“Hmmm…” Tên Hưng khẽ liếc mắt nhìn Yến Ly. Hắn sau đó rút nhẹ thanh kiếm đeo sau lưng và vung mạnh chém vào Yến Ly mà chẳng ai phát giác ra hắn cả.
“Chết đi!” Hưng thầm nói trong lòng. Hắn dường như tin chắc rằng sẽ đoạt mạng Yến Ly thành công. Nhưng đời đâu có như mơ.
“Xẹt xẹt!”
“Cái gì?!” Hưng khẽ giật mình, hắn vội vã lùi về sau ngay. Ngay sau đó, một dòng điện màu vàng bắn đến, sượt ngang qua mũi hắn rồi lao vào cây cột đang trói Bách Huệ.
“Ầm!”
Mọi người bị tiếng động làm cho giật mình. Yến Ly nghe tiếng động liền quay người lại ngay và phát hiện ra tên Hưng.
“Ngươi là ai!” Yến Ly hét lên.
Bị phát giác, Hưng vội hòa vào bóng tối và biến mất ngay trước tầm mắt của mọi người. Trước đó, hắn vẫn không quên đảo mắt xem thử ai đã phóng tia điện lúc nãy. Từ phía xa, một thanh niên đang chạy đến, tay hắn đang cầm một thanh đao màu đen kì bí.
“Thất Hứa!” Công Khanh lập tức nhận ra ngay.
“Uh… uh!” Bách Huệ mừng rỡ đến phát khóc khi thấy anh hai của mình.
Thất Hứa vội vã chạy lại chỗ của Bách Huệ. Trong lòng rất mừng khi thấy em gái mình vẫn chưa bị gì. Thế nhưng đang chạy thì hắn buộc phải dừng lại giữa chừng.
“Keng!”
Một ngọn gai bóng tối bắn thẳng vào Thất Hứa. Hắn ta buộc phải vung đao lên đỡ đòn. Vừa đỡ xong, hắn vội quay sang nói với Yến Ly: “Mau cởi trói cho Bách Huệ!”
Yến Ly ngay lập tức làm theo. Nàng duỗi thẳng bàn tay của mình ra. Từ bàn tay đó, một ngọn gió xuất hiện và tạo thành một con dao gió. Yến Ly dùng nó cắt đứt sợi dây đang trói Bách Huệ.
Ngay lúc đó, hàng loạt những mũi gai bóng tối từ phía đối diện phóng đến. Thất Hứa vung đao mạnh một cái, một luồng điện xuất hiện cản trở những mũi gai kia. Tuy nhiên vì lực yếu hơn nên luồng điện đó chẳng thể duy trì lâu mà nhanh chóng bị các mũi gai bóng tối xuyên thủng.
May mắn thay rằng Yến Ly đã nhanh chóng bế Bách Huệ rời khỏi đó. Thất Hứa cũng dồn lực vào chân rồi nhảy lùi về sau, né tránh những mũi gai đang xiên vào cây cột lúc nãy một cách dễ dàng. Cả bọn sau đó nhanh chóng tập trung lại giữa căn phòng.
“Anh hai!!” Bách Huệ reo lên ngay sau khi tháo miếng vải bịt miệng.
“Bách Huệ!!” Thất Hứa vội chạy đến ôm em gái mình vào lòng. Rồi sau đó hắn kéo em ấy ra và hỏi liên tiếp: “Em có bị sao không…? Chúng có làm gì em không…?… bla…bla…”
Hắn hỏi như không muốn Bách Huệ trả lời. Em ấy buộc phải lên tiếng để hắn dừng lại, nếu không thì hắn hỏi đến sáng cũng được mất.
“Anh hai! Em không sao mà.” Bách Huệ mỉm cười nhìn hắn. Thất Hứa cũng biết mình làm hơi quá nên hắng giọng nhẹ một cái: “E hèm…”
Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh hai anh em đoàn tụ liền vui mừng hết sức. Bỗng nhiên Hồng Diễm nhận ra điều gì đó và lên tiếng hỏi: “Khải Minh đâu?”
Thất Hứa nghe vậy liền nói: “Đừng lo, hắn chưa bị gì hết!”
Hồng Diễm nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Thất Hứa sau đó đứng dậy và nói: “… Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải xử tên còn lại kia!”
