Chương 196 – Gϊếŧ người diệt khẩu (Một)
Linh Lam vừa nói xong, rất nhanh sau đó thì tay Sở Ngôn liền bị nhét vào một cây roi.
Sở Ngôn cúi đầu nhìn cây roi nằm trong tay mình. Roi ước chừng bằng hai đốt ngón tay, bề mặt thô ráp sần sùi, dường như chỉ cần chạm vào thân thể thì sẽ liền khảm vào da thịt, giống như con đỉa sẽ hút lấy máu, sau đó không lưu tình chút nào xả ra từng miếng da thịt. Trước đó roi này đã đem đi tra tấn người khác, bây giờ vẫn còn dính một chút da thịt, máu chảy đầm đìa phía trên, cực kỳ giống như huyết xà vừa ăn no, đập vào mắt lập tức làm da đầu người ta run lên.
Vừa nghĩ đến đó là máu thịt của Tử Sam, ánh mắt Sở Ngôn lập tức trầm xuống.
Nhưng mà......
Hắn thật sâu hít vào một hơi, áp chế rung động dưới đáy lòng, Sở Ngôn bước chầm chậm đi tới trước, sau đó nhìn Tử Sam.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Sở Ngôn, toàn thân Tử Sam đang bị trói vào gốc cột cũng co rúm lại, dường như muốn tìm chỗ để trốn.
Cũng không phải là bởi vì sợ hãi. Mà là bởi vì không chịu nổi tuyệt vọng.
Giờ phút này, bản thân nàng tệ hại như vậy. Tử Sam cúi đầu, cũng không dám chạm vào ánh mắt Sở Ngôn, nàng để mặc cho mái tóc dài che đi chua xót trên khóe môi.
Nàng cũng không hối hận. Tuy rằng trong lòng tuyệt vọng nhưng cũng không thể tránh được ánh mắt của đối phương đang lan tràn, từng chút từng chút thêu đốt thân thể nàng, đem nàng đốt thành tro bụi mới vừa lòng, nhưng mà nàng không vẫn hối hận. Tất cả đều có lý do đáng giá của nó.
Mặc dù roi bị người nàng yêu nhất nâng lên, phát ra tiếng vang vun vυ't trong không khí, sau đó hung hăng dừng ở trên người mình, đau đớn bám chặt, thấm vào trong tim. Máu tươi vẩy ra, rơi xuống mặt đất, cũng có vài giọt dính vào tay áo của nàng.
Mặc dù đêm hôm đó nàng chính tay đem kiếm hung hăng chém vào sau lưng thân ảnh của Lãnh Thiên Ảnh, nhưng vết kiếm đó cũng giống như tự tay cắt qua tim của chính nàng, có cái gì đó nổi lên trong lòng khi đối phương xoay người nhìn nàng.
Nhưng mà tất cả cũng không làm cho nàng hối hận.
Thân thể Tử Sam kịch liệt thống khổ, run rẩy giống như lá rụng trong gió, giống như một khắc tiếp theo sẽ lật úp, chìm vào đáy biển, vĩnh viễn không thể xoay người.
Khi roi quất vào thân thể, nàng lựa chọn gắt gao cắn răng, không ngẩng đầu cũng không nhúc nhích, răng cắn chặt môi đến xuất huyết, đem đau đớn và máu tươi nuốt vào yết hầu.
Nàng không muốn bởi vậy mà làm cho Sở Ngôn cảm thấy áy náy.
Dưới sự dày vò cả thân thể lẫn tinh thần, ý thức của Tử Sam cũng dần tiêu tan.
Roi đột nhiên ngừng lại.
Sở Ngôn dùng hết toàn lực nắm chặt roi trong tay, tựa hồ chỉ cần không vững tâm một chút thì roi sẽ lập tức rơi xuống. Hắn nhìn Tử Sam từ đầu tới cuối không hề phát ra một tiếng kêu nào, chỉ có tiếng hít thở nặng nề cùng với âm thanh roi quất vào da thịt vang lên. Mỗi một roi quất xuống, đều có thể cảm giác được da thịt bị xé rách, máu cực nhanh thấm vào y phục màu tím, lộ ra miệng vết thương mơ hồ.
Hắn cúi đầu, áp lực đến thở dốc, bàn tay to lớn luôn vững chãi cũng run run lợi hại.
