Chương 180 - Không chết không ngừng (Năm)
Mọi người đang im lặng, một trận tiếng bước chân bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên, cùng lúc đó, giọng của Phong Như cũng tiến vào: "Viêm nhi, mẹ giúp ngươi làm kiện quần áo mùa đông......".
Đang nói được một nửa lại đột nhiên dừng hẳn.
Phong Như đi tới cửa thì nghe được trong phòng truyền đến tiếng nghẹn ngào, kinh ngạc há miệng thở dốc, tầm mắt rơi trên người tên thuộc hạ của Nguyễn gia đang quỳ trên mặt đất. Nàng cảm thấy không khí trong phòng có chút không thích hợp, không biết sao mí mắt đột nhiên cũng giật giật. Ngay sau đó, Phong Như có chút khó hiểu nhìn về phía Nguyễn Quân Viêm, khi ánh mắt chạm được gương mặt trắng bệch của đối phương, tâm cũng nhảy dựng theo. Trực giác cho nàng thấy đã có chuyện xấu xảy ra.
"Viêm nhi......?". Phong Như do dự bước tới từng bước, lại phát hiện không hiểu vì sao tim mình đập càng ngày càng nhanh, lòng bàn tay cũng thấm ra chút mồ hôi. Nàng vội quay sang nhìn Phong Thiến cùng đi với mình liếc mắt một cái, ánh mắt tự dưng mang theo một chút bất an.
Phong Thiến thu được ánh mắt của Phong Như, nàng tiến lên từng bước, tiếp tục hỏi thay Phong Như: "Viêm ca ca, xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt các người rất tệ......".
Khi Nguyễn Quân Viêm nhìn thấy Phong Như xuất hiện trong nháy mắt thì trong lòng chấn động kịch liệt, sắc mặt vốn đã trắng bệch bây giờ lại hoàn toàn không còn chút huyết sắc. Hắn nhếch môi nhưng không có mở miệng, suy nghĩ hỗn loạn thành một đoàn. Trong tiềm thức, Nguyễn Quân Viêm cũng không nguyện để mẹ hắn biết tin tức này. Khi Phong Như xuất hiện, hắn liền ý thức được người bị tổn hại nhiều nhất trong biến cố lần này sẽ là hắn và mẹ hắn. Nhưng mà...... với tình huống trước mắt, chuyện lớn như vậy, giấu bằng cách nào đây? Sự thật bén nhọn, tựa hồ không có thứ gì có thể tránh khỏi bị nó đâm thủng.
Phong Như nhìn Nguyễn Quân Viêm không chịu trả lời, trong lòng bất an càng nặng nề. Nàng chậm rãi nghiêng đầu nhìn phía Quản thúc đứng một bên trầm mặc, thanh âm cứng ngắc nói: "Quản thúc, chuyện gì vậy?".
Hai mắt Quản thúc nhiễm chút sương sắc, mi nhẹ nhàng run run , không đành lòng quay đầu đi, cố nén ướŧ áŧ trong hốc mắt, hắn cũng không chịu nói gì.
Thật im lặng. Bỗng nhiên một tiếng gỗ bị nứt truyền đến. Ánh mắt mọi người tìm kiếm thì nhìn thấy tay Nguyễn Quân Viêm ấn lên bàn đến nổi gân xanh. Hắn lại xem như không có chuyện gì.
Hắn muốn mở miệng nói cho mẹ mình biết sự thật, nhưng mà tất cả ngôn ngữ đều nghẹn trong yết hầu không phát ra được. Thậm chí ngay cả một tiếng "mẹ" cũng không gọi được thành tiếng.
Áp lực như vậy làm gương mặt Phong Như thêm chút bất an. Giọng nàng run rẩy, hỏi kẻ đang quỳ trên đất: "Ngươi, ngươi tới ...... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?". Nói xong chữ cuối cùng, Phong Như bỗng nhiên giống như không khống chế được nữa mà hét lên: "Ngươi nói mau!".
