Chương 181 – Manh mối vừa xuất hiện (Một)
Giang hồ dậy sóng, cuộn trào mãnh liệt, luôn xảy ra nhiều chuyện hấp dẫn ánh mắt thế gian.
Sau cái chết của Lôi Đình là tin tức Bảo chủ của phủ Nguyễn gia qua đời, không thể nghi ngờ lại càng chấn động nhân tâm, dư âm vẫn chưa tan trên giang hồ, nhất thời làm dậy sóng, rung động rất nhiều người.
Chỉ một thoáng, nhất cử nhất động của Nguyễn gia đều bị vô số người chú ý. Từ khi Nguyễn Thiên Ưng mất đi, Nguyễn gia không khỏi suy thoái, Ngọc Kiếm Công Tử Nguyễn Quân Viêm buộc phải vội vàng tiếp nhận vị trí Bảo chủ của Nguyễn gia, khơi mào trọng trách nặng nề. Ngay sau đó toàn bộ cao thấp của Nguyễn gia đều mặc đồ trắng, đem Nguyễn Thiên Ưng hậu táng xuống mồ, sau đó lại vội vàng phát động trấn an mọi người, người xử lý cái chết của Nguyễn Thiên Ưng cũng rối ren không ngừng. Làm một thế lực sừng sững trên giang hồ đã lâu, thanh danh của Nguyễn gia không thua kém ai, vì vậy khó mà tránh khỏi có vài kẻ thù. Bởi vậy khi vừa thông báo tin tức Bảo chủ qua đời, trong vòng thời gian ngắn ngủi có ba ngày mà Nguyễn gia liền nghênh đón năm đợt người đến gây hấn, tất cả đều trực tiếp lớn tiếng gọi tân Bảo chủ Nguyễn Quân Viêm ra, tuyên bố rằng cha nợ thì con phải trả. Cho đến khi Bảo chủ của Lôi gia lên tiếng: "Kẻ nào ức hϊếp người của Nguyễn gia, chính là xúc phạm Lôi gia, Lôi gia chúng ta sẽ không bỏ qua", nói xong như vậy thì tình trạng mới có tiến triển hơn, bọn chúng cũng chịu biến mất. Bởi vậy mà thanh danh của Lôi gia trên giang hồ càng chiếm được thật nhiều lợi ích. Dù sao thì trên giang hồ luôn có phương châm lấy chữ nghĩa làm đầu. Hai nhà Nguyễn, Lôi tương giao quá sâu, hiện tại Nguyễn gia đối mặt khó khăn nên có chút yếu thế hơn, Lôi Chấn Vân lựa chọn cách đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chứ không phải bằng cách bỏ đá xuống giếng để mở rộng thực lực của chính mình, đây chính là cách để lại ấn tượng tốt với nhiều người. Nhất là đối với những người từng chịu ân huệ của Nguyễn gia, càng có lợi.
Lúc này bên trong phủ Nguyễn gia, không khí vẫn nặng nề như trước.
"Thiến nhi, Lão Từ đã tới?". Nguyễn Quân Viêm vừa đi theo Quản thúc xử lý xong chuyện trong phủ liền vội vàng đi về phía biệt viện của Phong Như, vừa tới cửa viện thì từ xa xa đã gặp được Phong Thiến, hắn vội vàng hỏi.
"Phải, đang ở bên trong bắt mạch cho mẹ.". Trong tay Phong Thiến bưng một cái chậu bằng đồng, đựng nước ấm, đứng ở tại chỗ chờ Nguyễn Quân Viêm bước đến gần, sau đó mới một lần nữa cùng hắn đi vào, mở miệng lo lắng nói: "Cũng không biết như thế nào .".
Nguyễn Quân Viêm thoáng nhìn Phong Thiến bưng nước, đáy mắt cực nhanh hiện lên một tia cảm xúc: "Tại sao lại tự mình đi bưng nước? Gần đây nàng cũng gầy đi rất nhiều, mấy chuyện này để nha hoàn làm là được rồi.".
