Cửa nhẹ nhàng mở ra, Triệu Uyển Như đang nằm nghỉ trên giường nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, nở nụ cười, giọng khàn khàn đè nén: "Tử Ngôn, là ngươi đến đây sao?"
"Ân, là ta. Phu nhân, hôm nay đỡ hơn sao?"
Mạc Tử Ngôn đặt thức ăn và bình thuốc lên cái bàn cạnh giường, nắm tay Triệu Uyển Như giúp nàng bắt mạch. Mạch tượng vững vàng, hẳn là không có gì đáng ngại.
"Tử Ngôn, mấy ngày nay làm phiền ngươi chăm sóc ta rồi. Ngươi cùng Hành Vân, đều là hài tử hiếu thuận."
"Phu nhân không cần cảm thấy áy náy. Nói như thế nào, Mộ Dung tiểu thư cũng có hôn ước với hắn, thay hắn chiếu cố phu nhân, cũng là việc nên làm."
Triệu Uyển Như thở dài, chống tay muốn ngồi dậy. Mạc Tử Ngôn vươn tay đỡ lấy nàng, đem gối lót sau lưng cho nàng.
"Phu nhân, miệng vết thương còn đau không?"
"Ngươi mỗi ngày đều thay thuốc cho ta, đã sớm không còn đau. Ông trời chiếu cố, không để ta bị trận lửa đó thiêu chết."
Triệu Uyển Như vuơn tay sờ sờ tìm vị trí của Mạc Tử Ngôn, chạm được bàn tay lành lạnh của Mạc Tử Ngôn thì nắm lấy.
"Tử Ngôn, nếu không phải ta mù, thật sự muốn nhìn ngươi một chút xem ngươi trông như thế nào. Ngươi cùng Hành Vân quả nhiên là sư huynh muội, ta cảm giác hai đứa thật giống nhau. Bất quá, ngươi nhạy cảm hơn một ít. Chỉ tiếc, chỉ tiếc hài tử kia không qua được......." Một giọt nước mắt tràn ra, trượt xuống hai má. "Là Ngự Kiếm sơn trang liên lụy hắn. Tuyết Nhi nếu biết được, chắc sẽ đau lòng chết mất, không biết sẽ làm ra cái việc ngốc ngếch gì nữa. Ta vốn nghĩ, muốn song hỷ lâm môn, lại không ngờ rằng còn chưa đợi lão gia và Vũ nhi về, thì Ngự Kiếm sơn trang đã tai ương ngập đầu..."
"Không có gì liên lụy hay không liên lụy cả. Phu nhân không cần áy náy, cũng không nên tuyệt vọng. Ít nhất còn sống là còn có hy vọng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, phu nhân thấy đúng không? Để ta giúp phu nhân thay thuốc."
Nàng xoay người cầm bình thuốc, lấy ra một ít thuốc mỡ màu trắng, thật cẩn thận bôi lên chỗ má phải và cần cổ đầy vết thương của Triệu Uyển Như. Vết thương kết vảy thành vết sẹo màu đen như những con sâu nhỏ trên mặt nàng, biến dạng và đáng sợ. Mạc Tử Ngôn có chút khó chịu, trang chủ phu nhân dịu dàng hiền lành ngày xưa bị hủy dung mắt lại mù, yết hầu cũng bởi vì hít quá nhiều khói mà hỏng luôn rồi, thế mà còn có thế nén đau xót để sống, một lòng chờ trượng phu mất tích trở về, cần bao nhiêu dũng khí và nghị lực đây?
"Tử Ngôn, ta có thể 'nhìn' mặt của ngươi không?"
Mạc Tử Ngôn sửng sốt, gật gật đầu, cầm tay nàng đặt lên mặt mình. Triệu Uyển Như mò mẫm rất nghiêm túc, lần theo lông mi của nàng, ánh mắt, mũi, môi rồi chạm đến cằm, trong ánh mắt trống rỗng bỗng có thần thái, như là tìm được bảo bối.
"Ta có thể tưởng tượng ra, Tử Ngôn nhất định là nữ hài tử rất ưa nhìn."
"Phu nhân chê cười." Mạc Tử Ngôn bị vẻ mặt trẻ con của nàng cảm động, Triệu Uyển Như không chỉ là một trưởng bối từ ái, mà càng như là một bằng hữu. Mộ Dung Tuyết có một người mẹ như vậy, thời thơ ấu của nàng nhất định là rất khoái hoạt.
