Tội Phạm

Chương 11: ÔNG CHỦ CŨ CỦA TAM LÝ TRUÂN

Thiệu Quân trực ban 24h xong, hai ngày sau là đến lượt nghỉ ngơi.

Sáng sớm y đi ngang qua qua nhà bếp rồi ngậm một cái bánh quẩy đi ra, đến gara dưới ký trúc xá lấy xe, đi ngang qua sân tập lớn, ánh mắt xẹt qua một hàng rồi lại một hàng phạm nhân đang tập thể dục buổi sáng.

Theo bản năng, tầm mắt y bắt được 294 trong hàng ngũ, đối phương cũng đúng lúc đang nhìn về phía y.

Khóe miệng La Cường mấp máy giống như đang nói, ăn ngon không? Tối hôm qua thức đêm ăn đã không?

Thiệu Quân híp mắt, thật ra là đang suy nghĩ, nhìn thân thể kia, khí thế đó, thật sự là giống “294” thiệt.

Thiệu Quân bớt thời giờ gọi điện thoại cho Thiệu Quốc Cương, không một câu lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề.

Thiệu Quốc Cương đang vội vàng đi họp, giọng nói nặng nề: “Quân Quân, con hỏi cái này làm cái gì?”

Thiệu Quân nói: “Phạm nhân của đại đội tụi con, con không nên hỏi sao?”

Thiệu Quốc Cương: “Bao lâu rồi con chưa gọi điện thoại cho ba hả? Tầm một tháng chưa?…… Con gọi điện thoại không có chuyện gì khác để nói à?!”

Thiệu Quân: “……”

Tính tình Thiệu Quân cũng không thuận theo: “Chu Kiến Minh kia hoàn toàn không phải phạm tội ấu da^ʍ bé gái đúng không? Hồ sơ của anh ta là sai, hay do đám người trong cục của ba cố ý làm giả? Trước kia rốt cuộc anh ta đã làm gì? Các người bắt được như thế nào? Làm sao thẩm vấn!”

Những câu hỏi này của Thiệu Quân thực sự không khách sáo chút nào, nếu mỗi lần y đều bình tĩnh hòa nhã, từ từ hỏi, cũng không phải là một tình thế như vậy.

Thiệu Quốc Cương nghiêm túc nói: “Đó là ai, con không cần biết, các người lo mà quản lý cho tốt, để mắt tới những người bình thường cậu ta tiếp xúc. Còn có, mỗi lần cậu ta tiến hành tự kiểm tra thì đều phải thẩm tra nghiêm ngặt. Những cái đó ba đã bàn giao cho trưởng nhà tù của con rồi.”

Thiệu Quân vừa nghe liền giận sôi máu, ý này chính là cảm thấy Thiệu Tam Gia không quan trọng, trực tiếp nhảy qua khiến y chẳng hay biết gì cả.

“Ba bàn giao cho trưởng nhà tù nhưng ba không có bàn giao cho con! Con là quản giáo lớp số 7, người này đang ở dưới tay con mỗi ngày, kết quả con lại không biết cuối cùng anh ta đã làm cái gì!”

“Ngay ngày đầu tiên con đã đứng ở trước mặt bọn họ nói anh ta phạm tội đó, tất cả mọi người toàn bộ khu nhà giam số 3 đều đã biết!…… Kết quả con đã nói sai hết, khiến người ta bị oan? Sau này mọi người biết chân tướng thì không phải con sẽ trở thành trò cười sao!”

Thiệu Quốc Cương: “Quân Quân, hôm nay về nhà đi.”

Thiệu Quân: “…… Con bận.”

Thiệu Quân nhớ lại cảnh buổi sáng hôm đó mang bánh bao đến cho 294, còn làm như đúng rồi giảng giải dạy người ta, anh biết vì sao tập thể bạn tù xa lánh kỳ thị anh không, bản thân anh cũng rõ ràng, sớm biết như thế thì lúc trước còn làm như vậy làm gì, anh hối hận tỉnh ngộ đi, về sau đừng làm mấy chuyện không giống đàn ông này nữa, bla bla bla……

Hai mắt 294 vừa nhấc lên, bình tĩnh nói, bánh bao, cho tôi thêm hai cái.

