Chương 114 – Bỗng nhiên khác thường (Bốn)
Đang cúi đầu suy nghĩ, trong tầm mắt Tô Trần Nhi bỗng nhiên xuất hiện một ly rượu.
Rượu trong veo lắc lư. Có hương thơm nhàn nhạt bay vào mũi.
Bàn tay cầm chén rượu, móng tay mượt mà trong suốt, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Cùng lúc đó vang lên là giọng nói của Hoa Dĩ Mạt.
"Trần Nhi đừng buồn phiền nữa. Không bằng uống một ly rượu nhạt, giải hết sầu lo.".
Tô Trần Nhi nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Hoa Dĩ Mạt, nàng thấy đối phương ôm khóe môi cười chăm chú nhìn mình, thần sắc trên mặt không biết nên thế nào, đáy mắt lại thêm một phần dung túng. Nàng dừng một chút, sau đó mới thân thủ chậm rãi tiếp nhận chén rượu kia, thở dài một tiếng: "Cứ luôn cố chấp như vậy.".
Hoa Dĩ Mạt nhìn Tô Trần Nhi tiếp nhận chén rượu, cười khẽ lên, rút tay về rồi nói: "Ngắm mỹ nhân uống rượu, là chuyện cực kỳ hoa mỹ, có thể nói cầu còn không được, cố chấp cũng đáng mà.".
Nói xong liền nâng má, nghiêng đầu tinh tế nhìn Tô Trần Nhi, ánh mắt mang theo nụ cười, bộ dạng thật chuyên tâm.
Tô Trần Nhi liếc Hoa Dĩ Mạt một cái, không thèm nhắc lại, chỉ cúi đầu nhợt nhạt nhấp một ngụm. Có nhiệt khí theo rượu xâm nhập vào đầu lưỡi. Nàng ngừng một lát, mới ngữa đầu uống hết chén rượu, sau đó đem chén không thả lại trên bàn, giương mắt lườm Hoa Dĩ Mạt, hờ hững nói: "Xong rồi đó, Hoa cô nương có vừa lòng chưa?".
Hoa Dĩ Mạt thấy thế, cười càng ôn nhu: "Tất nhiên là rất vừa lòng.".
Tô Trần Nhi hạ mi mắt không thèm nói nữa, tiếp tục ngồi dùng bữa.
Hoa Dĩ Mạt quan sát thấy khóe mắt Tô Trần Nhi hơi chút say nên có chút ửng hồng, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, nhịn không được vỗ tay mà nói: "Mọi người chỉ nói dung mạo của giang hồ đệ nhất mỹ nhân xuất chúng chứ chưa từng nhìn thấy khoảnh khắc như bây giờ. Ha ha, Trần Nhi luôn làm cho ta vô cùng yêu nàng mà.".
Tô Trần Nhi nghe vậy, đôi đũa đang gấp rau dừng một chút, sau đó lại lần nữa khôi phục thái độ bình thường. Nhưng mà trong nháy mắt, môi bạc âm thầm giương lên, ánh mắt lộ ra một chút ý cười ôn nhu.
Một bàn đồ ăn. Nửa bát cơm. Không bao lâu hai người liền no bụng, sau đó gọi tiểu nhị đến thu thập sạch sẽ.
---
Bên này, Hoa Dĩ Mạt vừa cởϊ áσ khoác ngồi xuống dựa vào đầu giường, đưa mắt nhìn qua thì thấy Tô Trần Nhi đang cúi người đốt một cây nên mới. Ngọn nến đỏ rực sáng tỏ, phía trên có khắc vài chữ màu vàng, nhìn vào có thể phân biệt ra đó chính là chữ "Phúc". Ngọn nến lay động, mới dần dần vững vàng. Căn phòng cũng thêm vài phần sáng sủa. Lúc này Hoa Dĩ Mạt mới nhận ra sắc trời bên ngoài đã tối đen.
Tô Trần Nhi thắp nến xong, không quên kiểm tra cửa sổ, xác định đều đã được khóa kín nàng mới đi về giường, mở miệng nói: "Ngày mai đi vòng qua trấn Bạch Vân tới Vinh Tuyết Cung hả?".
"Ừm.". Hoa Dĩ Mạt dựa nửa người vào đầu giường, hơi ngẩng đầu nhìn Tô Trần Nhi, "Đi đường chính quá xa, chúng ta theo trấn Bạch Vân cũng có thế đến nơi, sau đó đi bằng đường sông. Như vậy có thể bớt chút thời gian.".
