Chương 210 – Lộ rõ chân tướng (Năm)
Dường như cảm giác được không khí đang đọng lại, Mạc Bình Hoài theo bản năng quay đầu hướng theo tầm mắt Hoa Dĩ Mạt đang nhìn, khi thoáng thấy Tô Trần Nhi thì hắn cũng giật mình. Sắc mặt lập tức có chút ửng hồng, hắn vỗ vỗ bụi đất trên người, xấu hổ hướng Tô Trần Nhi cười cười: "Tô cô nương.".
Tô Trần Nhi liếc mắt Mạc Bình Hoài một cái, sau đó thản nhiên nói: "Ngươi đi trước đi.".
Mạc Bình Hoài có chút lo lắng nhìn Tô Trần Nhi và Hoa Dĩ Mạt một lát, nhưng lúc này hắn cũng biết thân phận của mình không thích hợp nhiều chuyện, thế nên mới trù trừ ôm bả vai bị thương đi khỏi.
Hoa Dĩ Mạt cũng không ngăn cản, tầm mắt vẫn dừng trên người Tô Trần Nhi.
Cho đến khi tiếng bước chân của Mạc Bình Hoài biến mất, Tô Trần Nhi mới thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt, không nói một câu xoay người sang chỗ khác, nhấc chân muốn đi.
Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt trầm xuống, tiếp theo liền đi tới phía sau lưng Tô Trần Nhi, nâng lên tay phải nắm lấy cổ tay Tô Trần Nhi đặt tại bên người.
Tô Trần Nhi đang đi bỗng nhiên bị kéo lại. Nàng chậm rãi quay đầu, sắc mặt bình tĩnh như trước, nàng nhìn Hoa Dĩ Mạt liếc mắt một cái, cũng không mở miệng nói chuyện.
Hoa Dĩ Mạt áp chế cảm xúc cuồn cuộn trong ngực, thấp giọng nói: "Trần Nhi, rốt cuộc nàng tính lạnh nhạt ta đến khi nào?".
Tô Trần Nhi nghe vậy, ánh mắt dừng trên mặt Hoa Dĩ Mạt, trầm mặc một lát, tay muốn kéo trở về, lại bị Hoa Dĩ Mạt nắm càng chặt.
Lúc này đây, Tô Trần Nhi rốt cục chậm rãi mở miệng, lời nói ngắn gọn, nghe không ra cảm xúc: "Ngươi muốn ta nói cái gì?".
Hoa Dĩ Mạt gắt gao nhíu mày, trong giọng nói có hờn giận bị đè nén: "Nàng có thể nói chuyện cùng tên nam nhân kia, chẳng lẽ không biết nên nói gì với ta sao?".
"Nhắc tới hắn làm gì?". Tô Trần Nhi cực nhanh nhíu mi, "Mới vừa rồi nếu như ta không tới, khó tránh ngươi còn muốn gϊếŧ hắn? Hoa Dĩ Mạt, ngươi làm gì cũng phải nể mặt Linh Lam, Phệ Huyết Lâu không phải kẻ thù của chúng ta, làm việc có thể suy nghĩ đến hậu quả hay không?".
Hoa Dĩ Mạt nghe được Tô Trần Nhi chất vấn, sắc mặt có chút đông lạnh. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần Nhi một lúc lâu, sau đó đột nhiên nói: "Phải, ta là xúc động. Vậy Trần Nhi nàng thì sao? Chuyện của Lan nhi rối rắm như vậy nàng còn muốn sao nữa? Chẳng lẽ nàng có thể nhẫn tâm nhìn cuộc sống say này của Lan nhi ......".
"Đừng nhắc tới Lan nhi nữa.". Tô Trần Nhi phút chốc đánh gãy lời của Hoa Dĩ Mạt, "Ta không muốn nghe chuyện này. Em ấy đã đi rồi, bây giờ nói gì cũng vô ích.".
"Được, không đề cập tới.". Hoa Dĩ Mạt xoay Tô Trần Nhi đối mặt với chính mình, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, gằn từng chữ: "Như vậy, Trần Nhi tính khi nào thì hết giận ta?".
Tô Trần Nhi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Hoa Dĩ Mạt sát trước mặt mình, sau đó cúi đầu, lời nói giống như thở dài: "Ta không có trách ngươi.".
