Chương 12: Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương
Ngày hôm sau, sau hôn lễ Thái tử.
Phủ thừa tướng, trong tiểu viện, cửa Phật đường lần đầu tiên được mở ra. Đi vào chính là đại phu nhân.
Hôm qua, sau khi biến cố phát sinh, bà chỉ có vạn phần hoảng loạn vì sợ bí mật nhiều năm bởi vậy mà không thể vãn hồi... Ở trong mắt bà, đây là âm mưu. Khó trách nha đầu Lưu Quang ẩn nhẫn nhiều năm qua, thậm chí khi bà chỉ lờ mờ ám chỉ là nàng tự nói sẽ dọn về tiểu viện không làm Yến Lưu Quang nữa. Nguyên lai nàng đóng cửa bấy lâu nay để vạch kế hoạch cùng tiện nhân kia. Thậm chí không biết khi nào nàng có thể tìm tới ngoại nhân võ công cao cường tới tương trợ. Thật sự là trăm mật chung hữu nhất sơ, bà đã sơ suất quá.
Chỉ là đang không yên bất an, phượng loan được nâng tới, tổng quản thái giám bên cạnh hoàng đế làm trò cùng phu quân bà, chỉ nói một câu: "Sáng kiệu không xuất phủ, ngày khác dự mãn mà về." Cho nên xuất giá vẫn là con gái bà, nhưng thân hiện ở phương nào, vết thương ra sao đều không biết. Nghĩ đến đây, đại phu nhân thật sự bi thương.
Mà phu quân bà chỉ là vỗ tay bà nói: "Con gái chúng ta tất nhiên là mệnh phú quý. Hoàng thượng đã hạ mật lệnh nghiêm tra những ai ra khỏi thành, nội thành cũng bắt đầu bí mật truy lùng, yên tâm đi." Đại phu nhân thấy phu quân mình không lo lắng lắm, lại sợ mình xúc động nói điều không nên vì thế dứt khoát không nói. Bất quá tới đêm khuya, đại phu nhân vẫn trằn trọc, đêm không thể ngủ, cứ luôn thấy hoảng sợ. Vì thế ngày hôm sau, một mình bà tới Phật đường để ngẫm nghĩ lại chứ không phải đi hỏi tiện nhân kia vì sao có người ngoài tương trợ.
Trong Phật đường, đại phu nhân cẩn thận quan sát bài trí vì bà cho là có cơ quan, hoặc mật thất. Nếu đúng là có thì có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem con tìm trở về. Mẫu thân Lưu Quang bị giam ở tầng hầm trong phủ, nếu không phải cần giữ lại "thân mẫu" để làm rõ thì đã bị gϊếŧ ngay lúc đó để giải mối hận trong lòng bà rồi. Nhưng bây giờ vẫn chưa gϊếŧ được.
Nhang trong Phật đường hôm qua đã cháy hết nhưng trong không khí vẫn còn mùi. Chuyện xảy ra hôm qua hết thảy như ngay tại trước mắt: Tê Đồng bị bóp cổ, liều lĩnh đẩy tiện nhân kia, sau đó nhào tới cào mặt... Từ từ. Ngoại nhân xông tới khi nào? Khi nào mới đánh nhau cùng thị vệ? Đại phu nhân nguyên bản nhắm mắt nhớ lại bỗng mở mắt ra, bà cúi đầu tìm kiếm dưới đất. Quả nhiên, ngoại trừ chuỗi phật châu ra, trên bồ đoàn mỏng còn có ngọc bội lẳng lặng nằm đó. Đại phu nhân kích động tay run rẩy nhặt lên. Nhưng lăn qua lộn lại cũng không thấy chữ viết gì. Tuy vậy, đại phu nhân vẫn biết đây là ngọc thượng đẳng, thế gian không có nhiều. Muốn tìm chủ nhân của bảo bối như vậy cũng không phải không có khả năng.
