Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh

Chương 51

Kiều Mạch sau khi đánh răng xong, ra ngoài liền cảm thấy không khí ở phòng khách khang khác.

Cố Nhan Tân còn tốt, biểu cảm trên mặt không có gì khác trước, thoạt nhìn vừa lạnh nhạt lại tà khí, cười như không cười nhìn cảnh sát Lý, không nói gì.

Trái lại, thoạt nhìn cảnh sát Lý lại làm như không có gì, vẫn là bộ dạng đạm nhiên, nhưng khóe miệng anh ta lại hơi mím lại mang theo nét gì đó miễn cưỡng.

Có chút không quá tự nhiên.

Kiều Mạch nghi hoặc nhìn Cố Nhan Tân, không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

“Cảnh sát Lý.” Lên tiếng tiếp đón, Kiều Mạch thuận thế ngồi xuống cạnh Cố Nhan Tân.

“Kiều Mạch.” Cảnh sát Lý tươi cười, ngay sau đó trên mặt lộ ra một chút không tán đồng, “Tôi hôm nay tới là vì chuyện can thiệp tâm lý của anh, tôi hy vọng có thể đừng xuất hiện những người khác ở đây.”

“Không sao……” Đây là bạn trai tôi……

Kiều Mạch vừa nói ra hai chữ, liền cảm giác bàn tay Cố Nhan Tân

sờ soạng, nâng mặt, thâm tình nói: “Kiều Mạch Mạch, anh có phải chưa ăn cơm sáng hay không?”

Kiều Mạch:……

“…… Đúng vậy, nhưng mà……”

“Bảo bối, thương anh quá, đã đói bụng chưa?”

Kiều Mạch: “…… Còn sớm, chúng ta……”

“Nhất định đói rồi.” Cố Nhan Tân lại lần nữa đánh gãy lời, “Em sẽ đau lòng.”

Kiều Mạch:……

“Bảo bối chờ em.” Cố Nhan Tân đặt một nụ hôn lên môi anh, “Em giúp anh mua bữa sáng.”

“…… Tôi không phải đã nói cậu đừng vào phòng bếp sao?” Kiều Mạch tức khắc liền vứt cảnh sát Lý ra sau đầu.

“Em mua về.” khóe miệng Cố Nhan Tân cũng chậm rãi cong, ngón tay đặt trên trán Kiều Mạch sờ sờ, gẩy gẩy lọn tóc xuống, “Ăn một chút trước đi.”

Hoá ra là mua về, Kiều Mạch sợ bóng sợ gió một hồi, còn tưởng Cố Nhan Tân nổi hứng muốn làm cơm, không tốt tẹo nào đâu.

“Khụ khụ.” cảnh sát Lý ở một bên ho khan.

Kiều Mạch lúc này mới nhớ cảnh sát Lý còn ngồi đối diện, vội vàng đẩy Cố Nhan Tân ra, ngượng ngùng mở miệng: “ cảnh sát Lý, ngại quá, nhưng Cố Nhan Tân là bạn trai tôi, tôi hy vọng cậu ấy có thể ở lại.”

“Đúng vậy.” Cố Nhan Tân gật đầu, “Tôi là bạn trai anh ấy.”

Cảnh sát Lý: “…… Tôi thấy rồi.”

“Ánh mắt không tồi.” Cố Nhan Tân cười nhạo một tiếng.

Kiều Mạch liếc mắt nhìn Cố Nhan Tân: “Nói cẩn thận, đừng âm dương quái khí.”

Cố Nhan Tân: “…… Biết òi.”

“Tuy rằng tôi biết là như vậy, nhưng có chút không ổn.” cảnh sát Lý đẩy đẩy mắt kính, trên mặt là sự bình tĩnh vốn có, làm người tìm không ra sơ hở gì, “Nhưng tôi nuốn xác nhận một chút, trong quan hệ của hai người có tồn tại thành phần hϊếp bức không?”

Cố Nhan Tân hơi nheo đôi mắt, xem như lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá vị cảnh quan trước mắt. Đối phương tựa hồ so với trong tưởng tượng của y càng khó chơi, hỏi tới vẫn đề này thì đanh đá chua ngoa xảo quyệt.

Lập tức đánh trúng điểm yếu.

Cố Nhan Tân cũng không phải một người bình thường, mà là một bệnh nhân tâm thần.

Hơn nữa còn là một người không chịu trị liệu tốt, nhảy ra đến 2 nhân cách tiếp theo.

Theo pháp luật, sử dụng hành quyết với bệnh nhân tâm thần là không có hiệu quả, bọn họ không có ý thức tự mình phán đoán, họ thuộc nhóm người không có hành vi dân sự và hạn chế hành vi dân sự.

Kiều Mạch và người này thuộc về hai thế giới khác nhau.

Dù hành vi của họ sai, họ cũng không phải trả bất kì một thứ gì lớn, cho nên nói loại người này cũng tương đối nguy hiểm, néu như Cố Nhan Tân dùng thủ đoạn bức ép Kiều Mạch chấp nhận mình, đây lại là một vẫn đề hoàn toàn đáng lo.

