Thanh Vũ
Trong phòng tắm rộng lớn của Vương Phủ, An thị nữ nhẹ nhàng cởi xuống y phục của đứa bé, trong hơi nước mông lung, làn da trắng mịn của đứa bé dần dần hiện ra rõ rõ ràng ràng.
Đứa bé ngồi trong thùng nước tắm, tùy ý để An thị nữ lau chùi thân thể mình. Dưới bàn tay dịu dàng của An thị nữ, vẻ đẹp thanh lệ tuyệt trần của nàng dần dần hiện ra, làm cho An thị nữ cũng phải khẽ thở dài, "Ai da, thật là một đứa trẻ đáng yêu a, sau này lớn lên nhất định là một đại mỹ nhân đây."
Có lẽ là do hơi nước quá ấm áp, khuôn mặt vốn dĩ trắng xám của đứa bé giờ đây nhiễm một tầng ửng hồng. Nhìn thấy đứa bé đáng yêu như vậy, An thị nữ không khỏi trêu ghẹo nói, "Làm sao ? Tiểu cô nương cũng biết thẹn thùng...." Đứa bé vẫn cứ ngoan ngoãn tùy ý nàng trêu ghẹo, cũng không có đáp lại. An thị nữ cho rằng nàng da mặt mỏng, chỉ khẽ khẽ cười, "Biết điều như vậy, chẳng trách công tử nhặt ngươi về đây. Aizzz, như vậy cũng tốt....."
Nàng khẽ thở dài một hơi, liên tục lau chùi cho đứa bé. Vì trong vương phủ không có đứa bé nào nhỏ như nàng, vì vậy không có y phục nào vừa với nàng, vì lẽ đó An thị nữ mang một bộ y phục của Tiểu vương gia nhà nàng ít khi mặc đến tạm thời mặc vào cho đứa bé. Lau khô mái tóc ướt nhẹp của đứa bé, sau đó khoác lên người nàng áo khoác. Bế nàng hướng về chỗ ở của Bách Lý Dực mà đi. Công tử chưa nói giao nàng cho ai, vẫn là nên đưa đứa bé này ôm về chỗ cũ a.
Vào thời điểm An thị nữ ôm đứa bé trở lại, Thụy vương đã tắm xong, mặc y phục chỉnh tề ngồi trước bàn ăn. Tuy rằng sáng nay rời phủ cũng đã ăn chút điểm tâm, nhưng bây giờ cũng đã có chút đói bụng....
Vốn Bách Lý Dực đang cúi đầu dùng bữa, lại nghe được tiếng bước chân đang tiến vào, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy An thị nữ đang ôm đứa bé đi vào, đứa bé kia nhìn đồ ăn trên bàn mắt sáng lấp lánh. Bách Lý Dực cười cười nói, "Lại đây." An thị nữ hiểu ý ôm đứa bé đưa tới.
Bách Lý Dực đưa tay đón lấy đứa bé, sau đó đặt nàng ngồi trong lòng mình, chọn những món ăn thanh đạm đút cho nàng ăn. Thị nữ đứng hầu bên cạnh gương mặt vô cùng kinh ngạc, vội vàng muốn tiến lên giúp đỡ, lại bị Bách Lý Dực cự tuyệt.
Đứa bé vốn là sợ đói bụng, Bách Lý Dực đút cho nàng ăn bao nhiêu, nàng liền ăn bấy nhiêu. Bách Lý Dực đút miếng cuối cùng cho nàng xong dừng đũa, nàng nhìn đồ ăn trên bàn bằng ánh mắt long lanh, Bách Lý Dực không đành lòng liền nhẹ nhàng nói, "Không nên ăn nữa, ngươi ăn nhiều quá sẽ không thoải mái."
Đứa bé hơi chu môi ra tỏ vẻ không cam lòng, gương mặt oan ức. Bách Lý Dực bất đắc dĩ xoa xoa mặt nàng, "Ngoan, chờ chút nữa ăn có được không ?"