Chịu đựng tất cả nóng vội trong lòng, chờ buổi chiều Yến thừa tướng hầu triều trở về, đại phu nhân đem ngọc đưa cho hắn. Yến Thừa tướng tiếp nhận ngọc nhìn tỉ mỉ, càng nhìn càng giật mình, nhiều vấn đề nổi lên trong nháy mắt.
Thí dụ như: Ngọc bội này không thể nghi ngờ là dùng để đánh lưỡi đao cứu cấp. Nếu chuyện không phải đột nhiên xảy ra, tình hình thập phần đặc thù thì sẽ không có bước này; lại thí dụ như: ngọc này là của Ngạn Quốc, phẩm tính đúng là ngọc thượng phẩm của Ngạn Quốc : dao chém không nứt, nếu không phải thượng phẩm thì đã tan nát khi va chạm. Vả lại, chế tác rất hoàn mỹ; hình như nguyệt câu, màu như nguyệt minh; ngay cả phương thức kết đan cũng phức tạp. Bấy nhiêu đó có thể thấy thân phận người này không phú cũng quý. Bằng không sẽ không đeo ngọc bội này. Cuối cùng, có thể có loại ngọc bội này, võ công bất phàm, hơn nữa xét thấy hôm qua nói chuyện là một nữ tử phi phàm... Có lẽ cũng không khó để biết thân phận chân thật của nàng đi.
Nghĩ tới đó, Yến thừa tướng lại nhớ tới gia đinh hôm qua phái đi theo dõi nhưng mang thương tích về...
Nàng không đi một mình, đồng bọn nàng ít nhất cũng sẽ có một người tóc đỏ, thân thủ đồng dạng bất phàm.... Yến Thừa tướng đứng phắt dậy, sáng tỏ hết thảy.
Thật sự to gan lớn mật!
Yến thừa tướng nhớ tới nữ tử ở yến hội cố ý nâng chén gật đầu ý bảo đối với mình thì bàn chân trở nên lạnh lẽo. Nếu xử lý không thỏa đáng sẽ dẫn tới hai nước tranh chấp, tới lúc đó thì hắn có lấy cái chết cũng khó tạ tội. Nhưng tại sao Tri Ngọc đại sư tiêu phí công phu tự mình đi bắt con gái hắn? Dù là tương lai nàng có thể trở thành Hoàng hậu nhưng đây là câu đố trăm tư không được kỳ giải. Mà Tri Ngọc đại sư không che mặt hắn tận mắt nhìn thấy đó có phải là bộ mặt thật sự của nàng không?
"Thật là quái gở." Yến thừa tướng muốn đập đầu, "Nàng gây chuyện lớn như vậy đến tột cùng có mục đích gì? Chẳng lẽ... nàng biết bí mật của Lưu Quang?"
Đại phu nhân ở một bên suýt nữa bị dọa bay mất hồn, vội hỏi: "Lão gia, ông biết ai làm sao? Họ đã biết cái gì?"
Yến thừa tướng lau mặt, thở dài: "Nếu không phải năm đó Lưu Quang càng lớn càng khó xem, ta cũng không cần động hạ sách dùng Tê Đồng thay thế này. Mỗi lần nghĩ tới mấy cái cách của bà, ta muốn già thêm mười tuổi."
Đại phu nhân ngược lại âm thầm yên lòng. Có một số việc là làm sau lưng lão gia. Tuy ổng không quá thân cận nha đầu Lưu Quang nhưng cũng sẽ không tính toán giúp Tê Đồng. Cho nên việc xấu là vi nương bà làm.
"Ta phải tiến cung, bà đừng để lộ chuyện này."
"Lão gia yên tâm, trong nhà ta sẽ chăm chú coi kỹ." Đại phu nhân nói.
Yến thừa tướng ngồi kiệu xuất phủ, luôn mãi cân nhắc ở trên đường, quyết định việc này vẫn là nên bẩm báo cho Thái tử thỏa đáng hơn.
