Quỷ Y Sát

Chương 80: Bí mật của Bạch Uyên (Năm)

Chương 80 – Bí mật của Bạch Uyên (Năm)

Chỉ cách hai tầng lầu, nhưng lúc này đối với Hoa Dĩ Mạt mà nói sao quá xa cách.

Chỉ trong quãng đường ngắn ngủi cũng đủ làm cho lòng Hoa Dĩ Mạt chồng chất bất an, trong ngực có gì đó khó chịu. Bước nhanh như gió, lòng nóng như lửa đốt. Có một chút hối hận dâng lên, nghẹn tại yết hầu, phun không ra, nuốt không được, vướng lại vô cùng khó chịu.

Mình không nên đem nàng giao cho người khác. Mặc kệ là ai, cũng không thể tin tưởng được. Chỉ có bản thân mình mới có khả năng chăm sóc tốt cho nàng.

Không có mình và Bạch Uyên bảo vệ, rời đi đã hơn một canh giờ, nàng rốt cuộc...... thế nào rồi?

Trong đầu Hoa Dĩ Mạt hiện lên vô số loại khả năng. Tốt có, xấu có, trong thời gian ngắn mà đã dâng lên như thủy triều.

Nhưng mà, tuy Hoa Dĩ Mạt đã tưởng tượng ra vô số khả năng, nhưng khi nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vẫn có chút không kịp chuẩn bị.

Đột nhiên Hoa Dĩ Mạt đứng lại, thần sắc có một chút hoảng hốt. Nhìn nam tử áo lam ôm Tô Trần Nhi trong lòng, ngực giống như bị hung hăng đánh một quyền, một trận đau đớn nhanh chóng truyền đến.

Đáy mắt bất an cùng lo âu rút đi, chỉ còn lại bão táp âm thầm lắng đọng lại, trong lòng cuồn cuộn sóng triều.

Tô Trần Nhi mơ hồ cảm nhận được tầm mắt Hoa Dĩ Mạt, theo bản năng giương mắt nhìn lên.

Thân ảnh Hoa Dĩ Mạt trên cầu thang phản xạ trong mắt nàng.

Cả người đang kiềm chế, cũng giống như đang chịu đựng áp lực trước một cơn gió. Rõ ràng có thể cảm nhận được.

Trong lòng Tô Trần Nhi nhanh chóng hiện lên một tia bất an. Nhưng mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, nàng nhẹ nhàng đẩy nam tử đang ôm ra.

Đáy mắt Lam đường chủ hiện lên một tia lưu luyến, nhưng cũng không ngăn cản. Nhìn theo tầm mắt Tô Trần Nhi, cũng thấy được Hoa Dĩ Mạt.

"Lam Đường chủ, ba lần bảy lượt ngươi bảo vệ cho nữ tử này là có ý gì? Nếu như Lâu chủ trách tội, phải bị tội gì ngươi có biết không?". Phó Lâu chủ một thân trường bào màu lục bình tĩnh nói.

Lam Đường chủ xoay người nhìn Phó Lâu chủ, thanh âm ôn hòa như trước: "Tại hạ cam nguyện Lâu chủ trách phạt.".

Phó Lâu chủ chưa kịp nói tiếp thì bên tai đã có một tiếng pháo hoa vang lên, thần sắc dao động, hắn biết Lâu chủ đã lấy được thứ mình muốn, xoay người hướng Lam Đường chủ liếc mắt: "Tín hiệu xuất hiện. Đến lúc phải đi.".

Nói xong, dẫn đầu chạy xuống lầu.

Hoàng Tứ một bên đang đỡ Nhị Phương bị hôn mê, đứng lên muốn đuổi theo, cước bộ dừng một chút, toàn thân yếu ớt phun ra một ngụm máu. Chỉ có thể oán hận nhìn đối phương biến mất ở cầu thang.

Lam Đường chủ biết không thể ở lâu, lại nhìn về phía Tô Trần Nhi: "Trần Nhi cô nương, ngươi...... bảo trọng.".

Tô Trần Nhi không gật đầu, cũng không lắc đầu. Chỉ lẳng lặng đứng yên ở đó.

Lam Đường chủ không bỏ cuộc, vẫn nhìn vào mắt Tô Trần Nhi, xoay người một cái, chưa kịp đi thì đã có một giọng nói lạnh băng vang lên.

"Như thế nào, ngươi cho là có thể dễ dàng đi như vậy sao?".

Tô Trần Nhi cùng Lam Đường chủ đồng thời nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt.

