Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư

Chương 53

Chưa bao giờ từng thấy Chung Khiêm Đức kích động lại điên cuồng đến vậy. Từ khi mới biết hắn đến nay, bằng vào một bộ túi da tướng mạo không tệ kia, dù rõ ràng hắn là một võ tướng, nhưng luôn để người ta có cảm giác vô hại tao nhã.

Đây là lần thứ hai Việt Thanh Phong thấy hắn hoàn toàn thất thố, mà lần đầu tiên chính là khi hắn vì Vũ đế không thể không hiên ngang lẫm liệt, đau lòng buông tha cho người thê tử kết tóc này lẫn vô số thị tì cung nhân trong cung ở lại.

Trước kia chỉ nghĩ người thê tử như nàng không thể sánh với lòng trung thành của hắn, từ xưa đến nay trung hiếu khó vẹn toàn, huống chi bọn họ cũng chỉ có một chút tình cảm phu thê bị mai một gần như không còn. Đúng là vì ý tưởng này cho nên dù trọng sinh thì Việt Thanh Phong cũng chưa từng chân chính oán hận hắn.

Là một lương thần, nhưng không phải một phu quân tốt mà thôi. Đây là sự lý giải của nàng, cho nên kiếp này chỉ cần không tiếp xúc thân cận với hắn là được, hơn nữa nàng thậm chí còn vui khi hắn trung thành và tận tâm với Chu Xảo Hân.

Nhưng hôm nay một khi đoán ra hắn là kẻ như thế, trăm phương nghìn kế ngoài mặt tỏ ra trung thành, nhưng lại tìm đủ mọi cách để khơi mào chiến sự giữa hai quốc gia, đùa giỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay, thậm chí có thể hy sinh tất cả chúng nhân, nàng thế nào cũng không muốn buông tha hắn.

Thanh kiếm hắn vẫn cột trên người ngay cả khi diện hiến Hoàng đế cũng chưa từng rời tay. Kiếp trước làm phu thê với hắn mấy năm, chuyện đó dù hắn không nói nhưng sao có thể giấu được nàng.

Sợ là lúc ấy cảm thấy hắn làm thế cũng không có gì, nhưng hiện tại xem ra hết thảy đại khái đều là mệnh đi.

Thấy Việt Thanh Phong bảo trì trầm mặc, Chung Khiêm Đức đột nhiên càng giãy dụa lợi hại. Không hề thiếu thị vệ thấy thế vội vàng tiến lên đi ngăn hắn.

Mặt không biến sắc nhìn một hồi, Việt Thanh Phong liền quay đầu nhìn Chu Xảo Hân đằng sau. Vừa mới muốn nói nàng không sao cả, không cần đỡ, nhưng còn chưa chờ nàng mở miệng thì thân thể đã trầm xuống, hoàn toàn mất ý thức.

"Thái y!" Kỳ thật vừa rồi từ sắc mặt nàng phiếm hồng, đến thân thể khác thường như không có bệnh tật gì đã khiến Chu Xảo Hân ẩn ẩn đoán được gì đó.

Giờ phút này đỡ lấy người kia, Chu Xảo Hân chợt thấy vô lực.

Chung Khiêm Đức bên kia còn đang giãy dụa, mấy vị Thái y mới tới sờ cổ sờ tay Việt Thanh Phong sau, lại một đám sắc mặt trắng bệch cả lên.

"Bệ hạ, cũng chỉ còn một hai ngày, còn thỉnh bệ hạ nghĩ thoáng một chút." Lão thái y vẫn ở bên cạnh Việt Thanh Phong xem bệnh liền quỳ xuống nhẹ giọng nói.

Ngoài điện lập tức an tĩnh, Chung Khiêm Đức còn đang giãy dụa cũng lập tức quỳ xuống.

