Lúc Mộ Dung Tuyết tỉnh lại, phát hiện bốn phía tất cả đều xa lạ. Trước mặt là những song gỗ dựng đứng, dưới thân là cỏ khô héo. Nơi này khá u ám, ngọn đuốc trên tường bốc cháy phát ra tiếng 'chi chi', hỏa diễm màu vàng cam chiếu sáng một khoảng trên nền đất.
Mình bị nhốt vào nhà giam rồi. Nhưng nương cùng Tử Ngôn đang ở đâu?
"Tử Ngôn, Tử Ngôn ngươi ở đâu?"
"Tiểu Tuyết, ngươi tỉnh rồi?"
Tiếng nói là từ phòng giam đối diện vọng lại, Mộ Dung Tuyết vội vàng đứng lên đi đến bên cạnh. Lúc nhìn thấy bóng người quen thuộc kia mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Tử Ngôn, ngươi có sao không?"
Mạc Tử Ngôn lắc đầu: "Bọn họ không có làm gì ta hết, nương ngươi cũng không ở trong này. Nhưng thật ra ngươi, từ lúc bị nhốt vào đây vẫn luôn mê man, ta rất lo lắng. Tiểu Tuyết, có cảm thấy không thoải mái ở đâu hay không?"
"Không có, chỉ là đầu có hơi choáng thôi." Mộ Dung Tuyết túm song gỗ, muốn nhìn nàng rõ ràng hơn, bỗng liếc thấy trên cổ chân Mạc Tử Ngôn có thứ gì đó quấn quanh, lắp bắp kinh hãi.
"Tử Ngôn, bọn họ bắt ngươi đeo xiềng chân?"
Khi đang nói chuyện, phía cuối hành lang phát ra tiếng kẽo kẹt, sau đó còn nghe được một loạt tiếng bước chân.
Mộ Dung Tuyết nghe tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, lúc nhìn thấy mặt Lâm Vệ thì hơi sửng sốt một chút, lập tức phẫn hận trừng hắn.
"Phản đồ!"
"Ha ha ha, lâu rồi không gặp, tính tiểu thư ngày càng dễ nóng nảy." Lâm Vệ không quan tâm nói, khóe miệng mang theo nụ cười tự đắc. "Trang chủ lão nhân gia hắn có khỏe không?"
"Ngươi có tư cách gì nhắc tới ông ấy!" Mộ Dung Tuyết siết chặt cột gỗ. "Ngươi thế mà lại khuất thân làm tay sai cho Công Tôn Sở, thật sự là khiến người trong giang hồ mất mặt!"
"Ta luôn luôn kính trọng kẻ mạnh, hiện tại, cũng chỉ là lựa chọn một người mạnh hơn làm chủ tử của ta. Đi theo hắn, ta có thể chiếm được rất nhiều ưu việt, cớ sao lại không làm?" Hắn ôm cánh tay, phân phó người phía sau. "Mở cửa ra."
"Dạ."
Ngục tốt cầm chìa khóa mở cửa nhà lao ra, liền nghênh diện một cước của Mộ Dung Tuyết/ Mộ Dung Tuyết đá tên ngục tốt qua một bên, vung quyền đanh tới bên gò má của Lâm Vệ.
Lâm Vệ đứng tại chỗ không động, vươn một tay chặn công kích của Mộ Dung Tuyết, túm cổ tay của nàng rồi dùng sức siết chặt, kéo một cái đã vây được nàng vào trong lòng mình.
"Tiểu Tuyết!" Mạc Tử Ngôn khẩn trương bước tới mấy bước, bỗng nhiên che ngực cúi gập người. Mộ Dung Tuyết phát giác sắc mặt nàng biến đổi, vội vàng hô: "Tử Ngôn, ngươi làm sao vậy?"
"Chút công phu mèo quào này của ngươi, lại muốn đánh với ta sao?" Lâm Vệ cười lạnh. "Ngươi ngoan ngoãn đừng lộn xộn, tiểu cô nương này có thể ít chịu khổ hơn."
"Ngươi làm gì với nàng rồi?"
"Chẳng qua là bắt ngươi để uy hϊếp, rồi bắt nàng ăn ít thứ." Lâm Vệ tóm hai tay Mộ Dung Tuyết, nói bên tai nàng: "Đừng làm cho cảm xúc của nàng dao động quá lớn, sẽ chết người đó."
