Chương 195 – Gậy ông đập lưng ông (Năm)
Hôm sau.
Khi Hoa Dĩ Mạt và Tô Trần Nhi thức dậy là vừa qua khỏi giờ Thìn không lâu. Hai người đẩy cửa ra, liền có người của Phệ Huyết Lâu chào đón: "Hai vị cô nương, Lâu chủ có phân phó, chờ hai vị cô nương ăn sáng xong thì thì đi địa lao một chuyến. Lâu chủ ở đó chờ hai vị cô nương.".
*Giờ Thìn: từ 7h đến 9h sáng.
"Được. Chúng ta biết biết rồi.". Tô Trần Nhi gật đầu đồng ý.
Địa lao đóng trong lòng đất tại Bế Tư Đường, ngày thường chuyên môn dùng để giam giữ xử phạt tội phạm của Phệ Huyết Lâu. Tội nhẹ thì bất quá là nhốt tại Bế Tư Đường không cho ra ngoài, tội nặng thì dùng các biện pháp khác để đối đãi.
Chờ Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi được người dẫn tới Bế Tư Đường, dọc theo địa lao mới nhìn thấy được sự tàn khốc của Phệ Huyết Lâu.
Những thềm đá thô ráp, trên vách tường bên cạnh là mấy cái chén để thắp đèn, ánh sáng mờ ảo, làm toàn bộ lối vào địa lao ngày đêm không đồng nhất, lạnh lùng không chút độ ấm, vừa bước vào liền có chút dọa người. Trên vách đá màu xám còn có những vết ố bẩn do năm tháng để lại, từng khối từng khối nổi lên trên mặt, khảm nhập vào trong khe đá, cực kỳ giống vết máu loang lổ.
Bên dưới thềm đá, là một lối vào có thể chứa được hai người, bên cạnh theo thường lệ là đèn tường tỏa ra u quang, trong thông đạo có chút gió biển làm cho ẩm ướt, chắc chắn là từ lỗ thông hơi thổi vào, một phần là vì nơi đây cũng sát bờ biển. Tiếng bước chân của ba người vang lên, trong địa phương tối sáng không rõ này có vẻ quỷ dị. Áp bách nhất chính là u quang từ ngọn đèn dầu trên tường, có thể nhìn thấy một bức họa trên vách tường thật dài, bức họa vẽ khuôn mặt người đau khổ tuyệt vọng, hoặc bị bị bỏng, hoặc bị ngạt nước, hoặc bị đâm vào thân thể, hoặc bị lăng trì, có thể nói có hàng trăm cách để tra tấn, tựa như Tu la địa ngục mười tám tầng một đường kéo dài trong bóng tối. Cảm giác áp bách càng mãnh liệt.
Nhưng mà giờ phút này đi ở bên trong thông đạo, dù sao cũng không phải người bình thường.
Từ khi bước vào đây đến giờ, Hoa Dĩ Mạt vô cùng hứng thú quan sát bức họa được đèn tường chiếu rọi, cước bộ cũng cố ý chậm lại một chút, có chút tấm tắt lấy làm hiếu kỳ: "Tranh này thật sự là tinh diệu, biến hoá kỳ lạ, vẽ người trong đó mặc dù có bề ngoài thô thiển, nhưng thần sắc kia lại có vẻ rất thật, thật sự là rất khéo.".
Dẫn đường là một nam tử, nghe Hoa Dĩ Mạt nói xong, trong lòng hắn thầm nghĩ không hổ là Quỷ Y. Khi hắn đến đây lần đầu, mặc dù không phải là thân phận phạm nhân nhưng chân cũng không khỏi nhũn ra. Nhưng mà khi nghe Hoa Dĩ Mạt khen như vậy, hắn vẫn cảm thấy có chút đắc ý, mở miệng đáp: "Bẩm Hoa cô nương, tranh này có tên "Chúng sinh hồng trần", do họa sĩ kỳ tài được Lâu chủ cố ý tìm đến vẽ nên. Ý đồ cố ý tạo thêm áp lực cho phạm nhân, chờ đi hết thông đạo bằng đá với rất nhiều hình ảnh kinh khủng này, nếu như nhát gan chút, lại chột dạ, sợ là chân cũng nhấc không lên.".
