Hồ Nham nhìn lén La Cường khoe trym ở nhà tắm, có người thông qua camera theo dõi cũng nhìn lén La Cường khoe trym y như vậy.
Sẽ luôn có một người quản giáo ngồi ở cửa phòng thay đồ nhà tắm, trong tay cầm một tờ báo liếc mắt như có như không mà giám sát nhóm người tắm rửa.
Thiệu Quân chưa bao giờ ôm việc này, mỗi lần đều để cho quản giáo khác đi nhìn chằm chằm mấy lớp trong nhà tắm.
Thiệu Quân không thể nhìn chằm chằm mấy cái này được. Khi y ngồi giữa nhà tắm thì cái này chẳng khác nào là cảm giác của một đám đàn ông bình thường trào máu mũi khi vây xem thân hình của một cô gái đang tắm? Nếu chưa nhìn trúng cái nào thì đỡ, bình an vô sự, lỡ như mà nhìn trúng chỗ nào thì sẽ dựng lên ngay tại chỗ……
Bởi vậy, mỗi lần y đều trốn trong phòng giám sát để xem camera.
Ngay từ đầu còn rất mới mẻ, sau lại xem đến chán ngấy, khi thần kinh thị giác đã quen với loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này thì tinh thần đã hoàn toàn thả lỏng, đổi lại thành mệt mỏi uể oải. Nhìn Hồ Nham vặn cái mông, Nhím Gai nhấc cái chân, hoặc là mấy cái chân gân guốc dữ tợn của tên đầu hói lớp số 3 và Vương Báo kia, Thiệu Quân sớm đã nhìn đến chán ngấy, thật sự rất nhạt nhẽo.
Thiệu Quân nhìn La Cường đung đưa trym lớn bước ra khỏi màn nước, hai hàng lông mày như búa bổ dao gọt cứng chắc như nhau, ánh mắt vẫn lạnh nhạt không coi người khác ra gì như cũ.
Trym ai lớn hay không lớn, Thiệu Tam Gia rõ ràng nhất. Trong ngăn kéo văn phòng có một cái thước đo, lúc ấy y vừa tới Thanh Hà nhàn đến cực kỳ nhàm chán rồi nảy ra ý xấu xa, y ngồi ở trước màn hình giám sát nhỏ, một tay nâng má, một tay kia thì lấy cái thước đo nhắm chuẩn, khi có thằng đàn ông nào từ trong phòng tắm đi ra thì nhanh chóng dựng thước đo lên rồi “bùm” ra một số, ngắm được kích cỡ và tỉ lệ cái kia.
Sau khoảng thời gian thúc đẩy thời kỳ sinh lý mãnh liệt và kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới mẻ, hiện tại y nhìn ai cũng giống như mấy con lợn trắng đang được chà rửa tắm ở trong hồ để chờ cạo lông làm thịt, sau đó thì bỏ vào nồi, không có một chút cảm giác tìиɧ ɖu͙© nào cả.
Động tác nhỏ và suy nghĩ của con Hồ Ly lẳиɠ ɭơ kia, cũng đúng lúc để Thiệu Quân thấy.
Hồ Nham xoa xoa chà chà, mặt La Cường không cảm xúc cúi đầu nhìn nhìn, cọ mãi cũng không khỏi bóc lửa, vì thế nên chậm rãi đứng lên.
La Cường vắt khăn lông ra sau vai, hắn không đi ra ngoài mà lại lắc lư đi đến chỗ góc ở bên trong nhà tắm kẻ đến người đi này.
La lão nhị đưa lưng về phía mọi người, một tay chống tường, cái trán cũng ra sức nhăn lại, một cái tay khác duỗi đến giữa hai chân của mình……
Máy theo dõi lặng im không có âm thanh, Thiệu Quân cũng im lặng không lên tiếng mà nhìn chăm chú vào những động tác chịu đựng cực kỳ nhỏ của La Cường. Bả vai người này hơi run, các cơ trên cột sống cũng run từ từ theo, sau đó chậm rãi kéo căng, những đường gân xanh đang thay phiên nhô ra trên một cánh tay chống trên tường…….
Dường như La Cường có chút khó chịu, cái trán ướt đẫm mồ hôi hung hăng cọ vào trong vách tường, thở hổn hển, cái mông cường tráng ra sức run lên mấy cái, cứ y như muốn so tài với cái bức tường trước mặt vậy.