"Ta lo lắng. Dù sao cũng không có chuyện gì để làm.". Phong Thiến cắn môi lắc đầu, nhìn ánh mắt Nguyễn Quân Viêm che kín tơ máu, mày nàng cũng cau lại, "Chàng mới là người đáng lo, đừng để lao tâm lao lực quá độ, cũng nên chú ý thân thể một chút. Để ta sai nhà bếp nấu chút đồ bổ cho chàng.".
"Được.". Nguyễn Quân Viêm nhẹ nhàng đồng ý, ánh mắt mềm mại hơn, "Ta cầm cho.". Nói xong, tiếp nhận chậu nước trong tay Phong Thiến.
Hai người vừa bước vào cửa thì nhìn thấy Từ lão vuốt chòm râu, thần sắc ngưng trọng bắt mạch. Còn gương mặt Phong Như thì mệt mỏi, cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
"Lão Từ.". Nguyễn Quân Viêm đem chậu nước đặt trên bàn, hắn nhìn lão Từ: "Mẹ ta ......".
Lão Từ nghe vậy chậm rãi thu hồi bàn tay, ánh mắt đảo qua Nguyễn Quân Viêm cùng Phong Thiến, lập tức thở ra một hơi: "Phu nhân thương tâm quá độ, tích tụ trong lòng làm cho khí huyết không thông. Đây là tâm bệnh a......".
"Ta biết.". Nguyễn Quân Viêm nhíu mày, nhìn sắc mặt không tốt của Phong Như liếc mắt một cái, tầm mắt chuyển qua lão Từ, lúc này hắn mang theo chút khẩn cầu: "Mặc kệ như thế nào, mong rằng lão Từ nghĩ ra biện pháp.".
"Chuyện này...... Lão phu cũng chỉ có thể tận lực thử xem.". Ngữ khí cuả lão Từ trù trừ: "Bất quá quan trọng nhất vẫn là phu nhân tự mình nghĩ thông suốt. Nguyễn công tử...... Không, hẳn là Nguyễn bảo chủ.". Lão Từ dừng một chút, "Nguyễn bảo chủ nhớ rõ an ủi mẫu thân ngươi nhiều một chút.".
"Nhất định.". Nguyễn Quân Viêm liên tục gật đầu, lễ phép nâng tay nói: "Ta đưa Lão ra ngoài.".
Khi Nguyễn Quân Viêm trở lại phòng, Phong Thiến đang thử cùng Phong Như nói chuyện. Phong Như lại không hề phản ứng, chỉ giữ yên lặng, tựa hồ đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, ánh mắt có chút tan rã.
Trạng thái như vậy, Phong Như đã duy trỳ gần ba ngày.
Nghe được tiếng bước chân của Nguyễn Quân Viêm, Phong Thiến quay đầu, thần sắc lo âu nhìn hắn lắc lắc đầu.
Ánh mắt Nguyễn Quân Viêm đau xót, đi đến bên giường ngồi xuống, tạy đặt lên bàn tay của Phong Như gác trên giường, trong thanh âm mang theo chút đau lòng: "Mẹ, người chết đi không thể sống lại. Mẹ như vậy, thì làm sao cha yên tâm ra đi?".
Đáp lại chính là trầm mặc.
"Mẹ!". Nguyễn Quân Viêm lại gọi một tiếng: "Người mặc kệ chúng con sao? Người có biết cứ như vậy, không chỉ cha, ta cùng Thiến nhi cũng vô cùng lo lắng! Mẹ đã không ăn không uống ba ngày rồi, cứ tiếp tục như vậy thì làm sao chịu nổi!".
Phong Như vẫn không nghe thấy gì như trước.
Nguyễn Quân Viêm thấy thế, khó chịu cúi đầu, đáy lòng hắn đau đớn giống như bị lửa nóng dày vò.
Phong Thiến bên cạnh ánh mắt cũng tối sầm lại, đột nhiên vội từ mép giường đứng lên, làm Nguyễn Quân Viêm kinh ngạc, khó hiểu nhìn phía nàng.