"Lâm Vệ!" Mộ Dung Tuyết giận không thể át, ra sức giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhìn thấy mặt Mạc Tử Ngôn trở nên trắng bệch thì nàng lập tức ngừng lại, nhíu mày hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"
"Không muốn thế nào, chẳng qua là tuân theo phân phó của Vương gia, mang bọn ngươi đi gặp hắn mà thôi." Lâm Vệ buông lỏng tay của Mộ Dung Tuyết ra, phân phó ngục tốt mở cửa nhà lao của Mạc Tử Ngôn ra luôn, sau đó làm một thế xin mời. "Hai vị tiểu thư, mời."
"Tiểu Tuyết." Mạc Tử Ngôn vịn song gỗ đi ra, Mộ Dung Tuyết lập tức đi tới nắm tay nàng, đầu ngón tay lạnh lẽo khiến nàng đau lòng.
"Ngươi thật khờ, sao có thể tùy tiện ăn đồ người ta đưa chứ! Hắn bảo ngươi ăn ngươi liền ăn à!"
Mạc Tử Ngôn nghe lời nói chứa đầy lo lắng của nàng thì nở nụ cười. "Hết cách, còn không phải bởi vì công phu của ngươi không tốt hay sao?"
"Ta....." Mộ Dung Tuyết xấu hổ cúi đầu. "Là ta liên lụy ngươi, ngươi không cần để bọn họ bắt được."
Mạc Tử Ngôn vươn tay vuốt hai má nàng. "Ta lo cho ngươi, phải ở đây với ngươi thì mới biết ngươi có an toàn hay không. Đừng khó chịu, vừa rồi là nói đùa với ngươi thôi."
"Tiểu thư, Vương gia đang chờ đó. Ta nghĩ, các ngươi tốt nhất vẫn nên mau một chút."
"Biết rồi." Mộ Dung Tuyết lãnh đạm đáp lại một câu, quay đầu nắm chặt tay của Mạc Tử Ngôn. "Chúng ta đi thôi."
"Ừm."
Hai người đi theo Lâm Vệ ra khỏi nhà lao. Phủ Vương gia quả nhiên có khí thế hơn Liễu Xanh sơn trang nhiều, cũng rất lớn, nơi nơi đều có binh lính mặc thiết giáp.
Lâm Vệ đẩy các nàng vào một gian phòng, đi tới hành lễ nam tử đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần sau bàn gỗ đàn hương.
"Vương gia, ta đã mang người đến."
Mộ Dung Tuyết nhìn chằm chằm nam nhân kia, ngũ quan cương nghị, nhiều nhất cũng chỉ hơn ba mươi tuổi. Nàng rất khó mà tưởng tượng được rằng, nam nhân này đã làm cách nào mà có thể bắt nhốt Mộ Dung Đường từ mười sáu năm trước? Lúc đó hắn cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
Công Tôn Sở chậm rãi mở mắt, con ngươi sắc bén lúc nhìn thấy Mộ Dung Tuyết cùng Mạc Tử Ngôn thì hơi lóe sáng, trên mặt xẹt qua biểu tình kỳ quái, sau đó liền đem cảm xúc này che dấu đi.
Hắn đứng dậy đi đến trước mặt hai người, Mạc Tử Ngôn lập tức kéo Mộ Dung Tuyết đến phía sau, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập địch ý.
Công Tôn Sở hơi sửng sốt giật mình, lập tức nở nụ cười.
"Lâm Vệ, ngươi đi ra ngoài trước, nhớ đóng cửa lại."
"Dạ."
Lâm Vệ tuân lệnh lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Công Tôn Sở vươn tay nắm cằm Mạc Tử Ngôn, liền bị Mộ Dung Tuyết hất ra.
"Ngươi làm gì đó?"
"Ha ha, các ngươi thật là tỷ muội tình thâm nha." Công Tôn Sở nhún nhún vai rồi đứng thẳng người dậy. "Ta chỉ đang nghĩ, sinh thần thứ sáu mươi của thiên tử sắp tới, nếu ta đưa lên cho hắn một mỹ nhân như vậy, không biết hắn có thể vừa lòng hay không đây?"
"Công Tôn Sở!" Mộ Dung Tuyết nắm chặt tay Mạc Tử Ngôn. "Ngươi nếu động nàng, ta sẽ gϊếŧ ngươi!"