Quan hệ hai người kết thúc, Cố Nhan Tân sẽ lần nữa trở lại bệnh viện tâm thần tiếp thu trị liệu.

Câu chuyện sẽ trở lại điểm khởi đầu, đã không có Cố Nhan Tân kiềm chế, Nguyễn Thanh sẽ lại lần tiếp nhận việc công ty, tiếp tục dây dưa Kiều Mạch, tạo thương tổn cho anh, đây là việc Cố Nhan Tân không thể chịu đựng được.

Cố Nhan Tân sẽ không để chuyện như vậy phát sinh.

Nhưng hắn vẫn sợ hãi, không phải sợ hãi cảnh sát Lý, mà là sợ hãi Kiều Mạch, sợ đối phương nhớ ra hắn là bệnh nhân tâm thần. Có lẽ đã nhiều ngày ở chung quá mức với thả lỏng và vui vẻ, làm Cố Nhan Tân quên mất chuyện quan trọng nhất này, Kiều Mạch thực sự đã chuẩn bị tốt để sống với một bệnh nhân tâm thần sao?

Nếu Kiều Mạch chưa chuẩn bị sẵn sàng……

Cố Nhan Tân nắm tay thật chặt, nhưng là trên mặt lại nụ cười treo lạnh nhạt, ánh mắt phiếm nồng nhìn cảnh sát Lý đậm hàn ý.

Mu bàn tay bỗng nhiên ấm áp, Cố Nhan Tân nhướng mày, phát hiện Kiều Mạch lặng lẽ cầm tay hắn, duỗi thẳng lưng nhìn cảnh sát Lý, dùng một loại cường ngạnh hiếm thấy mở miệng nói: “Cảnh sát Lý, tôi muốn anh biết.”

“Chuyện gì?”

“Chúng tôi là tự do yêu đương, hơn nữa……” Kiều Mạch chính đáng nói, “Tôi hy vọng anh về sau đừng dưới bất cứ tình huống nào mà phỏng đoán ác ý, đây là biểu hiện cực kì thiếu trách nhiệm, đặc biệt là trang phục trên người của anh lại đại biểu cho sự uy nghiêm, mỗi lời của anh đều cần phải cẩn thận, vì thế hãy chú ý.”

Không sai, trong lòng Kiều Mạch thầm nghĩ, anh chính là như vậy, chỉ cho mình phỏng đoán ác ý về người khác, không để người khác phỏng đoán Cố Nhan Tân. Trên thực tế nếu là cảnh sát Lý hoài nghi những người khác, thích làm gì thì làm, Kiều Mạch mới lười quản, nhưng cảnh sát Lý lại hoài nghi Cố Nhan Tân thì không được, hiện tại cố Cố Nhan Tân là người của anh, anh đương nhiên phải vì Cố Nhan Tân mà ra mặt.

Cố Nhan Tân ngồi ngay ngắn, đáy mắt sóng gió mãnh liệt, cảm xúc vẫn luôn ở quay cuồng, nhưng hắn từ trước đến nay không biết khắc chế mình, muốn thế nào làm thế đó, cho nên lập tức liền đối nói với cảnh sát

Lý: “Cảnh sát Lý, tôi cảm thấy hôm nay không thích hợp can thiệp tâm lý cho Kiều Mạch.”

“Vì sao?” cảnh sát Lý nhìn về phía Cố Nhan Tân

“Bởi vì……” Cố Nhan Tân chậm rãi nâng tay áo, khóe miệng cười càng thêm tà khí lên, hắn duỗi tay ngang ôm Kiều Mạch vào trong ngực, không màng biểu cảm sợ ngây người của ai, nhìn cảnh sát Lý vẻ mặt tiễn khách, “Chúng tôi muốn đi đánh một ‘pháo’ muộn nữa, tôi tin cảnh sát Lý không phải dân hóng hớt.”

Cảnh sát Lý:……

Kiều Mạch cứ thế bị Cố Nhan Tân ôm về phòng ngủ, cho đến khi cửa đóng lại, bản thân đã bị vứt lên giường, Kiều Mạch vẻ mặt ngốc bức hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

Cố Nhan Tân giải nút thắt: “Làm một pháo nữa.”

Kiều Mạch: “…… Cậu mẹ nó điên rồi sao?”

Cố Nhan Tân cởϊ áσ trên: “Đúng vậy.”

Kiều Mạch:……

“…… Có người còn ở bên ngoài.”

“Ồ…… Nếu anh ta thật sự không đi.” Cố Nhan Tân duỗi tay cởi bỏ dây lưng, “Có thể nghe chúng ta kêu trên giường……”

Kiều Mạch:……

Kiều Mạch nhận mệnh nằm ở trên giường mở tứ chi: “Cậu đến đây đi.”

Cố Nhan Tân nhấc chân cưỡi đi lên.

Camhr sát Lý vẫn ngồi bên ngoài, tâm trạng lẫn thần hồn vẫn mờ mịt không hiểu.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện kỳ quái gì đây!

