Khoái Lạc Hệ Thống

Chương 44: Vòng Thi Thứ Hai (13) – Cuộc Thi Kết Thúc

“...Vậy là thua rồi ư?”

“Mình không thể làm gì cả?...”

“Xin lỗi mọi người!”

“...Hắn quá là mạnh!”

“ Nếu mình mạnh thêm chút nữa... chắc có lẽ...”

“Không, thứ mình cần là nhiều, thật nhiều chứ không phải một chút!”

“Haizz... thua thật rồi.”

“Có lẽ VẬN MỆNH đã được sắp đặt hết rồi!”

“Haha! Buồn cười thay! Kẻ được cho là sẽ thay đổi VẬN MỆNH toàn thế giới lại chịu thua trước chính VẬN MỆNH của mình sao?”

“Hả? Ngươi nói gì vậy hệ thống? Thay đổi VẬN MỆNH? Chắc ngươi lầm người rồi!”

“Không! Ta không lầm bởi vì... chính ta là kẻ đã chọn ngươi mà!”

“Haha, ngươi thật biết đùa. Dẫu vậy, làm gì có cách thay đổi được số phận khi nó đã an bài chứ?”

“Đã có Khoái Lạc Hệ Thống ta đây, ngươi nghĩ rằng mình không có cách?”

“Ngươi nói vậy là...?”

“Chắc ngươi biết thứ mình cần để đánh bại tên kia chứ?”

“Đương nhiên, ta cần nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều... thật nhiều sức mạnh!”

“Được thôi, ta sẽ giúp ngươi có sức mạnh!”

“Thật sao?”

“Nhưng trước đó ta muốn nói với ngươi hai điều. Thứ nhất ngươi hãy nhớ rằng sức mạnh càng lớn thì trọng trách ngươi gánh càng nặng.”

“..................”

“Điều thứ hai là một câu hỏi. Ngươi muốn sức mạnh để làm gì?”

“Không phải quá đơn giản sao? Ta muốn đánh bại hắn ta!”

“Chỉ vậy thôi đúng không?”

“Đúng vậy!”

“Hmm... có lẽ còn quá sớm để ngươi nhận thức rõ về điều này. Thôi được rồi... ta sẽ đáp lại mong muốn của ngươi... hãy nhận lấy thứ này!”

“—Rẹt!”

“Kỹ năng: @#$% (Lv1).”

“—Rẹt!”

“Kỹ năng: Tử Thần Thuật (Lv1).”

“—Rẹt!”

...

“Ầm!”

Kiếm khí hình vòng cung kia lao thẳng vào Khải Minh và tạo thành một vụ nổ sáng rực. Khói bụi bay lên mịt mù.

“Thế là hết!” Yến Nhi, Mỹ Linh, Bích Thảo cúi mặt xuống thở dài.

“Thật là...” Quốc Vinh, Hoài Nam cũng thở dài.

“Hmmm...”Hiệu trưởng Linh Nguyệt trầm ngâm.

“Không thể nào!” Hồng Diễm ngã quỵ xuống đất, mặt lộ rõ vẻ buồn rầu. Không chỉ mình nàng, những thành viên trong đội tuyển cũng có vẻ không cam lòng.

“Bách Huệ!” Thất Hứa cố cầm nước mắt khi nhớ về em mình. Thật khó tin rằng hắn lại khóc. Có lẽ bây giờ hắn không thể chống chọi nổi cơn sóng cảm xúc mang tên “thất vọng” kia. Chẳng phải hắn đã hứa rằng sẽ chiến thắng cuộc thi, đem tiền thưởng về chữa bệnh cho Bách Huệ sao? Vậy mà giờ đây mọi thứ lại tan tành. Xung quanh hắn tối sầm lại.

“Hmmm... đội của ta thắng rồi nhỉ?” Hiệu trưởng học viện Hoàng Kim nói với vẻ mặt đắc thắng.

“Hmmm...” Ông lão bí ẩn đứng ở góc khuất khán đài vuốt râu, hai mắt lão nheo lại nhìn vào quả cầu nước. Rồi hai hàng lông mày chợt nhíu xuống, dường như lão đã nhận ra điều gì đó.

“Ủa tại sao chưa thông báo ai thắng vậy?”

“Ừa... thông báo mẹ đi!”

Một số khán giả, đặc biệt là học viên học viện Hoàng Kim la ó dữ dội, đòi ban tổ chức công bố kết quả. Thế nhưng...

“Xin lỗi ạ... chắc có lỗi gì đó vì tôi vẫn chưa thấy thành viên còn lại của đội Hoa Sen dịch chuyển đến phòng y tế!” Dẫn chương trình gãi đầu nói.

“Hả?”

“Thế là thế nào?”

“Có khi nào?”

Mọi người đổ dồn mắt vào quả cầu nước, đặc biệt quan sát vị trí khói bụi mịt mù kia. Lớp khói bụi cứ dai dẳng chẳng chịu tan đi như vẻ thách thức người nhìn. Thế nhưng ngay sau đó, nó bỗng bị xẻ làm đôi, đẩy sang hai phía.

Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người, từ khán giả, ban tổ chức đến Đăng Quang – người đang tham dự cuộc thi phải đồng thanh thốt lên:

“Cái... gì?”

Chuyện gì thế? Tại sao tất cả mọi người lại tỏ vẻ ngạc nhiên đến vậy?

Chắc chắn họ đã thấy thứ gì đó khi lớp khói bụi kia phân tách, một thứ khiến họ bất ngờ thực sự.

“Đó là...” Hồng Diễm chắp tay trước miệng, hai mắt tròn xoe trông rất bất ngờ, cổ họng nghẹn từng chữ.

“Không phải chứ...” Linh Nguyệt cũng thốt lên với vẻ bất ngờ.

“Không phải nằm mơ...” Tất cả mọi người thuộc học viện Hoa Sen ngơ ngác, nhiều kẻ còn tự tát vào mặt mình như để đảm bảo những gì mình thấy không phải nằm mơ.

