Mưa liên tục trong vòng vài ngày, mãi cho đến vào thu, mới coi như trời quang mây tạnh. Mà Bách Lý Dực vào doanh trại cũng đã nhiều ngày, cuối cùng cũng tạo dựng được uy tín trong quân.
Đầu Hạ giải quyết được bộ tộc Tư Đồ, Bách Lý Dực đi đến Trữ Châu đóng quân, Hàm Vương ở trong triều đình cũng dần dần bộc lộ tài năng của mình, qua một năm, dường như có thể cùng với Thất hoàng tử Bách Lý Hồng có thân phận tôn quý kia so tài cao thấp. Từ sau khi Bách Lý Dực bị phế, vốn dĩ là Bách Lý Dực cùng Tấn Vương tranh chấp, giờ đã biến thành Hàm Vương cùng Tấn Vương tranh đấu.
Đối với mẫu tộc sinh ra Tấn Vương mà nói, Hàm Vương cùng với Bách Lý Dực cũng không được giới quý tộc ưu ái. Nàng ở trong Đông Cung 4 năm, tuy cũng xây dựng được thế lực, nhưng những người này xuất thân không cao, lại không có tài năng hiển hách.
Các quý tộc luôn luôn tự cho mình là thanh cao, lúc trước Bách Lý Dực tại vị ở Đông Cung động chạm đến lợi ích của bọn họ nên khi nàng bị phế bọn họ mới hả hê như vậy, chỉ cần phần lợi ích của bọn họ vẫn còn, liền cũng không quá bận tâm đến đám con cháu xuất thân bần hàn kia sống chết như thế nào.
Mà sau khi Bách Lý Dực bị phế, bọn họ lại càng không e dè. Nhưng ai biết, có một vị hoàng tử từ trước đến nay không tham gia tranh đấu, lại được Hoàng Đế nâng đỡ lên vị trí Hàm Vương. Tấn Vương vốn dĩ còn đang đắc ý được giới quý tộc đứng sau chống lưng, ai ngờ vừa mới động thủ lại bị Hàm Vương ngáng chân.
Đáng tiếc, các vị trí quan trọng trong triều đình đã không còn bị bọn họ khống chế, vì vậy xuất hiện cục diện 2 đảng tranh chấp một mất một còn.
Từ Hạ Chí vào Thu tới nay, 2 phe vẫn không ngừng đấu đá, đúng là tranh chấp đến không biết trời đâu đất đâu.
Bách Lý Dực ở Trữ Châu cách xa kinh thành, xem xét qua các tin tức đưa tới, nhìn hai người huynh đệ của mình so chiêu người đến ta đi, đúng là có chút thú vị, chỉ là, sự tình này liên lụy đến nàng cũng chẳng tốt đẹp gì.
Đã qua cái lạnh se se của mùa thu, rất nhanh mùa đông lại tới. Bây giờ Bắc Hoa đã không còn Thái Tử, ngày tế lễ mùa đông sẽ là vị hoàng tử nào theo Hoàng Đế lên đàn tế trời ? Quả thực là một vấn đề đau đầu của chúng đại thần.
Cũng không biết Lễ Bộ nghĩ ở đâu ra ý tưởng, nói là nếu đau đầu vì chọn một vị hoàng tử đi tế lễ, không bằng vì vận mệnh của quốc gia, mong Bệ Hạ sắc phong lập Thái Tử, dẫn tân Thái Tử đi cùng. Lễ Bộ vừa mới đề xuất ý tưởng, các bộ khác liền hưởng ứng, đều dồn dập bẩm tấu lên Hoàng Đế, yêu cầu sắc lập Thái Tử.
Hoàng Đế vô cùng đau đầu, nhẫn nhịn đem tấu sớ ném về phía chúng đại thần. Mấy ngày sau hạ chỉ, chỉ định Thất hoàng tử đi theo tế trời. Đương nhiên, cùng lúc đó, Hoàng đế còn hạ xuống một đạo thánh chỉ, nói là Tiểu Quận Chúa Bách Kinh Hồng của Thụy Vương tròn một tuổi, trẫm rất vui mừng, sau đó từ Lê Châu Thành xa xôi ban thưởng một đống đồ vật đến Trữ Châu. Ban thưởng so với các tiểu hoàng tử tròn một tuổi còn muốn long trọng hơn mấy phần.
