Chiết Yêu

Chương 50: Thú nhận

Chương 50: Thú nhận

Đại phu nhân nghe Lưu Quang nói chuyện cùng thái tử thì tâm lạnh hoàn toàn, thậm chí từng kẽ răng còn ớn lạnh.

Nghe nói thái tử và Lưu Quang có tín vật, nhưng đã nhiều năm qua, Lưu Quang có chết cũng không nói. Thì ra, nàng và thái tử không chỉ có tín vật mà còn có một vài chi tiết nhỏ giữa bọn họ. Nếu Tê Đồng vào Đông Cung, thái tử tất nhiên sẽ hỏi đến tín vật và những chuyện cũ này, khi đó Tê Đồng làm sao nói được? Xem ra, hết thảy đều là thiên ý. Mà bà, vì trái mệnh trời cho nên con bị báo ứng. Đúng là hết thảy là lỗi của bà, toàn bộ, là lỗi của bà! Cho nên, ngay lúc thái tử hỏi vết thương ở mặt Lưu Quang, Đại phu nhân tuyệt vọng quỳ gối trước mặt thái tử.

"Yến phu nhân, bà làm cái gì vậy?" Hoành Khuynh hết hồn hỏi.

"Đều là lỗi của mệnh phụ, là lỗi của mệnh phụ!" Đại phu nhân liên tiếp dập đầu, thê lương nói.

Hoành Khuynh nhìn Yến thừa tướng, chỉ thấy trên mặt ổng cũng buồn bã, hắn đành phải bất đắc dĩ nâng Yến phu nhân dậy: "Yến phu nhân nói đi, rốt cuộc là sao?"

Yến phu nhân khóc không thành tiếng một lát mới mở miệng nói: "Lưu Quang, bị ta giam lỏng nhiều năm."

Hoành Khuynh mở to mắt, thật sự không hiểu Yến phu nhân đang nói cái gì.

"Vì để con của ta có thể làm thái tử phi, ta đã giam lỏng Lưu Quang ở tiểu viện mà năm đó thái tử điện hạ nhìn thấy. Người bị thương ngày xuất giá là con của ta, Yến Tê Đồng. Hiệ-hiện giờ, vẫn chưa tìm được. Nàng..." Yến phu nhân chỉ Lưu Quang, "mới là Yến Lưu Quang chân chính."

Hoành Khuynh quay đầu nhìn. Trên mặt Lưu Quang đã không còn nước mắt nhưng vẻ mặt rất lạnh.

"Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Nếu không phải bị ma quỷ ám ảnh thì cũng sẽ không sinh ra nhiều khúc chiết như vậy." Yến phu nhân lại quỳ gối, "Xin thái tửđiện hạ hãy xử trí mệnh phụ đi!"

Hoành Khuynh vẫn có chút mạc minh kỳ diệu, chỉ phải hỏi Lưu Quang: "Lưu Quang, là thật sao?"

"Là thật!"

Và những lời này không phải Lưu Quang nói mà là Túc Mệnh.

Hoành Khuynh lúc này mới đưa mắt nhìn nha hoàn bên cạnh Lưu Quang: "Ngươi là..."

"Thái tử điện hạ, " Túc Mệnh hơi khuynh người, sau đó cười nói: "Điện hạđã quên " nhu nhược nữ tử " ta sao?" Túc Mệnh nhấn mạnh mấy chữ, quả nhiên thấy Hoành Khuynh kinh nghi.

Túc Mệnh dứt lời, nàng nâng tay trái che mặt lại rồi sau đó dùng tay kia gỡ lớp dịch dung. Khi nàng thả tay xuống, hình dáng thật sự của nàng hiện ra.

Hoành Khuynh đã nhận được tin nói Tri Ngọc đại sư đã ở trên đường đến Hoành Quốc, cho nên bắt đầu chỉ là bán tín bán nghi. Nhưng khi nhìn thấy mặt thật thì hắn cả kinh rụt lui hai bước: trước mắt hắn như nhìn thấy máu của nàng, rồi hình ảnh nàng chậm rãi ngã xuống ở trước mặt.