"Đăng hoàng bảng treo thưởng chi sĩ có năng lực trong dân gian. Ai có thể làm cho Quận Chúa sống thêm ba ngày, tiền thưởng vạn lượng. Có thể để nàng chịu đựng được mười ngày, thăng làm y sư tứ phẩm của Thái y viện, tiền thưởng vạn lượng. Có để để nàng sống hai mươi ngày, ta phong hắn làm viện thủ Thái y viện, tiền thưởng năm vạn lượng. Có thể khiến Quận Chúa sống một tháng, ta phong hắn làm tước. Nếu có thể để Quận Chúa khoẻ mạnh ba tháng, ta lại thăng lên. Có thể -- có thể để nàng sống với ta một năm, ta phong hắn làm thân vương khác họ. Nếu có thể để nàng khôi phục lại như ban đầu, ta liền hạ lệnh vương tước này có thể thừa kế, trừ khi mưu nghịch bằng không sau đó đời hậu đại tử tôn đều vĩnh viễn là ân nhân của Đại Chu hoàng thất ta!"

Thanh âm Chu Xảo Hân không lớn, nhưng lại làm kinh sợ tất cả mọi người ở đây.

"Hoàng Thượng ---"

Chu Trịnh Đường tiến lên, nhưng không đợi hắn mở miệng, Chu Xảo Hân đã hét lên như rách cổ họng, "Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Không muốn chết thì cút ra ngoài hết cho ta. La Hằng ngươi đang làm gì? Đuổi hết bọn họ ra cho ta! Mông Dư gϊếŧ cho ta! Gϊếŧ sạch toàn bộ thái giám thị nữ trong điện này! Còn người của Thái y viện nữa! Nếu không nghĩ ra biện pháp thì cũng gϊếŧ tất cho ta! Mỗi canh giờ gϊếŧ một tên. Ta nuôi nhiều người như vậy, chẳng lẽ các ngươi muốn nói cho ta biết, muốn ta tự mình nghĩ cách hả?"

"Các vị đại nhân, thỉnh!" Thấy Vân Tranh đã dẫn người áp giải Chung Khiêm Đức đi, La Hằng lập tức dẫn người bắt đầu sơ tán chúng đại thần cùng mệnh phụ bị doạ đến hỏng mất trong điện.

Khi hắn dẫn người đi, theo Mông Dư hạ lệnh một tiếng, khắp nội điện liền loạn cả lên. Tiếng khóc lóc nỉ non, tiếng chạy trốn, tiếng cầu xin tha thứ, cùng thanh âm khi binh khí đâm vào thân thể lập tức làm cho cả điện Cam Tuyền biến thành luyện ngục.

"Nghiệp chướng ah, ta lúc trước nên bóp chết nàng với phải!" Nhìn Trấn quốc Đại tướng quân của Đại Chu bị lôi ra ngoài, nghe thanh âm đinh đinh đang phía sau lưng, Việt Thịnh Đức bị kéo ra ngoài vỗ đùi cao giọng oán hận.

"Chủ tử, chúng ta đỡ Quận Chúa về điện Huyền Vũ được không?" Tiếng huyên náo xung quanh như không tồn tại, nhìn chủ tử vẫn ôm Việt Thanh Phong không nhúc nhích, Vân Hành vốn nên quỳ lại tiến lên nhẹ nhàng quỳ xuống nhỏ giọng nói.

"Vân Hành!" Chậm rãi buông bay, đưa người trong lòng giao cho hắn, tiếp đó Chu Xảo Hân lảo đảo đứng lên, nhịn không được rơi lệ đầy mặt.

Ôm chặt lấy thân thể tựa hồ ngày càng nhẹ của Việt Thanh Phong, Vân Hành quay đầu kiên định nói, "Chủ tử yên tâm, mọi chuyện đều sẽ tốt hơn, cho nên không có gì phải khóc, cái gì rồi cũng sẽ qua cả thôi."

Những lời tương tự, trước kia khi nàng không có Việt Thanh Phong bên cạnh, suốt một đêm không ngủ tựa vào long sàng trong điện Huyền Vũ cũng đã từng nghe hắn ở xa xa bên ngoài an ủi.

Trước kia vẫn cảm thấy những lời đó không có tác dụng gì, giờ phút này lại thần kỳ khiến nàng khá hơn một chút.

Nhìn Việt Thanh Phong mặt trắng bệch bị hắn ôm trong lòng, Chu Xảo Hân ngẩng đầu lau nước mắt, lạnh lùng gằn từng tiếng, "Đúng vậy, hết thảy đều sẽ ổn thôi. Ta là chúa tể cả Đại Chu này, ta muốn nàng vẫn ở bên ta, kia nàng tất phải ở bên. Vô luận dùng biện pháp gì, ta phải để nàng sống ở bên cạnh ta."

