Ngay trước cửa căn phòng chứa hàng chuẩn bị cho buổi đấu giá.
“Rộp rộp!!”
“Ủa tiếng gì vậy?”
Hai tên lính canh cửa nhìn nhau khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong căn phòng.
“Vào xem thử đi.”
“Ờ...”
Nói rồi, chúng nhẹ nhàng mở khóa, đẩy cửa bước vào.
“Cái...”
“Hàng đâu hết rồi??”
Khuôn mặt cả hai biến sắc dữ dội. Bởi lẽ căn phòng vốn chất đầy những thùng hàng bỗng dưng trống rỗng. Lẽ nào chúng tự bốc hơi hết?
“Mau... mau đi báo...” Tên đứng trước quay lại nói với tên ở sau, thế nhưng hắn buộc phải dừng lời giữa chừng khi thấy tên đó bỗng lao xao, sau đó ngã xuống đất.
“Bịch!”
“Chuyện gì vậy... Uh... sao ta thấy choáng váng vậy... A!” Tên còn lại đưa tay sờ đầu, một cảm giác mệt mỏi tấn công vào não bộ hắn. Sau cùng, hắn ngã xuống theo tên kia.
“Hmm... thế là xong!” Nép sau cánh cửa phòng, một thiếu niên với một chiếc mặt nạ hình chó bước ra. Không ai khác, hắn chính là Khải Minh.
Sở dĩ hắn đeo cái mặt nạ này không phải vì muốn che đậy dung mạo đẹp trai (hắn tự nhận) mà thực chất là để dùng đến chức năng lọc khí của nó, ngăn cho Mê Hồn Hương mà hắn rải trong không khí xâm nhập.
Mê Hồn Hương? Làm sao Khải Minh có được.
Tất nhiên là lấy từ đống hàng bán đấu giá kia rồi, cả cái mặt nạ lọc khí kia cũng vậy.
“Chậc, loại Mê Hồn Hương cao cấp này hít phải một cái là ngủ 7 ngày 7 đêm không tỉnh... Ta muốn dùng cho con nhỏ Hồng Uyên kia để trả thù... Nhưng mà ưu tiên hạ hai ngươi cái đã... thôi chúc bé ngủ ngon nha!!”
Khải Minh lắc đầu tiếc nuối nói, sau đó hắn quay gót bước ra ngoài.
“Giờ thì thoát thôi haha... Cơ mà đi đường nào giờ??”
...
“Hmmm... Rốt cuộc ngươi trói ta lại để làm gì vậy?”
Hồng Uyên với ánh mắt bực tức nhìn về phía tên to con đang hì hục trói nàng vào đuôi giường bằng những sợi dây màu đỏ tươi.
Vài phút trước, Hồng Uyên tâm trạng đang vui nên đã ngỏ lời muốn “thư giãn” với tên to con. Nàng đương nhiên rất tự tin trước sắc đẹp cùng độ quyến rũ của mình, một khi đã ngỏ lời thì mười thằng đồng ý hết cả mười.
Quả đúng như vậy, hắn ta đã đồng ý ngay lập tức. Cả hai sau đó dắt nhau vào một căn phòng cách âm để thoải mái hành sự.
Vừa vào phòng, nàng đã chủ động tiến đến, đôi mắt say đắm nhìn tên kia trong khi bàn tay thon gọn chui tọt vào trong quần hắn, bắt lấy con “mãnh thú” nóng hổi kia.
“A...” Thế nhưng trái với dự đoán của nàng. Hắn ta bất chợt đẩy nàng ra rồi kéo về phía chiếc giường duy nhất nằm trong phòng.
“A... thích làm trên giường sao?” Một suy nghĩ thoáng qua đầu Hồng Uyên. Thế nhưng nàng lập tức nhận ra điều đó không phải.
Tên kia lột sạch quần áo của Hồng Uyên, sau đó đè nàng ngồi xuống dưới đuôi giường. Hắn ta mò từ trong túi một vài sợi dây màu đỏ rồi cột tay chân nàng vào trong giường.
Hồng Uyên khá bất ngờ, nàng ra sức vùng vẫy song chẳng được ích lợi gì. Tên kia đã ra sức áp chế hoàn toàn nàng.
