Chương 112 – Bỗng nhiên khác thường (Hai)
Lãnh Thiên Ảnh cũng không để ý tới Sở Ngôn, nàng quay đầu nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi: "Tiếp theo Hoa cô nương và Tô cô nương có tính toán gì không?".
Hoa Dĩ Mạt có chút miễn cưỡng giương mắt lên, chậm rãi nói: "Chúng ta ở Phệ Huyết Lâu quấy rầy nhiều ngày qua, bây giờ Linh Lam cũng không còn nguy hiểm nữa, ta còn có việc, có lẽ ngày mai sẽ đi.".
"Nếu đã như vậy, không bằng cùng chúng ta đi chung đi? Hai bên cũng có thể hỗ trợ nhau.". Lãnh Thiên Ảnh hỏi.
"Không được.". Khóe mắt Hoa Dĩ Mạt lướt sang Tô Trần Nhi, từ chối nói: "Các ngươi có chuyện của các ngươi, cứ làm, không cần để ý tới hai người bọn ta.".
"Vậy thì theo ý Hoa cô nương.". Lãnh Thiên Ảnh cũng không miễn cưỡng nữa.
Hoa Dĩ Mạt gật gật đầu, sau đó quay lại nhìn A Nô đang lo lắng, mở miệng kêu: "A Nô.".
"Dạ?". A Nô nghe vậy lấy lại tinh thần, có chút nghi hoặc nhìn qua.
"Ngươi đi cùng ta hay vẫn ở lại Phệ Huyết Lâu?". Thần sắc Hoa Dĩ Mạt thản nhiên hỏi.
Mọi người làm như không ngờ Hoa Dĩ Mạt sẽ hỏi chuyện này, tất cả đều ngẩn ra.
"Sợ là nàng không thể đi.". Dẫn đầu mở miệng vẫn là Lãnh Thiên Ảnh, "Nàng là Linh Nặc, là Thiếu Lâu chủ của Phệ Huyết Lâu. Huyết mạch của Linh thị chỉ còn hai người, nay Lâu chủ đã như vậy, tất nhiên Linh Nặc phải ở lại Phệ Huyết Lâu, chúng ta mới có thể bảo hộ nàng chu toàn.".
Hoa Dĩ Mạt lại mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn A Nô đang đấu tranh trong lòng, lại hỏi một lần: "A Nô, ngươi muốn đi với ta, hay là ở lại Phệ Huyết Lâu?".
"Chủ nhân......". A Nô nhìn Hoa Dĩ Mạt, ánh mắt có chút mờ mịt.
"Hoa cô nương......". Lãnh Thiên Ảnh còn muốn nói gì đó, Hoa Dĩ Mạt bỗng nhiên nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng, đánh gãy lời của nàng.
"Ta mặc kệ nàng có phải Thiếu Lâu chủ của các ngươi hay không, ta chỉ biết nàng là nàng, không cần người khác thay nàng quyết định.". Nói xong, Hoa Dĩ Mạt cười lạnh một tiếng, hơi có chút lạnh lùng, "Lúc nàng cần các ngươi thì các ngươi không đến, nay các ngươi cần nàng thì tự tiện có thể giữ nàng lại sao? Ta là chủ nhân của nàng, không muốn các ngươi đối xử với nàng như vậy, như thế nào, bây giờ các ngươi muốn dùng thân phận buộc chân nàng hay sao?".
Lãnh Thiên Ảnh nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó mới nói: "Là sai lầm của chúng ta.". Nàng nhìn phía A Nô, ánh mắt có chút phức tạp, "Linh Nặc, ta biết Hoa cô nương nói có lý. Nhưng nay tình cảnh vô cùng không ổn. Ta chỉ muốn cho ngươi biết, Linh Lam cần ngươi, Phệ Huyết Lâu cần ngươi. Nếu ngươi nguyện ý ở lại, chúng ta sẽ rất cảm kích.".
Đáy mắt A Nô đấu tranh càng sâu. Tầm mắt nàng đang nhìn Hoa Dĩ Mạt bây giờ chuyển sang Lãnh Thiên Ảnh, nhất thời do dự không biết thế nào.
Trong phòng an tĩnh, tất cả tầm mắt đều dừng trên người A Nô, cùng đợi nàng lựa chọn.
A Nô chậm rãi nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra, đáy mắt đã có chút quyết ý.