“Không thể nào? Đáng lẽ ngươi phải bị loại chứ? Tại sao?” Đăng Quang thốt lên, đồng thời tay chĩa kiếm về phía đối diện, về kẻ đang đứng trước mặt hắn.

Không ai khác nữa, chỉ có thể là hắn.

Kẻ đang làm nên một cơn sóng trong lòng tất cả mọi người chứng kiến.

Và hắn chính là...

“KHẢI MINH!”

Đúng vậy! Là Khải Minh.

Vẫn là thân hình ấy.

Vẫn là khuôn mặt ấy.

Nhìn ở góc độ nào cũng vẫn là hắn.

Nhưng... kì lạ thay, đã có điều gì đó thay đổi ở hắn, làm hắn vô cùng khác thường.

Xung quanh hắn là một vẻ u ám, lạnh lẽo, kinh dị đến mức sởn gai ốc.

Khắp cơ thể hắn nổi lên những đường gân xanh làm hắn trông ốm yếu hơn bình thường.

Nét mặt hắn mang một vẻ u sầu, lạnh lùng, bí ẩn.

Đặc biệt phải kể đến đôi mắt của hắn. Nếu để ý kĩ, ta có thể thấy được con ngươi hắn đen thẫm hơn.

--Một màu đen ma mị.

Có lẽ cũng vì thế, đôi mắt hắn không còn vẻ ranh ma như bình thường, thay vào đó là một ánh nhìn vô hồn, hời hợt với tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng sâu thẳm trong đó là một cái gì đó— vô cùng TÀN ÁC.

Hướng ánh mắt ấy về phía Đăng Quang vài giây, sau đó Khải Minh biến mất trong không khí và...

“Binh!”

Khải Minh xuất hiện ngay trước mặt Đăng Quang, ngay trước sự ngỡ ngàng của đối phương cũng như toàn thể khán giả. Càng bất ngờ thêm khi tay hắn nhanh như chớp tung đấm vào Đăng Quang.

Đăng Quang may mắn vẫn còn giữ sự tỉnh táo chứ không bị phân tâm bởi việc vừa rồi. Hắn nhanh chóng đưa thanh Thánh Quang Kiếm ngang mặt để đỡ đòn.

Cú đấm vội vàng của Khải Minh va chạm với Thánh Quang Kiếm. Nếu như cuộc va chạm này diễn ra vào vài phút trước, chắc hẳn hơn 99,69% khán giả sẽ nghĩ rằng Khải Minh sẽ bị đánh bật dù hắn là người chủ động tấn công. Thế nhưng bây giờ, chẳng ai dám nói trước điều gì cả.

Vài giây sau khi tay Khải Minh chạm vào Thánh Quang Kiếm, lại thêm một điều bất ngờ xảy ra.

Cả cơ thể Đăng Quang bỗng giật mạnh và...

“Cái gì?”

Một tràng ngỡ ngàng hiện rõ trên mặt Đăng Quang khi hắn thấy mình bỗng di chuyển xa dần Khải Minh.

Đúng vậy! Đăng Quang đã bị bật lui về sau.

“Không thể nào...” Hiệu trưởng học viện Hoàng Kim há hốc trước những gì mình thấy. Làm sao ông có thể tin được khi Khải Minh lại có thể đánh lui Đăng Quang được chứ. Nếu những cảm xúc khó tin ấy có thể biến thành chữ thì có lẽ mặt vị hiệu trưởng này sẽ bị lấp kín bởi chúng mất.

Không chỉ mình hiệu trưởng học viện Hoàng Kim, tất cả những ai chứng kiến khung cảnh vừa rồi đều bất ngờ, rơi vào trạng thái “chuyện quái gì đang diễn ra vậy?”.

“Wow, thật thú vị! Khải Minh của đội Hoa Sen đánh hơn cơ Đăng Quang của đội Hoàng Kim sao? Đây chính là cơ hội tốt để đội Hoa Sen lật ngược tình thế!” Dẫn chương trình nắm bắt thời cơ chèn vài câu bình luận vào khiến mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn. Có vẻ tên này cũng không kìm nổi sự ngạc nhiên thể hiện qua giọng nói của mình.

Nhưng trên tất cả, người ngạc nhiên nhất vẫn là Đăng Quang.

“Huh...” Đăng Quang dậm mạnh chân xuống đất để phanh cái cơ thể đang không ngừng lui về sau. Ngay khi dừng lại, hắn vội nhìn vào bàn tay đang cầm Thánh Quang Kiếm. Đôi măt hắn giật mạnh bởi vì tay của hắn... đang run bần bật cả lên.

“Uy lực ghê gớm thật!” Đăng Quang buộc miệng nói. Thật không ngờ hắn phải nói câu này khi đối đầu với Khải Minh.

Phải biết lúc nãy hắn đã dùng một lượng lớn hồn lực để phòng thủ, thế nhưng lại bị đánh bật, tay cầm kiếm còn run lên thế này. Chứng tỏ Khải Minh cũng đã dùng không ít hồn lực, tối thiểu cũng phải nhiều hơn Đăng Quang. Nhưng sau khi tung đòn sao hắn vẫn chẳng có dấu hiệu xuống sức vậy? Hắn đào ở đâu ra nhiều hồn lực vậy?

“Hmm...” Trong lúc này, Khải Minh đưa mắt nhìn xuống bàn tay vừa ra đòn của mình. Bàn tay vẫn bình thường, chẳng hề trầy xướt chút gì sau cú đấm.

Tuy nhiên, đó không phải điều mà hắn thật sự muốn kiểm tra. Khải Minh khẽ cử động ngón tay trên đó và bỗng nhiên... một đốm lửa đen bỗng xuất hiện.

Nhìn thấy điều đó, Khải Minh khẽ cười khẩy. Đôi mắt sau đó lại chuyển hướng nhìn về Đăng Quang.

“Hmm... rốt cuộc ngươi đã làm gì? Hay bây giờ ngươi mới dùng sức mạnh thật sự?” Đăng Quang nghi hoặc hỏi.

