Thanh Vũ

Chương 14: Ba Năm (B)

Tháng ba, ở Tiên Linh - phía bắc của Bắc Hoa. Sông băng mới tan, cỏ dại đã nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Bờ sông Khương nở đầy hoa trắng lít nha lít nhít, giống như tuyết còn chưa tan vậy.

Có một vị tướng quân mặc trên mình khôi giáp đen tuyền, cao cao cưỡi trên con ngựa to lớn, tay cầm roi ngựa, nhìn bờ sông Khương lặng lẽ thở dài, "Tuyết này, rơi xuống cuối cùng cũng sẽ hóa thành đá."

Bên cạnh vị Tướng quân này có một văn sĩ trung niên, phong độ nho nhã. Tay phải đang vuốt vuốt chòm râu dài của mình, "Đúng vậy a, cuối cùng đều là hóa đá, trận tuyết này đủ để giày vò cho đám người Hồ kia một trận."

Tướng quân gật gù, đưa tay chỉ về hướng bờ sông nói, "Đây là chỗ rộng nhất?"

"Đúng thế." Văn sĩ đáp.

"Tốt lắm, bắt đầu từ nơi này áp sát. Chỉ tiến không lùi, ép vua bọn họ vào nơi chân tường." Tướng quân ngưng mắt.

"Đúng là nên như thế." Văn sĩ phấn khởi nói.

Hoa Vũ đế năm thứ 16, trận chiến với người Hồ trong suốt 7 năm qua bắt đầu đi tới hồi kết. Vốn dĩ vẫn là năm ấy Bắc Hoa thất thế bắt đầu oanh oanh liệt liệt phản kích. Chủ Soái của Bắc Hoa là Địch Long đại tướng quân dần dần từng bước lấy lại thế cân bằng cho Bắc Hoa. Lấy Thành Yết Dương làm căn cứ khởi điểm. Tập trung tất cả binh lực dẫn ra biên cương, bắt đầu phản chiến. Cứ như vậy diễn ra trong ba năm, cuối cùng đánh tới vương đình của Khương Hồ. Mà lúc này, triều đình Bắc Hoa cũng nóng như chảo lửa như vậy.

Hoa Vũ Đế ngày 15 tháng 2, Cửu hoàng tử thất thế. Tháng 11 cùng năm ấy, Ngũ hoàng tử bị đâm trọng thương không xuống được giường, cũng trong lúc đó, Nhị hoàng tử Bách Lý Dực ở Nam Hạ cũng bị đâm trọng thương, hai triều đều tức giận. Tháng hai năm sau, Đại hoàng tử bị cấm túc nửa năm. Vẻn vẹn hai năm, triều đình Bắc Hoa 7 hoàng tử thì 4 vị xảy ra chuyện, trong thời gian ngắn, lòng người hoang mang. Trong triều đình chuyện cãi nhau liên quan đến việc lập thái tử càng ngày càng kịch liệt.

Mà thời khắc này, cái người đang sống ở Châu Thành kia vẫn chưa cảm thụ được bầu không khí căng thẳng ở triều đình Bắc Hoa. Nên uống liền uống rượu, muốn ngâm thơ liền ngâm thơ, mà người nay cũng chẳng phải người Nam Hạ. Mà là một thành viên của hoàng thất Bắc Hoa kia - Bách Lý Dực.

Hôm nay ở Yên Hoa lâu, ngày mai đi tắm suối nước nóng, tháng ngày tương đối thoải mái. Vì lẽ đó đang ở trong mật thất nghe đám thuộc hạ báo về chuyện triều đình Bắc Hoa đang lộn xộn như thế nào nàng cũng một khuôn mặt bình tâm như vại. Bọn thuộc hạ xếp hàng ngang ngồi đối diện Bách Lý Dực.

"Hữu Thừa tướng cùng với một đám người dâng thư thỉnh bệ hạ mau lập Thái tử, có điều Tả thừa tướng lấy lời giáo huấn của tiên đế nói về việc lập Thái tử ra để nói, mọi người mới không bàn cãi nữa." Đây là giọng nói của Vinh Nhị.

Một người ẩn trong bóng tối lạnh lùng nở nụ cười, giọng nói mang theo chút châm biếm, "Vào lúc này bọn họ còn nhớ tới công tử chúng ta, mấy tháng này xem ra chó mèo trong phủ phủ công tử quả là quá nhiều rồi."