"Ta ở lại.". Thanh âm A Nô vang lên, hỗn loạn khó nói rõ cảm xúc. Nàng nhìn Hoa Dĩ Mạt, ánh mắt có chút trầm tĩnh, "Chủ nhân, khả năng tạm thời A Nô không thể đi theo bên cạnh ngươi.".
Hoa Dĩ Mạt chỉ cười khẽ lên, làm như sớm đoán được A Nô sẽ quyết định như thế. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi lắc lắc đầu: "Không Sao. Ngươi lựa chọn sao mà cảm thấy tốt cho ngươi là được.".
A Nô nặng nề gật gật đầu, ánh mắt không nỡ, nhìn sang hướng khác, nàng nhìn Tô Trần Nhi nghiêm túc nói: "Tô cô nương, chủ nhân...... làm phiền ngươi.".
Gương mặt Tô Trần Nhi nhu hòa: "A Nô cô nương cứ yên tâm.".
Nghe nói A Nô nguyện ý lưu lại, vài vị Đường chủ của Phệ Huyết Lâu đều nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó, mọi người đại khái thảo luận vài chuyện trong Lâu rồi mới giải tán.
Khi biết Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi ngày mai phải rời khỏi đây, A Nô đi theo hai người ra khỏi phòng.
"Chủ nhân, ngươi đến Phệ Huyết Lâu khi nào?". Tối hôm qua bỏ dở nửa chừng, làm cho A Nô có chút canh cánh trong lòng, bây giờ liền mở miệng hỏi.
"Chỉ mới hai ngày trước. Ta đáp ứng Bạch Uyên tới xem bệnh cho Linh Lam một chút, thuận tiện tìm ngươi luôn. Nay biết được hoàn cảnh của ngươi, ta cũng yên tâm.". Hoa Dĩ Mạt giải thích.
"Ừm.". A Nô lên tiếng, thần sắc lại có chút bối rối, nàng cân nhắc nên nói cái gì để đánh tan không khí buỗn bã lúc này thì Tô Trần Nhi đứng một bên đã nhẹ nhàng mở miệng.
"Mấy ngày qua A Nô cô nương ở Phệ Huyết Lâu có quen không?".
A Nô ngẩng đầu nhìn Tô Trần Nhi, có chút ngượng ngùng cười cười: "Chỉ là có chút không quen, còn lại cũng tạm ổn.".
"Nghe nói cảnh sắc bờ biển bao la hùng vĩ, ta cùng với chủ nhân ngươi ngày mai liền phải rời khỏi đây, không bằng A Nô cô nương mang chúng ta đi thưởng ngoạn một phen đi?". Tô Trần Nhi mở miệng hỏi.
A Nô vừa nghe, giật mình nói: "Ta dẫn các ngươi đi liền!". Nói xong, nàng quay đầu hướng Hoa Dĩ Mạt nói: "Chủ nhân, ngươi cùng Tô cô nương theo ta đi, ta mang bọn ngươi đi tham quan.".
Hoa Dĩ Mạt gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua gương mặt cười ôn nhu của Tô Trần Nhi, sau đó liền cùng Tô Trần Nhi đi theo.
"Mấy ngày qua, mặc dù ta chưa từng ra khỏi Bạch Hổ Đường, nhưng rãnh rỗi quá không có chuyện gì làm, Lạc Thu đã đem những bố trí ở Phệ Huyết Lâu nói với ta. Các ngươi xem, bốn hướng của Phệ Huyết Lâu là bốn tòa nhà phân biệt: Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ. Còn bên trong nữa là tám nơi của tám Đường chủ còn lại. Trước khi Linh Lam bị thương, từng đem hoàn cảnh của Phệ Huyết Lâu nói cho ta biết một ít, đại khái nói là thế lực Phệ Huyết Lâu phức tạp, bảo ta phải tận lực không được tin người khác. Nàng đem ta an bày ở Bạch Hổ Đường, không cho ta lộ diện ở Phệ Huyết Lâu, để tránh làm cho mọi người trong Lâu biết được sự tồn tại của ta. Nàng nói nàng đều có tính toán hết, hỏi thì nàng lại không nói ra, chỉ nói ta an tâm, đừng nóng nảy. Cũng không biết đang lo lắng cái gì.". A Nô vừa đi vừa giải thích.