Sau một hồi, hắn ta có vẻ đã hoàn thành công việc của mình. Hắn ta đứng dậy, tay xoa cằm gật đầu, vẻ ưng ý.
Trước mặt hắn lúc này, Hồng Uyên đã hoàn toàn bị trói chặt vào giường. Nhìn dáng vẻ của nàng lúc này đảm bảo chẳng nam nhân nào không xuất hiện ham muốn.
Cơ thể nàng vốn đã đẹp, khi trần trụi càng khiến người ta mê mẩn hơn. Làn da trắng hồng kết hợp với màu đỏ tươi của những sợi dây khiến nàng thêm phần quyến rũ.
“Haha... đẹp quá!” Tên to con không nhịn được, buộc miệng khen ngợi.
“Grrr... Mau thả ta ra!!” Hồng Uyên bực tức nói, đồng thời vận hồn lực để thoát. Song dù cố thế nào nàng cũng không thể thoát khỏi. Bởi lẽ những sợi dây này làm bằng chất liệu vô cùng đặc biệt, một Hồn Sư khó mà tháo bỏ nếu bị trói.
“Bình tĩnh đi nào người đẹp... Ta trói nàng tất cả đều có lý do mà!”
“Hừ... Lý do lý trấu gì?”
“Haizzz... nàng thật không biết sao? Bị trói như thế này làʍ t̠ìиɦ sẽ thú vị hơn đó!! Haha!!”
“Gì chứ...” Hồng Uyên dịu giọng xuống. Lời nói của tên kia khiến nàng có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Đầu nàng mường tượng đến cảm giác làʍ t̠ìиɦ khi bị trói chặt như thế này. Quả thật nàng có chút tò mò về thứ cảm giác ấy. Có lẽ đây là cơ hội tốt để nếm trải thử.
“Uh...” Chỉ nghĩ một chút về nó mà âʍ đa͙σ của nàng đã xuất hiện cảm giác ngứa ngáy. Ngay bây giờ nàng đang rất cần một thanh dươиɠ ѵậŧ đút vào trong để giải tỏa.
“Haha... nghe cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm đúng không?” Tên kia như nhìn thấu được tâm tư của nàng. Hắn ta chăm chú nhìn vào âʍ đa͙σ hồng hào đang banh rộng ra của Hồng Uyên. Vốn dĩ hai chân nàng đã bị hắn banh ra rồi cột chặt vào chân giường, vậy nên giờ đây âʍ đa͙σ nàng đã bị phơi ra hoàn toàn, chẳng gì có thể che lại cái âʍ đa͙σ đang phát ra lửa tình kia.
“Grr... Mau làm đi!” Hồng Uyên lên giọng ra lệnh cho tên kia, có vẻ nàng đang rất thèm thuồng.
“Haha... được thôi!” Tên kia chẳng còn chần chừ gì nữa, hắn tụt quần xuống và trình diện cho Hồng Uyên cái dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng của mình. Không chỉ sở hữu cơ thể to lớn, vạm vỡ, đến cả dươиɠ ѵậŧ của hắn cũng thuộc hàng khủng.
Dươиɠ ѵậŧ hắn khá dài, màu hơi đen, đường kính tầm khoảng 2.5 cm. Trông nó khi cương lên rất hùng dũng, có thể ví như một mãnh thú.
“Uhm...” Nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ của tên đó, Hồng Uyên lại càng thêm ham muốn. Nàng chỉ mong nó đến và xâm lấn bên trong nàng.
Không để Hồng Uyên chờ đợi thêm nữa, tên kia lập tức sấn đến, vẻ mặt vô cùng hào hứng.
Cứ tưởng hắn có thể thưởng thức “miếng mồi” thơm ngon mà mình mất công chuẩn bị nãy giờ, nào ngờ...
“Cạch!”
Cánh cửa phòng bỗng mở ra.
“Chết mẹ... quên khóa cửa...” Hồng Uyên cùng tên kia lúc nãy vội vàng quá nên quên mất khóa cửa.
Một kẻ với khuôn mặt đeo mặt nạ lò đầu vào trong. Thấy cảnh tượng trước mặt mình, hắn ta chợt la lên: “A... Xin lỗi ta vào nhầm phòng!!!”