Thất Hứa nói bằng giọng quả quyết. Những người bên cạnh cũng gật đầu như đồng tình theo. Bỗng nhiên, có một giọng nói vang khắp gian phòng: “Xử ta sao? Các ngươi nghĩ có thể làm được sao?”
Giọng nói đó chính là của tên Hưng, hắn đang nấp ở đâu đó trong gian phòng này. Nhóm của Thất Hứa sau khi nghe được câu nói đó liền thủ thế ngay.
“Núp sau anh nhé!” Thất Hứa nhẹ nhàng nói với Bách Huệ. Cô bé ngay lập tức đứng ra phía sau hắn. Những người khác cũng đứng sát lại với nhau xung quanh Bách Huệ, mỗi người nhìn về một hướng.
“Hừ, có ngon thì ra đây đấu tay đôi đi!” Hồng Diễm tức giận hét lên.
“Hắn chắc chắn sẽ không ra đâu! Tên này thuộc hệ bóng tối. Lợi thế của hệ này là dùng để ẩn nấp rất tốt. Vì vậy nên hắn sẽ không bao giờ ra mặt đối đầu trực tiếp đâu.” Công Khanh vừa cẩn thận quan sát xung quanh vừa nói.
“Hmmm, không biết cảnh giới của hắn ta là bao nhiêu nhỉ?” Yến Ly thắc mắc hỏi.
“Có lẽ là Hồn Tướng tầng 4…” Thất Hứa dựa trên những chiêu thức của Hưng mà đoán. Thật ra thì Thất Hứa đã đoán gần đúng. Tên Hưng này là một Hồn Tướng tầng 7.
“Hmmm…” Hưng hiện đang ẩn nấp trên trần nhà và quan sát. Sau đó hắn nhẹ nhàng đưa tay ra phía trước. Từ trong không khí, một mũi gai bóng tối xuất hiện. Tiếp theo đó xuất hiện thêm khoảng hai ba mũi gai nữa.
Hưng vẫy tay một cái. Những mũi gai ấy bay thẳng đến một người trong nhóm của Thất Hứa. Người đó chính là Yến Ly.
“Cẩn thận!” Thất Hứa phát giác ra điều đó và quay lại hét lên. Yến Ly ngay lập tức sử dụng chiêu đao gió lúc nãy mà nàng sử dụng để cắt dây cho Bách Huệ. Nàng vung ngọn đao ấy đánh bay những mũi gai kia.
“Keng keng!”
Những mũi gai ấy ngay lập tức bị đánh văng ra chỗ khác. Nhìn trông có vẻ dễ dàng nhưng không phải vậy. Để đánh bay những mũi gai ấy, Yến Ly đã phải tiêu tốn kha khá hồn lực. Cộng với việc sử dụng chiêu thức lúc nãy nên hiện tại nàng không còn nhiều hồn lực lắm.
Ngay sau đó, thêm một đợt mũi gai bóng tối từ phía khác bay đến. Bây giờ mục tiêu là Hồng Diễm.
Hồng Diễm lập tức vung Hỏa Vương Kiếm tạo thành một cơn sóng lửa thiêu rụi những mũi gai ấy.
“Hộc…” Hồng Diễm cũng đã tiêu hao hơn một nửa lượng hồn lực của bản thân. Nàng đang cảm thấy khá mệt.
“Phải mau tìm ra tên đó mới được, mọi người sắp hết hồn lực mất rồi!” Công Khanh nghĩ thầm trong đầu. Hắn sau đó quay sang nói với Thất Hứa: “Ráng cầm cự thêm chút nữa, sắp được rồi!!”
Thất Hứa gật đầu như đã hiểu ý. Tên Hưng đang nấp trên trần nhà bỗng cảm thấy lo lắng khi thấy điều đó. Hắn tự hỏi lũ này đang có ý định gì. Rồi hắn đưa ra một quyết định đó là…
“Xử lí nhanh lũ này trong chiêu tiếp theo!”
Hưng nhắm mắt tập trung. Từ trong bóng tối trên trần nhà, những mũi gai dần chui ra. Lần này có rất nhiều, ước tính cũng khoảng 50 mũi gai. Những mũi gai nhọn hoắc ấy chĩa vào Thất Hứa cùng đồng đội hắn.