Thiệu Quân cảm thấy bản thân mình ở trong mắt đối phương lúc ấy, nhất định là rất ngu ngốc, đầu toàn là ruột bánh bao không.

Sở dĩ y nổi nóng với ba y, nguyên nhân quan trọng nhất là do biết chuyện này có liên quan đến Bộ công an. Thẻ căn cước của Chu Kiến Minh ở trong tay y, đây là quy định trong nhà tù, thẻ căn cước của phạm nhân đều được quản giáo giữ. Trên chứng minh nhân dân thật sự là viết tên “Chu Kiến Minh”. Thiệu Quân tốt nghiệp chính quy cũng tương đối đáng tin cậy như dày công tu dưỡng chuyên nghiệp, y dùng tay gảy hai cái, nhìn kỹ một chút là có thể xác định, đây là một thẻ căn cước “Thật”.

Thân phận là giả, thẻ căn cước lại là thật, cũng đã được Cục Công An đã đánh dấu và cấp nó, thân phận thật của tên 294 này rõ ràng đã bị công an “Sáo bài” rồi.

Còn bị chụp vào cái tội cưỡиɠ ɖâʍ, lúc trước đám công an thù người này đến mức nào chứ, chắc trong quá trình bắt giữ nhất định không được thuận lợi rồi ……

Ngày đó Thiệu Quốc Cương đi đến đại viện* thủ trưởng quân khu Bắc Giao, để bảo vệ ở vào thông báo, khi đi đến bên trong, mới gặp Thiệu Quân.

* đại viện: cách gọi quần thể nhà ở của tầng lớp nhà giàu có Trung Quốc thời xưa, bao gồm nhiều khu phòng ốc, sân vườn, có thể còn có đình hóng mát….

Phía sau lầu nhỏ trong hoa viên, cụ Cố đang ngồi xổm nơi đó, hết sức tập trung chăm sóc mấy chục chậu hoa cỏ, tự mình tưới nước, rót phân bón.

Thiệu Quân đang giày vò cái giá cây tử đằng trong hoa viên, lay động cánh hoa rơi đầy đất. Khi còn nhỏ y rất thích trèo lên cái giá này, trèo lên trên được rồi thì không biết làm sao xuống, tiếp đó khóc lớn lên để chờ người ta tìm thấy được mình , từ nhỏ y đã là đứa trẻ có thể vừa gây rối vừa khóc, toàn bộ đại viện đều có thể nghe được hết. Vừa nhắc đến nhóm nhân viên hậu cần và lính canh trong đại viện sẽ nói rằng nhóc Quân Quân nhà của ông bộ trưởng hôm nay lại treo mình lên ban công hay rớt xuống mương , hoặc lại ngồi xổm chỗ nào đó gào khóc rồi, giọng gào như sấm sét bổ xuống, khóc suốt một ngày mà cũng không hết hơi, tính tình thà chết cũng chịu nín, nó không mệt sao trời!

Thiệu Quân là cậu ấm số một trong các con ông cháu cha ở Bắc Kinh này, không phải vì ba y là cục trưởng, mà là bởi vì ông ngoại y. Cụ Cố đã sớm lui xuống, trong tay không có quyền gì nhưng vẫn là ông cụ đức cao vọng trọng được người tôn kính ở trong đại viện này.

Thiệu Quốc Cương đi qua, gật gật đầu với cụ: “Ba.”

Cụ Cố nhìn thoáng qua, chắp tay sau lưng rời đi, không để ý tới ông.

Thiệu Quốc Cương cũng không nói lời nào. Ông không đến để nhìn sắc mặt của người khác, không thể trêu vào ông cụ được, nhưng mà không tới nơi này thì không thể tìm thấy con ông.