"Đúng là như thế.". Hoa Dĩ Mạt gật đầu, mặt lộ vẻ tán thưởng: "Thật ra ý tưởng này vô cùng tốt .".
Nói xong, Hoa Dĩ Mạt bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn sang Tô Trần Nhi, trên mặt chứa một chút ý cười: "Trần Nhi có cảm thấy sợ hãi không?".
Chưa chờ Tô Trần Nhi lắc đầu trả lời thì một bàn tay đã thản nhiên cầm lấy tay nàng.
Tô Trần Nhi đưa mắt nhìn xuống thì thấy Hoa Dĩ Mạt đã làm như không có việc gì một lần nữa quay đầu lại, lộ ra bộ dạng chuyên tâm thưởng thức bức họa, gương mặt bình tĩnh hơi nổi lên một chút ý cười, nàng cũng tùy Hoa Dĩ Mạt nắm tay mình, một đường đi về phía trước.
Đi như vậy một lát thì đến cuối con đường. Rẽ vào một phía liền lộ ra một loạt các hình cụ dùng để tra tấn trong đại lao. Những hình cụ này có vẻ đã cũ kỹ, trên mặt trên dính nhiều vết máu khô.
Tầm mắt đảo qua, hai người rất nhanh liền phát hiện Linh Lam ngồi cùng Bạch Uyên cách đó không xa, phí trước cả hai là Tử Sam bị trói lại trước góc cột.
"Lâu chủ, Hoa cô nương cùng với Tô cô nương đến rồi.". Nam tử dẫn đường đi đến sau lưng Linh Lam sau đó thấp giọng bẩm báo.
"Sao Thiên Dật không tới?". Linh Lam quay đầu liếc hai người một cái, lên tiếng hỏi.
"Bẩm Lâu chủ, Thiên tiên sinh nói...... sợ hình phạt bẩn mắt hắn, thà rằng ở lại Thần Y Đường nghiên cứu hoa cỏ, thuận tiện giúp Lâu chủ điều chế một loại thuốc bổ dưỡng sinh.". Nam tử nói có chút trù trừ.
Linh Lam nghe vậy, cau mày, thấp giọng oán một câu: "Thiên Dật chết tiệt, không đành lòng xem Tử San chịu phạt mà còn nhẫn tâm chế thuốc cho ta.". Dừng một chút, nàng ngẩng đầu, nhìn phía người quần áo tả tơi trước mắt, cả người Tử Sam loang lổ vết máu bị thiết liên buộc chặt. Sắc mặt Linh Lam ác liệt nói: "Tử Sam, ngươi thật sự không chịu mở miệng sao?".
*Thiết liên: xích sắt.
Từ đầu đến cuối Tử Sam đều cúi đầu, không nói gì.
Ánh mắt Linh Lam âm trầm, bỗng nhiên nói với nam tử phía sau: "Đi gọi Sở Đường chủ tới đây cho ta.".
"Dạ, Lâu chủ.". Nam tử nhận được mệnh lệnh của Linh Lam lập tức lui xuống thi hành.
Tiếng nói vừa dứt, thân thể Tử San lặng im đột nhiên run rẩy.
"Tử San, là do ngươi bức ta.". Lời của Linh Lam thản nhiên, ánh mắt vẫn dừng trên người Tử San cách đó không xa, "Ta biết ngươi yêu Sở Ngôn đã lâu, trong lòng cũng không nguyện để hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình lúc này. Nhưng mà tính tình ngươi quái gở, sợ là ta dụng hình như thế nào thì ngươi cũng không chịu hé răng. Ta cũng chỉ có thể dùng Sở Ngôn để thử một lần. Ngươi đoán xem, khi hắn nhìn thấy ngươi như vậy sẽ nghĩ thế nào?".
