Khoái Lạc Hệ Thống

Chương 23: Em Gái

Mưa.

Rào rào!

Trời đang mưa…

Ở một khu rừng hoang vắng nọ. Có một bóng người đang di chuyển trên các cành cây, hắn ta rất nhanh, cách di chuyển cũng rất đẹp. Thế nhưng ngay sau đó, có một bóng đen khác nhanh hơn cả tên đó, hiện đang bám sau hắn.

Bóng đen phía sau tung người đạp vào lưng người phía trước khiến hắn ngã nhào xuống đất. May mắn hắn đã nhanh xoay người đáo đất an toàn. Bóng đen ở trên cao liền nhảy xuống, vừa chạm đất thì lao đến tấn công.

Cả hai đối chiến dữ dội, tuy người đuổi theo có vẻ mạnh hơn hẳn, tuy nhiên tên kia lại được cái né tránh rất giỏi khiến đòn đánh của đối phương đa phần là vào không khí. Tấn công nhiều mà chỉ toàn hụt, tên đó liền ra đòn nhanh hơn hòng hạ người kia.

Bốp!

Người kia bị đánh văng ra, lăn lộn dưới đất gần chục vòng. Hắn ta vội đứng dậy thủ thế và nói:

“Anh Hứa, chơi gì mạnh vậy!”

“Hmm, chưa là gì đâu Khải Minh.” Tên kia đáp rồi lao đến, tay hắn xuất hiện những tia lôi màu vàng.

Theo những gì có bây giờ, ta dễ nhận ra họ chính là Khải Minh và Thất Hứa. Có vẻ cả hai đang luyện tập với nhau. Có điều đây không phải là bãi đất trống sau trường mà lại là một khu rừng. Thật ra họ đang ở đâu?

Bốp! Binh! Bốp!

Khải Minh tung Bát Chưởng vào Thất Hứa, tên đó chỉ lấy một tay ra đỡ đòn, có vẻ đòn đánh của Khải Minh không thấm tháp lắm. Khi Khải Minh vừa kết thúc chưởng thứ 8, cánh tay của Thất Hứa bỗng phát ra những tia lôi màu vàng. Khải Minh vội né ra, qua nhiều lần nếm trải hắn biết rằng dính chiêu đó sẽ bị tê liệt, nếu thế thì hắn thua chắc.

“Hmm, khá hơn rồi đấy!” Thất Hứa gật đầu tán thưởng.

“Hehe…”

Khải Minh cười, nhưng trong lòng hắn đang lo lắng.

“Hmmm, đánh sao lại ông này, tìm cách thoát thôi!!”

Khải Minh khẽ động chân, từ chân hắn bỗng có một luồng gió tỏa ra. Hắn giẫm chân nhẹ một cái mà đã nâng được cơ thể lên một độ cao khá cao. Sau đó hắn xoay người đạp vào cái cây đằng sau mượn đà phóng đi.

“Dùng phong hệ để gia tốc à!! Khá đây!”

Nói rồi hắn cũng đuổi theo ngay. Khải Minh lần này tốc độ khác hẳn, nhanh hơn lúc nãy khá nhiều. Thất Hứa ở phía sau chợt giơ tay lên, từ lòng bàn tay hắn, một luồng sấm sét phóng ra hướng vào Khải Minh.

Nếu là người thường có lẽ đã không né được, thế nhưng Khải Minh… cũng không né được luôn. Tuy nhiên chỉ là không né chứ không phải là bị dính đòn, hắn ta đã nhanh chóng lấy thanh Xích Kiếm trong túi không gian phía sau hông ra để đỡ đòn. Thanh kiếm rung lên bần bật, lực đòn đánh khá mạnh nên đã đánh bật hắn ra sau.

Khải Minh một lần nữa trở về với mặt đất. Thất Hứa đáp ở một cành cây và nhìn hắn. Khải Minh giương kiếm lên, trông hắn có vẻ đang rất tập trung. Thất Hứa cũng đang sắp tung chiêu gì đó, bàn tay hắn không ngừng tạo ra những tia lôi màu vàng.

Nhìn kĩ vào lưỡi kiếm của Khải Minh, hình như có một luồng gió đang xoáy quanh nó. Chính xác là như vậy, càng ngày càng thấy rõ.

