Khoái Lạc Hệ Thống

Chương 11: Kiểm Tra Gia Tộc (3) – Chung Kết.

12 giờ trưa. Sân chính Huỳnh gia trang.

Bốp!

“Aaaaaa…” Lại thêm một tên nữa bị Khải Minh đá bay ra khỏi sàn đấu. Tên trọng tài liền hô to tuyên bố: “Người được tiến vào vòng chung kết là Khải Minh.”

“Hahahaha.” Khải Minh chống nạnh ngẩng mặt lên trời cười lớn. Sau trận đấu với Thụ Nhân, hắn chiến tiếp thêm ba trận nữa và đã dễ dàng dành chiến thắng. Khải Minh cảm thấy mừng nhưng cũng thấy tiếc vì không được “đấm bóp” tới nơi tới chốn cho mấy tên đã ăn hϊếp mình. Đơn cử là tên vừa nãy, hắn vừa vào trận đã lao đến tấn công Khải Minh. Khải Minh chỉ xài Đặng Gia Bộ Pháp để tránh né nhằm tiết kiệm hồn lực, tên đó đánh mãi mà chỉ trúng không khí. Một hồi lâu, khi tên đó hết hồn lực thì Khải Minh liền vòng ra đằng sau rồi chỉ đá đít tống cổ hắn ra khỏi sân đấu thôi.

“Hắn lợi hại quá.”

“Đánh bại mấy tên kia dễ dàng.”

“Ặc, từ nay ta không dám đắc tội với hắn nữa đâu.”

Khải Minh nhìn xuống dưới, nơi mọi người đang bàn tán về hắn. Khác hẳn với lúc sáng chỉ toàn lời mỉa mai, giờ đây họ dần dần thay đổi thái độ đối với hắn.

“Nào, có ai tặng hoa mừng ta vào vòng chung kết không?”

Khải Minh đưa hai tay vẫy vẫy về phía đám đông nhưng chỉ nhận được ánh mắt kì lạ của mọi người.

“Này đi xuống cho người ta đấu nữa chứ!” Trọng tài lên tiếng đuổi cổ Khải Minh làm hắn mất hết cả hứng, bực dọc đi xuống.

“Ngay bây giờ là trận đấu cuối cùng của vòng bán kết, trận đấu giữa Huỳnh Như Ngọc và Huỳnh Đại Đô.”

Trọng tài vừa dứt lời, ngay lập tức Như Ngọc và tên được gọi là Đại Đô cùng bước lên sàn đấu từ hai phía. Ở bên dưới mọi người bỗng nháo nhào lên.

“Trận này mới đáng coi đây.”

“Hehe, không biết ai sẽ thắng nhỉ.”

“Hóng quá.”

“Ta cá là Đại Đô sẽ thắng!”

“Hmmm, ta thì nghĩ Như Ngọc sẽ thắng.”

Khải Minh ngó nhìn xung quanh tự hỏi vì sao mọi người có vẻ thích trận đấu này đến vậy. Hắn liền nhìn về phía sàn đấu, ở đó Như Ngọc đang đứng đối đầu với một tên đô con, vai u thịt bắp.

Tên: Huỳnh Đại Đô.

Tuổi: 18.

Sinh lực: 5000/5000.

Hồn lực: 6769/7770.

Cảnh giới: Hồn Sư tầng 2.

Thông tin thêm: Cu to mà óc như trái nho.

“Đù, đúng là đáng xem thật.”

Khải Minh cũng bắt đầu hóng giống mấy tên kia. Không để hắn chờ lâu, tên trọng tài giơ tay lên rồi vẫy xuống ra hiệu bắt đầu.

Vừa vào trận tên Đại Đô bỗng gồng mình lên, cơ bắp hắn nổi lên cuồn cuộn. Hắn giẫm mạnh chân xuống đất lấy đà phóng đến chỗ Như Ngọc. Nàng lập giơ tay về phía trước, từ trong không khí bỗng xuất hiện nhiều giọt nước. Ngay sau đó, những giọt nước bắn đến chỗ tên Đại Đô với tốc độ kinh hoàng, cứ như một viên đạn được bắn đi vậy.

