Năm Thiên Mệnh thứ nhất, tháng 10 ngày 20, Yển thành đột nhiên đổ một trận tuyết nhỏ.
Đứng giữa trời gió tuyết, Chu Xảo Hân đã biết hôm nay quân Đại Chu sẽ trở về. Từ sớm nàng đã dẫn theo mọi văn võ bá quan của Đại Chu lẳng lặng ra vùng ngoại ô cách Yển thành năm mươi dặm cùng đợi.
Trên người hơi lạnh, nhưng vừa nghĩ đến Việt Thanh Phong bị nàng cố ý giữ lại cung hôm nay, Chu Xảo Hân liền có chút vui mừng.
"Chủ tử, mời vào trướng đợi, thân thể quan trọng hơn!" Thấy ngón tay nàng lộ ra ngoài ống tay áo đỏ hồng, Vân Hành nhẫn nại mãi cuối cùng vẫn không nhịn được.
Lắc đầu, Chu Xảo Hân đứng trên đài cao đã dựng tốt nhìn về phía trước.
Mười tám vạn binh sĩ Đại Chu nay chỉ có mười ba vạn bình an trở về. Tuy nàng cũng muốn mưu tính này đó, nhưng đối với những người đổ mồ hôi xương máu vì Đại Chu, kỳ thật nàng vẫn cảm kích. Trong phần cảm kích này, Chung Khiêm Đức và Vân Tranh đứng ở vị trí đầu.
Có thể về sau nàng sẽ vì bọn họ tay cầm quyền cao khiến cho cuộc sống hàng ngày lo lắng bất an nên sẽ làm ra hành động gì đó, nhưng ngày như hôm nay, nàng cũng muốn cho bọn hắn vinh quang xứng đáng có được. Nàng muốn bọn họ hiểu nàng cảm kích bọn họ, ít nhất là vào giờ phút này, đối với tướng quân cùng binh lính đã mang đến vinh quang lẫn an bình ngắn ngủi cho Đại Chu, nàng thực lòng cảm kích.
"Nữ Hoàng, ngài vào trướng bồng trước đi, chờ thuộc hạ phái người đi tới trước nhìn xem rồi ngài trở ra được không?" La Hằng nhận lệnh chưởng quản mọi việc ở Yển thành tiến lên quỳ xuống.
Nhìn tiền phương lộ vẻ tươi cười, Chu Xảo Hân nhẹ giọng từ từ nói, "Không cần, ta đã nhìn thấy bọn họ."
Không riêng gì Chu Xảo Hân nhìn thấy đoàn quân, mười ba vạn quân Đại Chu đang băng băng hành tẩu trong gió tuyết rất nhanh chóng lọt vào tầm mắt mọi quan viên lớn nhỏ của Yển thành đều nhìn thấy.
Bách quan có chút xao động, mấy ngàn tay trống đã sớm chờ một bên vung tay đánh vang chiếc trống to lớn trước mặt.
Tiếng trống mãnh liệt, tiếng nhạc vang lên. Gật đầu với Lưu Du ở dưới, Chu Xảo Hân liền từng bước một đi lên đài cao trải thảm hồng được dựng tạm.
Dọc theo hồng thảm, Chu Xảo Hân dẫn theo Vân Hành và La Hằng đi tới trước.
Ngựa ở tiền phương rốt cục ngừng lại, Chung Khiêm Đức cùng Vân Tranh sau khi xuống ngựa liền dẫn theo đại quân thuộc hạ của mình vội vàng đi thẳng tới.
"Thuộc hạ nhị phẩm Trấn quốc Tướng quân Chung Khiêm Đức, dẫn dắt bảy vạn cấm quân dưới cờ khấu bái Nữ Hoàng, Nữ Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Thuộc hạ tam phẩm Hoài hoá Tướng quân Vân Tranh, dẫn theo sáu vạn quân dưới cờ khấu bái chủ tử, chủ tử vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Thuộc hạ khấu bái Nữ Hoàng, Nữ Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Chủ tử vạn tuế, Đức Thiên Nữ Hoàng vạn phúc!"