"Tử Ngôn, hôm nay... ngươi đã thăm Tuyết Nhi sao?"
Nhớ tới người nọ mấy ngày nay vẫn chịu ốm đau tra tấn, thân mình vốn không có bao nhiêu thịt giờ chỉ còn da bọc xương, ánh mắt Mạc Tử Ngôn chợt ảm đạm.
"Ân, đã đến đó. Nàng đã tỉnh rồi, vẫn cứ đòi gặp phu nhân mãi."
"Ai, đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ như vậy? Là vì nương không có bảo vệ nàng tốt. Ta hiện tại mang bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này, chắc sẽ dọa nàng khóc mất. Ngươi giúp ta nói cho nàng, ta không sao, chờ mặt ta đỡ hơn, ta sẽ sang thăm nàng. Có ngươi chiếu cố nàng, ta yên tâm rồi."
"Con sẽ không chê mẹ xấu. Phu nhân là mẹ ruột nuôi nàng khôn lớn, nàng làm sao có thể ghét bỏ phu nhân đâu? Mộ Dung Tuyết không có phu nhân bên cạnh, khẳng định sẽ cô đơn lắm."
"Ta biết, lúc nàng còn nhỏ, luôn thích ngồi trong lòng ta, đòi ta hát cho nàng nghe, dỗ kiểu nào cũng không chịu ngủ. Khi đó, nàng luôn nói, thích nhất là nghe giọng của ta, thích nhất là ánh mắt của ta. Người làm mẹ luôn muốn cho con mình điều tốt nhất. Trong ấn tượng của nàng, nương của nàng lúc nào cũng ôn hòa dịu dàng, nay ta đã hoàn toàn thay đổi, muốn ta đi gặp nàng như vậy, trong lòng vẫn thật sợ hãi. Mẫu thân của nàng đã không còn có thể hát cho nàng nghe nữa rồi...... Kéo dài được lúc nào hay lúc ấy thôi... Tử Ngôn, kẻ thiêu hủy Ngự Kiếm sơn trang đã tìm được đến nơi này chưa?"
"Không có, phu nhân yên tâm. Nơi này rất an toàn, bọn họ sẽ không tìm thấy." Mạc Tử Ngôn trấn an nàng. "Để ta giúp phu nhân ăn một chút."
"Tử Ngôn, ngươi vẫn còn khách khí với ta như vậy." Triệu Uyển Như có chút thất vọng. "Là đang xa lánh ta sao? Hay là ngươi trách ta, bởi vì ta, Hành Vân mới bị mất mạng......"
"Sinh tử có mệnh, đó là lựa chọn của hắn, ta cũng không có ghi hận gì cả. Phu nhân dù sao cũng là trưởng bối, tôn trọng ngài là cần phải có."
Mạc Tử Ngôn bưng chén cháo lên, múc một muỗng, cẩn thận thổi thổi mới đưa tới bên môi nàng.
"Ta từng quay lại Ngự Kiếm sơn trang, nơi đó trừ bỏ một đống thi thể, không còn một người nào sống sót. Gian mật thất mà phu nhân nhắc đến đã bị phá hủy, những thứ bên trong đều bị cướp đi. Ta chỉ tìm được chút bạc và trang sức ở trong phòng phu nhân, đều đã cầm lại đến đây."
Thân mình Triệu Uyển Như run lên một chút, suýt nữa làm đổ cái chén trong tay Mạc Tử Ngôn. Ngay cả mật thất kiên cố như vậy cũng bị phá hủy sao? Nơi đó đã cất giấu rất nhiều tâm huyết của các thế hệ Mộ Dung gia, còn có bảo kiếm Mộ Dung Đường quý trọng nhất, toàn bộ đều không còn sao? Quả nhiên là muốn bọn họ trắng tay ......