"Không trách ta, vậy vì sao đã nhiều ngày không nói với ta câu nào hết?". Vẻ mặt Hoa Dĩ Mạt có chút oán giận, "Nàng làm ta thật khổ sở?".
Tô Trần Nhi nghe vậy, trầm mặc im lặng, nhất thời không nói gì.
Đúng là nàng không có trách Hoa Dĩ Mạt. Nàng biết đối phương làm hết thảy đều là bởi vì mình. Nhưng mà...... kết cục như vậy, không ai có lỗi hết. Hoa Dĩ Mạt không có, Lan nhi càng không có.
Có lẽ thật sự sai chỉ có chính nàng.
Là nàng không nghĩ cặn kẽ, không dự đoán được Phong Thiến có thể xuống tay với thị nữ của mình như vậy, mới làm cho Lan nhi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Mà Liên nhi...... sợ là cũng dữ nhiều lành ít.
Hai nữ tử cùng nàng trải qua nhiều năm như vậy, rốt cục lại vì nàng mà hy sinh.
Người đáng trách, cho tới bây giờ cũng chỉ là chính mình mà thôi.
Cho dù Hoa Dĩ Mạt làm thương tổn Lan nhi, nàng cũng không trách đối phương, nhưng nhất thời cũng không biết phải đối mặt như thế nào. Mà ngay cả Hoa Dĩ Mạt cũng không đáng trách cứ, những điều Hoa Dĩ Mạt nói với Lan nhi hoàn toàn đúng, chỉ có điều chúng quá sức chịu đựng của em ấy mà thôi.
Nghĩ vậy, Tô Trần Nhi nhắm mắt lại. Lời nói cực nhẹ phát ra: "Thực xin lỗi.".
Hoa Dĩ Mạt nhìn mi tâm Tô Trần Nhi hiện lên vẻ mệt mỏi, trong lòng không khỏi căng thẳng, đột nhiên cắn răng, tay dùng một chút lực, mạnh mẽ đem Tô Trần Nhi ôm vào trong lòng mình, cúi đầu nỉ non, hơi có chút yếu đuối: "Ta không muốn nàng nói xin lỗi!".
Tô Trần Nhi nhắm chặt lông mi khẽ run, cũng không có đẩy Hoa Dĩ Mạt ra, tùy ý đối phương trói chặt chính mình vào ngực.
Cảm giác mát lạnh cùng mùi dược hương giống như đã lắng đọng lại rất nhiều năm tháng, mang theo hương vị bình yên tràn ngập trong không khí. Trong yên tĩnh, thanh âm Hoa Dĩ Mạt thật nhỏ: "Trần Nhi, tất cả không phải là lỗi của nàng, không cần chuyện gì cũng tự gánh lấy. Chuyện của Lan nhi, không thể nào làm khác hơn. Nếu chính nàng nhìn không thấu, cứu rồi sợ là cũng không có kết quả tốt. Trước khi rời đi, ta có nói với nàng ấy, khi nào nàng nghĩ thông suốt thì có thể lại đến tìm ta. Chỉ cần nàng còn sót lại một hơi, ta tất dùng hết toàn lực cứu nàng.". Dừng một chút, Hoa Dĩ Mạt nghiêm túc, gằn từng chữ: "Trần Nhi, nàng có thể trách ta, nhưng đừng không để ý tới ta.".
Hô hấp vững vàng của Tô Trần Nhi hơi loạn, thân thủ siết tay áo Hoa Dĩ Mạt. Nàng không nói gì, thân thể căng thẳng thả lỏng một chút, có chút mệt mỏi từ từ nhắm hai mắt, sau đó dựa vào lòng Hoa Dĩ Mạt.
Trong mắt Hoa Dĩ Mạt tràn đầy yêu thương, chậm rãi vuốt ve mái tóc sau lưng Tô Trần Nhi, lúc này có thể cảm giác nhịp tim của đối phương. Còn nữ tử trong lòng, rút đi vẻ ngoài cứng rắn, lộ ra nội tâm mềm mại, làm cho lòng nàng càng không đành lòng mà chua xót, giống như một lần nữa nhìn thấy nữ nhân quỳ gối khóc không ra nước mắt trước thi thể Nguyễn Thiên Ưng ngày hôm đó.