Nàng lúc này mới có chút vui mừng. Nhưng lại không biết đám thị nữ bên cạnh đang trợn mắt ngoác mồm nhìn hai người. Hóa ra......Vị Đại Vương này khuôn mặt không có vấn đề a, nàng vẫn có cảm xúc, vẫn có cảm xúc a............
An thị nữ bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc, sau đó lại nhìn đứa bé đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Bách Lý Dực, đôi mắt cũng ánh lên vẻ vui mừng.
Sau khi thị nữ dọn dẹp xong bàn ăn, Bách Lý Dực cũng thấy mệt mỏi rã rời. Nguyên lai hôm qua cùng các công tử nhà đại thần trong triều kia huyên náo một hồi cũng có chút mệt mỏi, ngày hôm nay lại ôm đứa bé kia đi suốt một chặng đường dài. Coi như người luyện võ từ nhỏ như nàng cũng không thể chịu đựng nổi. Vừa ăn xong bữa trưa cơn buồn ngủ đã ập tới.
An thị nữ đứng ở một bên nhìn thấy Bách Lý Dực như vậy, cũng hiểu chuyện gì xảy ra, liền thấp giọng nói, "Công tử, đứa nhỏ này vẫn là cứ để ta ôm đi, ngài nghỉ ngơi sớm một chút."
Bách Lý Dực chỉ lắc đầu, ôm đứa bé đứng lên, đi tới bên giường, sau đó đặt nàng nằm lên, liền định để nàng ngủ cùng. Nhìn hàng loạt động tác của Bách Lý Dực, người bên cạnh chỉ biết đứng trợn mắt ngoác mồm....
An thị nữ hít lấy một ngụm khí lạnh, thử tiến lên thăm dò, "Công tử, đứa nhỏ này........."
Bách Lý Dực lắc lắc đầu, "Không có chuyện gì, lui ra đi."
An Thị nữ chỉ đành nuốt xuống câu mình định nói, sau đó "Vâng" một tiếng, cùng đám thị nữ lùi ra.
Bách Lý Dực nằm ở trên giường, trong phòng vô cùng yên tĩnh, lò lửa tỏa ra nhiệt độ vừa phải cho căn phòng, xung quanh là mùi cây đàn hương dễ ngửi, chỉ chốc lát liền ngủ thϊếp đi. Mà đứa bé bên cạnh nàng bụng cũng đã được lấp đầy khoan khoái tiến vào giấc ngủ. Nhiều năm qua đã luyện tập cho Bách Lý Dực tư thế nằm thẳng khi ngủ, chăn dày ngăn ngắn phủ lên người. Mà đứa bé kia ngủ liền cuộn mình lại như con tôm, ôm chặt lấy cánh tay Bách Lý Dực.........Dường như, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ vị đại ca ca này, Bách Lý Dực đã mang đến cho nàng cảm giác vô cùng an toàn........
Khi Bách Lý Dực tỉnh lại có chút hoảng hốt, hắn chuyển động cơ thể mình vô tình đυ.ng phải đứa nhỏ đang nằm trong chăn, mới kinh ngạc phát hiện ra mình và đứa bé ngủ cùng nhau. Có chút không quen tình huống như vậy, nhưng lại sợ sẽ làm nàng nhiễm lạnh, liền nằm xuống với nàng, nhưng thời điểm chạm vào cơ thể của nàng bị nhiệt độ nóng như hòn lửa làm cho cả kinh........
Vội vội vã vã dùng tiếng nói còn có chút khàn khàn do mới thức dậy gọi người bên ngoài, "Người đâu ? Người Đâu ? Mau tới đây."
Thị nữ đứng hầu bên ngoài lập tức đẩy cửa đi vào, Bách Lý Dực nghe thấy âm thanh cửa mở, vội vàng ra lệnh, "Gọi y công, gọi y công. . . . . ."