“Yaaaa…”

Khải Minh hét lên, hắn chém mạnh thanh kiếm về phía Thất Hứa. Từ lưỡi kiếm hắn, một nhát chém bằng gió lướt đến chỗ Thất Hứa. Nhát chém đó đi khá nhanh, thế nhưng Thất Hứa vẫn dễ dàng nghiêng người né tránh.

Nhát chém đó cắt đứt cành cây hắn đang đứng cũng như những cành phía sau, Thất Hứa mất thăng bằng đáp xuống đất. Những cành cây bị cắt đứt liên tục rớt xuống ngay sau hắn.

“Hộc… hộc…”

Khải Minh thở dốc, có lẽ đòn vừa rồi khiến hắn tốn nhiều hồn lực. Thất Hứa nói:

“Hmm, có vẻ nhóc mệt rồi, chịu thua đi!”

Khải Minh bỗng nở nụ cười, trong tình thế này mà vẫn cười được sao?

Thất Hứa bỗng nghi ngờ, trông Khải Minh bây giờ rất nguy hiểm, mặt hắn cứ như mấy thằng hay troll vậy.

Khải Minh hiện tại đang nhìn vào mấy cành cây vừa nãy, chúng thì có gì đáng nhìn? Thật ra hắn đang là những quả của cành cây cũng rớt theo. Theo như thông tin từ Tinh Thông Nhãn thì loại quả này khi bị tác động mạnh sẽ…

Bùm! Bùm! Đoàng!

Liên tiếp những vụ nổ phát ra ngay tại chỗ cả hai đang đứng. Thất Hứa thì đưa tay lên, tạo một lớp màng bảo vệ bằng sấm sét xung quanh để tránh bị thương. Trong khi đó Khải Minh nhân cơ hội bỏ chạy, trông hắn bây giờ khá sung sức, có lẽ gương mặt mệt mỏi lúc nãy chỉ là giả. Có lẽ mục đích của hắn chính là dùng những quả nổ kia để cản Thất Hứa.

Hắn nhanh chóng chạy biệt đi, Thất Hứa tuy không bị thương gì nhưng lại bị đám bụi sau vụ nổ cản trở, không thấy rõ Khải Minh đã chạy vào hướng nào.

“Phù…”

Khải Minh vừa chạy vừa thở phào, trong hắn khá vui khi thoát được. Hắn vội tìm đến một nơi nào đó để trú mưa.

“Ồ có rồi!”

Hắn vội chui vào một hang động nọ, trong đây có vẻ khá tối. Khải Minh định lấy cái điện thoại trong túi ra để kiếm chút ánh sáng, thế nhưng…

“Uh… Đm… cái gì vậy…”

Khải Minh bỗng thấy cơ thể lộn nhào. Ở cổ hắn đang bị thứ gì đó kẹp chặt. Mặt hắn đang có cảm giác gì đó mềm mềm.

“Cái lờ ồn gì vậy?”

Khải Minh hoảng sợ trong lòng. Cùng lúc đó, ở phía trước hắn có một ngọn lửa xuất hiện. Ánh sáng của ngọn lửa làm hắn nhận ra xung quanh…

“Hồng Diễm…”

“Ủa Khải Minh!!…” Hồng Diễm bất ngờ. Nàng chính là người đã tạo ra ngọn lửa lúc đó. Vậy còn thứ gì đang kẹp cổ Khải Minh vậy?

“Yến Ly…”

Hắn lập tức nhận ra người đó là Yến Ly, cặp đùi trắng muốt của nàng giờ đang kẹp chặt cổ hắn. Khải Minh không biết trong giây phút này nên làm gì. Yến Ly khi biết hắn là Khải Minh liền thả ra.

“May quá cứ tưởng là Thất Hứa hay Công Khanh gì đó…”

Yến Ly thở phào trong khi Khải Minh thì nằm dưới đất lưu luyến cái cảm giác lúc nãy. Nói vậy chứ hắn cũng phải đứng dậy. Yến Ly dẫn Hồng Diễm và hắn đi vào sâu trong hang.

Ở trong có chất sẵn một đống củi, có lẽ là do Yến Ly và Hồng Diễm. Yến Ly nhìn sang Hồng Diễm và gật đầu một cái. Nàng thấy vậy liền tạo ra một qua cầu lửa ở trên tay sau đó cho vào đống củi.

Phừng phừng!

