Dừng chân ở Vịnh Châu mấy ngày, vị mẫu thân bị mất con kia vẫn không có chút tin tức gì.
Là bà đã sớm rời đi, hay thật sự đã không còn?
Tâm tình của Mộ Dung Tuyết trở nên nặng nề. Thành lớn như vậy, rốt cuộc phải làm sao mới tìm được người kia?
Bỗng một cái chén đẩy đến trước mặt.
"Chạy cả một ngày, mau ăn đi. Ăn no mới có sức tìm tiếp chứ."
"Ta ăn không vô." Mộ Dung Tuyết nâng cằm. "Ta có một cảm giác, bà ấy đang ở gần đây. Hoặc là, bà vẫn luôn chờ có người tìm tới. Có phải chúng ta đã bỏ sót cái gì nên mới không tìm được không? Lão nhân ở nơi này chẳng lẽ cũng không ai biết......"
Một nam tử trẻ tuổi lưng vác bó củi đi ngang qua quán trà, vô tình nghe thấy hai người nói chuyện, không khỏi dừng bước.
Mạc Tử Ngôn khẽ thở dài: "Chắc là vậy, cách xa những mười sáu năm, muốn trở về nhận thân, rất là khó."
"Cô nương, các cô đang tìm người sao?"
Mộ Dung Tuyết khinh ngạc quay đầu lại: "Đúng vậy."
Nam tử trẻ tuổi này trông có chút quen, Mộ Dung Tuyết nghĩ chốc lát rồi nhớ ra. "Huynh là người ngày đó cho điên bà bà ăn bánh bao!"
"Là ta, là ta." Nam tử cười đến hàm hậu, để củi trên lưng xuống. "Ta nghe hàng xóm nói, gần đây có hai cô nương đang tìm người, thì ra là nhị vị à. Là muốn tìm người bị lạc mất con hơn mười năm trước?"
Mộ Dung Tuyết lập tức nhảy dựng lên: "Huynh có biết cái gì ư?"
"Có lẽ là biết. Muốn nói đến con bị thất lạc, trong thành này, quả thật có nhà bị mất, đến bây giờ cũng không tìm được."
"Thật sao, huynh có biết gia đình ấy hiện đang ở đâu không?" Mộ Dung Tuyết kích động bắt lấy tay áo hắn. "Phụ nhân kia còn sống không?"
"Còn sống, chỉ là, tình huống không tốt lắm." Nam tử đánh giá các nàng. "Hai vị cô nương nếu là thật sự muốn tìm thân nhân, nên chuẩn bị sẵn sàng. Các cô, đã từng gặp qua."
"Chúng ta đã từng gặp?" Mộ Dung Tuyết nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ nỗi trong mấy người từng tìm hỏi có ai thích hợp, liền nói: "Huynh có thể mang chúng ta đi gặp bà ấy không?"
"Có thể, hai vị đi theo ta. Cũng không biết giờ bà ấy có ở nhà hay không nữa... Chúng ta đi nhìn xem thử."
Đi theo hắn được một quãng, lúc nửa đường nam tử dừng lại mua chút bánh bao, sau đó dẫn theo hai người xuyên qua một ngõ nhỏ sâu thẳm đến một vùng ngoại ô. Xuyên qua mấy bụi cây thưa thớt Mộ Dung Tuyết thấy được một tiểu viện cũ nát.
Hàng rào ngoài viện nhiều lần chắp nối, vẫn không ngăn được vẻ tiêu điều của căn phòng nhỏ bên trong. Trong viện cái gì cũng không có, đất vàng nứt nẻ từng khối từng khối, trồi lên mấy cây cỏ dại.
Trong lòng Mộ Dung Tuyết có chút chua xót, ở trong hoàn cảnh như vậy, nhất định là sống không tốt đi?
"Cô nương, chính là nơi này, hai vị theo ta vào nhà đi."
"Chúng ta, không cần thông báo một tiếng sao?"
"Không có vấn đề gì, bà ấy sẽ không tức giận."
Nam tử cười cười, mang theo các nàng đi vào. "Điên bà, ta dẫn hai người đến thăm bà. Bà có ở nhà không?"
Mộ Dung Tuyết cùng Mạc Tử Ngôn đều cả kinh, điên bà? Chẳng lẽ, là nữ nhân ngày đó nhìn thấy ở trên đường?