Ầm! Ầm! Ầm!

Đại Đô vẫn chạy đến chỗ Như Ngọc mặc cho những viên đạn nước đang bắn vào cơ thể mình. Mỗi giọt nước chạm vào cơ thể hắn đều tạo ra một vụ nổ nhưng có vẻ không ảnh hưởng lắm đến hắn. Đại Đô đắc chí nói:

“Haha, không có tác dụng đâu cô bé.”

Như Ngọc chỉ là Hồn Sư tầng 1, đòn đánh của nàng đương nhiên không dễ dàng gì gây sát thương đến Đại Đô. Hắn ngày càng tiến sát đến nàng, tay hắn nắm chặt định tung đấm thì…

“Hả, cái gì…?”

Không biết từ khi nào, dưới chân Đại Đô bỗng xuất hiện một vũng nước. Nếu quan sát kĩ thì sẽ thấy dưới chân Như Ngọc có một dòng nước nhỏ nối với vũng nước đó. Đúng vậy, vũng nước này là do nàng tạo nên.

Như Ngọc giậm mạnh chân xuống đất, lượng nước trong vũng nước đó bỗng dâng trào lên, tạo thành một quả cầu nước nuốt lấy Đại Đô.

“Thủy Ngục?” Một số kẻ nhận ra chiêu thức của Như Ngọc.

Ngồi trên khán đài, Thiên Thư quay sang hỏi Văn Nghĩa: “Thủy Ngục tuy rất mạnh nhưng sử dụng với người cảnh giới cao hơn thì không phải có hơi…”

“Đúng là vậy, tuy nhiên thủy nguyên tố của con bé là loại đặc biệt.” Nàng chưa kịp nói hết câu thì Văn Nghĩa đã lên tiếng.

“Đặc biệt?”

“Đúng vậy, nó có khả năng đặc biệt là hút lấy hồn lực.”

Ở trong thủy ngục, Đại Đô cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Hắn càng ngày càng cảm thấy cơ thể suy yếu, cơ bắp đang dần teo lại. Ở bên ngoài Như Ngọc vẫn đang duy trì Thủy Ngục rất tốt. Phải biết ở cảnh giới này Như Ngọc chỉ duy trì được cỡ một phút, nhưng nhờ lượng hồn lực hút lấy từ Đại Đô nên nàng vẫn dư xăng sử dụng cho đến khi hắn đầu hàng hoặc bất tỉnh.

Đại Đô cố nín thở tìm cách thoát ra ngoài nhưng vô vọng, hắn chẳng còn chút sức lực nào cả. Vài phút sau, hắn đã đến giới hạn buộc phải mở miệng ra thở và kết quả là bị sặc nước. Hắn dần bất tỉnh đi. Như Ngọc liền ngừng sử dụng Thủy Ngục, thả tên Đại Đô ra. Trọng tài ở ngoài khi thấy tình thế như vậy liền tuyên bố:

“Đại Đô bất tỉnh. Người chiến thắng là Như Ngọc.”

“Oaaa.”

“Tuyệt vời.”

“Như Ngọc tuyệt quá!”

Mọi người reo hò mừng chiến thắng của Như Ngọc. Nàng chỉ lặng lẽ đi xuống, trước đó còn tranh thủ liếc Khải Minh một cái.

“Ui, nàng ấy nhìn ta nữa kìa. Có lẽ đã say nắng ta rồi. Mà cũng phải thôi, ta đẹp trai khoai to quá mà. Haha.”

Khải Minh đứng cười nghĩ rằng Như Ngọc đang có tình ý với hắn. Mãi suy nghĩ nên hắn không để ý mọi người đều đã vào trong ăn trưa. Mãi đến khi Thiên Thư lại đánh cho hắn một cú sờ mờ lờ thì mới nhận ra.