"Gϊếŧ ta?" Công Tôn Sở như là nghe thấy một câu chuyện cười. "Ngươi gϊếŧ được ta sao? Đừng nói gϊếŧ ta, ngay cả bảo vệ nàng, ngươi cũng không có năng lực. Nơi này là phủ Vương gia, ngươi cảm thấy mình có mấy được phần thắng?"
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vì sao muốn bắt chúng ta?"
"Hai người các ngươi, ai là Mộ Dung Tuyết?" Công Tôn Sở không trả lời mà hỏi lại. Hắn nhìn Mạc Tử Ngôn. "Ta nghe hạ nhân nói, ngươi nói với bọn họ rằng mười sáu năm trước, lúc Mộ Dung Tuyết sinh ra cũng đã bị đánh tráo, thật ra ta lại có ý muốn nghe chuyện xưa này đó."
"Phải. Mười sáu năm trước Mộ Dung Đường từng có một đoạn tình trái (nợ tình) ở Giang Nam. Nữ nhân kia vì trả thù hắn, lúc trang chủ phu nhân hạ sinh nữ nhi đã cướp đứa bé đó đi mất, dùng con của người khác tới tráo đổi. Mộ Dung Tuyết chân chính, lại bị nàng mang về dưỡng dục nhiều năm, sau đó dùng nàng, đi trả thù Mộ Dung Đường. Đứa bé kia, chính là ta. Nếu ngươi muốn làm gì, muốn biết gì, cứ việc hướng về phía ta, không cần đối phó nàng."
Mạc Tử Ngôn nói tới không kiêu ngạo không siểm nịnh, không hề có ý sợ hãi, điều này làm cho Công Tôn Sở cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt hắn đảo qua lại trên mặt Mộ Dung Tuyết cùng Mạc Tử Ngôn.
"Ngươi cùng nàng rốt cuộc có quan hệ gì? Xem ra, ngươi rất để ý tới nàng?"
"Ta chỉ nói sự thật."
"Ngươi tên gì?"
"Mạc Tử Ngôn."
"Mạc Tử Ngôn, ngươi đã nói, lời ngươi nói đều là sự thật." Công Tôn Sở hơi hơi cong khóe miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Tuyết. "Như vậy, nàng là từ đâu đến?"
"Chuyện của ta không liên quan gì tới ngươi, vì sao phải nói cho ngươi?" Mộ Dung Tuyết tức giận trả lời. "Ngươi nhốt cha ta, sai người khác giả mạo, tiếp đó hủy diệt Ngự Kiếm sơn trang, giờ ngươi lại bắt chúng ta đến đây, rốt cuộc muốn làm cái gì?"
"Không có gì, chỉ là muốn gặp nữ nhi của thuộc hạ với trang chủ phu nhân mà thôi, muốn ôn chuyện một chút. Thật không nghĩ tới, hành động lần này, lại cho ta có được hai bảo bối."
"Ngươi là ai chứ?" Mộ Dung Tuyết phản bác hắn. "Công Tôn Sở, ta không sợ ngươi, nếu ngươi thật sự là Vương gia, cũng đừng dùng hành vi tiểu nhân này. Ngươi hại người nhà ta, nếu trong tay ta có kiếm, nhất định sẽ chặt bỏ đầu của ngươi!"
Công Tôn Sở nhướng mày, nha đầu này, đối diện hắn lại dám nói không sợ hắn, nàng thật là không sợ chết sao?
Hắn khẽ búng tay, Lâm Vệ chờ đợi bên ngoài nãy giờ liền đẩy cửa mà vào.
"Vương gia có gì phân phó?"
Công Tôn Sở nhìn thoáng qua Mộ Dung Tuyết nói: "Dẫn Mạc Tử Ngôn đi. Ta muốn một mình nói chuyện với tiểu nha đầu này một chút."
"Ngươi muốn dẫn nàng đi đâu?" Mộ Dung Tuyết cảnh giác nhìn chằm chằm Công Tôn Sở cùng Lâm Vệ, bảo vệ Mạc Tử Ngôn ở đằng sau. Công Tôn Sở nhàn nhã ngồi lại trên ghế dựa.
"Ngươi yên tâm, bây giờ ta còn chưa muốn làm gì các ngươi đâu. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, ta sẽ không thương tổn nàng."
"Tiểu Tuyết, đừng lo lắng." Mạc Tử Ngôn nói nhỏ bên tai Mộ Dung Tuyết. "Ta nghĩ hắn muốn lợi dụng chúng ta để khống chế Mộ Dung Đường. Ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu để hắn nhìn ra quan hệ của chúng ta, chỉ sợ hắn sẽ dùng nó để uy hϊếp ngươi."