"Tại sao không đánh tiếp?". Giọng nói của Linh Lam phía sau thản nhiên truyền đến: "Cũng chỉ mới đánh có mấy roi.".
"Linh Lam.". Thanh âm của Sở Ngôn cũng không ổn, ép tới cực thấp, ánh mắt thống khổ đầy áp bách, "Vô dụng thôi. Buông tha Tử Sam đi.".
"Sao ngươi biết là vô dụng?". Không biết khi nào thì Linh Lam đã đứng lên, chậm rãi đi tới bên cạnh Sở Ngôn, ngẩng đầu nhìn Tử Sam cả người đầy máu, "Tử Sam, ngươi vẫn không chịu nói phải không?".
Tử Sam im lặng như xác chết, không hề phát ra âm thanh.
"Tử Sam, ngươi không nên ép ta.". Cảm xúc trong lời nói của Linh Lam thật khó phân biệt: "Rốt cuộc thì Thứ Ảnh Lâu có gì đáng giá để ngươi phải trung thành như vậy? Nếu ngươi kiên trì lựa chọn không quay đầu, vậy thì đừng trách ta!". Lời của nàng bỗng nhiên thật nghiêm trọng, đáy mắt hiện lên một tia cương quyết.
Đáp lại Linh Lam vẫn là trầm mặc như trước.
Linh Lam đột nhiên chuyển hướng sang nhìn thị nữ bên cạnh, ánh mắt thật tàn khốc, từ trong kẻ răng phun ra một câu: "Người đâu, thoát hết quần áo của nàng cho ta, chuẩn bị thoa dược, tránh nhiễm trùng mà chết.".
Thanh âm như kiếm sắc bén len lõi qua thân thể Tử Sam. Ý thức mơ hồ của nàng cũng bị vỡ vụn, Tử Sam vội ngẩng đầu, mắt mở to lộ rõ tơ máu, dùng hết toàn lực lắc đầu, đáy mắt lộ ra tuyệt vọng thâm trầm còn hơn cả bóng đêm, làm cho thanh âm cũng mang theo chút khàn khàn nức nở: "Lâu chủ, không cần......".
"Linh Lam!". Sở Ngôn cực nhanh nhìn về phía Tử Sam, mở miệng ngăn cản: "Ngươi không thể làm như vậy......".
"Tại sao ta không thể như vậy?". Linh Lam cắt ngang lời của Sở Ngôn, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, "Nàng thiếu chút nữa gϊếŧ chết Thiên Ảnh, lại hãm hại Phệ Huyết Lâu rơi vào nguy cảnh, tại sao ta không thể như vậy?". Nói xong, Linh Lam lại hướng về phía thị nữ đang dừng bước, lạnh lùng nói: "Cởi!".
"Không...... không cần......". Đáy mắt Tử Sam nhiễm đầy hoảng sợ, lan tràn khắp cả địa lao, dường như trong cổ họng đã hàm chứa máu tươi. Ánh mắt của nàng lần đầu tiên dừng trên người Sở Ngôn, dường như toàn bộ tinh thần đều bị đánh tan, ánh mắt nhìn phía Sở Ngôn lộ ra đầy bất lực.
Thị nữ có chút do dự, sau đó nghe lời bước về phía trước, đưa tay cởi đi vạt áo Tử Sam.
"Không cần!". Tử Sam có ý đồ tránh né, xích trói vào tay chân không ngừng va chạm cùng một chỗ, nhưng không cách nào né tránh được cánh tay đang hướng tới.
Vạt áo rơi xuống đất, máu tươi sũng nước làm làn váy màu tím cũng thật quỷ dị, lộ ra mảnh áσ ɭóŧ cơ hồ cũng nhiễm đầy máu.
"Vì sao phải giúp Thứ Ảnh Lâu đối phó Phệ Huyết Lâu, ngươi nói, hay là không nói?". Linh Lam lại hỏi một lần.
"Ta không thể......". Tử Sam phe phẩy đầu, "Lâu chủ, gϊếŧ ta đi......".
Linh Lam cũng không để ý tới lời cầu xin tha thứ của Tử Sam, nàng vẫn tiếp tục hướng thị nữ ra hiệu bằng ánh mắt: "Tiếp tục cởi.".
Môi Sở Ngôn giật giật, lại bị hắn cố gắng tự đè ép xuống. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, đưa lưng về hướng Tử Sam.