Gặp Thái tử, Yến thừa tướng nhất ngũ nhất thập đem sự tình và suy đoán của mình nói ra. Chỉ là vẫn giấu cuộc nói chuyện giữa hắn và Tri Ngọc đại sư. Bởi vì đã có ngọc bội rồi, không cần phải nói nhiều. Yến thừa tướng nói xong nhìn sắc mặt Thái tử, hắn không dám nói thêm gì nữa.
Nhìn chằm chằm ngọc bội hình trăng đại danh gọi là Lang mặc, sắc mặt Thái tử Hoành Khuynh giờ phút này rất hùng vĩ, mặc dù không đủ muôn tía nghìn hồng nhưng cũng coi như là ngũ thải ban lan. Thái tử yên lặng nghe, yên lặng ngồi, một lát sau, hắn không nói một tiếng lấy cuộn tranh trên bàn mở ra hỏi Yến thừa tướng.
"Ngươi nhận biết người này?"
Yến thừa tướng sợ hãi dán lại nhìn, thấy trên bức tranh là một nữ tử mỹ mạo cũng không kém con gái mình, hắn lắc đầu liên tục: "Không biết... Chẳng lẽ đây là Tri Ngọc đại sư?"
"Không, " Hoành Khuynh không giận mà cười, "Tri Ngọc đại sư nói nàng là Yến Lưu Quang."
"Hả?" Yến thừa tướng mở to mắt, choáng váng một lúc.
"Xem ra, chúng ta đều bị nàng sắp đặt." Thái tử buông cuộn tranh, nhẫn rồi lại nhẫn nhưng vẫn không thể nhẫn nổi xé mất bức họa. "Tốt! Thật quá tốt! Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương!! Nghe nói Tri Ngọc đại sư bí mật xử lý một số việc dưới tay hoàng đế, xem ra nàng phụng mệnh tới quấy rầy. Dã tâm Ngạn Quốc không nhỏ."
"Trăm triệu không thể! " Yến thừa tướng nói, "Tuy rằng Tri Ngọc đại sư đại biểu cho Ngạn Đế mà đến, nhưng thần thấy nàng làm việc có chút quái đản giống như tự hành động. Việc này không giống mưu đồ đã lâu mà giống ngẫu hứng làm hơn. Chỉ sợ nàng cũng không có ác ý, bắt Lưu Quang đi có lẽ là muốn trị liệu cũng không chừng. Dù sao nếu Tri Ngọc đại sư thật sự nhắm tới Lưu Quang thì chọn khi nào không chọn, lại chọn lúc Lưu Quang bị thương?"
"Trí nhớ Thừa tướng quá kém." Thái tử nhăn mày, "Nàng là người của Ngạn Đế. Trở về tất nhiên là cùng Ngạn Đế chia nhau hưởng lợi. Bắt không Thái tử phi Hoành Quốc, còn xem Hoành Quốc như người câm ăn hoàng liên... Cơn này nuốt xuống nổi?!"
Yến thừa tướng nóng nảy vò đầu bứt tai, nói ra không được. Thái tử đạp mảnh vụn dưới đất giương giọng hạ lệnh. Dù sao Tri Ngọc đại sư chỉ mới đi có một ngày, muốn truy vẫn kịp. Thái tử quyết định đích thân đi. Yến thừa tướng sợ có biến, sợ không thể vãn hồi cũng chỉ phải đi theo, liều mạng cũng phải khống chế tình hình.
Cứ như vậy, Thái tử dẫn người một đường truy đuổi. Trước mặt trời lặn quả nhiên bắt kịp đội ngũ Ngạn Quốc đi sứ. Tiêu Viên, Lê Thanh dẫn đầu thấy Thái tử Hoành Khuynh thúc ngựa tới thì vội dừng đội ngũ xuống ngựa đón chào.