“Chà... ai biết nhỉ?” Khải Minh bây giờ mới trả lời một câu với vẻ đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Có vẻ đến cách nói chuyện của hắn cũng đã thay đổi. Bình thường hắn vẫn mạnh miệng, khua môi múa mép rất dữ dội. Nhưng tất cả chỉ là “thùng rỗng kêu to”. Còn bây giờ, chỉ một câu ngắn gọn nhưng lại khiến người khác cảm thấy bất an, dè chừng.

Thêm vào đó nữa, cái phong thái tự tin, ngạo mạn kia cũng rất khác thường. Rốt cuộc điều gì đã khiến hắn thay đổi đến vậy?

“Hmmm... ngươi quan tâm mấy chuyện đó làm gì chứ? Tiếp tục cuộc vui nào!”” Với âm lượng đủ để Đăng Quang nghe thấy, Khải Minh nói. Đồng thời, hai mắt Khải Minh chợt mở rộng, miệng chạy dài ra hết mức tạo nên một nụ cười đáng sợ. Bất kể ai nhìn thấy nụ cười này đều mang một cảm giác ám ảnh.

“Khải Minh đây ư?” Yến Nhi với dáng vẻ sợ sệt khi nhìn vào Khải Minh và nói.

“Cứ như một người khác vậy...” Mỹ Linh ngồi cạnh lên tiếng.

Cả hai lúc đầu rất vui vì Khải Minh chưa bị loại. Nhưng mà thấy biểu hiện của hắn lúc này, họ bất chợt thấy lo lắng.

“Xoạt... xoạt!” Khải Minh ung dung rảo bước về phía Đăng Quang. Nhưng thật kì lạ, hắn vẫn bước đi như bình thường thôi. Thế nhưng sau mỗi bước chân của hắn, cây cỏ cạnh dấu chân hắn chợt héo úa, cứ như nó bị rút cạn sinh lực vậy.

“Thứ đó là gì vậy...” Đăng Quang không hề bỏ qua chi tiết trên. Nhìn những cây cỏ kia héo úa đi, hắn lập tức bị thu hút. Với đôi mắt tinh tường của mình, Đăng Quang lập tức nhận ra từ đôi chân của Khải Minh, một làn bụi đen kì lạ xuất hiện, làn bụi ấy lướt qua đến đâu, cây cỏ lại ngã rạp xuống vì khô héo. Trông làn khói ấy chẳng khác gì một dịch bệnh, thậm chí còn kinh khủng hơn nữa.

“Nhìn đi đâu vậy?”

Đăng Quang giật mình khi nghe những tiếng thì thầm từ phía sau lọt vào tai. Chủ nhân của những lời ấy, không ai khác ngoài Khải Minh cả. Không biết bằng cách nào, từ lúc nào mà hắn lại ở ngay sau Đăng Quang thế kia.

Nhưng nếu nói Đăng Quang chỉ bất ngờ thì chưa đủ. Ngay khoảnh khắc nhận ra Khải Minh đang ở phía sau mình, một cảm giác ớn lạnh đến tận sống lưng xuất hiện trong hắn. Nó khiến hắn thoáng chốc bất động.

Và,

“Binh!”

Khải Minh tung đòn tấn công. Lần này là một cú đá nhắm thẳng vào hông của Đăng Quang. Cú đá này uy lực chẳng kém gì cú đấm lúc nãy, có khi còn mạnh hơn. Nó lao đi như sấm sét rồi đánh trúng luồng sáng xung quanh, hay nói cách khác lớp hồn lực bao quanh Đăng Quang.

Lớp hồn lực đang bảo vệ Đăng Quang tương đối vững chắc, nên nhớ là Thất Hứa từng tung toàn lực đánh nhưng nó vẫn chẳng hề rung chuyển. Vậy Khải Minh chỉ với một cú đá bình thường, không có sự hỗ trợ của bảo vật thì làm được gì?

Những tưởng sẽ chẳng làm được gì, thế nhưng Khải Minh lại làm được điều khiến ai cũng phải kinh ngạc.

Lớp hồn lực bảo vệ Đăng Quang bị méo lại, nứt ra ngay tại vị trí mà Khải Minh đá vào. Ngay sau đó, thuận theo chiều mà Khải Minh tung cước, Đăng Quang bị đá văng đi.

Lần này, Đăng Quang phải cắm cả kiếm xuống đất để chống lại lực đẩy mà Khải Minh tạo ra. Tay hắn vội sờ xuống hông xem xét vị trí Khải Minh đá vào. Ngay tại đó có một vài hạt bụi đen bám vào.

“Không thể tin được... Khải Minh...” Thất Hứa ngơ ngác khi nhìn thấy chuyện vừa rồi. So với những người khác, hắn có thể xem là người rõ nhất về độ vững chắc của luồng sáng xung quanh Đăng Quang. Vậy nên khi thấy Khải Minh vượt qua lớp phòng ngự ấy, lại còn đánh văng cả Đăng Quang , Thất Hứa đương nhiên là người bất ngờ nhất rồi.

“Hay quá... chúng ta có cơ may thắng rồi!!” Yến Ly chắp tay vui mừng. Cảm xúc vui sướиɠ bộc lộ rõ trên gương mặt nàng.

“Đúng không... Hồng Diễm---”

Yến Ly quay sang nói với Hồng Diễm, người đang đứng gần mình nhất. Thế nhưng đang nói giữa thì nàng buộc phải ngắt quãng. Lý do là vì Hồng Diễm hiện tại đang chăm chăm nhìn vào Khải Minh.

Khi thấy Khải Minh bỗng trở nên mạnh mẽ như vậy, đối với người được xem là khá gần gủi với hắn như Hồng Diễm tất nhiên sẽ vô cùng bất ngờ. Vậy đây là ánh mắt của sự bất ngờ?

Không!

Hoàn toàn không!

Ánh mắt của nàng bây giờ thể hiện rõ sự lo lắng, đúng hơn là lo sợ.

