Thanh Vũ

Chương 62: Ý Triền Miên (H)

Thanh Vũ bị động tác của đối phương ép ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn Bách Lý Dực không chút úy kỵ. Nàng giơ tay, dắt tay Bách Lý Dực, từng bước từng bước lui về phía sau. Bách Lý Dực buông tay nàng ra, ôm eo, nhìn thê tử mình như nụ hoa chớm nở, khóe môi nở ra một nụ cười dâʍ đãиɠ, tiến lên vài bước, theo bậc thang trong ao mà đi xuống, đem thân thể dần dần tiến vào làn nước ấm áp.

Làn nước theo bước chân của 2 nàng dần dần dâng lên mắt cá chân, đầu gối, eo, mãi đến ngực mới dừng lại. Y phục Bách Lý Dực ướt nhẹp một mảnh, đi tới bên cạnh Thanh Vũ.

Thanh Vũ nhìn đối phương đang tiến đến trước mặt, tóc dài của Bách Lý Dực ướt một mảnh, giơ tay, ôm lấy cổ Bách Lý Dực, thân thể mềm mại ướŧ áŧ dán lên người Bách Lý Dực. Bách Lý Dực cúi đầu, đặt lên môi Thanh Vũ một nụ hôn, hơi dùng sức, áp đảo nàng trong làn nước ấp nóng.

Rầm một tiếng, bọt nước tung tóe bắn lên theo chấn động. Bên dưới làn nước khuấy động, Bách Lý Dực xoa nắn vòng eo kiều diễm của Thanh Vũ, bờ môi qua lại nhiều trên môi Thanh Vũ. Thanh Vũ giãy dụa trong vô lực, đưa tay ra, đem y phục trên người Bách Lý Dực thoát xuống. Không quá một hồi, y phục trắng như tuyết từ trong làn nước bay lên, ngay sau đó, nội y cũng theo gió bay lên.

Ào một tiếng, Thanh Vũ bị ép không thở nổi phải nhô lên mặt nước, cả người vịn vào người Bách Lý Dực thở hổn hển, trên mặt phiến hồng một mảnh.

Một tay Bách Lý Dực ôm eo Thanh Vũ, ngực có chút phập phồng kịch liệt. Bách Lý Dực cúi đầu, hôn lên vầng trán trắng mịn của Thanh Vũ, lại hôn xuống hai bên gò má nàng, thở hổn hển một hồi, một tay khác đặt lên bờ mông cao ngạo của đối phương, xoa nắn nhiều lần.

Bách Lý Dực dùng sức không quá mạnh, nhưng vẫn lưu lại một màu hồng nhạt trên bờ mông trắng mịn như tuyết của Thanh Vũ, Thanh Vũ ôm lấy cổ Bách Lý Dực, cắn cắn lên xương quai xanh tinh xảo của Bách Lý Dực, liền nghe thấy đối phương phát ra tiếng hừ kiều mị.

Chiếc lưỡi ấm áp liếʍ liếʍ xương quai xanh, làm cho Bách Lý Dực run rẩy một hồi. Nhớ tới kỹ năng Thanh Vũ từng làm mình, Bách Lý Dực không dám khinh thường nàng, một tay ôm lấy eo Thanh Vũ, một tay vòng qua mông nàng, vuốt ve eo Thanh Vũ, Bách Lý Dực hơi ưỡn người, đem Thanh Vũ đặt lên thành vách.

Phía sau là thành ao lạnh lẽo, phía trước là thân thể ấm áp của Bách Lý Dực, Thanh Vũ ngâm mình trong làn nước ấm, thân thể vô lực vịn vào người phía trước.

Bách Lý Dực sợ nàng lạnh, rất nhanh, dùng hai tay nâng nàng tách khỏi thành ao, ôm nàng vùi vào trong l*иg ngực mình. Bách Lý Dực cúi đầu, cẩn thận hôn lên bờ vai non mềm của Thanh Vũ, một tay kia, từ trên bụng trượt xuống, chạm xuống nơi tư mật.

Ngón trỏ tay phải tách ra hai cánh hoa, chà chà xát xát lên cánh hoa non mềm ấy, làm cho Thanh Vũ run rẩy một hồi, không khỏi cương cứng thân thể. Hồng Mai trước ngực nhờ thế cũng ngạo nghễ thức dậy, Bách Lý Dực cúi đầu, dùng miệng ngậm lấy đóa Hồng Mai, dùng sức cắn xé.

Khoang miệng ấm áp bao chùm lấy điểm mẫn cản, mang theo cắn xé có chút đau nhức, kɧoáı ©ảʍ từ ngực truyền tới đại não, cộng với ở nơi tư mật bên dưới, ngón tay Bách Lý Dực không ngừng chà sát lên cánh hoa non mềm, Thanh Vũ cảm thấy cơ thể nàng như bị rút hết sức lực, mềm nhũn trong tay Bách Lý Dực, một dòng chất lỏng từ trong cơ  thể nàng chảy ra theo kẽ tay Bách Lý Dực.

