Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư

Chương 40: Giang sơn nguy cơ

Nông lịch năm Kiến Nguyên thứ 6, ngày mùng 4 tháng 5, Vũ đế chết bất đắc kỳ tử, Chu hậu cũng lập tức cùng xuống hoàng tuyền.

Nông lịch năm Kiến Nguyên thứ 6, ngày mùng 8 tháng 5, trong lúc quốc tang, Tây Vệ và Bắc Khiết Đan khởi xướng tiến công Đại Chu cùng một ngày. Trong khoảng thời gian ngắn Đại Chu hai mặt thụ địch, lâm vào cuộc khủng hoảng và cảnh khốn cùng trước nay chưa từng có.

Nông lịch năm Kiến Nguyên thứ 6, ngày mùng 10 tháng 5, sau khi thu được tin tức báo nguy từ biên quan, vì trấn an quân tâm nơi biên quan, để an lòng dân tâm Đại Chu, lần đầu tiên Đại Chu vi phạm luật tân đế phải vì tiên đế giữ đạo hiếu một tháng mới được đăng cơ, ngay trong ngày cử hành đại điển đăng cơ.

Nông lịch năm Kiến Nguyên thứ 6, ngày 11 tháng 5, sau khi cáo thiên tế tổ, Chu Xảo Hân ban bố đạo thánh chỉ thứ nhất sau khi nàng lên Đế hậu. Nàng tuyên bố từ hôm nay trở đi Đại Chu đổi nguyên hiệu thành Thiên Mệnh, tân đế lấy tôn hào Đức Thiên Nữ Hoàng đế.

Nông lịch năm Thiên Mệnh nguyên niên*, ngày 12 tháng 5, ngay ngày thứ hai sau khi Chu Xảo Hân đăng cơ thành đế, Ngự Lâm tướng quân Chung Khiêm Đức nhận mệnh trở thành nhị phẩm Trấn quốc Đại tướng quân, thị vệ trưởng thân tín của tân đế là Vân Tranh cũng nhận mệnh làm tam phẩm Hoài hoá Đại tướng quân. Đức Thiên nữ đế đem quyền sử hữu mười vạn cấm quân dưới danh nghĩ Vũ đế cùng tám vạn quân dưới danh mình giao toàn bộ cho bọn họ.

(*nguyên niên: kiểu như số 0 ấy, là năm khởi đầu)

Hai người được đặc biệt giao cho quyền sở hữu sinh tử chưởng quản cấm quân, còn đặc biệt cho phép tiền trảm hậu tấu. Khi chúng đại thần khϊếp sợ không thôi, có người tỏ vẻ tân đế nên cân nhắc, Chu Xảo Hân ngồi trên cao đột nhiên hờ hững nói, "Trong số các ngươi nếu ai có thể đánh đuổi Tây Vệ và Bắc Khiết Đan, ai có thể bảo toàn biên giới Đại Chu ta bình an vô sự, ta lập tức có thể phế hai người bọn họ, phong người đó làm Đại tướng quân!"

Ai nấy hai mặt nhìn nhau, nhưng không một người đứng ra.

Vốn muốn nổi giận, nhưng đến cuối cùng Chu Xảo Hân lại chỉ cười lạnh, "Nay Đại Chu đã không phải Đại Chu trước kia, nếu ai dám làm loạn lúc này, để cho ta thành hoàng đế đầu tiên của Đại Chu đánh mất quốc thổ, ta liền khiến cho hắn sống không bằng chết!"

Chúng nhân kinh hoảng không hẹn mà đồng thời quỳ xuống, cúi đầu nhìn vị chủ tử sắc mặt âm tình bất định phía trên.

Rõ ràng hết thảy đều phát triển theo hướng mình lường trước hy vọng, nhưng bất giác Vân Tranh lại nổi lên cảm giác có chỗ nào đó tựa hồ không khống chế được.

Nhìn chăm chú bên dưới, ánh mắt đảo qua cái người vẫn đều tránh né lẩn trong đám đông, trong lòng Chu Xảo Hân đột nhiên loé lên sát ý.

Cảm giác muốn gϊếŧ người tiết hận ngày càng mãnh liệt, nhưng nàng lại cố gắng tự nhủ với bản thân người kia là tổ phụ của người ấy, không thể động. Lâu thật lâu, đợi đến khi chúng thần trong triều có chút thấp thỏm bất an, Chu Xảo Hâm mới ngẩng đầu nhẹ giọng nói, "Chung Khiêm Đức, ngày ấy ngươi ở điện Huyền Vũ nói tìm thấy thứ khả nghi?"