Yết hầu Thiệu Quân cũng run theo , một bàn tay nắm chặt điều khiển từ xa, phảng phất như không tự chủ được, ngón tay cũng âm thầm dùng sức xoa nắn cái điều khiển từ xa dài mảnh mà cứng rắn kia.
Y bỗng nhiên dịch chuyển tầm mắt, đứng dậy đi quanh trong phòng một cách khó chịu khô nóng, sau đó lại ngồi trở lại mở to đôi mắt, ngừng thở, tiếp tục ngây ngẩn ra nhìn người trong video ……
Cái gáy La Cường hơi hơi căng ra, cơ bắp cả người chợt thả lỏng xuống, một con thoi sung mãn thoải mái bắn tới trên tường, cuối cùng sảng khoái rồi.
Bên này Thiệu Quân xem đến căng thẳng, ngón tay cũng buông xuống theo con thoi, bóp nát nắp đựng pin của điểu khiển từ xa……
Sau cái ngày bình thường mà đặc biệt đó, nhóm đội trưởng quản giáo của đại đội một đều dần phát giác, mỗi lần khi Thiệu Tam Gia trực ban đều tới càng ngày càng sớm, tan tầm càng ngày càng trễ, thời gian nghỉ cũng càng ngày càng ngắn.
Thiệu Tam Gia thường xuyên chưa đến 5h, khi trời còn chưa sáng tỏ đã đến lắc lư tuần tra nhìn qua cánh cửa trong bóng tối om ở khu nhà giam. Sau khi trực xong 24 giờ cũng không nhìn ra một chút mệt mỏi nào, tinh thần và thể lực cực kỳ dư thừa, buổi sáng ngày hôm sau còn đếm số tập thể dục ở sân thể dục lớn, kì kèo không đi. Lúc đầu vốn là trực một ngày, nghỉ hai ngày, thỉnh thoảng Thiệu Quân còn thay ca giúp đội trưởng Điền, quản giáo Vương, y chỉ nghỉ đúng một ngày là xách mông chạy như điên đến đây, đi làm với ý chí chiến đấu sục sôi, dường như mỗi cái lỗ chân lông cả người đều toát ra ào ạt tinh thần và thể lực quá đỗi dồi dào……
Buổi tối trước khi tắt đèn, Thiệu Quân híp mắt cười đi dọc theo đường khu nhà giam, miệng nhếch lên gật đầu với mấy cái đầu nhô ra từ cửa sổ nhỏ của mỗi phòng giam.
“Cảnh sát Thiệu, vất vả rồi, hẹn gặp lại ngài nha!”
Có phạm nhân chào hỏi với y, biết ngày mai y không đi làm, ngày kia mới trở về.
“Ngày mai tôi không ở đây, các người phải luyện tập tốt cho tôi, ngày kia vào sân không được thua kém ai đó!”
Ngón tay Thiệu Quân chỉ từng một đám một.
La Cường cõng trách nhiệm trên người nghiêng đầu vứt một ánh mắt như có như không cho Thiệu Quân.
Thiệu Quân nhìn rồi ngoắc ngoắc tay với người này.
La Cường chậm rãi đi đến trước mặt, ánh mắt cách cửa mang tính áp bức bao phủ người lại, không có tia độc ác nào cả.
“Hôm nào chúng ta đến phòng huấn luyện đi, tôi dạy kỹ năng cho anh, hai ta cùng luyện tập một chút nhá.” Thiệu Quân đưa ra ước chiến.
“……” Một bên môi La Cường trồi lên ý cười trào phúng, cậu còn muốn cùng bố luyện tập ư? Hai ta không biết ai luyện ai đâu?
“Được, chúng ta sẽ luyện tập một chút.”
La Cường nhớ tới ngày người nào đó bị áp đảo trong bụi cây nhỏ kia thì lại không tự chủ được mà cười lên, một nụ cười rất hiếm hoi, đường vân khóe mắt trào ra cảm giác tang thương, rất gợi cảm.
Thiệu Quân nói ngày kia ra sân không được thua cho Tam Gia đây, đó là nói giải đấu bóng rổ của Thanh Hà năm nay.