Trận chung kết đến chiều mới diễn ra, khoảng thời gian này là để hắn cũng như Như Ngọc nghỉ ngơi, chuẩn bị thật tốt cho trận đấu cuối cùng này.

Ở trong đại viện chính của Huỳnh gia đang tổ chức một bữa cơm trưa nhỏ. Khải Minh cùng Thiên Thư ngồi cùng một bàn ăn. Sau bốn trận đấu cùng với mấy hiệp quần nhau với Quỳnh Anh, Khải Minh giờ đây bụng đói meo, hắn ăn điên cuồng như chưa bao giờ được ăn vậy.

Thiên Thư thấy vậy liền hỏi: “Sáng ngươi có ăn cháo của ta nấu không?”

“Dạ… có.” Khải Minh ngập ngừng khi nhớ lại tô cháo đó. Cái vị cay “kinh dị” của nó vẫn còn ám ảnh nơi đầu lưỡi hắn.

“Hì hì, thấy ta nấu ngon không?” Thiên Thư liền hỏi tiếp.

“Ặc, chị… chị nấu ngon lắm.” Khải Minh đâu thể nói sự thật được, nếu nói ra thì hắn “xác định” luôn.

“Haha, ta biết mà, khi nào có cơ hội ta sẽ nấu cho ngươi nguyên một nồi để ăn thỏa thích luôn.”

“Trời, tha cho con đi mà huhu.” Khải Minh thầm than trong lòng. Bỗng lúc đó, Văn Nghĩa từ đâu bước đến ngồi cạnh Khải Minh.

“Tộc trưởng…”

“Bây giờ cứ gọi ta bằng chú được rồi.” Thấy Khải Minh có vẻ e dè, Văn Nghĩa liền nói cho hắn cảm thấy gần gũi hơn.

“Vâng, chú, chuyện này…”

Văn Nghĩa biết hắn đang định nói gì, ông gật đầu rồi bảo: “Hmmm, được rồi, chuyện của ngươi Thiên Thư đã kể cho ta hết rồi. Ngươi thật may mắn đó, gặp được vị tiên nhân tốt bụng.”

“Hehe, ta lại được khen!”

Giọng hệ thống vang lên trong đầu Khải Minh. Hắn gãi đầu cười nói:

“Dạ, thì ra chú biết rồi…”

“Ừm, từ bây giờ ngươi ráng cố gắng tu luyện để mạnh mẽ hơn nhằm bảo vệ bản thân và…”

Văn Nghĩa chợt dừng lại, sắc mặt ông cùng Thiên Thư bỗng tối lại. Khải Minh thắc mắc, hắn đang định hỏi thì có tiếng động ở bàn đối diện.

Rầm!

Như Ngọc đập mạnh bàn rồi bỏ đi. Khải Minh nhìn theo khó hiểu.

“Có khi nào nàng ghen khi thấy ta ngồi với chị hai không nhỉ? Ôi, ngày càng thấy rõ nàng thích ta rồi hehe.”



4 giờ chiều. Ánh nắng bây giờ dịu hơn hẳn buổi ban trưa.

“Vâng, chúng ta sẽ đến ngay với trận chung kết. Xin mời Huỳnh Như Ngọc và Huỳnh Khải Minh cùng lên sàn đấu.”

“Tui lên nãy giờ rồi mời cái gì nữa.” Khải Minh đứng cạnh trọng tài nói. Tên trọng tài liền quay lại phản bác:

“Ta cứ thích mời thôi.”

“Đệt.” Khải Minh bắt đầu cảm thấy tên này có cái gì đó giống với hệ thống. Từ phía đối diện hắn, Như Ngọc nhẹ nhàng bước lên sàn đấu.

“Hmmm, trận này thì Khải Minh thua chắc rồi.”

“Hắn làm sao đánh bại được Như Ngọc chứ.”