Hoa Dĩ Mạt chậm rãi bước từ cầu thang xuống dưới. Váy trắng như tuyết kéo dài phía sau, mái tóc đen chỉ dùng một dây cột tóc màu bạc để định vị lại lại, tóc buông lỏng xõa sau lưng. Gương mặt không chút thay đổi, đôi mắt lại lộ ra hàn ý thấu xương.

Lam Đường chủ nghe vậy, nhíu chặt mi bên dưới mặt nạ: "Quỷ Y?". Dừng một chút, lại nói: "Ngươi muốn thay Bách Hiểu Lâu ra mặt?".

Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt lạnh lùng đảo qua Tô Trần Nhi vẫn đang trầm mặc, nàng đi đến trước mặt hai người, dừng lại.

Lam Đường chủ còn đang nghi ngờ thì Hoa Dĩ Mạt bỗng nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay Tô Trần Nhi, sau đó kéo thật mạnh.

Tô Trần Nhi lảo đảo vài bước liền ngã vào cái ôm mãnh liệt mang theo nồng đậm dược hương của Hoa Dĩ Mạt.

Hoa Dĩ Mạt nhẹ nhàng cúi đầu xuống, thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai Tô Trần Nhi, nhẹ giọng: "Đợi lát nữa sẽ tính sổ với nàng.".

Nói xong, Hoa Dĩ Mạt kéo Tô Trần Nhi trong lòng ra phía sau, một lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏa ra nguy hiểm, nhìn Lam đường chủ trước mặt, cũng không nói nhiều, đầu ngón tay bắn ra một cây châm đen như mực.

Lam đường chủ không ngờ Hoa Dĩ Mạt nói ra tay thì liền ra tay, vội tránh thoát độc châm của đối phương. Người vừa rơi xuống đất, Hoa Dĩ Mạt đã phi thân lên, chỉ bạc trong cổ tay tung ra, bay về phía Lam đường chủ.

Tô Trần Nhi nhìn hai người bắt đầu giao đấu, trong mắt có phiền muộn hiện lên.

Mặc dù Lam đường chủ là người luyện công lâu ngày, nhưng từ nảy giờ mất một phần sức lực, chân khí cũng tiêu hao đi rất nhiều, còn Hoa Dĩ Mạt thì trọng thương vẫn chưa hồi phục hẳn, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn hai người chỉ giằng co một chỗ. Tuy là như thế, chiêu thức của Hoa Dĩ Mạt vẫn sắc bén không giảm như trước, vẫn chiếm thế thượng phong. Nhưng mà sắc mặt kia, theo thời gian trôi qua, cũng càng ngày càng tái nhợt.

Bên này, Lam Đường chủ khó khăn tránh đi ngân châm của Hoa Dĩ Mạt, đối phương cũng đã tung chưởng tới. Chưởng phong gào thét, thân thể Lam Đường chủ ngữa ra sau, có chút mệt mỏi lại không thể tránh thoát. Chưởng phong lướt qua hai má, trên mặt chợt có cảm giác lạnh lẽo.

Mặt nạ khua một tiếng, phát ra tiếng va chạm nhỏ.

Một gương mặt nam tử trẻ tuổi tuấn tú xuất hiện trước mắt mọi người.

"Là ngươi?". Giọng Tô Trần Nhi mang theo kinh ngạc vang lên.

Hoa Dĩ Mạt đột nhiên dừng tay, ánh mắt lập tức hướng về phía Tô Trần Nhi.

Bên dưới mặt nạ, rõ ràng là Mạc Bình Hoài ở tửu lâu ngày trước.

Nhìn thấy mặt nạ của mình rơi xuống, Mạc Bình Hoài có chút không được tự nhiên gãi gãi sau ót, nhẹ nhàng trả lời: "Trần Nhi cô nương, mới vừa rồi Phệ Huyết Lâu có chút đắc tội, mong rằng thứ lỗi.".

Tô Trần Nhi chậm rãi lắc lắc đầu, ngạc nhiên lúc đầu cũng không còn nữa, nàng nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt, đáy mắt càng thêm bất an.

Tay Hoa Dĩ Mạt đặt bên hông siết chặt, không mở miệng nói lời nào, chỉ mím môi nhìn chằm chằm hai người.

Đến bây giờ Mạc Bình Hoài cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, Hoa Dĩ Mạt dường như không muốn ra tay nữa, hắn biết mình không thể ở lâu nên đã hướng Tô Trần Nhi ôm quyền, sau đó liền biến mất ngay cầu thang.

Khi Mạc Bình Hoài đi rồi, trong lúc này chỉ còn lại Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi dưới bầu không khí hết sức căng thẳng.

