Quỷ Y Sát

Chương 202: Kẻ giấu mặt phía sau (Hai)

Chương 202 – Kẻ giấu mặt phía sau (Hai)

Đương nhiên là Nguyễn Quân Viêm không hề biết, Phong Thiến cũng đã rời khỏi phủ Nguyễn gia và đang đuổi theo phía sau hắn.

Hắn cũng không có trực tiếp chạy tới bờ biển, mà là mang theo mười tên thị vệ được lựa chọn cẩn thẩn đi tới Bách Hiểu Lâu trước.

Bởi vì Nguyễn Quân Viêm cùng Bách Hiểu Sinh có cơ duyên xảo hợp mà quen biết, cả hai tính tình hợp nhau, mặc dù bọn hắn cũng không tới lui qua lại nhiều nhưng mà lại xem như cùng chí hướng, kết làm bạn tốt. Nguyễn Quân Viêm nghe được Lôi Chấn Vân nói xong, đúng là cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng khi phẫn nộ qua đi, hắn mơ hồ cảm thấy vẫn còn một tia mong chờ, không muốn tin tưởng việc này có liên quan đến Tô Trần Nhi. Bởi vậy suy nghĩ kỹ càng, Nguyễn Quân Viêm mới quyết định tới chỗ Bách Hiểu Sinh trước để thám thính chút tin tức. Dù sao thì hệ thống tình báo của Bách Hiểu Lâu trên giang hồ cũng rất vững chắc, đi tới chỗ của hắn, chắc chắn sẽ thu hoạch được chút tin tức.

Từ huyện Thanh Nguyên đến Bách Hiểu Lâu, đường xá cũng không tính là quá xa, trong lòng Nguyễn Quân Viêm vội vàng, bởi vậy một đường mang theo thủ hạ đi liên tục, ba ngày sau liền chạy tới Bách Hiểu Lâu.

"Hu –".

Nguyễn Quân Viêm ghìm ngựa nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn tấm bảng "Bách Hiểu Lâu" treo cao ba thước, trong ánh mắt hiện lên thần sắc kiên định.

Chưa đợi hắn tiến lên, đã có một nam tử mặc y bào màu đen bước ra cửa, đi đến trước mặt Nguyễn Quân Viêm rồi dừng lại, trên mặt mang theo ý cười, hướng hắn chắp tay nói: "Nguyễn bảo chủ đại giá quang lâm, Lâu chủ chờ ngài đã lâu, mời –".

Đối với chuyện Bách Hiểu Sinh biết được mình đến đây, Nguyễn Quân Viêm cũng không thấy kinh ngạc, lộ trình ba ngày này, đã đủ để Bách Hiểu Sinh thám thính ra được tin tức của hắn. Thấy thế, hắn chỉ quay đầu hướng thủ hạ nói: "Thời gian không còn sớm, các ngươi tìm một khách điếm nghĩ ngơi hồi phục lại trước đi. Có việc ta sẽ gọi các ngươi.".

Nói xong câu này, Nguyễn Quân Viêm hướng Huyền Tam trả lễ, theo hắn bước vào cửa.

Huyền Tam dẫn Nguyễn Quân Viêm đi về phía cầu thang, trong miệng nói: "Lần này Nguyễn bảo chủ đi đường vất vả, giờ này trời đã tối, cứ ở lại Bách Hiểu Lâu mà nghỉ ngơi, ngày mai lại đi tiếp. Lâu chủ cùng Nguyễn bảo chủ đã lâu không gặp, sợ là cũng có rất nhiều chuyện muốn nói.".

Nguyễn Quân Viêm do dự một hồi, trong lòng đúng là chứa nhiều nghi vấn, hắn cũng không có cự tuyệt, gật đầu đồng ý.

Trong lúc hai người đối thoại thì cũng đã đến trước một gian phòng. Huyền Tam tiến lên gõ cửa, bẩm báo nói: "Lâu chủ, Nguyễn bảo chủ đến rồi.".