“Rầm!” Sau đó, hắn ta lập tức đóng cửa lại.
“......” Hồng Uyên cùng tên kia nhìn nhau, vài giây sau, cả hai đồng thanh hét: “Là... là thằng đó!!!!”
Chẳng khó khăn gì cho họ khi nhận ra kẻ vừa rồi là Khải Minh. Dù hắn có đeo mặt nạ nhưng bộ đồ hắn mặc đã nói lên tất cả.
“Làm sao hắn thoát được chứ?”
“Biết làm gì... mau bắt nó!!!” Hồng Uyên cố rướn người ra lệnh, những sợi dây kia giờ lại hóa ra phiền phức.
Tên bự con vội vã chạy ra ngoài mà quên cả mặc quần vào. Khi hắn ra đến cửa, Khải Minh đã chạy đến cuối hành lang. Tuy vậy, hắn vẫn dễ dàng đuổi kịp chỉ với một cái giẫm chân.
“Yaaa...” Tên kia vung tay vồ Khải Minh như hổ vồ mồi. Trông tốc độ và lực tay vô cùng ấn tượng.
“Guh...” Khải Minh vừa quay mặt lại đã thấy cánh tay cơ bắp của tên ấy gần ngay sát mặt.
“Hehe...” Tên đó có vẻ khá tự tin, nghĩ rằng sẽ dễ dàng đánh trúng Khải Minh tuy nhiên...
“Vụt!” Khải Minh như một cơn lốc, xoay người nép sát vào vách tường khiến đòn đánh của tên kia bị hụt.
Quả nhiên, với Đặng Gia Bộ Pháp, muốn đánh trúng Khải Minh không phải chuyện dễ dàng.
Tên kia sau đòn đánh hụt liền hãm mạnh cơ thể, quay phắt lại sẵn sàng ứng chiến.
“Grrr... Số nó xui thiệt chứ!” Khải Minh nhìn tên đó, thầm than trong lòng. Nãy giờ hắn đi lòng vòng mãi chẳng tìm thấy lối thoát. Tìm thấy một căn phòng định vào xem thử thì gặp tên này cùng Hồng Uyên. Chẳng trách sao hắn bảo số mình xui dù cách đây vài phút hắn còn tự khen mình số đỏ.
“Hừ... nhóc con, mau ngoan ngoãn chịu trói!”
Tên kia chỉ vào Khải Minh và nói.
“... Hồn Tướng tầng 8. Má nó, ăn gì mà mạnh vậy ba...” Nhờ vào Tinh Thông Nhãn, Khải Minh đã biết được thực lực đối phương. Điều này làm hắn thêm lo lắng vì chênh lệch thực lực khá cao.
“Hừ...” Tên kia hừ lạnh một tiếng rồi lao đến tấn công.
“Grr... Mà khoan, đây là cơ hội tốt để thử cái đó!!”
Khải Minh khẽ nhếch môi cười, đồng thời hắn lập tức sử dụng đến kỹ năng mà mình mới nhận gần đây, kỹ năng đã giúp hắn đánh bại Đăng Quang, giành lấy chiến thắng ở kì thi vừa rồi.
“Tử Thần Thuật!”
Sắc mặt Khải Minh có chút biến đổi, những đường gân xanh lại nổi lên trên khắp cơ thể hắn.
Y hệt như lúc đó.
Một cảm giác rùng rợn phát ra khiến tên to con có hơi chùn bước.
“Khà khà...” Khải Minh mỉm cười tự tin. Từ trong cơ thể hắn, hàng loạt những hạt tử khí đen chui ra. Sau đó, hắn chỉ vẫy nhẹ tay một cái, những hạt tử khí ấy theo luồng lao đến tấn công đối phương.
Tên to con kia vận hồn lực phủ toàn cơ thể, ngăn cho da thịt tiếp xúc với luồng bụi đen kia. Hắn biết rõ rằng, nếu để tử khí chạm vào, cơ thể của hắn sẽ bị mục rữa, thối nát.
“Hừ... Tử Hỏa!”