Đống củi bùng cháy. Ánh sáng ngập tràn xung quanh. Khải Minh chợt nhìn sang hai người kia thì…

“Ực…”

Lúc nãy trong bóng tối nên hắn không thấy rõ, giờ đây thì lại rõ mồm một. Lúc nãy và đến bây giờ trời vẫn đang mưa, có lẽ vì vậy nên trong khi tập luyện, Hồng Diễm và Yến Ly không tránh khỏi bị ướt.

Hai cô gái xinh đẹp đang bị ướt sũng ngay trước mắt hắn. Dưới ánh lửa kia, hắn thấy rõ những đường cong quyến rũ cũng như màu áo ngực của cả hai.

Dươиɠ ѵậŧ hắn bỗng trở nên cứng ngắc khiến hắn khó chịu vô cùng.

“Có nên đè cả hai ra thịt không trời?!… Ặc nhưng mà sao nổi.”

Khải Minh đang suy nghĩ thì Yến Ly lên tiếng hỏi hắn: “Nè Khải Minh, em sử dụng thuần thục thuộc tính phong chưa?”

Đang suy nghĩ mấy ý đồ xấu xa mà bị hỏi nên hắn cũng hơi giật mình, thấy vậy Hồng Diễm liền nghi ngờ hỏi hắn: “Ngươi đang nghĩ điều gì đó?”

“Ặc… ta có nghĩ gì đâu…” Hắn đưa tay vẫy vẫy để thanh minh. Sau đó liền quay sang Yến Ly trả lời nhằm thoát khỏi ánh mắt đầy nghi ngờ của Hồng Diễm: “Dạ… về cái đó em cũng quen dần rồi ạ…”

Hắn nói rồi đưa tay chỉ vào ngọn lửa đang yếu dần đi, mắt hắn mở to ra. Từ ngón tay hắn, một luồng gió bí ẩn thổi vào đám lửa. Ngọn lửa đó bùng cháy mạnh mẽ trở lại.

Thứ mà hắn vừa dùng chính là hồn lực phong hệ. Cách đây vài hôm, hắn đã thức tỉnh được nó, lúc ấy hắn đang đi ị…

“Hệ thống thông báo: thuộc tính của hồn lực đã được xác định là thuộc tính phong.”

“Huh? Phong là gió hả?” Khải Minh bất ngờ. Hắn cũng có chút thất vọng vì không được thuộc tính ngon hơn. Nhưng mà hắn lại nghĩ ra một ý định khác. Đừng tưởng gió là vô dụng, nếu sử dụng được gió hắn có thể dễ dàng tốc váy mấy em nữ sinh trong trường, lúc đó lại tha hồ mà ngắm.

Thế nhưng, hắn chưa thực hiện được kế hoạch của mình bởi vì chuyến luyện tập thực chiến này. Cả bọn được đưa đến một hòn đảo nọ, nó cách đất liền không xa, phong cảnh ở trên đó khá đẹp.

Tuy nhiên cả bọn đi đến đây không phải để ngắm cảnh mà là để tập luyện theo đúng như tên gọi của chuyến đi.

Trở lại với hang động trú mưa. Yến Ly tiếp tục nói với Khải Minh: “Hmm, phong hệ coi vậy chứ mạnh lắm đó. Chị cũng hệ phong giống em nè.”

Vừa nói nàng vừa đưa tay hướng vào đống lửa, từ tay nàng, một ngọn gió lớn thổi tắt ngọn lửa trước sự ngỡ ngàng của Hồng Diễm và Khải Minh.

“Eh?… Hình như hơi mạnh tay!”



“Haizzz… sắp hết giờ rồi nhỉ?”

Khải Minh nhìn vào đồng hồ và nói. Hồng Diễm và Yến Ly cũng gật đầu, nãy giờ đã trải qua gần 1 tiếng rưỡi, quần áo cũng đã gần khô hết. Vậy họ đang đợi điều gì vậy?

Bất ngờ sau lời nói của Khải Minh vài phút, một bóng người khác bước vào hang. Người đó chính là Thất Hứa.

“Hmm, trốn cỡ nào cũng bị tìm ra thôi!”

Cả ba người đứng dậy thủ thế. Trông mặt khá nghiêm trọng.

“Hmmm…”

“Đừng sợ, một mình Thất Hứa thì không sao đâu!” Yến Ly tự tin nói. Quả thật nếu cả ba hợp lại vẫn có thể thắng được Thất Hứa, thế nhưng…

“Hừ, ai nói có một mình nào!!”