"Để Quân Viêm huynh vào đi.". Thanh âm của Bách Hiểu Sinh trong trẻo từ trong phòng truyền ra.

"Vâng.". Huyền Tam đáp lời, hướng Nguyễn Quân Viêm ý bảo, "Nguyễn bảo chủ, mời vào. Ta còn có việc phải làm, thất lễ trước.".

"Đa tạ.". Nguyễn Quân Viêm gật đầu, thế này mới hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phòng đi vào.

Trong phòng, Bách Hiểu Sinh nghe được thanh âm, mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn phía Nguyễn Quân Viêm vừa bước vào, nói: "Quân Viêm huynh, đã lâu không gặp.". Nói xong, chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh bàn, "Mời ngồi.".

"Đã lâu không gặp. Hiểu Sinh huynh, gần đây khỏe chứ?". Nguyễn Quân Viêm chậm rãi đi đến trước bàn ngồi xuống.

"Cũng không tệ.". Bách Hiểu Sinh lấy một chén rượu ra, vì Nguyễn Quân Viêm đổ đầy một chén, mặt mày vui vẻ nói: "Bất quá bộ dáng già đi chút thôi.". Khi nói chuyện, hắn nâng chén rượu của mình lên, hướng Nguyễn Quân Viêm kính, "Ta thấy Quân Viêm huynh gầy đi rất nhiều, có lẽ là gần đây quá vất vả. Công chuyện trong phủ bận rộn, cần thời gian bắt đầu lại, nhiều chuyện mệt mỏi, một chén rượu nhạt này, thay Quân Viêm huynh đón gió tẩy trần.".

Nguyễn Quân Viêm trầm mặc tiếp nhận chén rượu, ngửa đầu uống cạn, thế này mới chuyển đề nói: "Chuyện của ta, Hiểu Sinh huynh hẳn là cũng rõ ràng. Lần này, nguyên nhân ta đến đây là gì, có lẽ huynh cũng đoán được vài phần?".

Bách Hiểu Sinh cũng không lập tức trả lời, hắn chỉ cúi đầu nhấp một ngụm rượu, ánh mắt có chút sâu thẳm. Một lát sau, hắn mới buông chén rượu cạn xuống, một lần nữa rót đầy chén của mình và Nguyễn Quân Viêm, lúc này mới giương mắt nhìn hướng Nguyễn Quân Viêm, thấp giọng nói: "Là vì chuyện của lão bảo chủ?".

Sắc mặt Nguyễn Quân Viêm trầm trọng gật đầu.

"Cũng phải nói, cái chết của lão bảo chủ quả thật rất đột ngột, huynh nghi ngờ cũng phải thôi.". Bách Hiểu Sinh nhìn chăm chú vào Nguyễn Quân Viêm, nghiêm mặt nói: "Theo như tin tình báo của Bách Hiểu Lâu cho thấy, lão bảo chủ là đi cùng với Lôi Chấn Vân tìm Hoa cô nương báo thù, lúc đó thì bị một nữ tử áo lam gϊếŧ chết, sau đó được Lôi Chấn Vân mang thi thể về Nguyễn gia. Về việc này, Lôi Chấn Vân nói với huynh như thế nào?".

Nguyễn Quân Viêm nghe được Bách Hiểu Sinh hỏi, hắn liền đem lý do mà Lôi Chấn Vân thoái thác trước đó lặp lại một lần.

Bách Hiểu Sinh trầm ngâm nhấp một ngụm rượu, thần sắc có chút nghi hoặc: "Mặc dù ta không biết thân phận cụ thể của cô nương áo lam kia, nhưng mà trong tin tức có nói, nàng mới quen biết Hoa cô nương và Tô cô nương ở Hồng Mị quán của Hoa Thành. Không biết vì sao mà đối phương lại đắc tội Hồng Mị quán, trùng hợp được Hoa cô nương cứu, đáp ứng mang nàng rời khỏi Hoa Thành, cho nên ba người mới cùng ra đi. Về phần vì sao đột nhiên động thủ với lão bảo chủ, cũng rất kỳ quái. Bất quá Lôi Chấn Vân nói như vậy, hiển nhiên là không công bằng, thực ra hắn vẫn cố ý đem mũi nhọn hướng về phía Hoa Dĩ Mạt. Dù sao thì cái chết của Lôi Đình xảy ra khi đó, Lôi Chấn Vân sẽ không dễ dàng từ bỏ. Như vậy xem ra, có lẽ là hắn đang muốn mượn lực lượng của Nguyễn gia để loại bỏ Hoa Dĩ Mạt ......".