Quốc yến năm Thiên Mệnh thứ nhất, tháng 10 ngày 20 cứ như vậy dưới tình huống ai nấy đều bất ngờ mà kết thúc.

Ngay sáng sớm hôm sau Nữ Hoàng lần đầu tiên không lên triều, nhưng lại hạ chỉ lập tức xử tử Trấn quốc Tướng quân Chung Khiêm Đức. Không phải trảm giữa đường, lần này Nữ Hoàng lại đặc biệt ban thưởng một bình rượu độc.

Kết quả như vậy, vừa trong dự kiến lại tựa hồ nằm ngoài dự kiến.

Mặc kệ có bao nhiêu đại thần cảm giác đáng tiếc, mặc kệ có bao nhiêu võ tướng trong triều lẫn con dân Đại Chu cảm thấy việc này ắt có nội tình khác, nhưng lục soát thấy binh khí trên người hắn không giả, phát hiện vết cào trên cổ hắn cũng không giả. Mặc dù chúng nhân còn muốn cầu tình, nhưng trải qua chuyện đêm qua rồi lại cũng không dám.

Chuyện ban thưởng ngự tửu, Nữ Hoàng hạ lệnh để Lễ bộ Thượng thư Lưu Du tự mình đi qua.

Trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng đến cuối cùng Lưu Du lại vẫn không thể không tiếp thánh chỉ.

Trên thánh chỉ viết, nói hắn trong vòng hôm nay hoàn thành ý chỉ là được. Cho nên Lưu Du cố ý đợi đến buổi tối, chờ đêm dài nhân tĩnh bốn phía yên ắng mới dẫn người đến thiên lao.

Thiên lao Đại Chu này vẫn là lần đầu tiên Lưu Du đi vào, không ngờ khủng bố như vậy. Cảm giác âm trầm sâm sâm băng lãnh luôn khiến người ta cảm giác trong lòng không khoẻ, không được tự nhiên.

"Đại nhân, khâm phạm ở bên trong. Đối phương dù sao cũng là Đại tướng quân, mặc dù dùng xích sắt khoá lại nhưng cũng không thể khinh thường. Vì bắt hắn có không ít thị vệ bị thương, đại nhân xem có cần tiểu nhân kêu thêm mấy tên thủ hạ đến hỗ trợ không?" Quản ngục tốt bụng đề nghị.

Lắc đầu nhìn phòng giam ở tận cùng bên trong, Lưu Du nhẹ giọng chậm rãi nói, "Không cần, ta và hắn là hảo hữu. Hắn sẽ không thương tổn ta, hơn nữa hắn cũng sẽ không phản kháng."

"Thật sao? Vậy ---" Tù phạm trong thiên lao, ai nấy đều tránh không kịp, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp có người vội vàng nói rõ có quan hệ với phạm nhân. Thấy hắn khư khư cố chấp như thế, đối phương cũng không có nói gì liền lập tức cởi xuống chìa khoá trên người giao cho hắn.

"Đưa thứ đó cho ta, các ngươi lui xuống đi!" Khẽ dặn dò với cung nhân mà Nữ Hoàng phái tới, Lưu Du liền tự mình tiếp nhận chiếc rổ trong tay đối phương.

Chiếc rổ này tổng cộng có ba tầng. Tầng trên cùng là rượu mà Nữ Hoàng ban cho, mà tầng thứ hai và thứ ba còn lại là món ăn mà Lưu Du tự mình sai người chuẩn bị.

Lúc Lưu Du cầm chía khoá mở cửa sắt nhà giam, Chung Khiêm Đức đang dựa vào tường ngồi nhìn thấy dĩ nhiên lại là hắn liền cũng sửng sốt.

"Khiêm Đức!" Cười khổ, Lưu Du đóng cửa lại rồi cầm rổ đi vào một mình.

"Ta, ta không ngờ người đến lại là người." Nhìn lão hữu tiến lên ngồi xuống trước mặt hắn, Chung Khiêm Đức bất ngờ nói.

Gặp đại nạn, Chung Khiêm Đức lúc này có điểm chật vật, nhưng thấy Lưu Du đến hắn vẫn lộ ra nụ cười ôn hoà ngày xưa.

