Phong Hoa Tuyết

Chương 82: Phiên ngoại 5 - Kết thúc

"Tiểu Mộc, mấy ngày không có vi sư, Tử Ngôn có khi dễ ngươi không?"

Mộ Dung Tuyết lắc đầu. "Không có, sư phụ yên tâm đi, đồ nhi sống rất tốt, chỉ là vẫn lo lắng cho sư phụ thôi. Quỷ Quái Môn biến mất, ta lại không tìm thấy người, cho nên rất lo lắng."

"Như vậy cũng tốt, hiện tại chúng ta đều đã tự do, không bị ràng buộc gì." Tiếu Lăng Nhi vỗ vỗ vai Mộ Dung Tuyết. "Sau này, cơ hội thầy trò chúng ta gặp mặt chỉ sợ sẽ ít đi nhiều. Ngươi nhớ kỹ phải chăm sóc bản thân thật tốt, biết chưa?"

"Sư phụ, người không cần đồ nhi sao?"

"Nói nhảm, vi sư làm sao lại không cần ngươi? Chỉ là đã trải qua nhiều chuyện, đối với mọi thứ đều có cái nhìn khác hơn. Muốn ra ngoại dạo chơi một chút."

"Sư phụ là muốn cùng môn chủ rời khỏi nơi này?"

"Nàng đã không còn là môn chủ Quỷ Quái Môn, không cần gọi là môn chủ nữa."

"Không gọi môn chủ, vậy ta gọi nàng là gì?" Mộ Dung Tuyết nghi hoặc nhìn Tiếu Lăng Nhi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết phải xưng hô với Sở Nguyệt Đồng như thế nào.

Con mắt Tiếu Lăng Nhi vòng vo hai lần, lộ ra một nụ cười giảo hoạt.

"Kêu sư mẫu đi, ta là sư phụ ngươi, nàng đương nhiên là sư mẫu của ngươi."

Ở trên giường không thể tránh được việc bị áp, thì trong chuyện xưng hô lại không thể để nàng chiếm tiện nghi. ┐('∇`)┌

"À, vậy sau này ta sẽ gọi nàng sư mẫu."

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

"Hai vị cô nương, dưới lầu có người tìm, muốn ta đến nói cho hai vị một tiếng."

"Biết rồi."

"Là sư mẫu đã trở lại sao?"

"Nếu nàng đã trở lại, mới sẽ không khách khí như thế, còn nhờ người truyền lời. Đi thôi, đi xuống nhìn xem rốt cuộc là ai."

Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, đi theo Tiếu Lăng Nhi xuống lầu. Tiếu Lăng Nhi còn chưa thấy rõ là ai, liền bị người phía trước vồ tới ôm lấy.

"Lăng Nhi! Thật tốt quá, thật tốt quá, ngươi thật sự không sao hết, ta thực lo cho ngươi muốn chết!"

"Lữ Cẩm Hoài?"

Tiếu Lăng Nhi sửng sốt một chút, lập tức không hờn giận nhíu mày, dùng sức đẩy hắn ra.

"Lữ Cẩm Hoài, nam nữ hữu biệt, ngươi không hiểu đạo lý này sao?"

"Tiểu Mộc." Thanh Bình thấy Mộ Dung Tuyết, tự nhiên cũng cực kỳ vui mừng, mà ngại có nhiều người ở đây, nên chỉ nhích về phía trước từng chút một.

Mộ Dung Tuyết chỉ hơi giơ tay lên với hắn, giống như là đánh tay chào, bởi vì nàng đã nhìn thấy một thân ảnh màu trắng xuất hiện trên lầu.

"Đúng rồi, thực xin lỗi, ta kích động quá!" Lữ Cẩm Hoài nhìn thấy Tiếu Lăng Nhi khỏe mạnh, quả thực là mừng rỡ như điên. "Lăng Nhi, ngươi chịu khổ rồi, theo ta trở về đi!"

"Trở về? Trở về đâu?"

Lữ Cẩm Hoài nhất thời ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, trở về, trở về đâu?

Quỷ Quái Môn không còn, Công Tôn Sở cũng đã chết, bọn họ cũng không cần phải sống trốn trốn tránh tránh. Nhưng phải đi về đâu?

"Đi nơi nào cũng được, chỉ cần ngươi muốn đi, ta sẽ cùng ngươi. Là ta không có chiếu cố ngươi tốt, mới có thể để Sở Nguyệt Đồng mang ngươi đi. Thực xin lỗi, nàng giam ngươi lâu lắm có phải hay không? Lăng Nhi, theo ta đi đi, ta sẽ không để ngươi chịu ủy khuất nữa!"