Nhà tù Thanh Hà của họ có truyền thống chơi bóng rổ rất tốt đẹp, ở thời đại này là sự nghiệp nghiêm chỉnh của đơn vị, có nhiều trường học có truyền thống bóng đá hay bơi lội này kia thì hệ thống nhà tù cũng có.
Đội bóng rổ của nhà tù Thanh hà rất trâu bò, đã từng nở mày nở mặt một năm, hai đội bóng rổ đại diện cho quản giáo và tù nhân đã giành cả hai chức vô địch trong cuộc thi hàng năm của hệ thống nhà tù Bắc Kinh. Mấy năm nay suy sụp, không mạnh như năm đó được, từng người như chủ lực của trường cấp ba và vua ghi bàn đã bị điều chuyển đi nơi khác hoặc mãn hạn ra tù, phạm nhân đã đi anh cũng không thể nào xách trở về để giành cúp được. Dù vậy, dư lại một đám kém dưa kém táo thì cũng có thể chắp vá tổ chức được một giải đấu nghiệp dư đàng hoàng .
Cũng hoàn toàn bởi vì là nhà tù giam giữ trọng phạm nên có nhiều phạm nhân trẻ tuổi đầu óc không đơn giản thể lực lại dư thừa cùng tứ chi rất ư là phát triển, vì thế nếu anh không tìm cho họ một số hoạt động giải trí để tiêu hao bớt sức lực và tinh thần kia thì đảo mắt bọn họ sẽ tiêu hao nó bằng những còn đường phi pháp cho xem.
Việc tổ chức giải đấu cũng rất thú vị, bắt chước một phần giải đấu chuyên nghiệp của nước Mỹ, bọn họ cũng chia khu vực, khu nhà giam số 1, số 2, số 3 là khu vực phía Đông, sát vách năm dặm khu nhà giam số 4 số 5 số 6 thuộc về khu phía Tây, thi đấu theo lịch trình rút thăm, giao nhau tuần hoàn, chủ nhật mỗi tuần sẽ chơi tám trận thi đấu, khỏi phải nói có bao nhiêu náo nhiệt, các phạm nhân đều chơi bóng rất vui vẻ.
Người dưới quyền của Thiệu Quân có bốn lớp, tất cả người có thể chơi đều xách ra hết để hợp thành một đội, thực lực cũng không yếu mấy, bọn họ thi ở khu vực phía Đông, mùa giải mới bắt đầu đã thắng liền hai trận.
Đến trận thứ ba thì nhất định phải thắng, đúng lúc đối thủ của bọn họ lại là mấy người dưới quyền của đội trưởng Điền. Đoàn người đều ở cùng một khu nhà giam, ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, đều là người quen cả. Càng là người quen, mới càng phân cao thấp, trận này không thể thua, ai cũng không thể thua, nếu mà thua sau này chỉ có nước gặm dưa chuột không ngóc đầu lên nổi ở trong nhà ăn.
Thi đấu còn chưa bắt đầu, khán giả đã rất sôi nổi rồi.
“Nhất định mấy người đội Thiệu Tam Gia sẽ thắng, khu Đông chúng ta sẽ đoạt giải quán quân đứng đầu!”
“Cứt, đội bọn họ cũng không có tiền đạo, một đám lùn xỉn! Đội của đội trưởng Điền mới thắng!”
“Đánh cược gì?!”
“Một bao Chungwa, dám không?!”
Mới sáng sớm Thiệu Quân đã chạy đến các phòng giam múa may gậy cảnh sát, làm công tác động viên trước, mấy tên đội viên chủ lực xoa tay, khí thế chiến đấu hăng hái ngất trời.
Thiệu Quân phát giác La lão nhị có chút yên lặng, người mấy hôm trước còn lảm nhảm nói bậy mà bây giờ cứ như hai người khác nhau, chỉ ngồi yên ở trên giường.
“Ài, trạng thái anh sao vậy chứ? Có được hay không? Anh có thể phát bóng không đó!”
Thiệu Quân rống lên một câu với người này: “Tỉnh táo lên cho tôi! Tôi còn trông cậy vào anh để lấy điểm đó.!’’
Vẻ mặt La Cường lạnh lùng liếc mắt nhìn Thiệu Quân một cái, đáy mắt có hai đốm đỏ, hắn im lặng xuống giường rồi kéo lưng quần, mang giày vào.