Thiệu Quốc Cương tìm con trai để cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm, Thiệu Quân nói, ăn rồi, cũng no rồi, người làm của ông ngoại nấu rất ngon, không cần ra ngoài ăn.

Thiệu Quốc Cương nhịn xuống không nổi giận, nói: “Con vẫn còn giận sao? Quân Quân, con cảm thấy ba xử oan phạm nhân dưới tay con ư? Cậu ta mà oan uổng sao? Hừ……”

Thiệu Quân rũ mắt xuống, cố chấp mà nói: “Con chỉ không ưa tác phong làm việc của mấy công an ba thôi, cảm thấy các người tự cho mình thông minh, thật ra rất nhiều bản án được xử lý rất ngu xuẩn, tay còn đen nữa chứ.”

“Người này là xã hội đen, đúng không? Mấy vụ án lớn bị hủy lúc trước của Bộ công an, có anh ta?”

“Người này hoàn toàn không phải tên Chu Kiến Minh, anh ta là ai hả?”

Thiệu Quân giống như đại bác bắn liên hoàn vậy.

Thiệu Quốc Cương cố gắng hết sức tâm bình khí hòa mà nói: “Quân Quân, về sau con đừng tùy tiện tiếp xúc với phạm nhân này, đừng đến gần quá, công việc này của con phải càng chú ý an toàn hơn nữa!…… Chúng tôi có cách làm việc của chúng tôi, chúng tôi có cân nhắc về phương diện này, làm như vậy là tránh cho phạm tội lần thứ hai thôi.”

Thiệu Quân trả một câu trở về: “Chúng tôi cũng có có cách làm việc của chúng tôi! Hiện tại người này đang ở trong Cục của ba, hay là đang ở trong đội của con?”

Thiệu Quốc Cương nổi giận: “Tao làm đã bao nhiêu năm? Mày làm mấy năm? Mày hiểu được mấy chuyện này hả?!”

Trong lòng Thiệu Quốc Cương rất quan tâm đứa con trai cưng này, vướng bận nhưng không quản lý được, chỉ có thể lo lắng suông. Cả hai người bị nghẹn nhiều năm như vậy, mở miệng cũng không thể nói lời hay.

Với lại, lúc đó La lão nhị kia bị bắt như thế nào, thẩm vấn ra sao, cái này sao có thể muốn nói là nói được chứ?

Thiệu Quốc Cương làm theo nguyên tắc của công an. Lúc trước có thể bắt được La Cường, bộ công an đã đốc thúc, truy nã tù tội phạm cấp độ A trên khắp cả nước, cuối cùng có thể tra xét ra được, sử dụng bao nhiêu cảnh lực? Phí bao nhiêu sức lực chứ?

Hoàn toàn không thể nhốt hai anh em nhà họ La vào cùng một nhà giam, không thể cho gặp mặt nhau, thậm chí không thể dùng tên họ thật, chính là để phòng ngừa bọn họ lại móc nối với nhau tạo ra một tổ chức bất hợp pháp ở trong tù một lần nữa. Mặt khác, cũng là vì sự an toàn của bản thân phạm nhân, đối với người như La Cường này, người khác không biết hắn là ai, nhiều lắm chỉ là ôm cái bồn cầu mà thôi, ngược lại như vậy hắn sẽ an toàn hơn. Cho nên Thiệu Quốc Cương cân nhắc càng sâu, càng toàn diện hơn.

Thiệu Quân cũng có nguyên tắc của y. Làm cái này thời gian dài, tư duy ý thức đã ở trong nhà giam, cục trưởng Thiệu không thể hiểu được.

Ở trong nhà giam, mặc kệ anh là gϊếŧ người, phóng hỏa, xã hội đen, hay là ăn trộm ăn cắp, những người này đều tính một loại và đối xử như phạm nhân bình thường. Ngoài ra, những tội phạm kinh tế tham ô và lừa đảo được coi như là thành phần trí thức trong nhà tù vì trình độ học vấn và văn hóa cao, thông thường càng được mọi người kính trọng. Chỉ có phạm tôi hϊếp da^ʍ/ gian da^ʍ/ ấu da^ʍ, tự thành một đống, đứng ở đối lập với quần chúng nhân dân, đều là cạn bã, tồi tệ, là sẽ chờ đợi làm đối tượng để quần chúng nhân dân chính nghĩa sử dụng bạo lực.