Tô Trần Nhi như vậy, luôn làm cho nàng đau lòng, tại sao mình không thể gánh vác hết thảy. Vận mệnh áp đặt quá nhiều thứ bi thương vào Trần Nhi, nàng tựa hồ hận không thể đem sự cứng cỏi trên người đối phương mà đánh tan.
Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt lúc này có chút lạnh lùng tàn nhẫn.
Sẽ có một ngày, nàng làm cho kẻ đã từng thương tổn Trần Nhi phải trả giá thật lớn.
---
"Giá –".
Một đội người ngựa làm bụi đất mịt mù, bay nhanh ở trên đường. Tiếng vó ngựa đạp đất, rung động, thổi lên từng trận gió lạnh.
Ở phía trước, đúng là đám người của Nguyễn Quân Viêm cùng Bách Hiểu Sinh.
Bỗng nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một thân ảnh màu đỏ, lẳng lặng nằm ngã vào ven đường, không nhúc nhích.
Nguyễn Quân Viêm nhướng mày, tay phải khẽ nhấc ra dấu, đồng thời tay trái kéo lấy dây cương, đem ngựa ngừng lại.
Thấy thế, Nguyễn Quân Viêm hướng thủ hạ gần nhất phía sau liếc liếc mắt một cái, phân phó nói: "Đi xem sao lại thế này.".
"Dạ.". Nam tử gật đầu, lưu loát xuống ngựa, bước nhanh đi đến thân ảnh màu đỏ kia quan sát vài lần, lập tức quay đầu hướng Nguyễn Quân Viêm hô: "Bảo chủ, là một vị cô nương, giống như bị thương rồi hôn mê.".
"Đem người mang lại đây.".
Bất quá một lát, nam tử đã đem cô nương kia bế trở về, đặt dựa vào thân cây.
Tình huống của nữ tử kia thoạt nhìn cũng không tốt, quần áo trên người có chút bị cắt qua, sắc mặt tái nhợt, hô hấp mỏng manh, tóc đen cũng có chút tán loạn.
Nguyễn Quân Viêm đi đến cạnh đối phương, cúi người dò xét mạch đập của nàng, sắc mặt hơi đổi, quay đầu nhìn phía Bách Hiểu Sinh nói: "Nàng bị nội thương rất nặng, nếu không được cứu kịp thời, chắc là sẽ nguy hiểm tính mạng.". Dừng một chút, lại trầm ngâm nói: "Phía trước chính là khu rừng mà Hiểu Sinh huynh nói phải không? Nàng có thể là người của Phệ Huyết Lâu không?".
Bách Hiểu Sinh nghe vậy thì đi lại gần, vươn tay kéo vai áo bên trái của nữ tử xuống. Nơi đó một mảnh trắng nõn không có dấu vết. Thấy thế, Bách Hiểu Sinh lắc lắc đầu: "Xem ra không phải. Người của Phệ Huyết Lâu đều có ấn ký riêng.".
Thần sắc Nguyễn Quân Viêm có chút khó hiểu: "Nếu không phải người của Phệ Huyết Lâu, làm sao dám bước chân tới khu vực bờ biển này?".
Ánh mắt Bách Hiểu Sinh tinh tế đảo qua khuôn mặt tái nhợt của nữ tử, ánh mắt có chút suy nghĩ. Nguyễn Quân Viêm thấy sắc mặt hắn khác thường, truy vấn nói: "Làm sao vậy? Có chỗ nào không đúng?".
"Nhìn tướng mạo làm ta nhớ đến.". Bách Hiểu Sinh thấp giọng đáp, trong đầu nhanh chóng nhớ lại tin tình báo trước đó. Một lát sau, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, thân thủ chạm đến cổ tay nữ tử, vận một đường chân khí, theo kinh mạch chạy đi.
Nguyễn Quân Viêm biết Bách Hiểu Sinh đang ở dò xét công lực của đối phương, hắn cũng không quấy rầy, lẳng lặng chờ đợi. Sau một lúc lâu, Bách Hiểu Sinh mới chậm rãi thu hồi tay, nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu nói: "Là người của Thứ Ảnh Lâu.".
Lời này vừa thốt ra, ánh mắt Nguyễn Quân Viêm đông cứng: "Thứ Ảnh Lâu?".