"Mẹ! Nói chuyện với người đó!". Thanh âm Phong Thiến nén đau xót, tay cũng giơ lên chỉ về phía Nguyễn Quân Viêm, cả người đắm chìm trong ánh nắng, "Người xem con trai mình đã vất vả thành cái dạng gì rồi kìa! Người như vậy, sẽ chỉ làm hắn càng thêm tứ cố vô thân! Cha đi rồi, hắn cũng đau mà! Mẹ! Không phải người luôn luôn thương yêu Viêm ca ca nhất hay sao? Người có thể nhẫn tâm đem hết thảy trách nhiệm và gánh nặng đều đổ cho hắn gánh vác hay sao?". Nói xong, Phong Thiến đột nhiên cúi thắt lưng, giữ lấy bả vai Phong Như, làm cho thân thể của nàng phải đối diện với mình, tựa hồ muốn nhìn thẳng vào trong mắt đối phương, "Người như vậy, thù của cha làm sao bây giờ? Người muốn cha ở dưới cửu tuyền không thể nhắm mắt phải không?".
Thân thể Phong Như vì những lời nói của Phong Thiến mà run rẩy.
Đôi mắt chậm rãi nhìn lên, nhìn Phong Thiến đang đứng gần mình trong gang tấc.
Nguyễn Quân Viêm thấy thế ánh mắt có chút vui vẻ.
Nhưng mà bất quá chỉ trong vài khắc, Phong Như lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, dường như muốn dấu đi bi thương trong mắt mình. Chỉ có thanh âm cực kỳ nhỏ lần đầu tiên vang lên trong mấy ngày nay: "Ta mệt mỏi. Để ta yên tĩnh một chút đi.".
Ánh mắt Nguyễn Quân Viêm lập tức ảm đạm theo.
Khi Nguyễn Quân Viêm cùng Phong Thiến rời khỏi phòng Phong Như, Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi thì lại bị một chuyện làm chậm thời gian đến bờ biển.
Vì thân thể Tô Trần Nhi không khoẻ, Hoa Dĩ Mạt cố ý mướn xe ngựa, yêu cầu di chuyển vững vàng, một đường đi về phía bờ biển. Khi đến mỗi thị trấn thì đều đừng lại nghỉ ngơi, vì Tô Trần Nhi mua đầy đủ những thứ cần thiết, ban đêm cũng không đi, tìm khách điếm mà nghỉ ngơi. Biết Hoa Dĩ Mạt làm như vậy, vốn Tô Trần Nhi muốn cự tuyệt nhưng Hoa Dĩ Mạt lại hết sức kiên định. Lý do đương nhiên là nếu hai người đã bại lộ hành tung, đối phương hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được mục đích của các nàng, đã như vậy rồi thì không bằng thuận theo tự nhiên. Cộng thêm thân thể Tô Trần Nhi không khỏe, không thể mệt nhọc nhiều được. Tô Trần Nhi thấy Hoa Dĩ Mạt kiên quyết như vậy cũng chỉ có thể thuận theo.
Mấy ngày này, các nàng đã đến thị trấn gần bờ biển nhất. Cả hai đang lo lắng sẽ không có chỗ trú chân, tuy chỉ mới buổi trưa nhưng cũng không hề đi tiếp, đợi nghĩ ngơi hồi phục xong ngày mai mới tiếp tục hăng hái xuất phát về phía bờ biển. Bởi vậy hai người sớm tìm được khách điếm tốt nhất, chi ngân lượng xong liền đuổi xa phu đi. Dù sao thì cũng đến gần Phệ Huyết Lâu rồi, không nên làm cho người khác biết được. Con đường ngày mai, Hoa Dĩ Mạt tính toán tự mình sẽ đánh xe ngựa chở Tô Trần Nhi đi. Sau khi giao xe ngựa cho chủ quán coi chừng, hai người liền lên lầu.
Lúc này hai người đều đã mặc lại nữ trang, theo thường lệ Tô Trần Nhi sẽ mang khăn che mặt, vào phòng mới cởi xuống. Nơi đây là chỗ hẻo lánh, mặc dù Hoa Dĩ Mạt thuê phòng thượng hạng nhưng bên trong phòng bố trí lại hơi đơn sơ, may mà cũng coi như sạch sẽ. Một bàn bốn cái ghế, giường không lớn, miễn cưỡng có thể chứa được hai người bọn họ. Hoa Dĩ Mạt phân phó tiểu nhị đem đồ ăn đưa lên phòng, vừa vào cửa liền giúp Tô Trần Nhi rót một ly trà.