“Ai mà biết được, tên này còn nhiều bí ẩn lắm.”

Một trong đám đó liền nói lớn:

“Ai muốn thằng Khải Minh bị đánh bầm dập thì giơ tay lên.”

Hầu như toàn bộ mọi người đều giơ tay. Khải Minh chắc sẽ nói “đệt” khi hắn thấy vậy, tuy nhiên bây giờ hắn đang bận. Khải Minh đắm đuối nhìn vào đôi mắt Như Ngọc. Quả thật mắt Như Ngọc rất đẹp, Khải Minh như bị hút vào trong đôi mắt ấy.

“Nàng có đôi mắt đẹp thật.”

Khải Minh buộc miệng khen Như Ngọc. Nàng đáp lại một cách khó chịu:

“Hmmmm, lắm lời.”

“Ặc, không phải nàng ấy thích ta sao, sao trả lời gì kì vậy. Chắc là giả bộ đây mà.”

Khải Minh cười khúc khích, mọi người thấy hắn bị chửi mà còn cười nên ai cũng nghĩ hắn bị điên.

“Tội thật, còn trẻ mà đã bị điên.”

“Lúc nãy ta còn thấy hắn ngầu mà giờ…”

Thiên Thư ngồi ở khán đài quay sang hỏi Văn Nghĩa: “Chú nghĩ ai sẽ thắng?”

Văn Nghĩa xoa cằm nói: “Thật khó đoán…!”

Trọng tài nhìn Khải Minh rồi nhìn sang Như Ngọc như để ra hiệu cho cả hai chuẩn bị. Hắn sau đó liền phất tay mạnh một phát và hô to: “Bắt đầu.”

“Hmmm, dù là em họ hay là người cờ rớt (crush) mình thì mình cũng nhất định thắng.”

Khải Minh phóng nhanh đến chỗ Như Ngọc tấn công. Đối thủ là người có cảnh giới cao hơn vì thế tấn công nhanh chính là phương án tốt nhất.

Bất thình lình, từ dưới chân Như Ngọc, một dòng nước chảy ra. Dòng nước bò dưới sàn đấu như một con rắn, nó nhanh chóng tiếp cận đến chân Khải Minh. Hắn lập tức xoay người tránh né. Khải Minh biết nếu để dòng nước này bắt lấy thì số phận hắn cũng giống tên Đại Đô lúc nãy.

Dòng nước sau khi bắt hụt hắn liền quay ngoắt lại tiếp tục truy đuổi. Khải Minh chật vật tránh né, nhiều lần hắn xém bị nó bắt. Có vẻ Như Ngọc không muốn buông tha, nàng liên tục điều khiển dòng nước đuổi bắt hắn.

Dòng nước liên tục đan qua đan lại trên chính mình, dần dần nó đang tạo thành một vũng nước lớn, chiếm lấy gần hết phần sân Khải Minh đang đứng.

“Ặc chết rồi.”

Khải Minh nhìn xung quanh toàn là nước, hắn biết mình đã bị rơi vào bẫy mà Như Ngọc giăng sẵn. Tuy vậy hắn đâu dễ bị bắt nạt, Khải Minh tung người lên không trung, hắn dồn lực xoay người đưa cơ thể về phía cánh trái, nơi đó vẫn chưa bị dòng nước đi qua.

Thế nhưng khi Khải Minh vừa đáp chân xuống sàn đấu thì cũng là lúc Như Ngọc tạo ra một quả cầu nước rồi bắn đến hắn. Quả cầu nước đi rất nhanh, Khải Minh không tài nào né được, hắn giơ tay dồn hồn lực để đỡ đòn.

Ầm!

Quả cầu nước chạm vào liền phát ra một vụ nổ, to hơn hẳn mấy trận đấu trước. Khải Minh bị đánh bật về sau, tuy thế nhưng nhờ hắn biết đưa hồn lực vào chân để trụ nên vẫn chưa rớt đài. Hai cánh tay hắn sau khi đỡ đòn đánh đó run lên bần bật. Uy lực của quả cầu nước đó quả nhiên lợi hại.