Nhận ra thân thể nàng đã ướt, Bách Lý Dực ngậm lấy Hoa Mai mυ'ŧ vào nhiều lần, ngón tay phía dưới không ngừng vuốt ve mơn trớn. Từng trận từng trận kɧoáı ©ảʍ truyền khắp cơ thể Thanh Vũ, hai tay nàng chăm chú vịn trên vai Bách Lý Dực, khó chút khó nhịn ngẩng bờ môi.

Hơi thở theo chóp mũi phả ra, từng cơn kɧoáı ©ảʍ truyền đến làm cho nàng cương cứng cơ thể. Bỗng nhiên, hai ngón tay của Bách Lý Dực vốn dĩ đang chà sát hai bên cánh hoa bỗng chốc khép lại, kẹp lấy nụ hoa đã sớm sưng đỏ kia, trận xung kích mới đột nhiên ập tới, làm cho từng tế bào trên cơ thể Thanh Vũ căng cứng, tay nàng nắm chặt lấy bả vai Bách Lý Dực, đồng tử, con ngươi hơi phóng to, run rẩy một hồi.

Vùi trong l*иg ngực Bách Lý Dực, hai tay nàng khoát lên ngực Bách Lý Dực một cách yếu ớt, nàng đưa tay, dùng sức đẩy bả vai Bách Lý Dực, muốn làm cho Bách Lý Dực rút hay ngón tay đang ở trong cơ thể nàng ra. Bách Lý Dực vội vã cúi người, dùng sức ngậm lấy lưỡi nàng, một tay kia lại đè lên mông nàng, đem thân thể nàng gắt gao ôm vào trong l*иg ngực, hai ngón tay tiến vào trong cơ thể nàng, dần dần chuyển động.

Cánh tay chuyển động qua lại mang theo tiếng nước theo nhịp ào ào vang lên, Bách Lý Dực dùng ngón tay tiến vào trong cơ thể nàng, lại mạnh mẽ rút ra, lặp đi lặp lại nhiều lần. Thanh Vũ vịn trên vai Bách Lý Dực, đem đầu chôn vào cổ Bách Lý Dực, tiếp nhận lấy từng đợt tiến công dồn dập ở nơi tư mật, thở hổn hển vô lực, trên mặt ửng đỏ một màu.

Bên trong làn nước ấm áp, Bách Lý Dực ôm trọn thân thể thê tử trong l*иg ngực, da thịt ấm nóng chạm nhau, chỉ cảm thấy mình cũng ướt đẫm. Hai ngón tay ở trong cơ thể Thanh Vũ hơi tách ra một chút, ở trong đó hơi ngọ nguậy một hồi, sau đó mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất, Bách Lý Dực mở miệng, khàn khàn nói, "Vũ Nhi, ôm chặt ta."

Thanh Vũ cắn môi, càng dùng thêm sức quấn chặt lấy vai Bách Lý Dực, kép chặt hai chân, như muốn kẹp chặt lấy hai ngón tay Bách Lý Dực trong thân thể mình. Miệng huyệt mang theo ngón tay Bách Lý Dực co rụt lại một hồi, Bách Lý Dực đem cằm tựa lên vai Thanh Vũ, cúi người dùng sức ôm chặt nàng. Ngón tay ở trong mật huyệt mang theo dịch thể trơn trượt nhấp nhô ra vào, lại một lần nữa chạm đến điểm mẫn cảm của Thanh Vũ.

Mồ hôi trên trán theo hai gò má chảy xuống, đọng ở trên cằm. Theo vận động kịch liệt của Bách Lý Dực, chậm rãi rơi xuống sống lưng Thanh Vũ. Hô hấp của Bách Lý Dực cũng trở lên nặng nề, hai ngón tay cọ xát qua lại nụ hoa bên trong mật huyệt Thanh Vũ, từng đợt từng đợt kɧoáı ©ảʍ ập đến làm cho Thanh Vũ siết chặt lấy bờ vai Bách Lý Dực, bỗng nhiên, Bách Lý Dực không báo trước rút tay ra khỏi mật huyệt Thanh Vũ.

Thanh Vũ đã gần đạt được cao trào vì động tác này của Bách Lý Dực mà giãy dụa bất an, khuôn mặt nhỏ cọ cọ lên gò má Bách Lý Dực như muốn khẩn cầu Bách Lý Dực giúp nàng lêи đỉиɦ.

Bách Lý Dực ôm nàng, chùi chùi ngón tay ướt nhẹp dịch thể lên eo nàng, an ủi nàng một hồi. Bách Lý Dực cúi đầu, ôm Thanh Vũ nâng lên, từng bước từng bước tiến lên bờ, tiện tay với lấy hai chiếc khăn lau người trên bức bình phong, một cái khoác lên người mình, một cái phủ lên người Thanh Vũ.

Ôm Thanh Vũ đi về phía gian phòng trong bồn tắm. Bách Lý Dực đá một bước bay cửa, lại dùng chân đóng cửa lại, ôm Thanh Vũ vội vàng đi về phía giường.

Bên trong phòng có lư hương nên rất ấm áp, Bách Lý Dực đè Thanh Vũ xuống giường, liền lấy khăn tắm giúp nàng lau khô thân thể, đem nàng nhét vòng trong chăn.

