"Ai? Ngươi nói là Giản Khuynh Mặc?"
Tiếu Lăng Nhi kinh ngạc mở to hai mắt.
"Cô nương bị thương này là đồ nhi của nàng? Thật hay giả vậy."
Sở Nguyệt Đồng khoát tay, nói với môn đồ quỳ gối trước mặt: "Một khi đã như vậy, ngươi mời nàng vào đi."
"Không được, ai biết nàng nói là thật hay giả." Tiếu Lăng Nhi bất mãn liếc mắt. Chuyện lễ vật mới có tin tức, chưa kịp ăn mừng vì nhặt được cô nương xinh đẹp, sao mà nhanh người có đến nhận như vậy? Muốn đòi người? Vậy ta đây chết cũng không thừa nhận. Ủy khuất ai cũng không có thể ủy khuất đồ nhi của nàng!
"Lăng Nhi, ngươi đang hồ nháo cái gì?" Sở Nguyệt Đồng không rõ tức giận của nàng là từ đâu mà đến? "Đạo đãi khách của Quỷ Quái Môn không có chuyện động sập cửa vào mặt người ta như thế. Tuy rằng trước kia nàng là người của Ngũ Độc Giáo, nhưng cũng chưa làm chuyện xấu gì mà."
"Cô nương kia bị thương nặng như vậy, sao có thể để nàng mang đi? Chết ở nửa đường thì làm sao bây giờ?"
"Không được nói bậy. Giản Khuynh Mặc là sư phụ nàng, quan hệ còn thân thiết hơn so với chúng ta. Ngươi sao có thể gây trở ngại thầy trò người ta gặp nhau. Đi đi, thỉnh Giản sư phụ vào thôi."
"Dạ!"
"Ngươi làm sao biết cô nương kia là đồ đệ của nàng?" Tiếu Lăng Nhi tựa vào trên ghế. "Nói không chừng nàng ta là kẻ đuổi gϊếŧ, cô nương kia bỏ chạy, nàng liền một đường truy tới đây."
"Ha ha, Lăng Nhi, Giản Khuynh Mặc là y giả (người làm nghề y), cho dù nàng không có tâm Bồ Tát, cũng sẽ không có tâm gϊếŧ chóc đâu. Nếu ngươi hoài nghi, đợi lát nữa hỏi nàng một chút không phải được sao?"
Sau một lát, môn đồ dẫn theo một người mặc trường bào xanh thẫm tới. Sở Nguyệt Đồng đứng lên. "Giản sư phụ, biệt lai vô dạng(*)."
(*): một câu chào hỏi, nghĩa như 'đã lâu không gặp'
Mạc Nhược Ly chắp tay: "Ta cùng với đồ nhi bị rơi vào tập kích của một đám người không rõ thân phận, bất đắc dĩ thất lạc đồ nhi. Biết được đồ nhi là được Quỷ Quái Môn cứu, cố ý đến tìm nàng. Đa tạ ân cứu giúp của Sở môn chủ."
"Sao ngươi biết đồ nhi của ngươi ở trong này?" Tiếu Lăng Nhi đánh giá Mạc Nhược Ly, dùng ánh mắt hoài nghi hỏi.
"Ta là theo vết máu mà lần tới. Hơn nữa, bạch mã của Ngôn Nhi ở trong trạm dịch của các ngươi, ta tất nhiên là có thể tìm được đến nơi này."
"Đồ nhi của ngươi tên gọi là gì?"
"Mạc Tử Ngôn." Mạc Nhược Ly nhíu mày, nữ nhân này là ai. "Sao thế, ngươi đang hoài nghi ta?"
"Không có. Chẳng qua ngươi bỗng nhiên đòi đồ đệ, ta thực bất ngờ." Tiếu Lăng Nhi cười khẽ. "Giản Khuynh Mặc, ngươi đại khái đã sớm không còn ấn tượng gì với ta nhỉ. Còn nhớ ta là ai không?"
Mạc Nhược Ly thầm muốn nhanh chóng tìm được Mạc Tử Ngôn, nữ nhân này dường như tràn ngập địch ý với nàng, lại không thể phát hỏa, đành phải đè nén tức giận, xin lỗi nói: "Ta ẩn cư ở Thúy Vũ Sơn nhiều năm, ngăn cách với bên ngoài lâu ngày, đương nhiên không biết. Thỉnh giáo tính danh cô nương?"