Lúc nói chuyện, Tô Trần Nhi đã cởi ngoại sam treo lên giá treo, nghe vậy gật gật đầu đáp: "Tốt.".
"Không biết Trần Nhi có đi bằng đường sông lần nào chưa?". Hoa Dĩ Mạt hướng sát vào phía trong giường, chừa chỗ cho Tô Trần Nhi nằm, sau đó thì lên tiếng hỏi.
"Cũng có. Từng đi hai ba lần.". Tô Trần Nhi trả lời, nói xong thì dừng một chút, đáy mắt hiện lên một tia do dự.
"Trần Nhi có gì muốn nói à?". Hoa Dĩ Mạt thấy thần sắc Tô Trần Nhi nổi lên gợn sóng, nhướng mi hỏi.
Tô Trần Nhi chần chờ rồi mới gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Hoa Dĩ Mạt, sau đó mới mở miệng nói: "Ta chưa từng hỏi ngươi, cũng không biết ngươi có đồng ý nói hay không. Nay chuyện đã cấp bách thế này rồi, định hỏi ngươi một câu, rốt cuộc ngươi muốn báo thù ai?". Dừng một chút, "Nếu như không tiện nói ra cũng không sao.".
Hoa Dĩ Mạt không nghĩ Tô Trần Nhi sẽ hỏi vấn đề này, gương mặt có chút đông cứng, lập tức hạ mi, nhất thời không rõ thần sắc trong mắt. Cho đến một lát sau mới giương mắt nhìn Tô Trần Nhi lần nữa, khi mở miệng ngữ khí có chút lạnh lùng: "Không có gì. Nàng và ta không có gì che dấu, ta cũng muốn nói cho nàng biết.". Nói xong như vậy, môi Hoa Dĩ Mạt lạnh lẽo thêm vài phần, ngay cả mày đều cau lại: "Người này tên là Hạ Vu Minh, mười ba năm trước từng gϊếŧ hại người thân quan trọng nhất của ta.". Lúc nói chuyện, trên mặt Hoa Dĩ Mạt lại không chút biến hóa, tay nhanh chóng nắm chặt chiếc chăn bên cạnh, mu bàn tay hiện rõ khớp xương, "Ta luôn nhớ rõ vẻ mặt hạnh phúc của tỷ tỷ trước ngày đại hôn, sau đó lại chết thảm dưới kiếm của tân lang. Biểu tình kia, đời này ta...... cũng sẽ không quên được. Khi đó ta liền nói với bản thân, nhất định phải tự tay thiên đao vạn quả hắn ta, như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng.".
Bất quá chỉ nói mấy câu nhưng dường như dùng hết khí lực của mình.
Hoa Dĩ Mạt cắn môi, đầu vẫn còn tựa vào vách tường, trầm mặc im lặng.
Một bàn tay nhẹ nhàng bao trùm lấy bán tay đang siết chặt của Hoa Dĩ Mạt, vỗ vỗ.
Giọng nói ôn nhu vang lên, giống như băng tuyết hòa tan thành nước, róc rách nhỏ nhẹ.
Nữ tử bên cạnh nói: "Ta đã biết. Buông xuống đi, Hoa Dĩ Mạt.".
Hoa Dĩ Mạt mím môi không nói, nhưng bàn tay rất nhanh đã thả lỏng một chút. Trong phòng nhất thời trở nên yên lặng.
Lòng bàn tay, mu bàn tay của hai người lại thϊếp hợp cùng một chỗ. Tình cảm ấm áp cũng nhẹ nhàng toát ra.
Như vậy một lúc lâu, Hoa Dĩ Mạt mới áp chế cảm xúc, nghiêng đầu qua đối diện với ánh mắt ngóng trông của Tô Trần Nhi.
Đồng tử thâm thúy mang theo sự lặng lẽ thấu hiểu. Bên trong phản chiếu ra thân ảnh nửa nằm nửa ngồi của ai kia.
Có một chút lo lắng nổi lên.
Mặc dù chỉ nhìn thôi cũng xem như an ủi rất lớn.
Trong lòng Hoa Dĩ Mạt nặng nề như có tảng đá đè xuống, lúc này nhẹ nhàng thong dong, giọng nói cũng mềm nhẹ hơn: "Ta không sao. Ngày mai còn phải lên dường sớm, ngủ đi.".
Tô Trần Nhi yên lặng nhìn Hoa Dĩ Mạt một lúc lâu, đến khi chắc chắn nàng không có chuyện gì thì mới mỉm cười dịu dàng: "Được.".
Ngọn nến trong phòng bị Hoa Dĩ Mạt phất tay làm cho tắt đi.
