"Bên này, bên này. Đúng rồi, cao lên một chút, lên trên chút nữa. Được rồi!"
Trong Liễu Xanh sơn trang, nơi nơi đều là không khí vui mừng. Lâm Tư Sở lạnh mặt nhìn bọn hạ nhân treo lụa đỏ khắp hành lang, xoay người đi vào phòng.
Trên bàn trang điểm, một đống hỗn độn. Son bột nước bị thấm nước làm ướt một mảng khăn trải bàn, còn đang từ góc bàn nhiễu xuống.
"Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, bốn, năm......" Mạc Tử Ngôn yên lặng đếm mảnh vụn trên đất. Không phải là nàng cố ý đập nát bình hoa, chỉ là khi nãy đứng lên không vững, bàn tay níu lấy cạnh bàn mới quơ trúng.
Ngón tay chạm được vào mảnh nhỏ mát lạnh, tâm tình nôn nóng mới bình tĩnh một chút. Đã là ngày cuối cùng, ngày mai, nàng phải mặc hồng trang, làm tân nương của Mộ Dung Vũ.
Người kia từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Nàng thật sự còn có thể trở về sao?
Mạc Tử Ngôn không biết, cho đến ngày nay, nàng đã không dám tự đoán phân lượng của mình trong lòng nàng ấy nữa rồi. Ngày đó lời Mộ Dung Tuyết đã nói với nàng, đến bây giờ nhớ tới vẫn cảm thấy khổ sở. Nàng cũng không thể nói một câu trách cứ nào, là mình làm nàng đau sợ, quả đắng này, phải tự mình chịu thôi. Nhưng mà, mỗi lần nghĩ tới sẽ mãi mãi mất đi, trong lòng giống như là bị cái gì xé rách, đau đớn không ngừng.
Nàng không cam lòng, cũng không buông bỏ được, không thể sống được nếu không có nàng ấy.
Rốt cuộc còn có thể làm cái gì đây?
Cửa bị đẩy mạnh ra, Lâm Tư Sở tức giận xuất hiện, cắt ngang suy nghĩ của Mạc Tử Ngôn. Nàng mờ mịt đứng lên.
"Tư Sở, muội làm sao vậy?"
Bỗng nhiên, Lâm Tư Sở xông lên ôm chặt lấy nàng. Mạc Tử Ngôn rất nhanh cảm thấy trên vạt áo ướt một mảnh.
"Sư tỷ, ngươi thật sự phải gả cho hắn sao? Ngươi không gả cho hắn được không?"
"Tư Sở, muội khóc sao?"
Mạc Tử Ngôn đỡ lấy bả vai nàng, nâng mặt nàng lên, trên khuôn mặt kia đã sớm đẫm nước mắt. Chuyện của nàng với Mộ Dung Vũ không có người thứ ba biết, Lâm Tư Sở nghĩ rằng Mạc Tử Ngôn là thật phải gả cho Mộ Dung Vũ.
"Sư tỷ, ngươi đáp ứng ta, không được gả cho hắn, đừng gả cho hắn được không?" Lâm Tư Sở nghẹn ngào, gắt gao nhìn chằm chằm mặt Mạc Tử Ngôn. "Cho dù là Mộ Dung Tuyết không muốn bên cạnh ngươi, ngươi còn có ta, còn có sư phụ. Chúng ta sẽ bảo hộ ngươi quan tâm ngươi, ngươi đừng gả cho hắn! Mộ Dung Vũ có cái gì tốt, ta không muốn ngươi gả cho hắn!"
Từ ngày tin thành hôn truyền ra, thái độ của Lâm Tư Sở luôn là kháng cự tới cùng. Mạc Tử Ngôn thế này mới nhận ra ánh mắt nàng nhìn mình không còn giống với trước kia nữa, sự nóng rực bên trong đó khiến Mạc Tử Ngôn chịu không nỗi. Nàng nhớ tới lúc trên đường tới Liễu Xanh sơn trang, Mộ Dung Tuyết đã từng nói, 'Tiểu sư muội của ngươi rất để ý ngươi, nàng thích ngươi.'