Như Ngọc không cho hắn thời gian giải lao, nàng lập tức điều khiển dòng nước kia tìm đến bắt hắn. Khải Minh lần này liền dùng Gia Tốc cùng Đặng Gia Bộ Pháp cùng lúc, hắn nhanh chóng né tránh và áp sát Như Ngọc với một một tốc độ kinh hoàng.

Khải Minh liền tung các đòn thể thuật của Huỳnh gia tấn công Như Ngọc, tuy thế nhưng chả trúng vào đâu cả. Phải biết Như Ngọc cũng đã học qua Huỳnh gia thể thuật, nàng biết rất rõ điểm mạnh điểm yếu của các chiêu thức này. Khải Minh tuy thấy vậy nhưng vẫn liên tiếp tấn công, hắn không thể để Như Ngọc có cơ hội tập trung điều khiển dòng nước kia.

“Hmmm, hắn có khả năng thắng lắm đây.”

“Uhm, trông có vẻ ngang cơ nhau.”

“Hắn ta có vẻ rất thành thạo các đòn thể thuật của Huỳnh gia… Eh, có khi nào hắn được tộc trưởng bí mật huấn luyện không nhỉ!”

“Uhm, lúc trước ta luôn thắc mắc tự hỏi vì sao tộc trưởng quan tâm hắn như vậy, giờ thì đã hiểu rồi.”

Huỳnh Như Ngọc khi nghe thấy lời của mấy tên kia liền bị phân tâm, lộ ra sơ hở.

“Có sơ hở.”

Khải Minh ngay lập tức tận dụng cơ hội tung đòn vào bụng Như Ngọc, thế nhưng nàng đã né sang một bên. Tay nàng nắm chặt cánh tay vừa ra đòn của hắn, tay còn lại chặt mạnh vào bụng hắn.

Đòn đánh của nàng cực mạnh, Khải Minh bị đánh bay ra, hướng đến vũng nước lớn lúc nãy.

“Thôi chết rồi.”

Vũng nước bắt đầu tạo thành một quả cầu để bắt giữ hắn giống Đại Đô. Thế nhưng Khải Minh nhanh chóng cởϊ áσ ra rồi quăng xuống đó để làm chỗ đứng tránh chạm vào nước. Hắn sau đó liền nhảy sang một bên.

“Áo da cá?!”

Mọi người đều nhìn thấy Khải Minh mặc ở trong một chiếc áo màu đen, và không khó khăn gì để nhận biết đó là áo da cá.

“Sao hắn có được thứ đó nhỉ?”

“Chắc là tộc trưởng cho hắn rồi.”

Khải Minh nhìn xung quanh, hắn khó hiểu khi thấy mọi người bàn tán về chiếc áo của hắn. Có vẻ hắn vẫn chưa biết rằng thứ hắn đang mặt là một trong số các bảo vật của Huỳnh Văn Nghĩa. Tuy nó chỉ là bảo vật sơ cấp nhưng lại cực hiếm, trên cả đại lúc này chắc chỉ có một mình Văn Nghĩa có mà thôi. Đặc biệt hơn, nó rất có ý nghĩa đối với Như Ngọc.

Lúc nhỏ Như Ngọc đã rất khổ cực để bắt được cá hắc ám – một trong những loài ma thú hiếm gặp nhất nhằm chế tạo ra chiếc áo da cá, làm quà tặng cha mừng sinh nhật. Thử hỏi khi thấy kẻ khác mặc nó, nàng sao không khỏi tổn thương.

Như Ngọc bỗng tối sầm mặt lại, nàng nhìn hắn rồi hỏi: “Thứ này, là cha ta đưa ngươi sao?”

“A… không phải đâu…!”

Khải Minh liền giải thích. Thế nhưng Như Ngọc đã vội chen ngang.