Trận hỏa hoạn ngày đó, nàng đang ở trong phòng nghỉ ngơi, mãi đến khi nha hoàn bên ngoài thét lớn nàng mới bừng tỉnh. Nhìn thấy sân viện bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt nàng khϊếp sợ không thôi. Hộ vệ trong sơn trang đang cùng một đám hắc y nhân đánh nhau kịch liệt. Đao quang kiếm ảnh làm ánh mắt nàng đau đớn. Lâm Vệ dẫn theo một tiểu đội yểm hộ nàng chạy đi. Khi hơi bình tĩnh lại Triệu Uyển Như mới sực nhớ tới Mộ Dung Tuyết đang còn ở trong phòng, vùng vẫy muốn trở lại cứu nữ nhi. Nhưng chỉ trong chớp mắt dây dưa đó, trần nhà ầm ầm sập xuống, nàng bị cây cột đè trúng người ngất xỉu đi. Chuyện sau đó như thế nào thì không còn biết nữa. Đến khi tỉnh lại lần nữa, cảm nhận được nhịp tim đập trong l*иg ngực, nàng mới biết mình vẫn còn sống.
Trước mắt là một mảnh đen tối dày đặc, nàng hoảng sợ phát giác mình cái gì cũng nhìn không thấy. Chân tay luống cuống sờ soạng khắp nơi, lại được đôi bàn tay ấm áp cầm lại.
Cô nương kia tự xưng là sư muội Lạc Hành Vân, đã cứu các nàng ra từ nguy nan, nhưng Lạc Hành Vân lại không qua khỏi. Triệu Uyển Như cũng không biết đây là lời nói dối tự biên tự diễn của Mạc Tử Ngôn, chỉ là nhớ đến thiếu niên tươi cười như ánh mặt trời kia thì lại thấy khổ sở và áy náy. Mà Mộ Dung Tuyết cũng không biết, kỳ thật hôm đó mẫu thân của nàng cũng được Mạc Tử Ngôn và Lâm Tư Sở cứu về, an trí ở trong một sân viện khác.
Kiếm thất là nơi bí mật nhất Ngự Kiếm sơn trang. Nơi đó cơ quan trùng trùng, địa thế phức tạp, cất giữ báu vật gia truyền của Ngự Kiếm sơn trang cùng với sáu thanh Mộ Dung tuyệt thế bảo kiếm. Trong đó còn có hai thanh kiếm mà Mộ Dung Đường lúc ở chú kiếm phòng đáp ứng lấy làm lễ vật khi Mộ Dung Tuyết thành thân. Nàng đã ôm một tia hy vọng khi nhờ Mạc Tử Ngôn quay lại tìm thử, nhưng hay cả tia hy vọng cuối cùng này cũng không còn.
Chua sót lan tràn khắp cơ thể, ngực như bị dao sắc nhọn cứa qua. Ngự Kiếm sơn trang truyền qua bao đời, Chẳng lẽ thật sự bị hủy diệt trên tay Mộ Dung Đường sao? Người kia hiện tại đang ở đâu? Vẫn an toàn hay đã bị nhốt rồi? Nàng không rõ rốt cuộc Ngự Kiếm sơn trang đã làm ra cái chuyện thiên lý bất dung gì mà lại có kết cục như thế này, càng không biết kẻ đứng phía sau gây ra kết cục này là ai. Biết vị trí của kiếm thất chỉ có nàng và Mộ Dung Đường, cũng chưa từng nói cho cả Mộ Dung Tuyết và Mộ Dung Vũ biết, làm sao lại bị lộ ra ngoài?
Nàng bỗng nhiên nhớ tới kẻ trộm mất Kim Long kiếm, có thể lẻn vào mật thất trong thư phòng Mộ Dung Đường để đánh cắp bảo kiếm mà không bị ai phát hiện, chỉ có thể là nội tặc trong sơn trang. Nhưng kẻ đó làm thế nào lại biết cách tiến vào mật thất?
"Phu nhân, phu nhân, ngài làm sao vậy?" Mạc Tử Ngôn lo lắng nàng chịu không nổi đả kích sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cầm tay nàng, nghĩ tới nghĩ lui lại không biết nói gì để an ủi nàng. Mộ Dung Đường bây giờ chết sống không rõ, nàng là đang lo lắng cho nam nhân đó sao?
"Tử Ngôn, ngươi nói con người ta chỉ còn sống là còn có hy vọng, nhưng nay sơn trang bị hủy, bảo kiếm lại bị cướp mất, lão gia thì không biết sinh tử, Ngự Kiếm sơn trang thật sự còn có thể khởi tử hồi sinh sao? Chúng ta đã trắng tay rồi......"
