Chương 51 – Con tim khó bảo (Một)
Ba người, Hoa Dĩ Mạt, Tô Trần Nhi và A Nô đến yến hội cách Đông Uyển cũng không xa, đúng lúc yến hội cũng bắt đầu linh đình, Phong Vũ lo lắng cho ba người họ nên đã cố ý sắp xếp ba vị trí ít người nhìn thấy.
Ba người đi theo hai nha hoàn vào yến hội thì đã có người nhìn thấy các nàng, mở miệng bắt chuyện.
"Nếu ba vị cô nương không chê, thì mời tới đây ngồi, vừa vặn bàn này cũng không có người ngồi.". Người nói chuyện chính là Linh Lam. Nàng cười vui vẻ nhìn ba người đang chậm rãi đi tới, chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình.
Hoa Dĩ Mạt cũng là không cự tuyệt, hướng bàn Linh Lam đi tới. Vào bên trong cũng không quen biết ai. Ngồi với bọn họ càng không hợp, không bằng tới ngồi với Linh Lam, dù sao thì bọn họ cũng có nói chuyện với nhau vài lần.
Linh Lam thấy ba người không được tự nhiên ngồi bên cạnh mình, ý cười trên mặt càng sâu, khóe mắt hơi cong lên, nhìn lướt qua nhóm người Hoa Dĩ Mạt: "Không sợ các vị chê cười, Linh Lam cảm thấy ngồi cùng ba vị cô nương đặc biệt thích hợp.". Dừng một chút, chuyển hướng A Nô cười, "A Nô muội muội, ngươi cũng đừng sốt ruột như vậy chứ, từ khi ngồi xuống cũng không nhìn tỷ tỷ ta lần nào. Không lẽ mị lực của ta thua kém mấy món ăn này lắm sao?".
A Nô ngồi xuống ghế thì liền gắp một khối điểm tâm đưa vào miệng, lúc này mới vừa nhai nuốt vài cái thì nghe thấy Linh Lam đề cập đến mình, A Nô liền mở to mắt nhìn về phía Linh Lam, vội nuốt đồ ăn trong miệng xuống. May mà đồ ăn mềm, không đến mức nghẹn trong cổ họng. Sau đó mới mở miệng nói thầm: "Tuy ngươi rất xinh đẹp nhưng cũng không thể ăn được.". Nói xong, chỉ chỉ đồ ăn trên bàn, "Mấy món trên bàn này, vừa đẹp lại ăn ngon.".
Linh Lam nghe vậy, u oán liếc nhìn A Nô: "Ngươi dám lấy đồ ăn trên bàn đi so sánh với tỷ tỷ sao?". Dừng một chút, khóe môi tươi cười mang theo chút ái muội, "Huống chi nếu A Nô muội muội muốn ăn, chỉ sợ tiêu hóa không được nha.".
A Nô khó hiểu nhìn về phía Linh Lam, đầu nghiêng sang một bên nói: "Ta cũng không có hứng thú ăn ngươi.".
Linh Lam cong khóe môi: "Được, được, trong mắt A Nô muội muội chỉ có đồ ăn là xinh đẹp." Nói xong, nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu, "Nếu tiểu tử nhà ai mà coi trọng A Nô muội muội, chắc sẽ thương tâm mà chết mất thôi.".
"Hừ, mấy tên xú nam nhân chết quách hết đi, đỡ phải lãng phí lương thực.". A Nô nói xong, lại gắp một miếng điểm tâm bỏ vào miệng.
Linh Lam nghe thấy A Nô nói vậy, nhịn không được che miệng nhẹ nhàng cười rộ lên: "A Nô muội muội thật là đáng yêu mà.". Nói xong, Linh Lam quay đầu nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt, "Không biết làm sao Hoa cô nương nhặt được bảo bối này vậy, hôm khác Linh Lam cũng muốn thử thời vận.".
Hoa Dĩ Mạt uống ngụm nước trà, đang suy nghĩ, nghe Linh Lam nói chuyện với mình, tùy ý nói: "Thì ra tác phong của Linh Lam cô nương là loại này.".
"Đâu có, đâu có, độc đáo chút cũng tốt mà.". Linh Lam vui đùa, bỗng nhiên tầm mắt vòng qua Tô Trần Nhi, khóe mắt mị hoặc càng sâu, "Tô cô nương...... cuộc sống ở Phong Thu sơn trang xem ra cũng không tệ.".