Đến lúc này, tầm mắt của mọi người ở Lê Châu Thanh đều chăm chú nhìn về phía Bách Lý Dực ở Trữ Châu, làm cho nàng cảm thấy khá ảo não. Ở xa như vậy rồi còn không để nàng khiêm tốn một chút, cũng không biết phụ hoàng bảo nàng an tâm cái gì ?
Bách Lý Dực vừa mới tiếp nhận thánh chỉ trở về, nhận lấy mấy hòm đồ vật ban thưởng, liền trở lại thư phòng, thánh chỉ đang cầm trên tay bị ném lên mặt bàn, cởi bỏ áo choàng đỏ thẫm trên người, thở phào nhẹ nhõm ngồi trên ghế thái sư trong thư phòng.
Lò trong thư phòng đã được đốt lên, truyền ra hơi ấm dễ chịu, mùi hương thơm từ trong lư hương bay ra, quanh quẩn lấy thanh y của nữ tử bên cạnh. Đó chính là Thanh Vũ, nàng đang ngồi xử lý sổ sách cách đó không xa, nhìn thấy Bách Lý Dực tiến đến, vừa ngồi xuống đã chống tay gác đầu, dáng vẻ cau mày khá là mệt mỏi. Liền buông bút trong tay xuống, thu tay áo, nhẹ nhàng tiêu sái đi tới phía sau Bách Lý Dực, đưa tay, nhẹ nhàng xoa bóp thái dương của Bách Lý Dực, im lặng không lên tiếng.
Hơi lạnh đầu ngón tay truyền qua Thái Dương, kí©ɧ ŧɧí©ɧ da đầu, làm cho Bách Lý Dực thư thái không ít. Giơ tay lên, nắm lấy tay Thanh Vũ, ra hiệu cho nàng đang từ phía sau tiến lên phía trước, kéo nàng ngồi lên đùi mình. Một tay nắm chặt lấy eo thon của nàng, Bách Lý Dực cúi đầu, đem mặt chôn vào bả vai Thanh Vũ, thở dài một hơi.
Thanh Vũ đưa tay, nắm chặt tay Bách Lý Dực, viết vào bàn tay nàng, 【 Làm sao vậy? 】
Bách Lý Dực lắc đầu một cái, nói rằng, "Không sao, bất quá là bên Lê Châu Thanh lại ầm ĩ lên thôi. Đem chú ý dồn đến quý phủ của chúng ta."
Dùng gò má cọ cọ lên vai Thanh Vũ, Bách Lý Dực nói tiếp, "Qua mấy ngày nữa là ngày Kính Hồng tròn tuổi, ngươi là Mẫu phi của nàng, đều đã sắp xếp xong xuôi chưa ?"
Thanh Vũ gật đầu, viết vào lòng bàn tay nàng, 【 Sắp xếp xong xuôi. 】
Bách Lý Dực ôm nàng, lại thân mật cọ lên cổ nàng, cũng không nhiều lời nữa. Hương thơm trong phòng vẫn từ lư hương bay lên, hai người lẳng lặng dựa vào nhau, hưởng thụ lấy thời khắc bên nhau.
Rất nhanh, đã đến thời điểm nữ nhi của Bách Lý Dực tròn tuổi, trên dưới phủ chúc tụng vô cùng náo nhiệt, việc vui qua đi, nghênh đón năm mới.
Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt, đã là mùa xuân Bắc Hoa Vũ Đế thứ 25. Xuân săn năm nay, đối với Bắc Hoa mà nói, chính là phi thường đặc biệt. Lần này, Hoàng Đế thay đổi điều lệ lúc đầu chỉ có con cháu hoàng tộc được tham dự, chuyển thành các tướng ở trong quân có công đều có cơ hội tham dự. Mà, hủy bỏ luôn quy định con cháu hoàng tộc dựa vào tiến cử của gia tộc có thể trực tiếp vào quân doanh giữ chức, đổi thành, phàm là vào quân, cũng phải bắt đầu từ tầng binh sĩ chót, mãi cho đến khi có công mới có thể thăng chức.