Tiếu Lăng Nhi lập tức hiểu ra, tầm mắt chuyển đến chỗ Sở Nguyệt Đồng nãy giờ vẫn không lên tiếng.

"Là ngươi mang hắn đến?

Sở Nguyệt Đồng nhún nhún vai: "Hắn nhất định muốn gặp ngươi, ta liền dẫn hắn tới đây. Dù sao cũng từng là đồng môn. Không cho hắn nhìn thấy ngươi đã an toàn, hắn sẽ tiếp tục nhận định là ta làm hại ngươi."

"Ngươi thật đúng là nhiệt tình." Tiếu Lăng Nhi liếc nàng một cái, thẳng thắn nói với Lữ Cẩm Hoài: "Giờ ngươi đã gặp ta, có phải có thể yên tâm rồi không? Nếu không còn chuyện gì nữa, trở về đi thôi."

"Lăng Nhi, ngươi không đi cùng chúng ta sao?"

"Quỷ Quái Môn không còn, chúng ta đều có việc phải làm, vì sao nhất định phải đi cùng nhau? Từ nay về sau, tính toán kỹ cho cuộc sống của thầy trò các ngươi đi. Nếu có cơ hội gặp, tất nhiên là tốt nhất."

"Nhưng Lăng Nhi à, ngươi định sống một mình sao? Thời gian dài như vậy, tâm ý của ta đối với ngươi ngươi còn không nhận ra sao? Ngươi nói ta miệng lưỡi trơn tru, nói ta hoa tâm lạm tình, ta chứng minh cho ngươi xem tâm ý của ta. Ngươi ngẫm lại đi, nếu không phải ta thiệt tình đối với ngươi, sao lại đau khổ tìm ngươi một năm?"

Đám người Thanh Bình cũng lập tức hát đệm theo: "Là thật đó, sư thúc, sư phụ hắn vẫn luôn tìm người đấy ạ!"

"Có phải là ngươi còn giận chuyện một năm trước ta không bảo vệ ngươi chu toàn không? Lăng Nhi, là ta không đúng, ngươi muốn đánh thì cũng được, chỉ cầu ngươi cho ta một cơ hội! Để ta chăm lo cho ngươi! Ngươi một thiếu nữ tử hành tẩu giang hồ sẽ không tiện, để ta theo cùng, cũng chăm sóc nhau tốt hơn. Ngươi hãy theo ta đi đi!"

Nhìn sắc mặt Sở Nguyệt Đồng càng ngày càng lạnh, Tiếu Lăng Nhi bất đắc dĩ xoa xoa trán. Tên Lữ Cẩm Hoài đang xả đâu đâu? Hoàn toàn chỉ nghĩ cho mình được tuôn trào mà không để ý tới cảm nhận của người khác.

"Ta không có ghi hận ngươi cái gì, không hề có. Ta không đi theo ngươi, cũng không phải bởi vì thầm oán chuyện của một năm trước."

"Vậy rốt cuộc là vì cái gì?"

"Ta đã có người thương, ngươi muốn ta bỏ rơi nàng đi theo ngươi, là cái đạo lý gì?"

Lời này giống như sấm sét giữa trời quang, làm Lữ Cẩm Hoài ngây ngẩn.

"Ngươi, ngươi đã có người thương? Không thể nào, chúng ta mới tách ra một năm mà thôi, sao có thể được? Không phải ngươi vẫn luôn bị Sở Nguyệt Đồng giam lại sao, còn có ai ở bên cạnh ngươi?"

"Chuyện không phải mới phát sinh trong một năm này." Tiếu Lăng Nhi cong khóe miệng, chắc chắn nói: "Tâm của ta sớm đã bị nàng trộm mất."

"Hắn là ai vậy?" Lữ Cẩm Hoài không cam lòng hỏi lại. Lúc trước bọn họ vẫn luôn ở Quỷ Quái Môn, thường xuyên tiếp xúc với Tiếu Lăng Nhi, ngoài Sở Nguyệt Đồng, cũng chỉ có một mình mình. Là ai đã sớm ăn cắp lòng của nàng? Chẳng lẽ là....... Nhưng mà, không thể nào, các nàng rõ ràng đều là nữ tử.

"Lăng Nhi, nếu ngươi không muốn đi cùng ta, ta cũng không ép buộc ngươi. Ngươi không cần lấy cớ để từ chối......"