Thiệu Quân cảm thấy, ngay từ lúc bắt đầu y đã phân loại sai Chu Kiến Minh rồi, không phúc hậu mà đem phân loại người này vào năm phần tử xấu của quần chúng nhân dân, đối phương thật sự thuộc về “oan uổng”. Với tư cách làm quản giáo, làm ‘’bố ruột” của đám nhóc con lớp của mình, như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của y trong đại đội, nói chuyện không có bài bản, về sau làm sao lăn lộn ở trước mặt phạm nhân đây.

Cuối cùng Thiệu Quân cũng không ăn cơm với ba y, từ đại viện ra tới, ngay sau đó đã bị một cuộc điện thoại của anh em réo đi.

Thẩm Bác Văn ở trong điện thoại, giọng nói mơ hồ không rõ, nghe rất cao: “Anh Quân, nhớ mày quá, lại đây đi——”

Thiệu Quân nói: “Rảnh rỗi không có chuyện gì tìm họ Bàng nhà mày đi, nhớ tao làm gì?”

Thẩm Bác Văn: “Họ Bàng không thú vị bằng mày, Quân Quân……”

Thiệu Quân cười mắng: “Mày đó……”

Thiệu Quân lái xe, Thẩm công tử cao lớn đang nằm vắt ngang trên xe không khác gì bao tải cả..

Thiệu Quân nghiêng đầu lớn tiếng hỏi: “Đi đâu chơi?”

Thẩm Bác Văn cười ha hả: “Dẫn mày tới chỗ hay lắm.”

Thiệu Quân nói: “Tao không đi đâu, còn về nhà ngủ, mệt quá.”

Thẩm Bác Văn gầm lên: “Mày còn không biết xấu hổ mà kêu mệt, chỉ biết chơi với phạm nhân, không đi chơi với anh em, vậy mà coi được à!”

Thiệu Quân cười nói: “Nếu không thú vị thì tao sẽ bóp chết mày!”

Thẩm Bác Văn: “Chỗ đó nhất định vui…… Tam Lý Truân đó!”

Đêm đó Thẩm công tử dẫn Thiệu Quân tới Tam Lí Truân một nơi ca múa xa hoa cao cấp. Chỗ này không phải ai cũng có thể vào, gác cổng rất nghiêm ngặt, thẻ VIP cũng không cần, vào cửa chỉ bằng khuôn mặt, các nhóm con ông cháu cha quan nhị đại, phú nhị đại, ngôi sao lớn đều đến đây xã giao giải trí, sàn nhảy xa hoa lãng phí, loá mắt, hoa lệ, bên trong các căn phòng nhỏ bí ẩn mà phong tình……

Ngày thường Thiệu Quân không thích tới mấy nơi này, y cũng đã từng tới, đều là cùng hai con trym lớn Sở Tuần Thẩm Bác Văn kia đi dạo, uống hai ly xong ngẫu nhiên kéo một cô gái tới, xả cái trứng.

Hai người ngồi ở giữa thính phòng, ngôi trên sô pha góc thoải mái, một đám nam sinh mặc tây trang lễ phép lại thanh tú vây quanh rót rượu.

Thẩm Bác Văn nói vào lỗ tai Thiệu Quân : “Anh Quân, hôm nay không đi ‘ bên trong ’ chơi hả?”

Thiệu Quân hừ nói: “Mệt, tự mày đi đi!”

“Coi chừng mắc bệnh! Nhớ đeo bao uống thuốc đó!” Thiệu Quân bổ sung nói.

Thẩm Bác Văn cười toe toét, nói vào lỗ tai Thiệu Quân mấy câu……

Thiệu Quân một tránh ra xa khỏi người này hai thước, vẻ mặt đề phòng: “Mày còn thích như vậy ư? Mày làm thật à?”