Khải Minh nắm chặt tay lại, luồng tử khí bao quanh tên kia bất ngờ biến đổi thành ngọn lửa đen. Có vẻ Khải Minh đang muốn thiêu cháy đối phương.
Phải biết rằng ngọn lửa đen ấy chính là Tử Hỏa, là một dạng của Tử Khí, nó được xem như ngọn lửa ở Hỏa Ngục. Ngọn lửa này có không chỉ thiêu đốt da thịt, mà còn có khả năng thiêu đốt trực tiếp vào sinh lực của đối phương. Thật là ghê gớm, nếu để trúng phải nó, tính mạng khó mà bảo toàn.
Tuy nhiên, một Hồn Tướng tầng 8 như tên kia nào dễ dàng chịu thua ngọn lửa ấy. Hắn ta xoay người, phóng kích hồn lực ra xung quanh đã lập tức đẩy lùi đám lửa đen ấy, không những thế còn khiến chúng tắt ngủm trong không khí.
“Cái gì?” Khải Minh trông bộ bất ngờ.
“Đỡ đây!”
Tên to con tiếp tục tiến đến, tay hắn mạnh mẽ vung đấm vào mặt Khải Minh.
“Guh...”
Khải Minh lập tức lùi lại, tránh để cú đấm ấy chạm vào mặt. Tuy đã kịp thời né tránh, song hồn lực phát ra từ nắm đấm tên kia khiến chiếc mặt nạ của Khải Minh nứt làm đôi.
“Uy lực kinh khủng...” Khải Minh thầm nói. Đây chính là đẳng cấp Hồn Tướng sao?
“Nhóc con, mau đầu hàng!” Tên kia vẫn tiếp tục nhào tới tấn công. Khải Minh nhanh nhảu sử dụng Đặng Gia Bộ Pháp kết hợp cùng các kỹ năng gia tăng tốc độ đã dễ dàng né tránh. Không những thế, hắn còn luồn ra được phía sau của đối phương.
Khải Minh dồn toàn lực vào chân, tung một cú sút cực mạnh vào điểm mù của tên kia. Hắn biết muốn đánh bại tên này cần rất nhiều hồn lực nên chẳng ngại tập trung toàn bộ lượng hồn lực mình có. Dù sao hắn cũng đã kích hoạt Tử Thần Thuật, hồn lực không phải là vấn đề khiến hắn để tâm. Tuy nhiên...
“Phặt!”
Đối phương lại nhanh hơn hắn, tay tên đó đã bắt được chân Khải Minh, đồng thời ra lực bóp mạnh khiến hồn lực ở đó tiêu tan.
“Guh...” Cổ chân bị bóp chặt khiến Khải Minh đau đớn.
“Hết chạy nha nhóc!” Tên kia vẫn giữ chặt chân Khải Minh và lôi về phía trước. Cánh tay còn lại vung mạnh xuống đầu Khải Minh.
“Nguy rồi!” Khải Minh biết rõ, nếu trúng đòn này thì hắn xác định bị đánh bại.
Cố vận hồn lực đến bảo vệ, thế nhưng chỉ còn một chút ít ỏi.
“.......”
Khải Minh đã quá chủ quan, nghĩ rằng với nguồn hồn lực cung cấp từ Tử Thần Thuật, hắn sẽ không phải lo sợ. Tuy nhiên, khi gặp những tình huống “quá nhanh, quá nguy hiểm” như thế này, Tử Thần Thuật không thể nào cung cấp kịp hồn lực cho hắn.
Đôi mắt Khải Minh lộ vẻ tuyệt vọng.
“Uh...”
Cánh tay tên kia gần chạm vào mục tiêu thì bất ngờ dừng lại. Đồng thời cơ thể hắn giật mạnh về sau.
“Cái gì vậy?”
Một cảm giác đau đớn xuất hiện ở vai của hắn ta. Cứ như có con gì cắn vào đó vậy.
“Con... quỷ gì đây?” Tên đó ngoảnh đầu nhìn phía sau vai mình, một con vật nhỏ, màu trắng đang cắn vào vai hắn.
“Làm sao... nó cắn xuyên được lớp hồn lực hộ thể của mình?”