Là nàng vẫn coi Lâm Tư Sở như muội muội, mới có thể coi phần tình cảm này là vì quá thân mà không muốn xa rời. Nàng không biết phải giải thích chuyện này với Lâm Tư Sở như thế nào, cho dù là Mộ Dung Tuyết không tiếp nhận mình, nàng cũng quyết định sẽ không đến với Lâm Tư Sở. Giải thích với nàng, chỉ sợ nàng lại hiểu lầm thêm nữa.
"Sao không nói lời nào?" Lâm Tư Sở đau lòng vạn phần, hốc mắt đã đỏ bừng.
Vì sao ngươi cho tới bây giờ đều nhìn không tới ta? Ngươi đem tâm ngươi cho Mộ Dung Tuyết, thân xác cũng giao cho Mộ Dung Tuyết, đến bây giờ ngươi còn muốn làm thê tử người khác. Vì sao ngươi chưa bao giờ nguyện ý nhìn ta nhiều hơn một chút?
Sư tỷ, chúng ta cùng nhau lớn lên, rõ ràng là ta biết ngươi trước nhất, tại sao lại để người khác đoạt ngươi trước? Ngươi sao chưa bao giờ chịu hiểu ta!
Mạc Tử Ngôn bị nước mắt của nàng làm đau đớn, đau lòng lau mắt cho nàng.
"Tư Sở, ta vẫn luôn coi muội là muội muội, cho tới nay chúng ta cũng chỉ có tỉnh cảm tỷ muội, để ta chiếu cố muội như vậy không được sao?"
"Không được, không được! Ngươi là sư tỷ của một mình ta, ta muốn trong lòng trong mắt ngươi chỉ có một mình ra, chỉ tốt với ta. Ta không muốn người khác tới làm ngươi phân tâm!"
"Tư Sở, muội......"
Mạc Tử Ngôn muốn trấn an cảm xúc của nàng, không ngờ Lâm Tư Sở bỗng nhiên ôm mặt nàng, áp sát vào. Trong lúc sững sờ môi đã bị đôi môi hàm chứa nước mắt của nàng hôn lên. Nàng kinh ngạc muốn đẩy Lâm Tư Sở ra, lại bị nàng ấy đè lên bàn trang điểm.
Lâm Tư Sở ôm chặt lấy nàng liều lĩnh hôn môi, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm của nàng, liều mạng chui vào trong. Loại yêu thích càng ngày càng mãnh liệt này sắp bức nàng điên rồi.
Còn tưởng rằng chỉ cần không có Mộ Dung Tuyết thì mình sẽ có cơ hội, nhưng không nghĩ tới cuối cùng Mạc Tử Ngôn lại phải gả cho người khác, nàng tình nguyện lựa chọn Mộ Dung Vũ cũng không muốn mình!
Nàng thầm muốn nói cho Mạc Tử Ngôn, Mộ Dung Tuyết có thể cho thì nàng cũng có thể cho, chỉ cần Mạc Tử Ngôn có thể nhận nàng, muốn nàng trả giá cái gì cũng được!
Người trong lòng dần ngừng giãy dụa, thân mình cứng ngắc tùy ý nàng ôm hôn. Lâm Tư Sở càng ngày càng hôn nàng sâu hơn, thu hoạch cũng là càng ngày càng nhiều chua sót, đó là nước mắt của mình.
Rốt cuộc, Lâm Tư Sở ngừng lại, vùi mặt vào hõm vai của Mạc Tử Ngôn lên tiếng khóc lớn. Nàng tuyệt vọng hô: "Tại sao, tại sao không thể là ta? Chỉ cần ngươi nguyện ý, coi ta là nàng cũng không có sao! Ta chỉ muốn ngươi thích ta, một chút thôi cũng được......."
"Ta thích muội, thích lắm." Mạc Tử Ngôn vuốt tóc nàng. "Có người tỷ tỷ nào mà không thương muội muội mình?"
Lâm Tư Sở ngẩng đầu. "Không, ta không muốn làm muội muội của ngươi, nàng cũng là muội muội của ngươi, nhưng vì sao ngươi có thể yêu nàng? Ta chỉ muốn ngươi yêu ta như yêu Mộ Dung Tuyết vậy thôi......"