Thiệu Quân có chút không hiểu lắm. Tuy rằng tiếp xúc thời gian dài nhưng trong lòng y vẫn không nắm chắc được, y cảm thấy trước nay bản thân chưa từng thật sự hiểu con người tên La Cường này. Gần đây trong nhà giam gió êm sóng lặng, cũng không có bày mưu kế hại người cái gì, càng không có ai dám hại La Cường, rốt cuộc mỗi ngày trong lòng người này đang suy nghĩ cái gì đây?
Khi đoàn người xếp hàng đi ra, Hồ Nham cố ý đi ở cuối cùng để nói chuyện với Thiệu Quân.
Hồ Nham nhón chân kề bên lỗ tai y, hạ giọng nhanh chóng nói một câu.
Thiệu Quân bỗng dưng trừng lớn mắt: “Thiệt hay giả đó?”
Hồ Nham ra sức gật đầu: “Bức thư được gửi vào tối hôm qua, lúc ấy sắc mặt anh Cường lập tức thay đổi ngay. Lúc đó chúng tôi cũng không biết chuyện gì, anh ấy không nói gì hết. Sáng nay nhân lúc anh ấy đi WC thì tôi mới lén lút liếc nhìn trộm bức thư kia ……”
Thiệu Quân hoàn toàn không ngờ lại xảy ra chuyện này: “Đệch, vậy, vậy anh ta……”
Thiệu Quân nghĩ nghĩ, chạy nhanh nói: “Đừng để La Cường lên, đổi người khác ra sân đi, tôi cần phải nói chuyện với anh ta.”
Nhưng ngay khi bước vào sân bóng rổ, bầu không khí của trò chơi đã nhanh chóng huy động cảm xúc của mọi người, đội hình xuất phát mở tay áo và buộc chặt thắt lưng, lúc này Thiệu Quân muốn người này trở về nhưng hắn hoàn toàn không có ý dừng lại.
Trận thi đấu này xem như hai kẻ mạnh gặp nhau, thế lực ngang nhau, hai nhóm người bắt đầu trên sân và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, một tiếng huýt sáo bắt đầu trận bóng, nhịp điệu cực kỳ nhanh, sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt
Thiết tam giác của lớp số 7 truyền tiếp phối hợp rất ăn ý, nhưng mà đối phương có một tiền đạo cao, với độ cao tổng thể thì rõ ràng đã chiếm ưu thế rồi.
Trước kia lớp số 7 chơi bóng thì có Đại Hắc, cao 1m88, tự nhiên khi không cũng nắm trùm, vừa đến đứng trong khu vực ba giây thì những người khác giống như nhồi cho vịt ăn đưa bóng cho ông ta, vậy là đủ rồi. Có điều giờ Đại Hắc đã ra tù, hiện tại chỉ còn tám người này, thật ra Thuận Tử và La Cường cũng có thể gánh nhưng hai người đều không cao, tầm khoảng 1m77, 78, chỉ có thể đánh đôi tiên phong mà thôi.
Điểm số giằng co bay lên, kéo không ra chênh lệch, hai bên đều gấp, La Cường dẫn bóng đến bên trong thì bị hai người bên đội đối phương cùng nhau đυ.ng văng ra ngoài.
Cái thể trọng kia của hắn cũng có thể làm người đâm văng ra, hắn ôm bóng vào trong ngực bay ngang qua rổ bóng..
“Phạm quy! Phạm quy rồi!!!” Thiệu Quân dẫm lên ghế gào lên. Y gấp hơn bất cứ ai hết.
Khi La Cường bò từ trên mặt đất dậy, bóng vẫn còn kẹp ở trong khuỷu tay, không có trực tiếp ném vào trọng tài, ánh mắt lạnh lùng âm u.
Thiệu Quân ở ngoài sân nhìn, thấp giọng nhanh chóng nói với trọng tài: “Đội chúng ta thay đổi người, tranh thủ thay thế La Cường đi.”
Y nhìn ra cảm xúc La Cường không đúng nên có chút gấp. Một thời gian dài gió êm sóng lặng như thế, thật sự đã lâu La lão nhị không có cáu kỉnh rồi.