"Tri Ngọc đại sư!" Hoành Khuynh thổ hổn hển, tâm tình phức tạp và chỉ phải căm tức nhìn Yến thừa tướng, "Yến thừa tướng! Tri Ngọc đại sư đã đến Hoành Kinh, vì sao ông không thông báo? Trễ nãi đại sư, như thế nào cho được??"

"Thái tử đừng trách Yến thừa tướng, ổng cũng vừa mới biết được thôi." Túc Mệnh nói. "Nếu chúng ta không lên đài như thế, thì sao có thể tụ họp tại đây trong thời gian ngắn ngủi như vậy?"

Hoành Khuynh trầm mặc. Quả thật, hắn nhận được tin là chạy đến ngay lập tức.

"Đại sư và những việc này..." Hoành Khuynh híp mắt, "có quan hệ?"

"Có!" Túc Mệnh nói. "Điện hạcòn nhớ bức họa ta tặng không?"

Hoành Khuynh giương cong khóe miệng lên.

"Đêm đó ta thực sự đến phủ thừa tướng, thay điện hạxem thái tử phi trông như thế nào. Nhưng không ngờ nghe được chuyện không nên nghe, biết chuyện không nên biết."

"Yến gia có hai người con gái. Yến Lưu Quang bị Đại phu nhân kê đơn làm nàng mất đi mỹ mạo rồi giam lỏng nàng. Mà người tỷ tỷ trong lời đồn đã mất - Yến Tê Đồng kỳ thật không chết, và thuận lý thành chương thay thế Yến Lưu Quang. Thái tử phi thật giả, điện hạ, ngài nghe hiểu không?"

"Bởi vì Lưu Quang mất dung mạo, ta không thể vẽ nàng, cho nên mới tiện tay vẽ một bức mỹ nữ cho ngài. Có điều, ta nghĩ điện hạ nhất định không muốn lấy Yến Lưu Quang giả đi? Với lại ta cũng rất muốn biết Yến Lưu Quang rốt cuộc trông như thế nào, cho nên ta quyết định mang nàng đi. Và người ta mang đi là Yến Lưu Quang thật. Chỉ là ta không ngờ Lưu Quang giả bị hủy dung. Dưới tình thế cấp bách, ta cũng mang Lưu Quang giả đi luôn."

"Ngọc rơi ở phủ thừa tướng là ngọc thật. Nhưng điện hạcũng đã tới Ngạn Quốc rồi, ta không có cách nào thừa nhận cả. Bởi vì khi đó ta còn chưa lấy lại được tướng mạo Lưu Quang sẵn có. Tất nhiên chuyện lạ này có nói điện hạ cũng sẽ không tin, cho nên, hiện tại ta đến đây."

"Thái tử, điện hạnợ ta, ta đến đòi lại." Túc Mệnh nói xong mỉm cười nhìn Hoành Khuynh.

Hoành Khuynh nghe xong gom mắt mà suy tư.

Không đợi Hoành Khuynh nhìn mình, Yến thừa tướng nói: "Phu nhân, bà đứng lên."

Đại phu nhân ngơ ngác nhìn Yến thừa tướng.

Yến thừa tướng đi đến bên cạnh Hoành Khuynh quỳ xuống nói: "Thần là đương gia Yến gia, mặc dù không biết phu nhân kê đơn, nhưng cũng không thoát khỏi tội. Năm đó Lưu Quang không hiểu mất đi dung mạo, thần vốn nên bẩm báo với hoàng thượng nhưng lại âm thầm đánh tráo. Đó là tội khi quân. Ngày mai, thần sẽ dâng tấu, xin hoàng thượng giáng tội."

Dứt lời, Yến thừa tướng trịnh trọng dập đầu, sau đó đứng lên - thân hình vẫn ổn trọng như thường, chỉ là khóe mắt tang thương không dấu được.

"Kỳ thật..." Lưu Quang chậm rãi nói, "là lỗi của ta!"

Tất cả nhìn Lưu Quang.