Từ phía sau, một bóng người khác xuất hiện, hắn ta chính là… Hữu Công Khanh. Tên đó hất tóc tràn đầy vẻ tự tin.

Theo tình hình bây giờ, có lẽ Thất Hứa và Công Khanh chính là đối thủ của cả ba. Nếu đánh nhau thì không biết ai thắng đây?

Khải Minh liếc mắt nhìn ra hiệu, tức thời, cả ba xông lên tấn công trước. Hồng Diễm và Khải Minh xử lí Thất Hứa trong khi Yến Ly lo tên Công Khanh.

“Đến đây nào…”

Yến Ly tung cước nhắm vào mặt Công Khanh, hắn ta né sang một bên và chụp lấy chân nàng. Nàng sau đó co luôn chân còn lại lên đạp vào ngực hắn, tên đó không tránh được nên đưa hồn lực lên đỡ đòn.

Binh!

Công Khanh lùi lại về sau thả Yến Ly ra, nàng xoay người đáp đất nhẹ nhàng. Trong khi đó, Khải Minh cùng Hồng Diễm đang chiến dữ dội với Thất Hứa.

Keng, keng!

Khải Minh mang Xích Kiếm, Hồng Diễm mang Hỏa Vương Kiếm. Trong khi đó Thất Hứa chỉ có một thanh kiếm cùn, nhưng hắn vẫn dễ dàng chiến đấu với cả hai.

“Huh?”

Hồng Diễm vung kiếm chém, đòn đánh đầy uy lực của nàng lại bị Thất Hứa cản dễ dàng. Trong lúc cả hai đang đọ kiếm, Khải Minh nhanh chóng áp sát bên hông Thất Hứa, dồn lực tung cước vào hắn.

Thế nhưng hắn đã kịp lùi về sau, tay nhanh như chớp chộp lấy chân Khải Minh. Tay hắn truyền một dòng điện vào chân Khải Minh khiến hắn co giật sau đó nắm bệt xuống.

Hồng Diễm cũng lao lên để ứng cứu, nhưng có vẻ không kịp rồi. Nhân tình thế đó, Thất Hứa vội né sang sau đó chưởng vào hông Hồng Diễm.

“Thôi chết!”

Hồng Diễm vội tạo một lớp màng lửa bảo vệ mình. Bức màng va chạm với đòn của Thất Hứa khiến nó rung lên, nàng bị đánh bật vào trong.

Hồng Diễm lấy thăng bằng sau đó giương kiếm, nàng vẫn ngoan cường không chịu thua. Thất Hứa nhìn nàng sau đó lấy từ trong túi một quả gì đó. Hắn ném quả đó vào Hồng Diễm. Nàng theo phản xạ vội chém nó, thế nhưng khi kiếm vừa chạm vào thì nó phát nổ. Đây chính là loại quả lúc nãy Khải Minh đã dùng để cầm chân Thất Hứa.

Hồng Diễm vội thu mình lại, tạo một lớp lửa xung quanh. Cùng lúc đó, Thất Hứa như một tia chớp xuất hiện sau lưng nàng và tung một chưởng vào nàng. Đòn đánh của hắn dễ dàng phá lớp lửa bảo vệ đang suy yếu kia và đánh vào lưng nàng.

Đòn đánh này có chứa lôi hệ nên dính phải sẽ bị tê liệt, Hồng Diễm liền ngã xuống đất.

Ở chiến trận kia, Công Khanh và Yến Ly ngang tài ngang sức. Cả hai không ai nhường ai, nhưng mà Yến Ly đã nhanh nhẹn hơn một chút, nàng né được đòn của hắn sau đó tung một cú đấm uy lực hướng vào bụng hắn.

“Uh…”

Công Khanh bay vèo đi. Yến Ly ngã xuống thở dốc, nàng có vẻ đã kiệt sức.

“Hmmm vậy là thắng rồi phù…”

Thất Hứa thở dài nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn xuất hiện một người nữa, người này trông khá to cao. Gương mặt giống như khỉ đột. Ông ta nói: “Hmm, chưa hết giờ, vậy là đội A thắng.”

Khải Minh cố đứng dậy, hắn hiện giờ vẫn đang còn hiệu ứng tê liệt. Mặt hắn khi nghe câu đó vô cùng thất vọng.

“Được rồi, đội B thua nên phải đi nấu cơm, đun nước để đội A tắm rửa.”