Nghe Linh Lam nói, Tử Sam rốt cục có phản ứng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, thân thể yếu nhược dựa vào gốc cột càng có vẻ chật vật không chịu nổi, tóc đen tán loạn lộ ra gương mặt tái nhợt. Quần áo màu tím trên người nàng rách bung nhiễm đầy vết máu, mà giờ phút này trên mặt của nàng lộ ra một loại thần sắc tuyệt vọng, dường như muốn xuyên thấu lòng người.
"Lâu...... chủ. Gϊếŧ ta, được không?......". Lời nói suy yếu vô lực được thốt ra từ trong miệng Tử Sam, mang theo khẩn cầu: "Đừng...... đừng cho Sở Ngôn...... lại đây......".
Đáy mắt Linh Lam cực nhanh hiện lên một tia không đành lòng. Thanh âm của người ngồi trên ghế lại lạnh lùng như lúc ban đầu: "Cái gì? Rốt cục chịu mở miệng rồi sao? Người là phản đồ của Phệ Huyết Lâu, tại sao ta phải nghe lời ngươi?".
Sự tuyệt vọng trên mặt Tử San càng sâu, mơ hồ có sợ hãi co quắp tràn ngập trong đáy mắt.
"Không muốn phải không?". Linh Lam lạnh lùng nở nụ cười, "Khi ngươi gϊếŧ Thiên Ảnh, tại sao không hỏi nàng có muốn hay không? Ngươi đã nhẫn tâm tàn nhẫn xuống tay với nàng, thì có tư cách gì nói chuyện muốn hay không muốn với ta? Hơn hai mươi năm qua, Phệ Huyết Lâu có từng bạc đãi ngươi bao giờ chưa? Thiên Ảnh có từng bạc ngươi lần nào chưa? Khi ngươi chém một nhát kiếm kia, ngươi có nghĩ mình sẽ chặt đứt hết tất cả tín nhiệm của mọi người dành cho ngươi không?".
Mỗi một câu chất vấn hạ xuống, thần sắc trên mặt Tử Sam càng thống khổ thêm một phần, đến cuối cùng, cả người nàng giống như bị rút hết khí lực, gắt gao cắn môi, khôi phục sự im lặng.
Linh Lam nhìn thấy bộ dạng bức bách mình như vừa rồi của Tử Sam, nàng tức giận đến muốn dậm chân. Nàng cũng không nhìn Tử Sam nữa, quay đầu đi, nhìn phía Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi đứng gần đó, hướng các nàng lắc lắc đầu, thần sắc có chút thất vọng, ý bảo vẫn chưa hỏi ra được kết quả gì.
Hoa Dĩ Mạt thấy thế buông tay, tỏ vẻ chính mình cũng không thể giúp được gì. Nữ tử bị trói trước mặt rõ ràng không biết sợ đau là gì, cho dù nàng dụng độc dược tra tấn, sợ là cũng có thể nhẫn nại được.
Mở miệng là Tô Trần Nhi.
Ánh mắt của nàng trầm ngâm, tinh tế đánh giá Tử Sam, đang cúi đầu, lúc này dường như đối phương đang đem toàn bộ thế giới đều ngăn cách với mình. Nhưng mà trong thế giới này, có một khe hở mang tên là "Sở Ngôn".
"Tử San cô nương rất thích Sở Đường chủ phải không?". Lời nói của Tô Trần Nhi có chút mềm nhẹ, hoàn toàn không thích hợp với bầu không khí đầy máu tanh hiện tại, nàng giống như đang lẩm bẩm: "Nhưng mà khi nhìn thấy hai người các ngươi ở Phệ Huyết Đường lần trước, theo cử chỉ lời nói xem ra, tựa hồ Tử Sam cô nương đang có khúc mắc, đối với sự thân cận của Sở Đường chủ đều vô cùng không thoải mái.".