"Tiếu Lăng Nhi. Năm ấy ngươi gặp ta, ta vẫn còn là một đứa trẻ thôi, ngươi không biết ta, cũng là tự nhiên. Nhưng lần này nhớ cho kĩ, đừng lại quên, ta thực kính ngưỡng Giản tiền bối ngươi."
"Tất nhiên sẽ không, môn chủ hiện tại có thể mang ta đi gặp đồ nhi chưa? Ta lo lắng cho nàng quá."
"Đương nhiên có thể. Chỉ là, đồ nhi của ngươi bị thương không nhẹ, lại mất nhiều máu, không bằng Giản sư phụ ở lại Quỷ Quái Môn mấy ngày, chờ thương thế đồ nhi ngươi đỡ hơn rồi lại đi?"
"Không dám làm phiền môn chủ, ta còn có việc gấp trong người, cần lập tức mang Tử Ngôn trở về. Ta sẽ chăm sóc nàng cẩn thận."
Tiếu Lăng Nhi nhướng mày. Giản Khuynh Mặc này, thật sự sốt ruột đến thế? Nói là lo lắng đồ nhi, nhưng lại không chịu dừng chân mấy bữa. Tuy rằng giọng nói cách ăn mặc còn có khí chất này của nàng đều giống hệt Giản Khuynh Mặc, nhưng, sao cứ thấy không đúng chỗ nào vậy nhỉ.
"Một khi đã như vậy, Giản sư phụ, mời, ta mang ngươi tới đó."
"Đa tạ Sở môn chủ."
Hai người đi tới hậu viện, Tiếu Lăng Nhi cũng vội vàng theo sau, ánh mắt đánh giá tới lui trên người Mạc Nhược Ly. Mạc Nhược Ly bị nàng nhìn đến phát bực, lạnh lùng hỏi: "Tiếu cô nương tìm cái gì trên người ta vậy?"
Tiếu Lăng Nhi nhếch khóe miệng: "Ta chỉ là quan tâm Giản sư phụ thôi. Không biết vai Giản tiền bối bị thương năm đó đã khỏi hẳn chưa? Không lưu lại sẹo chứ?"
"Đa tạ Tiếu cô nương quan tâm, nhiều năm qua đi, đương nhiên đã sớm khỏi hẳn."
Mắc câu. Tiếu Lăng Nhi vừa lòng nở nụ cười: "Nhưng, Giản Khuynh Mặc mà ta quen biết vẫn chưa từng bị thương à."
Thân mình Mạc Nhược Ly nhất thời cứng đờ, ngừng lại, Sở Nguyệt Đồng hiển nhiên cũng nghe được đối thoại của các nàng, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.
"Lời này của Tiếu cô nương là ý gì?"
"Ta cảm thấy ngươi hẳn phải cực kỳ rõ ràng." Tiếu Lăng Nhi đưa cho Sở Nguyệt Đồng một ánh mắt, Sở Nguyệt Đồng hiểu ý, nhẹ nhàng vỗ tay. Bỗng có mười mấy hắc y nhân từ bốn phía xông ra, vây quanh Mạc Nhược Ly. Mấy người này là hộ vệ của Quỷ Quái Môn, ngày thường giám sát ở một nơi bí mật gần đó, thời điểm cần thiết, sẽ nghe theo sự điều khiển của môn chủ.
"Ngươi thật sự là nóng vội, ngay cả diễn trò cũng không tập trung như vậy." Tiếu Lăng Nhi ôm cánh tay nhìn chằm chằm nàng. "Số lần ta gặp Giản Khuynh Mặc quả thật không nhiều lắm, ngươi không nhận ra ta cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng mà, một người từng bị thương, thương ở nơi nào cũng sẽ quên sao? Câu hỏi vừa rồi của ta thực ra là bịa đặt mà thôi, sao ngươi có thể nói đã sớm khỏi hẳn chứ? Nếu là thật sự có, không bằng, cởϊ qυầи áo ra cho ta xem thử đi?"
Bị vạch trần, Mạc Nhược Ly cũng không che dấu gì thêm, nàng cười lạnh hỏi: "Như vậy, ý của ngươi là, không chịu giao nàng cho ta?"
"Vết thương kia tám phần là do ngươi làm đi?" Sở Nguyệt Đồng chợt lên tiếng: "Mặc kệ nàng là loại người nào, chỉ cần ở Quỷ Quái Môn, ta sẽ không để nàng mất mạng. Bây giờ, ngươi có hai lựa chọn, tự rời khỏi đây, hoặc là chúng ta đưa ngươi đi?"