Triệu Uyển Như chớp đôi mắt trống rỗng, thanh âm tràn ngập bi thương, lệ cũng theo đó mà chảy xuống.
"Lão gia hắn, thật sự có thể thoát khỏi kiếp nạn này sao?"
Mạc Tử Ngôn không đành lòng đánh vỡ hy vọng của nàng, nắm chặt tay nàng.
"Ngự Kiếm sơn trang trải qua bao năm sóng gió, cũng không phải chưa từng bị kẻ thù tấn công. Ở trên giang hồ, làm sao có thể không gây thù chuốc oán? Ta nghĩ, Mộ Dung trang chủ hắn......"
Nàng vốn định nói Mộ Dung trang chủ nhất định vượt qua cửa ải này, vực dậy Ngự Kiếm sơn trang, bỗng nhiên nhớ đến, người kia đã tự chém một tay của mình, bảo toàn cho hai mẹ con Mộ Dung Tuyết. Nàng cũng đã quyết tâm không để cho hắn sống yên. Cứ như vậy, ngay cả chỗ dựa duy nhất của Triệu Uyển Như, cũng sụp đổ trong tay nàng, nàng làm sao có thể vô sỉ ra những lời sau đó nữa?
Mộ Dung Đường, từ sau khi tự chặt tay và gửi phong huyết thư kia, đã không còn tin tức, hắn là đang chạy trốn sao?
Khóe miệng Mạc Tử Ngôn nâng lên lộ ra một nụ cười có chút mỉa mai. Mộ Dung Đường, chẳng lẽ đây là toàn bộ yêu thương của ngươi dành cho các nàng sao? Hay là, ngươi muốn tái diễn chuyện bỏ vợ vứt con năm đó?
Triệu Uyển Như lòng đầy bất an, không phát hiện biến hóa của Mạc Tử Ngôn, chỉ âm thầm rơi lệ, lại cảm thấy như vậy là mất mặt trước tiểu bối, nên cứng rắn dừng khóc, lau khô nước mắt. Nàng là phu nhân của Mộ Dung Đường, không thể tiêu cực như vậy. Nàng còn phải giúp đỡ trượng phu, người kia so với mình còn đau khổ hơn ngàn vạn lần, nàng không thể ngã xuống, không thể a. Lại nhớ tới hai đứa con, tâm tình Triệu Uyển Như thoáng dịu đôi chút. Nàng còn có rất nhiều luyến tiếc vướng bận, không bỏ xuống được, phải tin tưởng Mạc Tử Ngôn nói, chỉ cần còn sống, là còn có hy vọng. Nàng phải chống đỡ được.
"Tử Ngôn, ta có thể cầu xin ngươi một việc không?"
"Ân, phu nhân mời nói, chỉ cần Tử Ngôn làm được, sẽ dốc toàn lực thực hiện."
"Nếu sau này ta và lão gia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta muốn đem Tuyết Nhi giao phó cho ngươi. Nàng từ nhỏ đã được nuông chiều, lần này khẳng định là bị đả kích không nhỏ. Các ngươi đều là nữ hài tử, dễ thân cận, ta không cầu ngươi phải chiếu cố nàng cả đời, chỉ cầu ngươi khuyên nàng hảo hảo khỏe lại, không cần báo thù, chỉ cần nàng sống thật tốt, ta liền cảm thấy mỹ mãn."
"Phu nhân nói vậy là có ý gì?" Mạc Tử Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, nàng đang tính toán gì đây?
"Ha ha, cho dù là lão gia không thể hoàn thành nguyện vọng trùng kiến (gầy dựng lại) sơn trang, còn có Vũ Nhi, ta không lo lắng. Nữ tử gả đi, phải theo phu gia. Hắn còn sống, ta sẽ không chết, nhưng hắn rốt cuộc không về được, ta cũng sẽ không để hắn tịch mịch ở dưới hoàng tuyền. Chúng ta khi thành thân đã từng thề, không cầu cùng sinh, chỉ mong cùng tử. Cuộc đời này của ta chỉ yêu duy nhất mình hắn, cũng chỉ muốn cùng hắn bạch đầu giai lão, chí tử phương hưu (cho đến lúc chết)."
"Người......"