"Tri Ngọc đại sư đâu?" Thái tử hỏi thẳng.
Tiêu Viên, Lê Thanh hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trắng như giấy.
Hoành Khuynh thấy hai người họ không nói lời nào liền đảo qua đội ngũ, phát hiện không có kiệu, hắn lập tức thay đổi sắc mặt dương tay lệnh thị vệ bao vây lại.
Tiêu Viên Lê Thanh lúc này mới trở lại bình thường, cả kinh nói: "Thái tử, đây là..."
Thái tử Hoành Khuynh hừ lạnh một tiếng: "Ta hỏi lại một lần nữa, Tri Ngọc đại sư đi đâu?"
Tiêu Viên tiến lên từng bước giận dữ nói: "Tri Ngọc đại sư đi đâu là tự do của nàng! Thái tử muốn trói chân nàng sao?"
"Nếu không thấy đại sư vậy xin mời các ngươi đi theo bản Thái tử hồi thành ở lại mấy ngày. Ta nghĩ đại sư thần cơ diệu toán sẽ hiện thân." Thái tử không nói hai lời, hạ lệnh bắt người.
Lê Thanh nóng đỏ mặt nhưng vẫn nhịn cất cao giọng nói: "Hai nước tương giao, không chém sứ giả! Huống chi chúng ta tới chúc mừng, Thái tử sao có thể đối đãi khách nhân như thế? Nếu truyền ra chẳng phải khiến thiên hạ chê cười?"
Thái tử tức nổ l*иg ngực, Yến thừa tướng vội ngăn Thái tử lại. Hắn tiến lên lôi kéo Tiêu Viên, Lê Thanh đến một bên, nhỏ giọng hỏi: "Đại sư thật sự không có ở đây?"
Lê Thanh: "Đại sư quang minh lỗi lạc, cần gì né tránh? Yến thừa tướng nói thật cổ quái!"
"Ta thấy có lẽ chỉ là một ít hiểu lầm, " Yến thừa tướng thấy Thái tử không kiên nhẫn liền xuất ra Lang mặc hỏi, "các ngươi có biết ngọc này không?"
"Ah!" Tiêu Viên Lê Thanh song song sợ hãi kêu. Đây không phải là ngọc bội của đại sư sao?
"Là của Tri Ngọc đại sư phải không? Nàng làm rơi ở nhà ta."
Tiêu Viên Lê Thanh hồ nghi nhìn Yến thừa tướng. Theo bọn họ biết, Thừa tướng cũng không có mời đại sư đến quý phủ làm khách thì tại sao ngọc bội lại rơi ở nhà ổng?
Yến thừa tướng thấy sự tình đã không thể lảng tránh, nếu không nói rõ ràng mà bắt người áp về thì sẽ có phiền toái càng lớn, vì thế hắn chỉ có thể giản lược kể lại sự tình.
Tiêu Viên Lê Thanh nghe xong đều là trợn mắt há hốc mồm. Cái gì cái gì? Đại sư đại náo phủ thừa tướng, vì cứu người mà sử dụng Lang mặc, bắt cóc Thái tử phi... Tất cả có thật không? Nhưng Lang mặc ngay tại trước mắt. Dù trên thực tế mọi người ở đây cũng không ai tận mắt thấy Thái tử phi... Tiêu Viên, Lê Thanh hai mặt nhìn nhau lần thứ hai.
