Thanh Vũ

Chương 45: Chiến Loạn ở Vọng Nguyệt Quan (B)

Thời điểm gần cuối năm, Thương Gia của Nam Hạ lại quyên tặng như 2 năm trước, lại một lần nữa làm cho Cửu Châu xúc động. Bên trong tuyết lớn mênh mông, tên của một nữ tử lưu truyền rộng rãi trong lòng người dân lam lũ chạy loạn.

Thương Thanh Vũ, cái tên này tương tự với tên thiếu nữ phong hoa tuyệt đại của 2 năm trước, làm cho giới quý tộc cũng xúc động một thời gian, rồi lại gây ra không ít mông lung trong đáy lòng mọi người.

Cái người tên Thanh Vũ là thiếu chủ của Thương Gia ở Nam Hạ này, có phải là......Gắn kết với một nữ tử từng xuất hiện một thời gian, trong lòng mọi người tự suy xét một chút, cuối cùng cũng chỉ nở một nụ cười.

Bất kể có phải nữ tử kia hay không, cuối cũng cũng đâu có quan hệ gì với bọn họ ? Không phải sao ?

Bách Lý Dực ở Bắc Hoa xa xôi cũng nhận được tin tức truyền tới từ Thông Châu, nắm chặt lấy trang giấy mỏng manh kia, đứng ở cửa thư phòng, cũng hài lòng trở về.

Biên cảnh Nam Hạ, Vọng Nguyệt Quan.

Từ khi Thương Châu nằm trong tay Đoàn Gia, Tố Bắc Man Tộc muốn tiến vào Trung Nguyên chỉ còn một đường tắt duy nhất, chính là Vọng Nguyệt Quan.

Từ Bắc Xuyên đến Bắc Phong xuyên qua một thung lũng, bao phủ lên thảo nguyên khô héo, chính là Vọng Nguyệt Quan.

Thành lâu Vọng Nguyệt Quan đen kịt, cao cao sừng sững nguy nga trong gió tuyết, giống như một người lữ hành cô độc ở trong dãy núi, cách một sơn cốc hẹp dài, ngắm nhìn thảo nguyên Vô Ngân.

Bên trong thung lũng, mấy người đang túm năm tụm ba đứng thẳng, đội mũ xiêu vẹo, dọn dẹp hài cốt đầy đất. Gió Bắc Phong lạnh lẽo gào thét ngoài thung lũng, gió không ngừng thổi đám cỏ khô héo, điên cuồng lăn lộn dưới bầu trời xám trắng, che lấp đi tiếng vó ngựa cùng vết chân bại lui hốt hoảng của người Man Tộc.

Hai canh giờ trước, nơi này vừa xảy ra một cuộc chiến. Người Man Tộc lại một lần nữa bị liên quan Nam Bắc đẩy lui, hốt hoảng rút quân.

Tướng quân trẻ tuổi đứng ở trên thành lầu nhìn xuống, nhìn đám binh lính đang thu thập hài cốt bên dưới, ánh mắt nhìn về phía xa xôi. Bên trong thung lũng lầy lội kia, lưu lại vết xe của người Man Tộc, bùn đất màu đen pha thêm tuyết trắng, có vẻ vô cùng dữ tợn. Mùi máu tanh phai mùi trong gió Bắc, lúc này chỉ có thể ngửi được một mùi nhàn nhạt nơi chóp mũi.

Mùi máu tanh thoang thoảng ở chóp mũi này, cũng không quá khó ngửi, nhưng vẫn làm cho Tướng quân trẻ tuổi khẽ nhíu lông mày. Hắn hoàn hồn, nhìn dưới cửa thành loang lổ vết máu, mím chặt môi.

Từ phía sau truyền tới tiếng ủng dày nặng đạp lên trên mặt đá xanh, ngay sau đó, hắn nghe được tiếng người nói rằng, "Tần Vương, ngày ngày đều nhìn dấu vết người Man Tộc tháo chạy lưu lại không thấy chán sao ?"

Người đứng bên cạnh Tần Vương Thương Lạc, cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, ngắm nhìn thung lũng ở nơi xa xăm kia, "Nghe nói ở bên ngoài Vọng Nguyệt Quan, có 7 thành trì của Nam Hạ, có vẻ đẹp độc đáo của vùng hoang dã, không biết điều Tần Vương muốn nhìn, có phải là 7 tòa thành này không ?"

Thương Lạc quay đầu, nhìn về phía người đến. Đối phương cao hơn hắn nửa cái đầu, khôi ngô cao to dị thường. Mặc trên mình khôi giáp tinh xảo, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, không chút nào có dáng dấp chật vật khi ở trên chiến trường. Nhìn khuôn mặt kia có hai phần tương tự dung mạo của người trong kí ức, Thương Lạc nhếch mép nở nụ cười, "Người Man Tộc này luôn yêu thích đánh kiểu nghi binh, ta tới đây, bất quá chỉ là nhìn bọn họ bố trí thôi."