Vì thế, Hoàng Đế còn căn cứ vào báo cáo của Binh bộ mới thăng chức cho các tướng sĩ, thăng chức cho một nhóm người. Mà động thái này, người đầu tiên chấp hành chính là Bách Lý Dực --- người đang suất lĩnh 10 vạn kỵ binh hạng nhẹ. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Dực ở biên cương danh tiếng lẫy lừng.
Lúc này không phải thời chiến, mà giới quý tộc đang cùng đảng phái của Hàm Vương cấu xé, cũng không có nhiều tinh lực phản đối chính sách mới của Hoàng Đế. Chuyện cười, vào lúc này đang muốn lưu lại ấn tượng tốt với Hoàng Đế còn không kịp, nào dám phản đối chính sách mới của hắn ?
Thời khắc 2 vương cắn xé nhau, bất tri bất giác, thời gian vẫn cứ trôi đi, trong nháy mắt, đã qua 5 năm.
5 năm, đối với Bách Lý Dực mà nói, cũng không có biến hóa gì, thế nhưng đối với triều đình mà nói, là trời đất xoay chuyển. Ở trong tầm mắt của giới quý tộc, một đám con cháu bần hàn từ tầng lớp thấp bò lên tầm trung, dần dần, giới quý tộc mất đi phần lớn tư binh của mình, quân đội Bắc Hoa chỉ lệ thuộc vào hoàng đình Bắc Hoa.
Mà vốn dĩ chỉ có Thất Hoàng tử chống lại Hàm Vương, ở dân giân dần dần truyền tới danh xưng Hiền Vương, lúc này đã đủ lông đủ cánh. Mà Thụy Vương ở biên thùy xa xôi, ít khi có dịp vào cung, từ từ biến mất trong tầm mắt mọi người.
Đối với bách tính Thương Châu mà nói, 5 năm trước một thường dân cưới được thiếu chủ của Thương Gia - Thương Thanh Vũ chuyển đến Trữ Châu của Bắc Hoa, ở Trữ Châu 5 năm, Thanh Vũ đã lên chức mẫu thân, nhưng 3 năm trước đã mất đi phu quân. Chỉ trong 3 năm, người đến cầu hôn đã phá mấy cửa phủ của nàng, không quan tâm phu quân trước kia của nàng để lại cho nàng một nhi tử. Mà Thương Phủ, cũng đem gia nghiệp kế thừa của Thương Thanh Vũ chuyển sang cho nhi tử của nàng --- Thương Niệm Nghĩa.
Bách Lý Dực hoàn thành thỏa thuận với Thương Gia, vốn là định giữ nhi tử để nuôi, liền tuyên bố thân phận khác của mình đã qua đời, đem nhi tử của mình đá cho nhạc phụ làm người thừa kế dòng họ Thương gia. Có thể là do Thanh Vũ quá yêu thích đứa bé, mà đám người Thương Gia kia không an tâm về vấn đề nối dõi tông đường, Bách Lý Dực cũng nhẫn nhịn chờ Thanh Vũ thuyết phục đám người kia không thành, liền đem quả bóng này đá cho nhạc phụ mình.
Cũng không biết làm sao, Thương Chi Thu nói cho Thanh Vũ biết thỏa thuận của hắn với Bách Lý Dực năm đó, nói là Bách Lý Dực dùng Thanh Vũ đổi lấy 1 phần 3 sản nghiệp của Thương Gia, còn nói đến nội dung con nối dõi của Thương Gia, Thanh Vũ giận, ngay khi Thương Niệm Nghĩa đủ 2 tuổi liền chuyển ra khỏi phủ đệ của Bách Lý Dực, tuyên bố phu quân trên danh nghĩa của mình qua đời rồi.