Thật không hiểu nổi Cố Nhan Tân rốt cuộc muốn làm gì!!!

Bọn họ vừa ân ái, sau đó lại đưa Kiều Mạch vào tiếp tục ân ái sao?

Cảnh sát Lý nỗ lực khắc chế mình, hít thật sâu, nhịn xuống…

Vẻ mặt của anh như nứt ra.

Trong phòng thật sự truyền đến âm thanh

không hài hòa, cửa phòng đóng chặt như vậy cũng xuyên ra, làm anh có thể nghe thấy rành mạch, có thể thấy được tiếng kêu lớn cỡ nào……

Thật đúng là nhìn không ra Cố Nhan Tân có thể kêu như vậy.

Chậm đã!

Cảnh sát Lý xanh mặt, cứng đờ đứng lên, xoay người rời đi, thuận tay đóng cửa thật mạnh, chính là biểu đạt sự phẫn nộ mãnh liệt trong lòng.

Lần sau tới nhất định phải đến lúc Cố Nhan Tân không ở cạnh Kiều Mạch, bằng không công việc cứ thế bị ngắt n

Chờ đến buổi chiều, mặc kệ tay chân Cố Nhan Tân như sắp lung lay, nhưng hắn vẫn vô cùng cảm thấy mỹ mãn, kiên trì muốn Kiều Mạch ôm hắn đi ra phòng khách.

Ôm Cố Nhan Tân đặt trên sô pha, bản thân cũng thở hổn hển ngồi vào một bên: “Sao tự nhiên lại muốn ‘một vừa hai phải’?”

Cố Cố Nhan Tân có chút lười biếng dựa nghiêng sô pha, hai chân thẳng tắp không thể hoàn toàn khép lại, chỉ có thể tùy ý tách ra đáp ở trên sô pha: “Cố Nhất muốn xử lý công việc.”

“…… Mấy người phân công thật chính xác.” Kiều Mạch đổ chén nước chậm rãi uống.

“Hừ, nhưng…… Hắn còn đang mắng em……”

“Mắng cậu cái gì?”

Cố Nhan Tân hơi hơi mỉm cười: “Bởi vì em không biết tiết chế.”

“Đúng rồi.” Kiều Mạch không muốn tiếp những lời này, ngược lại hỏi, “Cậu cảm thấy cảnh sát Lý là người thế nào?”

“Chẳng ra gì.”

“Như thế nào?” trong lòng Kiều Mạch không có gì ngoài ý muốn cảm giác, đã sớm đoán trước Cố Nhan Tân sẽ nói như vậy.

“Bụng dạ khó lường.” Cố Nhan Tân nói, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc, “Như là đang đánh chủ ý gì đó?”

“Quả nhiên là như thế này?” Kiều Mạch như suy tư.

“Hôm nay, anh ta dường như có ý đồ muốn khống chế tiết tấu nói chuyện, em cố ý nói một vài lời nói quấy rầy, làm anh ta mất đi lực khống chế, anh ta quả nhiên

bắt đầu nôn nóng.”

Kiều Mạch vuốt cằm, trầm mặc không nói.

“Hơn nữa anh ta có địch ý với em.” Cố Nhan Tân hơi nheo hai mắt, hàn mang lại một lần xẹt qua từ đáy mắt, “Tựa hồ là sợ hãi em…… làm ra chuyện gì khó đoán.”

Kiều Mạch: “…… Đại khái là bởi vì cậu là bệnh nhân tâm thần.”

Cố Nhan Tân yên lặng trừng anh một cái: “Tuy rằng em biết không phải nhiều, nhưng chuyện khác thuê người ngầm đi tra là tốt rồi. Bảo bối nhi cứ giao chuyện này cho em.”

Vừa vặn lúc này, “cốc cốc” vài tiếng, có người gõ cửa.

Kiều Mạch một bên theo tiếng, một bên đi đến. Cách mắt mèo thấy ngoài cửa đứng là lão Trương, Kiều Mạch lúc này mới mở cửa.

“Lão Trương.”

“Kiều tiên sinh.” Lão Trương đặt một tập văn kiện lớn vào tay Kiều Mạch, “Đây là các văn bản của công ty, cần Cố tổng ký gấp. Tôi đã đưa toàn bộ tới.”

Kiều Mạch gật gật đầu: “Cám ơn.”

Nhìn theo bóng lão Trương đi xa, Kiều Mạch lúc này mới đóng cửa lại, xoay người đặt văn kiện lên trên bàn.

“Tất cả đều ở đây?” Vừa nhìn thấy văn kiện, Cố Nhất liền online.

Kiều Mạch cũng không kinh ngạc đối với thái độ biến hóa nhanh như vậy, anh đã quen.

“Đều ở đây, lão Trương đưa tới.”

Cố Nhan Tân trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng nói: “Kiều Mạch.”

“Sao?” Kiều Mạch nhướng mày.

“Em yêu anh.” Cố Nhan Tân hơi đỏ mặt.

Kiều Mạch kéo khóe môi: “Ừ, anh cũng vậy.”