Thân thể nam tử quỳ rạp trên mặt đất liền chấn động, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Quân Viêm trước mắt một cái.
Sau khi nhìn thấy Nguyễn Quân Viêm nhẹ nhàng gật đầu đồng ý thì giọng nam tử mang theo tiếng khóc nức nở đứt quãng mới vang lên trong căn phòng yên tĩnh: "Bẩm...... bẩm phu nhân, là Bảo chủ...... Bảo chủ ngài ấy......". Nói đến đây hắn đã khóc không thành tiếng.
"Bảo chủ? Thiên Ưng bị làm sao?". Phong Như mạnh mẽ đi về phía trước vài bước, trong nháy mắt đã ngã ngồi xuống trước mặt nam tử, giữ chặt bờ vai của hắn, gắt gao nhìn hắn nói: "Rốt cuộc làm sao vậy?".
Cho dù là Nguyễn Quân Viêm hay là Quản thúc, cả hai cũng không đành lòng nghe lời tiếp theo mà tên kia sắp nói, hai người chỉ có thể nhắm mắt lại.
"Thi thể Bảo chủ ...... được, được Lôi bảo chủ mang về đây. Bảo chủ ngài ấy đã.... !".
Lôi Chấn Vân lẳng lặng chờ ở ngoài phủ, thân thể thẳng tắp, thần sắc bình tĩnh mang theo một tia bi thương ai thán.
Thủ vệ canh cửa đứng một bên vẫn còn chấn động từ nảy đến giờ. Hắn kinh ngạc nhìn Lôi Chấn Vân phía sau quan tài, vẫn có chút không kịp phản ứng.
Quan tài đen như sắt, tản ra hương khí nhàn nhạt, là quan tài bằng gỗ mun tốt nhất. Chế tác hoàn mỹ, đường cong lưu loát, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tay nghề vô cùng tốt.
Nằm bên trong, chính là Nguyễn Thiên Ưng.
Lôi Chấn Vân mang theo bốn thủ hạ cùng với một khối quan tài, chờ bên ngoài phủ Nguyễn gia suốt một nén nhang, lúc này trong tầm mắt mới xuất hiện vài bóng người.
Bất quá trong chớp mắt, đối phương đã bay nhanh tới trước người.
Dường như người kia hoàn toàn không hề nhìn đến Lôi Chấn Vân, dừng cũng không dừng, trực tiếp chạy về phía quan tài!
Thần sắc Lôi Chấn Vân vẫn như bình thường, hắn cũng không so đo, ngược lại tỏ vẻ bi thương càng nhiều. Hắn thở dài, tránh ra một bên nhìn Phong Như như một trận gió thổi đến bên cạnh mình, khi tới trước quan tài thì đột nhiên dừng lại, sắc mặt bi thống giống như rất đau, run run đưa tay muốn chạm vào quan tài.
"Mẹ.". Giọng khàn khàn vang lên. Phong Thiến đuổi kịp, khi nhìn thoáng qua Lôi Chấn Vân, đối phương cùng hướng tầm mắt về phía nàng, nàng cũng không để ý tới, vài bước đã đi tới sau lưng Phong Như, thần sắc đau đớn kịch liệt, tay giữ lấy nàng, "Mẹ, bảo trọng...... thân thể.".
Phong Như lại giống như không nghe thấy, mở lòng bàn tay, dán vào phía trên cỗ quan tài, cảm giác lạnh lẽo liền một đường theo đầu ngón tay xuyên qua thân thể, dâng đến ngực. Dưới lòng bàn tay là hơi thở quen thuộc quấn quanh, tim nàng cũng đập liên hồi.
Nước mắt mơ hồ che khuất tầm mắt, nghẹn ngào phát ra từ yết hầu, bàn tay Phong Như trượt xuống thành quan tài, nàng dùng một chút lực, quan tài phát ra tiếng rất nhỏ, sau đó hé mở.
Mọi người nhìn Phong Như như vậy cũng không ngăn cản.