"Năm ấy nếu ta không chạy ra tiểu viện, cũng sẽ không gặp thái tửđiện hạ; thái tử điện hạsẽ không định hôn ước, đại nương sẽ không đau khổ hao tâm tổn trí; tất cả đều sẽ không tồn tại thành cục diện như bây giờ. Ít nhất, Tê Đồng không cần phải đem thân phận chôn xuống mồ và cũng sẽ không phải bị đả thương. Thân là nữ nhi mà không thể tích đức cho phụ mẫu, trái lại còn để người từ trần không cam. Nếu lại để phụ thân bị tội thì ta là người đại bất hiếu. Hơn nữa..." Lưu Quang nhìn Hoành Khuynh, "ngoại trừ cái xác này, ta vô tài vô đức, thật sự không xứng làm thái tử phi. Cho nên, ta rất mong thái tử điện hạphế ta đi. Nhưng, ta cũng xin thái tử điện hạhãy bảo vệ phụ thân ta."

Lưu Quang cũng trịnh trọng quỳ xuống dập đầu.

"Lưu Quang!" Yến thừa tướng rốt cục nhịn không được mà rơi lệ.

Đại phu nhân lại che miệng, sợ thốt ra tiếng khóc.

"Đây là làm sao vậy?" Hoành Khuynh đột nhiên cười và nhìn Túc Mệnh đã ngồi ngay ngắn ở một bên với vẻ thờ ơ. Hắn nói: "Yến thừa tướng, ông trung thành với phụ hoàng, và con người của ông, ta hiểu. Đúng là Yến phu nhân đã sai, nhưng hiện tại xem ra cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ. Về phần Lưu Quang, " Hoành Khuynh nhìn Lưu Quang, "nàng là thái tử phi ta vừa nhìn đã định - trước kia như thế, hiện tại cũng thế."

"Cho nên, nếu Lưu Quang đã trở lại, đây không phải là kết cục tốt nhất sao? Vì sao ta phải phá nó chứ? Tri Ngọc đại sư, " Hoành Khuynh quay đầu hỏi, "ngài xem có ai nên chịu tội không?"

Nếu đã hỏi, Túc Mệnh đành phải đứng dậy, trả lời: "Thái tử điện hạnhân hậu, ngày khác tất là minh quân."

Hoành Khuynh cười, giữ chặt tay Lưu Quang, ôn nhu nói: "Nàng đã trở lại rồi, hồi cung cùng ta thôi, ngay cả phụ hoàng mẫu hậu nàng còn chưa gặp mà."

"Thái tử, " Lưu Quang rút tay ra, lui ra phía sau nói: "Lưu Quang vô tài vô đức, thực không xứng làm thái tử phi, xin điện hạ hãy nghĩ lại."

"Nàng rốt cục muốn thế nào đây?" Hoành Khuynh thở dài nói.

Lưu Quang trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng: "Hồi cung cũng có thể. Nhưng Lưu Quang vừa mới trở về, cách kỳ hạn ba tháng còn hơn mười ngày, Lưu Quang muốn tiếp tục ở đây tưởng niệm thân mẫu."

"Đương nhiên rồi, " Hoành Khuynh khen, "và nàng không hề vô đức. Hiếu là một đại đức đấy." Hoành Khuynh mặt tươi như hoa. Đương nhiên hắn cũng không quên Túc Mệnh - hắn tựa tiếu phi tiếu, "Có vẻ như đại sư hành động một mình, không biết ngài nghỉ ở đâu?"

"Ta tự do đã quen, sẽ không vào cung. Mà nếu không có gì quan trọng ta ở bên ngoài cũng được." Túc Mệnh nói.

"Thái tửđiện hạ, " Lưu Quang nói. "Đại sư có ơn với Lưu Quang, Lưu Quang muốn mời đại sư ở lại Tây viện, không biết có thể không?"

"Tất nhiên là được." Mắt Hoành Khuynh chợt lóe nhưng vẫn mỉm cười nói. "Vậy hôm nay nàng nghỉ ngơi đi, ngày mai ta đến đón nàng hồi cung."

"Đa tạ thái tử điện hạ."

