Chương 171 – Tự thương tổn (Một)
Ba ngày sau. Đúng giữa trưa.
Vào đông, Hoa Thành cũng không quá lạnh, thời tiết trong lành sáng sủa. Bình thường người đi đường cũng chỉ mặc thêm một lớp áo, bên ngoài khoác áo khoác là có thể đủ chống lạnh.
Ngày hôm nay, chậu Dương Tâm Thảo được đặt trước cửa sổ, đắm chìm trong ánh nắng, một đóa hoa run rẩy đỏ tươi nở ra, chiếu vào trong tầm mắt của mấy người Hoa Dĩ Mạt.
Hoa Dĩ Mạt cẩn thận đưa tay hái đóa hoa xuống, đặt ở trước mũi nhẹ nhàng ngửi, ngưng thần, đầu ngón tay tinh tế mơn trớn đóa hoa đỏ như lửa, lập tức quay đầu nhìn phía Tô Trần Nhi đang chú ý đến nhất cử nhất động của mình.
"Như thế nào?". Tô Trần Nhi chớp mắt, mở miệng hỏi.
Hoa Dĩ Mạt nhẹ nhàng gật gật đầu: "Nhìn bề ngoài, đúng là như lời Cam Lam nói không sai, chính là thứ này.".
"Nói vậy, thật sự sẽ có tác dụng với hàn độc trong người của ngươi đúng không?".
Hoa Dĩ Mạt trù trừ một lát, sau đó châm chước nói: "Cụ thể ta còn phải nghiên cứu thêm một hồi. Dù sao trước đây ta cũng vẫn chưa gặp qua Dương Tâm Thảo bao giờ, nhưng mà nó cũng là tính nhiệt, cho là có thể dùng được đi.".
Bên này Hoa Dĩ Mạt nói xong, Cam Lam ngồi ở bên cạnh bàn đã chen vào: "Vị khách nhân kia nói cho ta biết, hoa Dương Tâm Thảo này tính cực nhiệt, có thể kết hợp với lá của nó để tổng hợp lại.". Nói xong, ở trước mặt Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi chỉ chỉ lá của Dương Tâm Thảo một bên, sau đó cười cười, "Hoa công tử cứ căn cứ hàn độc trong cơ thể mình mà khống chế phân lượng, cẩn thận kẻo nhiễm phải hỏa độc của nó.".
Hoa Dĩ Mạt trầm ngâm gật đầu, nàng đem chậu hoa cầm lên, nói: "Ta đi qua phòng kế bên.".
Nói xong, nàng chần chờ nhìn hai người liếc mắt một cái. Khi ánh mắt dừng ở trên người Tô Trần Nhi, Tô Trần Nhi nhìn nàng lắc đầu ý bảo mình sẽ không sao. Hoa Dĩ Mạt hiểu được ý của Tô Trần Nhi, bởi vậy chỉ nhìn nhau một chút, sau đó liền bước ra ngoài đi về căn phòng cách vách.
Cam Lam thấy Hoa Dĩ Mạt đã đi rồi mới tựa vào bên cạnh bàn, cười nhẹ nói: "Lần này yên tâm đem Liễu công tử lưu lại cùng một chỗ với Cam Lam rồi à.".
Tất nhiên là Tô Trần Nhi nghe được ý trong lời nói của Cam Lam, nhưng nàng chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, cũng không nói gì, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn một mảnh cỏ cách đó không xa.
Cam Lam làm như không chịu ngồi yên, ánh mắt một đường di chuyển theo thân ảnh Tô Trần Nhi, thấy nàng dừng lại quan sát bên ngoài thì mở miệng nói: "Liễu công tử đang lo lắng cho Hoa công tử sao?".
Tô Trần Nhi vẫn chưa quay đầu, tầm mắt vẫn đặt ở ngoài cửa sổ, nhìn cánh đồng cỏ bị gió lạnh thổi qua, thản nhiên nói: "Hỏi làm gì.".