Sau khi Vũ đế qua đời, liên tiếp hết chuyện này tới chuyện khác, Chung Khiêm Đức lúc này mới sực nhớ ra người nào đó cho tới giờ vẫn còn bị nhốt trong thiên lao, liền vội vàng thưa, "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần đúng là tìm thấy trong bao y phục của Lỗ Thị Trung —"

"Đem ra ngoài treo cổ!" Còn không đợi Chung Khiêm Đức nói xong, Chu Xảo Hân liền đứng lên, đi từng bước xuống lạnh lùng nói, "Kẻ dám can đảm mưu hại hoàng tộc, gϊếŧ không tha! Đem tam tộc Lỗ Băng Yến xử tử trước Ngọ môn, ta muốn để cho cả Đại Chu sau này không còn kẻ nào dám nổi lên tâm tư như vậy!"

"......"

Chúng thần không một ai dám lên tiếng, Vân Tranh siết chặt nắm đấm quỳ dưới đất ngẩng đầu nhìn chủ tử tựa hồ như hoàn toàn thay đổi thành một người khác, lần đầu tiên hắn bắt đầu lo lắng.

Dù cho lúc này Vân Tranh đã hiểu rốt cuộc chỗ nào không đúng thì hắn cũng không còn cơ hội kề cận Chu Xảo Hân nữa rồi.

Ngày 13 tháng 5, mặc kệ lo lắng đến đâu, Vân Tranh và Chung Khiêm Đức vẫn phải nhanh chóng lĩnh mệnh dẫn binh ra khỏi kinh sư Yển thành.

Thời điểm mười tám vạn đại quân Đại Chu chậm rãi ra khỏi Yển thành thẳng tiến phương bắc, Chu Xảo Hân lại vội vàng đem Bộ binh Thượng thư Lữ Ngô Dũng vẫn giao hảo với Tây Vệ phái đi Tây Vệ.

Ngay ngày hôm sau khi Lữ Ngô Dũng đi, Chu Xảo Hân lại ra lệnh cho người ở Lễ bộ vẫn luôn nhận chức quan nhàn tản là năm Kiến Nguyên thứ tư văn Trạng Nguyên Lưu Du vào cung gặp mặt.

Lưu Du quỳ gối trên đại sảnh điện Huyền Vũ không kìm được khẩn trương, từ sau năm Kiến Nguyên thứ tư cùng trở thành Trạng Nguyên với Chung Khiêm Đức, hắn liền rất ít khi bị triệu kiến. Làm một tiểu quan lục phẩm ở Lễ bộ, suốt hai năm qua hắn cũng mới chỉ thấy Trưởng Công Chúa hai lần mà thôi.

Một lần là ở hội hoa đăng năm Kiến Nguyên thứ tư, hắn ở xa xa nhìn thấy Chung Khiêm Đức hành lễ với Trưởng Công Chúa, mà lần thứ hai chính là mười ngày trước hắn bất ngờ được Vũ đế nhớ tới, để hắn đi theo Trưởng Công Chúa đến Tây Vệ tặng lễ.

Không nghĩ chỉ mới hơn mười ngày ngắn ngủi, huynh đệ tốt của hắn đã nhảy lên trở thành nhị phẩm Trấn quốc Đại tướng quân tay cầm trọng binh, xưa đâu bằng nay. Không ngờ đến lúc gặp Trưởng Công Chúa lần nữa, nàng cũng đã trở thành chủ nhân của Đại Chu cung, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến nỗi ngay cả Lưu Du cũng cảm thấy tất cả như thể đang nằm mơ.

Trong điện truyền ra tiếng bước chân, Lưu Du vội vàng đè thân mình cúi thật thấp. Đến lúc thấy phía trước có một đôi giày thêu hình rồng lướt qua mình, Lưu Du lập tức chuyển thân phía đối diện, cao giọng hô, "Vi thần Lễ bộ Chủ sự lang Lưu Du tham kiến Nữ Hoàng, Nữ Hoàng vạn tuế!"

"Đứng lên đi!" Thanh âm phía trên bình bình đạm đạm không lộ ra bất cứ cảm xúc gì, Lưu Du nghe vậy liền vội vàng cẩn thận đứng lên.

"Lưu Du?" Nhẹ nhàng cầm quyển sổ trong tay đập đập lên tay vịn long ỷ, Chu Xảo Hân nhíu mày nói, "Ngươi và Trấn quốc tướng quân Chung Khiêm Đức là văn võ Trạng Nguyên thi đậu cùng một năm?"

Thanh âm Vũ đế kỳ thật chẳng có bất cứ cảm xúc gì, nhưng không hiểu sao lọt vào tai Lưu Du lại nghe ra một tia coi thường khinh khi.