“Yaaa…” Hưng thét lên. Những mũi gai ngay lập tức được phóng đi với tốc độ kinh hoàng.
“Mọi người cẩn thận!!!!” Thất Hứa la lên.
Ngay lập tức, Hồng Diễm tạo thành một vòng lửa bao quanh mọi người. Yến Ly cũng góp thêm một ngọn gió xoay xung quanh giúp cho ngọn lửa cháy mạnh mẽ. Thất Hứa cắm mạnh thanh đao đen xuống đất, một luồng điện được truyền đến vòng lửa, tạo thành một chiếc l*иg điện bao quanh nó.
Những mũi gai ấy theo đúng quỹ đạo bay thẳng đến và đâm vào chiếc l*иg đang bảo vệ cho cả nhóm.
“Ầm ầm ầm ầm!”
Chiếc l*иg bảo vệ do họ tạo ra liên tục rung chuyển. Bách Huệ đứng trong đó bịt tai lại vì những âm thanh ghê rợn khi vòng lửa cọ sát với những mũi gai.
“Uh… uh…”
Hồng Diễm cắn răng cố duy trì vòng lửa ấy. Những mũi gai bóng tối dần bị triệt tiêu. Thế nhưng vòng lửa cũng dần xuất hiện những lỗ thủng.
“Mọi người cố lên!!!”
Công Khanh cổ vũ cho mọi người trong khi hắn đang nhắm mắt và đang cầm một thứ gì đó, hình như đó là một mũi gai bóng tối, trông hắn đang có vẻ rất tập trung.
“Grhh… đành phải dùng lần nữa thôi!!” Thất Hứa cắn răng đắn đo rồi dứt khoác quyết định. Hắn nhắm chặt mắt lại rồi truyền lôi hồn lực vào thanh đao của mình.
“Aaaaa…” Ngay lập tức thanh đao của Thất Hứa phát ra những luồng sấm sét màu vàng dữ dội.
“Cái gì vậy?” Hồng Diễm ngạc nhiên khi thấy luồng sức mạnh dữ dội này, một luồng sức mạnh cực kì lớn.
Thật ra, Thất Hứa làm được điều này đều là nhờ vào thanh đao mà hắn đang cầm theo, đó là một bảo vật trung cấp, Khuếch Lôi Đao (chém đại). Khuếch Lôi Đao, nó có công dụng rất lợi hại, chỉ cần truyền lôi lực vào thì nó sẽ khuếch đại lượng lôi lực ấy tối đa là gấp 6 lần.
Tuy nhiên, món bảo vật này không thể sử dụng liên tiếp được. Sau mỗi lần sử dụng thì khả năng khuếch đại của nó sẽ giảm xuống gấp đôi. Muốn sử dụng như cũ thì phải đợi một khoảng thời gian. Cứ mỗi 12 giờ thì khả năng khuếch đại của nó sẽ tăng lên gấp đôi, cho đến khi đạt đến giới hạn khuếch đại đó là 6 lần.
Lúc nãy Thất Hứa đã sử dụng một lần, vì thế nên bây giờ Khuếch Lôi Đao chỉ có thể tạo ra lượng lôi lực gấp ba lần lượng hắn đưa vào. Nhưng như vậy cũng khá là đủ rồi.
“AAAAA…”
Luồng lôi lực dữ dội xuất hiện, bao phủ lấy vòng lửa do Hồng Diễm tạo ra. Những tia điện màu vàng ấy liên tục triệt tiêu những mũi gai bóng tối kia.
“Bùm bùm bùm!”
Chỉ trong thoáng chốc, tất cả mũi gai bóng tối đã tan biến. Điều này làm tên Hưng đang nấp trên trần nhà kinh ngạc. Nhưng sau đó, hắn lại phải ngạc nhiên một lần nữa.
Sau khi những mũi gai bị triệt tiêu, Hồng Diễm liền hạ vòng lửa xuống. Cùng lúc ấy, Công Khanh mở to mắt ra rồi hắn chỉ tay đúng vào vị trí mà tên Hưng đang ẩn nấp.
“Hắn ở kia!!” Công Khanh hét lên.
