Quỷ Y Sát

Chương 58: Nguy hiểm bủa vây (Ba)

Chương 58 – Nguy hiểm bủa vây (Ba)

Một lát sau.

Hoa Dĩ Mạt bình tĩnh châm ba ngân châm vào ba huyệt vị trên người A Nô.

"A Nô cô nương, A Nô cô nương.".

A Nô có cảm giác cổ họng nóng rát như sắp phun ra lửa, một cỗ hương vị đắng chát tràn lên, ý thức mơ hồ nghe được có người đang gọi tên mình. Nàng đấu tranh muốn tỉnh lại, nhưng giống như bị ác mộng quấn lấy, cả người xụi lơ không chút khí lực.

"Hoa cô nương, A Nô cô nương đang đổ mồ hôi lạnh, cũng qua một lúc rồi sao còn chưa tỉnh?".

Bách Hiểu Sinh thấy A Nô đang cắn môi, vẻ mặt thống khổ giãy dụa, không khỏi mở miệng hỏi Hoa Dĩ Mạt.

Hoa Dĩ Mạt thản nhiên nhìn A Nô, một lần nữa lấy một cây ngân châm từ trong hộp gỗ ra, tay vừa nhấc lên, ngân châm liền đâm vào huyệt Nhân Trung.

*Huyệt Nhân Trung: Huyệt bên dưới  mũi.

A Nô đang mê mang không chút sức lực thì phía trên môi lại đột nhiên truyền đến một cảm giác đau đớn. Đau đớn làm cả người A Nô phải run lên. Tiếp theo sau đó, A Nô liền mở mắt, lời nói trong cổ họng cũng liên tục tuôn ra.

"Đau đau đau đau đau!".

Ánh vào mi mắt, là chủ nhân đang ngồi trên giường, Tô cô nương và Bách Hiểu Sinh thì đứng kế bên.

A Nô tạm thời không thèm nói chuyện với bọn họ, theo bản năng sờ sờ môi của mình, vươn tay định rút kim ra thì bị ánh mắt Hoa Dĩ Mạt ngăn lại.

"Đừng làm bẩn kim của ta.". Hoa Dĩ Mạt lơ đễnh mở miệng, đưa tay phải rút kim đang châm trên huyệt nhân trung của A Nô, sau đó để vào trong hộp.

Kim vừa rút ra, A Nô đau đến chảy nước mắt, lần này rốt cục có thể ôm miệng mà không bị trở ngại.

"A Nô cô nương rốt cục cũng tỉnh, thấy đỡ hơn không?". Bách Hiểu Sinh hơi hơi cúi người, thân thiết nói.

A Nô hữu khí vô lực trừng mắt nhìn Bách Hiểu Sinh liếc mắt một cái, thanh âm xuyên qua khe hở rầu rĩ truyền ra ngoài: "Đỡ cái gì mà đỡ, sao ngươi có thể nhìn ta bằng ánh mắt tốt đẹp đó?.". Dừng một chút, dường như A Nô nhớ lại điều gì, cau mày nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại ở......". Tầm mắt A Nô đánh giá cách bày trí xung quanh, sau đó mới do dự hỏi: "Ở khách điếm?".

Bách Hiểu Sinh đang muốn giải thích thì gương mặt Hoa Dĩ Mạt không chút thay đổi bỏ lại một câu: "Đồ ăn bị hạ độc.". Dừng một chút, Hoa Dĩ Mạt sửa đúng nói: "Không phải khách điếm, chúng ta vẫn còn đang ở tửu lâu vừa rồi.".

Khi A Nô nghe Hoa Dĩ Mạt nói cầu đầu thì đã không chú ý câu phía sau, nàng không dám tin, trừng lớn mắt, hết nhìn Hoa Dĩ Mạt, Tô Trần Nhi rồi đến Bách Hiểu Sinh, dường như muốn chứng thực lời của Hoa Dĩ Mạt vừa nói.

Tô Trần Nhi và Bách Hiểu Sinh cùng gật đầu, trên mặt hiện lên một chút thông cảm.

A Nô nuốt nuốt nước miếng, khó khăn nhớ lại cảnh tượng mình té xỉu, nhớ mang máng là nàng vừa mới ngồi xuống ăn không được bao lâu thì sau đó cái gì cũng không biết.

Một lát sau, A Nô mới tin tưởng nàng ăn phải thức ăn bị hạ độc, cặp mắt tỉnh táo lại thì liền nổi lên tức giận, ngay cả cánh tay đang che miệng lại cũng rút ra, tay nắm thành nắm đấm dưới chăn, giọng căm hận nói: "Ai làm!".

"Không có thấy rõ, người đó thân thủ cực nhanh, khi bị Hoa cô nương phát hiện nấp sau cửa sổ thì liền bỏ chạy.". Bách Hiểu Sinh giải thích.