"Nào lại đây, lần trước ta tới quý phủ ngươi có nhiều người quá, chúng ta cũng không có dịp nâng chén trò chuyện tử tế, hôm nay xem như bù đắp, thế nào?" Lưu Du cầm bầu rượu ở tầng trên cùng đặt qua một bên, sau đó lấy đồ ăn sáng cùng hai bình mĩ tửu chưa mở ở dưới đặt ở giữa hai người.

Chung Khiêm Đức không nhúc nhích, Lưu Du đành phải tự mình cầm một vò rượu lên.

Cúi đầu nhìn vò rượu che vải đỏ bên trên bị hắn cầm trong tay, Chung Khiêm Đức cúi người đè lại tay hắn. Khi Lưu Du ngẩng đầu lên, Chung Khiêm Đức chậm rãi tiếp nhận vò rượu, vừa mở nắp vừa nhỏ giọng nói, "Là ta có lỗi với ngươi, Lưu huynh hôm nay chúng ta cùng nâng cốc trò chuyện. Sau đó qua hôm nay ngươi hãy quên ta đi, cưới mấy phòng thê thϊếp, sống thật tốt, được không?"

Bị hắn đoạt rượu, Lưu Du đành phải lấy một vò khác. Nghe lời hắn nói, bàn tay đang xé mở lớp vải đỏ đậy trên nắp bình của Lưu Du hơi khựng lại một chút, thật lâu sau mới ngẩng đầu nhẹ nhàng cười, "Ta nghĩ ngươi đã quên! Nghĩ đó thật sự chỉ là lời nói đùa sau khi say của ngươi!"

"Ngươi là bằng hữu duy nhất của ta, là người duy nhất ta không muốn thương tổn làm hại. Ngày đó sau khi uống say, ta nói nếu đến ba mươi tuổi ta còn chưa thể đạt được sở nguyện thì sẽ cùng ngươi cùng nhau từ quan, cùng nhau đi khắp sơn thuỷ Đại Chu, kỳ thật đó không phải là lời nói đùa. Ta chỉ là --- chỉ là ---" Không nói được những lời kế tiếp, nghĩ lại cảnh Khất Xảo Tiết năm Kiến Nguyên thứ tư ngày đó, sau khi hắn bị Việt Thanh Phong tuyệt tình cự tuyệt, ngồi trên cầu đá nói với Lưu Du những lời sau khi say này, Chung Khiêm Đức liền hối hận không thôi.

Nếu lúc trước hắn không cho y hy vọng, kia y có lẽ sẽ không vẫn mãi ôm hy vọng đi.

"Những lời ngươi nói đều là thật lòng, ta nghe hiểu. Chẳng qua khi nói những lời đó, cả ngươi và ta kỳ thật đều hiểu, bằng vào tâm kế thủ đoạn của ngươi, không có khả năng thật sự trước ba mươi tuổi không có công danh gì." Mạnh nâng vò rượu lên, Lưu Du há miệng uống một ngụm lớn, sau đó bị nghẹn không nhẹ. Nhìn rượu chảy xuống người mình, Lưu Du cúi đầu nói, "Hơn nữa Khiêm Đức ngươi cũng biết ta ở Tây Vệ, trước khi phụng mệnh trừ bỏ tiền Bộ binh Thượng Thư Lữ Ngô Dung, hắn đã nói gì với ta chứ?

"Lữ Ngô Dũng?" Lặp lại cái tên này, Chung Khiêm Đức lập tức trầm mặc.

"Hắn nói là sau khi nghe lời bộc bạch của ngươi rồi hắn mới nổi tên tâm tư đem tin tức Vũ đế qua đời truyền cho Tây Vệ. Tây Vệ lúc ấy cũng rất loạn, cho nên căn bản không có khả năng chân chính tiến công Đại Chu ta. Hắn nói hắn chỉ là muốn thừa cơ vơ vét của cải, không muốn hại Đại Chu. Nhưng Khiêm Đức, hắn vì vật chất, còn ngươi là vì cái gì đây?"

Hai tay gắt gao nắm vò rượu trong tay, nhìn một bàn thức ăn giữa hai người, Chung Khiêm Đức không nói một lời.