"Hì hì, ai tới, ai tới đó?"
Buồng trong vang lên một loạt tiếng 'sột sột xoạc xoạc', sau đó liền thấy một nữ nhân đầu bù tóc rối chạy ra. Nhìn thấy trong phòng bỗng nhiên có nhiều người lạ, điên bà sợ hãi dừng chân lại, trù trừ đứng ở cạnh cửa.
Nam nhân ngoắc ngoắc với bà ấy. "Đến đây đến đây, điên bà, lại ngồi ở đây."
Điên bà dọc theo chân tường thật cẩn thận đi qua ngồi xuống, đôi mắt vẫn còn đánh giá lên xuống qua lại trên người Mộ Dung Tuyết cùng Mạc Tử Ngôn.
"Hôm nay có đi ra ngoài gây rắc rối không? Ta có mang món ngon đến cho bà đây. Bà xem xem, bánh bao vẫn còn nóng hổi đó!"
"Tiểu ca, bà, bà chính là người bị mất đứa nhỏ hơn mười năm trước sao?"
Nam tử gật gật đầu: "Chính là bà ấy."
Hắn tiếc hận nhìn nữ nhân điên ôm bánh bao ha ha cười, thở dài. "Điên bà vốn không gọi là điên bà, bà ấy cũng không có nghèo túng như bây giờ. Mẹ ta kể, điên bà lúc trẻ rất tốt, người cũng thiện lương, chính là không thích nói chuyện với người khác lắm. Lúc bà ấy tới nơi này thì đã có thai, qua mấy tháng sau, liền sinh được một đôi nam nữ đáng yêu."
"Huynh nói, bà ấy không chỉ có một nữ nhi, còn có nhi tử?"
"Đúng. Là một đôi long phượng thai, trông đều trắng mủm mỉm, đáng yêu cực. Chỉ tiếc, con không thể giữ được, bị người ta trộm đi mất. Sau khi mất con, bà ấy liền không chịu nổi đả kích biến thành điên điên, thần trí cũng không tỉnh táo. Cuối cùng thành dáng vẻ như bây giờ."
"Người nhà của bà ấy đâu, người nhà của bà ấy đã đi đâu hết rồi?"
"Nào có người nhà gì? Bà ấy theo dân chúng chạy nạn mà đến nơi này, không ai biết bà từ đâu đến, hỏi bà ấy, bà cũng không nói, chỉ nói muốn tách biệt với quá khứ, từ nay về sau yên ổn mà sống."
"Những chuyện này vì sao ngươi biết được?" Mạc Tử Ngôn lên tiếng hỏi: "Nhìn tuổi của ngươi, cũng không lớn hơn chúng ta bao nhiêu, mấy lão nhân cũng không biết, làm sao ngươi lại biết rõ như vậy?"
Nam nhân chà chà tay: "Bởi vì năm đó lúc điên bà hạ sinh, nương của ta giúp đỡ đẻ. Sau này đứa nhỏ bị cướp mất, bà ấy biến thành như vậy, nương tội nghiệp bà không chỗ nương tựa, muốn ta thỉnh thoảng thì qua thăm bà."
"Nương của ngươi, trước kia là bà đỡ trong thành sao?" Mắt Mạc Tử Ngôn sáng ngời. "Vậy, nương ngươi giờ đang ở đâu, chúng ta có thể gặp bà ấy không?"
"Như vậy đi, ta dẫn nương của ta tới đây, còn có chuyện gì, các người có thể hỏi bà ấy."
"Đa tạ tiểu ca."
Mộ Dung Tuyết nhìn phụ nhân đang cố nhét bánh bao vào miệng, chỉ cảm thấy thâm tâm chua xót. Bà ấy từng là một mẫu thân hạnh phúc, nay lại bị người hại thành như vậy... Mạc Nhược Ly nữ nhân ngoan độc đó!
Nàng ngồi xuống bên cạnh phụ nhân, thật cẩn thận vén mái tóc rối của bà ấy, mới phát hiện khuôn mặt kia ngoài việc hơi bẩn một chút, vẫn chưa có già như các nàng nghĩ.
Trên mặt điên bà lộ ra biểu tình sợ hãi: "Ngươi, ngươi làm gì đó?"