Ông mặt khỉ đó nói rồi quay đi. Thất Hứa kéo Khải Minh đứng dậy và nói:

“Hmm, hôm nay lằm tốt lắm, không ngờ chú biết sử dụng loại quả đó!”

“Hi… Anh cũng rất hay khi sử dụng nó để thắng tụi em!”

Khải Minh vươn vai để giảm bớt cái cảm giác tê kia. Hồng Diễm cùng Yến Ly cũng đứng dậy.

“Haizzz, lại thua nữa rồi!” Hồng Diễm tiếc nuối nói.

Thật ra cả bọn mấy tuần qua đang chơi trò “trốn tìm”, đây là bài luyện tập do ông huấn luyện viên mặt khỉ kia bảo làm. Cả bọn được chia thành hai đội A và B. Một đội trốn và đội kia đi tìm. Đội tìm muốn thắng thì phải hạ hết toàn bộ đội đi trốn. Còn đội trốn thì không để bị hạ cho đến hết 10 tiếng.

Đội thua đương nhiên sẽ bị phạt, điều đó làm cho bài tập này trở nên quan trọng bởi vì hình phạt là phải nấu cơm và đun nước cho đội thắng tắm. Hôm nay đội A gồm Thất hứa và Công Khanh thắng nên đội B của Yến Ly, Khải Minh và Hồng Diễm buộc phải làm những việc trên.

Cả bọn uể oải kéo nhau rời khỏi nơi đó, trải qua một ngày vất vả ai nấy cũng mệt cả, riêng đội thua còn mệt hơn vì phải làm mấy việc kia.

Nhưng hình như cả bọn đã quên thứ gì đó. Nằm ở phía sau, Công Khanh đau đớn ôm bụng vì đòn lúc nãy, hắn đưa tay cố kêu nhưng không nổi.

“Uh… sao không ai để ý đến tui hết vậy… hic…”



“Haizzz mệt quá!”

Đội tuyển thọc viện Hao Sen vừa thưởng thức xong bữa cơm đạm bạc. Trong lúc này ai cũng đói, nên dù cơm dở thế nào cũng hóa thành ngon.

“Ủa… ông mặt khỉ không ăn hả?”

Khải Minh nhìn sang ông huấn luyện viên kia, ổng đang ngồi dựa vào một gốc cây, mắt đắm đuối nhìn vào một tấm hình ở trên tay.

“Hmm, ổng giờ đang nhớ đến người trong mộng của mình đó… suốt ngày ổng cứ mơ tưởng, nghe đâu ổng cua hoài mà không đổ, thế nhưng vẫn cứ mặt dày đeo bám.” Yến Ly nói nhỏ với cả bọn.

“Haha…” Tất cả cùng nhau cười. Ông mặt khỉ nghe vậy liền quay lại.

“Tụi bây nói xấu gì tao đó…”

“Dạ… dạ không có gì!”

Ổng cau mày khó chịu. Nhưng sau đó thì quay lại đưa bức ảnh cạ lên khuôn mặt phê thuốc, miệng lẩm bẩm: “Ôi… em yêu à…”

Cả bọn lại bụm miệng cười một lần nữa.

Lát sau mọi người chui vào trong lều ngủ, Thất Hứa, Khải Minh và Công Khanh chung một lều, lều còn lại là của Yến Ly và Hồng Diễm, riêng ông huấn luyện viên lại là một lều. Mọi người ai cũng mệt nên ngủ như chết.

Nửa tiếng sau…

Bốp!

“Ui da…”

Khải Minh mê man tỉnh dậy, hắn vừa bị ai đó đánh vào đầu. Nhìn sang thì thấy tên Công Khanh ngủ banh háng vung tay tứ tung, chắc chắc hắn là thủ phạm rồi. Khải Minh dồn lực đẩy hắn lăn qua một bên.

Sau đó hắn nhẹ nhàng nằm xuống ngủ tiếp, thế nhưng…

“Ủa, sao kì lạ vậy ta… Thất Hứa đâu?”

Khải Minh vùng dậy một lần nữa, hắn nhìn kĩ lại thì quả thật, Thất Hứa không có nằm ở đây. Hắn đã đi đâu?

Khải Minh vội ra ngoài xem thử. Mặt đất vừa mới hứng chịu những hạt mưa nên giờ khá xốp, ai đi trên đó đều in lại dấu chân. Khải Minh vội thấy có vết dấu chân đi về một hướng. Hắn vội lần theo.