Ngay cả Nguyễn Quân Viêm cũng chỉ giật giật môi, lời định nói ra bị nghẹn lại trong cổ họng đành phải nuốt xuống.
Cảm tình của cha với mẹ, từ nhỏ hắn đã thấy rõ. Chắc là mưa dầm thấm đất, cảm tình càng ngày càng sâu đậm, đối với chuyện tình cảm hắn luôn ngoan cố, hắn cảm thấy hai người yêu nhau thì phải giống như cha mẹ của hắn vậy, không chia cách không giận hờn. Mà giờ phút này, tuy hắn biết không thích hợp mở quan tài ra, nhưng nhìn thần sắc của mẹ, lại căn bản không thể nói câu ngăn cản.
Tiếng gỗ mun ma sát làm mọi người chú ý. Khe hở càng lúc càng lớn, lộ ra càng nhiều. Ánh mắt Phong Như nhìn chăm chú vào cỗ quan tài, khuôn mặt quen thuộc chậm rãi đập vào tầm mắt của nàng.
Gương mặt không chút huyết sắc kia bình an yên tĩnh, khóe môi như cười như không, làm cho gương mặt kiên định cũng mềm mại đi. Đã nhiều ngày bôn ba cho nên râu dưới cằm cũng dài ra một chút. Quần áo là bộ trường bào màu xanh do chính nàng một năm trước chọn lựa đi may, trên ngực có thêu hoa văn, làm cho thân hình cũng cao lớn hơn. Nhưng mà mảng hoa văn thêu trên ngực kia đã bị máu tươi nhiễm hồng, máu khô đọng lại biến thành màu nâu, làm những hoa văn bên dưới cũng mơ hồ đi, thật khó khăn để nhìn rõ.
Nguyễn Quân Viêm bên cạnh nhìn mẫu thân muôn vàn bi thương, hắn gắt gao cắn răng, không cho chính mình rơi lệ.
Hiện tại, phủ Nguyễn gia đã muốn ầm ầm đổ trên vai của hắn, sau lưng còn có trăm ngàn người chờ hắn chỉ huy. Hắn nói với bản thân, ai cũng có thể yếu đuối nhưng chỉ có hắn là không được. Cho dù như thế nào, cũng không được.
Bàn tay Nguyễn Quân Viêm đặt bên người rất nhanh thì run nhè nhẹ, bỗng nhiên cảm giác có gì đó mềm mại chạm vào.
Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn. Không biết khi nào thì Phong Thiến đã đi tới bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn hắn. Quang ảnh trong mắt thật mạnh, đôi mắt ngập nước, hốc mắt đỏ ngầu, hắn nhìn thấy hình ảnh của mình bên trong đôi mắt ấy.
Tâm Nguyễn Quân Viêm bỗng nhiên mềm nhũn.
"Viêm ca ca.". Thanh âm của Phong Thiến cực thấp, mang theo nghẹn ngào, lo lắng nhìn Nguyễn Quân Viêm.
Tay Nguyễn Quân Viêm vội mở ra, bao trọn bàn tay của Phong Thiến, hướng nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo mình không sao. Thế này mới một lần nữa đem tầm mắt hướng về phía Phong Như.
Phong Thiến cúi đầu, dấu đi thần sắc nhoáng lên bên trong mắt, khi ngẩng đầu lên chỉ có đôi mắt phiếm hồng ngập nước, tràn đầy bi thương. Nàng đi lại gần Nguyễn Quân Viêm, bàn tay bị nắm chặt, nắm ngược lại bàn tay đối phương.
"Lôi bảo chủ.". Nguyễn Quân Viêm bỗng nhiên gọi Lôi Chấn Vân.
Lôi Chấn Vân đang nhìn về phía quan tài nghe vậy quay đầu lại, nhìn gương mặt trầm ngưng của Nguyễn Quân Viêm.
"Chuyến đi ra ngoài lần này đã xảy ra chuyện gì? Cha ta...... rốt cuộc là bị ai hại chết?". Nguyễn Quân Viêm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhẫn nại hỏi ra những lời này.