"Đừng sợ, mặt của bà bị bẩn, ta lau cho bà được không?" Mộ Dung Tuyết tận lực làm giọng mình nhẹ nhất có thể, sợ làm điên bà chạy mất. Nàng cầm tay bà ấy lên. "Rửa xong sẽ thoải mái hơn."
"Ta không muốn lau rửa gì hết, bọn họ sẽ nhận ra ta, sẽ gϊếŧ ta...... Không muốn......"
"Đừng sợ, không ai muốn hại bà, sẽ không ai hại bà nữa đâu. Ta sẽ không lừa bà mà." Mộ Dung Tuyết kiên nhẫn dỗ. "Lau một chút, sẽ đẹp hơn."
Mạc Tử Ngôn ra ngoài múc chút nước bưng vào, nhúng ướt khăn đưa cho Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết vừa quan sát phản ứng của điên bà, vừa lấy khăn mặt lau cho bà ấy. Thấy điên bà chỉ ha ha nhìn chằm chằm mặt mình, mới thả tâm cẩn thận lau vết bẩn trên mặt bà ấy.
Lau xong tay chân, Mộ Dung Tuyết tìm kiếm trong phòng của điên bà gần nửa ngày mới thấy một bộ y phục coi như sạch sẽ, dụ dỗ bà ấy cởi bộ đồ đã dính rất nhiều vết bẩn cùng dầu mỡ xuống.
"Ô...... Không muốn...... Xấu......"
Điên bà nâng tay lên cản tay Mạc Tử Ngôn lại, như là đã quen dùng tóc che khuất phần lớn khuôn mặt, khi Mạc Tử Ngôn muốn giúp bà vén tóc ra sau thì bà lại lui cổ vùi mặt vào ngực.
Mộ Dung Tuyết vội vàng dỗ dành: "Đừng sợ, đừng sợ, thật ra bà rất đẹp, thật đó. Tóc mái phải vén lên, sẽ đẹp hơn. Không tin, ta lấy gương cho bà xem nha."
Nàng cầm gương đồng lau một chút, kéo cánh tay điên bà tiến lên trước.
"Bà xem, trong gương có ta, còn có bà, chúng ta đều giống nhau. Bà không như những người khác, bà cười một cái đi, cười một cái càng đẹp hơn."
Điên bà do dự nhìn Mộ Dung Tuyết, sau khi nhận được ánh mắt cổ vũ của nàng, mới đánh bạo nhìn gương, nhìn chằm chằm thật lâu, lại ha ha nở nụ cười.
Mạc Tử Ngôn vô tình liếc mắt nhìn gương đồng một cái, tay đang cầm tóc chợt dừng lại một chút. Phụ nhân này tẩy rửa sạch sẽ xong liền thêm một phần dịu dàng, nhẹ nhàng khoan khoái. Ở trong gương, bà ấy cùng Mộ Dung Tuyết đều đang cười, chính là khi mặt mày hai người đều lộ ra ý cười, thế mà tương tự đến thần kỳ.
"Hai vị cô nương, ta mang nương tới rồi đây."
Nam tử trẻ tuổi đỡ một phụ nhân tóc mai hoa râm đi vào. Phụ nhân kia nhìn thấy Mộ Dung Tuyết thì kinh ngạc mở to hai mắt, bước nhanh lên trước tinh tế đánh giá, sau đó nói: "Giống, thực quá giống. Cô nương, cô là về đây tìm mẫu thân ư?"
Mộ Dung Tuyết gật gật đầu: "Đại nương, và vừa mới nói giống, là ý gì?"
"Ta nói cô đó, rất giống với Thu Nguyệt lúc còn trẻ!" Bà ta có chút kích động cầm tay Mộ Dung Tuyết. "Thu Nguyệt tâm tâm niệm niệm con của nàng đến hơn mười năm, cho dù là điên rồi, trong lòng vẫn còn lưu giữ phần tưởng niệm này. Giờ thì tốt rồi, cô đã trở lại, bệnh của nàng có thể có chuyển biến rồi."
"Thu Nguyệt là ai?"
"Chính là điên bà đó, điên bà vốn tên là Cố Thu Nguyệt. Đáng thương cô nương này, một lòng muốn có cuộc sống bình thản, nhưng ngay cả cốt nhục mình hạ sinh cũng không được an bình."
