Quỷ Y Sát

Chương 205: Kẻ giấu mặt phía sau (Năm)

Chương 205 – Kẻ giấu mặt phía sau (Năm)

Phía ngoài khu rừng, một thân ảnh xuất hiện ở xa xa, cước bộ lảo đảo đi tới, quần áo trên người đen bẩn, nhìn không ra màu sắc vốn có. Chờ khi đi tới gần, mới mơ hồ nhìn ra đó là bộ dạng của một nữ tử, tóc đen rối tung, che lấp gương mặt, nhìn vô cùng chật vật.

Làm như hao hết khí lực, tư thế nữ tử kéo cước bộ thập phần cố sức. Chỉ thấy nàng đi đến phía trước khu rừng, cũng không ngẩng đầu nhìn, chỉ cúi đầu, lảo đảo bước vào bên trong, ngay cả cước bộ cũng không dừng một chút nào.

Cánh rừng tối âm u tràn ngập chướng khí, ngay cả bầu trời cũng u tối, rất nhanh thì che lấp đi thân ảnh kia.

Vào lúc thân ảnh nữ tử biến mất, liền có hai bóng đen xuất hiện ở bên ngoài khu rừng. Tầm mắt hai người từ trong khu rừng thu hồi về, cả hai hiểu rõ nhìn nhau liếc mắt một cái.

"Ngươi đi bẩm báo Ám Vương, nói là người đã vào trong rừng, hết thảy theo kế hoạch tiến hành. Ta ở trong này chờ sẵn, để tránh xuất hiện chuyện gì dị thường.".

"Được.".

Bóng đen nói chữ cuối cùng xong thì gật đầu một cái, sau đó vòng trở lại con đường bên ngoài, chỉ chốc lát thì đã không nhìn thấy thân ảnh.

Nữ tử bước vào trong rừng không chút để ý đến nguy cảnh của mình, cước bộ đạp trên lá khô, phát ra tiếng vang xào xạt. Ngẫu nhiên cũng sẽ nghe thấy thanh âm cành khô bị gãy vụn, vang vọng trong khu rừng quỷ dị.

Nhưng mà đi không được bao lâu thì chợt có tiếng động nhỏ vang lên.

"Xoạt –".

Bước chân nữ tử chớp mắt dừng một chút, lập tức cứng ngắc quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy bên cạnh nàng, quấn quanh từng chùm từng chùm rắn nhỏ, rậm rạp, giống như những sợi dây rối rắm cùng một chỗ, đầu đuôi quấn lấy nhau, không thể kéo ra. Những con rắn kia nhìn thẳng nàng, ánh mắt độc ác, nhìn chằm chằm nữ tử lỗ mãng vừa xông tới.

Ánh mắt nữ tử trợn to một chút, đáy mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ không dám tin, trong cổ họng có tiếng khàn khàn thở dốc, hòa lẫn với thanh âm di chuyển của đám rắn càng có vẻ biến hoá kỳ lạ. Tại hoàn cảnh này, nữ tử lui từng bước về sau, sau đó cước bộ mềm nhũn té ngã trên đất.

Những đám rắn màu xám từ trên cao nhảy xuống, chậm rãi leo lên thân thể run rẫy của nữ tử, ánh mắt giống như đang quan sát con mồi.

Trên cổ nữ tử, chỉ chốc lát sau thì có cảm giác trơn ướt lạnh lẽo của rắn truyền đến, làm người ta sởn tóc gáy không dám nhúc nhích.

Mà cách đó không xa, có càng ngày càng nhiều rắn nhỏ bò về phía nàng.

Ngay lúc nữ tử tuyệt vọng muốn nhắm mắt lại chờ đợi tử thần thì trong đầu đột nhiên lướt qua một khuôn mặt quen thuộc. Mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, thần sắc nhu hòa.

Tiểu thư.

Khi nữ tử ý thức được người xuất hiện trong đầu là ai, nàng vội mở mắt ra, mắt sáng lên. Kiên định trong mắt cũng bừng dậy.

