Quỷ Y Sát

Chương 167: Loạn tượng tùng sinh (Hai)

Chương 167 – Loạn tượng tùng sinh (Hai)

"Phanh.". "Loảng xoảng.".

Một tiếng vỡ tan thanh thúy từ trong phòng truyền ra ngoài, hai thị nữ đứng canh trước cửa cũng giật mình sợ hãi.

Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cả hai đều thấy được biểu cảm lo lắng của đối phương.

Trong nháy mắt bên trong căn phòng liền im lặng, Nguyễn Quân Viêm cúi đầu đảo mắt nhìn cái chén bị vỡ dưới chân hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn Phong Thiến trước mặt, đáy mắt mang theo một tia áy náy. Hắn trầm mặc một lát sau đó thì mới mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn: "Xin lỗi.".

"Xin lỗi?". Thanh âm lạnh lùng của Phong Thiến vang lên: "Ta muốn chàng giải thích sao? Chàng đừng quên, chàng là phu quân của Phong Thiến ta! Chứ không phải của Tô Trần Nhi!".

"Thực xin lỗi.". Nguyễn Quân Viêm lại cúi đầu lặp lại một lần, thanh âm có chút khó hiểu, "Thiến nhi, cho ta một chút thời gian nữa nha.".

"Thời gian?". Phong Thiến tức giận đến cười ra tiếng, "Chàng muốn bao nhiêu thời gian? Một năm? Ba năm? Hay là mười năm? Chàng nói thử xem.".

Nguyễn Quân Viêm hít một hơi thật sâu, ánh mắt đảo bức hoạ bị xé rách, hình ảnh nữ tử trên bức họa trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng bị nhàu nát, im lặng nằm trên mặt đất lạnh như băng. Trong lòng Nguyễn Quân Viêm bỗng nhiên dâng lên một trận bi thương, hắn hơi khép hờ mắt, không thèm nhắc lại nữa.

"Sao không nói?". Ánh mắt Phong Thiến trói chặt, "Vẫn không biết khi nào mới có thể quên được nàng hay sao?". Dừng một chút, ngữ khí đùa cợt của Phong Thiến thấp đi, ẩn chứa một tia ghen ghét cùng thất vọng: "Trong lòng chàng, thật sự ta không bằng Tô Trần Nhi phải không? Mấy năm nay ta cố gắng hết thảy, một chút cũng không bằng nàng sao?".

Nhìn Nguyễn Quân Viêm cúi đầu trầm mặc, Phong Thiến chỉ cảm thấy trong lòng như bị lăng trì, làm cho sắc mặt của nàng cũng phải trắng đi. Sau một lúc lâu, Phong Thiến bỗng nhiên cười cười, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Ta biết rồi.". Dừng một chút, Phong Thiến giương mắt lặng lẽ nhìn Nguyễn Quân Viêm gằn từng chữ: "Là do mắt ta bị mù mới có thể yêu chàng, là ta tự làm tự chịu. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đem những gì hôm nay chàng gây ra cho ta đều trả lại hết cho chàng.".

Nguyễn Quân Viêm nghe được Phong Thiến nói, trên mặt rốt cục cũng có biểu tình. Hắn cười khổ, nhìn Phong Thiến nói: "Mấy ngày nay, ta sẽ dọn đến thư phòng ngủ.".

Phong Thiến nghe vậy nao nao, đáy mắt không hề dám tin phẫn nộ mở to. Nàng nhẫn nại một lát, sau đó vung ống tay áo, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Tùy chàng", nói rồi bước nhanh ra cửa.

Khi hai người thoáng qua nhau trong nháy mắt, bả vai Phong Thiến hung hăng chạm vào Nguyễn Quân Viêm. Nguyễn Quân Viêm cũng không tránh né, tùy ý để mình bị va chạm đến thân thể lảo đảo, mắt nhìn tâm mũi đứng tại một chỗ cho đến khi cửa phòng phát ra một tiếng mở cửa thật to truyền đến.

Hai thị nữ đứng phía trước chỉ thấy cánh cửa đột nhiên bị một lực lớn kéo ra, thiếu phu nhân lập tức xuất hiện trước cửa. Hai người vội vàng đứng thẳng, không dám thở mạnh sợ chọc giận Phong Thiến. Cửa liền bị đóng sầm lại, phát ra một thanh âm thật lớn, làm toàn bộ khung cửa cũng run lên. Phong Thiến không nói gì hết, gương mặt bình tĩnh đi khỏi sân.

Hai thị nữ lại nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu.

