Tiết tử:
I.
Tứ quốc: Ngạn, Hoành, Ly, Kinh.
Nước Ngạn có một ngọn núi gần biên cảnh nước Hoành tên là Trúc Sắt, thành danh vì trúc quá nhiều.
Ngọn núi này bị mua, sau được xây dựng rầm rộ.
Có một thời gian, ở xa xa người ta có thể nhìn thấy ánh lửa xây dựng xuyên màn đêm và những tiếng thét mơ hồ, nhưng nghe nói chỉ có một hộ ở trên núi. Dân cư dưới núi chỉ biết lai lịch hộ này không nhỏ bởi vì họ thường gặp xa mã thường xuyên lui tới. Và họ không được chặt trúc; không được săn thú ở đây... Dần dần, ở đây liền thần bí.
Ngọn núi này rất rất yên tĩnh, có người hay không có người cũng không khác nhau.
II.
Nước Ngạn sản vật phong phú, một quốc gia lớn, quốc thái dân an, đến hiện tại đã là đời vua thứ bảy. Có lời đồn rằng, bảy đời vua có thể tọa ổn giang sơn không chỉ bởi vì tự thân có công đức, mà còn có thần linh bảo hộ.
Nước Ngạn có Tri Ngọc đại sư, một người có năng lực thông thiên quỷ thần và chuyên cầu phúc cho bách tính là chuyện toàn quốc đều biết. Mà Tri Ngọc đại sư này được truyền cho đến ngày nay cũng là đời thứ bảy. Tên là Túc Mệnh.
Có một ngày, Túc Mệnh nhìn xem bản đồ thấy một ngọn núi toàn là trúc, có đỉnh núi cao nhìn khắp tứ phương, mây mù bao phủ, quả thực là một khối phong thuỷ bảo địa, vì thế Túc Mệnh mua nó.
Về sau, Trúc Sắt sơn được xây dựng thành một tòa thành, tên là Vân Điếu Bàn - tảng đá lớn treo trên mây.
III.
Hoành có quốc sắc, Ngạn có thiên hương.