Lâm tổng quản ngồi ở giữa lúc này vuốt vuốt râu dài, ở Châu Thành mấy năm qua, hắn cũng học được chút phong thái nhàn nhã của người Nam Hạ. Hắn thả râu xuống, thoáng hơi trầm ngâm, "Còn phải cẩn thận một chút, cũng không cần quá lưu tâm về phía Bệ hạ, chỉ là nên xử lí chuyện của đại thần cùng giới quý tộc như thế nào ? Điều đó quan trọng hơn."

"Hiển nhiên. Công tử, người cảm thấy thế nào ?" Người ẩn trong bóng tối lên tiếng, cung kính hướng về phía Bách Lý Dực nghe câu trả lời.

Bách Lý Dực ngồi ở trên cao, ánh đèn mờ mờ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết của nàng, làm tăng thêm mấy phần nhu hòa. Nàng đem hai tay đặt ở trên bụng , mười ngón tay đan xem vào nhau, ngắn gọi nói một câu , "Đợi."

Mọi người cúi đầu lĩnh mệnh, "Vâng."

Có lẽ còn đang nghĩ nghĩ gì đó, Bách Lý Dực trầm ngâm một lát lại nói, "Hắn sẽ không để cho ta về Bắc Hoa, cũng sẽ không để yên cho ta ở Nam Hạ này, vì lẽ đó, không cần lo lắng." Hiếm thấy công tử xưa nay mặt lạnh như tiền như nàng lại biểu lộ chút dáng vẻ xem thường.

Mọi người cúi đầu lặng lẽ.

Bầu không khí có chút ngột ngạt, vị nữ tử ngồi ở ngoài cùng bên trái kẽ than thở một tiếng, "Công tử cũng nên trở về, cũng đã đi sáu năm rồi. Mộ phần của Hoàng Hậu, hoa hồng trồng cũng đã cao quá hai trượng rồi."

Nghe vậy, Bách Lý Dực nắm chặt tay, "Ừ."

An thị nữ ngồi ở một bên đã lâu cũng cao giọng nở nụ cười, "Thời gian không còn sớm, công tử cũng nên trở về sớm một chút. Tiểu thư Thanh Vũ chắc cũng đọc sách xong rồi."

"Được." Cũng không nói nhiều lời nữa, quay lưng rời đi.

Bách Lý Dực cứ như vậy tiêu sái rời đi, để cho người khác một mặt nghi vấn. Hắn chính là Triệu Đình --- đại tướng quân tâm phúc mới tới Châu Thành của Bách Lý Dực. Cũng coi như là lão sư mới tới của Bách Lý Dực đi. Nghe được cái tên mẫn cảm kia, liền mở miệng hỏi dò, "Thanh Vũ tiểu thư ? Có phải là vị kia ?"

"Chính là vị nào. . . . . ." Vinh Nhị hắng giọng một cái. Dùng cái vẻ mặt như muốn nói, ngươi biết, ta biết, cả thiên hạ này đều biết.

"Nha, lẽ nào là vị tiểu thư đó sao ?" Triệu Đình lão sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó lại không kiềm chế nổi lại tiếp tục truy hỏi.

Vinh Nhị lắc đầu, "Không biết."

Ngược lại, lại có một giọng nói nhỏ nhẹ của nữ tử vang lên, " Triệu Cửu ca không nên suy nghĩ nhiều, đứa bé kia đã cứu công tử một mạng. Thân phận của công tử nàng cũng đã biết. Lại là nữ tử thông minh, có điều tuổi còn nhỏ, dù thế nào cũng không thể phát sinh chuyện kia với công tử. Công tử bất quá là hơi sủng ái một chút."

"Nha, " Triệu Cửu tiếp tục gật đầu.

Trái lại, Vinh Nhị trong bóng tối nói thầm một tiếng, "Ai biết được, tính tình của công tử kì quái, khẩu vị hiển nhiên là cũng không nhẹ a."

"Hả?" Nữ nhân nghe được tiếng nói của hắn ngoái đầu nhìn lại, giọng cười mềm nhẹ không giấu đi được ý chế nhạo, "Khẩu vị đặc biệt hẳn là ngươi đi, Vinh Nhị ca ?" Lão tử hơn 30 tuổi cùng với nữ tử kém 10 tuổi, hẳn là quá chênh lệch a.