"Vâng, Vâng........." tiếng nói có chút dồn dập của Bách Lý Dực cũng dọa cho thị nữ kia một phen hốt hoảng, hoang mang rối loạn vội vàng chạy ra ngoài gọi y công đến.
An thị nữ vốn dĩ đứng ở cách không xa nghe được tiếng gọi có chút gấp gáp của công tử nhà mình, vội vã đặt xuống đồ đang thêu trên tay xuống bàn, đi ra ngoài chạy tới nắm lấy tay thị nữ kia hỏi. "Làm sao vậy ? Công tử xảy ra chuyện gì ?"
Tiểu thị nữ run cầm cập trả lời, "Đại Vương....Đại vương lệnh cho nô tỳ truyền y công........"
"Y công?" Này không phải rất nguy cấp sao ? Công tử vừa mới đi một chuyến liền nhiễm phong hàn trở về, rõ ràng vừa nãy còn khỏe mạnh a. Không để ý được nhiều như thế, An thị nữ liền buông tay tiểu thị nữ kia, cất bước nhanh vào phòng Bách Lý Dực. Sau khi đi qua bức bình phong, mới phát hiện Tiểu Đại Vương nhà mình đang khoác áo ngồi đầu giường, các thị nữ đều cung kính quỳ trên mặt đất hầu.
An thị nữ nhíu nhíu mày, tiến lên hỏi dò, "Công tử, làm sao vậy?"
Bách Lý Dực chỉ lắc lắc đầu, "Không có chuyện gì, chỉ là, nàng bị bệnh. . . . . ."
Nàng ? An thị nữ thấy Bách Lý Dực đang cẩn thận từng li từng tí ôm đứa bé trong lòng, nhất thời hiểu ra mọi chuyện. Aizza, thì ra là như vậy, công tử thật là để ý đứa nhỏ này a.
Cũng không nói nữa, chỉ còn chờ người đem y công đến. Vị y công này cũng là Triều Hạ ban cho Thụy Vương, vẫn luôn sống trong phủ, cũng không mất bao nhiêu thời gian, liền mang theo hộp thuốc cùng đến rồi.
Nhìn thấy Tiểu Thụy Vương còn đang ngồi trên đầu giường, đầu óc còn chút mơ hồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ đến khi nhìn đứa bé đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Bách Lý Dực khuôn mặt đỏ bừng mới hiểu được chuyện gì phát sinh, sau khi hành lễ với đại vương xong, hắn liền đặt đứa bé nằm xuống, liền duỗi tay bắt mạch.
Trái ngó phải sờ, nhìn, nghe xong rốt cục vung tay lên viết xuống phương thuốc, lại sai người mang đến một vò rượu lau lên thân thể đứa bé một hồi, sau đó lau cái trán đầy mồ hôi thở phào một cái.
Đây là lần đầu tiên Đại Vương triệu kiến hắn, hắn cũng nên hảo hảo biểu hiện một phen. Đương nhiên hắn ra sức biểu hiện như vậy cũng thu được kết quả không nhỏ, bởi vì thân thể của đứa bé cũng dần dần hạ nhiệt, hô hấp cũng đã trở lại bình thường. Tiểu Thụy Vương ở bên cạnh quan sát một hồi liền chỉ nói một chữ, "Thưởng......"
Y công kia vô cùng vui mừng rời đi.
Bị trận sốt hành hạ một phen, đứa bé kia vẫn ngủ ngon lành không tỉnh dậy. Bách Lý Dực khoác áo ngồi đầu giường, cúi đầu nhìn hô hấp đều đều của đứa bé, nhẹ giọng thì thầm, "Thật đúng là lợn con ham ngủ......"