"Sở Ngôn, quay lại, ngươi phải nhìn cho kỹ kẻ phản bội Phệ Huyết Lâu.". Linh Lam thoáng nhìn, mở miệng thật kiên quyết, "Thường ngày ngươi cũng không phải là kẻ mềm lòng, nay đối mặt với gian tế của Thứ Ảnh Lâu, sao lại có thể mềm lòng được?".
Sau một lúc lâu, dưới ánh mắt sợ hãi của Tử Sam, thân thể cừng nhắc của Sở Ngôn mới chậm rãi xoay lại.
"Ngẩng đầu nhìn nàng cho ta!".
Lời nói tức giận của Linh Lam vừa nói ra, vạt áσ ɭóŧ của Tử Sam cũng vừa bị thị nữ chạm đến.
Trong phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe được thanh âm khàn khàn nghẹn ngào của Tử Sam. Bản thân bị trói chặt, cho dù làm như thế nào, cũng trốn không thoát bàn tay của thị nữ.
Khi vạt áo bị cởi ra, có thanh âm rất nhỏ vang lên. Trong nháy mắt, thanh âm đột nhiên vang vọng cả căn phòng: "Sở Ngôn!".
Một ngụm máu từ trong miệng Tử Sam phun ra ngoài, văng đầy ngực rắn chắn của Sở Ngôn, giống như sấm chớp đánh vào trên người hắn.
Tử Sam hét lên một tiếng thì cũng gục xuống.
"Dừng tay đi.". Thanh âm Linh Lam mang theo chút thở dài, thị nữ thuận theo che lại da thịt Tử Sam sắp bị phơi bày.
Linh Lam nhìn phía Sở Ngôn thần sắc bất định: "Ngươi đi về trước đi.".
"...... Vâng.". Sở Ngôn không nhìn Tử Sam nữa, mặt không chút thay đổi cúi đầu nghe theo, sau đó hắn lập tức xoay người đi ra ngoài, cước bộ cũng có chút phù phiếm.
"Các ngươi cởi trói cho Tử Sam đi, sau đó đi ra ngoài hết.". Linh Lam lại hướng vài tên thủ hạ còn lại phân phó.
Cho đến khi thân ảnh của những người đó biến mất khỏi địa lao, Linh Lam mới xoay người nhìn phía Hoa Dĩ Mạt, thở dài nói: "Phải làm phiền Hoa cô nương lần nữa.".
Hoa Dĩ Mạt không nói gì, nàng chỉ cười cười rồi nói: "Không sao. Nhưng mà xem ra Linh lâu chủ còn nhẫn tâm hơn trong tưởng tượng của ta.".
Linh Lam cúi đầu lộ ra một chút cười khổ, làm như lẩm bẩm: "Ta không nhẫn tâm, vậy thì sẽ bị người khác nhẫn tâm với mình.". Nói xong, đi đến trước ghế dựa, giống như hao hết khí lực ngồi phịch xuống.
"Nàng đã làm tốt lắm.". Bạch Uyên xem sự việc xảy ra nảy giờ bỗng nhiên nhìn Linh Lam mở miệng, lời nói nhẹ nhàng hơn một chút: "Làm khó nàng rồi.".
Linh Lam nghe vậy, hướng Bạch Uyên lộ ra một ý cười an tâm, ý bảo bản thân không có gì.
Mà bên này, Hoa Dĩ Mạt đã đi trước người Tử Sam đang ngất xỉu nằm trên mặt đất, lấy tay bắt mạch của nàng, sau đó mới một lần nữa nhìn phía Linh Lam, khi thoáng nhìn thấy Linh Lam cùng Bạch Uyên nhìn nhau cười, nàng nhịn không được liền nói: "Ta nói này hai vị Lâu chủ Cung chủ, địa lao huyết khí nặng như vậy, tạm thời nhịn một chút, đừng mắt đi mày lại như vậy được không.".
Linh Lam liếc Hoa Dĩ Mạt một cái, không để ý tới đối phương trêu chọc, nàng chỉ hỏi: "Nói chuyện nghiêm túc đi, Tử Sam thế nào?".
Hoa Dĩ Mạt lấy ngân châm trong lòng ra, một lần nữa cúi đầu nhìn Tử Sam, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Không chết được, chỉ là kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn, khí huyết công tâm cho nên ngất đi thôi.". Nói xong, tay nâng châm, bắt đầu châm xuống, miệng tiếp tục nói: "Vừa rồi kẻ cầm roi xuống tay cũng không nặng, bề ngoài nhìn hơi thảm một chút nhưng không bị thương đến lục phủ ngủ tạng. Bất quá mất máu cũng hơi nhiều, đợi lát nữa để Thiên Dật bốc chút thuốc bổ là được.".