Tại sao lại nhìn Khải Minh như vậy chứ? Không phải hắn đang cố giành chiến thắng để giúp nàng hay sao? Lẽ ra nàng phải thể hiện sự biết ơn cũng như vui mừng chứ?

Thoạt đầu Yến Ly cũng thắc mắc vì chuyện này. Thế nhưng khi nhìn lại quả cầu nước, nhìn vào hình ảnh của Khải Minh thì nàng đã rõ vì sao Hồng Diễm lại có thái độ như vậy.

Trên gương mặt của Khải Minh, không biết từ đâu, những vệt đen kì bí xuất hiện chiếm gần nửa mặt hắn. Những vệt đen này làm khuôn mặt hắn như bị rạn nứt. Chúng đã góp phần khiến Khải Minh trông kinh dị hết mức. Nếu đem so với Vương Ám về phần đáng sợ, Khải Minh lúc này không hề kém cạnh gì.

“Haha... quả nhiên đây... là sức mạnh!”

Khải Minh nhìn xuống đôi bàn tay mình, vừa cười vừa nói, giọng điệu vô cùng thỏa mãn. Trong lúc đó, từ cơ thể hắn, hàng loạt những hạt bụi li ti màu đen bay ra tạo thành một cơn bão bụi khổng lồ bao xung quanh Khải Minh.

“Linh Nguyệt... học viện của cô cũng có một tên quái vật đây!” Vị hiệu trưởng học viện Hoàng Kim mặt nghiêm trọng nói.

Nghe vậy, Linh Nguyệt cũng chỉ gật đầu một cái rồi im lặng theo dõi tiếp.

“Gì đây?” Đăng Quang trơ mắt nhìn Khải Minh. Đứng trước cơn bão bụi kia, tự dưng Đăng Quang lại cảm thấy bị đe dọa. Lúc nãy chỉ với một ít, làn bụi ấy đã rút cạn sinh lực của những cây cỏ xung quanh, khiến chúng trở nên khô héo. Vậy thì với một lượng khổng lồ thế này, có khi Khải Minh sẽ biến cả Khu Rừng Chết Chóc này thành một khu rừng chết thật sự mất. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ cảm thấy rùng mình.

“Uh...” Đăng Quang bất chợt nhìn xuống hai cánh tay.

“Không thể nào... mình đang run sao?”

Đúng vậy. Không thể phủ nhận một điều rằng, hai tay Đăng Quang đang run liên hồi. Không chỉ hai tay mà cả chân, không, cả cơ thể hắn.

Tim hắn đập mạnh như muốn thoát ra khỏi l*иg ngực.

Mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán.

Da đang không ngừng sởn lên lớp da gà.

Bộ dạng này, dáng vẻ này. Thật không ngờ đó lại là Đăng Quang.

“Mình sợ hắn sao?...” Đăng Quang tự hỏi rồi nhìn về phía Khải Minh.

Khải Minh bây giờ thật mạnh mẽ, mạnh đến đáng sợ. Nhưng liệu với chừng này đủ để Đăng Quang cảm thấy run sợ?

“Không! Ta không sợ hắn... mà những cảm xúc này chính là...”

Đăng Quang rút kiếm ra khỏi mặt đất. Hai tay hắn nắm chặt chuôi kiếm và hét lên trong lòng: “ĐÂY CHÍNH LÀ HƯNG PHẤN!”

“Hmm... mãi mới có một đối thủ đích thực cho nó!” Lão gìa bí ẩn kia vuốt râu nói.

Đúng như lão ấy nói, đây cũng chính là những gì mà Đăng Quang nghĩ. Chỉ có thể là Khải Minh mới đáng là đối thủ của Đăng Quang.

Không như Vương Ám, một kẻ mạnh nhưng không thể kiểm soát chính sức mạnh của mình. Khải minh trông có vẻ rất tự tin, hoàn toàn tự chủ được.

“Vụt!”

Khải Minh bất ngờ lao đến Đăng Quang, tốc độ lần này có vẻ chậm hơn mấy lần trước. Làn bụi đen kia cũng bám theo Khải Minh, trông nó cứ như một chiếc áo choàng cỡ lớn trang bị cho hắn.

“Đến đây đi!” Đăng Quang nói với ánh mắt sôi sục chiến ý. Lần đầu tiên trong suốt cuộc thi, hắn có ánh mắt như thế này.

“Quang Trảm!” Đăng Quang vung kiếm tạo ra một vòng cung ánh sáng phương thẳng đứng lao đến Khải Minh.

Chẳng hề có ý muốn né tránh, Khải Minh vẫn tiếp tục lao đến. Đồng thời, tay hắn đưa lên, làn khói đen kia bỗng tập trung trên bàn tay hắn thành một quả cầu. Và sau đó, quả cầu bỗng hóa thành một quả cầu lửa màu đen.

“Hỏa hồn lực?” Đăng Quang ngạc nhiên. Trước giờ hắn chưa bao giờ thấy Khải Minh sử dụng hỏa hồn lực cả. Vừa kinh ngạc vừa thích thú, máu huyết Đăng Quang lại thêm phần sôi sục.

Tuy nhiên liệu thứ kia có thực sự là hỏa hồn lực?

“Vèo!” Khải Minh không chần chừ ném ngay quả cầu lửa đen ấy vào quang trảm đang tiến lại gần mình.

“Ầm!” Vừa mới chạm nhau, cả hai liền phát nổ. Vụ nổ khá là to, chắn hết tầm nhìn của cả hai.

“Xoẹt!”

Rồi ngay sau đó, một thứ gì đó xuyên qua vụ nổ lao đến Đăng Quang.

Đăng Quang phản ứng rất nhanh, nắm chặt Thánh Quang Kiếm trong tay, hắn vung mạnh chém vào thứ đang bay đến kia.

“Keng!” Một tiếng thanh thúy vang lên. Âm thanh này chứng tỏ thứ Đăng Quang chém vào là một thứ rất cứng, một vật kim loại nào đó. Chính xác thì nó là vũ khí thường dùng của Khải Minh, Xích Kiếm.