Chẳng mấy chốc hắn đã thấy một bóng đen, đó chính là Thất Hứa. Tên đó làm gì lúc này chứ?

Thất Hứa đang bước lên cây cầu nối vào đất liền. Khải Minh nghi ngờ trong lòng. Hắn vội bám theo.

Đi vào đến tận đất liền nhưng Thất Hứa vẫn không nhận thấy mình bị bám theo. Hắn vẫn thản nhiên đi đâu đó.

“Haizzz đáng nghi thật.”

Khải Minh đứng ở một con hẻm rình theo Thất Hứa. Lòng hắn đặt ra nhiều giả thiết: “Có khi hắn ta cũng là học sinh trường khác phái đến để điều tra thông tin về đội tuyển của mình.”

Từng trải qua việc như trên, Khải Minh liền đề cao cảnh giác. Bồng nhiên một bàn tay đặt lên vai hắn khiến hắn giật cả mình la lên:

“A…”

Một bàn tay nữa bịt miệng hắn khiến hắn không la hết lời. Khải Minh lo sợ rằng vì nếu Thất Hứa thật sự là gián điệp thì có lẽ kẻ phía sau chính là đồng bọn của hắn. Thế nhưng điều đó không đúng, phía sau hắn lúc này chính là…

“Hồng Diễm… ơ chị Yến Ly với cả anh Công Khanh nữa? Sao lại ở đây?”

“Bọn ta thấy ngươi đi đâu đó nên theo dõi…”

Hóa ra nãy giờ Khải Minh cũng là người bị theo dõi.

“Hmmm,…” Yến Ly vội chồm ra phía trước để xem, nàng đang dòm Thất Hứa. Hắn hiện tại đang đứng ở một quầy bán hàng nọ và đang mua một… con gấu bông.

“Khả nghi thật… Thất Hứa mua chi vậy ta?”

“Có khi nào…”

Công Khanh đập tay một phát như nghĩ ra điều gì đó, hắn vội nói:

“Có khi nào Thất Hứa có bạn gái không? Hắn mua thứ kia chắc để tặng bạn gái!!”

“Ồ…” Mọi người có vẻ cũng đồng ý với điều đó.

“Haha, mong xem được mặt bạn gái hắn quá…”

“Suỵt im lặng theo dõi nào.”

Thất Hứa sau khi mau xong liền tiếp tục di chuyển và đến trước một tòa nhà nọ, hắn dừng lại. Tòa nhà này chính là một bệnh viện. Thất Hứa bước vào trong, mấy kẻ bám đuôi phía sau cũng đi theo.

Thất Hứa bước đi khá nhanh trên các bậc thang, hắn có vẻ đang nôn nóng.

1 tầng.

2 tầng.

3 tầng.

Thất Hứa không lên trên nữa, hắn bước đi dọc theo hành lang về hướng tay trái. Đến trước một phòng nọ, hắn đứng lại. Từ trong phòng, một nữ y tá xinh đẹp bước ra.

“Hú… Đẹp quá!”

Công Khanh mở to mắt ra nhìn cô ý tá đó. Hắn có vẻ định lao tới để ngắm cho rõ nhưng bị Khải Minh cản lại.

“Hmm… có khi nào đó là bạn gái hắn không?” Khải Minh nghi ngờ.

Thất Hứa và cô nàng kia nói chuyện gì đó. Mặt của hắn có vẻ gì đó buồn. Rồi cô ý tá lướt đi, Thất Hứa vội mở cửa đi vào trong phòng.

“Huh? Không phải tặng cho cô ta à?” Hồng Diễm thắc mắc hỏi.

“Hmmm, theo dõi tiếp nào!”

Nói rồi cả bọn kéo đến nhìn lén qua cửa sổ cảu căn phòng bệnh. Ở trong đó, Thất Hứa đang ngồi nói chuyện với một cô bé gái nhỏ tuổi, tầm chừng 12.

“Thằng này ấu da^ʍ hả?” Khải Minh suy nghĩ lệch lạc. Nhưng Công Khanh còn lệch lạc hơn, hắn hét:

“Có lẽ nào… đó là con của hắn với cô ý tá kia.”

“Hể???”

Hồng Diễm, Yến ly và Khải Minh trợn mắt ngạc nhiên. Thất Hứa ngồi bên trong nghe tiếng liền quay ra và phát hiện lũ bám theo kia. Mắt hắn trợn lên ngạc nhiên, lông mày giật giật kiểu như “Đờ mờ, tụi này làm gì ở đây”.