Nói mấy câu này xong, ba ngân châm trong tay Hoa Dĩ Mạt đã muốn rơi xuống, ngăn chặn kinh mạch của Tử Sam bị tắc nghẽn, sau một lúc lâu mới một lần nữa thu về, sau đó lại điểm vài huyệt trên người Tử San để ngăn xuất huyết.
Linh Lam thấy thế, thở ra một hơi, lẩm bẩm nói: "Rất tốt.".
Hoa Dĩ Mạt lấy trong lòng ra một cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc trong đó cho Tử Sam ăn vào, bỗng nhiên giống như nhớ tới chuyện gì, giương mắt chống lại tầm mắt Linh Lam: "Hỏi ngươi một vấn đề. Nếu vừa rồi người không ngất đi, ngươi sẽ tiếp tục để thị nữ thoát hết quần áo sao?".
Linh Lam nghe vậy ngẩn ra, đáy mắt cực nhanh hiện lên một tia đấu tranh. Làm như trầm ngâm một lát, sau đó mới lộ ra một chút tươi cười: "Tại sao không?".
Hoa Dĩ Mạt giương khóe môi, cũng không truy cứu Linh Lam nói là thật hay là giả, nàng đứng thẳng dậy vỗ vỗ tay rồi nói: "Tốt rồi, tìm người giúp nàng xử lý vết thương do roi đánh vào đi.". Dừng một chút, tầm mắt Hoa Dĩ Mạt đảo qua thân thể dường như không chỗ nào lành lặn của đối phương: "Không ngờ nàng ấy lại nhẫn nại đến như vậy. Mới vừa rồi xem nàng thực để ý đến bộ dạng của nam nhân kia, quả thực hận không thể khép chặt mắt không để nước mắt rơi xuống, đến cuối cùng ngay cả tiết mục thoát y cũng dùng tới, nhưng cũng không có đào ra một câu nào hữu dụng.".
"Đúng là có chút ngạc nhiên.". Linh Lam gật gật đầu, trầm ngâm nói: "Tử Sam trải qua quá khứ khác người, bản thân luôn nhốt mình trong một thế giới riêng, làm người luôn bướng bỉnh, ngoại trừ tỷ tỷ ta ra thì dường như nàng chỉ để ý duy nhất có mình Sở Ngôn. Không ngờ hôm nay để nàng đối mặt với Sở Ngôn trong tình cảnh như vậy mà vẫn không thu hoạch được gì, đúng là làm người ta cảm thấy rất kỳ lạ".
"Cũng không phải là không hề thu hoạch được gì.". Tô Trần Nhi trầm ngâm không nói gì từ nảy đến giờ bỗng nhiên đã mở miệng, đem tầm mắt mọi người tập trung lại, "Ta cảm thấy, đúng là bởi vì kỳ quái, ngược lại mới không phù hợp lẽ thường.".
Linh Lam nhíu mày, khó hiểu nói: "Ý của ngươi là......?".
Ánh mắt Tô Trần Nhi nhìn về phía nữ tử nằm trên đất cách đó không xa. Đối phương hé ra gương mặt tái nhợt cùng đôi mày nhíu chặt, nàng vẫn cắn môi như trước, lộ ra thần sắc thống khổ, tựa hồ hôn mê nhưng vẫn không thể an ổn.
"Một người, nếu như yêu người nào đó đến hèn mọn, xem đối phương như trời, vậy thì cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng nhất định không xúc phạm đối phương mới phải.". Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tô Trần Nhi có chút đăm chiêu, "Trước đó, rõ ràng là Tử Sam cô nương rất sợ bị Sở Đường chủ ghét, thật cẩn thận tiếp xúc hắn, có thể thấy được tình cảm của nàng vô cùng sâu nặng, vậy thì tại sao nàng lại có thể phản bội Phệ Huyết Lâu, chẳng lẽ sẽ không sợ làm cho đối phương ghét mình hơn nữa hay sao?". Tô Trần Nhi nói xong, tầm mắt chống lại Linh Lam, chậm rãi mở miệng: "Ta vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, chuyện của hai người, không phải là nghịch lý sao?".