Một giọt sáp bị hòa tan rơi xuống, sau đó nhập chung một chỗ với ngọn nến.
Đêm dần dần đến. Tới lúc nửa đêm, bên ngoài nổi lên gió lớn, làm cho cửa sổ bằng gỗ phát ra tiếng răng rắc.
Tô Trần Nhi rơi vào cảnh trong mơ.
Giấc mộng mơ hồ, chỉ có vài đoạn vụn vặt, liên kết không thành một câu chuyện đầy đủ. Lúc bừng tỉnh lại, cảm thấy da thịt có chút nóng ẩm. Một lát lại giống như bị mắc mưa, mát lạnh.
Thân thể như ở trong nước, chỉ có xúc giác truyền vào trong đầu. Thân thể mát lạnh dần nóng ấm lên, làm cho người ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Bất quá chỉ vừa hốt hoảng nhận ra thì miệng đã bị ngăn chặn, ngay cả hô hấp đều trở nên có chút khó khăn.
Trong lúc đó, Tô Trần Nhi rốt cục thoáng thanh tỉnh.
Ý thức trở lại với thân thể, dường như có gì đó đang mơn trớn gương mặt của nàng, mềm nhẹ như là một trận gió. Rất nhanh liền có hơi lạnh lướt qua ngón tay, cẩn thận phát họa từng tất da thịt trên thân thể.
Lông mi của Tô Trần Nhi nhẹ nhàng run rẩy.
Cũng không cần đoán nhiều, nàng vẫn có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Trước mũi tràn đầy mùi dược hương mát lạnh, gắt gao vây lấy nàng. Càng hít vào lại càng làm cho nàng cảm thấy an tâm hơn.
Mơ mơ màng màng, ý thức như là bị thả trôi đi, đυ.ng chạm thoải mái đến nỗi muốn ngâm thành tiếng. Dường như theo bản năng, Tô Trần Nhi liền nhớ tới buổi tối ở U Mộng Cốc hôm đó.
Lúc đó, mặc dù nàng vẫn còn sót lại một tia lý trí, nhưng mà nàng vẫn theo bản năng bỏ hết chống cự. Mặc cho thân thể phản ứng.
Chắc là do cảm giác thoải mái xa lạ, làm cho đáy lòng nàng cứ như vậy sinh ra vài phần quyến luyến.
Đó là lần đầu tiên, nàng thử đem thân thể của mình hoàn toàn giao cho một người khác. Cũng là lần đầu tiên, một thế giới mới hoàn toàn mở ra trước mắt nàng.
Dường như đã quên hết. Nhưng lại giống như đều nhớ rõ hết thảy.
Bởi vậy, hôm sau tỉnh lại, nàng vẫn không hề trách cứ Hoa Dĩ Mạt. Chỉ vì trong lòng nàng rõ ràng nhất, Hoa Dĩ Mạt rốt cuộc là người mà nàng yêu. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ.
Nàng chưa bao giờ tham luyến chuyện hưởng thụ của con người. Sẽ không quá yêu thích một chuyện gì, đối với tất cả đều có mức độ. Trong lòng giống như có một thước đo làm nàng luôn thanh tỉnh. Thậm chí với cả yêu hận, cũng không ngoại lệ. Loại khắc chế này đã trở thành thói quen, sớm khắc sâu ấn ký trên người nàng không thể xóa bỏ. Không giận không buồn, vui sướиɠ đau thương đều lạnh nhạt. Mười mấy năm qua, chứ không phải là một hai ngày, khắc chế đã thành một bộ phận trong thân thể nàng. Nếu không có người của Nguyễn gia thu giữ nàng, nàng nghĩ có lẽ tính cách của mình càng thích hợp nương nhờ cửa Phật, cứ như vậy vượt qua cả đời, đạm bạc yên tĩnh. Khi vào sống ở Nguyễn gia, nàng cũng nghĩ mình sẽ bình thản chịu đựng gian khổ vượt qua những năm tháng còn lại. Tuy không biết vì sao giang hồ lại biết đến nàng, nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng mảy may đến nàng. Sau đó thì được Nguyễn Quân Viêm bảo hộ cùng yêu thương, tiếp theo là hôn sự như chuyện hiển nhiên, nàng đều lựa chọn tiếp nhận. Đối với nàng mà nói, chuyện đó không quan trọng, phu thê tôn trọng lẫn nhau, cả đời cũng bất quá chỉ trong nháy mắt. Huống chi đúng là Quân Viêm đối đãi với nàng vô cùng tốt, nhất định sẽ là trượng phu tốt.