“Im đi, tại sao chứ…, sao cha ta lúc nào cũng quan tâm ngươi chứ?”

Như Ngọc bỗng hét lên, mắt nàng từ lúc nào đã chảy ra hai dòng lệ. Khải Minh nghe vậy liền đớ người ra.

“Hừ, ngươi… tại sao chứ… sao cha ta lại quan tâm ngươi hơn cả ta!”

Như Ngọc trừng mắt nhìn lên khán đài, nơi có Văn Nghĩa đang ngồi. Khải Minh bỗng cảm thấy nhói lòng, hắn lúc trước luôn cảm thấy may mắn khi được Văn Nghĩa quan tâm, nhưng hắn không biết rằng điều đó lại khiến Như Ngọc cảm thấy thiếu thốn tình cảm.

“Ngươi chết đi…”

Như Ngọc gào lên, nàng giơ tay thẳng lên trời, vũng nước lúc nãy bỗng tụ lại một chỗ rồi hóa thành một con rồng, một con rồng nước giống với chiêu của Long Kính Thủy nhưng có phần nhỏ hơn.

“Mạnh thật, Hồn Sư tầng 1 mã đã làm được vầy rồi sao.” Mọi người cùng ồ lên kinh ngạc.

Nếu đòn đánh này mà trúng Khải Minh thì hắn xác định toi. Tuy nhiên với Đặng Gia Bộ Pháp, khả năng hắn tránh né được cũng không hề thấp tí nào.

Nhưng hiện tại Khải Minh đang bị mất tập trung bởi những lời của Như Ngọc nói lúc nãy. Hắn cứ cảm thấy tội lỗi vì khiến nàng cảm thấy như vậy, đặc biệt là khi nàng khóc còn làm hắn cảm thấy nặng nề hơn.

Bất ngờ, Như Ngọc vẫy tay một phát, con rồng nước bắt đầu chuyển động nhưng… nó lại đâm sầm đến chỗ của Như Ngọc đang đứng.

“Cái gì?”

Chiêu mà Như Ngọc dùng thuộc hàng cao cấp, không phải muốn sử dụng là sử dụng được. Cái giá của nàng phải trả khi sử dụng nó là đây.

Ở trên khán đài, Văn Nghĩa dẫm chân bay xuống sàn đấu, thế nhưng ở phía bên kia, nhị trưởng lão bỗng phát ra một lượng lớn hồn lực để cản trở, khiến Văn Nghĩa bị hụt một nhịp. Con rồng lao xuống rất nhanh, vì vậy nên một nhịp cũng đủ khiến Văn Nghĩa không kịp trở tay.

“Cha…? Ông ấy đến cứu mình sao?”

Như Ngọc nhắm mắt tuyệt vọng. Thế nhưng trong khoảnh khắc con rồng kia sắp chạm đến nàng thì vẫn còn một bóng người lao đến chỗ nàng nhanh hơn cả con rồng nước đó. Không ai khác ngoài Khải Minh, hắn dồn toàn bộ hồn lực để phóng nhanh đến chỗ Như Ngọc và đẩy nàng ra xa. Giật mình, Như Ngọc mở mắt ra nhìn hắn.

“Cái gì? Sao hắn lại cứu mình?”

Khải Minh tuy cứu được Như Ngọc nhưng bản thân hắn thì không.

Ầm!

Con rồng nước khổng lồ đâm thẳng vào lưng Khải Minh, nó phá nát một vùng lớn trên sân đấu. Tuy thế nhưng nó vẫn còn đe dọa đến Như Ngọc, đuôi nó quất thẳng đến chỗ nàng. Lần này, Văn Nghĩa không còn bị cản trở gì, ông bay nhanh đến ôm lấy con gái mình vào lòng, đưa lưng ra đỡ đuôi nước kia.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong vài giây. Một số kẻ vẫn còn đứng hình, ngơ ngác trước những chuyện xảy ra.

“Chuyện gì thế?”

“Tên Khải Minh sao rồi?”