"Tư Sở, ta cũng không có tốt như muội tưởng tượng đâu." Mạc Tử Ngôn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. "Thật xin lỗi, ta không có cách nào đáp lại cảm tình của muội. Ta duy nhất có thể làm chính là đối với muội tốt hơn một ít. Muội vẫn luôn là muội muội mà ta thích nhất thương yêu nhất. Muội không cần đáp lại ta, cũng không cần làm cho chính mình trở nên hèn mọn. Muội chỉ làm chính muội thì tốt rồi. Sau này, muội nhất định sẽ gặp người tốt nhất. Hắn sẽ dâng cho muội tất cả của hắn, bảo hộ muội, quan tâm muội, sẽ không để muội khổ sở, sẽ không làm muội rơi lệ, kia mới là người nên yêu. Xin lỗi, thật xin lỗi, tâm của ta đều đã cho nàng ........"
"Sư tỷ......."
Rõ ràng biết là đáp án này, còn muốn đi thử lại một lần cuối cùng. Bước qua một bước cuối cùng, bày tất cả mọi chuyện trước mặt nàng, rốt cuộc đổi bằng đáp áp rõ ràng, cũng là không thể nhận. Đau lòng khó thể ức chế, phân cảm tình này còn chưa kịp bắt đầu thì đã chấm dứt. Nàng chỉ có thể là tỷ tỷ mình, sẽ không là người yêu mình ........
Mạc Tử Ngôn vỗ về lưng nàng, ôn hòa nói: "Ta chỉ là, không muốn tổn thương muội."
Cự tuyệt chỉ là vì không muốn nàng càng hãm sâu. Mạc Tử Ngôn tin tưởng, vết thương trong lòng nàng sẽ theo thời gian mà chậm rãi chữa khỏi.
Mặc kệ cuối cùng Mộ Dung Tuyết lựa chọn như thế nào, lòng của nàng đều chỉ có thể chứa một người, dùng tất cả của mình để bảo hộ nàng, bù đắp cho nàng, coi như là sự trừng phạt vì đã từng tổn thương nàng!
Lâm Tư Sở đã không thể ngăn cản lần hôn sự này. Sư tỷ của nàng vẫn muốn mặc gả y đỏ thẫm làm tân nương.
Ngày hôm sau, tiết trời không đẹp bằng hôm trước. Bầu trời từ buổi sáng đã bao trùm một màu xám xịt, như báo hiệu sắp có một trận mưa to.
Mộ Dung Vũ được người hầu hạ mặc vào y bào đỏ thẫm, nở nụ cười chua sót với người trong gương.
Nha hoàn bên cạnh trêu ghẹo nói: "Mộ Dung thiếu gia thay y phục, cả người cũng khác hẳn. Hôm nay cưới tân nương tử, người nên cười càng vui vẻ mới phải. Đừng để tân nương tử nghĩ rằng người không muốn cưới nàng nha!"
Lời vừa ra khỏi miệng, mấy nha hoàn chung quanh cũng đều che miệng nở nụ cười. Mộ Dung Vũ nhẹ nhàng lắc đầu.
Không muốn, sao lại không muốn? Nếu thật là Mạc Tử Ngôn làm thê tử của mình, hắn sẽ vui vẻ đến ngay cả trong mộng cũng nở nụ cười. Nhưng mà, lòng của nàng căn bản không có ở đây, thì cần người để làm gì.
Từ lúc Mộ Dung Tuyết rời đi ngày đó đã không có thêm tin tức gì nữa. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, không nên đợi đến một khắc cuối cùng mới bằng lòng nhìn thẳng vào tâm ý của đi.
Mộ Dung Vũ bước ra cửa phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u thở dài. Ngay cả ông trời cũng không muốn mình cưới nàng sao?
"Thiếu gia, canh giờ sắp đến, chúng ta đi thôi, trang chủ đại nhân đã chờ ở chính đường."
Mộ Dung Vũ gật gật đầu, xuyên qua hành lang đến chính đường. Tả Chấn Thiên nhìn thấy chất nhi tiến vào, lập tức đứng lên chào đón.
"Nào nào, lại đây, Vũ Nhi à, để thúc thúc nhìn kỹ xem!" Hắn xoay Mộ Dung Vũ một vòng, cuối cùng gật đầu cảm thán. "Vũ Nhi thật sự là trưởng thành, thúc thúc rốt cuộc được ngày ngươi thành thân. Nếu là nương ngươi dưới suối vàng có biết, cũng nhất định cao hứng!"