Đã sắp đến, tiểu thư còn đang chờ nàng phía trước. Nàng không thể chết được. Nàng muốn đem tất cả sự thật đều nói cho tiểu thư mới được. Nàng làm sao có thể...... làm sao có thể chết ở trong này?

Nghĩ như vậy, nữ tử bỗng nhiên đưa tay, cắn răng kéo đám rắn đang quấn quanh cổ ra, dùng sức ném đi xa. Sau đó chật vật đứng lên, cước bộ liều mạng hướng vào chỗ sâu trong khu rừng mà chạy tới.

Đám rắn này làm như không dự đoán được con mồi đột nhiên đứng dậy chạy trốn, rất nhiều con bị rơi xuống từ trên người nữ tử. Chỉ có ngẫu nhiên mấy con, hốt hoảng cắn vào mắt cá chân nữ tử. Nhưng mà rất nhanh sau thì bị động tác chạy của nử tữ mà rơi vào đám lá khô, sau đó cũng không có nhúc nhích nữa.

Nữ tử không quay đầu lại xem mấy con rắn kia, cũng không tâm bận tâm trên người mình truyền đến cảm giác đau đớn âm ỉ, trong đầu nàng chỉ có một ý niệm quanh quẩn.

Nàng phải nhanh đi ra ngoài. Đi ra khỏi nơi này để gặp tiểu thư.

Lục Trùng trên mặt đất cũng bắt đầu trào ra như cuộn sóng, từ trong đám lá khô nhô đầu ra, nữ tử cũng làm như không thấy gì, nhưng mà ánh mắt sáng quắc nhìn về trước, một đường bôn tẩu vượt qua. Những đám Lục Trùng không tiến lên nữa, chúng vẫn còn im lặng một lần nữa biến mất bên dưới lớp lá khô.

Chướng khí trong không khí càng ngày càng nồng đậm, ánh sáng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, chiếu sáng ánh mắt nữ tử.

Rốt cục.

Đề phòng và khẩn trương trong mắt nữ tử rút đi khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Cách đó không xa, tòa tháp cao ngất của Phệ Huyết Lâu đập vào trong mắt nàng. Trên mặt của nàng hiện lên một chút ý cười, đang muốn cất bước đi về phía trước thì lập tức hai thanh kiếm sắc bén đột nhiên chắn ngang trước người, làm cho cước bộ của nàng phải thối lui.

"Đứng lại!".

Hai nam tử mặc y bào màu trắng của Bạch Hổ Đường cau mày nhìn nữ tử xuất hiện ngoài bìa rừng, tay chấp kiếm quát: "Ngươi là ai?".

Nữ tử nghe vậy, có chút câu nệ rụt lui lại, lấy tay vén mái tóc loạn ra sau, sau đó mới đưa tầm mắt chậm rãi chuyển qua hai người, thần sắc mang theo khẩn cầu, luống cuống tay chân so đo thủ thế, tay lại chỉ Phệ Huyết Lâu cách đó không xa.

Khi nhìn thấy nữ tử lộ ra khuôn mặt, thần sắc hai nam tử đều giật mình, nhất thời cũng không lưu ý động tác của nàng. Tuy là nam nhi cao lớn, nhưng vẫn theo bản năng dời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt kia.

"Người ở đâu mà xấu xí như vậy.". Trong đó có một người nhịn không được thấp giọng nói thầm một câu.

Lời nói rơi xuống, cả người nữ tử trước mắt run rẩy như sét đánh, lập tức một lần nữa cúi đầu, bối rối kéo tóc, đem mặt che lại lần nữa.

"Nói mau! Ngươi lại đây làm cái gì?". Nam tử nói thầm khi nảy thấy đối phương không nói lời nào, kiếm trong tay quơ quơ, nhích lại gần cổ đối phượng, cơ hồ chỉ cần đối phương hơi có phản kháng thì sẽ không lưu tình chút nào cắt vào da thịt mỏng manh của nàng.