"Tử Ngôn......"
Mộ Dung Tuyết cắn môi, trầm ngâm một lúc lâu, gật gật đầu tỏ vẻ thỏa hiệp.
Lâm Vệ dẫn Mạc Tử Ngôn đi xuống, lại đóng kín cửa phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tầm mắt Công Tôn Sở không chút che dấu đánh giá khuôn mặt nàng, như muốn nhìn xuyên thấu nàng. Mộ Dung Tuyết bị ánh mắt kỳ lạ của hắn làm cho không thoải mái nổi.
"Ngươi nhìn ta như vậy để chi?"
Công Tôn Sở như là mới lấy lại tinh thần, trên mặt thế mà có một tia quẫn bách.
"Không có gì, chỉ là, nhìn ngươi lại nhớ tới một người."
"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Mộ Dung Tuyết cảm thấy hắn thật kỳ quặc. "Ngươi bắt ta tới đây, vì nói cho ta biết những lời này sao?"
"Ngươi cảm thấy phủ Vương gia thế nào?" Công Tôn Sở đứng lên, lại đi tới trước mặt nàng, tư thế trên cao nhìn xuống, làm cho Mộ Dung Tuyết cảm thấy áp bách.
"Nếu ngươi muốn ta nói mấy lời nịnh nọt lung tung thì chỉ sợ là ta để ngươi thất vọng rồi."
"Vậy ngươi cảm thấy bổn vương là loại người gì?"
"Ta không biết." Mộ Dung Tuyết siết chặt tay. "Ta chỉ biết, ta hận không thể đem ngươi thiên đao vạn quả!"
"Thiên đao vạn quả? Ngươi hận ta như vậy sao? Ha ha ha, tốt, tốt. " Công Tôn Sở đánh bàn tay 'bộp' một cái. "Ta muốn nhìn xem, ngươi thiên đao vạn quả ta bằng cách nào."
---
"Minh chủ hôm nay đến thăm Liễu Xanh sơn trang, là trong võ lâm lại xảy ra chuyện gì sao?"
Lưu Khoát An lắc đầu, hơi chần chờ, nói: "Thật ra hôm nay ta đến, chính là muốn ủy thác Mộ Dung trang chủ một chuyện."
"Minh chủ cứ việc nói."
"Ta nghĩ thỉnh Mộ Dung trang chủ tiếp nhận ngôi vị võ lâm minh chủ."
Mộ Dung Đường sửng sốt, lập tức lắc đầu: "Võ lâm minh chủ là phải lấy từ nhân tài mới xuất hiện trong võ lâm, quan trọng hơn nữa là cần có cạnh tranh công bằng. Ta có tài có đức gì mà được tiếp nhận ngôi minh chủ?"
"Công Tôn Sở khiến võ lâm chìm trong tăm tối, nếu không phải ngươi đứng ra vạch trần dã tâm tà ác của hắn, tranh chấp nội môn còn chưa chắc có thể ngừng được. Hiện tại võ lâm cần một người lãnh đạo chấn chỉnh lại trật tự, đây là kết quả sau khi ta và các vị môn chủ, chương môn các môn phái cùng thương nghị. Bọn họ nhất trí cho rằng ngươi có tư cách ngồi lên ngôi minh chủ này."
"Ta bị nhốt nhiều năm, cho dù ta có thể khôi phục công lực, nhưng thân thể này cũng đã bị mài mòn không ít." Ánh mắt Mộ Dung Đường trở nên sâu xa. "Thân là minh chủ, không chỉ phải có năng lực đảm nhiệm, còn phải có lòng bao dung trong sạch. Nhưng nay trong lòng của ta chỉ có ân oán riêng tư, đối với những chuyện khác đã lực bất tòng tâm. Ta muốn chống lại Công Tôn Sở, đều chỉ là vì mối hận trong lòng. Minh chủ, ngươi cảm thấy ta như vậy, có tư cách gì chưởng quản võ lâm?"
"Mộ Dung, ngươi cứ tiếp nhận đi." Tả Chấn Thiên ở một bên nói xen vào. "Sau này có các vị huynh đệ võ lâm hỗ trợ, vẫn tốt hơn là một mình ngươi đơn thương độc mã đi đấu với Công Tôn Sở có hơn mười vạn đại quân."