Ngay sau đó, Thất Hứa, Yến Ly và Hồng Diễm cùng tung chiêu đánh vào vị trí mà Công Khanh chỉ.
“Cái gì?!” Hưng trợn mắt ngạc nhiên. Hắn không hiểu vì sao Công Khanh tìm được chỗ nấp của mình.
Luồng điện màu vàng của Thất Hứa, cơn sóng lửa của Hồng Diễm cùng ngọn gió của Yến Ly đánh vào đúng nơi mà tên Hưng đang ẩn nấp. Một mảng trần nhà bị đánh nứt ra và không ngừng đổ những mảnh đá xuống. Và cũng có một bóng người rơi xuống từ đó.
“Là hắn!” Thất Hứa giẫm chân phóng đến chỗ bóng người đó. Khi đã đến gần, hắn vung thật mạnh thanh đao mình đang cầm. Lưỡi đao ngay lập tức xé bóng người đó ra làm đôi.
“Diệt được hắn r… Cái gì?”
Thất Hứa đang định vui mừng vì hắn nghĩ mình đã chém được tên Hưng. Nhưng thật tiếc cho hắn, thứ mà hắn chém không phải là tên Hưng mà chỉ là một hình nhân bóng tối do hắn tạo ra thôi.
Ngay sau khi Thất Hứa vừa chém xong, Hưng bất ngờ xuất hiện ngay phía sau Thất Hứa. Tay hắn giương cao thanh kiếm của mình và chuẩn bị chém xuống.
“Thất Hứa cẩn thận…” Yến Ly la lên.
“Anh haiiii…” Bách Huệ cũng hét lên khi thấy tên Hưng.
“Hừ, lần này ngươi chết chắc rồi!” Hưng cười thầm. Hắn tin tưởng rằng sẽ không ai có thể ngăn cản hắn chém Thất Hứa nữa. Trong đầu hắn xuất hiện viễn cảnh Thất Hứa bị xẻ ra làm đôi.
Thế nhưng khi Hưng chuẩn bị vung kiếm, Thất Hứa đột nhiên lách sang bên phải nhằm né tránh nhát kiếm. Cứ tưởng hắn sẽ thoát được nhưng đáng tiếc là không…
“Chạy đằng trời.” Hưng khẽ mỉm cười. Cổ tay hắn ngay lập tức vặn về bên trái. Điều này dẫn đến quỹ đạo nhát chém đột ngột thay đổi. Lưỡi kiếm của Hưng nhanh như chớp tìm đến cổ Thất Hứa.
Lưỡi kiếm nhẹ nhàng tạo nên một nhát cắt ngọt xớt lên cổ Thất Hứa.
Chưa đầy một giây, lưỡi kiếm rời khỏi cổ hắn, mang theo một dòng máu đỏ bám theo.
Một cảnh tượng kinh hãi đang ở ngay trước mắt tên Hưng.
Chiếc đầu của Thất Hứa đã bị lưỡi kiếm của hắn cắt lìa khỏi thân và văng ra xa. Máu từ vị trí lát cắt không ngừng phun ra như núi lửa phun trào. Ngay khoảnh khắc ấy, không hề có một tiếng động xảy ra. Hưng cứ tưởng rằng lũ bạn của Thất Hứa sẽ gào la dữ dội lắm. Nhưng thật sự Hưng chẳng nghe thấy bất kì tiếng động gì cả.
“Có lẽ tụi nó sợ đến khϊếp rồi!” Hưng nghĩ thầm. Hắn ta nhẹ nhàng đáp xuống đất, môi khẽ nhếch lên một tí.
“Vậy là xong một tên… UH!”
Hưng chỉ vừa mới vui mừng một tí thì hắn cảm thấy điều khác lạ. Một cảm giác đau rát bỗng xuất hiện ở bụng hắn. Ngay sau đó là cảm giác tê liệt kì lạ.
Hắn lập tức nhìn xuống duới bụng mình. Từ đâu bỗng xuất hiện một thanh đao đen đang cắm vào bụng hắn. Thanh đao này chính là Khuếch Lôi Đao của Thất Hứa, sao nó lại nằm ở đây?
Hưng ngước mắt lên nhìn về phía trước và thấy có một người đang cầm chặt cán đao. Người này chắc chắn là kẻ đã đâm hắn.