Nữ tử nghe được câu hỏi của đối phương, trong cổ họng phát ra tiếng khàn khàn lẩm bẩm, thần sắc vội vàng lại chật vật ra dấu.

"Thì ra là bị câm.". Nam tử thấy thế, cau mày chuyển hướng kẻ bên cạnh nói: "Này, làm sao bây giờ? Người này không nói được.".

Ánh mắt nam tử kế bên cực nhanh liếc nữ tử trước mặt, thần sắc có chút chán ghét: "Làm sao lại tới mấy kẻ không rõ như thế này, thật sự là ô uế Phệ Huyết Lâu. Không bằng gϊếŧ đi, giảm bớt chuyện.".

"Này......". Nam tử kia có chút do dự, "Muốn báo lại cho Đường chủ biết trước không?".

"Xin chỉ thị cái gì, người như vậy làm sao có khả năng xuất hiện cùng chúng ta?". Tên kia khinh thường bĩu môi, không cho là đúng nói.

Nữ tử nghe vậy biến sắc, thấy đối phương không nguyện dẫn nàng đi vào, nàng dùng sức lắc lắc đầu, lại nâng tay muốn ra dấu.

Nam tử thấy thế, ánh mắt trầm xuống, kiếm chắn ngang, "Xọat" một cái, lạnh lùng nói: "Đừng ra dấu làm gì, chúng ta nhìn không hiểu. Toàn thân dơ bẩn, nhìn liền cảm thấy ghê tởm, cẩn thận đừng làm bẩn quần áo của ta, bằng không thì đừng trách!".

Toàn thân nữ tử càng run lợi hại, cả người như lá rụng trong gió. Khi tay nàng chụp được thanh kiếm của đối phương thì bị cắt một đường, máu tươi lập tức từ trong da thịt tái nhợt dũng mãnh tiến ra, rơi xuống đất.

"Từ từ. Máu của ngươi sao lại thế này?". Tầm mắt nam tử liếc sang những giọt máu rơi trên mặt đất, đột nhiên chen ngang tiếng quát của tên kia.

Vết máu trên mặt đất, không phải màu đỏ tươi mà ngược lại hơi phiếm xanh, hết sức quỷ dị.

Khi hai người nhìn thấy màu máu tươi kia trong chớp mắt, làm như nghĩ tới cái gì, thần sắc đều biến đổi, lui từng bước về sau.

"Có thể có độc hay không?". Nam tử gắt gao cau mày, thanh kiếm đặt trên cổ nữ tử dời ra xa, "Không bằng một đao gϊếŧ chết, để tránh uy hϊếp đến Phệ Huyết Lâu.".

Dường như nữ tử cũng không dự đoán được tình huống này, cũng không có chú ý lời của nam tử, thần sắc có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn máu tươi đang chảy trên tay trái của mình.

"Làm sao ngươi tới được?". Nam tử kia đột nhiên lên tiếng hỏi.

Tên bên cạnh nghe được nam tử nói, nhất thời hiểu được nghi ngờ của đối phương, trong giọng nói cũng có chút khó hiểu: "Ngươi không nói ta cũng quên mất, trong rừng đều là rắn độc và Lục Trùng. Nàng làm sao xông vào đây được?".

"Sự tình có chút không thích hợp, trước không nên gϊếŧ nàng, vạn nhất có chuyện gì thì gánh không nổi.". Nam tử nói xong, trầm ngâm một lát, sau đó mới nói: "Trước tiên ngươi ở nơi này canh giữ nàng, ta đi bẩm báo cho Đường chủ, để nàng ấy định đoạt.". Nam tử trầm ngâm một lát, sau đó quyết định nói thật nhanh. Nói xong liền thu kiếm, xoay người hướng về phía Bạch Hổ Đường.

Nhìn thấy nam tử rời đi, tên còn lại có chút oán giận, lại không muốn đối diện với khuôn mặt nữ tử kia, hắn đành phải xoay người sang chỗ khác, miệng bất mãn nói: "Bộ dạng này nhìn buồn nôn muốn chết. Thật sự là xúi quẩy.".