"Bởi vì Cam Lam cảm thấy...... từ khi đưa ra vấn đề kia với Liễu công tử, Liễu công tử cũng không chịu đối mặt Cam Lam.". Ngón tay Cam Lam nhẹ nhàng gõ gõ miệng chén, hơi hơi nghiêng đầu, làm như nghi ngờ nói.
Lưng Tô Trần Nhi vẫn thẳng tắp. Một lát sau nàng mới nhẹ giọng nói: "Cam Lam cô nương nghĩ nhiều rồi.".
"Thật sự nghĩ nhiều sao?". Cam Lam lặp lại một lần, giống như nghĩ tới cái gì, thấp giọng cười cười: "Liễu công tử cũng không cần phải để ý. Ngươi cũng biết, ở Hồng Mị quán, Cam Lam gặp muôn hình muôn vẻ tình nhân quyến lữ, vẫn luôn cảm thấy ý kiến thế tục có khi cũng không theo đạo lý thông thường.".
Tô Trần Nhi đang đứng thẳng, khi nghe được lời này thì có hơi cứng đờ.
Cam Lam tiếp tục nói: "Đã nhiều ngày, ánh mắt Liễu công tử thường xuyên dừng trên Dương Tâm Thảo, có khi nhìn chằm chằm đến một hai canh giờ, lại tránh né Hoa công tử. Ngươi là sợ hắn có chuyện phải không? Tâm tư Liễu công tử tinh tế như vậy, lại ngầm săn sóc chu đáo, được người tuấn tú tài giỏi như Liễu công tử yêu mến, chắc là vô cùng hạnh phúc.". Dừng một chút, đáy mắt Cam Lam ẩn hứa ý cười chậm rãi nổi lên, "Bởi vậy Cam Lam luôn luôn suy nghĩ, tuy ta nói rất hứng thú với Hoa công tử, nhưng thật ra cảm thấy cũng không phải như vậy.".
Nói xong, không quên thở dài một hơi.
Tô Trần Nhi mím môi, không nói gì.
Nàng hạ mi mắt, đem tất cả cảm xúc đều che giấu.
Cam Lam thấy thế, khóe môi cực nhanh cong lên một cái.
Thật sự là...... cực kỳ giống nữ nhân kia a. Khó trách Hồng Chúc lại một lòng muốn bảo vệ nàng.
Trong phòng một lần nữa rơi vào im lặng.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Tô Trần Nhi cứ đứng ở cửa sổ lẳng lặng như vậy hồi lâu.
Cam Lam chờ có chút mệt mỏi, nằm úp sấp trên bàn một hồi. Sau nửa canh giờ tỉnh lại, cảm thấy xương sống thắt lưng đều rã rời, nàng xoa xoa mắt, giật mình kinh ngạc phát hiện Tô Trần Nhi vẫn đứng ở tại chỗ với tư thế đó, giống như một pho tượng bị đóng đinh một chỗ.
"Liễu công tử không mệt sao?". Ánh mắt Cam Lam quơ quơ, nhịn không được lên tiếng nói.
"Không.". Tô Trần Nhi chậm rãi lắc lắc đầu.
Nàng không thấy, ánh mắt Cam Lam phía sau có chút thâm thúy nhìn nàng một lát. Khi mở miệng ngữ khí lại bình thường: "Cũng đứng lâu như vậy rồi, sao không mệt được?".
Tô Trần Nhi đang muốn trả lời thì bỗng nhiên căn phòng kế bên truyền đến một tiếng động rất nhỏ, là âm thanh chiếc ghế nặng nề rơi xuống đất, nàng cả kinh, sắc mặt bình tĩnh cũng căng thẳng hơn.
Tiếp theo, Tô Trần Nhi lập tức bước nhanh ra cửa.