“Huh...?” Đăng Quang khá bất ngờ vì Khải Minh lại có thể dùng thanh Xích Kiếm như vậy. Ném nó sao? Hắn nghĩ chỉ với vậy thì hắn có thể làm được gì Đăng Quang?

Nhưng mục đích thật sự của Khải Minh không phải dùng để gây sát thương cho Đăng Quang. Mà chỉ để thu hút sự chú ý của hắn.

Ngay lúc Đăng Quang cản phá Xích Kiếm, Khải Minh cũng đã xông qua vụ nổ, tay hắn đang thủ sẵn thế tấn công.

Bàn tay với những ngón tay quắp lại cùng với ngọn lửa đen phừng phực bao phủ xung quanh lao thẳng đến ngực đối phương. Xem chừng đòn này rất mạnh, dễ dàng xuyên thủng lớp phòng ngự của Đăng Quang chứ chẳng chơi.

Đăng Quang vừa mới vung kiếm chém Xích Kiếm, không thể nào trở tay cầm kiếm về kịp.

Thế nhưng chỉ vì lý do ấy mà hắn dễ dàng đứng im chịu đòn sao? Hắn vẫn còn một tay nữa.

“Thánh Quang Quyền!”

Nắm chặt bàn tay còn lại, Đăng Quang vung nắm đấm sáng rực đến trước, đối đầu với trảo pháp của Khải Minh.

“Ầm!!!”

Hai luồng hồn lực lớn va chạm nhau, tạo thành một chấn động dữ dội. Mặt đất dưới chân cả hai lõm xuống khá sâu. Những tảng đất nứt ra từ đó đều bị hất tung lên cao.

“Grr...” Đăng Quang cắn chặt răng. Đẩy mạnh hồn lực vào cú đấm của mình, lần này hắn quyết không thua.

“......” Khải Minh lần này có vẻ không thể đọ sức với Đăng Quang được. Dù sao thì chiêu của hắn cũng là dạng trảo, khó lòng địch lại quyền.

Và thế là Khải Minh bị đẩy lui lại.

Đăng Quang thừa thắng xông lên, Thánh Quang Kiếm giờ đã có thể dùng.

Đột nhiên một tảng đất bay sang chắn đường, chắn luôn tầm nhìn của Đăng Quang. Với vẻ không hài lòng, hắn ta chém phăng tảng đất ấy. Thế nhưng sau khi tảng đất ấy bị chia đôi ra, Đăng Quang không còn thấy Khải Minh trước mắt mình nữa.

Hắn ta lập tức ngoảnh lại phía sau và phát hiện Khải Minh đang chuyền từ tảng đất này sang tảng đất khác khi chúng đang lơ lửng trên không trung. Chỉ trong một khắc, Khải Minh đã lẩn ra ngay sau Đăng Quang.

Dồn lực vào chân, mượn tảng đất đang đứng làm bàn đạp, Khải Minh phóng đến Đăng Quang với tốc độ không tưởng.

“Hừ...”

Nhưng thật không ngờ, Đăng Quang kịp thời xoay mình một cái cực nhanh, giải phóng hàng loạt cú chém.

Thao tác của hắn vô cùng nhanh, đến nổi những đường kiếm để lại hàng loạt tàn ảnh trong không khí.

Tuy vậy, đáng tiếc cho hắn rằng lại không thể đánh trúng Khải Minh. Hắn ta đã nhanh chóng tạo một bức tường với lớp bụi đen kia. Thật không ngờ chúng lại cản phá được không ít đòn tấn công của Đăng Quang.

Ngay khi thoát khỏi sự đe dọa của những đòn đánh đó, Khải Minh búng tay một cái. Bức tường khói đen giờ đây bỗng hóa thành một tràng lửa đen tiến đến bao trùm Đăng Quang.

“Guh!” Đăng Quang đưa Thánh Quang Kiếm lên trước mặt. Ánh sáng từ nó tỏa ra bao quanh lấy cơ thể Đăng Quang, kết hợp với ánh sáng sẵn có của Thánh Quang Hộ Thể, Đăng Quang bây giờ sáng rực như một vì sao.

Ánh sáng ấy ngăn cho ngọn lửa đen hung tàn kia chạm đến hắn, tuy vậy Đăng Quang vẫn bị đánh lùi về sau bởi uy lực của ngọn lửa.

Ngay khi vừa thoát khỏi đám lửa đen, Đăng Quang lại phải đối mặt với một đòn tấn công khác từ Khải Minh.

Hắn ta sau khi tung chiêu vừa nãy liền tăng tốc chạy đến áp sát Đăng Quang. Tay hắn liên tiếp tung ra tám cú chưởng.

Đúng vậy, đây là chiêu Bát Chưởng!

“Uỳnh! Uỳnh!”

Không kịp trở tay, Đăng Quang trúng đòn bị đánh văng xa thêm vài mét.

Khải Minh được nước lấn tới, hắn nhảy đến sát Đăng Quang, chân phải co lại rồi tung một cú đá thật mạnh vào cằm hắn ta.

Cú đá tuy không chạm vào cơ thể Đăng Quang vì lớp hồn lực bảo vệ bên ngoài nhưng cũng khiến Đăng Quang bay thẳng lên cao.

Vẫn chưa từ bỏ, Khải Minh nhảy thẳng lên cao theo Đăng Quang. Ở ngay sau tên đó, Khải Minh đưa bàn tay đang nắm một quả cầu lửa đen mà hắn mới tạo đến sát lưng của Đăng Quang.

Và...

“Đoàng!!!!!!!!”

Một vụ nổ rát tai. Sau đó, thân ảnh của Đăng Quang lao thẳng xuống mặt đất. Tàn lửa đen văng tung tóe, thiêu cháy cả một khu vực.

“Kết thúc đây!” Khải Minh dồn lực vào chân, tạo ra phong hồn lực ở chân để đẩy cơ thể phóng xuống vị trí Đăng Quang. Tay hắn nắm chặt, những hạt bụi đen tụ lại ở nắm tay, hóa thành ngọn lửa đen quỷ dị.