Trong phòng, Nguyễn Quân Viêm đứng đó thật lâu. Không biết qua bao nhiêu thời gian, hắn mới chậm rãi giật giật thân mình, đi hướng về phía trước, y phục rộng thùng thình làm vóc dáng hắn càng gầy hơn, có vẻ tịch liêu trống trải. Vài bước đi về trước, hắn đi đến phía bức họa bị xé, chậm rãi cúi xuống, bắt đầu thu thập những mảnh giấy vụn.

Nữ tử trong bức tranh có gương mặt quen thuộc, ôn nhuận như ngọc, tóc đen buông dài, ánh mắt nhu hòa, khóe môi hiện lên chút ý cười thản nhiên.

Cảm giác thân thiết giống như nhiều năm trước.

Phong Thiến một đường đang muốn ra khỏi phủ Nguyễn gia, trước mặt chợt có hai người cất bước đi đến. Cước bộ của nàng ngưng một chút, người tới đã trông thấy nàng liền lên tiếng gọi nàng: "Thiến nhi?".

Tức giận trên mặt Phong Thiến biến mất, đáy mắt hiện lên thần sắc không thể nhìn rõ, trên mặt là ý cười, nàng lễ phép gật gật đầu nói: "Thì ra là Lôi thúc thúc cùng Lôi đại ca.".

Người tới chính là Lôi Chấn Vân và Lôi Vũ.

Lôi Chấn Vân dừng bước lại. Mấy ngày không thấy, sắc mặt hơi có chút tiều tụy. Còn Lôi Vũ thì cằm cũng mọc thêm nhiều râu, ngươi cũng gầy hơn. Có thể thấy được cái chết của Lôi Đình có bao nhiêu đả kích đối với Lôi gia. Bây giờ Lôi Đình chết vào tay Quỷ Y, tin tức bị lọt ra ngoài nên danh dự của Lôi gia cũng bị hao tổn, hiện tại phải bận ứng phó.

"Thiến nhi, không biết giờ này Nguyễn huynh có trong phủ không?".

Phong Thiến gật đầu, trầm ngâm nói: "Cha đi ra ngoài một chuyến, nhưng mà cũng sắp trở về rồi.". Tầm mắt của nàng đảo qua hai người, đột nhiên nói: "Như vậy đi, ta mang Lôi thúc thúc cùng Lôi đại ca đi vào trong phủ chờ.".

"Có tiện không? Không phải ngươi muốn xuất môn sao?". Lôi Chấn Vân dò hỏi.

Phong Thiến nghe vậy, lắc lắc đầu, trên mặt nở nụ cười: "Không sao. Mẹ bị bệnh thương hàn còn chưa khỏe, tinh thần Viêm ca ca cũng không thoải mái, Lôi thúc thúc cùng Lôi đại ca không thấy ngại thì để Thiến nhi chiêu đãi các người trước đi.". Nói xong, Phong Thiến tránh ra một phía, ý bảo hai người đi vào.

"Thiến nhi nói vậy cũng được.". Lôi Chấn Vân khoát tay ý bảo không sao, hắn nhấc chân đi vào trong phủ. Lôi Vũ thấy Lôi Chấn Vân đi trước thì cũng không nói gì mà lập tức đi theo.

Khi Nguyễn Thiên Ưng trở về, Phong Thiến đang nói chuyện với Lôi Chấn Vân cùng Lôi Vũ.

Nhìn thấy Nguyễn Thiên Ưng đã trở lại Phong Thiến mới đứng lên, chuyển hướng Nguyễn Thiên Ưng đang vào cửa, hô lên: "Cha.".

Nguyễn Thiên Ưng gật gật đầu: "Vất vả Thiến nhi.".

"Chuyện Thiến nhi nên làm. Nếu cha đã về, Thiến nhi có việc đi trước.". Phong Thiến nói.

"Được.". Nguyễn Thiên Ưng đáp ứng. Thấy Phong Thiến xoay người đi ra ngoài, giống như nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên gọi nàng: "Thiến nhi.".

Phong Thiến khó hiểu quay đầu lại.

Nguyễn Thiên Ưng hơi cau mày, ánh mắt mang theo trấn an: "Con cũng biết Viêm nhi rất cố chấp, nhưng cũng sẽ học được cách buông tay thôi. Con chớ giận nó.".

Ánh mắt Phong Thiến dao động: "Con biết rồi, cha.".

Khi Phong Thiến biến mất ở cửa, Nguyễn Thiên Ưng mới ngồi xuống bên cạnh Lôi Chấn Vân: "Không biết Lôi huynh tới tìm ta là vì chuyện gì?".