Bách Lý Dực tự biết mình đuối lý, liền giải thích là năm đó bất đắc dĩ mới phải đáp ứng đối phương, mà Thương Chi Thu cũng không muốn sản nghiệp hắn vất vả xây dựng được lại bị đám người trong tộc chỉ biết ăn không ngồi dồi kia cướp đoạt, liền bày ra hạ sách này. Mà bây giờ, bản lĩnh của Thanh Vũ lợi hại như vậy, Thương Chi Thu liền hối hận vì đã kí thỏa thuận nếu có đứa bé sẽ giao trả Thanh Vũ lại cho Bách Lý Dực còn mình ôm lấy ngoại tôn xử lý gia nghiệp, vô luận thế nào, cũng phải đem Thanh Vũ ở lại Thương Gia, đoạn tuyệt với hoàng tử không an phận của Bắc Hoa kia.
Bách Lý Dực đoán được ý đồ của đối phương, tức giận đem đồ vật xung quanh quăng xuống đất, gửi thư cảnh cáo đối phương một phen, lúc này mới chuẩn bị thỏa đáng mọi chuyện đem Thanh Vũ dụ dỗ trở về.
Ai biết, một lần dụ dỗ, chính là 3 năm.
Thành Tây Trữ Châu, trước kia có một tòa phủ đệ vô cùng tráng lệ, chính là phủ đệ của Thái Thú trước kia để lại. 5 năm trước đổi chủ, hiện nay, tân chủ nhân của tòa phủ đệ này, chính là chủ nhân của Thương Gia ---- Thương Thanh Vũ.
Từ sau khi tuyên bố phu quân qua đời, nàng vẫn chưa rời Trữ Châu trở về Thương Châu, định cư nơi đây, một mình gánh vác toàn bộ sản nghiệp của Thương Gia, một Thương Thanh Vũ dần dần xuất hiện trong tầm mắt bách tính, cũng bởi vì Thương Gia làm ăn buôn bán trải rộng khắp Cửu Châu, tòa phủ đệ này mỗi ngày đều tấp nập người ra người vào. Vì vậy, Thương Phủ ở Thành Tây, đã trở thành nơi nổi danh nhất Trữ Châu, vượt xa danh tiếng phủ đệ của Thụy Vương Phủ.
Cũng bởi vì, Thanh Vũ đến Trữ Châu mấy năm, bỏ vốn xây dựng thủy lợi, làm đường, làm cầu lên được dân chúng tôn kính, vì vậy danh tiếng ở Trữ Châu cũng không kém gì ở Thương Châu. Còn có người gọi nàng là bồ tác sống, còn có danh tiếng quả phụ, ở một nơi bảo thủ nhất Cửu Châu như Bắc Hoa, âu cũng là một điểm để mọi người chê trách.
Kết quả là, mỗi nhất cử nhất định của khách tới Thương Phủ đều trở thành đề tài bàn tán của đại đa số bách tính trong thành.
Đã là giữa trưa, một hàng dài binh sĩ mặc áo giáp màu đỏ đi xuyên qua đường phố phía tây thành, đi về hướng Vương phủ kia. Người đi đầu, mặc một thân áo giáp màu đỏ, vì đội mũ bảo hộ nên tóc được buộc lại cột ở trong mũ, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.
Nàng gim dây cương, chậm rãi đi trên phố, mà ngồi ở phía trước nàng, nhưng là một đứa bé 4, 5 tuổi. Khuôn mặt cũng tựa tựa nàng, nghiêm mặt, mặt không có cảm xúc nhìn về phía trước. Đứa bé còn nhỏ tuổi mà khuôn mặt lại nghiêm túc như vậy, thật làm cho người ta cảm thấy đáng yêu.
Bên trên trà lâu cách đó không xa, một nhóm nam tử mặc thanh sam nhìn binh lính tiến đến, mở miệng nói. "Hóa ra là Đại Vương trở về, lần này xuân săn, Đại Vương còn mang theo Quận Chúa đi, quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển nữ."
Mấy ngày trước, Bách Lý Dực mang theo một ít binh sĩ từ biên cương xa xôi tham dự xuân săn, tính toán thời gian, cũng là thời điểm trở về.
Nam tử bên cạnh nhìn bóng lưng kiên cường của Bách Lý Dực, gật gù, đồng ý nói, "Quận Chúa mặc dù tuổi còn nhỏ, phụ thân cũng đã có đất phong. Bây giờ trong hậu viện của Đại Vương vẫn lạnh lẽo tiêu điều, xem ra, sau này cũng chỉ có Quận chúa là con thừa tự, nếu ngày sau Quận chúa nhận vị thay phụ thân, cũng chẳng có gì là lạ."