"Đại nương, bà có thể nói cho chúng ta biết, năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì không?"
"Con ta chắc cũng đã nói với các cô rồi. Năm đó Thu Nguyệt là theo di dân một đường nam hạ đến Vịnh Châu tránh nạn đói, sau này nạn đói được triều đình khống chế, rất nhiều người đều đã trở lại quê cũ, chỉ có nàng vẫn ở lại. Vẻ ngoài Thu Nguyệt không tệ, còn có người muốn làm mối cho nàng, nàng bất đắc dĩ mới nói bản thân đã có thai. Ta hỏi nàng, phụ thân của hài tử là ai, vì sao nàng không quay về tìm người nọ, nàng chỉ lắc đầu, nói mình muốn đoạn tuyệt với những chuyện đã qua, bây giờ nàng thầm nghĩ muốn cùng hài tử sống qua những ngày yên ổn."
"Ta thấy bụng nàng ngày một lớn, một mình sống không tiện, liền thường đến giúp nàng. Thu Nguyệt dần quen thuộc với ta, có việc trong lòng cũng bày tỏ với ta. Nên ta biết trước kia nàng sống không quá vui vẻ. Sau này, Thu Nguyệt sinh được một đôi nam nữ, trong lòng ta cũng mừng thay nàng. Lúc đó nàng mới sinh xong, thân mình suy yếu, chỉ có thể nằm trên giường, ta liền đảm đương việc đưa cơm cho nàng. Có một ngày, lúc ta đến nhà nàng, phát hiện trong phòng của nàng có thêm một nữ nhân. Nữ nhân kia mặc đồ tơ lụa, ánh mắt cao ngạo, khẩu khí nói chuyện lại khá ôn hòa."
"Thu Nguyệt rất cao hứng nói cho ta biết, đây là người hảo tâm nàng gặp được. Hôm đó nàng xuống giường muốn ra ngoài phơi nắng chốc lát, vô ý té ngã trong sân. Nghe tiếng con oa oa khóc trong phòng, nàng lại đứng dậy không nổi, sốt ruột vạn phần, nữ nhân nọ đã xuất hiện đỡ nàng đứng lên rồi đưa nàng về phòng."
"Chúng ta ngồi nói chuyện cùng nhau, nữ nhân kia nói, nàng cũng từng có đứa con đáng yêu như vậy, nhưng sau lại chết non. Nàng còn khẩn cầu Thu Nguyệt, sau này có thể cho nàng thường đến giúp chăm sóc hai đứa trẻ hay không. Cô nương cũng biết, nữ nhân chúng ta đều là dễ dàng mềm lòng. Thu Nguyệt đồng tình với nàng, nên đáp ứng, phụ nhân kia, liền thành khách quen."
Nói tới đây, bà thở dài một hơi: "Nào biết vài ngày sau, nữ nhân nọ thừa dịp Thu Nguyệt ngủ đã mang hai đứa bé đi, cũng chưa từng quay lại."
"Các người không có đi tìm sao?"
"Đi tìm, sao mà không tìm cơ chứ. Thu Nguyệt phát giác đứa nhỏ đã bị cướp mất, giống như phát điên rồi tìm khắp trong thành. Ta cũng nhờ vài hương thân cùng hỗ trợ tìm, nhưng mà không ai nhìn thấy nữ nhân mang theo hai hài tử nào cả. Nàng ta như bốc hơi biến mất không thấy nữa. Thu Nguyệt không ăn không uống ngồi trong nhà mấy ngày, cả ngày chỉ ôm tã lót của con ngồi khóc, đến cuối cùng, liền thần chí không rõ."
Tâm tình Mộ Dung Tuyết nặng nề, hốc mắt ẩm ướt, nước mắt đảo quanh.
Cố Thu Nguyệt thấy nàng nước mắt lưng tròng, nâng tay áo giúp nàng lau, ngoài miệng còn dịu dàng nói: "Không khóc, không khóc, cục cưng không khóc nha......."
Mạc Tử Ngôn thở dài, hơi nhăn mày: "Nếu là hai đứa bé, thế, bé trai bị Mạc Nhược Ly bắt đi thì sao?"
"Đại nương, nếu bà đã giúp Cố Thu Nguyệt đỡ đẻ, vậy trên người hai đứa bé có cái gì để phân biệt không?"