Nguyễn Quân Viêm nghe vậy, đáy mắt hiện lên một chút vui mừng: "Sau đó ta cũng nghĩ như vậy. Xem ra, việc này có lẽ cũng không có liên quan gì đến Trần Nhi?".

Bách Hiểu Sinh nhìn thấy thần sắc Nguyễn Quân Viêm, hắn trù trừ một lát, mới chậm rãi lắc lắc đầu nói: "Nói thật, ta cũng cũng không thể cam đoan. Dù sao khi lão bảo chủ bị gϊếŧ, lúc ấy Hoa cô nương cùng với Tô cô nương đã ở đó. Nhưng mà rốt cuộc tình huống như thế nào, chỉ có người ở đó lúc ấy là rõ ràng nhất.".

Ánh mắt Nguyễn Quân Viêm ảm đạm, tinh thần lại phấn chấn như trước, nói: "Ta biết. Ta chỉ cảm thấy Trần Nhi sẽ không đến nỗi hận cha ta......".

Bách Hiểu Sinh thở dài, vỗ vỗ bả vai Nguyễn Quân Viêm nói: "Chờ ngươi tìm được Tô cô nương, hết thảy liền tra ra manh mối. Trước tiên, không cần nghĩ nhiều.".

"Được.". Nguyễn Quân Viêm cúi đầu trả lời, bỗng hỏi: "Cô nương áo lam kia, sau này còn có tin tức gì nữa không?".

"Cũng không có. Đối phương giống như biến mất khỏi giang hồ, tìm không thấy một tia dấu vết. Bất quá theo manh mối xem được, thân phận nàng phân rất có thể là người của Thứ Ảnh Lâu. Huynh cũng biết đám người Thứ Ảnh Lâu kia, giỏi nhất là chuyện che dấu tung tích. Một mình nàng có thể đánh chết lão bảo chủ, nói vậy địa vị không thấp.".

"Lại là Thứ Ảnh Lâu?". Nguyễn Quân Viêm cau mày lại, "Tên Dịch Viễn trước kia huynh còn nhớ rõ không? Ta nghe cha nói lúc còn sống, hắn cũng là người của Thứ Ảnh Lâu.".

"Ta nghe nói.". Bách Hiểu Sinh khẽ gật đầu, "Hơn nữa địa vị của hắn ở Thứ Ảnh Lâu không thấp, rất có thể là một trong bốn tiểu chủ của họ, am hiểu y độc, hơn mười năm trước từng dùng tên giả là Hạ Vu Minh, vì "Hoa Thị Thập Tam Châm" mà gϊếŧ tỷ tỷ của Hoa Dĩ Mạt, cho nên mới bị Hoa Dĩ Mạt báo thù sát hại.".

"Thì ra là thế......".

"Phải. Việc này phức tạp, Bách Hiểu Lâu cũng thật vất vả mới tìm ra được tin tức này. Nói cũng kỳ quái, chuyện thi thể hắn biến mất, ta cũng phái người đi tìm hiểu nhưng lại không thu hoạch được gì.". Bách Hiểu Sinh nói.

Nghe Bách Hiểu Sinh đề cập, Nguyễn Quân Viêm mới giải thích: "Thi thể Dịch Viễn vẫn chưa bị mang đi, chỉ là bị hủy không để lại dấu vết gì. Hiện trường có chút tro bụi màu đen.".