Theo tiếng hành lễ của Chung Khiêm Đức và Vân Tranh, đại quân liếc một cái cũng không đếm hết đầu người phía sau bọn họ cũng vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Tiếng hành lễ của mười ba vạn tướng sĩ Đại Chu giao tạp với tiếng nhạc mừng và tiếng trống phía sau, nhất thời toàn bộ ngoại ô Yển thành tựa hồ như hoàn toàn lâm vào trạng thái hưng phấn kích động.
Hơn hai trăm quan viên Đại Chu đứng hai bên phía sau Chu Xảo Hân vốn nên cùng đợi cũng không hẹn mà đồng thời theo lại.
Ý cười nơi khoé miệng trong phút chốc cơ hồ say lòng người, Chu Xảo Hân một thân thập nhị chương hắc sắc long bào, bên ngoài khoác phi phong đỏ thẫm thêu kim sắc phi long và kim phượng, tóc trên đầu dùng bạch ngọc quan búi lên. Dưới cái nhìn chăm chú của chúng nhân, nàng rảo bước vững vàng tiêu sái đi xuống."Hai vị tướng quân thỉnh đứng lên, một đường vất vả rồi!" Xoay người khuỵu gối gần như nửa ngồi xổm xuống trước mặt hai người bọn họ, Chu Xảo Hân đưa tay phải đỡ Chung Khiêm Đức mình khoác hắc sắc khôi giáp, tay trái đặt lên cổ tay Vân Tranh mình mặc ngân sắc khôi giáp vẻ mặt kích động.
Thấy hành động đó của Chu Xảo Hân, không nói đám quyền thần hoàng thân quốc thích đang tiến lên nghĩ thế nào, chỉ riêng Vân Tranh và Chung Khiêm Đức đã đều lộ ra bộ dáng bất ngờ thụ sủng nhược kinh.
"Chủ tử." Đứng dậy lật tay kéo Chu Xảo Hân, Vân Tranh mặc nhung trang rõ ràng vạn phần kích động.
"Thời tiết như thế lại còn để Hoàng Thượng đứng ngoài này chịu lạnh lẽo khổ sở chờ chúng ta như thế, thật sự là chúng ta không đúng!" Ánh mắt Chung Khiêm Đức quét qua đám đại thần phía sau, cúi đầu hữu lễ nói.
"Vô phương!" Ánh mắt lướt qua phía sau bọn họ, nhìn vô số tướng quân binh sĩ phía sau còn quỳ.
Chu Xảo Hân lướt qua hai người bọn họ, tiến lên nâng tay cao giọng nói, "Chúng tướng sĩ, đứng lên cả đi. Các ngươi là anh hùng của Đại Chu ta, nếu không có các ngươi, Đại Chu ta liền không có sự an ổn hoà bình giờ phút này. Là các ngươi cho Đại Chu hy vọng, cũng là các ngươi bảo toàn tôn nghiêm hai trăm năm của Đại Chu, khiến cho Khiết Đan Tây Vệ hiểu được, Đại Chu ta có người tài, Đại Chu ta không phải dễ khi dễ. Nay ta thay mặt toàn bộ hoàng thất Đại Chu, thay mặt thiên thiên vạn vạn bách tính Đại Chu cảm kích các ngươi. Sau này Đại Chu còn phải dựa vào các ngươi, Đại Chu hoàng đế ta đây sau này còn có thể hãnh diện, còn có thể đường đường chính chính an an ổn ổn ngồi trên long toạ hay không, kỳ thật hoàn toàn dựa vào các ngươi. Cho nên ---"
Thấy Chu Xảo Hân đang nói thế nhưng nhấc tay ôm quyền, ai nấy đều cả kinh vội vàng ngăn lại.