Nhìn bên dưới đương nhiên đã bố trí phòng tuyến kĩ càng, Bách Lý Hồng hừ nhẹ một tiếng, "Nha, mấy ngày nay bọn họ liên tục chiến bại, nào có tâm tư trở lại, Tần Vương thực sự lo xa rồi."

Thương Lạc chỉ cười, không phủ nhận có hay không.

Bách Lý Hồng nhìn thái độ thờ ơ của hắn đối với mình, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, khá là tự kiêu nói, "Đại quân Bắc Hoa của ta tới đây đã là 10 ngày, trong lúc binh lính Man Tộc đột kích đều bại. Đã như thế, sao không thừa thắng xông lên, đem người Man Tộc đuổi ra khỏi 7 thành của Nam Hạ. Thời gian càng dài, quân lương càng ít, nếu không mau một chút, sợ là Tần Vương cũng không kéo dài được."

Dứt lời, nhìn Thương Lạc có ý tứ sâu xa một chút.

Trên mặt Thương Lạc không biến sắc, chỉ nói một tiếng, "Việc này, vẫn cần cùng Tư Đồ tướng quân thương lượng một chút."

Bách Lý Hồng nghe vậy, chỉ hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt khá là không tốt, sau đó quay lưng rời đi.

Thương Lạc đứng ở bên trên thành lầu, quay đầu liếc mắt nhìn thân ảnh của đối phương, nhìn bộ khôi giáp màu xanh xám dưới ánh sáng mặt trời tỏa sáng chói mắt, không khỏi khẽ nheo mắt.

Vị Trần Vương này, lý luận suông đúng là nhiều, nhưng xưa nay chưa gặp hắn xuất hiện ở chiến trường, làm sao có thể hiểu được quỷ kế trên chiến trường.

Bây giờ bất quá là thắng lợi nhỏ trước mắt, thế cuộc cứ thuận buồng xuôi gió như thế. Sợ là.......nghĩ lại những trận chiến mấy ngày gần đây, Thương Lạc ngắm nhìn thung lũng chật hẹp xa xa kia, như thể thấy được doanh trại của người Man Tộc đóng ở trong 7 thành trì kia, lông mày nhíu lại.

Tình huống, sợ là so với bọn họ thấy, còn muốn phức tạp hơn nhiều.

Có lẽ là tâm tư Bách Lý Hồng tiến công quá nôn nóng, mà tướng lĩnh Nam Hạ bị những thắng lợi gần đây làm cho choáng váng đầu óc. Đêm đó trong cuộc thương nghị, 7 phần 10 các ứng viên đều lựa chọn phản công. Thương Lạc suy nghĩ một phen, vẫn duy trì tâm tư thăm dò, ra lệnh đại quân đêm khuya xuất phát từ Vọng Nguyệt Quan, cấp tốc tiến đánh một thành trì.

Sau khi nhanh chóng đạt được thắng lợi, sĩ khí tăng vọt. Liên tiếp rằng co mấy ngày, đại quân liên minh của Nam Bắc lên đường một nửa, lấy được thành trì thứ 2.

Ngày thứ 2 sau khi đại quân chiếm được thành trì thứ 2. Đại quân của Tố Bắc liền cấp tốc rút quân khỏi thành trì thứ 3. Vô cùng chật vật rút về thảo nguyên xa xăm. Tướng sĩ của đại quân đuổi theo Man Tộc nhìn bóng lưng quân địch rải rác tháo chạy, hưng quấn quơ vũ khí trong tay, một đường gϊếŧ chóc.

Lúc đầu Thương Lạc còn có chút kì quái, tại sao binh lính của Man Tộc lại đột nhiên rút lui ? Ngày thứ 2 liền nhận được tin tức từ trinh sát của tiền tuyến, hóa ra là quân chủ của đại quân Tố Bắc hai ngày trước bị bệnh mà chết, nhị vương tử Cổ Mặc Hà hiện đang suất lĩnh đại quân tiến công Nam Hạ hay tin vua cha bị bệnh qua đời liền chạy về Tố Bắc, gϊếŧ chính đệ đệ đang là Thái Tử của mình, lên ngôi quân chủ.

Đẳng người thúc phụ của hắn bất mãn với hành động của hắn, giờ khắc này chính là đang dẫn quân làm phản. Bên trong Tố Bắc rơi vào một mảnh hỗn loạn.

Thời điểm xác nhận tin tức tin cậy, nhìn binh sĩ của Man Tộc mấy ngày nay liên tục bại lui, tướng lĩnh Nam Hạ đập nát một cái bàn. Liền ngay cả người cẩn thận nhẫn nại như Thương Lạc cũng không giữ được bình tĩnh, nhiệt huyết sôi trào, hạ lệnh tiến công. Nhất Cổ Tác Khí chiếm lại được 4 thành trì.

Lúc đó, vừa vặn là năm mới ở Trung Nguyên, ánh lửa Vinh Thịnh, một mảnh đèn rực rỡ.

Trông quân doanh đại quân liên minh của Nam Bắc, náo động khắp nơi. Các binh sĩ uống rượu nóng, vây quanh lò đun nóng bỏng, với tay vào trong chảo lấy một khối thịt dê, không sợ nóng liền lớn tiếng nhai.