“Khải Minh hắn… hắn thật anh dũng.”

Văn Nghĩa ôm con gái trong lòng, ông vội nắm chặt lấy vai con mình rồi nhìn xung quanh.

“Con, con không sao chứ?”

Thấy Văn Nghĩa quan tâm nàng, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị thường ngày. Như Ngọc bỗng cảm thấy ấm lòng. Nhưng nàng không nói gì hết. Văn Nghĩa nhìn nàng rồi nói tiếp:

“Con gái ngốc, sao lại liều lĩnh sử dụng chiêu thức đó?”

Như Ngọc nhìn thẳng vào mắt cha mình, có lẽ nàng nhận ra đây là sự quan tâm thật sự, tình cảm cha đối với con. Như Ngọc chợt để ý trên vai áo Văn Nghĩa, ở đó có một vết rách do hồn lực của nhị trưởng lão gây ra lúc vừa nãy. Vết rách làm lộ ra bên vai ông có một thứ gì đó màu đen, giống với chiếc áo da cá, không, chính xác là nó.

“Lẽ nào mình nghĩ lầm về hắn sao.” Như Ngọc lặng lẽ cuối đầu xuống ân hận, bỗng một tiếng cười làm nàng giật mình.

“Hahaha…”

Từ duối đống đổ nát của sàn đấu, Khải Minh đứng dậy chống nạnh cười lớn.

“Cái gì?”

“Hắn không sao ư?”

“Thằng này mệnh con rùa à?”

Thiên Thư cũng từ phía trên chạy xuống đứng cạnh hắn nói: “Em trai ta quả nhiên lợi hại nha.”

Nàng nói rồi đưa tay đập vào lưng hắn. Không biết cố tình hay vô ý mà nàng dồn cả hồn lực vào đòn đánh và kết quả làm cho Khải Minh ngã sờ mờ lờ. Hắn sau đó ngất đi.



Khải Minh bỗng thấy mình nằm ở một không gian quen thuộc, hắn đã từng ở đây ít nhất 1 lần. Đây là nơi hắn mơ thấy lúc ở rừng Ám Dạ. Phía trước hắn lúc này vẫn là một người bí ẩn với mái tóc đen dài, mang chiếc áo trắng.

Hắn lần này liền rút kinh nghiệm, không hỏi han gì nữa mà âm thầm tiến đến. Sau đó nhào tới bắt lấy người kia. Một lần nữa người đó tan biến. Không gian xung quanh bỗng đen lại, Khải Minh cảm thấy mình như đang rớt từ trên cao xuống. Và rồi hắn giật mình tỉnh dậy.

“Oh mai… heh?”

Khải Minh nhìn xung quanh, hắn hiện đang nằm ở một căn phòng khá quen thuộc. Đây là phòng dưỡng thương của Huỳnh gia, sở dĩ hắn thấy quen là vì lúc nhỏ hắn hay đến đây trị thương sau mỗi lần bị bọn kia bắt nạt.

Khải Minh nhìn lên cơ thể mình, cả người hắn chỗ nào cũng băng bó. Hắn chợt nhớ lại chuyện lúc thi đấu, hắn không ngờ lúc đó mình lại dũng cảm ra đỡ đòn.

Chợt Khải Minh nhận ra cảm giác mềm mại ở đầu mình, hắn lập tức nhận ra mình đang gối lên đùi của chị hai Thiên Thư. Nàng hiện giờ đang ngủ gật trong tư thế ngồi.

Khải Minh nhìn xung quanh không có ai cả, hắn liền lén đưa tay lên sờ đùi Thiên thư. Tay hắn run run cảm nhận cái đùi mát lạnh của nàng. Chợt từ phía ngoài Quỳnh Anh bước vào làm hắn giật mình. Thiên Thư đang ngủ cũng giật mình theo và tỉnh dậy.

“Chàng… Cậu chủ, cậu tỉnh rồi, thiệt là mừng quá.”