An thị nữ ở một bên nghe được ngữ khí có chút trẻ con của chủ tử mình, chỉ khẽ cười nói, "Công tử, nàng vẫn chỉ là đứa bé, đương nhiên sẽ ham ngủ. Bị hành hạ một trận như vậy mà vẫn không tỉnh, ngoại từ bệnh không nhẹ ra, chắc cũng là do mệt mỏi......"
Bách Lý Dực đăm chiêu gật đầu, "Nàng ngày hôm nay, khóc rất nhiều........"
An thị nữ kinh ngạc nhìn hắn một chút, lại nhìn đứa bé đang ngủ say một chút, hơi nghi hoặc dò hỏi, "Khóc ?"
Bách Lý Dực gật đầu xác nhận, "Ngày hôm nay, mẫu thân nàng đã qua đời. . . . . . Ta vừa vặn thấy nàng, vì lẽ đó. . . . . ."
"Vì lẽ đó công tử liền đem nàng mang về?" An thị nữ tiếp lời.
Bách Lý Dực nhẹ giọng đáp lời, "Ừ."
An thị nữ nhẹ nhàng nở ra nụ cười, "Công tử thật là một người có thiện tâm........"
Bách Lý Dực có chút ngượng ngùng, chỉ hơi mỉm cười, không đáp lời. An thị nữ vẫn còn muốn nói chuyện với nàng chút, lại cất tiếng hỏi, "Đứa nhỏ này tên là gì ?"
Bách Lý Dực lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết, An thị nữ hơi kinh ngạc, "Công tử không biết sao? Không hỏi?"
Bách Lý Dực lại lắc đầu, "Không phải, là nàng, không biết nói chuyện. . . . . ."
Không biết nói chuyện? An thị nữ có chút giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn đứa bé đáng yêu kia đang nằm trên giường, có chút thương tiếc. Thật là một đứa bé đáng yêu lại không thể nói được ? Thật sự là ông trời biết trêu người a........Vì lẽ đó, công tử nhà nàng mới động lòng trắc ẩn đưa nàng mang về đây đi.........
An thị nữ thương tiếc liếc mắt nhìn đứa bé, mở miệng thăm dò, "Không bằng, Công tử cho nàng một cái tên đi."
"Hả?" Bách Lý Dực nghi hoặc liếc nhìn An thị nữ. An Thị nữ dịu dàng đáp lời, "Công tử đặt cho đứa nhỏ này một cái tên đi, đứa nhỏ này cũng không thể không có tên a."
Mắt Bách Lý Dực lập tức lóe sáng, "Thanh Vũ. . . . . ."
"Hả?" An thị nữ không nghe rõ lời công tử mình nói, nghi ngờ hỏi lại một lần.
"Tên của nàng, gọi là Thanh Vũ. . . . . ." Bách Lý Dực ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt An thị nữ, "Bách Lý Thanh Vũ, tên của nàng là Bách Lý Thanh Vũ."
"Họ Bách Lý ? Công tử là ban thưởng họ cho nàng sao ?" An thị nữ hơi kinh ngạc.
Bách Lý Dực gật gật đầu, "Ừ, ta muốn giữ nàng bên mình........"
An thị nữ nở một nụ cười dịu dàng, sau đó đưa tay xoa xoa đầu Bách Lý Dực, "Được, công tử muốn cái gì, liền sẽ là như thế." Thanh Vũ sao ? Một người tên là Dực, một người tên là Thanh Vũ, đó không phải là một bầu trời tự do bay lượn sao ?
Bách Lý Dực thẹn thùng quay mặt đi, hiếm khi thấy nàng tính khí trẻ con như vậy, An thị nữ rút tay trở về, cười khẽ nói, "Ngày hôm nay công tử nói thật nhiều a..........." Nàng có thể nhìn ra Bách Lý Dực đang thẹn thùng, chỉ nhẹ giọng nói tiếp, "Công tử nên nói nhiều một chút...."
Như vậy, những người kia nhìn cũng sẽ an lòng đi, cũng là bớt đi được chút cảm giác tội lỗi.............