Thẩm Bác Văn vô tội nhún vai: “Làm gì vậy chứ, không phải là anh em à? Mày có cần làm tới mức đó không?”

Thiệu Quân: “Mày nói thiệt hay xạo thế?”

Thẩm Bác Văn: “Đây là chỉ là chơi thôi, bây giờ người ta đều chơi như vậy không đó, Thiệu Quân mày ngu thật hay giả ngu vậy hả?”

Sắc mặt Thiệu Quân có chút không được tự nhiên, nhướng mày hỏi: “Mày… thật hả?”

Thẩm Bác Văn cười nham nhở: “Không đẹp bằng mày thôi.”

Thiệu Quân nổi giận: “Cút!”

Thẩm Bác Văn: “Lời anh đây đều là sự thật, tận đáy lòng luôn, không có giả dối đâu. Đôi mắt phượng của anh Quân như bóng đèn điện, một đám bọn họ chỉ là hạt bắp hạt ngô thôi!”

Thiệu Quân nhạc: “Móa……”

Thiệu Quân ồn ào với Thẩm thiếu gia trong chốc lát, từ từ dịu xuống, ngoài cười nhưng trong không cười : “Mày chơi…… chơi thật à!”

“Vốn dĩ chính là chơi mà!” Thẩm thiếu gia để chai rượu lên bàn, giọng nói mang theo men say dày đặc ……

Thiệu Quân yên lặng uống bia nhìn Thẩm Bác Văn đang bị bị ánh đèn nhuộm đẫm sương khói bao trùm cả người, đang cùng một người đàn ông cao lớn anh tuấn dính nhau trong chốc lát rồi đi đến phía sau. Nhìn sườn mặt, hình như là diễn viên hạng ba trong giới nghệ sĩ, đã từng thấy trong TV rồi.

Hai người là bạn thời thơ ấu, cho nên Thiệu Quân rất hiểu thằng nhãi này. Thẩm Bác Văn cũng là công tử ăn chơi như y vậy, ban ngày sinh hoạt như người bình thường, có sự nghiệp, có công ty, cũng có vị hôn thê, buổi tối đến mấy chỗ này, xác thật chỉ có chơi, không lo thành thật, còn nhất định sẽ không chơi để nội bộ xảy ra mâu thuẫn, khi tỉnh rượu mặc quần lại, coi như không có việc gì, chưa từng xảy ra.

Thiệu Quân chỉnh lại cổ áo sơmi, ngồi trên sô pha, vừa rồi Thẩm Bác Văn xả đại hai câu “Mày tưởng thật à”, nói xong y giật mình, rất không được tự nhiên, suýt tý nữa cho rằng đối phương nhìn ra cái gì, cố ý thử y.

Thiệu Quân biết rõ anh ta của lúc nhỏ, Thẩm Bác Văn lại chưa chắc đã biết rõ y.

Cho nên Thẩm Bác Văn dám chơi vịt con, dám làm bậy, Thiệu Quân không dám, trong lòng có kiêng kị, sợ dẫn lửa thiêu thân, sợ bản thân sẽ chơi đến vào bên trong lòng.

Sở Tuần và Thẩm Bác Văn có thể giả vờ, có gì nói đó, nhưng mà tính tình Thiệu Quân không quá giống vậy, giấu kín suy nghĩ, có một số việc chỉ muốn che dấu, không thích nói ra.

Hơn nữa y có thói ở sạch, sợ dơ. Lên giường mà không mang bao, không ghê tởm ư?

Bàn cách vách đang tranh cãi, một chai rượu Tử Dương bay lên sân khấu, tràn đầy cả trên đất.

Thiệu Quân nhìn thấy quen mặt, đó công tử của sếp lớn Ủy ban thành phố nào đó, họ Lưu, thích chàng trai mới nhảy vừa rồi, muốn người đến. Kế bên chàng trai đó có bạn rồi, không vui lòng tiếp khách nên một mực từ chối. Tính nết Lưu công tử từ đầu đến cuối cứ như một thằng ngốc, vẫn cứ muốn gây rối ngang ngược gào thét kêu giám đốc tới, kêu ông chủ tới, một con vịt con thôi mà dám không nể mặt Khôn Gia, Khôn Gia sẽ đập hết cửa hàng của chúng bây.