Vinh Nhị hiển nhiên là hiểu ý của nàng, mặt đỏ không ngừng nói, "Dừng lại, chúng ta chỉ nói chuyện chính sự, chính sự a."

An thị nữ lên tiếng hòa giải, lúc mấu chốt nàng luôn là người lên tiếng, "Được rồi, Ngũ muội muội không nên cười nói Nhị ca, chúng ta vẫn là nên nói chính sự đi."

Triệu Cửu ca mới tới nhìn mọi người cười như không cười, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, đến cùng xảy ra chuyện gì ? Đối với những người trẻ tuổi này, Triệu Cửu ca chợt thấy mình thật già nua a, thật sự là quá yếu đuối đi.

Từ năm trước, Cửu hoàng tử Bắc Hoa thất thế, chư vị đại thần bắt đầu dâng thư thỉnh Hoàng Đế mau chóng lập Thái Tử, bọn họ đã sớm biết ngày đó nhất định sẽ tới.

Hoa Vũ Đế năm nay bất quá mới 40 tuổi, Hoàng hậu đã mất lâu rồi, mà chỉ có duy nhất một con trai trưởng là Nhị hoàng tử. Mà vị Nhị hoàng tử này cũng đã được đưa tới triều đình Nam Hạ. Con trai trưởng nhận trách nhiệm thừa vị, không lập trưởng, có thể thấy được nhị công tử từ nhỏ đã không thân cận với giới quý tộc, hơn nữa còn rời xa đi quyền lợi ở triều đình của mình. Huống chi, huống chi phụ thân của nàng - vị Hoàng Đế kia cũng đã biết thân phận nữ tử của nàng, mà mẹ nàng......Cũng bởi vậy, tình hình này càng thêm rối ren không chịu nổi.....

Nhưng là, có một số việc, lẽ nào thật sự nói không làm sẽ không phải làm sao ?

Đêm dài lạnh lẽo, có bao nhiêu cơn sóng dữ đang âm thầm đánh vào bờ vậy ? Thời khắc quan trọng này, luôn cảm thấy bên cạnh có rắn độc, bất cứ lúc nào cũng muốn lấy đi tính mạng mình.

Bách Lý Dực từ mật thất đi ra, liền đi dạo tới thư phòng. Ánh nến vẫn sáng, mùi mực tàu cùng với mùi sáp đèn bị đốt cháy bay bay qua chóp mũi, giống với mùi tay áo của Thanh Vũ khi còn bé được Bách Lý Dực ôm vào lòng. Mùi hương quen thuộc mà vô cùng thân mật.

Thanh Vũ ở thư phòng luyện chữ, buổi tối mỗi ngày nàng đều ở trong thư phòng luyện viết thư pháp một canh giờ. Thư pháp của nàng là do người Châu Thành tên là Mục Nhan chỉ dạy.

Rất tình cờ, Bách Lý Dực xưa nay hiếm khi cùng người khác trò truyện, cũng rất tình cờ. Mục Nhan này là lần đầu tiên mở miệng thu nhận sư đồ. Khi Thanh Vũ nghe thấy Mục Nhan muốn thu nhận đệ tử cuối cùng, liền muốn bái Mục Nhan làm sư.

Thanh Vũ từ trước đến giờ đều rất chăm chỉ , nàng từ nhỏ chính là như vậy. Khi còn bé Bách Lý Dực dạy nàng biết chữ, nàng tiếp thu rất nhanh. Có thể ban ngày, trong thời điểm Bách Lý Dực không có trong vương phủ, nàng liền tới thư phòng một mình luyện chữ, vừa luyện đã là cả ngày. Sau đó học Cầm Kỳ Thi Họa cũng đều là như vậy, một khi bắt tay vào luyện tập đều là một ngày không ngưng nghỉ. Lúc đầu nàng như vậy, Bách Lý Dực còn không cho phép, sau đó cũng tùy hứng theo ý của nàng. Nàng tiếp thu rất nhanh, cái gì cũng tốt.