Nguyên bản chúng đại thần còn mỗi người thần sắc khác nhau, nay đều nhất tề quỳ xuống, "Nữ Hoàng không thể, không thể --"
"Chủ tử ngài làm gì vậy? Chúng ta đều là thủ hạ của ngài. Là ngài cho chúng ta cơ hội góp sức cho quốc gia, vì Đại Chu vì ngài vượt lửa băng sông vốn là vinh quang của chúng ta, ngài làm như vậy bảo chúng ta làm cách nào kham nổi." Vân Tranh lập tức quỳ xuống đỡ bàn tay Chu Xảo Hân đang muốn hạ xuống, thấy tình cảnh như vậy binh lính tướng sĩ nguyên bản là thủ hạ của Trưởng Công Chúa vội vàng người người dập đầu xuống đất khuyên giải.
Cũng không ngờ nàng có thể làm đến nước này, trong mắt Chung Khiêm Đức loé lên tia hồ nghi, nhưng cũng vội tiến lên khuyên giải.
"Bệ hạ, hai mươi vạn cấm quân của Đại Chu ta cho tới bây giờ đều tồn tại để bảo hộ hoàng thất. Tiên đế nếu đã đem Đại Chu phó thác cho ngài, kia tức là đều để lại chúng ta cho bệ hạ. Bảo hộ ngài, bảo hộ Đại Chu là chức trách sứ mệnh cũng như vinh quang của chúng ta. Cho nên cầu bệ hạ về sau xin đừng đề cao chúng thần như vậy nữa, người làm vậy bảo chúng ta phải làm thế nào mới kham nổi nỗi xấu hổ vô cùng này!"
Chung Khiêm Đức tiến sát lại còn chưa kịp nói chuyện, thủ lĩnh chân chính của mười vạn cấm quân phía sau hắn liền tiến lên quỳ xuống.
Thấy hắn sau khi được Chu Xảo Hân nâng dậy, bộ dáng kích động khó hiểu. Trong mắt Chung Khiêm Đức ánh lên một tia không cam lòng. Hắn từ chức Ngự lâm Tướng quân thẳng lên làm nhị phẩm Trấn quốc Tướng quân, từ quản lý thủ vệ trong cung đến thống lĩnh một nửa cấm quân của hoàng đế, trong đó đã trả giá không biết bao nhiêu. Hắn mất hơn một năm mới có thể khiến vị đại tướng quân chưởng quản cấm quân của Vũ đế hai mươi năm kia cúi đầu tin phục hắn. Nhưng hôm nay chỉ đơn giản một động tác khom người của Nữ Hoàng liền dấy lên chúng tướng quân và tướng sĩ kích động lẫn cảm động như thế, hắn sao có thể cam tâm.
Khi Chung Khiêm Đức đang thất thần, Chu Xảo Hân đã hạ lệnh cho ai nấy ở tiền phương đều đứng dậy.
Quân đóng trú ở kinh thành nguyên bản đợi ở hai bên phía sau phụng mệnh đẩy mấy xe gì đó lên, đợi tướng quân tướng sĩ đứng lên phát hiện toàn bộ trên xe đều là từng vò từng vò mỹ tửu liền đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ hưng phấn.
"Đưa rượu cho tất cả binh sĩ của Đại Chu ở đây, hôm nay ta muốn kính chư vị ba chén. Hôm nay cao hứng, tất cả văn võ đại thần tướng sĩ tướng quân đều phải uống!"
La Hằng nhẹ nhàng gật đầu một cái, vô số xe bị đẩy ngã, vô số vò rượu bị mở ra, vô số bát được chia đến tay mọi người.
Trên bầu trời tuyết vẫn không ngừng rơi, nhưng cầm bát sứ trên tay, nghe trong hơi thở từng trận hương rượu, ai nấy bất giác đều cao hứng, nào ai còn để tâm chút rét lạnh cỏn con.
Chúng nhân bưng rượu, toàn bộ đều nhìn chăm chằm vào nữ đế phía trước.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lưu Du bưng một chiếc khay dài tinh tế làm bằng gỗ tử đàn tiến lên.