Sắc mặt Lôi Chấn Vân trầm ngưng, ánh mắt mang theo hận ý bị hắn nhẫn nhịn, chậm rãi nói: "Tung tích của Quỷ Y đã có. Lần này đến đây là muốn làm phiền Nguyễn huynh giúp ta một tay.".

Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt Nguyễn Thiên Ưng cũng căng thẳng theo.

---

Hôm sau. Phía chân trời vừa ló dạng, Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi liền khởi hành sớm, thu thập hành lý xong liền lặng lẽ rời khỏi khách điếm.

Lúc này đây, hai người đều giả trang nam trang. Tô Trần Nhi dung nhan tuyệt sắc, nếu là nữ trang trừ phi có lụa trắng che mặt, nếu không sẽ quá mức gây chú ý. Hai người suy nghĩ sợ hành tung bại lộ, hết thảy vẫn phải khéo léo một chút thì hơn.

Nhưng mà hai người chưa kịp ra khỏi Hoa Thành thì trên đường lại trùng hợp gặp được người quen.

Nói là người quen, kỳ thật cũng không phải vậy. Trên thực tế tính ra cũng bất quá cùng Hoa Dĩ Mạt ở chung hơn nửa canh giờ mà thôi.

Lúc này hai người đi ngang qua Hồng Mị quán. Bây giờ ở Hồng Mị quán đúng là thời gian vắng vẻ lạnh lùng nhất, đèn bên trong cũng bị thổi tắt, cánh cửa sơn đỏ thẫm bị đóng kín, bộ dạng đang nghỉ ngơi. Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi nhất thời cũng vẫn chưa để ý, một đường đi đến trạm dịch, chuẩn bị mua hai con ngựa thì không ngờ từ đâu lại nhảy ra một thân ảnh màu xanh. Hai người chưa kịp phản ứng thì bóng dáng người mặc y phục màu lam đã nhẹ nhàng thanh nhã nhảy vào trong lòng Hoa Dĩ Mạt.

Nếu lấy tốc độ ngày thường của Hoa Dĩ Mạt thì nhất định xoay người tránh được, làm cho đối phương hụt chân. Nhưng mà hiện tại thân thể nàng chưa khỏe hẳn, động tác khó tránh khỏi có chút chậm chạp, hành động đối phương lại đột nhiên, khoảng cách thân ảnh lao tới quá gần. Bởi vậy Hoa Dĩ Mạt liền ôm một thân thể thơm ngát đầy cõi lòng.

Một hành động bất ngờ như vậy, Hoa Dĩ Mạt và Tô Trần Nhi đều ngừng một chút.

Hoa Dĩ Mạt chỉ cảm thấy trước mũi là mùi hương quen thuộc, chỉ vừa hồi tưởng thì đã nhớ tới mùi hương độc đáo này là của ai, lúc này chỉ có thể nhíu mày.

Tô Trần Nhi một bên thấy thế lông mi cũng cau lại, mím môi, thần sắc khó phân biệt.

Nữ tử trong lòng không đợi Hoa Dĩ Mạt hỏi thì đã ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Hoa Dĩ Mạt, nàng nao nao, lập tức rất nhanh hiện lên ý cười, tiếp theo lại hướng Hoa Dĩ Mạt nghịch ngợm trừng mắt nhìn, hạ giọng nói: "Xuỵt, trước tiên đừng hỏi. Giúp ta một chuyện.".

Gương mặt xinh đẹp như ma quỷ, ánh mắt lưu chuyển sáng lạng, nàng chính Cam Lam mà Hoa Dĩ mạt vừa gặp hôm qua.

Chỉ nghe tiếng Cam Lam vừa dứt, chỗ nàng nhảy ra khi nảy lại xuất hiện vài tên nam tử thô kệch, trên người đều mặc áo ngắn, mang đai lưng vải thô, thoạt nhìn cực kỳ cường tráng, bộ dạng không có võ công thì cũng có sức lực. Tên đầu lĩnh cao chừng hơn một thước tám, cầm trong tay một sợi dây thừng, khi hắn trông thấy Cam Lam thì liền trừng mắt, mở miệng quát: "Cô nương! Mau cùng chúng ta trở về!".

"Trở về làm gì?". Cam Lam xoay người, lưng vẫn tựa vào trong lòng Hoa Dĩ Mạt, khóe môi giương lên, "Tỷ tỷ ta không muốn làm, cần gì phải ép buộc chứ?".

Tên đại hán nghe vậy mày rậm nhíu lại: "Cô nương! Không nên ép đại gia động thủ, khó coi lắm.".