Xem chừng đây là đòn quyết định của Khải Minh. Thế nhưng, từ chỗ của Đăng Quang, một tia sáng giống laze màu trắng bắn thẳng lên trời. Tất nhiên, Khải Minh đang ở trên quỹ đạo của nó

“Xoẹt!”

Thấy vậy, Khải Minh vội vung nắm đấm mang lửa đen kia sang ngang. Ngọn lửa đen thoát khỏi tay hắn tạo thành một tấm khiên che chắn.

Dù đã phòng thủ nhưng cũng chẳng được gì. Tia sáng xé toạc chiếc khiên lửa đen kia và đâm thẳng vào Khải Minh.

“Đoàng!!!!”

Lại một vụ nổ nữa. Từ trong vụ nổ ấy, Khải Minh văng ra ngoài với cơ thể bốc khói đen.

“Tiếp nữa đây!” Đăng Quang bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt Khải Minh. Theo như những gì hắn nói, có thể chắc chắn tia sáng kia là của hắn.

“Trúng Thánh Quang Kiếm Chỉ mà vẫn chưa bị loại sao? Cứng chắc đây! Nhưng xem thử ngươi chị nổi chiêu này không!”

Đăng Quang vừa nói xong liền đưa kiếm sang ngang. Sau vài giây, hắn hét lớn: “Yaaaa!”

“Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!” Hàng chục đường kiếm được Đăng Quang vẽ trong không khí, mỗi đường kiếm đều đánh chính xác vào Khải Minh.

“Ầm! Ầm! Ầm!............”

“...............” Khải Minh bắt chéo hai tay trước mặt, cơ thể co lại nhằm chống chọi với những cú chém của Đăng Quang. Thật không ngờ hắn vẫn chịu đựng được, nếu là trước đây thì chắc đã “ngủm” từ lâu rồi.

“Ầm!” Đăng Quang dồn lực chém một cú thật mạnh khiến Khải Minh văng xa.

Chưa dừng lại ở đó, Đăng Quang xoay người vung kiếm, phóng ra những kiếm khí vòng cung ánh sáng. Và tất nhiên người hắn nhắm đánh chỉ có thể là Khải Minh.

“Ầm! Ầm!”

Trúng thêm đòn, tốc độ Khải Minh lao xuống mặt đất ngày càng nhanh. Cuối cùng hắn đáp đất một cách không thể đẹp đẽ hơn.

“Ầm!!”

Khải Minh trượt dài trên mặt đất, tạo thành một con mương nhỏ. Mãi đến khi đυ.ng vào vách đất phía sau, hắn mới dừng lại.

“Bịch!” Đăng Quang đáp đất ngay tại vị trí Khải Minh rơi xuống lúc đầu. Mắt hắn dán chặt vào vị trí của tên Khải Minh để không bỏ sót động tĩnh nào từ hắn.

“.......” Khải Minh sau khi bị đánh tơi tả vẫn gượng đứng dậy. Đôi mắt lạnh lùng kèm theo vẻ khó chịu nhìn Đăng Quang.

“Cái... gì thế này?” Một vị khán giả bất chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ của quảng trường. Trong những phút Khải Minh và Đăng Quang đánh nhau, khán giả chẳng hề hó hé một tiếng động nào cả. Bởi lẽ cái không khí sôi sục chiến ý kia đã bóp nghẹn cổ họng họ.

Chẳng ai nói gì cả.

Chỉ biết lặng thinh theo dõi.

Nhưng đôi mắt của họ đã nói lên tất cả.

“Ngầu thật!”

“Hai tên này là cái gì vậy??”

“Không tin nổi!”

Tất cả mọi người nhìn vào các quả cầu nước và thốt lên những lời thán phục.

“Hay quá Khải Minh ơi!!” Quốc Vinh nhảy cẫng lên sung sướиɠ, giọng run run chắc vì quá vui mừng.

“Uhm đúng vậy... nhưng mà...” Hoài Nam cũng có vẻ khá vui nhưng bỗng dưng mặt hắn toát lên vẻ lo lắng.

“Sao vậy?” Thấy vậy, Quốc Vinh hỏi.

“Liệu Khải Minh có thắng nổi không?” Hoài Nam lí nhí nói như sợ Quốc Vinh nghe, hắn không muốn phá vỡ cảm xúc vui vẻ lúc này của bạn mình.

Nhưng điều hắn lo lắng không có gì là sai. Khải Minh mạnh nhưng Đăng Quang cũng mạnh. Khó lòng phân thắng bại dễ dàng.

Tuy nhiên...

Đăng Quang sau những đòn tấn công vẫn còn khỏe mạnh chán, trông khi Khải Minh lại có vẻ tơi tả, mệt mỏi hơn nhiều.

Điều này cũng dễ hiểu khi Đăng Quang có Thánh Quang Hộ Thể, hồi lại toàn bộ sinh lực và hồn lực chỉ trong vài giây. Còn Khải Minh, năng lực kì lạ của hắn vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.

“Phải giải quyết hắn trong một đòn, đánh càng lâu Khải Minh càng bất lợi!” Công Khanh nói. Đây là một điều ai cũng có thể suy ra.

Nhưng làm sao Khải Minh có thể dễ dàng hạ Đăng Quang chỉ trong một đòn chứ?

“Khải Minh...”

Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào Khải Minh. Hắn vẫn đứng im chưa có động tĩnh gì cả. Ngó sáng Đăng Quang cũng vậy. Có vẻ cả hai đang giao chiến với nhau qua ánh mắt.

Và...

“Nhất kích nhất quyết!”

Khải Minh thẳng tay, đưa bàn tay mình về trước.

Đăng Quang hai tay nắm chặt kiếm và chĩa về phía đối diện.

“...................”

Những hạt bụi đen chui ra từ cơ thể Khải Minh và tập trung lại trước bàn tay hắn, tạo thành một ngọn lửa đen.

“.....................”