Nhìn Tả Chấn Thiên cười tươi như hoa, Mộ Dung Vũ áy náy dời tầm mắt. Hôm nay tại chính đường này, thật sự cao hứng cũng chỉ có mình thúc thúc. Nếu hắn biết hôn sự này từ đầu tới đuôi đều là một âm mưu, lúc đó hắn sẽ nghĩ thế nào đây?
"Tân nương tới rồi!"
Kiệu hoa đỏ rực từ phòng của Mạc Tử Ngôn một đường nâng lại đây, ngừng lại ngoài sân chính đường. Hỉ nương vô cùng cao hứng đi tới vén màn lên.
"Tân nương có thể hạ kiệu, từ từ thôi!"
Một bàn tay từ trong kiệu vươn ra, Mộ Dung Vũ mơ hồ thấy được góc áo màu đỏ. Tân nương mặc gả y đội khăn voan bước ra. Một khắc đó, Mộ Dung Vũ cảm thấy tất cả đều là sự thật.
Hắn kiềm chế tim mình đang đập càng lúc càng nhanh, nhìn không chớp mắt bóng hình xinh đẹp có chút gầy yếu kia dưới sự dìu dắt của hỉ nương bước qua chậu than, từng bước một đi tới chỗ mình. Khóe miệng không khỏi nhếch một nụ cười mỉm.
Lâm Tư Sở đứng trên hành lang xa xa một màn nhìn này, ngón tay bấu chặt cây cột. Từ hôm nay, sư tỷ đã là thê tử người khác. Nàng là như thế ghen tị với tên nam nhân đang tươi cười hạnh phúc kia!
Lúc tay bị bàn tay dày hữu lực của Mộ Dung Vũ cầm, mong đợi của Mạc Tử Ngôn dần tắt. Khăn voan che chắn tầm mắt, nàng không nhìn rõ bốn phía. Nhưng mà, người kia chưa có tới, nàng không cảm giác được sự tồn tại của nàng ấy.
Ngươi đúng là vẫn buông tha cho ta sao? Cho dù là ta trở thành thê tử người khác, ngươi cũng sẽ không để ý ư........
"Tân lang tân nương có thể bái đường! Nhất bái thiên địa!"
Tiếng hét cao vυ't vang lên, Mộ Dung Vũ theo bản năng quay đầu lại nhìn sân viện một chút. Đứng ở nơi đó chỉ có bọn hạ nhân cùng hộ vệ của Liễu Xanh sơn trang, hắn không tìm thấy Mộ Dung Tuyết.
Nếu được, hắn thật sự hy vọng chính mình từ nay có thể chiếu cố nữ nhân đơn bạc nhu nhược này, đứng trước mặt nàng vì nàng che gió chắn mưa. Nhưng Mộ Dung Vũ biết, người nàng chờ đợi, không phải mình.
"Vũ Nhi, làm sao vậy?" Tả Chấn Thiên kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ đứng bất động. "Ngươi còn chờ cái gì?"
Hỉ nương thấy thế, vội vàng hô lại một tiếng: "Nhất – bái – thiên –!"
"Chờ một chút!"
Tiếng quát trầm thấp sau lưng làm Mộ Dung Vũ cùng Mạc Tử Ngôn đều chấn động. Bọn họ đồng thời quay đầu lại, chủ nhân tiếng hô kia, không phải Mộ Dung Tuyết.
Trên nóc nhà phía đối diện là một nam nhân mặc hắc bào đội đấu lạp, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người một bước nhảy tới đây.
"Các ngươi không thể thành thân!"
"Đây là kẻ nào! Mau ngăn hắn lại!" Hộ vệ trong sơn trang lập tức rút kiếm ra bao vây lấy hắn, Tả Chấn Thiên không tức giận mà đứng lên.
"Các hạ nếu là đến quấy rối, cũng đừng trách Liễu Xanh sơn trang không lấy lễ đối đãi!"
"Trang chủ không nhận ra ta là ai sao?" Hắc bào nam tử dừng bước, ngừng một chút, nâng tay cởi đấu lạp xuống, lộ ra ngũ quan như đao khắc. Mắt hắn như mắt ưng mang theo sắc bén cùng quyết tuyệt. "Hai người bọn họ, tuyệt đối không thể ở bên nhau."