Tử Sam cúi đầu, cho nên nhìn không ra được chút biến hóa nào trên mặt nàng. Lúc này thiết liên bỗng nhiên vang lên âm thanh rất nhỏ, phát ra một tiếng thật trong trẻo.
Dường như Tô Trần Nhi phát giác được, tự cố ý nói tiếp, thần sắc bình tĩnh, lời nói mềm nhẹ: "Lần trước, sau khi phát hiện vết bỏng sau lưng Lãnh Đường chủ, Linh Lam cũng từng đề cập với chúng ta một ít chuyện của Tử Sam cô nương. Tử Sam cô nương sinh ra và lớn lên khác hơn người bình thường, sinh ra trong quan tài, lớn lên trong phần mộ. Mà khi còn bé lại bị thôn dân ở trấn trên hiểu lầm, phóng hỏa tổn thương, để lại vết sẹo, bởi vậy cũng không thích nói ra với người khác. Vì thế cho nên, mặc dù ái mộ Sở Đường chủ, nhưng trong lòng ngươi lại cảm thấy hèn mọn, không dám sánh vai với hắn?".
Trong một mảnh im lặng, hình như có tiếng thở dài bất giác phát ra: "Khi yêu ai cũng mong mình hoàn mỹ nhất, lại khó tránh khỏi sinh ra tâm hèn mọn, ngươi cảm thấy mình đã yêu một người cao cao tại thượng, chỉ cần hắn cúi đầu liếc mắt một cái, thì cũng cảm thấy vô hạn chiếu cố. Mặc dù Tử Sam cô nương có lòng muốn thân cận, nhưng lại sợ bản thân xấu xí, làm cho đối phương ghét bỏ, cho nên đã tình nguyện nhìn hắn từ xa, chỉ cần đối phương ngoái đầu nhìn lại, một lần cũng đã vui mừng. Tâm tư sâu kín như vậy, hy vọng mỏng manh như vậy, yêu thương lặng thầm, ngày càng xem người mình yêu như thiên thần còn chính mình chỉ là một con kiến. Tồn tại tâm tư như thế thật lâu, đối với ngươi mà nói đã trở thành tín ngưỡng cũng như thói quen. Tuy tỳ vết trên người Tử Sam cô nương đã được xóa đi, nhưng vẫn cảm thấy không dám lại gần Sở Đường chủ, ngươi cảm giác như mình có thể tiết độc làm tổn thương hắn. Cho nên mới có một màn như vậy ở Phệ Huyết Đường?". Dừng một chút, dưới ánh mắt của mọi người ở đây, Tô Trần Nhi nhìn Tử Sam cúi đầu không nói gì, gằn từng chữ: "Không biết ta nói có đúng hay không?".
Mọi người không biết tại sao Tô Trần Nhi lại nói như vậy, vẫn đang nghi hoặc, không chờ đến Tử Sam phản ứng thì đã có một tiếng động ủ dột đột nhiên vang lên sau lưng, xóa đi im lặng: "Lời lẽ của Tô cô nương quả nhiên nói trúng tim đen, nhưng mà có cần phải giẫm lên lòng người như vậy hay không?".
Nghe lời nói vang lên phía sau, ánh mắt Tô Trần Nhi dao động, vội hiện lên một suy nghĩ, cùng mọi người nhìn lại, ánh vào mi mắt quả nhiên là Sở Ngôn vừa tới. Sắc mặt đối phương có chút không tốt, hiển nhiên là đang bất mãn với những lời nói đả kích của nàng dành cho Tử Sam.
"Sở Đường chủ nói quá lời rồi.". Đối với ý tứ của Sở Ngôn, Tô Trần Nhi cũng không để ý tới, nàng chỉ thản nhiên nói: "Bất quá ý đồ của ta cũng chỉ muốn tìm thêm một tia manh mối, nếu chọc sở Đường chủ không vui, mong rằng thứ lỗi.".