Lưu Quang lộ lúm đồng tiền, Hoành Khuynh ngây ngốc mà nhìn. Thật lâu sau, Hoành Khuynh mới đi. Ra đại môn, hắn hỏi lại tình hình vừa rồi Lưu Quang trở về, sau đó hạ lệnh nói: "Còn mười ngày nữa hết kì hạn thái tử phi phục tang, các ngươi phải canh giữ cẩn thận. Nếu có người ra vào nhất định phải kĩ càng, có nghi vấn thì phải theo dõi, nhất là nữ tử, " Hoành Khuynh suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm câu, "Nhất là những người lạ mặt."

Thủ vệ đầu lĩnh tuy không hiểu ý thái tử nói cái gì, nhưng cũng chỉ có thể vâng dạ mà làm theo. Hoành Khuynh quay đầu lại nhìn vào trong đại môn, hắn trầm xuống, rồi đi.

Lát sau, Yến thừa tướng và Đại phu nhân cũng đi. Tiếp đó, không quá một canh giờ, đã có người vào Tây viện.

Hoành Khuynh điều người Ngự Thiện Phòng tới, cho dù là ăn chay thì cũng phải là món ngon nhất. Và mấy thị nữ đều là những người nhanh nhẹn ở Đông Cung. Tây viện vốn cần sự thanh tĩnh, vả lại ở cũng không lâu cho nên không có quá nhiều người. Cuối cùng, Đại phu nhân điều hai nha hoàn trẻ từ Yến phủ cho Lưu Quang dùng, ngày sau cùng tiến cung.

Đêm, Lưu Quang canh giữ ở linh đường. Túc Mệnh đuổi đám hạ nhân và ở bên cạnh bồi Lưu Quang. Hai người đóng cửa rồi nhìn nhau, sau đó dựa vào linh cữu mà ngồi xuống. Lưu Quang cầm lấy di vật của mẫu thân - là cây mõ bị nàng chà lau bóng loáng - nàng vừa gõ vừa nhỏ giọng nói chuyện với Túc Mệnh.

"Hoàng thượng phái nàng tới Hoành Quốc rất cổ quái. Làm sao giờ?"

Túc Mệnh nhắm mắt suy nghĩ một lát, mới nói: "Thứ nhất: hắn biết Hoành Khuynh có hiềm khích với ta, sợ Hoành Khuynh gây bất lợi cho ta. Lại huy động nhân lực như thế, ý hắn là muốn bảo ta bình an trở về. Thứ hai: có lẽ hắn sợ ta không hề quay về Ngạn Quốc đi. Hai người đang đến đây cũng là hai người lần trước, có thể coi như hoặc là kề dao trên cổ hoặc là cầu xin ta đi, nói chung hắn muốn ép ta phải trở về."

Lưu Quang kinh hãi, tay đập mõ cũng nhanh hơn: "Hoàng thượng... ngài ấy biết cái gì phải không?"

Túc Mệnh nghiêng người cười với Lưu Quang: "Hắn không có sợ ta ở đây, hắn sợ ta mang nàng xa chạy cao bay cơ."

"A!" Lưu Quang dừng động tác vì bị ngượng. Sau đó như chợt hiểu ra điều gì mà mặt tái nhợt.

"Không sao đâu!" Túc Mệnh vỗ tay Lưu Quang an ủi, "Hắn không thể lấy ta được, bằng không hắn đã làm ở Vân Điếu Bàn rồi."

"Thật hở?" Lưu Quang ngập ngừng nói.

Nàng không biết con người Ngạn Tập là như thế nào, nhưng nàng biết hắn có cảm tình đặc biệt với Túc Mệnh. Giống như yêu, lại giống như chỉ muốn giữ lấy - càng giống như là sự ràng buộc giữa hoàng đế và Tri Ngọc đại sư từ xưa đến nay hơn - kiểu trốn cũng trốn không được. Nàng và Hoành Khuynh tuy rằng chỉ gặp mặt được ba lần và một hôn ước, nhưng duyên phận này có thể đoạn được...

Túc Mệnh biết Lưu Quang đang suy nghĩ nên lấy cây mõ tiếp tục gõ. Nghe được tiếng gõ, Lưu Quang tỉnh hồn lại, nàng ngơ ngác nhìn Túc Mệnh và đột nhiên nàng phát hiện ra: Túc Mệnh bình thản đến lạ.