Cúi đầu nhìn ba chiếc tứ dương phương tôn* tinh xảo đặt trên, Chu Xảo Hân hiếm khi hào sảng nói, "Đổi cái lớn!"Nhớ ra Nữ Hoàng kỳ thật đã lâu rồi không uống rượu, Vân Hành lộ vẻ hiểu rõ.
Nhưng nhìn Nữ Hoàng bị hồng sắc phi phong bao bọc, thân thể hôm nay có vẻ yếu ớt nhỏ bé, Lưu Du mặt trắng bệch, nửa ngày sau mới dặn thủ hạ đổi một chiếc bát sứ màu đen giống đám tướng quân binh sĩ phía dưới.
Cầm bát rượu, tự mình trao lên tay Chung Khiêm Đức và Vân Tranh, cuối cùng giơ chiếc bát sứ trong tay từng bước một xoay người trở lại trên đài cao, Chu Xảo Hân giơ chiếc bát sứ màu đen trong tay lên quá đỉnh đầu, cao giọng nói từng chữ từng chữ, "Hôm nay là để chúc mừng các vị khải hoàn về, cho nên Cô mới cố ý chờ ở đây. Bát mỹ tửu thứ nhất, ta kính hai vị đại tướng quân, cũng kính chúng tướng quân binh sĩ phía sau bọn họ!"
Khoé miệng cong lên đầy chua sót, nhìn vô số gò má phong trần mệt mỏi bên dưới, Chu Xảo Hân tay bưng chén rượu kích động nói, "Bát rượu thứ nhất này, ta trước kính năm vạn liệt sĩ Đại Chu lần này không trở về. Bởi vì trong số mọi người, bọn họ mới là những người đáng giá tôn kính nhất. Lúc này vì để an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng, ta liền hạ lệnh, về sau phàm là binh lính Đại Chu đều phải nhập tên vào sách. Đợi sau khi đại quân chiến sự xong, chuyện đầu tiên mỗi vị tướng quân phải làm là đưa danh tự hộ tịch mỗi binh sĩ ngã xuống toàn bộ đều trình lên cho ta. Ta muốn nha môn địa phương vì bọn họ kiến lập khu mộ chôn y phục và di vật. Ta muốn nha môn từng địa phương của Đại Chu đều phải phụ trách phụng dưỡng hậu đại của những liệt sĩ!"
"Nữ Hoàng, việc này không ổn ---" Hộ bộ Thượng Thư là người đầu tiên phản đối, nghĩ đến quốc khố bởi vì chiến sự nên vẫn đều trống không, Công Thâu Khắc Cần liền cảm thấy tim mình nhỏ máu.
"Không có gì không được, nếu Đại Chu có thể nuôi dưỡng được hơn bốn mươi vạn tướng sĩ, kia liền nhất định có thể dưỡng được đám hài tử mồ côi của những liệt sĩ hy sinh vì Đại Chu. Ta muốn ai nấy ở dưới sự trị vì của ta ít nhất cũng có thể dưỡng già, cũng có cái mặt, việc này cũng không tính là quá phận chứ hả!" Ánh mắt chuyển từ gương mặt phát tím của Công Thâu Khắc Cần dời đi, Chu Xảo Hân cúi đầu cầm chén liệt tửu trong tay trực tiếp tưới lên mặt đất, rồi mới ngẩng đầu mệnh lệnh, "Chung Khiêm Đức, Vân Tranh, lời Cô nói các ngươi hiểu chứ? Chờ trở về liền sửa sang lại danh sách thương vong cho Cô. Đây là nhiệm vụ thứ nhất Cô giao cho các ngươi sau khi trở về Yển thành!"
"Vi thần lĩnh mệnh!"
"Thuộc hạ tuân chỉ!"
Hai người nhìn nhau, không ít tướng quân phía sau nghe lời Chu Xảo Hân nói xong đều trực tiếp quỳ xuống.
Khi ý chỉ của Nữ Hoàng theo từng người từng người truyền xuống, không ít tướng quân binh sĩ đứng sau toàn bộ đều quỳ, đem rượu ngon trong chén nhất nhất tưới lên mặt đất để tế điện cho huynh đệ tri kỷ cũng như bằng hữu của mình ở xa ngoài ngàn dặm.