Bách Hiểu Sinh nghe vậy, mắt sáng lên: "Đây là thủ đoạn của Thứ Ảnh Lâu đã từng sử dụng. Bọn họ có một lọ tên Hóa Cốt Phấn, nếu người nào dính phải, sẽ bị biến thành tro bụi, để ngừa lưu lại manh mối.". Dừng một chút, Bách Hiểu Sinh giống như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nói: "Tên Dịch Viễn này, là lúc trước Phong Thiến cô nương mang đến giải độc cho huynh phải không? Huynh có hỏi qua nàng làm sao quen biết hắn chưa? Dù sao thì sau khi Dịch Viễn gϊếŧ tỷ tỷ của Hoa Dĩ Mạt thì liền biến mất khỏi giang hồ. Hắn tự xưng là đệ tử của Diệu Thủ Hồi Xuân, trên thực tế, ở Bách Hiểu Lâu ghi lại, người này không phải là người tốt trên giang hồ, hơn nữa sau đó còn vô cớ biến mất, có lẽ là có liên quan đến Thứ Ảnh Lâu.".

Nguyễn Quân Viêm nghe được Bách Hiểu Sinh hỏi, ánh mắt trầm ngâm quơ quơ, nổi lên chút trù trừ: "Ta cũng vẫn chưa hỏi nàng.".

Bách Hiểu Sinh nhìn thấy bộ dạng này của Nguyễn Quân Viêm, trong lòng có chút hiểu ra, thử nói: "Quân Viêm huynh biết được chuyện mình trúng độc ......".

Nguyễn Quân Viêm giữ yên lặng đem chén rượu uống hết, thần sắc có chút buồn bã: "Phải. Sau khi giải độc xong ta trở về phủ, cha cũng không đề cập tới việc này, ta nghĩ lại liền mơ hồ đoán được vài phần. Nhưng mà ta không muốn mọi người khó xử, bởi vậy cũng không có đề cập đến chuyện đó nữa.". Dừng một chút, "Làm cho Hiểu Sinh huynh chê cười.".

"Nói gì vậy,". Bách Hiểu Sinh lắc đầu, "Mỗi nhà mỗi cảnh, Quân Viêm huynh cũng đừng để ở trong lòng.".

"Ta không sao.". Nguyễn Quân Viêm khoát tay áo, nghiêm mặt nói, "Mà Nguyễn gia cũng không đắc tội Thứ Ảnh Lâu, làm sao lại vô cớ đưa tới họa sát thân? Chẳng lẽ là có người thuê Thứ Ảnh Lâu? Lần trước là ta, lần này là cha ta, hai lần ám sát cách xa nhau bất quá chỉ có mấy tháng, thoạt nhìn thực không tầm thường. Vì thế mà Nguyễn gia cũng truy xét một đoạn thời gian, nhưng không phát hiện có ai tồn tại địch ý với Nguyễn gia, cho nên mới từ bỏ. Không biết Bách Hiểu Lâu của huynh có thể tra ra manh mối gì không?".

Bách Hiểu Sinh nghe vậy thì cúi đầu, trên mặt lộ ra chút suy tư: "Không dối gạt Quân Viêm huynh. Trên thực tế, mấy tháng qua, trên giang hồ đã xảy ra rất nhiều chuyện, Hiểu Sinh đều vẫn cố gắng tra xét tình huống. Trực giác nói cho ta biết, hết thảy đều không phải như huynh nhìn thấy bề ngoài. Không những vậy, có một chuyện bất thường của Thứ Ảnh Lâu cũng làm ta rất kinh ngạc.". Nói xong, Bách Hiểu Sinh giương mắt nhìn hướng Nguyễn Quân Viêm, bỗng nhiên nói: "Lần này Quân Viêm huynh ra ngoài là muốn đi tìm Tô cô nương phải không?".

"Đúng vậy.". Nguyễn Quân Viêm thừa nhận.