Cam Lam cười, bỗng nhiên xoay người thân thủ ôm lấy cánh tay Hoa Dĩ Mạt, nàng hướng đại hán bắn ra mị nhãn kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Ta tìm được người giúp đỡ rồi. Ngươi động thủ thử xem.".

Hoa Dĩ Mạt cúi đầu đảo qua cánh tay Cam Lam đang ôm mình, buồn cười đè thấp thanh âm nói: "Ta đáp ứng giúp ngươi lúc nào?". Dừng một chút, thân thủ làm bộ muốn đi gạt tay Cam Lam ra.

Cam Lam giận Hoa Dĩ Mạt liếc mắt một cái, kéo lại ống tay áo của nàng nói: "Này, công tử đừng trở mặt nha.". Dừng một chút, trên mặt Cam Lam dẫn theo chút làm nũng cầu xin tha thứ: "Làm ơn đi. Chuyện nhỏ thôi mà.".

Bên này hai người thấp giọng trò chuyện, bên kia mấy người đã có chút không kiên nhẫn. Ánh mắt đại hán đầu lĩnh khinh thường đảo qua Hoa Dĩ Mạt: "Ta nói tên tiểu bạch kiểm kia, ta khuyên ngươi nên đem Cam Lam cô nương giao cho chúng ta, chớ tự tìm đường chết.".

"Ngươi thấy hắn chửi mình là tiểu bạch kiểm không, công tử ngươi vẫn nhịn được sao?". Cam Lam tận dụng mọi thứ nói.

Hoa Dĩ Mạt hơi có chút bất đắc dĩ: "Còn không phải bởi vì ngươi sao. Còn nữa......". Tầm mắt Hoa Dĩ Mạt đảo qua bàn tay Cam Lam đang giữ ống tay áo của mình, "Ngươi không buông ra thì làm sao ta tống cổ mấy tên này được?".

Cam Lam nghe Hoa Dĩ Mạt đáp ứng mình, tiếp theo liền buông lỏng tay, đứng xuống ngay ngắn, cười đến càng thích ý: "Tự nhiên. Công tử xin cứ tự nhiên.".

Đại hán thấy thế, mi nhăn càng chặt, yết hầu thô ráp phát ra âm thanh: "Chuyện của Hồng Mị quán, ngươi là người ngoài nhúng tay cái gì!".

Hoa Dĩ Mạt chậm rãi đi về phía trước từng bước, giống như có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi không thấy, nếu ta mặc kệ, cô nương của các ngươi liền muốn quấn quít lấy ta sao?". Đang nói chuyện, đầu Hoa Dĩ Mạt hơi nghiêng đi, đầu ngón tay chỉ chỉ dây thừng trong tay đại hán, giống như ngạc nhiên nói: "Các ngươi định dùng thứ này trói buộc một cô nương?".

"Thì sao?". Đại hán không cam lòng yếu thế cầm dây thừng đi về phía trước, mắt lạnh lùng nhìn gương mặt tái nhợt của Hoa Dĩ Mạt, "Xem ngươi yếu ớt không chút tinh khí, lá gan cũng lớn lắm.".

Đại hán vừa nói dứt, Cam Lam sau lưng Hoa Dĩ Mạt liền không khỏi phì cười lên.

Hoa Dĩ Mạt quay đầu thản nhiên quét mắt nhìn Cam Lam, đối phương lập tức đứng đắn lại, giống như chưa xảy ra chuyện gì. Hoa Dĩ Mạt quay đầu nhìn phía đại hán, lạnh lùng nói: "Vậy ngươi đến thử xem lá gan ta lớn mức nào.".

Đại hán hừ một tiếng, nghe vậy cũng không dong dài, thừa dịp người đi đường vắng vẻ, hai ba bước đã muốn đến trước mặt Hoa Dĩ Mạt, tay phải vung lên, đem dây thừng làm roi hướng Hoa Dĩ Mạt quất tới.

Kết quả tất nhiên là không cần nhiều lời. Bất quá chỉ mới đối mặt, chân Hoa Dĩ Mạt đã chuẩn xác đá vào thắt lưng bên trái của hắn, đau đến lảo đảo, trán ứa mồ hôi, nhất thời không đứng thẳng được.

Hoa Dĩ Mạt nhẹ nhàng cau mày: "Cẩn thận thân thể.".

Mấy người còn lại không ngờ cục diện chấm dứt nhanh như vậy, tất cả đều giật mình, giờ mới phản ứng kịp, tay không vọt lên, vận mệnh liền giống như tên đại hán vừa rồi.