"Trần Nhi uống chút nước cho đỡ khát đi, ta đi sửa sang lại giường cho tốt.". Thói quen như vậy đã nhiều ngày, người không quen chiếu cố người khác như Hoa Dĩ Mạt cũng không thể chậm rãi học cách chiếu cố Tô Trần Nhi. Tuy chân tay có chút vụn về nhưng đã tốt hơn những ngày đầu rất nhiều.
Tô Trần Nhi ngồi xuống một chiếc ghế, nàng tiếp nhận chén nước Hoa Dĩ Mạt rót cho mình, cúi đầu nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Cổ họng cảm giác được sự thanh nhuận của nước trà lướt qua, mang đến một tia ấm áp. Lập tức, nàng nghiêng đầu nhìn phía Hoa Dĩ Mạt đang đưa lưng về phía mình, ánh mắt lập tức mềm mại, sầu lo trong mắt cũng vơi đi rất nhiều, dường như đồng tử đã khôi phục bình tĩnh như lúc đầu, ngẫu nhiên mới bí ẩn xẹt qua một tia bi thương.
Chén trà ấm áp dán trong lòng bàn tay, làm người cầm nó cũng ấm áp theo. Bóng dáng người đang trải giường bên cạnh có chút cứng nhắc, động tác vẫn còn vụn về như trước, vuốt thẳng góc này rồi thì lại không cẩn thận làm nhăn góc kia, bàn tay liên tục kéo hết góc này tới góc khác. Dường như Tô Trần Nhi có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt ảo não của người đang đưa lưng về phía mình kia hiện tại như thế nào, khóe môi khẽ giương lên, nàng vẫn tiếp tục ngồi nhìn người nọ tiếp tục động tác tuy đơn giản nhưng lại mất thời gian. Bạch y ở dưới ánh mặt trời vẫn xinh đẹp như trước, mái tóc đen xõa xuống trên vai, đung đưa theo động tác của đối phương, cả người hơi khom xuống, vô cùng tập trung. Đôi tay thon dài, đầu ngón tay có vài vết chai nhàn nhạt, chắc là do lúc luyện châm mà tạo thành, thời gian dài cũng nổi lên da thịt.
Trong lòng Tô Trần Nhi thấy rõ tất cả biến hóa âm thầm này, lý do duy nhất là bởi vì Hoa Dĩ Mạt để ý đến nàng. Một nữ tử kiêu ngạo như vậy, một đôi tay cho tới bây giờ đều chỉ dùng để quyết định sống chết của người khác, nay lại đấu tranh với tấm trải giường mỏng manh kia. Cả một đường xóc nảy vừa qua, mặc dù bệnh thương hàn của nàng đã lui nhưng thân thể vẫn còn chút suy yếu, có vài hôm từ trong mê man tỉnh lại, ánh vào mi mắt đều là khuôn mặt lo lắng của đối phương. Nàng cũng không muốn nhìn thấy Hoa Dĩ Mạt như vậy. Gương mặt kia luôn hiện rõ lo lắng cùng đau lòng quá nặng, giống như là muốn tham nhập vào sâu trong tận đáy lòng của nàng.
Nàng cũng không thể nhìn thấy Hoa Dĩ Mạt như vậy. Mặc dù nàng đã rất ít biểu hiện khổ sở trong lòng ra ngoài nhưng đối phương lại như là có thể đọc được suy nghĩ cùng những ẩn nhẫn mà nàng đang cố chịu. Sau đó, Tô Trần Nhi mới dần dần phát hiện, thời gian ở chung sớm không biết khi nào đã dần dần xóa tan khoảng cách của cả hai, lẫn nhau đều có thể dễ dàng đọc được tâm tư của đối phương, cho dù đó chỉ là một phút lơ đãng.