Nữ tử chỉ trầm mặc cúi đầu, hai tay dùng sức nắm lại, cả người nhẫn nại đến run rẩy. Tay trái chảy máu ướt đẫm cả bàn tay, từng giọt từng giọt thấm vào mặt đất xám xịt.

Ước chừng qua nửa nén hương, nam tử vừa rời đi lúc này vội vàng trở về, phía sau là Bạch Mộ Yên.

Tên còn lại thấy thế nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hướng Bạch Mộ Yên ôm quyền hành lễ nói: "Bạch Đường chủ.".

"Ừ.". Bạch Mộ Yên hơi gật đầu, tầm mắt dừng trên người nữ tử vẫn cúi mặt, lên tiếng nói: "Cô nương đến Phệ Huyết Lâu là có chuyện gì?".

Nữ tử nghe vậy, có chút bất an ngẩng đầu, cắn môi không nói gì.

"Đường chủ, nàng là một người câm.". Nam tử lên tiếng giải thích.

Tầm mắt Bạch Mộ Yên thoáng nhìn gương mặt đối phương, đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, nói: "Không biết cô nương có biết viết chữ hay không?".

Nữ tử vội vàng gật gật đầu, làm như nghĩ đến cái gì, vội vàng ngồi xuống, máu từ trong tay trái chảy xuống, xem như bút mà viết lên mặt đất.

Tuy rằng Bạch Mộ Yên nghe thấy thủ hạ nói máu của nữ tử này có chút kỳ quái, giờ phút này nhìn thấy vẫn là nhịn không được mà nhíu mày.

Nhưng mà rất nhanh, Bạch Mộ Yên nhìn thấy đối phương viết xuống từ thứ nhất: "Tô", ánh mắt liền hơi đông cứng, mở miệng hỏi: "Tô...... ngươi tới tìm Tô Trần Nhi?".

Nữ tử nghe vậy vui vẻ, liên tục gật đầu, thấy đối phương lý giải được ý tứ của mình, khóe môi không khỏi hướng lên trên, muốn lộ ra một nụ cười, chỉnh lại khuôn mặt có chút vặn vẹo. Khi chạm đến thần sắc ghét bỏ của hai nam tử kia, dường như ý thức được cái gì, lập tức tươi cười cứng đờ, bỗng nhiên có vẻ buồn bã.

Bạch Mộ Yên thấy thế, lạnh lùng quét mắt hai thủ hạ một cái, thế này mới chuyển hướng nữ tử trước mắt, thanh âm chậm lại một chút, ý đồ không cho đối phương cảm thấy khó xử: "Tô Trần Nhi đúng là đang ở Phệ Huyết Lâu, nhưng mà không biết cô nương là ai?".

Nữ tử một lần nữa cúi đầu, tiếp tục dùng máu của chính mình bắt đầu viết lên mặt đất.

Ta là nha hoàn của Tô tiểu thư, Lan nhi.

Nhìn thấy nữ tử cố hết sức viết xuống những lời này, thần sắc Bạch Mộ Yên có chút ngạc nhiên. Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đối phương, trù trừ một lát, sau đó mới nói: "Cô nương là thị nữ của Tô Trần Nhi? Vậy...... là người của Nguyễn gia?".

Nữ tử dùng sức gật đầu.

Ánh mắt Bạch Mộ Yên trầm ngâm đảo qua đối phương, khi nữ tử cúi đầu xuống thì trong lòng có chút hiểu ra, mở miệng đáp: "Cô nương cứ từ từ. Sự tình quan trọng, ta đi giúp ngươi hỏi một câu. Dù sao Tô Trần Nhi cũng là khách quý của Phệ Huyết Lâu chúng ta, hy vọng cô nương có thể hiểu cho.". Nói xong, Bạch Mộ Yên quay đầu nhìn phía hai nam tử, phân phó nói: "Đem cô nương đưa tới Bạch Hổ Đường trước đi, không thể chậm trễ.".

"Dạ, Đường chủ.".