"Nếu ta cứ muốn mang nàng đi, ngươi cảm thấy các ngươi có thể ngăn được ta sao?"
"Ha ha, khẩu khí thật lớn đấy." Tiếu Lăng Nhi cười nhạt. "Hiện tại ngươi đứng trước mặt một là môn chủ Quỷ Quái Môn, còn có mười mấy hộ vệ Quỷ Quái Môn. Nếu ngay cả một kẻ nửa mù cũng không làm gì được, vậy Quỷ Quái Môn cũng quá vô dụng rồi."
Bị chọc đến chỗ đau, Mạc Nhược Ly phẫn hận liếc Tiếu Lăng Nhi. Biết thế cục bất lợi với mình, câu vừa rồi, cũng chỉ là thử, nếu thật phải lấy một địch mười, chỉ mình Sở Nguyệt Đồng liền đủ khiến nàng hao tâm tốn sức. Cứ tưởng đã lừa được qua ải, mang Mạc Tử Ngôn đi, không nghĩ tới hai người kia lại cẩn thận cỡ đó. Chẳng lẽ các nàng quen biết Mạc Tử Ngôn?
"Hừ, các ngươi đã muốn che chở nàng, ta cũng không thể nói gì hơn. Chẳng qua, cần phải trông cho kỹ."
Ta cũng không tin, nàng vĩnh viễn cũng không rời khỏi Quỷ Quái Môn.
"Đương nhiên, không nhọc ngươi lo lắng." Nghiệm chứng ý nghĩ của mình, nhìn Mạc Nhược Ly xám xịt rời đi, trong lòng Tiếu Lăng Nhi thật sự vui mừng. Lần này, không có người lại đến đoạt nữa chứ?
"Lăng Nhi, ngươi sao để ý cô nương kia như vậy?" Sở Nguyệt Đồng buồn bực nhìn Tiếu Lăng Nhi. Dạo này không biết bị làm sao nữa, cứ thấy nàng cười với người khác, đối tốt với người khác, trong lòng lại không thoải mái.
"Không có gì, ta cũng không muốn nàng mới ra hang hổ lại vào ổ sói." Tiếu Lăng Nhi không chút để ý đáp lại một câu. Nghiêng đầu nghĩ, không biết hai người bồi dưỡng cảm tình cần bao lâu thời gian nhỉ? Nếu có thể thích nhau, là có thể hóa giải nỗi hận trong lòng Tiểu Mộc, quên đi quá khứ, cũng là một chuyện tốt, chỉ cần có thể một lần nữa bắt đầu lại...
"Lăng Nhi, Lăng Nhi."
"Hử? Chuyện gì vậy?"
"Ngươi suy nghĩ gì vậy?"
Trước kia lúc tản bộ bên cạnh Tiếu Lăng Nhi, cũng không cảm thấy cái gì, nghĩ đại khái nàng một người tịch mịch, liền khuyên nàng thu vài đồ đệ. Tiếu Lăng Nhi vì thế mà phát giận, Sở Nguyệt Đồng cũng không nhắc lại. Không ngờ mời ra ngoài không lâu, lúc quay về, bên cạnh nàng lại có thêm một vật nhỏ.
Nàng nghĩ Tiếu Lăng Nhi có sẵn tính thích đùa giỡn, cho dù là thu đệ tử cũng sẽ không quan tâm. Nhưng nàng lại sai lầm rồi. Tiếu Lăng Nhi quả thực là đối với đồ đệ mình thâu tâm đào phế tốt vô cùng. Mỗi lần nhìn thấy hai người các nàng thân thiết với nhau, Sở Nguyệt Đồng thừa nhận mình đang ăn dấm. Nàng đang ăn dấm chua với tiểu đồ đệ kia, vì nàng mà Tiếu Lăng Nhi không để mắt đến mình.
Tiếu Lăng Nhi bỗng nhiên khoác tay lên cổ Sở Nguyệt Đồng. Ty chân ấm áp lại mềm mại nữ tính dán sát vào người, hương thơm thoang thoảng thấm vào lòng người, làm Sở Nguyệt Đồng hoảng sợ. Hai tay cứng ngắc không biết nên để ở đâu.
"Ta đang... nghĩ về ngươi đó." Đôi thủy mâu của Tiếu Lăng Nhi thẳng tắp tiến vào ánh mắt Sở Nguyệt Đồng, nhìn ảnh ngược của mình trong đó. "Sư tỷ thì sao, có hay nghĩ về ta không?"