Trong tiếng lửa cháy bập bùng, các binh sĩ nghêu ngao hét ca khúc mừng năm mới. Mấy ngày liên tiếp đắc thắng, để bọn họ vui vẻ đến nỗi có chút mệt mỏi, một khi thanh tĩnh lại, liền say thành ngây ngất đê mê ngã vào doanh trại.

Thương Lạc ngồi ở trong doanh trướng ấm áp, nhìn tướng lĩnh đối diện đang mời rượu Bách Lý Hồng, bên môi nở nụ cười, có chút nhíu mày. Lo lắng mơ hồ từ đáy lòng nổi lên, hắn mím chặt môi, nghĩ nghĩ một hồi, thừa dịp mọi người náo động, lặng lẽ ra khỏi lều lớn.

Gió lạnh thấu xương, hắn mặc áo khoác che kín ở ngoài, đón gió Bắc lạnh như cắt da cắt thịt, từ từ tiêu sái lên trên thành lầu. Bên trên thành lầu, gió Bắc thê thảm gào thét, đem đống lửa thổi cháy lên bừng bừng. Tướng sĩ thủ thành túm năm tụm ba vây quanh, uống rượu ăn thịt, tiếng mọi người huyên náo trong gió rét. Thấy Thương Lạc tới, dồn dập hành lễ.

Thương Lạc chỉ khoát tay, ra hiệu cho bọn họ không cần đa lễ, lần mò đi tới trên tường thành. Tòa thành trì này đứng sừng sững trên thảo nguyên, không có núi đồi làm bình phong, ban đêm gió rét thổi đến lạnh lẽo cắt da cắt thịt. Hắn chống tay vào tường thành, dựa vào ánh lửa chập chờn, không thấy rõ được bóng tối trước mắt.

Gió thổi vào mặt hắn, không có mũ nón che chắn cơ hồ như muốn đông cứng. Ở trên thành lầu đứng một hồi, chỉ nhìn thấy một màu đen dày đặc, khẽ cau mày, lúc này mới âm thầm trút xuống lo lắng trong lòng, quay lưng xuống thành.

Trong thành náo động một đêm, cho đến trời sáng mới nghỉ. Một nửa binh sĩ mang theo nụ cười, ôm mộng hồi hương, dần dần chìm vào giấc mộng.

Sáng sớm, khí lạnh bao trùm trong thành càng trở lên lạnh lẽo. Yên tĩnh dưới tường thành, một đám người mặc trên mình trường bào màu trắng, nhúc nhích từng chút một, dồn dập tung móc sắt, nắm chặt lấy dây thừng bò lên tường thành. Động tác của bọn họ vô cùng nhanh nhẹn, lưỡi dao trắng như tuyết giấy ở trong áo bào rộng lớn, im hơi lặng tiếng chìa ra. Giống như âm hồn vậy, tàn nhẫn đặt lưỡi dao lên trên cổ binh lính, một đao cắt xuống, huyết dịch bắn ra rồi nhanh chóng đọng lại.

Một sinh mệnh, còn chưa kịp kêu lên đã mất đi, lặng lẽ chết dưới lưỡi dao âm hồn kia. Lưỡi dao dính máu được bôi lên trên áo bào màu trắng, người mặc áo bào trắng nhảy xuống, cấp tốc từ trên thành lâu rời đi, thâm nhập vào trong ngõ hẻm của thành trì bé nhỏ.

Bóng người trắng như tuyết tan vào trong thành trì, đến mức, đuốc nhen lửa, ở trên thảo nguyên lạnh giá mang đến một chút ấm áp. Dầu hỏa giội xuống, một cây đuốc ném mạnh vào trong đám cỏ khô héo, ngọn lửa bừng bừng liếʍ chọn lấy một vùng cỏ khô, ngọn lửa lớn hừng hực cháy lên.

Bên trong cửa thành đóng chặt, bốn phương tám hướng dâng lên ngọn lửa, không ai có thể đoán trước được đại quân của Tố Bắc 5 ngày trước bỏ chạy giờ âm thầm quay lại, im hơi lặng tiếng bao vây lấy thành trì. Trong tay bọn họ nắm chặt vũ khí, một con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cánh cửa thành, giống như chờ đợi Tử Thần đến lấy mạng đi.

Các binh sĩ vẫn còn trông giấc mộng ngửi thấy mùi khói, lảo đảo tỉnh lại. Vừa mới chạy ra cửa thành, trước mắt bay tới hàng ngàn mũi tên, lạnh lẽo găm vào người.

Bên trên gò núi xa xăm, tướng quân trẻ tuổi nhìn khói đặc bay lên trên, chăm chú nhíu mày.

Không ai từng nghĩ tới, đối mặt với nội chiến, Cổ Mạc Hà vẫn dư lực phái binh lính đột kích đại quân Trung Nguyên. Càng không một ai nghĩ tới, hắn lại dùng phương thức gian trá như thế. Trận chiến này truyền tới Trung Nguyên, Cửu Châu chấn động.