"Không phải lấy cớ. Ta nói đều là lời thật." Tiếu Lăng Nhi chớp chớp mắt với Sở Nguyệt Đồng. Trong mắt nàng bao hàm bao nhiêu là tình tố, Lữ Cẩm Hoài sao lại nhìn không hiểu được. Ít nhất, hắn đã hiểu bây giờ nàng là sống thực sự vui vẻ.

Vốn tưởng rằng luôn luôn ở bên cạnh nàng, sẽ chậm rãi làm cho nàng nhận ra chân tâm của mình, nhưng không ngờ lòng của nàng đã sớm cho người khác, lại còn là một nữ nhân.

Đến bây giờ, cuối cùng hắn cũng đã hiểu, tại sao Sở Nguyệt Đồng lại nói "cuộc sống của chúng ta". Các nàng đã sớm cùng một chỗ, chỉ có mình trì độn, không có phát giác mà thôi.

"Chuyện Thanh Ngũ bị Ngô Lượng gϊếŧ chết, không có liên quan gì tới nàng hết. Ngay cả ta, cũng là bị Ngô Lượng ám toán mới bị trúng độc. Quỷ Quái Môn từ lúc môn chủ tiền nhiệm chưa thoái vị đã là vật trong bàn tay Công Tôn Sở, người ngươi hận không nên là nàng. Nếu còn tính tiếp, có thể nói nàng còn cứu ngươi một mạng. Bằng không, ta ngươi có thể khỏe mạnh sống sót sao?"

Lữ Cẩm Hoài siết chặt nắm đấm, phát ra tiếng răng rắc, Thanh Bình lo lắng nhìn hắn.

"Sư phụ......."

"Được rồi, không có việc gì." Lữ Cẩm Hoài hít sâu một hơi, từ từ thả lỏng nắm tay bị siết tới trắng bệch. "Ta đến, cũng chỉ là muốn xác định ngươi đã an toàn thật sự. Ngươi đã không có việc gì, ta cũng có thể yên tâm. Chúng ta đi thôi."

"Lữ Cẩm Hoài, bảo trọng."

"Ngươi cũng vậy." Lữ Cẩm Hoài lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, quay đầu ra khách sạn. Tôn Vĩnh cùng Từ Lượng cũng vội vàng theo sau, thấy Thanh Bình còn đứng tại chỗ, lập tức gọi hắn: "Sư đệ, sao còn không đi, sư phụ đi mất rồi này!"

Thanh Bình trù trừ nhìn Mộ Dung Tuyết quay đầu nói: "Các ngươi đi trước đi, ta có chút chuyện muốn nói với Tiểu Mộc."

"Chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi."

"Ừ." Thanh Bình bình ổn hô hấp, cố lấy dùng khí đi tới chỗ Mộ Dung Tuyết.

"Tiểu Mộc, ta phải đi cùng sư phụ rồi, sau này khó có cơ hội gặp mặt... Cho nên, cho nên ta muốn nói ra lời trong lòng cho muội biết."

"Chuyện gì? Huynh nói đi."

Hắn nghẹn đỏ mặt ngừng một chút mới nói: "Tiểu Mộc, ta thích muội. Ta không muốn bỏ lỡ, cho nên muốn nghe được đáp án của muội. Muội yên tâm, ta không ép buộc, ta cũng có chuẩn bị tâm lý rồi, Cho nên, xin muội nói cho ta biết ý nghĩ thật sự của muội được không?"

Mình không có nghe lầm chứ, hắn thích mình?

Mộ Dung Tuyết kinh ngạc nhìn Thanh Bình, bỗng nhiên nghĩ tới, lúc hắn đưa cho nàng vòng đá nhiều màu thì biểu tình cũng rất kỳ quặc, thì ra là ẩn dấu tâm sự. Nhưng khi đó nàng bị Mạc Tử Ngôn tổn thương, tâm như tro tàn, cho nên mới không phát hiện ra.

Nàng ngẩng đầu nhìn người vẫn đứng trên lầu kia, nở nụ cười mỉm, sau đó nói với Thanh Bình: "Thực xin lỗi, ta cũng đã sớm có người thương."

"Là thế sao." Mặc dù Thanh Bình thất vọng, lại khá thoải mái. Hắn thật thà gãi gãi mặt. "Muội đã có người thương, ta sẽ không quấy rầy. Tiểu Mộc, hy vọng các ngươi sống tốt. Được rồi, ta đi đây, bảo trọng."

"ừm, cám ơn, bảo trọng."