Trong lòng Tô Trần Nhi hiểu rõ tại sao tâm tình Hoa Dĩ Mạt không tốt, hành động của nàng khi nảy không phải cố ý. Huống chi lúc ấy Mạc Bình Hoài ôm nàng cũng chỉ là hiểu lầm, không ngờ lại trùng hợp để cho Hoa Dĩ Mạt nhìn thấy. Hai người trầm mặc một lát, Tô Trần Nhi cảm thấy giữa hai người trong lúc này thật sự áp lực, nàng thản nhiên mở miệng chuẩn bị cáo từ: "Ta về phòng trước.".

Nói xong, Tô Trần Nhi liền đi về phía phòng của mình.

Khi Tô Trần Nhi đến cửa phòng, vừa đẩy cửa ra thì có một bàn tay đột nhiên từ phía sau vươn tới, đặt lên trên cánh cửa.

Ngay sau đó, Tô Trần Nhi bị Hoa Dĩ Mạt kéo vào phòng, cánh cửa nặng nề đóng lại, phát ra một tiếng vang thật lớn, làm khung cửa cũng chấn động lên.

Tô Trần Nhi ngẩng đầu nhìn Hoa Dĩ Mạt theo mình vào phòng, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như trước: "Có việc gì sao?".

Đáy mắt Hoa Dĩ Mạt âm trầm, môi bị cắn đến trắng bệch, bộ dạng nhìn Tô Trần Nhi vô cùng đáng sợ.

Nhìn Hoa Dĩ Mạt như vậy, trong lòng Tô Trần Nhi hiện lên một tia khác thường, ánh mắt cũng dịu dàng đi một chút: "Ngươi đang tức giận?".

Hoa Dĩ Mạt lại chăm chú nhìn Tô Trần Nhi vài giây, mới cúi đầu đã mở miệng hỏi: "Ngươi biết hắn?".

"Ừm. Trước kia ở tửu lâu trong Lâm Thạch Thành có gặp qua một lần khi ta đi nấu thuốc cho ngươi trong bếp. Nhưng thật ra không biết hắn là người của Phệ Huyết Lâu.". Tô Trần Nhi gật gật đầu giải thích.

"Thật không?". Âm điệu Hoa Dĩ Mạt nhỏ lại, nhưng thanh âm vẫn bực bội như trước: "Nếu ta không đoán sai, sau khi Bạch Uyên rời đi, hắn luôn bảo vệ ngươi? Gặp qua một lần đã tốt như vậy rồi? Mị lực của Trần Nhi ...... cũng thật lớn nha.".

Tô Trần Nhi nghe được khẩu khí của Hoa Dĩ Mạt có chút giễu cợt, hơi nhíu mày: "Vốn chỉ là bèo nước gặp nhau. Hắn làm gì là chuyện của hắn.".

"Vậy Trần Nhi bị hắn ôm, cũng là chuyện của hắn sao?".

Tô Trần Nhi nghe vậy, ánh mắt chợt sáng tỏ, thanh âm lập tức trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Hoa Dĩ Mạt, ta biết ngươi muốn nói chuyện gì. Nhưng mà ta đã nói rồi, chúng ta không có khả năng.".

Lời nói vừa dứt, ánh mắt Hoa Dĩ Mạt có chút bức bách hạ xuống.

Giống như ngày đột nhiên bị tối đi. Bóng đêm to lớn cũng bao phủ tới.

Một tiếng cười lạnh ngắn ngủi vang lên trong phòng.

Tô Trần Nhi chỉ kịp nhìn thấy khóe môi lạnh lùng của Hoa Dĩ Mạt giương lên, bên hông căng thẳng, liền bị kiềm chế vào một cái ôm ấp. Chỉ trong chớp mắt, trên môi liền có cảm giác lạnh lẽo áp bách truyền đến.

Không giống như đυ.ng chạm trước kia. Lần này dường như sắp mất đi hô hấp.

Môi bị một bờ môi lạnh lẽo khác mυ'ŧ lấy, có răng nanh cắn nhẹ, mang theo đau đớn rất nhỏ.

Ngay sau đó, đầu lưỡi mềm mại tách hai hàm răng, dùng khí thế trước nay chưa từng có, không để đối phương kịp phản ứng thì đã thành công tiến vào.

Đáy mắt Tô Trần Nhi hiện lên một chút không thể tin. Cùng vài phần bối rối.

Cả người mình bị thân thể mềm mại ôm lấy chặt chẽ. Khiến hai người không có khe hở thϊếp hợp cùng một chỗ.