Cam Lam ngồi ở bên cạnh bàn chậm rãi từ trên ghế đứng lên, nhìn bóng dáng Tô Trần Nhi biến mất trong tầm mắt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó cũng lập tức bước ra cửa.
Tô Trần Nhi đi tới trước cửa căn phòng, theo bản năng đưa tay đẩy cửa ra, không ngờ cánh cửa lại bị khóa trái bên trong, đẩy mãi cũng không nhúc nhích. Ánh mắt nàng đầy vẻ bất an, dựa vào sát cánh cửa, lên tiếng kêu: "Hoa Dĩ Mạt?".
Bên trong cũng không có động tĩnh truyền ra.
Yên tĩnh đáng sợ làm cho đôi mắt Tô Trần Nhi cũng ngập nước.
"Hoa Dĩ Mạt? Ngươi làm sao vậy?".
Thanh âm lại đề cao một chút vang lên, trong giọng nói mang gấp gáp thật rõ.
Trong phòng vẫn như trước không có đáp lại.
Ánh mắt Tô Trần Nhi căng thẳng, đáy mắt có một tầng lo âu nổi lên: "Hoa Dĩ Mạt!".
Đột nhiên, Tô Trần Nhi cắn chặt răng, trên mặt hiện lên một quyết định, chậm rãi lui lại mấy bước, lập tức nghiêng thân mình, dùng sức đánh lên cánh cửa.
Cửa gỗ phát ra một tiếng nổ "rầm rầm", chấn động.
Tô Trần Nhi lại tiếp tục thối lui, ánh mắt nhìn chằm chằm vị trí then cửa, sau đó lại chuẩn xác đánh vào phía trên.
Cửa gỗ chưa kịp vững vàng thì lại chấn động càng lợi hại.
Lui về phía sau. Vọt tới trước.
Dường như đều dùng hết toàn bộ khí lực.
Cam Lam vừa đuổi tới, trông thấy cảnh này, bước chân cũng không khỏi dừng một chút.
Người trước mặt cắn chặt răng, mày nhíu lại, sắc mặt trầm ngưng, mặc dù thân hình nhỏ gầy nhưng mi tâm lại hiện lên sự kiên nghị, làm như không biết mệt mỏi cứ tiếp tục đánh vào cánh cửa. Âm thanh rầm rầm vang lên bên tai không dứt.
Hai bên thái dương chảy ra đầy mổ hôi, lưng áo cũng thấm ướt.
Đáy mắt Cam Lam cực nhanh hiện lên một tia dao động.
Làm như chú ý tới cái nhìn chăm chú của Cam Lam, tầm mắt Tô Trần Nhi bỗng nhiên cực nhanh liếc sang đối phương.
Cam Lam ngẩn ra, môi khẽ nhếch, lời còn chưa kịp nói thì tầm mắt Tô Trần Nhi lại một lần nữa trở về trên cánh cửa.
Chỉ một cái liếc mắt kia lại giống như ảo giác, đọng lại trong đầu của Cam Lam.
Chỗ ba người trụ lại bất quá cũng chỉ là một căn nhà gỗ hoang phế, cửa phòng bằng gỗ cũng không tính là chắc chắn, Tô Trần Nhi dùng cả người đánh vào cửa mấy lần thì then cửa liền bắt đầu buông lỏng, cuối cùng mạnh mẽ mở ra.
Toàn thân Tô Trần Nhi lảo đảo sắp ngã về trước, nàng rất nhanh vươn tay đỡ lấy khung cửa. Không đợi thân mình ổn định, ánh mắt của nàng đã hướng vào trong phòng.
Trên bàn là hơn một nửa lá Dương Tâm Thảo, đóa hoa đã biến mất. Chiếc hộp gỗ mở ra vẫn chưa được đóng lại, lộ ra những chiếc kim dài ngắn khác nhau, bên cạnh chiếc hộp vẫn còn vài cây kim nằm ngổn ngang. Vài cái bình sứ lăn rải rác xung quanh. Còn bên cạnh lại đầy vết máu thâm đen, làm cho mặt bàn càng tối sậm. Chiếc ghế gỗ sớm ngã ra đất, hiển nhiên là nguyên nhân của âm thanh vừa rồi.