Thói quen luyện chữ này vẫn luôn được duy trì, thế nhưng Bách Lý Dực chỉ cho phép nàng luyện tập trong một canh giờ, vì lẽ đó thời điểm nàng dừng bút. Bách Lý Dực cũng vừa vặn tiến vào, cũng chính là lúc các thị nữ đang giặt khăn gấm chuẩn bị giúp nàng lau tay.

Thanh Vũ mặc y phục màu hồng phấn, tóc dài chưa cột, rối tung bay bay trên bả vai, ngoan ngoãn đứng trước bàn đọc sách, các thị nữ đang nâng khăn gấm chuẩn bị giúp nàng lau tay. Tuy rằng tuổi chưa lớn lắm, thân hình có chút hơi nhỏ, thế nhưng trên khuôn mặt, các nét đẹp thanh tú cũng đã dần lộ diện, an tĩnh đứng ở nơi đó.

Lúc Bách Lý Dực tiến vào chính là trông thấy dáng dấp an bình của nàng. Các thị nữ dồn dập khom người hướng về phía Bách Lý Dực hành lễ, Bách Lý Dực chỉ khoát tay áo một cái, sau đó tiếp lấy khăn gấm trong tay thị nữ, giúp Thanh Vũ lau sạch tay. Các thị nữ đối với việc này đã hết sức quen thuộc, cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, liền thức thời lui sang một bên.

Ngón tay của Thanh Vũ thon dài vô cùng đẹp đẽ, mười ngón tay thon dài như búp măng, trắng nõn trong suốt, mềm mại không xương. Lúc viết chữ lại rất dẻo dai, đánh đàn lại vô cùng mạnh mẽ. Thật giống như con người của nàng vậy, bên ngoài thì ôn nhu nhẹ nhàng, ẩn chứa bên trong là người con gái vô cùng mạnh mẽ.

Sau khi Bách Lý Dực giúp nàng lau sạch tay, liền nắm tay nàng đi tới phòng ngủ, "Đêm nay đi ngủ sớm một chút." Bách Lý Dực chỉ nói một câu như vậy liền nắm tay Thanh Vũ lên giường, cởi giầy, sai người tắt đèn, sau đó hai người cũng nằm ngủ.

Đêm tối rất mờ, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu sáng, Thanh Vũ còn nhỏ tuổi, luôn luôn là rất nhanh vào giấc. Nhưng Bách Lý Dực lại không dễ dàng vào giấc như vậy, nàng nhìn trướng đỉnh có chút xuất thần. Nàng rất ít khi cùng đám gia thần kia mật đàm, mấy năm qua, số lần mật đàm đều đếm trên đầu ngón tay, nhưng là lần này. . . . . .

Lần trước thời điểm đám người kia cùng nhau xuất hiện là nửa năm trước, nửa năm trước. . . . . . Tựa hồ là nghĩ đến chuyện không tốt gì đó, hô hấp của Bách Lý Dực có chút gấp gáp, sau đó nắm chặt nắm đấm. Đứa bé bên cạnh cảm thấy có gì không đúng, liền hơi co thân thể lại, hướng tới bên cạnh Bách Lý Dực dựa vào. Thân thể mềm mại dính vào nhau. Bách Lý Dực cảm thấy trong l*иg ngực có cảm giác ấm áp, theo bản năng ôm chặt người trong l*иg ngực này.

Thật giống như người chết đuối vớ được phao vậy, ôm chặt lấy đứa bé. Tay nàng vuốt vuốt lên sống lưng Thanh Vũ, vừa chạm tay vào cảm thấy vô cùng nóng, nhanh chóng rút tay lại, Chỗ đó.........

Bách Lý Dực chìm con mắt, cánh tay vẫn còn che trên lưng Thanh Vũ, sau đó dùng hai má sượt sượt qua trán Thanh Vũ. Da thịt trơn bóng. Có lẽ người bên cạnh kia nhiệt độ quá cao, Thanh Vũ có chút không thoải mái nỉ non vài câu, sau đó lại càng thêm áp sát vào người Bách Lý Dực. Bách Lý Dực có thể cảm nhận được động tác của nàng, đột nhiên có chút buồn cười, tích tụ trong đáy lòng chẳng mấy chốc tiêu tan.

Đứa bé này, đứa bé này vô luận như thế nào nàng đều muốn bảo vệ, mặc kệ kết quả ra sao, nàng đều muốn bảo vệ đứa bé này không một chút tổn hại.