Đột nhiên, hai người nhớ tới trước khi phụng mệnh đi sứ, Hoàng thượng giao phó bọn hắn phải hầu hạ Tri Ngọc đại sư thật tốt... Cảm xúc của Hoàng thượng lúc đó là như thế này đi. Tâm tư hai người bỗng bách chuyển. Ngay tại bọn họ cùng Tri Ngọc đại sư rời khỏi thành không lâu, đại sư đã lệnh cho đội ngũ dừng lại, sau đó mang Diễm Trì cùng thị nữ lạ mắt mỗi người đi một ngả. Mặc cho bọn họ mọi cách suy nghĩ vì an toàn nhưng vẫn không chịu nổi Diễm Trì liệt hỏa nhìn chằm chằm cùng giọng điệu lạnh nhạt của đại sư. Bọn họ, có thể mạnh mẽ giữ Tri Ngọc đại sư lại? Cuối cùng, đại sư như biết tâm nguyện bọn họ, nàng tháo khăn che mặt nhìn bọn họ mỉm cười, sau đó nói: "Như vậy từ biệt, các ngươi trên đường cẩn thận." Nụ cười này làm hai người hắn vui mừng không thôi. Khi ba người đại sư kỵ mã đi rồi, hai người bọn họ đột nhiên cảm thấy đại sư thật sự quen mặt, không biết gặp qua ở đâu. Cho đến lúc vừa rồi, khi nhớ tới quý phi nương nương, không phải cũng trông giống vậy sao? Nghĩ đến đây, mặt mũi hai người trắng bệch. Chuyện Hoàng đế và đại sư, bọn họ tự nhiên không dám thảo luận. Cứ như vậy, Thái tử đuổi tới.
Chẳng lẽ, thị nữ lạ mắt đó là Thái tử phi? Nhưng mà không đúng nha! Diện mạo nàng bình thường, vừa nhìn đã quên. Đem việc này nói cho Yến thừa tướng, Yến thừa tướng cũng có chút bồn chồn.
Thái tử thấy ba người bọn họ rõ ràng bỏ hắn qua một bên, sớm không hờn giận, giẫm chận tại chỗ quát: "Nói xong chưa? Trở về nói cũng không muộn!"
"Thái tử, " Lê Thanh nói, "Tuy rằng không biết chuyện này rốt cuộc ra sao, nhưng cũng không thể nghe từ một phía. Nếu Thái tử không tin, ta có thể ở lại Hoành Quốc. Nhưng đây là chuyện lớn, Tiêu đại nhân không thể không trở về diện thánh."
Thần tình Thái tử vẫn đang giận dữ.
"Huống chi, " Lê Thanh lại nói, "Đại sư đã rời đi thật lâu, lấy năng lực của nàng như người ta nói, ta thấy Thái tử sẽ không tìm được nàng đâu. Mà trên đời này người có thể tùy thời tìm được đại sư cũng chỉ có ngô hoàng."
Những lời này rốt cục lọt tai Thái tử.
Tiêu Viên cũng đi lên ôm quyền nói: "Ta đây ra roi thúc ngựa, nhất định sẽ minh bạch trả lời rõ ràng cho đại sư."
Yến thừa tướng thiếu chút nữa ngã sấp xuống, đến nói: "Như vậy rất tốt, chúng ta cũng sẽ tăng nhân thủ tìm tung tích đại sư."
"Đại sư nhất định có chuyện cần phải làm chứ không phải chạy trốn các người!" Tiêu Viên cứng rắn nói.
Yến thừa tướng không nói lời nào. Hai người bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ.
Lúc này Thái tử rốt cục bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói: "Tri Ngọc đại sư tự mình tiến đến chúc mừng, ta phải đáp lễ mới đúng. Các ngươi lên đường đi, ta đi theo sau, nhất định phải giáp mặt ở Ngạn Quốc tạ ơn Hoàng đế cùng đại sư mới đúng."
Yến thừa tướng kinh hãi, Thái tử ngăn lời ổng muốn nói, sau đó nói Tiêu Viên Lê Thanh: "Các ngươi đi đi." Dứt lời, hắn lên ngựa hồi thành.
Trên đường, Yến thừa tướng bất an hỏi dụng ý Thái tử. Thái tử chỉ nói "Nàng dám đến, ta không dám đi sao." Sau đó ra roi thúc mã chạy như điên.