Người cuối cùng cũng đi ra ngoài, khách điếm lại khôi phục yên tĩnh. Đem tất cả thu hết vào đáy mắt, Giản Khuynh Mặc cảm khái trong chốc lát, nói với Mạc Tử Ngôn đứng bên cạnh: "Không nghĩ tới, hai thầy trò này cũng rất biết thưởng thức. Tử Ngôn, sau này cần phải trông người của ngươi cho kỹ."

Mạc Tử Ngôn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường: "Đồ nhi hiểu được."

Sau một đêm ầm ĩ, bình minh đúng hạn tới.

Trải qua nhiều lần tan tan hợp hợp, yêu hận tình thù, cũng không bao giờ tránh được lúc tạm biệt.

Giản Khuynh Mặc cùng Lâm Tư Sở phải về Thúy Vũ Sơn, Tiếu Lăng Nhi cùng Sở Nguyệt Đồng tiếp tục đi tới phương Bắc, Mộ Dung Tuyết cùng Mạc Tử Ngôn còn phải về Liễu Xanh sơn trang đón Cố Thu Nguyệt. Mấy người liền nói lời từ biệt trước cửa khách điếm.

"Tử Ngôn."

Mộ Dung Tuyết bắt lấy tay áo của Mạc Tử Ngôn, nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Ngươi cõng ta được không?"

"Làm sao vậy, mệt sao?"

Mộ Dung Tuyết lắc đầu như trống bỏi. "Không phải không phải, chỉ là muốn ngươi cõng ta thôi. Từ lúc chúng ta quen biết tới bây giờ, ngươi chưa từng cõng ta."

Mạc Tử Ngôn ngắt ngắt mặt của nàng: "Cũng không phải chưa từng ôm mà? Còn muốn tham, đến đây đi. Nếu là ngươi không ngại bốn cặp mắt còn ở trước khách điếm, ta sẽ cõng."

Nàng khuỵu gối để Mộ Dung Tuyết dễ dàng đi lên. Mộ Dung Tuyết bị kích động leo lên lưng nàng, ánh mắt cười híp thành một đường.

"Tử Ngôn vẫn là tốt nhất."

"Ha ha, đồ ngốc."

"Hai nha đầu này, còn chưa đi xa đã ân ái rồi." Tiếu Lăng Nhi thầm thì một câu, mắt liếc liếc Sở Nguyệt Đồng. Sở Nguyệt Đồng lập tức hiểu nàng nghĩ cái gì, ngượng ngùng nhìn Giản Khuynh Mặc cùng Lâm Tư Sở.

"Lăng Nhi, này, chuyện này không ổn lắm đâu, tiên sinh các nàng còn ở đây đó."

"Cò gì đâu, đều là người một nhà, còn thẹn thùng sao?" Tiếu Lăng Nhi không hề xem Giản Khuynh Mặc với Lâm Tư Sở là người ngoài. "Ta mệt mỏi, không muốn đi đường, ngươi có cõng hay không?"

"Cõng, cõng." Sở Nguyệt Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, Lăng Nhi này, đôi khi thật giống đứa trẻ.

Tiếu Lăng Nhi thoải mái nhảy lên lưng Sở Nguyệt Đồng, quay đầu khoát tay với Giản Khuynh Mặc cùng Lâm Tư Sở.

"Tiên sinh, chúng ta cứ tạm biệt như vậy đi, sau này còn gặp lại. Chờ tới lúc Tử Ngôn cưới Tiểu Mộc, chúng ta nhất định trở về."

Xì.

Chờ hai người đi xa, Lâm Tư Sở rốt cục nhịn không được cười ra tiếng.

"Sư phụ, Tiếu sư phụ này thật đúng là đáng yêu không chịu được. Đồ đệ ân ái, sư phụ cũng muốn học theo, thật giống trẻ con."

Giản Khuynh Mặc không có biểu tình gì.

"A, thật đúng người là không câu nệ tiểu tiết. Được rồi, nếu các nàng đều đi rồi, chúng ta cũng không cần ở lại đây nữa, đi thôi."

"Dạ."

Mới nhấc chân lên, Giản Khuynh Mặc bỗng nhiên dừng lại, quay đầu dùng ánh mắt kỳ cục nhìn Lâm Tư Sở. Lâm Tư Sở buồn bực hỏi: "Sư phụ, làm sao vậy? Để quên cái gì sao?"

"Không có gì. Ngươi sẽ không đòi sư phụ cõng ngươi chứ?"

"......"

---

"Tử Ngôn, Tử Ngôn, Tử Ngôn~"

Mộ Dung Tuyết ghé vào trên lưng Mạc Tử Ngôn còn không chịu yên, hai tay cầm tai của nàng xoa tới ngắt lui, làm nó đỏ bừng.