Hưng trợn tròn hai mắt kinh ngạc. Lý do gồm có hai điều. Thứ nhất là hắn không thể hiểu được tại sao lại có người xuất hiện ngay trước mặt mình mà không hề hay biết. Thứ hai là người đâm hắn lại là…
“Ngươi… sao có thể?” Hưng trừng mắt nói. Người đang đứng trước hắn bây giờ thật không ngờ lại là… Thất Hứa, vẫn lành lặn, chưa bị gì cả.
Hưng cố gắng nói, cơ thể hắn bây giờ đang bị tê liệt bởi dòng điện của Thất Hứa: “Rõ ràng ta đã chém… ngươi tại sao lại?”
Đúng! Hắn đã chém trúng Thất Hứa, nhưng đó chỉ là những gì hắn nhìn thấy. Còn những người khác thì lại nhìn thấy sự việc hoàn toàn khác. Ngay lúc Hưng định vung kiếm xuống, Thất Hứa không hề di chuyển gì cả. Trong khi đó Hưng lại bất ngờ đổi hướng đường kiếm, chém vào bên phải Thất Hứa.
Cú chém chỉ chém vào không khí, không gây hại gì cho Thất Hứa cả. Và ngay khi tên Hưng đáp đất, Thất Hứa ngay lập tức xoay người và đâm vào bụng tên đó một phát. Rồi hắn truyền lôi lực vào gây tê liệt Hưng.
Vậy lý do tại sao lại có sự khác nhau giữa những gì cả hai bên nhìn thấy? Câu trả lời chính là… Công Khanh. Hắn ta đã sử dụng hệ hồn lực của mình, tinh thần hệ để làm điều này.
Còn nhớ lúc nãy, Công Khanh đã bị một mũi gai bóng tối do Hưng tạo ra đâm vào vai. Mũi gai đó tất nhiên có liên kết tinh thần với Hưng, vì vậy Công Khanh đã sử dụng nó để kết nối với tinh thần của Hưng.
Và nhờ như vậy hắn đã tìm được vị trí của tên Hưng đang ẩn nấp. Không những thế, hắn còn tấn công vào tinh thần của tên Hưng, gây cho hắn ảo giác đã chém trúng Thất Hứa.
Phải nói hệ tinh thần rất lợi hại và Công Khanh sử dụng rất khôn ngoan, tuy nhiên hắn cũng chịu thiệt không ít sau việc vừa nãy. Tấn công tinh thần của một người thật sự không phải điều dễ dàng gì, Công Khanh đã phải kiệt sức sau khi làm điều đó. Hắn ngã xuống đất, máu mũi không ngừng tuôn ra.
“Công Khanh!” Yến Ly la lên chạy lại bên hắn. Thất Hứa lo lắng nhìn tên bạn mình. Và trong lúc hắn lơ đễnh, tên Hưng khẽ đưa tay chạm vào vai mình. Ngay sau đó, người hắn toát ra một luồng năng lượng mạnh mẽ.
“Cái gì?” Thất Hứa kinh ngạc, không hiểu vì sao Hưng lại như vậy.
“Hahaa…” Tên Hưng cười điên dại. Chỉ trong chốc lát, hồn lực trong người hắn tăng vọt lên, y hệt như trường hợp của tên Trần Ngu.
“Chết hết đi!!” Hưng vung tay định đấm Thất Hứa.
“Vèo!”
Bỗng nhiên từ phía sau tên Hưng, một mũi thương màu trắng, tỏa ra ánh sáng tinh khiết lao thẳng đến và đâm vào lưng tên Hưng. Ngay tại vị trí đâm, một vòng tròn kì bí xuất hiện và không ngừng xoay vòng.
“Aaaaaa…” Hưng la lên rồi ngã quỵ xuống. Vòng tròn cùng mũi thương cũng tan biến.
“Huh, chuyện gì vậy?” Thất Hứa còn khá bất ngờ. Nhưng sau đó hắn chợt la lên:
“Hiệu trưởng!”
Mọi người nghe thấy thế liền quay lại. Ở phía sau họ là một mỹ nữ tầm 30 tuổi, người đó chính là Linh Nguyệt, hiệu trưởng học viện Hoa Sen. Đứng bên cạnh nàng còn có một người nữa đó chính là thằng mờ lờ Khải Minh.