Trong mắt đối phương hiện lên cảm xúc điên cuồng. Lông mi lại nhu hòa chạm vào mí mắt của mình.

Đầu lưỡi Hoa Dĩ Mạt chạm đến chiếc lưỡi đinh hương của Tô Trần Nhi, gắt gao quấn lấy. Dường như hận không thể cướp đi hô hấp của nàng.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại có tiếng thở dốc cùng âm thanh ái muội phát ra.

Tiếng tim đập rộn ràng trong l*иg ngực nhau. Như sấm bên tai.

Trước mắt chỉ còn lại ngọt ngào không gì sánh kịp, làm người ta quyến luyến không đành lòng buông ra. Một đời cũng cảm thấy quá ngắn ngủi.

Thời gian lẳng lặng trôi đi.

Mùi máu tươi nhàn nhạt lan tỏa giữa hai người.

Hoa Dĩ Mạt lại như không hề cảm thấy đau đớn, vui vẻ chịu đựng để được hôn đối phương, tùy ý Tô Trần Nhi cắn nát môi của mình cũng không chút do dự.

Hô hấp bị đè ép, trước mắt giống như có pháo hoa nở rộ, rực rỡ chói mắt.

Môi lưỡi giao hòa tuyệt vời, lan tràn khắp thân thể Hoa Dĩ Mạt, đi qua mỗi một chỗ đều thoải mái làm người ta muốn sa vào đó suốt đời.

Cáng tay Hoa Dĩ Mạt, chậm rãi đặt lên thắt lưng Tô Trần Nhi, lướt qua đường cong mê người của nàng, cuối cùng ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, dùng sức như muốn đem Tô Trần Nhi khảm vào trong thân thể của chính nàng.

Đáy mắt cuồng bạo, nhưng cũng mang theo bảo hộ và che chở.

Thật lâu sau.

Khi hô hấp cạn kiệt, Hoa Dĩ Mạt mới chậm rãi rời khỏi đôi môi Tô Trần Nhi.

Có một sợi tơ bạc giữa khóe môi hai người. Kéo dài. Đứt đoạn. Biến mất dưới ánh sáng.

Hoa Dĩ Mạt nâng tay nhẹ nhàng lau đi khóe môi của mình, ngón tay dính một chút máu hiện ra trước mắt. Hoa Dĩ Mạt lại giống như không hề nhìn thấy, buông tay, trầm mặc nhìn Tô Trần Nhi.

"Vừa lòng chưa?". Đáy mắt Tô Trần Nhi phức tạp lập tức che dấu khỏi ánh nhìn của Hoa Dĩ Mạt, chỉ chừa lại có một mảnh bình tĩnh, khi mở miệng vẫn luôn trấn định nh ban đầu: "Nếu vừa lòng rồi thì mời đi cho. Ta muốn nghỉ ngơi.".

Hoa Dĩ Mạt nhìn môi Tô Trần Nhi dính máu của mình mà có chút đỏ hồng, khóe mắt cũng nhiễm một tầng mây. Nàng nhìn ánh mắt lạnh lùng kia, trong lòng hiện lên cảm giác đau xót, ngược lại độ cong bên môi càng nhiều: "Trần Nhi vô tình như vậy sao?".

Tô Trần Nhi mím môi im lặng, một lúc sau mới mở miệng nói: "Ta biết ngươi muốn câu trả lời. Nhưng mà ngươi đừng uổng phí sức lực nữa. Ta cũng chỉ là nữ tử tầm thường, không đáng để ngươi hao phí tâm tư.".

Hoa Dĩ Mạt bỗng nhiên cười vang. Tiếng cười thoáng có chút khàn khàn. Nở nụ cười một lát, Hoa Dĩ Mạt im lặng, trầm mặt nhìn Tô Trần Nhi, gằn từng chữ: "Mặc kệ nàng có yêu ta hay không, nàng cũng chỉ có thể thuộc về ta.".

Nói xong, Hoa Dĩ Mạt hơi cúi người, tiến đến bên tai Tô Trần Nhi, nhẹ giọng nói: "Trừ phi ta chết, nếu không, đời này của nàng cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi ta.".

Thanh âm dứt khoát. Kiên định như đá.

Đáy mắt Tô Trần Nhi trầm tĩnh cuối cùng cũng hiện ra một khe hở.

Cho đến khi cửa phòng bị đóng lại lần nữa. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Lời của Hoa Dĩ Mạt như vẫn vang vọng bên tai.

---

Đặc biệt cảm thấy tác giả viết chương này rất hay.

Hôm nay mình post bù tới 4 chương luôn =)))

Vote ủng hộ tinh thần editor nha!