Bách Lý Dực lau khô qua thân thể mình, cúi người, một lần nữa đem Thanh Vũ đặt ở dưới thân.

Thân thể vừa nãy gần lêи đỉиɦ lại bị đứt đoạn, vì vậy lửa tình lúc này đã nguội đi không ít. Thấy Bách Lý Dực ép người tới gần, nàng liền túm chăn bọc thành một vòng, cả người co rụt trốn vào trong chăn, chỉ lộ ra đầu nhỏ rụt rè nhìn đối phương.

Bách Lý Dực  thấy nàng như vậy, híp mắt lại, hơi nghiêng thân thể lên trước, tà mị cười nói, "Ta nói rồi, ngươi đêm nay không trốn được đâu." Nói xong, duỗi cánh tay, lột chăn Thanh Vũ ra.

Thân thể mềm mại ở trong tay Bách Lý Dực run lẩy bẩy, Bách Lý Dực dùng tay ôm lấy eo Thanh Vũ, hơi dùng sức, áp đảo nàng dưới thân.

Nàng để Bách Lý Dực nằm lỳ trên cơ thể mình. Đưa tay xoa xoa bụng Bách Lý Dực, tay còn lại ôm lấy mông Bách Lý Dực. Bách Lý Dực  xoay người, để Thanh Vũ quỳ gối trước người mình, để nàng chống tay hai tay trên giường, cúi người, dùng tay trái nắm chặt lấy nhũ hoa non mềm, hôn lên đường cong duyên dáng kia.

Đầu lưỡi trơn trượt lướt qua da thịt trắng mịn, trên lưng nàng lưu lại dấu vết vừa nãy bị ép chặt lên thành ao. Bách Lý Dực liếʍ liếʍ lấy sống lưng Thanh Vũ, trên da thịt trắng nõn của nàng lưu lại một đóa hồng mai đỏ thẫm, một tay kia lại tìm về giữa hai chân nàng, dùng sức ma sát, khàn khàn nói, "Ta nhớ ra là Vũ Nhi rất thích tư thế này, phải không ?"

Nói xong, hai ngón tay lại kẹp lại, dùng sức thẳng tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng. Thanh Vũ nắm chặt lấy vỏ chăn, nàng ngửa đầu, sống lưng cương cứng.

Bên dưới động tác không ngừng qua lại, Bách Lý Dực cúi người, môi lưỡi lại đặt lên trên cổ Thanh Vũ, đặt xuống một nụ hôn, ở bên dưới, theo nhịp nhấp nhô ra vào của ngón tay phát ra tiếng nhóp nhép, Bách Lý Dực ngậm lấy vành tay Thanh Vũ, nói, "Xem, ta vừa mới vào, ngươi đã ướt đẫm rồi."

Dường như đáp lại Bách Lý Dực, Thanh Vũ cương cứng thân thể, chăm chú cắn ngón tay Bách Lý Dực, thở gấp gáp, lêи đỉиɦ Hoa Sơn.

Thân thể theo nhịp đưa đẩy của ngón tay Bách Lý Dực mà nhấp nhô lên xuống, cả người Thanh Vũ mềm oặt nằm lỳ trên giường, thở hổn hển. Bách Lý Dực chống chân thể, nằm nghiêng bên cạnh Thanh Vũ, từ bên cạnh ôm lấy eo Thanh Vũ, lật nàng lại quay mặt về phía mình.

Có lẽ là bị dằn vặt đến lợi hại, lúc nhìn về phía Bách Lý Dực đang cười xấu xa, đôi mắt trong trẻo kia của Thanh Vũ nhiễm một tầng ai oán. Bách Lý Dực đưa tay, đem hai ngón tay dính đầy dịch thể của Thanh Vũ đặt lên môi nàng, cười cười, "Vừa mới bắt đầu ngươi đã không chịu được, đêm nay còn dài như vậy, làm sao bây giờ ?"

Bách Lý Dực đưa tay, đem Thanh Vũ ôm trọn trong l*иg ngực, đỡ nàng ngồi lên bụng mình, một tay đặt lên thân thể mình, nửa nằm nửa ngồi, ngẩng đầu, hôn lên môi nàng, cười nói, "Bây giờ, đến lượt ta." Nói xong, đưa tay, nắm lấy tay Thanh Vũ, đặt ở bên môi, ngậm lấy ngón tay mảnh khảnh của Thanh Vũ, cười trêu nói, "Ngươi hại ta đều ướt đẫm rồi."

Mặt Thanh Vũ bị động tác gợϊ ȶìиᏂ của Bách Lý Dực này làm cho ửng đỏ, một bàn tay trượt xuống phía dưới, xẹt qua bụng, cuối cùng biến mất ở trong mật huyệt bên dưới của Bách Lý Dực.

Đêm chính là rất dài, sau khi người tới ta đi, Bách Lý Dực ôm lấy Thanh Vũ từ phía sau, ngón tay lại một lần nữa chui vào cơ thể nàng.

_____________________________

Mấy hôm vừa rồi ta bận quá nên không edit được, hôm nay ngập thịt cho mọi người nhé :v

Tớ Tên Kun