Mà cách chiếc ghế không xa là một cái giường, Hoa Dĩ Mạt một thân áo trắng nửa nằm trên đó, cả người cuộn mình một chỗ, đệm trải giường cũng bị nàng siết chặt đến biến dạng.
Ánh mắt sâu thẳm của Tô Trần Nhi trầm đi. Tiếp theo, nàng vội chạy tới bên cạnh Hoa Dĩ Mạt ngồi xuống, tay ôm lấy bả vai Hoa Dĩ Mạt, vội vàng gọi: "Hoa Dĩ Mạt!".
Cánh tay chỉ mới vừa chạm được thân thể Hoa Dĩ Mạt, sắc mặt Tô Trần Nhi đột nhiên trắng bệch.
Cảm giác nóng như là lửa đốt.
Tô Trần Nhi vội vàng nâng gương mặt Hoa Dĩ Mạt lên, đập vào trong mắt nàng là gương mặt trắng nhợt nổi lên từng mảng từng mảng đỏ quỷ dị. Còn thần sắc của đối phương, hiển nhiên là đang nhẫn nại trong thống khổ, cau mày, mồ hôi đổ như mưa.
Tiếng bước chân sau lưng Tô Trần Nhi vang lên, thanh âm của Cam Lam truyền đến: "Đem người đỡ nằm lên trên giường đi rồi tính sau.".
Nói xong, một đôi tay vươn ra, đỡ một bên người Hoa Dĩ Mạt.
Gương mặt lạnh lùng của Tô Trần Nhi nhìn Cam Lam liếc mắt một cái, chờ đem Hoa Dĩ Mạt nằm ngay ngắn trên giường thì nàng mới mở miệng, giọng mang theo tức giận nói: "Ngươi gạt chúng ta?".
"Ta biết ngươi lo lắng, bất quá đừng nói bừa, ta lừa các ngươi làm gì?". Cam Lam nhìn lướt qua Hoa Dĩ Mạt, bĩu môi nói: "Hẳn là Dương Tâm Thảo đã có tác dụng. Xem ra là vì hàn độc quá nặng nên tình huống của Hoa công tử mới có thể nghiêm trọng như vậy.".
Tô Trần Nhi gắt gao nhìu máy, hoài nghi nhìn Cam Lam.
"Hoa công tử cũng tinh thông y thuật, nếu như Dương Tâm Thảo có độc, sao hắn lại dùng?". Cam Lam giải thích: "Bất quá ta cũng không biết Dương Tâm Thảo lại mạnh như vậy, quá trình giải độc lại càng thống khổ.".
Tô Trần Nhi nghe vậy, trầm mặc xuống.
"Nơi này chúng ta cũng giúp không được gì, chỉ có thể dựa vào bản thân Hoa công tử vượt quá. Liễu công tử còn muốn lưu lại?". Cam Lam nói.
"Ngươi đi ra ngoài đi, đem cửa đóng lại.". Tô Trần Nhi thấp giọng nói xong, ánh mắt lập tức dừng ở trên giường.
Dường như Hoa Dĩ Mạt đã hoàn toàn ngất đi, cũng không có động tĩnh, chỉ thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng kêu đau đớn. Tóc đen tán loạn sớm bị mồ hôi làm ướt đẫm, cả người giống như vừa trong nước đi lên.
Tô Trần Nhi ngồi xuống, bộ dạng săn sóc nhìn Hoa Dĩ Mạt thật lâu, nàng đưa tay cầm lấy bàn tay đang đặt trên giường của đối phương.
Thần sắc trong mắt nhất thời như có sóng cuộn trào mãnh liệt.