"Đây là ân oán cá nhân của ta cùng Công Tôn Sở, ta cũng không muốn bởi vì tư oán mà liên lụy người khác, để bọn họ hy sinh vô ích." Mộ Dung Đường chắp tay ôm quyền nói với Lưu Khoát An. "Thỉnh minh chủ tuyển người khác, Mộ Dung Đường ta, thật sự không nhận được ngôi vị này."
Lưu Khoát An thở dài một hơi, rất là tiếc hận.
"Ngươi đã nói như vậy, ta cũng không cưỡng ép làm khó. Nhưng chuyện này, ta vẫn hy vọng ngươi có thể suy nghĩ lại. Ta cáo từ trước."
Tiễn bước Lưu Khoát An, Mộ Dung Đường đứng tại chỗ sửng sốt một lúc lâu, xoay người trở về phòng. Một trận gió lạnh thổi qua, khiến hắn ho khan một trận.
Tả Chấn Thiên thở dài một hơi, lo lắng hỏi Mộ Dung Đường: "Mộ Dung, ngươi có khỏe không? Ta xem hay là thỉnh đại phu đến xem thử đi."
Mộ Dung Đường khoát tay.
"Không cần, thân thể ta, ta là người rõ nhất."
"Cha, cha nghe lời thúc thúc để đại phu nhìn một chút đi." Mộ Dung Vũ giữ chặt cánh tay hắn. "Sắc mặt của cha vẫn không tốt lắm."
"Ha ha, cha của con bị nhốt trong lao ngục hơn mười năm vẫn có thể hoàn hảo đứng ở đây, còn sợ chút gió lạnh đó sao? Đúng rồi, Tử Ngôn với Tuyết Nhi đi đâu rồi?"
"À, Cố phu nhân không muốn ở trong trang mãi, đòi quay về Vịnh Châu. Tuyết Nhi cùng Tử Ngôn liền mang bà ấy ra ngoài giải sầu." Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời. "Nay mặt trời sắp khuất núi, đáng lý ra cũng phải về rồi. Sao giờ còn chưa nhìn thấy bóng người đâu."
"Khi các nàng đi ra ngoài có phái người đi theo không?"
"Cố phu nhân sợ hộ vệ, đã bị Tuyết Nhi đuổi trở lại. Như vậy đi, cha, cha cùng thúc thúc đi nghỉ ngơi trước, con đi ra ngoài tìm các nàng."
Mộ Dung Vũ ra khỏi Liễu Xanh sơn trang, từ đầu đường tìm đến cuối phố cũng không tìm được Mộ Dung Tuyết cùng Mạc Tử Ngôn. Đang muốn đi qua cầu đá đến bên kia tiếp tục tìm, bỗng nhiên nhìn thấy ở bên hồ có một đám người vây quanh, trong miệng còn đang bàn tán xôn xao gì đó.
Hắn tò mò tiến lên, giật mình phát hiện phụ nhân ngồi bên trong vòng vây chính là Cố Thu Nguyệt.
Bà cuộn thành một đoàn hoảng sợ nhìn người vây xem xung quanh, nước mắt tràn đầy trên mặt, tóc cũng phân tán rối bù trên vai, trong mắt đều là sợ hãi và bất lực.
Mộ Dung Vũ vội vàng chen vào trong đám người đỡ lấy bà. "Phu nhân, sao người lại ở chỗ này? Tử Ngôn và Tuyết Nhi đâu?"
Thấy được gương mặt quen thuộc, cảm xúc đè nén nãy giờ của Cố Thu Nguyệt toàn bộ bùng nổ, bắt lấy tay áo hắn gào khóc lên.
"Không cần ta, các nàng không cần ta ....... Ta không tìm thấy Tuyết Nhi cùng Tử Ngôn ......."
"Đừng khóc, đừng khóc, phu nhân nói cho ta biết rốt cuộc sao lại thế này?"
Cố Thu Nguyệt vừa lau nước mắt vừa run bần bật. "Con, có người cướp con của ta......."
Mộ Dung Vũ ý thức được có thể các nàng đã xảy ra chuyện, vội vàng đỡ Cố Thu Nguyệt đứng dậy.
"Chúng ta đi về trước!"
-------
Editor có lời muốn nói: Lạnh.......................... Lạnh................................. Lạnh.........................Lạnh....................................... Lạnh quá.............................. Quá lạnh................................... Lạnh kinh khủng khϊếp~~~