Bách Hiểu Sinh mím môi, đáy mắt có chút do dự chợt lóe rồi biến mất, một lát sau thì kiên định xuống: "Sáng sớm ngày mai, ta cùng với huynh xuất phát đi Phệ Huyết Lâu. Tới đó thì có rất nhiều manh mối liên quan đến Tô cô nương, nếu vẫn không tìm ra được manh mối gì, ta lo lắng sẽ có một ngày khiến cho giang hồ rung chuyển.".

Lúc nói chuyện, tầm mắt Bách Hiểu Sinh cũng chống lại Nguyễn Quân Viêm, lời nói trù trừ: "Có chút chuyện chưa đưa ra kết luận, ta cũng không dám nói ra, bởi vậy hôm nay tạm thời không nhắc tới. Có lẽ chờ ta nhìn thấy Tô cô nương, sẽ có chút tiến triển.".

---

Phệ Huyết Lâu.

"Như vậy thật sự được không?". Thần sắc Linh Lam có chút phức tạp, nhìn cánh cửa đóng chặt hỏi.

"Đây là phương pháp duy nhất.". Thiên Dật giấu tay vào ống tay áo, mặt mày bình tĩnh hơn Linh Lam rất nhiều, "Việc chế ra Vong Xuyên Canh rất phức tạp, huống chi dược liệu rất hiếm có. Mặc dù an toàn, nhưng dù sao cũng khó giải quyết, ta tạm thời vẫn không làm được.".

Linh Lam nghe vậy, cũng biết đề nghị của Thiên Dật thỏa đáng, nhưng mà thời gian đã qua mấy ngày, trong phòng ngoại trừ âm thanh thống khố của Tử Sam ra thì không có động tĩnh gì khác.

Bạch Uyên nghiêng đầu nhìn Linh Lam liếc mắt một cái, có chút thở dài nói: "Nàng cũng đừng lo lắng. Tuy rằng ngân châm châm vào não cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu như thành công, nàng sẽ quên hết thảy, sẽ không tiếp tục dày vò nữa. Nếu như thất bại, bất quá cũng chỉ là cái chết, coi như được giải thoát.".

"Ta biết.". Linh Lam gật đầu, mày rối rắm, trên mặt không hề dễ chịu, "Nhớ tới vẫn cảm thấy tức giận. Không nghĩ trên tay đối phương còn có thuốc nổ của Lôi gia. Đang hỏi ra được chút mấu chốt thì Sở Ngôn lại thừa dịp chúng ta sơ sẩy mà tự sát, đáp án chưa kịp nghe, quả thực là nghẹn chết người.".

"Ít nhất các ngươi cũng hỏi ra được một ít. Người của Thứ Ảnh Lâu, làm sao dễ tra xét như vậy?". Bạch Uyên cũng không kinh ngạc, ánh mắt có chút thương xót, "Mặc dù Sở Ngôn không thương Tử Sam, nhưng dù sao vẫn vì nàng làm được đến như vậy. Ta cũng không trách hắn, chỉ có thể nói lập trường của cả hai ngay từ đầu đã sai lầm. Hai người bọn họ, nhất định không có khả năng có một kết cục tốt. Hoặc là đối với Tử Sam mà nói, hôm nay qua đi, mới là con đường chân chính nàng phải đi. Mỗi một ngày trước kia, nàng không hề có lúc nào sống vì bản thân. Nếu lần này nàng có thể tiếp tục sống, Linh Lam, để nàng rời khỏi Phệ Huyết Lâu đi.".

Ánh mắt Linh Lam có chút dao động, một lát sau mới một lần nữa đem tầm mắt hướng vào cửa phòng đóng chặt, thanh âm rất nhỏ.

"Được, ta đáp ứng nàng. Chờ Tử Sam tỉnh lại, ta sẽ vì nàng ấy tìm một người trong sạch, để nàng ấy có thể như người bình thường thản nhiên vượt qua nhân sinh.".

Nghe được Linh Lam hứa hẹn, khóe môi Bạch Uyên không thể không giơ lên.

Giang hồ hiểm ác. Quay đầu là bờ.