Mạc Tử Ngôn không chịu nổi quấy nhiễu, đành phải lên tiếng nói:

"Tiểu Tuyết, đừng lộn xộn nữa được không? Ngươi rất nặng đó!"

"Ta sao lại nặng!" Mộ Dung Tuyết bất mãn bịt một mắt của nàng, cúi đầu: "Tử Ngôn."

"Lại làm sao vậy?" Mạc Tử Ngôn né tránh tay nàng. "Lấy tay ra, ngươi bịt mắt ta, không nhìn thấy đường, lát nữa quăng ngã ngươi cũng đừng trách ta."

"Ta chỉ là muốn nói với ngươi một chút chuyện. Ngươi nghe ta nói đi."

"Ngươi nói đi, ta đang nghe."

"Tử Ngôn." Mộ Dung Tuyết cúi đầu ngã về trước nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Mạc Tử Ngôn rốt cục bị nàng chọc cười ha ha, còn phải cố sức giữ cân bằng.

"Tiểu Tuyết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì hử?"

"Ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ không chọc ngươi."

"Chuyện gì?"

"Ngươi đáp ứng ta trước đi."

"Nào có đạo lý như vậy, cái gì ngươi cũng chưa nói thì sao ta đáp ứng ngươi trước được. Nếu là ngươi đem bán ta, ta cũng phải đáp ứng? Ngươi cứ nói trước đi, để ta còn nghĩ xem có nên đáp ứng hay không."

"Ta sao mà nỡ lòng đem ngươi đi bán, ngươi đáp ứng ta đi Tử Ngôn~"

"Ngươi nói trước đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Mộ Dung Tuyết dụ dỗ không thành, chỉ đành ngả bài: "Tử Ngôn, ngươi gả cho ta được không? Ta trở về sẽ nói cùng cha, để ông ấy mang theo lễ hỏi tìm sư phụ ngươi cầu hôn."

"Cha ngươi không phải là cha ta?" Mạc Tử Ngôn giơ tay đỡ đầu của nàng lên. "Đừng ép buộc nữa, nghe lời, hửm? Bằng không ta sẽ không cõng ngươi nữa."

"Vậy là ngươi đáp ứng hay không đáp ứng vậy?"

"Ngươi gả cho ta, hoặc là ta gả cho ngươi, có khác nhau sao?" Mạc Tử Ngôn buồn cười. "Ngươi cứ muốn cưới ta đến thế cơ à?"

"Muốn lắm." Mộ Dung Tuyết áp mặt lên lưng nàng, tay ôm cổ Mạc Tử Ngôn chặt hơn một chút. "Sau này, chỉ có ngươi, ta, còn có nương nữa, chúng ta tạo thành một gia đình, đi nơi nào cũng cùng nhau! Để ta chăm lo cho hai người các ngươi không được sao?"

"Ngươi chăm lo cho chúng ta? Ta thấy, vẫn là ta chiếu cố ngươi nhiều một ít đi. Để ngươi chăm, sớm hay muộn cũng sẽ đói chết."

Mộ Dung Tuyết buồn bực đập nàng một cái.

"Nói gì vậy?"

"Ngươi xem có nhà nào, tướng công lại để nương tử cõng?"

Mộ Dung Tuyết lập tức nhảy xuống khỏi lưng nàng.

"Ta đây cõng ngươi!"

"Không cần, ta càng thích làm đến đến nơi đến chốn chuyện này." Mạc Tử Ngôn xoa xoa bả vai. "Đi thôi, cách Liễu Xanh sơn trang còn một đoạn đường dài đó. Chúng ta đi lấy Bạch Câu."

Mộ Dung Tuyết đứng tại chỗ bất động, chờ Mạc Tử Ngôn phát hiện, nào biết người nọ như là cố ý, đầu cũng không quay lại cứ thế bước đi. Nàng thiếu kiên nhẫn đuổi theo.

"Tử Ngôn, ngươi chờ ta chút coi!"

"Ai bảo ngươi chậm, dây dưa đến muộn rồi thì phải ở bên ngoài trời qua đêm đó."

"Chuyện ta nói với ngươi có đáp ứng hay không hở!"

"Chuyện gì? Ta quên rồi."

"Mạc Tử Ngôn, ngươi gạt người, ngươi cố ý!"

"Ha ha......"

..........

_Toàn văn hoàn_

-------

Editor có lời muốn nói: Hoàn rồi hoàn rồi~~~ Đây là bộ truyện đầu tiên mình edit, các bạn có cảm nhận gì không~~~ Comment ý kiến nhận xét chút đi~~