“À ừm…” Khải Minh nhanh chóng thu tay lại, ấp úng nói.

“Hic, ngươi thật làm ta lo quá đi. Chúc mừng ngươi chiến thắng nhé!” Thiên Thư giọng mừng rỡ nói.

“Thắng, em thắng sao?”

“Ừm, Như Ngọc đã đầu hàng nên ngươi thắng rồi đó!”

“Ồ…!”

Khải Minh nghe thấy vội nghĩ ngợi gì đó. Chợt Quỳnh Anh bước đến chỗ hắn đang nằm rồi đưa cho hắn chén thuốc ở trên tay:

“Đây là thuốc của bác sĩ đưa cho cậu chủ uống. Cậu mau uống để sớm hồi phục.”

Thấy chén thuốc đen ngòm lại còn bốc mùi kì lạ, Khải Minh sợ tái mặt. Hắn cầm chén thuốc để sang một bên rồi hứa là lát nữa sẽ uống.

“Còn lâu ta mới uống… kinh quá!”

Bỗng từ phía ngoài lại thêm hai người bước vào nữa. Một là Huỳnh Văn Nghĩa, quá quen rồi. Còn người thứ hai là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, trông rất xinh đẹp, và quyến rũ. Nhất là cặp ngực của nàng, to, rất to. Nàng có đeo một chiếc kính màu đen, trông có vẻ trí thức.

Khải Minh dù thân đau nhức nhưng thấy nàng hắn vẫn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thằng nhóc cương lên biểu tình dữ dội.

Tên: Dương Linh Nguyệt.

Tuổi: 32.

Sinh lực: 200000/200000.

Hồn lực: 296445/327940.

Cảnh giới: Hồn Hoàng tầng 3.

Thông tin thêm: Hiệu trưởng học viện Hoa Sen.

“Nhìn ngon vãi!”

Khải Minh thèm thuồng nhìn về phía nàng. Nguyệt thấy ánh mắt hắn liền cảm thấy xấu hổ. Văn Nghĩa liền ho lên một tiếng như để bảo hắn chấm dứt cái ánh mắt đó.

Ông sau đó liền nói: “Đây là hiệu trưởng học viện Hoa Sen, cô Dương Linh Nguyệt.”

“Học viện Hoa Sen?”

Thiên Thư liền giật mình, tỏ vẻ ngạc nhiên. Khải Minh thấy vậy liền hỏi: “Học viện Hoa Sen là cái gì?”

“Đó là một trong sáu học viện đứng đầu việc dạy về hồn lực, chuyên đào tạo ra những học sinh xuất sắc.”

“Ồ thế à.”

Khải Minh tỏ vẻ không quan tâm lắm. Văn Nghĩa bước đến trước mặt hắn rồi nói:

“Hmmm, Khải Minh, ta muốn con vào học viện này để học.”

“Sao? Đi học ạ?”

Khải Minh nghe đến từ “đi học” làm hắn rợn cả người. Khải Minh liền lắc đầu từ chối. Cùng lúc đó, Linh Nguyệt bước đến sát hắn nói:

“Thật ra tôi thấy cậu rất có tài năng, vì thế nên mới ngỏ lời với ngài tộc trưởng đây xin cho cậu nhập học vào học viện Hoa Sen. Tôi đảm bảo sau cậu sẽ được hướng dẫn các phương pháp tu luyện hồn lực tốt nhất hiện nay.”

Được người đẹp khen ngợi, Khải Minh cảm thấy muốn đồng ý, nhưng cái cảm giác sợ đi học lại trào lên làm hắn lập tức quyết định từ chối:

“Xin lỗi! Nhưng…”

“Hệ thống giao nhiệm vụ: Làʍ t̠ìиɦ với Dương Linh Nguyệt. Thời hạn: 1 tháng. Ban thưởng: 500000 điểm khoái lạc, Tử Thần huyết thống. Nhiệm vụ thất bại: Liệt dương!”