"Đúng. Hơn nữa theo như dấu hiệu trên tay của nàng ấy, người làm nàng bị thương cũng chính là người của Thứ Ảnh Lâu.". Bách Hiểu Sinh đem chuyện tình toàn bộ nói ra: "Trước đó ta từng nói với huynh, Hoa cô nương cùng Tô cô nương đi ngang Hồng Mị quán của Hoa Thành, huynh còn nhớ rõ chứ? Lúc ấy, ngoại trừ hai người gặp được nữ tử áo lam gϊếŧ Nguyễn lão Bảo chủ ra, kỳ thật còn có một hồng y nữ tử trẻ tuổi. Nếu như ta đoán đúng, căn cứ vào manh mối tình báo, thì có vài phần tương xứng với nàng. Nhưng mà vì sao nàng lại bị người một phe gây thương tích, ta cũng không rõ.".
Nguyễn Quân Viêm nghe được Bách Hiểu Sinh nói xong, thần sắc trên mặt đã muốn có chút lạnh đi. Chỉ thấy ánh mắt hắn lại dừng trên người nữ tử đang hôn mê, trầm giọng hỏi: "Ý của Hiểu Sinh huynh là, người này có lẽ cùng phe với kẻ đã gϊếŧ cha ta? Như vậy nàng nhất định biết đối phương đi nơi nào, có phải hay không?".
Bách Hiểu Sinh chần chờ rồi gật đầu: "Lý luận đúng là như thế.".
"Tốt lắm.". Nguyễn Quân Viêm nói xong, từ trong lòng lấy ra một lọ thuốc chữa thương, nhét cho nữ tử hôn mê uống. Sau đó đưa đối phương cho thủ hạ phía sau, đồng thời phân phó: "Đem người cùng mang đi Phệ Huyết Lâu, nhất định phải giữ mạng của nàng lại.".
"Dạ, Bảo chủ.".
Làm xong hết thảy, đoàn người một lần nữa lên ngựa, rời đi, hướng về phía Phệ Huyết Lâu cách đó không xa.
Lúc Hồng Chúc bị người của Nguyễn gia mang đi, đồng thời cách đó không xa Cam Lam cũng gặp phải hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Bởi vì Mị chủ, cuối cùng nàng vẫn không có thể rời khỏi thị trấn mà đi tìm Hồng Chúc, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Quỷ Sứ của Ám Vương không phát hiện ra chuyện Hồng Chúc cứu Liên nhi. Nàng một lòng chờ đợi Ám Vương có thể đến nhanh một chút, nhưng lại không ngờ rằng, chính mình chờ đến một cục diện như vậy.
Trong phòng khách điếm.
Cam Lam và Mị chủ cùng quỳ một gối xuống, cung kính cúi đầu, chỉ có khóe mắt thoáng nhìn thấy tay áo màu đen trước người. Đỉnh đầu có thanh âm nhẹ nhàng vang lên, nghe không ra cảm xúc gì: "A Si, ta nghe Nghiệp nói, có cô nương tên là Lưu Hà, hình như đã làm chút chuyện có lỗi với Thứ Ảnh Lâu. Nàng là thủ hạ của ngươi?".
Nghiệp chính là một trong những Quỷ Sứ bên cạnh Ám Vương.
Bất quá chỉ nói một câu như vậy, tâm Cam Lam liền hoàn toàn trầm xuống. Giống như hy vọng duy nhất mà nàng duy trỳ rốt cục hoàn toàn bị đánh tan, còn lại chỉ có nóng lòng cùng lo lắng.
Đối phương thấy Cam Lam không nói gì, đầu ngón tay gõ gõ vào miệng chén trà, cùng với một tiếng phát ra: "Sao?".
Cam Lam hít một hơi thật sâu, cố gắng vẫn duy trì ngữ điệu vững vàng, suy nghĩ một chút, sau đó vội đáp: "Bẩm Ám Vương, là thủ hạ của ta.".
"Cũng là thủ hạ của ngươi, ngươi cùng ta nói một câu xem, vì sao lại như thế?". Đỉnh đầu truyền đến thanh âm dẫn theo một chút lạnh lẽo trào phúng: "Ta cho ngươi đi gϊếŧ thị nữ Liên nhi của Tô Trần Nhi, ngươi chẳng những không có sạch sẽ lưu loát hoàn thành mà còn làm cho thủ hạ của mình mang người rời đi. Ngươi cảm thấy, chuyện này nên tính sao đây?".