"Việc làm của Linh Lam cô nương đều có đạo lý của mình, nay nàng tìm được thân nhân là A Nô cô nương, tất nhiên sẽ thật tâm đối xử với cô nương. Linh thị chỉ còn lại có hai người là huyết mạch, nay nàng lại chịu trọng thương, chắc là sợ ngươi gặp nguy hiểm.". Tô Trần Nhi hòa nhã nói.
"Có lẽ vậy.". A Nô gật gật, nhắc tới Linh Lam, thần sắc trên mặt không khỏi có chút lo lắng, "Ta biết nàng rất tốt với ta.".
Tô Trần Nhi nhìn thấy nét mặt A Nô, biết là do nhắc tới Linh Lam làm nàng lo lắng, trấn an nói: "A Nô cô nương đừng quá lo lắng cho Linh Lam cô nương, thân thể của nàng tuy có chút suy yếu, nhưng dựa vào linh dược của Phệ Huyết Lâu, cũng không quá nguy hiểm. Huống chi Bạch cung chủ cũng sẽ lưu lại bồi nàng.".
Nghe Tô Trần Nhi nói, gương mặt u buồn của A Nô cũng giảm một ít, có chút bất mãn nói thầm: "Nàng mà cần ta lo lắng sao, hừ. Hôm qua ta đi gặp nàng, nàng lại cố ý cùng Bạch Uyên ta ta nàng nàng, coi ta như người vô hình. Thật là quá đáng. Quả nhiên có lão bà liền quên cháu gái mình. Muốn ta nói, hai nữ nhân này......". Nói tới đó, A Nô cũng không biết sao, trong đầu bỗng nhiên nhanh chóng hiện lên một ý niệm, thế cho nên làm nàng ngẩng đầu, tầm mắt đảo qua Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi.
Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi đều chú ý tới ánh mắt đột nhiên khác thường của A Nô, da đầu cả hai cũng run lên.
Quả nhiên, ngay sau đó, ánh mắt A Nô liền trợn to, mở miệng cũng nâng cao giọng hơn một chút: "Chủ nhân, ngươi...... ngươi và Tô cô nương, đừng nói là loại quan hệ đó nha?".
Nói xong, giống như càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán đúng, A Nô hít vào một ngụm khí lạnh, khϊếp sợ đến không thể phản ứng.
Tô Trần Nhi nhếch môi, im lặng, ánh mắt có chút không được tự nhiên dời đi, nhìn về phía phong cảnh xa xa.
Hoa Dĩ Mạt liếc vẻ mặt phức tạp của A Nô, đang muốn mở miệng, bỗng dưng quay đầu hướng một gốc cây cách đó vài bước quát lên: "Ai ở đó?".
Im lặng không có tiếng vang.
"Rốt cuộc ai ở đó? Nếu không ra, đừng trách ta không khách khí.". Khi nói chuyện Hoa Dĩ Mạt bắt đầu rút ra hai cây ngân châm.
Cơ hồ là tiếng nói vừa dứt, một người mang theo thanh âm bất dắc dĩ bước từ sau gốc cây ra: "Hoa cô nương chớ động thủ. Là ta.".
Một thân y phục màu tím rất nhanh bước ra từ sau gốc cây.
"Này, sao ngươi lại ở trong này?". Người lên tiếng là A Nô, nàng có chút nghi ngờ nhìn Tử San, ánh mắt không khỏi lướt qua y phục có chút hỗn độn của đối phương.
"Khụ khụ.". Sắc mặt Tử San có chút xấu hổ, thân thủ sửa sang lại quần áo trên người, giải thích nói: "Khi ta mới quay lại Khinh Y Đường, đồ vật trên người bị rớt mất, đang tìm thì các ngươi liền lại đây.". Dừng một chút, "Vốn muốn cùng các ngươi chào hỏi, nhưng là không cẩn thận nghe được các ngươi nói chuyện với nhau, phát hiện...... giống như có chút không tiện. Vốn định lặng lẽ thối lui, không ngờ Hoa cô nương lại nhạy bén như vậy, cuối cùng ta vẫn bị phát hiện .".
Nói xong, Tử San thở dài.
A Nô nghe vậy, ý thức được mới vừa rồi mình đã nói gì, nhất thời cũng không khỏi xấu hổ.
Hoa Dĩ Mạt bán tín bán nghi đảo qua người Tử San, mũi ngửi được một mùi máu nhàn nhạt, nàng nhăn mi, lên tiếng hỏi: "Tử Đường chủ đang bị thương?".