Lôi Chấn Vân nghe vậy, thần sắc mang theo tiếc hận cùng xin lỗi cúi đầu, đáy mắt lặng yên hiện lên một tia tàn khốc, khi mở miệng nói chuyện thì lại ra vẻ như bình thường: "Chuyện này nói ra vô cùng dài dòng. Lần này ta cùng với Nguyễn huynh thật vất vả mới tìm được Quỷ Y, kết quả...... lại xảy ra chuyện.". Dừng một chút, Lôi Chấn Vân buồn bã nói: "Sớm biết như thế, ta không nên để Nguyễn huynh theo giúp ta lần này. Đều là lỗi của ta ......".
"Lôi bảo chủ không cần tự trách". Nguyễn Quân Viêm nghe vậy, mi tâm nổi lên chút nghi ngờ: "Nhưng mà với khả năng của Hoa Dĩ Mạt thì không phải đối thủ của hai người. Huống chi cha ta cũng cũng không có dấu hiệu trúng độc......".
"Không phải là Quỷ Y đã ra tay.". Lôi Chấn Vân cố tình nửa thật nửa giả nói lại chuyện đã xảy ra: "Là một nữ tử áo lam đi cùng Quỷ Y, bộ dạng ước chừng hơn hai mươi tuổi. Ngay từ đầu chúng ta cùng Quỷ Y giao thủ nàng cũng không có ra tay, biểu hiện không có gì nguy hiểm cho nên ta với Nguyễn huynh mới không chú ý. Không ngờ khi đang giao đấu thì ả lại bất ngờ rút kiếm ra. Động tác của ả cực nhanh, ta căn bản không ngăn được, chỉ có thể nhìn ả lao vào màn sương khói. Bên trong làn khói đó chính là Nguyễn huynh cùng Quỷ Y. Rất nhanh sau đó thì ả đã bị đánh ra ngoài, còn ói máu. Lúc ấy ta không kịp phản ứng cho nên không ngờ rằng Nguyễn huynh lại bị ả đả thương, cũng không ngờ được......". Vẻ mặt Lôi Chấn Vân đau đớn kịch liệt, "Chờ sương khói bay hết, ta mới nhìn thấy ngực Nguyễn huynh đã trúng một kiếm. Ta vốn muốn bức Quỷ Y cứu người, mới chần chờ không có hạ sát. Không ngờ cuối cùng vẫn bị nàng tính kế chạy thoát. Còn Nguyễn huynh...... cuối cùng vẫn không thể qua khỏi.".
"Lại là Hoa Dĩ Mạt!". Thần sắc Nguyễn Quân Viêm chấn động, khi nghe Lôi Chấn Vân nói xong thì đáy mắt lập tức đỏ ngầu, hàn khí bắn ra bốn phía.
"Làm sao có thể......". Thanh âm Phong Thiến không dám tin cúi đầu vang lên, "Không phải Tô Trần Nhi và Quỷ Y cùng một chỗ sao, như thế nào lại......".
Nghe nói như thế, gương mặt đông lạnh của Nguyễn Quân Viêm bỗng nhiên cứng ngắc. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn phía Lôi Chấn Vân, đáy mắt lộ ra đầy vẻ cố chấp.
Qua tầm mắt của Nguyễn Quân Viêm, Lôi Chấn vân mới nặng nề gật đầu: "Đúng, lúc ấy Tô Trần Nhi cũng có ở đó......".
Thân thể Nguyễn Quân Viêm đột nhiên lảo đảo, lui nửa bước về sau, khó khăn lắm mới ổn định toàn thân, sắc mặt lại trắng bệch.
"Trần Nhi...... không thể ......".