Thanh kiếm của Đăng Quang sáng rực lên, lưỡi kiếm tách ra làm đôi. Những hạt ánh sáng dần xuất hiện xung quanh và tập trung vào vị trí lưỡi kiếm tách đôi.

“...................”

Ngọn lửa đen của Khải Minh ngày càng khổng lồ hơn nhờ vào sự góp sức của những hạt bụi liên tục thoát ra từ cơ thể hắn.

“.....................”

Một ánh sáng mãnh liệt dữ dội đang dần được hình thành ở thanh kiếm của Đăng Quang.

“Lớn hơn nữa!”

“Mạnh hơn nữa!”

“Ta sẽ đánh bại ngươi!”

“Để rồi xem!”

------------“KẾT THÚC ĐI!”

“Grrr..........” Ngọn lửa đen chạm ngưỡng to nhất có thể, Khải Minh lập tức phóng nó đi.

“Bạo Quang Pháo!” Đăng Quang hét lên phóng xuất chùm sáng tích tụ nãy giờ về trước.

“Phừng phực!” Ngọn lửa đen hung tàn sẵn sàng thiêu trụi mọi thứ nó đi qua

“Roẹt!” Chùm sáng chói lóa sẵn sàng hủy diệt tất cả những gì ngáng đường.

Hai nguồn kình lực chạm nhau.

Ngọn lửa đen dừng lại.

Chùm pháo sáng cũng chẳng thể tiến thêm.

Ngay bây giờ là cuộc đấu về hồn lực của chủ nhân chúng. Ai có nhiều hơn để duy trì sẽ chiến thắng.

Tuy nhiên...

“Guh....!”

Tình trạng cân bằng duy trì không được bao lâu liền xuất hiện sự chênh lệch. Chùm sáng của Đăng Quang đang dần đẩy lùi đám lửa đen của Khải Minh.

“Không thể nào!!”

“Khải Minh cố lên!”

“Cố lên!!”

“Cố lên!!”

Khi thấy tình trạng trên, các học viên học viện Hoa Sen ra sức cổ vũ cho Khải Minh. Dù biết rằng những lời này không thể đến tai hắn được nhưng chúng vẫn tiếp tục.

“Khải Minh....” Yến Nhi cắn môi theo dõi, lòng thầm gọi tên Khải Minh.

“Cố lên...” Mỹ Linh hai tay nắm chặt đưa lên đưa xuống.

“Tên nhóc này, nhất định phải thắng đó!” Bích Thảo bật dậy nói.

“Hmmm...” Linh Nguyệt vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh khi thấy tình cảnh này. Tuy nhiên, lòng nàng cũng đang thầm cổ vũ cho Khải Minh rất nhiều.

“Không thể thua được!!” Thất Hứa nhìn thế cục với đôi mắt hoảng loạn. Chẳng lẽ Khải Minh đã làm được đến đây mà vẫn thua sao? Hắn làm sao cam lòng.

“Khải Minh ráng lên!!” Công Khanh, Yến Ly nắm chặt tay rồi đấm vào không khí như muốn truyền thêm sức mạnh cho Khải Minh.

“Khải Minh....” Hồng Diễm nhắm chặt mắt lại, chắp tay cầu nguyện. Dường như nàng không dám mở mắt để xem tiếp.

Tất cả mọi người đều chỉ có một mong ước rằng ngọn lửa đen kia của Khải Minh sẽ đẩy lùi được chùm sáng của Đăng Quang.

Thế nhưng, đó chỉ là mong ước. Sự thật tàn khốc vẫn tiếp diễn trước mắt họ. Chùm sáng của Đăng Quang tiếp tục lấn tới trong khi ngọn lửa đen thu ngắn hết mức.

“Hết rồi sao?”

Hụt hẫng, thứ cảm giác mà học viện Hoa Sen đã nếm phải nhiều lần.

Và lại thêm một lần nữa?

“Ngươi thua rồi!!” Đăng Quang có vẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay.

“Thua? Còn lâu!” Khải Minh chỉ cười nhẹ. Hắn đưa bàn tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay kia. Ngay sau đó, một dòng bụi đen lại được truyền vào ngọn lửa, tăng thêm uy lực cho nó

“Grrrrrrr........” Khải Minh cắn răng ken két, những vệt đen xuất hiện gần hết trên gương mặt hắn.

“Dồn sức cũng chẳng làm được gì đâu!” Đăng Quang như muốn dập tắt sự cố gắng của Khải Minh. Đôi mắt hắn như muốn nói lên với Khải Minh: “Bỏ cuộc đi... Bỏ cuộc đi... Bỏ cuộc đi...!”

“Người thua là ngươi mới đúng!” Khải Minh cười khẩy và nói.

Cái gì? Hắn điên rồi à? Với tình thế này mà vẫn nghĩ mình thắng sao?

Nhưng ai ngờ rằng...

“Cái... gì!!!?” Đăng Quang đang mãi chú ý đến Khải Minh thì bất ngờ la lên. Bỗng dưng từ dưới đất, một ngọn lửa đen bùng cháy ngay trước mặt hắn.

Chuyện gì thế này, tại sao lại có ngọn lửa đen này? Chẳng phải Đăng Quang đã đẩy lùi toàn bộ rồi sao?

Lý do của chuyện này?

Chỉ có thể là do Khải Minh làm!

Nhưng hắn làm thế nào?

“Ah...” Chỉ trong thoáng chốc, Đăng Quang đã nhanh nhạy nhận ra cách mà Khải Minh làm nên điều này.

Muốn biết được cần phải nhớ lại lúc Khải Minh rơi xuống đất và trượt dài.

Phải! Ngay lúc hắn trượt dài, hắn đã nhanh chóng rải các hạt bụi đen xuống đất. Chính những thứ này đã “bắt lửa” với tràng lửa đen mà Khải Minh phóng lúc nãy. Vì chúng nằm ngay sát dưới đất nên Đăng Quang không hề nhận ra và chúng cũng không bị Bạo Quang Pháo triệt tiêu hay đẩy lùi. Dẫn đến một sự bất ngờ, đối phương không thể lường trước.