Ngẩng đầu liếc hắn một cái, Lưu Du lại cười khẽ thành tiếng, "Cho nên bắt đầu từ đó ta liền hiểu được, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng thật sự theo ta quy ẩn du ngoạn nhân gian. Hết thảy những gì ngươi từng nói với ta, có lẽ chỉ là không muốn chặt đứt hứng thú của ta. Thời thế tạo anh hùng, loạn thế sinh hào kiệt. Mặc dù không có cơ hội thì cũng phải tìm cách sáng tạo nên cơ hội. Đây là những lời trước kia ngươi thường nói với ta, chỉ tiếc ta vẫn không quá để ý."

"Ta ---"

"Còn nữa, mãi cho đến hôm qua khi xuất hiện thủ lĩnh Thanh Vệ ta mới biết bên cạnh ta vẫn có người theo dõi. Cho nên ta mới hiểu được, bí mật mà ta tự nhận mình vẫn giữ kỹ dùm ngươi, kỳ thật Nữ Hoàng hẳn đã sớm biết. Lúc ấy ta mới hiểu ra, ngày đó khi ta đi quý phủ ngươi để bái phỏng, nàng đã cố ý tìm người đυ.ng ta một chút, chính là muốn ám chỉ cảnh cáo ta. Ta đối với ngươi vẫn luôn ngu độn, không giúp được ngươi không nói, còn làm cho Nữ Hoàng nổi giận thất vọng rồi. Nay Nữ Hoàng trực tiếp để ta cầm độc tửu trong tay đưa đến miệng ngươi, nàng hẳn là đang trừng phạt ta?"

Tiếng cười của Lưu Du vang lên bên tai, tâm tình Chung Khiêm Đức liền trở nên trầm trọng vô cớ.

Hắn vẫn cảm thấy Vũ đế đối xử với hắn vô cùng tốt, đối với hắn có ơn tri ngộ. Nhưng còn với Lưu Du thì sao? Nữ Hoàng ở trong lòng y lại làm sao không phải là một tồn tại đặc thù. Biết mình làm chậm trễ y, biết chính mình đẩy y lâm vào hoàn cảnh ngày hôm nay, Chung Khiêm Đức cũng không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn. Nhìn hảo hữu tri kỷ bắt đầu từ năm Kiến Nguyên thứ tư liền cùng hắn nhất kiến như cố, Chung Khiêm Đức ngửa đầu uống mấy ngụm rượu lớn, rồi mới nhẹ giọng nói, "Lưu huynh, ta từng nói với ngươi ta còn có một người mẫu thân ở Giang Tô, kỳ thật là lừa gạt ngươi. Thật ra mẹ ruột của ta chỉ là một kỹ nữ thanh lâu thanh danh thấp kém, nàng là ngoài ý muốn hoài thai ta, mới khiến cho phụ thân luôn chú trọng thanh danh của ta không thể không đưa nàng vào Chung phủ."

Trong thanh âm dẫn thêm một tia trào phúng, Chung Khiêm Đức hít sâu một hơi tiếp tục nói, "Giang Tô - Chung gia, là gia tộc có quyền thế uy vọng nhất toàn bộ Giang Tô. Mẫu thân ngốc nghếch kia của ta nghĩ chỉ cần vào được đó là có thể vĩnh viễn hưởng vinh hoa phú quý. Chẳng qua ngay cả nàng đều không ngờ, bọn họ chỉ cần ta, mà nàng lại chỉ có thể làm một thị tì đê tiện hầu hạ người khác.

"Khiêm Đức!" Biết với tính cách tự phụ của hắn, tuyệt đối không muốn để cho bất luận kẻ nào biết chuyện như vậy, cho nên Lưu Du lập tức ngăn cản.

Nhưng nhìn người trước mặt, Chung Khiêm Đức vẫn tiếp tục mở miệng, "Ta từ nhỏ lưng đeo thanh danh nhi tử của kỹ nữ, ngươi có lẽ không tưởng tượng được ta phải sống thế nào đâu. Có khi ngay cả ta cũng có chút bội phục chính mình. Phụ thân của ta có mười ba nhi tử, phía trên ta còn có sáu huynh trưởng."