"Ngay lúc đó, đúng là Tô Trần Nhi không hề ngăn cản, ta cũng vì Nguyễn huynh mà cảm thấy hết sức tức giận.". Dừng một chút, Lôi Chấn Vân giống như nghĩ tới cái gì, thần sắc nhất thời có chút trù trừ bổ sung nói: "Bất quá, hình như là bởi vì Tô Trần Nhi đã biết chuyện của cha nàng......". Nói xong, Lôi Chấn Vân đảo qua vẻ mặt mờ mịt của Nguyễn Quân Viêm, sau đó lại liếc mắt nhìn Phong Như đang đắm chìm trong đau khổ, hắn thở dài nói: "Chuyện tới nước này, Nguyễn chất cũng phải biết sự thật. Hơn mười năm trước, vì Tô Viễn cứu Nguyễn huynh mà phải bỏ mạnh, nhưng kỳ thật lúc ấy Nguyễn huynh vẫn còn có thời gian cứu Tô Viễn, nhưng mà bởi vì Phong phu nhân cũng đang gặp nguy hiểm cho nên cuối cùng Nguyễn huynh mới lựa chọn bỏ mặc Tô Viễn mà cứu phu nhân. Vốn việc này Nguyễn huynh cũng không có ý giấu Tô Trần Nhi, nhưng mà ta cùng với phu nhân lo lắng sẽ làm nàng không chấp nhận được sự thật, vì thế mới khuyên Nguyễn huynh giấu đi. Aiz, cũng không biết vì sao Tô Trần Nhi lại biết được chuyện này, nghĩ đến chắc là trong lòng có khúc mắc. Nhưng mà cho dù như thế, hành vi của nàng như vậy nhất định làm Nguyễn huynh thương tâm. Dù sao Nguyễn huynh cũng đã luôn coi nàng như con ruột của mình, cũng không hề bạc đãi gì nàng, vậy mà....".
"Tại sao có thể như vậy......". Nguyễn Quân Viêm chỉ cảm thấy ngực nhất thời vô cùng đau đớn, trước mắt là hắc ám vô tận bị hắn khó khăn chống đỡ. Bên tai ông ông khó chịu, lại có cảm giác không biết làm gì.
"Viêm ca ca?". Phong Thiến thấy thế, thân thủ lắc lắc cánh tay Nguyễn Quân Viêm, kéo hắn từ trong suy nghĩ trở về. Nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của Nguyễn Quân Viêm, bất an trong mắt Phong Thiến rốt cục hạ xuống, "Nay cha đã đi, mẹ cũng đau thấu tâm can, chàng trăm ngàn không thể có chuyện gì. Nếu không ta...... mọi người chúng ta...... biết làm sao bây giờ?".
Một câu, giống như kình lôi đem Nguyễn Quân Viêm từ trong suy nghĩ hỗn độn đánh cho tỉnh lại. Đúng rồi, hiện tại hắn phải là người bình tĩnh nhất mới đúng. Làm sao vì Trần Nhi...... mà thương tâm được.
Nghĩ như vậy, Nguyễn Quân Viêm cắn đầu lưỡi, trong đầu bị đau đớn và mùi máu tươi đã kích. Hắn áp chế cảm xúc khó chịu trong lòng, đang muốn mở miệng, thì Quản thúc vẫn trầm mặc phía sau bỗng nhiên bước vọt tới cạnh quan tài, mở miệng hô: "Phu nhân!".
Ánh mắt mọi người đuổi theo thì trông thấy Phong Như trượt ngã từ quan tài xuống đất, nàng được Quản thúc chạy tới nâng dậy. Thấy thế, Nguyễn Quân Viêm kinh hãi, nhất thời cũng không có thời gian nghĩ nhiều, hắn cao giọng phân phó: "Mau đem phu nhân về phòng!". Dừng một chút, hắn nhìn chằm chằm cỗ quan tài bằng gỗ mun, lại gằn từng chữ: "Đem di thể Bảo chủ...... nâng vào trong!".
Lúc xoay người, đáy mắt ôn nhuận của Nguyễn Quân Viêm bong ra từng mảng từng mảng, giống như có bụi gai bén nhọn chậm rãi thoát ra từ trong lòng, chỉ cần vừa chạm vào thôi cũng làm máu chảy đầm đìa.
Thù gϊếŧ cha...... không đội trời chung!.