"Thật thật thật...... là quá đáng! Dám hạ độc trong đồ ăn của ta, thủ đoạn quá là hèn hạ!". A Nô tức giận đến đấm mạnh xuống chăn, dường như là nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu để cho ta bắt được, nhất định ta sẽ rút gân lột da hắn sau đó nghiền xương thành tro!".

Bách Hiểu Sinh nhìn trên người A Nô nồng đậm oán khí, hắn liền yên lặng lui về sau mấy bước, tránh đứng gần A Nô.

"A Nô cô nương bớt giận, thân thể ngươi vừa khỏe lại, không nên nổi giận.". Tô Trần Nhi đứng bên cạnh rốt cục mở miệng, cùng lúc đó nàng cũng quay đầu liếc nhìn bên ngoài một chút, sau đó nói với Hoa Dĩ Mạt: "Trời cũng đã tối. Quãng đường từ đây tới trấn kế tiếp có chút xa, A Nô cô nương vừa thanh độc cơ thể cũng có chút suy yếu, không bằng tối nay ở Lâm Thạch Thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hãy đi tiếp?".

"Đúng! Ngày mai hãy đi tiếp! Nói không chừng người nọ còn xuất hiện? Không thể buông tha hắn!".

Hoa Dĩ Mạt nhìn thời gian xác thực không còn sớm, nhất thời cũng không vội tới Bách Hiểu Lâu cho nên liền gật đầu đồng ý. Nghe được giọng A Nô mười phần oán khí, nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: "An toàn của chúng ta giao cho ngươi, buổi tối ngươi canh gác đi.".

Một hàng bốn người ở chỗ này tạm nghỉ ngơi.

Tô Trần Nhi đi tìm chủ của tửu lâu thuê bốn gian phòng, đem tiền đặt cọc thanh toán, sau đó mới quay trở về trên lầu.

Khi Tô Trần Nhi đi ngang qua chỗ rẽ cầu thang, một nam tử mặc áo choàng tối màu xuất hiện ngay quầy, hắn lấy một thỏi bạc từ trong lòng ra, đồng thời cũng hướng tầm mắt nhìn Tô Trần Nhi vừa đi khỏi, khóe môi nổi lên một chút ý cười.

"Ông chủ, cho một phòng.".

Giọng nói khàn khàn vang lên.

Chủ quán ngẩng đầu nhìn thấy nam tử trước mặt có chút gầy yếu nhợt nhạt, hắn liền nở nụ cười: "Thì ra là Tần gia, vẫn gian phòng kia sao?".

Nam tử trẻ tuổi được gọi Tần gia gật gật đầu. Nụ cười trên mặt có chút không đàng hoàng.

Mùa thu đến, sắc trời cũng nhanh tối hơn.

Bốn người Hoa Dĩ Mạt dùng xong bữa tối thì tự trở về phòng tắm rửa, sau đó chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Ánh nến hơi lay động, giọt nến màu đỏ từ trên ngọn nến chảy xuống dưới, tích tụ thành những hạt sáp. Sau đó liền tắt lụi.

Đêm càng về khuya.

Đêm nay là mồng một, ánh trăng chỉ còn lại vỏn vẹn một độ cong hình lưỡi liềm, cũng không sáng được bao nhiêu, bóng đêm liền có vẻ tối hơn rất nhiều so với bình thường.

A Nô ngồi ở bên cạnh bàn, theo thời gian trôi qua, mí mắt chậm rãi bắt đầu nhíu lại, tay chống đầu một chút, cuối cùng "Ba" một tiếng, gục tại trên bàn. Nặng nề ngủ.

Nửa đêm canh ba. Toàn bộ tửu lâu đều rơi vào trong bóng tối.

Một thân ảnh màu đen xuất hiện từ trên nóc nhà, rơi xuống đất không tiếng động, chạy dọc theo hành lang. Bước chân vô cùng nhẹ nhàng, cả người linh hoạt. Không bao lâu, đã vượt qua hơn phân nửa đoạn hành lang, ngừng lại, nhìn sợi dây dài màu đen bên dưới bậc cửa mỉm cười.

Đêm tối được che đậy hoàn mỹ, hắc y nhân không che dấu nổi ý cười bên môi.

Một nam tử vừa về từ thanh lâu, trên tay đang cầm một bầu rượu, cả người lắc lư đi trên đường cái trống rỗng, thỉnh thoảng đổ rượu vào miệng. Chuôi đao bên hông lắc lư đánh vào túi tiền, lúc chạm vào nhau liền phát ra âm thanh trong trẻo.

Rượu trong suốt chảy xuống khóe môi. Nam tử liền chậc lưỡi, hô lớn một tiếng: "Rượu ngon!".

Tiếng nói vang vọng bốn phía, vô cùng rõ ràng.

Đi không bao lâu, bầu rượu liền cạn. Nam tử nhíu nhíu mày, lắc lắc bầu rượu trống rỗng, thở dài sau đó đi vào một ngã rẽ.

Khóe mắt lại thoáng nhìn thấy một thân bạch sắc từ trên tửu lâu rơi xuống.