Khi Hoa Dĩ Mạt tỉnh lại, ánh vào mi mắt chính là đồng tử đen như nhung mang theo ẩn nhẫn đau đớn của Tô Trần Nhi.
Như mây đen nặng nề đọng lại. Nhìn không thấy một tia sáng.
Tim Hoa Dĩ Mạt đột nhiên co rút. Nàng giật giật bàn tay, lập tức chậm rãi xoa mi tâm đang nhíu chặt của Tô Trần Nhi.
"Trần Nhi.".
Tô Trần Nhi tùy ý để ngón tay của Hoa Dĩ Mạt chạm vào gương mặt của mình, âm thanh suy yếu mềm nhẹ của Hoa Dĩ Mạt rơi vào trong tai, nàng lẳng lặng đợi một lát, sau đó mới mở miệng nói: "Mệt không?".
"Ừm.". Hoa Dĩ Mạt hướng Tô Trần Nhi cười cười, đáy mắt có chút mệt mỏi, "Đã giải hết độc.". Dừng một chút, "Lại làm cho Trần Nhi lo lắng.".
Tô Trần Nhi không cho ý kiến, chỉ nói: "Giải hết độc thì tốt. Ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Chờ ngươi khỏe hẳn chúng ta rời khỏi thành.".
Hoa Dĩ Mạt đồng ý, mí mắt đã bắt đầu không tự chủ được mà khép lại, lời nói mơ hồ vang lên: "Uhm, Trần Nhi cũng phải nghỉ ngơi thật tốt......".
Chữ cuối cùng phiêu tán, Hoa Dĩ Mạt nặng nề ngủ thϊếp đi.
Tay Tô Trần Nhi vẫn không buông tay Hoa Dĩ Mạt ra, nàng lặng lẽ nhìn gương mặt mệt mỏi ngủ say của đối phương.
Một đường trải qua, nguy cơ tứ phía. Tinh thần buộc chặt, không thể thả lỏng.
Chỉ có nữ tử trước mắt này cố gắng đem mình bảo hộ sau lưng nàng, không cho mình bị bất kỳ một tia thương tổn nào. Vì thế, bao nhiêu thương tổn cũng đều bị nàng ôm vào trong người.
Nhưng mà, rõ ràng nàng cũng chỉ là một nữ tử trẻ tuổi mà thôi. Cũng không biết đã gánh chịu bao nhiêu thương tổn không nên có.
Mặc dù trong giang hồ truyền tai nhau Quỷ Y tàn nhẫn như thế nào, tuyệt tình như thế nào, tùy ý làm bậy như thế nào. Nhưng mà nàng vẫn nhớ rõ hình ảnh gương mặt yếu ớt cùng tuyệt vọng khi rơi vào Ảo Cảnh. Cùng với mỗi lần đau đớn nhẫn nại, làm như đều tập mãi thành thói quen, cũng không biết rốt cuộc đã vượt qua nhân sinh đau khổ như thế nào. Nàng hiểu, từ nhỏ Hoa Dĩ Mạt đã sống trong hận thù. Không có người thân, chỉ có A Nô sống nương tựa lẫn nhau.
Như vậy, nếu như không gặp được A Nô, có phải nàng sẽ một mình trải qua rất nhiều năm cô đơn không?
Tính ra thì mình nên cảm thấy may mắn mới phải. Sau lưng có thế lực giang hồ kinh sợ chống đỡ, mặc dù cha qua đời thì cũng được người ta tôn vinh là đại hiệp, thanh danh hiển hách. Còn có rất nhiều người yêu thương chính mình.
Tô Trần Nhi hơi xiết chặt tay Hoa Dĩ Mạt, nhìn gương mặt nhu hòa ngủ say, đáy mắt có chút gợn sóng nổi lên.
Nàng bỗng nhiên nâng tay lên, chấp ống tay áo chậm rãi lau mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương của Hoa Dĩ Mạt.
Ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt Hoa Dĩ Mạt. Thật lâu.