"... Ừ... Lăng Nhi....." Tầm mắt Sở Nguyệt Đồng vô ý thức buông xuống, nhìn thấy khe rãnh trước ngực Tiếu Lăng Nhi, mặt lập tức đỏ bừng. "Lăng... Lăng Nhi, chúng ta, như vầy không tốt lắm đâu......"
Biểu tình vừa mới ôn nhu của Tiếu Lăng Nhi lập tức âm trầm xuống. Sở Nguyệt Đồng muốn hối hận đã không còn kịp rồi, bởi vì trên cổ chợt có cảm giác đau đớn.
"A! Đau! Lăng Nhi......"
Sở Nguyệt Đồng ôm cổ ứa nước mắt còn chưa nói chuyện, Tiếu Lăng Nhi đã ngoảnh đầu đi thật xa. Nàng biết Sở Nguyệt Đồng không phải không có cảm giác, đã thử dụ dỗ nhiều lần như vậy, sao cứ bày cái bộ mặt đó ra chứ. Giả ngây giả dại! Nàng đều đã chủ động đến nước này còn muốn như thế nào, Sở Nguyệt Đồng, cái đồ nhu nhược nhà ngươi!
Thân ảnh màu tím dần dần đi xa, Sở Nguyệt Đồng còn đứng tại chỗ. Nàng vuốt loạt dấu răng trên cổ, khẽ thở dài một hơi.
"Tiểu Mộc, thuốc nấu xong rồi, ta bưng lại đây cho ngươi này. Mau cho cô nương kia uống đi."
"Ừ, cám ơn ngươi."
Mộ Dung Tuyết tiếp nhận chén thuốc từ y viện. Vị thuốc nồng nặc xông vào mũi, nàng nhăn mi lại, nhanh chóng đem chén thuốc đặt lên bàn.
Hiện tại làm sao bây giờ, đút thuốc?
Mộ Dung Tuyết quay đầu nhìn nằm người vẫn nằm trên giường không nhúc nhích. Đây là người nàng từng yêu đến hèn mọn lại chưa bao giờ được đáp lại, đây là người mà nàng đã quyết tâm sẽ không rơi lệ vì nàng ta nữa, cũng là người mà nàng muốn gϊếŧ. Mạc Tử Ngôn không hề ôn nhu với nàng, như vậy, nàng cũng không cần đối đãi tốt với nàng ta!
Nàng vươn tay bắt lấy bả vai Mạc Tử Ngôn.
"Tỉnh lại, uống thuốc!"
Giờ phút này Mạc Tử Ngôn đang bị chìm trong một cơn ác mộng. Trong mộng, bộ mặt dữ tợn của Mạc Nhược Ly cầm theo con dao nhỏ đầy máu không ngừng đuổi theo phía sau nàng. Nụ cười âm ngoan không ngừng quanh quẩn ở bên tai. Trong lòng đau đớn giống như không có điểm kết thúc. Mạc Nhược Ly không cần nàng, nhưng lại muốn thân thể nàng. Nàng ta muốn nàng đi gϊếŧ người, muốn nàng đi báo thù, thậm chí nàng ta muốn dùng tất cả máu có trong người nàng, lại không chịu dùng một chút ôn nhu đến đổi.
Lại có nước mắt trào ra, Mộ Dung Tuyết bấu chặt hai tay nàng, thô lỗ dùng tay áo giúp nàng lau. Trước kia Mạc Tử Ngôn tàn nhẫn lại cường ngạnh, bây giờ Mạc Tử Ngôn lại khóc đến thực yếu ớt. Là ai cải biến nàng, trong cuộc sống nàng đã xuất hiện ai?
Mộ Dung Tuyết không quen Mạc Tử Ngôn như vậy, chính là cực kỳ cực kỳ không thích. Nàng dùng tay áo không ngừng lau, lau đến khóe mắt Mạc Tử Ngôn đều đỏ lên.
Vì sao ngươi có nhiều nước mắt như vậy, lệ của ngươi rốt cuộc là vì ai mà rơi?
Nàng cầm lấy cánh tay nàng ta, dùng sức lắc.
"Ngươi tỉnh lại, ngươi tỉnh lại đi!"
Khuôn mặt tái nhợt của Mạc Tử Ngôn toát ra mồ hôi lạnh. Nàng ở trong mộng cảm nhận được đau đớn tê tâm liệt phế, nhưng mí mắt lại nặng trịch không thể động.
Mộ Dung Tuyết bỏ cuộc, đem gối đầu kê thêm phía dưới cổ nàng, bưng chén thuốc lại, múc một muỗng đưa tới bên miệng nàng. Thuốc màu đen bởi vì cặp môi đóng chặt mà chảy hết xuống cổ, không hề có tác dụng.