Cả người nam tử chấn động, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền hốt hoảng. Nhìn chăm chú lại, mới phát hiện thân ảnh bạch sắc vừa rồi không phải là rơi tự do xuống, mà là bị một người khác ôm lấy. Người thi triển khinh công mặc một thân y phục màu đen, nếu không để ý, thật sự sẽ không thể nhìn thấy được.

Nhìn về phía một thân áo trắng, nếu không sai, thì chính là một nữ tử.

Sau khi tên Hắc y nhân bay xuống đất thì không ngờ mình sẽ gặp một người khác, thân thể hơi dừng một chút.

Nam tử đi ngang qua nhìn thấy nữ tử nằm trong lòng Hắc y nhân cũng không có động tĩnh, kinh nghiệm giang hồ phong phú nói cho hắn biết tên Hắc y nhân kia là tới cướp người. Hắn liền hét lớn một tiếng, vươn tay rút đao bên hông ra.

"Thì ra ngươi là cướp! Còn không nhanh thả người cho đại gia!".

Một thanh đao sáng bóng được tuốt ra, nhưng mà cùng lúc đó, cước bộ người nọ lảo đảo một cái, xém chút thì làm rơi đao trong tay.

Hắc y nhân phản ứng lại, hắn cười cười khinh thường, thấp giọng nói: "Chỉ là một tên ma men.".

Nói xong, cũng không để ý tới, mũi chân nhấc một chút, cả người phi thân về một hướng khác.

Nam tử thấy vẻ mặt khinh thường của Hắc y nhân, trong lòng giận dữ, nhất thời tỉnh rượu hơn phân nửa, nâng đao chém về phía trước, trong miệng không quên hét lớn: "Xem đại gia ngươi đây! Ta chém ngươi!".

Mặc dù Hắc y nhân tự tin vào khinh công của mình, nhưng khoảng cách quá gần cũng không dám khinh địch, cả người linh hoạt tránh sang một bên.

Nam tử vọt tới dùng lực quá nặng, một đao chém vào sư tử đá trước tửu lâu. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, sư tử đá bị vỡ tung, rung động truyền đến cánh tay làm hắn đau đớn, sau đó mắng lớn tiếng, xoay người nhìn về phía Hắc y nhân.

Hắc y nhân không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, gương mặt hắn biến sắc, cũng không dây dưa tiếp nữa, liền vận đủ khí lực, tìm con đường khác chạy đi.

Hoa Dĩ Mạt đang ngủ thì nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ồn ào làm nàng bừng tỉnh. Không lâu sau, chỉ nghe một tiếng nổ, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia bất an, từ trên giường nhảy dựng lên, tùy tay lấy áo choàng treo trên giá, sau đó chạy vội qua phòng kế bên.

Khi nhìn thấy cánh cửa chỉ khép hờ, mặt Hoa Dĩ Mạt liền biến sắc, vượt qua sợi dây màu đen đã bố trí ban ngày, mở tung cánh cửa.

Ánh trăng nhợt nhạt chiếu vào, chỉ có chăn đệm bị xốc lên lẳng lặng nằm một góc. Thiên hạ trên giường đã không thấy tung tích đâu.

Nam tử thấy Hắc y nhân ôm thân ảnh bạch sắc trong chớp mắt liền đi xa, chỉ có một điểm nhỏ màu trắng còn lại trong đêm tối, hắn nhìn theo "Phi" một ngụm, đem tro bụi trong miệng phun ra, lẩm bẩm nói: "Chạy trốn còn nhanh hơn chuột.".

Nói xong liền muốn xoay người rời đi, không ngờ sau lưng lại có một nữ tử đứng lặng yên không một tiếng động, sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt nhìn chằm chằm mình. Hắn cả kinh liền sởn gai ốc, cứ tưởng nữ quỷ, dường như hắn muốn hét chói tai.

"Người đâu?". Thanh âm lạnh như băng làm tiếng hét của nam tử bị nghẹn lại trong cổ họng.

Nam tử nắm chặt đại đao trong tay, không rõ trước mắt là người hay quỷ, đang định nhìn kỹ thì nữ tử áo trắng không hề kiên nhẫn, vươn tay ra, bóp cổ hắn: "Người chạy hướng nào? Nói mau!".

Yết hầu bị một bàn tay lạnh như xác chết nắm lấy, tại đêm tối càng thêm quỷ dị, nam tử run lên lợi hại, tay run rẩy nâng lên, chỉ về hướng Hắc y nhân mới bỏ chạy, miệng cũng chưa kịp nói.

Ngay lập tức, nữ tử áo trắng liền phi thân, trong chớp mắt thì biến khỏi bóng tối.

Chân nam tử mềm nhũn, không biết là cảm giác say hay là bị dọa, hắn đặt mông ngồi xuống đất, tim đập kịch liệt.

"Mẹ ngươi, rốt cuộc là người hay quỷ......".