Phụ nhân lắc lắc đầu. "Không có, trên người hai tiểu oa đều trắng nõn, cũng không có cái bớt gì, chỉ là lúc sinh ra có buộc lên chúng sợi dây màu đỏ." Nàng nhìn nhìn Mộ Dung Tuyết. "Tiểu cô nương à, ta thấy, cô tám phần chính là nữ nhi của nàng, ánh mắt này rất giống đó!"
"Tử Ngôn." Mộ Dung Tuyết giữ chặt tay Mạc Tử Ngôn, mắt đỏ hồng nói: "Chúng ta mang bà ấy về Ngự Kiếm sơn trang được không?"
"Nhưng, chúng ta còn chưa thể xác định rốt cuộc bà ấy có phải mẫu thân ngươi hay không mà."
"Ngươi cũng cảm thấy chúng ta rất giống, có phải hay không?" Mộ Dung Tuyết quay đầu lại nhìn Cố Thu Nguyệt rồi cười với bà. "Theo như lời đại nương, quả thật khá là khớp với Đinh Văn nói. Bà ấy không có con, ta cũng không có cha mẹ, ta đây coi bà là mẫu thân cũng được. Bà bị người ta quên lãng mười sáu năm, giờ chúng ta tìm được, lại để bà ở chỗ này một mình, sẽ rất khổ."
"Nếu ngươi đã quyết định, ta làm sao có thể không đồng ý?" Mạc Tử Ngôn sủng nịch xoa đầu nàng. "Bà ấy là mẫu thân của chúng ta, chúng ta nên đón bà về để hưởng thiên luân chi nhạc(*)."
(*): hạnh phúc gia đình
"Cô nương muốn đón Thu Nguyệt đi sao?"
Mạc Tử Ngôn gật gật đầu, lấy ra một thỏi vàng đặt vào lòng bàn tay phụ nhân. "Đại nương, cám ơn các người nhiều năm qua đã chăm sóc bà ấy, một chút tâm ý, hy vọng các người đừng cự tuyệt."
"Nàng vốn là hảo tỷ muội của ta, ta sao lại ghét bỏ nàng phiền toái? Ta chỉ là lo lắng nàng sống không tốt thôi. Cô nương, các cô đã muốn dẫn nàng đi, thì hãy chiếu cố nàng cho tốt. Nếu sau này vì chuyện gì đó mà không thể chăm sóc nàng nữa, cũng đừng bỏ rơi nàng, đem nàng về đây. Ta có một miếng cơm, cũng sẽ không để nàng bị đói."
"Xin đại nương yên tâm, bà ấy là nương của ta, ta nhất định sẽ không để và chịu đựng vứt bỏ nữa."
"Như thế rất tốt, rất tốt. Khi nào thì các cô đi?"
Mạc Tử Ngôn nhìn Mộ Dung Tuyết. "Ngay hôm nay đi, ở chỗ này đã mấy ngày, cũng nên mau chóng trở về."
"Tốt lắm, chúng ta giúp Thu Nguyệt thu dọn!"
Trong phòng vốn không có nhiều đồ lắm, chất đống trên bàn. Ngoài mấy bộ y phục vải thô, chỉ có một hộp gỗ màu đen khắc hoa văn. Hoa văn trên đó đã bị mòn chỉ còn nhìn thấy hình dáng sơ sơ, có khóa đồng khóa lại.
"Đây là cái gì?" Mạc Tử Ngôn ngạc nhiên cầm cái hộp lắc lắc. "Là hộp trang điểm sao?"
"Đó là của ta, của ta!" Cố Thu Nguyệt vươn tay đoạt hộp gỗ lại giấu trong lòng. "Ai cũng không cho, là của ta......"
"Đây là bảo bối của Thu Nguyệt, mỗi lần đều lấy ra ngắm nhìn thật lâu, người khác cũng không cho động vào."
Mạc Tử Ngôn nhìn hộp này, khoảng chừng một bàn tay, vừa rồi cầm lên thấy khá nhẹ, còn có mùi hương gỗ mục, hẳn là trước kia dùng để đựng son.
Nếu bà ấy thích, để bà mang theo cũng được.
-------
Editor có lời muốn nói: đọc tới đoạn Cố phu nhân bị cướp mất con, thật muốn khóc~~ TT^TT