Giám đốc trực ban cúi đầu khom lưng nhận lỗi với Lưu công tử, miễn phí tiền rượu, tặng bạn, một đường chịu đựng bị Lưu công tử lấy rượu hắt vào trong mặt, cũng không dám nói một chữ.

Thiệu Quân lạnh lùng nhìn thoáng qua rồi xoay mặt lại, ngại phiền, muốn đi về. Trước kia y và tên Lưu công tử cũng từng đánh tay đôi, đôi bên không hợp nhau cho lắm.

Giám đốc Vương cầm khăn lau mặt, vẻ mặt tức giận trở về nói mấy câu với người dưới quyền.

Lờ mờ lắc lư trong không khí, Thiệu Quân nghe được nhân viên phục vụ đang thấp giọng nói chuyện với nhau ở phía sau.

“Cũng chỉ có ông chủ mới nhịn, mỗi tháng đều tới quậy một trận, thứ gì đâu.”

“Dù sao ông chủ từ bên ngoài đến Bắc Kinh chưa được mấy năm, chưa chạy theo kịp quan hệ nên không thể đè đám người này.”

“Nếu là trước kia thì sao có thể như vậy chứ? Trước kia dám đến một người thì sẽ cᏂị©Ꮒ chết một người!”

“Hừ, đều là một đám cháu trai La tổng cᏂị©Ꮒ sót lại thôi, trước kia bọn họ dám ư? Khi La Tổng trấn giữ chỗ này, có ai mà dám đến đây quậy chứ?”

Thiệu Quân giật mình, vặn quay đầu lại, thuận miệng hỏi: “Các cậu nói ai?”

Nhân viên phục vụ vội vàng nói: “Không ai cả.”

Thiệu Quân: “Ông chủ trước kia của các cậu là ai?”

Nhân viên phục vụ: “……”

Thiệu Quân hỏi: “Tên gì?…… Có cái gì mà không thể nói, tôi có thể quen được cũng không chừng.”

Thật ra y từng nghe nói tên họ Lưu kia đã bị thiệt thòi ở nơi này, bị người ta cᏂị©Ꮒ rồi nên lúc đó lập tức hứng thú ngay, ai mà có thể đè Lưu công tử xuống cᏂị©Ꮒ như thế? Trâu bò quá đi.

Nhân viên phục vụ thấp giọng nói: “Ông chủ trước kia của chúng tôi, họ La…… La Cường.”

Thiệu Quân không có phản ứng với cái tên này, không ấn tượng: “Tại sao bây giờ đã đổi người?”

Phục vụ: “…… Ông chủ xảy ra chuyện, vào tù rồi.”

Thiệu Quân hừ một tiếng, nghĩ thầm sớm hay muộn thôi, mở loại này cũng chẳng làm ăn sạch sẽ gì, nhưng những nơi này luôn luôn tồn tại ở trong thành phố, những người giàu có luôn muốn thể hiện sự giàu có thân phận đẳng cấp của mình. Thiệu Quân mặc kệ có là công an hay không, bản thân cũng thỉnh thoảng đi uống rượu hoa, không sao cả.

Y lại hỏi: “Bị giam ở đâu? Nhốt ở tù nào?”

Toàn Bắc Kinh thành tổng cộng tám nhà tù, Thiệu Quân đều biết rõ, bởi vì bản thân quen cửa quen nẻo, cho nên lắm miệng hỏi một câu, cũng không để ở trong lòng.

Nhân viên phục vụ mờ mịt lắc đầu, lại hốt hoảng lo sợ xin lỗi Thiệu Quân, xin Thiệu công tử nhất thiết đừng nói hai người bọn họ nói chuyện phiếm trong giờ làm việc.