"Còn không phải sao ? Năm ngoái Đại Vương vào kinh báo cáo công tác cũng mang theo Quận Chúa đi cùng, Quận Chúa còn được bệ hạ khen thiên tư thông minh, có khi nam nhi cũng không thể so với nàng, liền so sánh với các hoàng tử hoàng tôn, nói là Đại Vương dạy con là tốt nhất." Một vị khách nghe được tin tức từ đế đô kể lại câu chuyện.
"Aizzz, chỉ bằng câu nói này, nếu là Đại Vương có con trai, sợ là Đông cung. . . . . ."
"A, huynh đài, Mạc Ngôn nhiều lời, Mạc Ngôn nhiều lời, bây giờ hai vị kia như nước với lửa, trên dưới trong nước, chỉ sợ là còn mỗi Trữ Châu là yên bình thôi." Người thứ 2 nói xong liền lắc đầu một cái, làm dáng vẻ như đừng đàm luận quốc sự. Ý tứ chính là không muốn người hữu tâm nghe được, đem ngọn lửa chiến tranh thổi tới Thụy Vương, phá hoại đi yên bình ở Trữ Châu.
Người lúc đầu mở miệng vỗ lan can một cái, nói, "Nhớ năm đó Đại Vương còn ở Đông Cung, đúng là làm được nhiều chuyện tốt, một người tốt như vậy, làm sao Bệ Hạ nói phế là phế, còn giáng chức đến một nơi khỉ ho cò gáy như Trữ Châu, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc....."
"Trữ Châu bây giờ, cũng không tính là quá hoang vu. Đây đều là chuyện xưa, chư vị không cần nhiều lời." Người lúc trước làm ra vẻ không đề cập tới chuyện triều chính lên tiếng, xoay người một cái, nhìn về đoàn binh lính dưới lầu, cao thâm khó lường nói, "Nói tới Đại Vương, ta cũng nghe được một vị huynh đệ kể lại rằng. Trước đây có một lần Đại Vương mặc thường phục đi theo 2 thị vệ dò xét tình hình biên cảnh, gặp phải binh sĩ người Hồ liền xảy ra phiền phức, lúc đó đối phương người đông thế mạnh, liền bị lép vế, một đường chật vật, vừa vặn gặp đội buôn của huynh đệ ta, lúc này mới thoát khỏi phiền phức."
"Huynh đài ngươi đây là đang nói giỡn đi, Đại Vương Anh Minh Thần Võ, làm sao có khả năng sẽ bị người Hồ làm cho chật vật đây ?" Có người khoát tay, gương mặt không tin.
"Đây là huynh đệ ta nói, hắn là người của đội buôn Thương Gia ở Tây Thành, còn nói lúc đó có Thanh Vũ cô nương ở đó, là nàng để cho Đại Vương trốn ở trong xe ngựa của nàng, tránh thoát một kiếp." Người này nhíu lông mày, khá là chăm chú nói.
"Nếu sự thật đúng là như vậy, vì sao không nghe được lời đồn từ Thương Phủ ?"
"Bởi vì Đại Vương lúc đó mặc thường phục, ít có người nhận ra, mà Thanh Vũ cô nương là một quả phụ, cùng nam nhân ở cùng một chỗ, đương nhiên là vì danh dự không thể nói ra rồi."
. . . . . .
Rất nhanh, để tài trên trà lâu đã được thay đổi, liền nghe người nam nhân trung niên kia giải thích, đám người rảnh rỗi này cũng không có lời nào phản bác. Có điều, ngày hôm sau, bên trong Trữ Châu lưu truyền một lời đồn đãi không tên, nói là Thụy Vương sống một mình nhiều năm, coi trọng Thương cô nương của Thương Gia Thành Tây rồi.
Trữ Châu vốn dĩ sóng yên bể lặng nhiều năm, sau một đêm như có người dội nước lên chậu than, bỗng nhiên sôi trào.