Hắn vội mở cửa ra xem, Công Khanh sáp lại liền. Thất Hứa định nói gì đó nhưng bị Công Khanh cản: “Tao hiểu mà… lập gia đình sớm cũng không có gì xấu hổ đâu!”

Thất Hứa đơ ra không hiểu gì cả. Công Khanh nói tiếp: “Haizzz, mà trông con mày cũng lớn rồi ấy nhể. Mày làm lúc nào vậy?”

“Mày nói cái gì vậy?” Không hiểu chồng chất không hiểu, Thất Hứa hỏi lại. Công Khanh nhắm mắt đưa tay nhìn vào trong phòng. Ở đó, cô bé gái nhỏ tuổi kia đang ngơ ngác nhìn về đám lộn xộn trước cửa.

1 giây im lặng. Ngay sau đó, Công Khanh đá bay Thất Hứa rồi chạy vào đứng trước giường của cô bé đó. Hắn quỳ xuống và nói: “Thật là dễ thương quá đi… Thất Hứa, hãy cho tao làm con rể của mày…”

“Ặc đồ ấu da^ʍ…”

Ba người còn lại vừa bước vào trong nhìn Công Khanh với ánh mắt kinh tởm. Cô bé kia ôm con gấu bông hệt của Thất Hứa mua lúc nãy, khuôn mặt sợ sệt nói: “Anh hai… chuyện gì vậy?”

“Anh hai???”



“À, ra là vậy!!” Công Khanh gật gù. Hắn tiếp tục nói: “Hóa ra đó là em gái mày, làm tao cứ tưởng! Là bạn bè của nhau nên tao biết rõ mày mà… sao mày có con sớm vậy được.”

Thất Hứa mặt tức giận nhìn Công Khanh. Hắn sau đó tung một đấm vào bụng tên đó cho chừa cái tội nói bậy.

Khải Minh thấy vậy liền gãi má cười, sau đó hắn hỏi: “Bách Huệ bị gì mà phải nằm viện vậy anh?”

Nói đến đây, Thất Hứa chợt thoáng buồn trên mặt. Bách Huệ chính là cô em gái bé nhỏ của hắn.

“Haizzz. Bách Huệ từ nhỏ sinh ra đã mắc phải một căn bệnh khó chữa. Gia đình anh đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không được. Căn bệnh đó cứ mỗi ngày gây cho em ấy đau đớn và đang có dấu hiệu trầm trọng hơn.”

Nói đoạn, Thất Hứa dừng lại rồi ngắm nhìn em gái mình đang hạnh phúc ôm con gấu bông được hắn tặng.

“Hiện tại thì đã có một phương pháp chữa được căn bệnh trên tuy nhiên nó lại tốn khá nhiều tiền…”

“Tuy nhiên… nếu thắng ở kì thi này thì dư tiền để chữa cho em ấy vì vậy… anh nhất định phải thắng!”

Thất Hứa nắm chặt tay lại, ánh mắt hắn tràn đầy quyết tâm. Háo ra đây là lý do mà hắn lúc nào cũng khiến hắn quyết tâm như vậy. Mọi người thấy vậy liền mỉm cười.

“Đừng lo, bọn mình nhất định sẽ cố hết sức để giành chiến thắng… giúp đỡ Bách Huệ khỏi bệnh mà…”

Yến Ly cười nói. Khải Minh cùng Hồng Diễm cũng gật đầu đồng ý. Công Khanh ở phía sau liền đặt tay lên vai Thất Hứa và bảo:

“Hmmm, nhất định chúng ta sẽ thắng thôi! Rồi… em mày sẽ hết bệnh… Lúc đó thì cho tao xin một vé làm em rể mày…”

Bốp!

Thất Hứa không tiếc đấm thẳng vào mặt Công Khanh. Rồi hắn kêu những người còn lại vào trong phòng đóng cửa lại không cho Công Khanh vào.

Mọi người nhanh chóng làm quen với Bách Huệ, cô bé rất thân thiện và hòa đồng. Yến Ly và Hồng Diễm liên tục ôm em ấy vào lòng mà nựng vì độ dễ thương không cưỡng nổi.

Tối hôm đó, mọi người rất là vui. Tiếng cười tràn ngập khắp cả căn phòng…