Theo bản năng y cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, y không muốn La Cường sẽ xảy ra chuyện gì.
Trọng tài ra cử chỉ thay đổi người, La Cường quăng cho Thiệu Quân một ánh mắt cứng rắn, thế là kết quả từ chối không đổi người.
Đội dưới quyền của Điền Chính Nghĩa cũng không phải hạng lương thiện gì, bên trong cũng có tên đầu hói và Vương Báo của lớp số 3 và mấy tên lớp 5 lớp 6 lớp 7 lớp 8 mà trước nay chưa đối phó được.
Đặc biệt lần trước Vương Báo bị La Cường dùng bàn chải đánh răng bạo cúc, rất nhiều người đều nhìn thấy. Hiện tại La Cường đã sửa lại tên án xử sai rồi nên Vương Báo cũng không còn cơ hội để lấy lại mặt mũi của mình về nữa.
Hồ Nham cũng ở đội hình. Tuy vóc dáng người này không không cao, miễn cưỡng mới đủ 1m73 nhưng tay chân rất nhanh, vẫn luôn là bọn họ thủ môn của lớp bọn họ.
Hai con mắt Hồ Nham nhìn chằm chằm La Cường cho mấy quả bóng vào rổ thoải mái, nhanh chóng kéo giãn điểm số ra.
Hồ Ly luồn vào trong khe hở của đám người, trơn giống như một con cá, xoay người một cái liền nhìn chằm chằm người phòng thủ lớp gã, quay người đã muốn ném ba điểm.
Thình lình phía sau gã có người duỗi một bàn tay ra, hung hăng bát một cái, ba điểm của Hồ Nham rời tay……
Bị một cái đánh này làm hỏng việc, Hồ Nham tức giận quay đầu: “…… Cút!”
“Cưng muốn nữa à?” Người lớp số 3 rất ngang ngược.
“Mẹ nó, mày sờ tao!” Hồ Nham nói.
“Chơi bóng thôi, ai sờ cưng đâu?! Cưng có nhớ thằng nào sờ cưng không?”
“……” Hồ Nham cắn môi.
Phạm quy trên sân bóng tất nhiên phải bị thổi còi nhưng không có quy tắc nói bị sờ mông là phạm quy, Hồ Nham thiệt thòi không ít.
Vô lễ với Hồ Ly là Vương Báo. La Cường hờ hững quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Báo một cái……
Vào thời điểm chuyển tiếp tấn công và phòng thủ, đối phương lợi dụng làm Hồ Nham sẩy tay, tên tiền đạo đã nhanh chóng cướp bóng phát động tấn công nhanh, đảo mắt đã úp rổ.
Tên đầu hói làm lão đại thời gian dài ở trong nhà giam như vậy, giờ lại bị tên lão đại lớp số 7 mới vào đè ép danh tiếng xuống nên rất không cam lòng, nhưng mà lại không dám lỗ mãng mà đâm trực tiếp, lúc này có thể tóm được cơ hội ngang ngược ở trên sân bóng rổ, nhận bóng, mắt nhìn lướt qua tất cả phòng thủ, chạy nhanh đến rổ bóng.
Trong nháy mắt bóng vừa ra khỏi tay thì thấy La Cường trong đám người đột ngột từ mặt đất phóng lên, trước mặt bùng nổ một cái, không phải bóng úp rổ mà một đấm đập ngay vào đầu của tên đầu hói!
Ngay cả bóng lẫn người đều tận diệt, một cú này đập tên đầu hói nằm dài dưới đất……
Tên đầu hói bỗng nhiên từ dưới đất đứng vọt lên, trong cơn giận dữ, lần này chẳng khác nào bị người ta tát vào trong mặt, mà trong đáy mắt La Cường đã đỏ bừng……
Đứng đầu lớp số 3 ăn một cái lẩu của La Cường, lớp số 3 có thể nhịn sao? Vương Báo dẫn đầu một cái xông tới, còn chưa ra tay thì cánh tay La Cường đã bất ngờ vung ra, lại một cú đánh bay Vương Báo!
Tình cảnh ‘’bùm’’ một tiếng rối loạn.