Quá tuyệt vời!

Không biết có phải là do Khải Minh tính trước hay vô tình. Nếu do hắn nghĩ ra thì đây là một chiến thuật cực kì xuất sắc.

Ngọn lửa đen nhanh chóng bao trùm lấy Đăng Quang. Dù có nhận ra cách thức đối phương làm nhưng hắn cũng không thể tránh khỏi.

“Bùm!”

Vì đang liên tục truyền hồn lực vào chiêu Bạo Quang Pháo nên lớp hồn lực bảo vệ hắn vô cùng mỏng manh. Ngọn lửa đen kia dễ dàng đánh lui hắn, khiến hắn tụt mất Thánh Quang Kiếm khỏi tay dẫn đến việc truyền hồn lực bị gián đoạn.

“Không! Nguy rồi....”

Mất nguồn cung hồn lực, Bạo Quang Pháo dần tan biến trong không khí, nhường đường cho dòng lửa đen của Khải Minh xông đến.

“Phừng phực!”

Ma mị.

Nóng rát.

Thiêu rụi.

Chết chóc.

Vừa thoát ra khỏi đám lửa đen kia, Đăng Quang lại phải đối mặt với nguy hiểm lần nữa. Nhìn sơ qua, hắn cũng biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu trúng chiêu đó.

“Bị loại...”

“Không thể được! Phải né thôi!”

Đúng là Đăng Quang. Quả nhiên hắn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc khi chưa đến phút cuối cùng.

“Chỉ cần né thôi...”

Đúng vậy, Khải Minh có vẻ đã dùng toàn lực vào đòn này. Sau đòn đánh này, hắn sẽ kiệt sức. Lúc đó sẽ là cơ hội hạ hắn dễ dàng.

“Đúng vậy...!”

Với lối nghĩ đó, Đăng Quang vận hết hồn lực vào chân, xoay người tìm cách né tránh.

Nhưng...

“Cái... gì?”

Đôi mắt Đăng Quang hiện lên một vẻ đầy ngỡ ngàng.

Cơ thể hắn bỗng ngừng lại mọi chuyển động.

Gì thế này? Không phải hắn định tránh đòn sao? Sao còn đứng đây?

Đó là vì...

“Phừng phực!”

Ngay đằng sau hắn bây giờ cũng là một biển lửa.

“Từ khi nào...?”

“Hừ... Ngươi có phải quá tự tin không? Ngươi chỉ nhìn về phía trước, về phía ta mà chẳng hề để ý xung quanh. Những ngọn lửa đen rơi vãi ra từ những đòn đánh của ta lúc đấu với ngươi, chúng đã âm thầm thiêu rụi sự sống của mọi thứ xung quanh để bốc lên thành một ngọn lửa khổng lồ như kia, thành rào cản chặn đường thoát thân của ngươi! Giờ đây ngươi chẳng thể né tránh được đâu!” Khải Minh cười đắc thắng.

“----Ngươi thua rồi, Đăng Quang!”

“Xoẹt! Phừng!”

Thân thể Đăng Quang nhanh chóng bị bao trùm trong biển lửa.

Một cái cười nhè nhẹ trên khuôn mặt hắn ta.

“Kết thúc rồi!”

Cùng lúc đó, Khải Minh ngã xuống đất

...

Tại một không gian u tối.

Hàng trăm người mặc áo đen có mũ trùm đang quỳ rạp dưới một bức tượng người khổng lồ, miệng liên tục đọc những câu chữ cổ quái, kì quặc. Nhìn vào đây, nhiều người sẽ nghĩ đến một giáo phái đang tiến hành nghi lễ gì đó. Nhưng chắc với bầu không khí vô cùng âm u, ảm đạm thế này, họ sẽ không tiếc tặng thêm hai chữ “tà đạo” cho những người đang quỳ kia.

“Xoẹt!” Bỗng dưng, một tia sáng màu đen xuất hiện ở trong đôi mắt của bức tượng.

“Chuyện gì thế?”

“Ánh sáng đó, lẽ nào...?”

Những người đang quỳ dưới kia nhốn nháo khi thấy điều kì lạ.

“Chuyện này là sao vậy cha?”

Ở hàng đầu tiên, nơi gần với bức tượng nhất, một cô gái ước chừng 14-15 tuổi lên tiếng. Nàng có nước da trắng toát, mái tóc đen huyền óng ả, khuôn mặt rất xinh đẹp. Chưa phải là tất cả, cơ thể nàng lại còn vô cùng quyền rũ, nhất là bộ ngực của nàng, chúng khá là to và trắng, ẩn hiện qua cổ áo hơi hở. So với những cô gái cùng trang lứa thì ít ai đạt được bộ ngực hấp dẫn như nàng. Tuy nhiên, điều khiến người ta chú ý nhất ở nàng không phải là những thứ trên mà là đôi mắt của nàng, một đôi mắt vô hồn nhưng cùng ẩn chứa nỗi u sầu gì đó. Hiện tại, đôi mắt đó còn chèn thêm một chút ngạc nhiên nữa. Có lẽ vì thấy điều kì lạ diễn ra ở bức tượng.

“Hmmm... ta cũng không rõ nữa?” Một vị khoảng trung niên gần đó trả lời. Có vẻ ông là người mà cô nàng kia gọi bằng “cha”.

Vừa dứt lời, vị trung niên ấy đứng dậy và bước đến sát bức tượng. Bàn tay đưa lên khẽ chạm vào.

“Rooooooo!”

Từ trong bức tượng, hàng loạt những con bướm đen thoát ra ngoài, phủ kín cả không gian ấy. Cảnh tượng này làm đám người đang quỳ dưới kia chấn động.

“Đúng rồi!”

“Chắc chắn là như vậy...”

Người đàn ông trung niên kia với đôi mắt kinh ngạc quay xuống, giọng nghẹn ngào nói: “Tử thần đã hồi sinh!”