Trong phòng, Tô Trần Nhi đang xem một quyển sách, phô nửa người dưới ánh nắng giống như họa, một đầu tóc đen buông xuống, phất phơ trong gió. Trên người nàng là y phục màu xanh, hoa văn tinh xảo khéo léo.

Trên giường cạnh bàn, Hoa Dĩ Mạt nhắm mắt ngủ, mặt mày có chút mệt mỏi. Nàng vừa giúp Lãnh Thiên Ảnh châm cứu, đối phương rốt cục từ từ tỉnh lại, cũng đem chuyện phát sinh trước đó nói ra đại khái, so với các nàng đoán cũng không khác gì mấy. Ngày ấy Lãnh Thiên Ảnh cùng Tử Sam rời khỏi cứ điểm ở Thứ Ảnh Lâu, sau khi kinh động đối phương thì vốn muốn thoát đi, không ngờ lại bị Tử Sam đánh lén trúng một kiếm, làm cho bị ảnh hưởng, cuối cùng miễn cưỡng chống thân mình mới tránh được một kiếm chém vào ngực. May mà nàng nghiêng người kịp lúc, mới không có bị xuyên tim, may mắn từ chỗ Diêm Vương thoát nạn. Một đường chống chọi, trên đường gặp được lão hán chạy xe ngựa. Chỉ có thể nói mệnh vẫn chưa tuyệt, nếu không sợ là tránh không được.

Tình huống lúc đó của Phệ Huyết Lâu, Hoa Dĩ Mạt đương nhiên không hứng thú gì, khi thấy Linh Lam đang nghe Lãnh Thiên Ảnh giải thích chuyện đã phát sinh, nàng trở về trước, tính ngủ một lát.

Nàng ngủ ước chừng qua nửa canh giờ, cửa phòng liền bị gõ vang.

Tô Trần Nhi sợ làm Hoa Dĩ Mạt thức giấc, hạ giọng trả lời một câu "Đến đây", nàng buông quyển sách trong tay xuống, liếc mắt về giường. Thấy Hoa Dĩ Mạt mặc dù trở mình, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy, vậy mới yên tâm, đứng dậy đi mở cửa.

Ngoài cửa đúng là Bạch Mộ Yên.

Tô Trần Nhi nhìn thấy là Bạch Mộ Yên, lên tiếng hỏi: "Bạch Đường chủ có việc?".

"Phải.". Bạch Mộ Yên gật gật đầu, ngữ khí có chút chần chờ: "Có cô nương tự xưng Lan nhi tới tìm ngươi.".

Tô Trần Nhi nghe vậy thân thể chấn động, bình tĩnh trên mặt nổi lên gợn sóng, đáy mắt kinh ngạc: "Lan nhi? Không phải em ấy đang ở Nguyễn gia sao? Như thế nào qua đây?".

"Ta cũng không biết, hình như là tìm ngươi có việc.".

Khi nói chuyện, thần sắc Bạch Mộ Yên có chút kỳ quái, làm như muốn nói lại thôi. Tô Trần Nhi thấy thế, không khỏi mở miệng: "Bạch Đường chủ có chuyện gì, cứ nói đừng ngại.".

"Nàng thật sự là thị nữ của ngươi sao?". Bạch Mộ Yên cau mày, "Tình huống Lan nhi cô nương có chút kỳ quái...... Tô cô nương đợi lát nữa nhìn thấy nàng thì biết, cần phải có chút chuẩn bị tâm lý.".

Nghe được Bạch Mộ Yên nói, đáy mắt Tô Trần Nhi cực nhanh hiện lên một tia bất an. Lặng im một lát, nàng mới quay đầu liếc liếc mắt nữ tử còn say ngủ trong phòng, đè thấp thanh âm nói: "Hiện tại em ấy ở chỗ nào?".

"Ở Bạch Hổ Đường.".

"Ta cùng với ngươi đi một chuyến.". Tô Trần Nhi nói xong, ra khỏi phòng, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa cẩn thận.

"Tô cô nương, mời.".