“Khải Minh! Ngươi có sao không?” Hồng Diễm vội chạy đến hỏi Khải Minh. Hắn chỉ lắc đầu cười nhẹ một cái.
“Ủa! Đầu ngươi bị sưng kìa?” Hồng Diễm lại tiếp tục nói. Khải Minh cười khổ rồi hất cằm về phái Linh Nguyệt đang đứng kế bên. Hồng Diễm đưa mắt nhìn sang thì thấy Linh Nguyệt và bộ mặt tức giận của nàng. Và sau đó…
“Cốp cốp!”
…
“Hừ, mấy đứa ngốc thật! Sao lại đi mà không báo cho ta! May mà Yến Nhi báo chứ không thì chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Lần sau không được tự ý làm như vậy nữa nghe chưa!” Linh Nguyệt bực bội nói.
“Vâng ạ!!” Khải Minh, Hồng Diễm, Yến Ly và Thất Hứa đồng loạt nói.
Nãy giờ 4 người bọn họ đang xếp thành một hàng ngang, vòng tay lại và nghe những lời khiển trách của Linh Nguyệt. Không những thế, mỗi người còn được tặng một cốc đầy uy lực. Riêng Khải Minh thì đã ăn hai cú cốc, một cú nữa là vào lúc hắn gặp Linh Nguyệt ở ngoài.
Công Khanh vì bị thương nên được ngồi ở ngoài xem cùng Bách Huệ. Cô bé thấy mọi người bị trách liền chạy đến nắm tay Linh Nguyệt và nói: “Cô ơi! Mấy anh chị này vì cứu con nên mới làm vậy. Xin cô đừng khiển trách họ nữa.”
Thấy Bách Huệ nói vậy, Linh Nguyệt đành thở dài và nói: “Thôi được rồi! Tạm thời tha đi. Bây giờ thì mau trở về thôi!”
Nghe được vậy, mọi người mừng rỡ thầm cảm ơn Bách Huệ. Linh Nguyệt bỗng khựng lại nhìn một lượt xung quanh rồi nói: “Hmmm, nhưng có chút vấn đề đây! Các em như thế này thì làm sao mà thi?”
Cả bọn nghe vậy liền nhìn lại mình, ai cũng tơi tả, tả tơi, hồn lực thì sắp cạn hết. Linh Nguyệt thấy vậy lắc đầu rồi quăng cho cả bọn một chiếc hộp màu đen.
“Uh, cái gì đây?” Khải Minh chụp lấy chiếc hộp, hắn sau đó mở nắp hộp ra. Ở bên trong có 5 viên thuốc màu trắng tinh.
Linh Quang Đơn: Tác dụng trị thương và hồi phục hồn lực rất nhanh. Đây là loại thuốc khá hiếm.
Nhờ vào Tinh Thông Nhãn, Khải Minh mới biết được những viên thuốc này là Linh Quang Đơn. Những người khác có vẻ cũng nhận ra. Yến Ly hét lên: “Linh Quang Đơn sao? Không phải thứ này rất mắc sao? Tụi em không dám nhận đâu!!”
Những người khác cũng lắc đầu liên tiếp. Có vẻ họ thật sự không dám nhận. Linh Nguyệt thấy vậy nhíu mày nói: “Mấy đứa cứ uống đi! Đừng lo gì cả.”
“Nhưng… nhưng mà…” Hồng Diễm ấp úng nói.
“Không nhưng nhị gì hết, uống đi rồi mới thi được chứ! Tuy nó không thể hồi phục hết nhưng cũng có thể giúp một phần.”
Nghe Linh Nguyệt nói vậy, cả bọn cũng đành uống thuốc. Mỗi người khi vừa nuốt xong liền thấy có sự thay đổi.
“Woa…”
“Công dụng đáng nể thật!!”
Chỉ với một viên thuốc, các vết thương trên người của cả bọn đều lành đi nhanh chóng. Lượng hồn lực trong cơ thể cũng dần được hồi phục.
“Được rồi! Bây giờ chúng ta phải mau trở về thôi!” Linh Nguyệt xoay gót bước đi…