Mặt Thiệu Quân trắng bệch, dẫm lên lên ghế người xem lao xuống……
Chuyện này nếu như truy cứu cả quá trình của nó thì hai cú đánh của La Cường là phạm quy cực kỳ tồi tệ, có lẽ sẽ bị trọng tài phạt trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này thật sự là hắn không đúng, ngang ngược vô lý.
Nhưng tình cảnh lúc đó, ai còn rảnh đi tranh luận đúng sai ai phạm quy với trọng tài, không thể nói lý lẽ trước mặt La lão nhị được, cả đôi mắt đều đã đỏ lên rồi.
Hai đấm của La Cường dùng lực nhân đôi lên, hỗn chiến với một nhóm bốn người.
Hồ Nham thấy La Cường bị người ta bao vây thì liền quay đầu nắm lấy cái ghế, gã chạy về phía trước không nói một lời vung tay đập mạnh cái chiếc ghế đẩu vào đầu một người, đổ máu.
La Cường có thế nào cũng không phải loại lương thiện, Hồ Ly cũng không phải loại lương thiện gì, tay đều đủ đen, nếu là người tốt, người lương thiện, người có tâm địa Bồ Tát có thể lăn lộn ở cái nhà tù Thanh Hà này sao?
Vốn là một mình La lão nhị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, rất nhanh đã biến thành đánh hội đồng.
Hồ Ly cũng tham chiến, đám nhóc con lớp số 7 có thể nhìn con Hồ Ly bị đánh sao, lớp số 7 chết hết rồi sao? Vì thế Thuận Tử, Nhím Gai vén tay áo bay ra……
Có người chộp lấy ghế khán giả định đánh lén từ sau lưng, nhắm ngay cái gáy của La Cường mà đánh tới.
Nếu lần này đập trúng, có thể sẽ cho La Cường ngay một cái lỗ, máu nhất định sẽ bắn ra đến ba thước luôn chứ chẳng đùa.
Sắc mặt Thiệu Quân trắng bệch, rống giận vọt vào đám người, tay y ném một cây gậy cảnh sát đánh úp đến cái ghế đang lao về phía La Cường, sau đó lại cầm một gậy khác đập tên lớp số 3 đó phải bò ở dưới đất.
La Cường quay đầu thấy một màn này thì ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn……
Không chờ La Cường phản ứng lại, Thiệu Quân đã thêm một gậy, lần này là bả vai La Cường, không lưu tình chút nào, quất đến khi La Cường lảo đảo vài bước, một bên xương quai xanh nháy mắt sưng thành một dấu đỏ như máu.
Nước mắt Thiệu Quân đã sắp tuôn ra tới, quát: “Anh cứ như vậy hả, anh còn như vậy sao!”
“Đánh đi? Còn đánh nữa không?! Anh con mẹ nó thử đánh thêm một cái đi?!”
Khi đó Thiệu Quân nhớ tới người bị gãy hai cái xương sườn nằm cuộn tròn ở trong lòng sắt, nhớ tới người này nằm ở trên giường bệnh cả người đều là vết thương đến tiểu cũng ra máu, nhớ tới cái tay máu chảy đầm đìa của lão Thịnh bị cắt bay đến lên trên vách tường kia……
“La Cường anh tỉnh đi! Anh tỉnh lại được không hả? Anh không phải đang rất tốt sao! Anh có thể đừng tranh giành ra oai giùm tôi có được không! Anh có thể đừng gây rối nữa giùm tôi được không, được không, được không, được không hả!!!!!!!!”
La Cường ngơ ngẩn nhìn Thiệu Quân, mặt mày hai người đang trừng nhau rõ ràng, đôi mắt đều sắp trừng ra máu luôn rồi.
Sau một lúc lâu, La Cường rũ mắt xuống, hốc mắt màu đỏ tươi, môi lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào, không biết đang nói cái gì.
Thiệu Quân chán nản buông gậy cảnh sát xuống, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, chợt giữ chặt cánh tay La Cường, nhỏ giọng nói: “Anh đi theo tôi.”
Một đám người đang đánh đến phấn khích, xắn tay áo lên cao, khi thấy Thiệu Quân kéo La Cường đi thì không đánh nữa.
Hồ Nham ném ghế dính máu xuống, dùng sức lau lau đôi mắt.
Hồ Nham nhìn mọi người nói: “…… Cha anh ấy không còn nữa rồi.”