Đáy mắt Tử San kinh ngạc, lập tức có chút ngượng ngùng cười rộ lên: "Y thuật của Hoa cô nương quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả trên người Tử San có thương tích cũng nhìn thấy. Mới vừa rồi ta tìm đồ vật bị đánh rơi, nhất thời sơ sẩy không cẩn thận bị cây cối va quẹt, làm các ngươi chê cười rồi.".
"Chắc là thứ kia rất quan trọng. Không biết Tử Đường chủ đã đánh mất thứ gì, có cần chúng ta giúp không?". Tô Trần Nhi một bên bỗng nhiên mở miệng hỏi.
"Không cần phiền toái.". Tử San hướng Tô Trần Nhi cười cười, "Ta đã tìm được rồi. Cám ơn hảo ý của chư vị. Đúng rồi, gần đây là Khinh Y Đường, không biết các vị có cần Tử San dẫn đi tham quan vài chỗ không?".
Ánh mắt Tô Trần Nhi dừng trên người Tử San một lát, sau đó hòa nhã cự tuyệt: "Có lẽ không cần. Hoàn cảnh của A Nô cô nương, Tử Đường chủ cũng hiểu, chúng ta sẽ không đi quá xa.".
"Là ta suy nghĩ không chu toàn.". Tử San tươi cười có chút ngượng ngùng, "Nếu như thế, vây không quấy rầy các vị nữa. Ta tìm được thứ mình cần rồi, cũng nên trở về Khinh Y Đường. Như vậy cáo từ.".
Nói xong, Tử San hướng Hoa Dĩ Mạt gật gật đầu, sau đó liền xoay người vội vàng đi khỏi.
"Chủ nhân không cần để ý tới nàng, Tử San làm việc rất hó hiểu. Ta ngẫu nhiên nghe người ta đồn đãi, hình như lúc còn trẻ nàng gặp phải chuyện gì cho nên chuyện lúc đó làm cho tính tình nàng rất cổ quái.". A Nô hướng Hoa Dĩ Mạt giải thích.
"Ừ.". Hoa Dĩ Mạt trả lời, cũng không để ở trong lòng. Quay đầu nhìn Tô Trần Nhi, nhìn thấy nàng đi phía trước vài bước, đi tới một gốc cây, ánh mắt có chút suy tư.
"Trần Nhi?".
Tô Trần Nhi nghe được Hoa Dĩ Mạt gọi, mới quay lại đi tới cạnh nàng.
"Trần Nhi đang nhìn cái gì?". Hoa Dĩ Mạt lên tiếng tò mò hỏi.
"Không có gì.". Tô Trần Nhi lắc lắc đầu, áp chế nghi ngờ trong lòng, mở miệng nói: "Hẳn là do ta đa tâm. Chúng ta đi thôi.".
A Nô nghe được Tô Trần Nhi nói như vậy, một lần nữa đi về phía trước, trong miệng vẫn chấp nhất tiếp tục nói đến chuyện vừa rồi: "Chủ nhân, ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi cùng Tô cô nương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".
"Chuyện này không phải nói rồi sao?". Thanh âm Hoa Dĩ Mạt không mặn không nhạt vang lên.
"Không được. Bị ngắt lời không tính. Chủ nhân mau nói cho ta biết đi.".
"Ngươi muốn biết, tự mình đến hỏi Trần Nhi đi.".
A Nô thấy gương mặt lạnh đạm của Hoa Dĩ Mạt, trong lòng nhất thời có chút khó nắm chắc, nghĩ nghĩ, vẫn là quay đầu nhìn phía Tô Trần Nhi hiền lành ôn nhu: "Tô cô nương, ngươi nói......".
"A Nô cô nương, tòa nhà phía trước thật sự rất tinh xảo, là chỗ của Đường chủ nào vậy?".
"Đây là Vạn Tuyến Đường, là nơi tập trung gián điệp của Phệ Huyết Lâu ...... A, Tô cô nương, ngươi không được đổi đề tài.".
"Đề tài gì? Không phải cô nương muốn dẫn chúng ta tham quan Phệ Huyết Lâu sao?".
"Không phải, ai nha thật là làm A Nô tức chết mà. Ta đang nói......".
Tiếng trò chuyện của ba người dần dần đi xa. Cho đến khi biến mất.
Có gió thu thổi tới. Phất qua lá cây. Phát ra tiếng tuôn rơi.
Vừa rời khỏi bụi cây là nhiều mảng bụi màu đen nổi lên, sau đó chậm rãi phiêu tán trong không khí.