Hiểu được chuyện này, làm cho Tô Trần Nhi bỗng nhiên cảm thấy lo lắng trong lòng nhẹ đi rất nhiều. Có lẽ là bởi vì...... trong tầm mắt của nàng có thể mỗi thời mỗi khắc đều bị thân ảnh quen thuộc kia lấp đầy, không có lúc nào là không cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc từ đối phương, dường như đang nói cho chính mình, có người vẫn luôn luôn bên cạnh mình.
Bên này, Hoa Dĩ Mạt nhìn chăn đệm rốt cục không còn một nếp uốn nào thì mới thở dài một hơi, khóe môi giương lên, quay đầu nhìn Tô Trần Nhi, nhưng mà vừa gọi hai chữ "Trần Nhi" thì đột nhiên giật mình ngừng lại.
Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn, chiếu sáng người bên trong. Gương mặt Tô Trần Nhi cách đó không xa nhất thời giống như họa, đôi mắt nhợt nhạt ngày ấy đã ấm áp hơn rất nhiều, bên trong giống như có hào quang chuyển động, sương mù mông lung tràn ngập, ẩn trong đồng tử sâu thẳm, giống như cơn mưa vừa tạnh, hoàng hôn dần hiện ra, ánh trăng sáng tỏ càng thêm ôn nhu chiếu đến. Trong mắt như có mặt hồ trong trẻo nhưng lạnh lùng, bao lấy lo lắng đang vây quanh trái tim.
Mà khóe môi kia, nhẹ nhàng ôn nhu, mang theo chút ý cười làm cho người khác nhìn vào cũng phải ngẩn ngơ. Giống như cách thiên sơn vạn thủy, thật lâu thật lâu, Hoa Dĩ Mạt mới có thể lại nhìn thấy Tô Trần Nhi mỉm cười. Cũng không phải là trước kia không tươi cười với nàng, mà là mặt mày luôn vân đạm phong khinh.
Nhìn như vậy, tâm Hoa Dĩ Mạt tâm không khỏi nhẹ nhàng. Ý cười trên khóe môi cũng càng vui vẻ hơn.
Tô Trần Nhi đem hết thảy biến hóa trên mặt Hoa Dĩ Mạt đều thu vào đáy mắt, nhìn đối phương ngẩn ra sau đó lại vui mừng tươi cười, trong lòng bỗng nhiên có một chút chua xót.
Nói vậy, mình đã làm cho nàng...... rất lo lắng rồi.
Lo lắng ấy, có lẽ còn mang theo sự thấu hiểu của bản thân, hiểu được thống khổ khi bị mất đi người thân là thế nào. Cho nên đối với sự đau lòng của mình, mới có thể lặng lẽ quan tâm chăm sóc như vậy.
Một cái chớp mắt, trong lòng Tô Trần Nhi lần đầu nổi lên một loại ý nghĩ khác.
Nàng đột nhiên muốn biết, quá khứ của Hoa Dĩ Mạt.
Trước kia, Hoa Dĩ Mạt chỉ một mình trải quá tất cả, nhất định che kín bi thương, một khi vạch trần trí nhớ, có lẽ sẽ một lần nữa chảy đầy máu tươi mà đau đớn. Bởi vậy, Hoa Dĩ Mạt không nói, nàng cũng không hỏi. Đối với nàng mà nói, chuyện trọng yếu nhất, bất quá là tương lai chứ không phải quá khứ.
Nhưng mà giờ phút này, Tô Trần Nhi lại rất ngạc nhiên. Ý nghĩ này quá mức mãnh liệt, thế cho nên không thể bỏ qua.
Nàng muốn biết nữ tử quen thuộc trước mặt mình, rốt cuộc đã vượt qua quá khứ như thế nào.
Nghĩ như vậy. Ánh mắt Tô Trần Nhi nhìn Hoa Dĩ Mạt càng thâm tình, môi bạc khẽ mở, lời nói nhẹ nhàng vang lên.
"Hoa Dĩ Mạt, ta đã quên hỏi ngươi một câu, cuộc sống của ngươi trước khi gặp ta, rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì?". Dừng một chút, đáy mắt Tô Trần Nhi nhẹ nhàng như mộng, "Không biết bây giờ hỏi, có tính là quá trễ không?".