"Đinh Văn!" Tả Chấn Thiên nhận ra, đây không phải là người ngày xưa thường cùng Lâm Vệ bảo vệ bên cạnh Mộ Dung Đường sao. "Ngươi còn sống?"
Mộ Dung Vũ sững sờ tại chỗ, thì ra Đinh Văn cũng còn sống. Lâm Vệ đã đầu phục phủ Vương gia, vậy hắn thì sao, hắn tới để làm gì?
"Phải, ta còn còn sống." Đinh Văn cười khẽ, trên mặt thủy chung vẫn bình tĩnh. "Đây là nguyện vọng của phu nhân, muốn ta hảo hảo còn sống, bảo vệ hi vọng cuối cùng của Mộ Dung gia. Cho nên, ta không chết."
"Nguyện vọng của phu nhân? Ngươi nói là Uyển Như sao?" Tả Chấn Thiên đẩy hộ về ra tiến lên nắm bả vai Đinh Văn. "Uyển Như từng nói cái gì? Là nàng không cho Vũ Nhi cùng Tử Ngôn thành thân sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Đinh Văn lắc lắc đầu, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Tử Ngôn. Nghe thấy tiếng nói từng nghe qua, cảm giác được tầm mắt sắc bén của hắn, Mạc Tử Ngôn đưa tay kéo khăn voan xuống. Lập tức nhận ra, là nam nhân đi theo bên người Mộ Dung Đường.
"Ta không cho thiếu trang chủ cùng vị cô nương này thành thân, không phải bởi vì nguyện vọng của phu nhân, mà vì, bọn họ vốn là một đôi huynh muội. Thân sinh huynh muội, sao có thể kết thành phu thê?"
Lời này như một tia chớp đanh ngang bên tai mọi người. Mộ Dung Vũ kinh ngạc nhìn Đinh Văn, lại nhìn Mạc Tử Ngôn. "Ngươi nói cái gì? Nàng, nàng là muội muội của ta? Sao có thể, muội muội ta rõ ràng là......"
"Muội muội của ngươi tên là Mộ Dung Tuyết, nhưng mà..." Đinh Văn tiến tới hai bước, ánh mắt vẫn luôn nhìn Mạc Tử Ngôn. "Người lớn lên ở Ngự Kiếm sơn trang lớn lên cũng không phải Mộ Dung Tuyết thật. Nàng, mới là Mộ Dung Tuyết chân chính."
Khăn voan thêu chỉ vàng lẳng lặng rơi xuống, rớt ở bên chân. Mạc Tử Ngôn mờ mịt nhìn Đinh Văn.
"Không thể nào, không thể nào."
Nàng sao có thể tin được, Triệu Uyển Như lại là mẫu thân của mình, Mộ Dung Đường là phụ thân của mình, Mạc Nhược Ly đã từng nói nàng là hài tử nàng ta trộm được, nhưng mà Mộ Dung Tuyết rõ ràng hảo hảo ở trong Ngự Kiếm sơn trang! Tên của nàng, tuyệt đối sẽ không phải là Mộ Dung Tuyết!
Đinh Văn thở dài một hơi, giọng nói càng thêm trầm thấp, như là đang kể cho mọi người nghe, hoặc như là đang lầm bầm.
"Đã mười sáu năm trôi qua, mười sáu năm, rất nhiều chuyện đều không thể vãn hồi rồi. Việc này, ta vốn từng đáp ứng với phu nhân đời này cũng sẽ không nói ra, việc đã rồi thì cứ để như vậy thôi. Nhưng ai biết, nữ nhân tên Mạc Nhược Ly kia còn ngoan độc hơn so với ta tưởng tượng. Ta cũng không đoán được, thiếu trang chủ cư nhiên cũng yêu ngươi, ta đã từng thử đem ngươi đi, nhưng không thành công. Ngươi từng thương tổn trang chủ, ta có thể nhẫn tâm với ngươi, nhưng không thể làm thế với tiểu thư, bọn họ đều là muốn che chở ngươi."
-------
Editor có lời muốn nói: sự thật dần hé lộ (hoặc là ngày càng rối thêm ╮(╯3╰)╭ )~~
Ps: Giáng Sinh an lành~~ ∩(︶▽︶)∩