Lần đầu tiên ngẩng đầu lên từ sau khi tiến cung, nhìn nữ đế diện vô biểu tình tựa hờ lên long ỷ, một thân minh hoàng, mái tóc dùng bạch ngọc quan bới lên cao, Lưu Du cấp bách hồi đáp, "Khởi bẩm Nữ Hoàng, vi thần quả thật thi đậu cùng một năm với Trấn quốc tướng quân, nhưng mà —"

"Biết vì sao ta tìm ngươi tới đây không?" Chu Xảo Hân ngắt lời hắn, trong giọng nói lộ ra một tia không kiên nhẫn.

Ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ có đại sự, Lưu Du vội vàng tất cung tất kính nói, "Vi thần ngu dốt, còn thỉnh Nữ Hoàng chỉ điểm!"

Hừ lạnh, Chu Xảo Hân nói thẳng, "Lần này Tây Vệ cùng Bắc Khiết Đan đồng thời tiến công, Đại Chu ta căn bản không có biện pháp đồng thời đối phó hai bên, cho nên bên Vệ quốc phải giải quyết ổn thoả. Thật ra việc này hẳn không khó, Vệ hoàng cũng mới đăng cơ, lúc này nếu thật sự nổ ra chiến sự, bọn họ cũng không được chỗ tốt gì. Tây Vệ hắn muốn đơn giản chỉ có lương thực và ngân lượng, ta có thể cho bọn hắn, nhưng mà —"

Lưu Du ngẩng đầu chờ câu dưới.

Chu Xảo Hân nhìn hắn, đột nhiên liền thay đổi tư thế, nói thẳng, "Ngươi đi theo Lữ Ngô Dũng qua đó, thiết kế gϊếŧ chết hắn trước đi đàm phán!"

Đã suy đoán rất nhiều chuyện, nhưng lại thế nào cũng không ngờ là chuyện như vậy. Lưu Du nhìn Nữ Hoàng phía trên, trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu.

Chậm rãi đứng lên bước từng bước xuống, Chu Xảo Hân hiếm hoi tốt bụng giải thích, "Lão thất phu kia đã sớm lòng mang kế hoạch nham hiểm. Ta có thể đồng ý cấp ngân lượng cho Vệ quốc, nhưng cũng tuyệt đối không muốn cái gì cũng thuận theo ý bọn họ. Cho nên ta muốn ngươi ở trước mặt Tây Vệ hoàng lập mưu trừ bỏ hắn, để hắn hiểu được Chu Xảo Hân ta không phải đứa ngốc. Không cần nhiều lời, chỉ cần ngươi có thể làm ổn thoả chuyện này, sau khi bình an trở về ngươi sẽ là Lại bộ Thượng thư kế tiếp. Lại bộ là người đứng đầu lục bộ, cũng là quan nhị phẩm, ta nghĩ ngươi hẳn hiểu được ta ám chỉ cái gì!"

Cúi đầu lộ vẻ không dám tin, trong phút chốc Lưu Du đột nhiên có điểm choáng váng. Hắn cảm giác hết thảy đều như đang nằm mơ, Lại bộ Thượng Thư là người đứng đầu lục bộ, sao nàng có thể hứa hẹn qua loa như thế.

Tháy bộ dáng hắn, Chu Xảo Hân liền lập tức mất kiên nhẫn. Bước nhanh xuống, nhìn hắn nàng dị thường nghiêm túc nói, "Đi ra ngoài, trở về suy nghĩ cẩn thận một chút. Nếu nghĩ thông suốt thì ngay ngày mai xuất phát đuổi theo. Nếu không nghĩ ra, sớm mai ngươi cút trở về cho ta, ta không nuôi kẻ vô dụng!"

"Vi thần lĩnh chỉ, ngày mai — không, hôm nay sẽ xuất phát, thỉnh Nữ Hoàng bớt giận!" Cảm giác được cảm xúc nàng không bình thường, Lưu Du xuất phát từ bản năng lập tức đáp ứng rồi lui ra.

"Vậy là tốt rồi, đi ra ngoài. Đi tìm Vân Hành, hắn sẽ nói cho ngươi biết nên làm thế nào." Có lẽ cũng cảm giác được mình dị thường, Chu Xảo Hân liền nóng nảy phất tay để hắn lui ra.

Lưu Du đi rồi, đợi trong đại điện không còn một bóng người, thế này Chu Xảo Hân mới chậm rãi an tĩnh xuống. Vội vàng quay trở lại long ỷ vừa rồi, cầm lấy một đoạn dây cột tóc màu xanh trên đó, khẩn thiết ôm thật lâu thật lâu, thế này nàng mới chầm chậm dễ chịu hơn một chút.

Nhớ tới gánh nặng đè ép trên người, nàng liền có cảm giác hít thở không thông. Dịu dàng vuốt dải lụa cột tóc trên tay, lại nghĩ chính mình thế nhưng nổi lên sát tâm ngay cả với tổ phụ người đó, trong thoáng chốc thậm chí Chu Xảo Hân cũng cảm thấy không tin nổi.

Hết chương 40