Nhìn nàng không hề có sức sống nằm trên giường, Mộ Dung Tuyết không biết tại sao trong lòng lại sinh ra nhiều buồn phiền như vậy. Nàng để cái chén lại trên bàn nhỏ rồi đi cạy miệng Mạc Tử Ngôn, kiên quyết đổ thuốc vào.
Mạc Tử Ngôn bị sặc, ho khan kịch liệt, tay không ý thức nắm lấy tay áo Mộ Dung Tuyết. Thuốc văng ra thấm ướt vạt áo trước. Mộ Dung Tuyết nghe thấy nàng run rẩy lẩm bẩm: "Nương...... Đừng...... Nương......"
Vì sao vẫn gọi nương, nương của ngươi không phải đã sớm mất sao. Vì sao lại lộ ra biểu tình khổ sở như vậy, ngươi cũng biết đau lòng sao? Mộ Dung Tuyết dừng động tác lỗ mãng lại, phát giác Mạc Tử Ngôn bị thuốc làm bỏng đỏ hết cả, nếm thử một ngụm thuốc mới biết được rất nóng.
Tay đặt trên vết thương của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, Mộ Dung Tuyết lại nhớ đến cảnh nàng giúp mình bôi thuốc. Có chút giống, lại thực bất đồng, như là luân hồi vậy.
"Mạc Tử Ngôn, tại sao ngươi nằm ở nơi này? Ngươi không phải vĩnh viễn cũng sẽ không bị đả bại sao? Ngươi không phải muốn ta gϊếŧ ngươi sao, vì sao lại bị thương đến chật vật như vậy."
Mộ Dung Tuyết lãnh đạm nói xong, vươn tay bưng chén thuốc lên uống một ngụm, chần chờ áp lên môi của nàng.
Đầu lưỡi tách hàm răng nàng ra, xâm nhập vào khoang miệng lạnh lẽo của nàng, đem thuốc đắng chát rót hết vào yết hầu của nàng. Lúc môi chạm môi, một đợt tê dại từ xương sống lan ra. Mộ Dung Tuyết trợn tròn mắt nhìn hai mắt nhắm chặt của nàng cùng hàng mi dày, nhìn khuôn mặt làm nàng vừa yêu vừa hận ấy, nhịn không được cúi nhanh xuống cắn một cái. Càng cảm giác được mềm mại, liền càng dùng sức cắn, thẳng đến khi nếm được vị ngọt tanh.
Cảm giác được đau đớn, Mạc Tử Ngôn khẽ rên một tiếng, hàng mi rung động như muốn tỉnh, Mộ Dung Tuyết vội vàng buông ra, đợi chốc lát, mới biết chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi.
Muốn nàng tỉnh lại, lại không mong nàng tỉnh lại, vì sao lại có ý nghĩ mâu thuẫn như vậy.
Mộ Dung Tuyết thở dài một hơi, dùng phương pháp vừa rồi để đút thuốc cho nàng. Đến khi chén thuốc trống không, môi Mạc Tử Ngôn đã muốn sưng đỏ ứ máu.
Nàng vươn tay sờ đôi môi bị nàng cắn chảy máu kia, nói không hận là giả. Nhìn thấy khuôn mặt này, những ký ức đã qua lại tràn về. Nàng bị lừa gạt, nàng bị tra tấn, nàng bị sỉ nhục, nàng bị ủy khuất, toàn bộ đều là người này ban cho.
Phải làm thế nào, mới có thể giải phóng toàn bộ gánh nặng trong lòng đây?
Nàng đã không còn là Mộ Dung Tuyết trước kia. Nàng cũng biết phòng bị người khác, nàng cũng học được thờ ơ, nhưng nàng cũng không muốn biến thành Mạc Tử Ngôn.
Bởi vì như vậy sẽ chỉ làm nàng nhớ đến người nọ càng nhiều càng sâu sắc. Nàng không muốn đi đâu cũng mang theo bóng dáng Mạc Tử Ngôn.
Mạc Tử Ngôn, ta đã từng nói sẽ quên ngươi đi.
-------
Editor có lời muốn nói: Chương này lại phải cảm ơn sư phụ rồi~~
Cái vụ đút thuốc này, Tiểu Tuyết ăn không ít đậu hũ của Ngôn Ngôn nha~~
Mình cũng muốn được đút thuốc kiểu truyền thuyết như vậy~~~~