Tâm tình không hiểu sao tốt lên, tối nay Chung Khiêm Đức muốn trước khi chết được nói cho đủ. Đối với người khác hắn muốn gạt, nhưng đối với y thì hắn lại không muốn tiếp tục giấu diếm nữa, "Sáu vị huynh trưởng, ta cố tình vẫn có bản lĩnh làm cho một đám bọn họ kẻ chết kẻ tàn phế. Tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn, bọn họ không tìm ta một chút căn cứ chính xác, cũng căn bản thật sự không ngờ là do ta làm. Năm ấy mười sáu tuổi, ta chiếm được giải cao nhất cuộc thi Võ ở Giang Tô, cuối cùng được Tri phủ đại nhân lúc đó khen ngợi. Ngay đêm đó lần đầu tiên phụ thân gọi tên của ta, lần đầu tiên đem tục danh của Chung Khiêm Đức ta khắc ghi vào gia phả."

"Lúc ấy ta mừng rỡ như điên, nhưng trong ngày đó, phụ thân lại nói cho ta biết, nói cho tất cả gia nhân Chung gia, sau này ta là nhi tử của tiểu thϊếp Lưu thị. Lúc ấy ta liền cảm thấy không đúng, nhưng ta cố tình nhịn xuống!" Ngẩng đầu liếc một cái, nhìn hảo huynh đệ bị lời mình nói làm cho cau mày, Chung Khiêm Đức cao giọng nói, "Đêm đó chờ đến khi ta trở về, sinh mẫu của ta - Thôi thị liền đã bị chết đuối. Nàng nhờ người nhắn lại với ta, nói ta làm rất tốt, nói ta cứ tiếp tục như thế. Nàng nói nhi tử của nàng nên là một tồn tại được mọi người kính ngưỡng. Nàng nói nàng muốn nhìn thấy, nhìn thấy ta trở thành một người đứng trên mọi người. Nàng nói, nàng muốn để ta, để ta vì nàng xả giận. Nàng muốn để cho tất cả người ở Chung phủ biết, mặc dù là hài tử của kỹ nữ cũng có thể làm được những chuyện mà người khác không làm được ---"

"Nữ Hoàng đã hạ lệnh lưu đày toàn bộ Giang Tô - Chung gia!" Đột nhiên chặn lời hắn nói, Lưu Du cúi đầu, "Mẫu thân ngươi muốn ngươi trở nên nổi bật, kỳ thật ngươi đã làm được. Toàn bộ Đại Chu không ai không biết tục danh của Chung Khiêm Đức ngươi. Mặc kệ thế nào Bắc Khiết Đan quả thực là nhờ Chung Khiêm Đức ngươi lãnh binh liều mạng đánh lui."

"Hơn nữa Khiêm Đức, kỳ thật ngày ấy khi mẫu thân ngươi không còn nữa, ngươi liền hẳn phải để cho cả Chung phủ chôn cùng mới phải. Nhất định là do mẫu thân của ngươi không cho phép phải không?" Nhìn hắn có chút ung dung, Lưu Du cười nói, "Ta biết cách làm người của ngươi, biết rõ hơn bất kỳ ai khác. Nhất định là mẫu thân của ngươi đã dặn ngươi không được làm bất cứ chuyện gì với Chung phủ, cho nên ngươi mới phải chịu đựng. Nhưng Khiêm Đức, lần này không phải ngươi không nghe lời, là do thế sự khó liệu. Cho nên -- cho nên Khiêm Đức, không cần nói những lời này nữa, nói những chuyện sau này, được không? Những chuyện cũ đều đã trôi qua cả rồi."

Buông vò rượu, cúi đầu lấy một ống tiêu màu tím từ trong tay áo ra, Lưu Du ngữ khí nhẹ nhàng thoải mái nói, "Từ sau năm Kiến Nguyên thứ năm ngươi được Hoàng Thượng thăng lên làm Ngự Lâm tướng quân, ngươi liền không còn có thời gian cùng ta. Đêm nay chúng ta đừng nói gì cả, còn nhớ rõ một khúc ngươi từng thổi cho ta không? Ta lén luyện tập lâu thật lâu, nhưng luôn không bắt được trọng điểm. Hôm nay ta cầm nó lại đây, Khiêm Đức ngươi lại thổi cho ta một khúc, thế nào?"

Hết chương 53