Mạc Tử Ngôn siết chặt nắm tay, tâm tình phức tạp nhìn khuôn mặt không còn xinh đẹp của Triệu Uyển Như.
Không cầu cùng sinh, chỉ mong cùng tử, bạch đầu giai lão, chí tử phương hưu?
Cảm tình của nàng cùng Mộ Dung Đường sâu đậm đến thế sao? Từ vẻ mặt kia cũng không phải là đang nói dối, Mộ Dung Đường là thật tâm yêu Triệu Uyển Như sao? Thật là si tình, cũng rất tuyệt tình. Hắn nâng niu một nữ tử cả đời, lại phụ một nữ nhân khác một kiếp. Nương của nàng rốt cuộc là đã làm sai cái gì mà bị vứt bỏ, đến khi mất cũng không thể buông bỏ. Những lời kiểu này, cho tới bây giờ chưa từng nghe nàng nói đến, từ đầu đến cuối, đều là một mình tự thủ.
"Tử Ngôn, ngươi đang nghe sao? Có phải ta làm khó ngươi không?" Qua một lúc mà Triệu Uyển Như vẫn không nghe được lời đáp lại, bất an nắm chặt góc áo, nghiêng lỗ tai cẩn thận nghe động tĩnh của Mạc Tử Ngôn.
Mạc Tử Ngôn mân môi: "Phu nhân, là muốn đem Mộ Dung Tuyết phó thác cho ta? Phu nhân không sợ ta sẽ hại nàng sao?"
"Sẽ không, lần đầu tiên gặp ngươi, ta liền cảm thấy ngươi là một người tốt. Bằng không, ngươi cũng sẽ không ra tay cứu chúng ta, có phải hay không? Kỳ thật, ngươi thực dễ dàng mềm lòng, cũng thực chu đáo, chỉ là cái gì cũng giấu trong lòng, chính là bởi luôn suy nghĩ cho người khác, mới có thể làm khó chính mình."
Mạc Tử Ngôn cười khổ lắc đầu: "Ta không có tốt như vậy. Ta, rất ích kỷ." Nếu ngươi biết ta đã làm những gì, còn có thể tin tưởng ta như thế sao?
"Mắt ta mù, nhưng tâm không có mù, ngươi không cần tự coi nhẹ mình."
Mạc Tử Ngôn cúi thấp đầu, cũng không nói nữa. Tính cách Mộ Dung Tuyết đơn thuần dễ dàng tin tưởng người khác cũng là bị Triệu Uyển Như ảnh hưởng đi? Nàng ấy đã bị tổn thương đến như vậy, sao lại đồng ý ở lại bên cạnh mình chứ? Nàng hiện tại cứu chữa cho Triệu Uyển Như, chính là muốn lòng mình thanh thản hơn chút, nhưng lý trí và cảm tình mâu thuẫn luôn dày vò nàng. Ngày nào cũng mơ thấy khuôn mặt bi thương của nương, phẫn nộ chất vấn nàng, 'Ngươi hối hận sao? Ngươi hối hận sao? Ngươi cảm thấy các nàng đáng thương, vậy nương thì sao, ngươi đặt nương ở chỗ nào? Ngay cả ngươi cũng không thương nương sao?'
Mỗi khi bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nhìn thấy chỉ là bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Nàng đã không còn biết mình rốt cuộc muốn làm cái gì, và nên làm cái gì.
Ra khỏi phòng, nhìn xa xa loáng thoáng những dãy núi nhấp nhô, Mạc Tử Ngôn ngồi xuống bậc thềm đá, dựa vào cây cột, từ tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, vuốt ve đôi cá chép đến xuất thần. Ở một góc khăn tay, có thêu một chữ 'Tuyết'. Đây chính là vật ngày đó Mộ Dung Tuyết vụиɠ ŧяộʍ nhét vào vạt áo của 'hắn'. Ngón tay xoa đôi môi của mình, trên đó tựa hồ còn lưu lại độ ấm của nàng ấy, lại chỉ có thể dùng phương thức cướp đoạt mới có được.
Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Tuyết.
Nàng khẽ thì thào, hai tay ôm lấy chính mình, vùi mặt vào đầu gối.
--------------------------
Editor có lời muốn nói: Qua chương này, cảm thấy Triệu Uyển Như thật đáng thương.
��t gi�_��M�6W