai mà không gấp? Thiệu Quân đã từng bị nhấn chìm trong nước một lần nên biết lũ lụt nghiêm trọng như thế nào, các tù nhân khác có đã hay chưa từng trải qua cũng đều rất lo lắng.

“Tại sao không có ai đến đón chúng tôi?!”

“Cảnh sát bỏ mặc chúng tôi rồi sao? Quẳng chúng tôi ở đây?!”

“Nước vào nhấn chìm chúng tôi thì phải làm sao? Mẹ tôi vẫn còn đang lo lắng cho tôi đó!”

Thiệu Quân quay đầu lại nắm cảnh côn trong tay: “ Anh, ngồi xuống, đừng la hét.”

Đó chính là Vương Báo lớp trưởng của lớp số 3 đang làm loạn hét lên, mặt đầy nét dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu đầy cáu kỉnh, gã hét vào mặt Thiệu Quân: “Tại sao đội kia được đi trước? Đội của chúng tôi cản ở phía sau cho người ta? Mạng của ông đây không phải là mạng sao?!”

Thiệu Quân lạnh lùng nói: “Không ai bắt anh không lo cho cái mạng. Xe sẽ tới ngay, mọi người đều ở đây đi, tôi cũng không đi đâu mất.”

Vương Báo nhỏ giọng lẩm bẩm, hùng hổ không để yên: “Đệt con mẹ nó, ông chỉ còn năm năm, không phải chết vô thời hạn! Ông đây sẽ sớm được ra ngoài, không thể để bị chết ngạt ở nơi quỷ quái này…….”

Thình lình có một giọng nói từ đám đông phát ra: “Xong chưa? Bố mày còn tận mười lăm năm còn không gấp, mày gấp cái rắm? Cảnh sát Thiệu giám sát chỗ này, đây là chỗ cho mày nói chuyện hả?”

Vương báo quay đầu lại với đôi mắt đỏ, đối diện chính là khuôn mặt tàn bạo lạnh như băng của đại thần La Cường, ánh mắt của hắn liếc xéo cứ như bắn ra đạn.

Vương báo nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hừ, mày đúng là không gấp, dù sao mày cũng không được thả ra, mày ráng ở đó mà nhịn đi……”

Thiệu Quân trừng mắt, bà ngoại nó, tên khốn này dám sỉ vả ai thế hả..

Y còn chưa có nỗi bão, La Cường đã bình tĩnh chửi: “Mày thử nói thêm một câu cho bố mày nghe xem? Mẹ nó, tìm đường chết còn muốn đi đường tắt hả, mày thử lại coi?!”

Làn khói trong cổ họng của La Cường xả ra một chùm tia lửa, mắt đỏ sậm nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vương Báo, tên kia sau khi thở hổn hển vài cái thì không dám phun thêm một câu nào nữa.

Thiệu Quân âm thầm ném cho La Cường một ánh mắt: Kiềm chế chút, không được mắng chửi người.

La Cường hất cằm, từ từ quay mặt đi: Hừm, có người dám không nghe lời Tam Bánh Bao trước mặt bố, đứa nào không nghe lời thì bố có cơ hội sẽ chỉnh đốn tên đó…..

Tuy nhiên, đêm đó, nhà giam số 3 có hơn 100 người. Tù nhân còn chưa kịp đợi xe đến thì đỉnh lũ đã lao tới.

Lãnh đạo vội vã sắp xếp qua điện thoại, không còn thời gian chờ xe bus, phải nhanh chóng bắt đầu sử dụng phương án số 2. Người trong đại đội của cậu di chuyển lên núi, nhanh chóng rút lên chỗ cao, sau đó đi bộ đến khu trại giam mới!

Đội trưởng Điền và một vài đồng nghiệp chạy tới mang theo thiết bị thoát hiểm, một vài sợi dây gai thừng và một hòm còng tay sáng bóng.

Thiệu Quân kéo dây vào một bên còng tay rồi siết cổ tay của hai tù nhân lại, còng họ lại với nhau.

Các tù nhân trong lớp của y bị còng tay rồi dùng dây thừng xuyên vào thành từng cặp, nối thành một xiên thịt người.

Chẳng biết La Cường bị đứng xuống cuối cùng là vô tình hay cố ý, tay vẫn phải cầm nạng, chân cũng chưa hoàn toàn nhanh nhẹn.

Đội trưởng Điền quay đầu lại nhìn lướt qua, nhíu mày: “Ôi trời, tôi nói này La Cường, quên mất cái chân của anh rồi! Buổi chiều phải nên đưa anh lên xe trước mới đúng, anh thế nào rồi?”

La Cường bình tĩnh mà nói: “Tôi không sao.”

Đội trưởng Điền nói: “Ài, sao có thể để lại một mình anh được, anh cũng không thể chạy một mình……”

Đội trưởng Điền bất giác hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường, nhìn xung quanh tìm xem ai có thể còng chung với La Cường để giữ cái người tàn tật này, Thiệu Quân nhanh chóng thắt lại toàn bộ sợi dây thừng, buộc nó vào thắt lưng, coi mình như quả cân lớn ở cuối đội, sau đó lấy còng tay lên, “cạch, cạch” dứt khoát gọn gàng còng tay mình với La Cường lại.

Vẻ mặt của Thiệu Quân rất bình tĩnh tự nhiên: “Tôi sẽ coi La Cường, không có vấn đề gì. Tôi sẽ chặn hậu phía sau, đi thôi!”

Thiệu Quân đội mũ cảnh sát cứng cáp, khuôn mặt anh tuấn, khi nói chuyện bình tĩnh chỉ huy, mặt không đỏ tim không đập, mọi thứ vẫn như bình thường.

Một tay La Cường chống gậy, để chân bị thương xuống dất, quay sườn mặt sang chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra.

Một xiên thịt người buộc bằng dây thừng, chậm rãi bước vào làn mưa, mục tiêu tiến về cái đích xa ở phía trước.

Nơi người ngoài không thể nhìn thấy, một còng tay còng cả hai cổ tay, hai mu bàn tay màu lúa mạch khẽ áp vào nhau, nhẹ nhàng cọ cọ, yên lặng phả nhiệt độ vào cơ thể của người kia…..

Đêm mưa lạnh như băng, con đường phía trước còn dài, họ nắm chặt tay nhau, cuối con đường có ánh đèn sáng nhấp nháy.