Lớp hồn lực hộ thể đến cả Tử Hỏa của Khải Minh còn chưa thể phá được, vậy mà con vật này lại dễ dàng cắn xuyên qua. Nó rốt cục là gì?
“Uh...” Tên đó định vung tay đánh bật con vật đó ra, thế nhưng hắn vô tình chạm phải ánh mắt của con vật đó, một ánh mắt vô cùng đáng sợ khiến tên đó lộ rõ vẻ hoảng loạn.
“Guh... Đỡ đây!”
Khải Minh nhân cơ hội thoát khỏi tay đối phương liền lập tức vung chân tấn công. Bởi hồn lực hiện có rất ít, hắn phải tìm điểm yếu để tung đòn mới mong có hiệu quả. Và hạ bộ chính là lựa chọn của hắn.
“Bốp!”
Khải Minh chẳng có cảm giác cản trở gì cả, chân lao thẳng vào háng của tên kia.
“Uh...”
Tên đó chẳng la chẳng rằng gì cả, đôi mắt căm phẫn nhìn Khải Minh, miệng như muốn nôn ra thứ gì đó (trứng dái :) ), sau đó hắn nương theo trọng lực ngã sấp “mặt lờ” xuống mặt đất. Vì quá đau nên hắn đã ngất đi.
Ngay lúc này, Khải Minh thở phào vì đã hạ được đối thủ. Phen vừa rồi hắn quá khinh suất, xém tí bị bắt thêm một lần nữa. Đây quả thật là một bài học quý giá cho hắn.
Khải Minh sau đó ngẩng đầu lên và...
“..... Khoan.... con này là...” Đôi mắt Khải Minh khẽ động khi nhìn thấy con vật đang cắn vai tên kia, có thể gọi là cứu tinh của hắn lúc vừa rồi.
Đôi mắt hắn tràn ngập ngạc nhiên.
Trông con vật ấy rất lạ sao?
Không. Ngược lại nó rất thân quen với Khải Minh. Bằng chứng là hắn đã gọi đúng tên nó:
“Bạc-h-h-h-h-h... Long!”
Không hề xa lạ, đó chính là Bạch Long, con rồng bí ẩn nở ra từ cái trứng đầy bí ẩn do một cô nàng siêu bí ẩn đưa cho hắn.
Con rồng nhỏ nghe gọi tên, đưa đôi mắt dễ thương cùng vui mừng nhìn Khải Minh. Sau đó, nó rời khỏi vai tên kia và lao vào lòng hắn.
“Kri...”
Bạch Long dùng ánh mắt ngây thơ của mình như để khỏa lấp những việc mình vừa làm. Thế nhưng cái miệng dính đầy máu của nó đã phản bội nó.
Ôm Bạch Long trong lòng, đầu Khải Minh xuất hiện hàng loạt câu hỏi.
“Tại sao Bạch Long lại ở đây? Nó vừa cắn tên kia sao? Là nó cứu mình sao? Làm sao nó cắn được lớp hồn lực kia chứ? Rốt cuộc nó là cái quái gì vậy?...”
Khải Minh có chút sợ sệt nhìn Bạch Long. Hắn cố mở to mắt ra như để Tinh Thông Nhãn có thể soi kĩ Bạch Long, đem về thông tin hữu ích. Thế nhưng kết quả thu được chỉ toàn là những dấu “?”.
Bạch Long thấy chủ nhân nhìn mình dữ dội có chút khó hiểu, nghiêng đầu nhìn lại. Bất chợt đôi mắt nó có chút biển đổi.
Lại là cặp mắt đáng sợ nhìn tên kia lúc nãy sao?
Không phải.
Đôi mắt nó có chút mệt mỏi, mi mắt khẽ chùng xuống và...
“Hử... nó ngủ mất rồi!” Khải Minh nhận ra Bạch Long đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, trông có vẻ nó rất mệt mỏi.
Thấy vậy, hắn tạm gác những lo nghĩ nãy giờ. Điều hắn cần ưu tiên bây giờ chính là tìm lối thoát khỏi đây. Cứ ở mãi trong lòng địch thế này sớm muộn gì hắn cũng bị bắt.