"Rót đầy rượu, chén rượu thứ hai này các ngươi hoàn toàn xứng đáng. Cô kính các ngươi, các ngươi mặc kệ là đại tướng quân hay hoả đầu quân (người phụ trách nấu bếp), chỉ cần lên chiến trường, có thể bình an trở về đều là anh hùng. Chu Xảo Hân ta kính các ngươi! Thỉnh!"
"Đa tạ Nữ Hoàng, Nữ Hoàng thỉnh!"
Dưới ánh nhìn chăm chú của vô số binh sĩ, Chu Xảo Hân ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, hơn nữa trực tiếp cầm bát trên tay lật xuống.
Vô số chúng nhân bên dưới đều bắt đầu hoan hô. Khi mọi người cũng cúi đầu uống một hơi cạn rượu trong chén, Chu Xảo Hân đã bưng chén rượu thứ ba đầy tràn lên. Nàng giơ lên cao giọng nói, "Chén thứ ba này ta kính tất cả tướng quân, tướng sĩ, đại thần, bách tính ở lại phía sau duy trì tiền tuyến. Hơn một năm qua, chúng ta sở dĩ có thể đánh đuổi Bắc Khiết Đan, sở dĩ có thể tạm thời khiến Tây Vệ quốc kinh sợ, tất cả đều nhờ những người ở hậu phương bất kể tị hiềm đồng tâm hiệp lực mới có thể ổn định hậu phương, mới có thể đem lương thảo quân nhu cuồn cuộn không ngừng đưa đến tiền tuyến. Từ khi ta đăng cơ, đầu tiên là bị Khiết Đan cùng Tây Vệ trước sau giáp kích, sau lại bị thiên tai hoạ loạn trước nay chưa từng có trên khắp Đại Chu. Nay hết thảy đều có thể yên ổn, đều có thể vượt qua từng cái đều là công lao của các ngươi, Cô cảm kích tất cả mọi người."
"Nữ Hoàng vạn tuế!" Quay đầu nhìn chúng nhân bên cạnh bởi vì những lời Nữ Hoàng nói mà toàn bộ đều cảm động đến hồ đồ, Hình bộ Thượng Thư Trữ Hướng Dương luôn làm gì cũng chậm chạp lại là người thứ nhất quỳ xuống.
Quay đầu lại trong mắt tràn đầy hân hoan vui mừng, La Hằng và Vũ Chính Vũ cũng nhìn nhau cười, sau đó nhất tề quỳ xuống.
Càng ngày càng nhiều đại thần nhất nhất quỳ xuống. Lẫn trong đám đông, nhìn phụ thân mình sắc mặt thoạt hồng thoạt xanh, cuối cùng cũng không cam lòng quỳ xuống, Công Thâu Văn Nguyệt chậm rãi đưa tay đặt lên ngực.
Nhìn nữ tử bị chúng tướng quân và trọng thần vây quanh, nâng chén uống đến sảng khoái, Công Thâu Văn Nguyệt lần đầu tiên ý thức được hoàng đế Đại Chu nguyên lai cũng là nữ tử giống nàng. Lần đầu tiên nàng cảm thấy, nguyên lai trên đời này thật sự có người khiến người ta cảm thấy chỉ có thể nhìn chứ không với tới. Trước kia nàng luôn hâm mộ sùng bái phụ thân của mình, cảm thấy hắn là người thông minh lợi hại số một số hai trên Đại Chu, nhưng nay nhìn nữ tử một thân hồng y phi phong hoa tuyệt đại tao nhã trên đài cao kia, nàng mới biết trên đời này có một loại người, từ nhỏ đã khiến người ta kính ngưỡng hâm mộ, từ khi sinh ra đã khiến người ta tự biết xấu hổ không bằng.
Hết chương 50
----------------------------------------
Bách Linh: Tìm hình minh hoạ khó quá =)))) Xảo Hân hảo soái nha ~