Nhưng mà nàng chưa từng nghĩ, bất quá chỉ bước lệch một bước mà hết thảy sự tình liền thoát ly quỹ đạo trước đó. Có rất nhiều chuyện, đôi khi nhớ lại đều cảm thấy có chút không thể nói rõ. Tô Trần Nhi nhắm mắt lại suy nghĩ, trong đầu xẹt qua nhiều ý niệm. Mặc dù dự tính ban đầu bất quá chỉ là nước chảy bèo trôi lạnh nhạt, nhưng đến bây giờ nữ tử bên cạnh lại từng chút từng chút để lại dấu vết trong lòng nàng càng ngày càng sâu. Dần dần đã quen với mùi dược hương mát lạnh trên người nàng, cũng quen với nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của nàng. Bá đạo cùng tất cả nhu tình đều đã trở thành thói quen. Tuy chuyện thân mật với nhau bị che giấu nhưng cũng không làm người ta cảm thấy phản cảm, ngược lại là sung sướиɠ chưa từng có.
Mà giờ phút này.
Tô Trần Nhi cảm nhận được thân thể hơi lạnh kia bắt đầu nóng dần, nụ hôn tùy ý dừng trên mặt cùng cổ, bị cảm quan phóng đại lên lần nữa.
"Trần Nhi.".
Nàng nghe được một tiếng gọi khẽ dừng bên tai. Làm ý thức nàng có chút hoảng hốt lập tức quay về.
Hơi thở phả ra trước mặt, sau đó là thân thể dán chặt. Cùng với đôi môi ướŧ áŧ.
"Trần Nhi. Trần Nhi.".
Giống như tiếng thở dài, du͙© vọиɠ bị đè nén được thả ra. Giống như thanh âm kỳ bí, truyền vào trong tai, làm cho sóng nhiệt dao động mãnh liệt.
Tô Trần Nhi từ từ nhắm lại hai mắt, môi đã có chút cẩn thận nhếch lên, lông mi run rẫy lợi hại.
Đoán trước sẽ có một bờ môi đặt lên môi mình, sau đó còn có một tiếng cười khẽ vang lên, rất nhanh gắn bó với nhau, chỉ còn lại rêи ɾỉ mơ hồ.
Khóe mắt Tô Trần Nhi không khỏi nhiễm vài phần ửng hồng. Tịch dương phảng phất ra chút ánh sáng, làm đám mây trắng noãn bên cạnh trở nên hồng nhạt.
Không giống với lần đầu tiên. Ý thức Tô Trần Nhi nay hoàn toàn tỉnh táo, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa từng chút một. Tuy rằng vẫn chưa mở mắt nhìn, nhưng trong lòng cả hai vẫn biết rõ ràng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Trong bóng đêm bí ẩn. Đóa hoa ái muội lặng yên nở rộ. Cánh hoa bay khắp trong không khí.
Hoa Dĩ Mạt nhìn thấy mi mắt Tô Trần Nhi như cánh bướm chấn động liền rõ ràng đối phương đã tỉnh lại, mà gương mặt ửng hồng kia càng làm nàng cảm thấy hết sức sung sướиɠ. Nàng cũng không vạch trần, chỉ đem môi dán chặt lên, lực đạo trên tay ôm lấy Tô Trần Nhi lại nhanh một chút, dường như đem đối phương đặt dưới thân của mình. Thân thể mềm mại của Tô Trần Nhi dán chặt vào thân thể Hoa Dĩ Mạt làm cho nhiệt độ cơ thể có chút nóng lên. Áσ ɭóŧ của cả hai ma sát vào nhau, kɧoáı ©ảʍ từ trong thân thể tràn ra. Lưỡi Hoa Dĩ Mạt tham nhập vào khoang miệng Tô Trần Nhi, ngựa quen đường cũ không gì trở ngại. Nàng đảo qua hàm răng, tiếp theo lại linh hoạt lặng lẽ dừng tại một nơi mềm mại trơn bóng, hút lấy hương thơm trong miệng Tô Trần Nhi, môi lưỡi dần chặt chẽ không chút khe hở.
Tay Tô Trần Nhi nắm chặt quần áo trên người Hoa Dĩ Mạt.
Tiếng gió ngoài cửa sổ càng mạnh. Dường như có thể nghe được tiếng động phần phật. Cửa sổ bằng gỗ cũng phát ra tiếng vang ngày càng lớn.
Đến nỗi làm cho tiếng dồn dập thở dốc cũng bị át đi.
Độ ấm trong phòng cũng bắt đầu tăng cao.