Cam Lam cúi đầu càng thấp, sắc mặt ngưng trọng: "Bẩm Ám Vương, Liên nhi kia bị thuộc hạ một kiếm cắt đứt động mạch cổ, thuộc hạ tin tưởng Lưu Hà cũng không thể giữ mạng Liên nhi được bao lâu. Về chuyện Lưu Hà mang Liên nhi đi, cũng là do ta nhất thời nảy lòng tham phân phó cho nàng, muốn biết chút sự tình từ trong miệng Liên nhi, không phải là nàng có tâm phản bội Thứ Ảnh Lâu.".
Cam Lam giải thích xong, Ám Vương nhất thời cũng không nói gì. Im lặng quỷ dị bao phủ trong phòng, Cam Lam chỉ cảm thấy sau lưng mình rất nhanh nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Nàng đắn đo không biết lý do mình thoái thác có lừa được Ám Vương hay không, một lòng thập phần không yên.
Sau một lúc lâu, Ám Vương từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Cam Lam thoáng nhìn đôi giày màu đen hướng chính mình bước tới, đứng ở trước mắt.
"Ý của ngươi là, Lưu Hà là do ngươi phái đi?". Ám Vương lặp lại hỏi một lần.
Tâm Cam Lam vắt ngang, lại gật đầu đáp: "Vâng.".
Tiếng nói vừa dứt, đôi giày mày đen trước mắt đột nhiên chuyển động. Tiếp theo, Cam Lam chỉ cảm thấy ngực đau xót, lập tức thét lớn một tiếng, thân mình đã bay ra ngoài, mạnh mẽ văng lên tủ quần áo gần đó.
"A Si, ngươi làm cho ta thật thất vọng.". Ám Vương bình tĩnh nhìn khóe môi chảy ra một chút máu của Cam Lam, tầm mắt lạnh như băng, "Ngươi cho là ngươi nói dối như vậy ta sẽ tin sao? Nghe nói ngươi vẫn cùng nữ tử tên Lưu Hà quan hệ rất tốt, đi khắp nơi để bảo toàn nàng. Tất cả mọi chuyện ngươi nghĩ ta không biết sao? Nhưng mà thật không ngờ, hoàn cảnh bây giờ như thế, ngươi còn dám vì nàng ăn nói lung tung.". Nói xong, thanh âm Ám Vương đột nhiên nặng nề: "Quả nhiên là to gan!".
Cam Lam một lần nữa quỳ xuống, cũng không ngẩng đầu, thấp giọng nói: "Thuộc hạ biết sai, cam nguyện lĩnh phạt.".
Ám Vương xoay người về trước ghế dựa, một lần nữa ngồi xuống: "Cái gì? Thật sự là biết sai rồi sao?".
"Vâng. Thuộc hạ không nên bao che thủ hạ.". Thanh âm Cam Lam như không hề bận tâm.
"Nếu như thế, ta liền cho ngươi một cơ hội.". Ám Vương chậm rãi mở miệng, tựa hồ như đang nói một chuyện hết sức bình thường, nàng mệnh lệnh: "Gϊếŧ Lưu Hà, đem thi thể của nàng mang về đây, ta muốn răn đe.".
Cam Lam cúi đầu thật sâu, không ai nhìn thấy, đồng tử của nàng co rút thật nhanh, trong nháy mắt thì sắc mặt đã trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Chuyện mà nàng lo lắng nhất, rốt cục vẫn xảy ra.
Đối mặt với áp lực trong lặng lẽ, ánh mắt Ám Vương giống như một tảng đá thật nặng đặt trên người Cam Lam, cơ hồ làm cho nàng thở không nổi.
"Như thế nào, không ra tay được sao?". Ám Vương thấy thế, bỗng nhiên kêu: "A Mị......".
"Ta đi.". Cam Lam nghe Ám Vương gọi Mị chủ, phút chốc liền lên tiếng: "Xin cho thuộc hạ lập công chuộc tội, tự mình mang Lưu Hà về đây.".
Tầm mắt Ám Vương dừng trên người Cam Lam một hồi lâu, ngay tại Cam Lam nghĩ đến đối phương sẽ không đồng ý thì nàng bỗng nhiên đáp: "Được. Ta chờ tin tức ủa ngươi. Đừng làm cho ta thất vọng nữa, A Si.".