“Haizz mệt ghê!” Bất chợt có tiếng người vang ở đầu hành lang bên kia.
Khải Minh nghe thấy giật nảy mình, luống cuống tìm chỗ trốn. Không chỉ thế, hắn còn phải xử lý tên to con này nữa, để hắn nằm ở đây sẽ gây chú ý đến những người kia.
Và rồi, Khải Minh dồn hết lực kéo lê tên to con kia. Trông hắn có vẻ đang nguyền rủa tên đó ăn gì mà nặng dữ thế. Giọng nói đùa ngày càng gần, Khải Minh cũng đang gần đến nơi mà hắn định trốn.
Chỉ có một nơi tốt nhất hiện tại.
Căn phòng duy nhất không khóa cửa.
“Rầm!” Khải Minh đóng sầm cửa lại. Cuối cùng hắn cũng đã đến đích. Cùng lúc đó, ở đầu hành lang có hai người bước ra.
“Ủa? Tiếng cửa sao? Ai vậy ta?”
“Là hai người đó đó... chắc bây giờ đang cᏂị©Ꮒ cuồng nhiệt lắm!”
“Má nó... tao cũng muốn được một lần cᏂị©Ꮒ con nhỏ Hồng Uyên. Nhìn nó ngon vãi!”
“Bé bé cái mồm!”
“Sợ gì... phòng cách âm mà!! Haha...”
“Thôi đi lẹ chuẩn bị buổi đấu giá nữa... người tham dự đang đến đó!!”
“Ừa...”
Hai người đó nhanh chóng bước đi khuất.
...
“Tên nhóc kia... khôn hồn thì giơ tay chịu trói đi!! Ngươi chẳng thoát khỏi đây được đâu!!”
Ở bên trong phòng, Hồng Uyên liên tục cứng giọng nói với Khải Minh kể từ khi thấy hắn bước vào. Nghe như đang mắng chửi hắn vậy.
Thế nhưng, Khải Minh chẳng chút để tâm. Tâm trí của hắn bây giờ chỉ biết đến cơ thể đẹp đẽ, quyến rũ đang bị trói chặt trước mắt thôi.
Mắt hắn như một cái máy quét, quét từ trên xuống dưới cơ thể của Hồng Uyên. Chẳng một mảnh vải che thân, tay chân cũng bị trói chặt. Không gì có thể ngăn ánh mắt dâʍ đãиɠ của Khải Minh soi mói toàn bộ cơ thể nàng.
Nhìn cặρ √υ' trắng muốt, căng mọng lên vì bị một sợi dây quấn quanh, siết chặt lại.
Nhìn vòng eo thon gọn uốn éo qua lại.
Nhìn âʍ đa͙σ hồng hào đang cố khép lại nhưng bất lực.
Dươиɠ ѵậŧ Khải Minh lập tức cương cứng.
Không chỉ thế, nhìn thấy sự hòa hợp giữa nước da trắng của Hồng Uyên cùng màu đỏ của những sợi dây, Khải Minh bất giác đưa ngón tay cái lên khen ngợi tên to con đang nằm sấp mặt ở cửa, lòng thầm cảm ơn hắn vì đã cho thấy một nghệ thuật.
Bình thường, nếu gặp tình huống này, hắn sẽ chẳng ngần ngại lao vào cᏂị©Ꮒ tới tấp dù Hồng Uyên có chịu hay không. Thế nhưng bây giờ tình thế ép buộc hắn phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Khải Minh mặc kệ lời kêu gào của Hồng Uyên, nhìn xung quanh tìm lối thoát.
May mắn cho hắn, trong căn phòng có một cái cửa sổ, Khải Minh có thể thoát ra từ đó.
“Haizz, xôi mỡ gì không quan trọng, giờ ưu tiên thoát thân!”
Nghĩ là làm, hắn bước đến toan mở cửa thì...
“Hệ thống giao nhiệm vụ: Làʍ t̠ìиɦ với Hồng Uyên. Thời hạn: 1 tiếng. Ban thưởng: 80000 điểm khoái lạc, +10 điểm Kháng Độc. Nhiệm vụ thất bại: Chết!”
“Fuck!”
--Thần Sεメ000--
Cuối cùng cũng kịp :)