Sắc mặt Sở Ngôn cứng ngắc, nhìn Tô Trần Nhi liếc mắt một cái, hắn không nói tiếp, tầm mắt cực nhanh miết quá Tử Sam đang lo sợ không dám ngẩng đầu, đáy mắt tối đi, đồng thời cúi đầu, hướng Linh Lam hành lễ nói: "Lâu chủ, không biết gọi Sở Ngôn lại đây là vì chuyện gì?".
Ánh mắt Linh Lam dừng trên người Sở Ngôn đánh giá một vòng, sau đó mới mở miệng, trong giọng nói nghe không ra cảm xúc: "Những lời ngươi mới vừa nghe được khi tới đây, theo ngươi thì như thế nào, đau lòng Tử Sam à?".
"Sở Ngôn không dám.". Sở Ngôn vẫn chưa ngẩng đầu, đè ép thanh âm nói: "Bởi vì Sở Ngôn và Tử Sam quen biết nhau có hơn mười năm, mặc dù tin tức nàng...... phản bội Phệ Huyết Lâu làm ta đau lòng không thôi, nhưng thực sự ta không thể hận nàng.". Dừng một chút, "Vừa rồi tình thế cấp bách, mới mạo muội Tô cô nương, nếu Lâu chủ muốn khiển trách, Sở Ngôn cũng không dám làm trái.".
Linh Lam nghe vậy, nhất thời không nói gì. Sở Ngôn cũng vẫn duy trì tư thế cúi đầu hành lễ, không có đứng dậy.
"Ta biết rồi.". Sau một lúc lâu, Linh Lam mới rốt cục lên tiếng. Lúc này Sở Ngôn mới nhẹ nhõm, lời của Linh Lam lại vang lên: "Lần này gọi ngươi tới đây cũng không phải để ngươi đau lòng Tử Sam, ngươi có hiểu không?".
"...... Sở ngôn hiểu.".
"Tốt lắm.". Linh Lam đáp lời, tầm mắt nhìn Tử Sam vẫn đang cúi đầu, hạ giọng hướng Sở Ngôn nói: "Ta muốn ngươi tự mình đến hành hình.".
Lời của Linh Lam vừa rơi xuống, người trước mặt Sở Ngôn vội ngẩng đầu lên, thần sắc có chút không dám tin.
Cùng lúc đó, thiết liên cũng kịch liệt lắc lư theo. Hay tay Tử Sam bị trói vào hai sườn rất nhanh siết chặt, cơ hồ có thể nhìn thấy kinh mạch trên cổ tay.
Sở Ngôn phục hồi tinh thần lại há miệng thở dốc, một lát sau mới thốt ra thanh âm có chút khó hiểu: "Bẩm Lâu chủ, thứ cho Sở Ngôn......".
"Như thế nào, ngươi muốn nói mình làm không được sao?". Linh Lam đột nhiên cắt ngang lời Sở Ngôn, nàng quay đầu nhìn lại đây, lạnh lùng nói: "Sở Ngôn, nên lấy đại cục làm trọng, nếu ngươi cứ mềm lòng, Phệ Huyết Lâu sẽ thêm một ngày chịu Thứ Ảnh Lâu uy hϊếp. Ngươi đừng quên trách nhiệm của ngươi là cái gì. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý làm như vậy sao? Lòng ta cũng không phải sắt đá, ta cũng không nghĩ sẽ rơi vào cục diện như hiện tại. Chỉ cần Tử Sam đồng ý tiết lộ chuyện của Thứ Ảnh Lâu, ta nhất định sẽ không đoạt tánh mạng của nàng.".
Nghe được Linh Lam trách cứ, Sở Ngôn không nói gì, một đôi mắt càng âm trầm. Sau một lúc lâu, dưới tầm mắt bức bách của Linh Lam, hắn mới nặng nề gật đầu, thanh âm dẫn theo chút khàn khàn: "Sở Ngôn hiểu.".
"Đem roi tới cho hắn.". Linh Lam làm như không thấy Sở Ngôn khó xử, hướng Đường chủ Bế Tư Đường đứng một bên phân phó.