Tô Trần Nhi giương mắt nhìn về phía Linh Lam, thấy nàng đang như cười như không nhìn chính mình, ánh mắt đang xẹt qua trên cổ, trong lòng hiểu được, nâng tay đem tóc đen vén ra phía sau, thần sắc bất động che đi ấn ký trên cổ, thản nhiên nói: "Phong Nhất cô nương chiêu đãi chu toàn, tất nhiên là rất tốt. Linh Lam cô nương ở Phong Thu sơn trang cũng được vài ngày, chẳng lẽ không cảm thấy như vậy sao?".
Linh Lam nâng má, một đôi mắt phượng cong cong, lại cười nói: "Tô cô nương nói rất đúng. Nhưng mà Phong Thu sơn trang lớn như vậy, không biết ai có vinh hạnh được tiếp đãi giang hồ đệ nhất mỹ nhân? Chuyện tối hôm qua cũng thật náo nhiệt.". Nói xong, thở dài, tỏ vẻ u sầu nói, "Đáng tiếc tối hôm qua Linh Lam ngủ say quá, vô cùng cô đơn.".
Hoa Dĩ Mạt nghe vậy, tay cầm chén trà dừng một chút.
Còn Tô Trần Nhi thì trầm mặc một lát, sau đó nói tránh đi lời của Linh Lam: "Linh Lam cô nương mỹ mạo như vậy, làm sao cô đơn được, thật giống như đang châm chọc vãn bối.".
Linh Lam thở dài. Lắc đầu nói: "Ta đã có tuổi, không thể so các ngươi được nha.".
"Yêu nữ Linh Lam trên giang hồ, người theo đuổi ngàn vạn, nếu nghe được cô nương nói cô đơn, không chừng họ sẽ ảo não mà chết mất?".
Một tiếng cười từ xa xa truyền đến.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy một nam tử đạo mạo chắp tay sau lưng đang đi tới.
"Thì ra là Bách Hiểu Sinh.". Đuôi lông mày của Linh Lam cong lên, "Đã lâu không thấy.".
Bách Hiểu Sinh đi trước mặt bọn họ, hữu lễ hơi hơi cúi người chào hỏi: "Đúng là đã lâu không gặp. Vốn sợ mọi người nghe được bí mật của mình nên định tìm một chỗ yên tĩnh, không ngờ lại gặp được người quen. Không biết tại hạ có may mắn được ngồi chung hay không?".
Hoa Dĩ Mạt nhìn thấy đáy mắt Bách Hiểu Sinh hơi do dự, liền nhớ tới chuyện mình đáp ứng với Bạch Uyên cho nên liền gật đầu đồng ý: "Coi như cũng có quen biết, không cần khách khí.".
Lúc này Bách Hiểu Sinh mới ngồi xuống cạnh Linh Lam.
"Ngươi nhiều bí mật như vậy, không bằng chia sẻ vài chuyện?". Linh Lam cười cười gõ vào miệng chén.
Bách Hiểu Sinh buồn khổ nghiêm mặt nói: "Linh Lam cô nương tha cho tiểu sinh ta đi.".
Mọi người thấy bộ dạng Bách Hiểu Sinh như vậy, liền mỉm cười.
"Mới vừa rồi nghe Linh Lam cô nương ở cảm khái, thật sự là châm chọc.". Bách Hiểu Sinh khôi phục thần sắc nghiêm túc, cười mở miệng.
"Mỹ nhân cũng đến tuổi xế chiều, ta cũng không phải là lão bất tử.". Dừng một chút, giống như Linh Lam nghĩ đến chuyện gì đó, nhìn sang Hoa Dĩ Mạt, "Cũng phải nói Hoa cô nương tinh thông y thuật, không biết có cách gì giữ lại nhan sắc hay không, nếu có thì cho Linh Lam theo học hỏi?".
Hoa Dĩ Mạt trầm ngâm, nghiêm túc nói: "Cách thì cũng có.".
"Vậy sao?". Trong mắt Linh Lam liền sáng lên.
Hoa Dĩ Mạt nhẹ nhàng cười cười: "Chỉ cần tìm một quan tài bằng thủy tinh, nằm ở bên trong. Ta có một loại dược vật, có khả năng tạm dừng chức năng của cơ thể, giống như đang ngủ say. Vài trăm năm sau, dung mạo cũng không thay đổi.".
Linh Lam ngẩn ra, ngay sau đó tức giận nói: "Chuyện này thì có ý nghĩa gì, tuy là nằm đó xinh đẹp như thiên tiên những cũng phải có người thưởng thức chứ, tỉnh lại thì đã sớm cảnh còn người mất, thế sự thay đổi, tội gì ta phải vậy?".
"Nếu biện pháp này không được vậy thì hết cách. Vẹn toàn đôi bên khó mà có được.". Hoa Dĩ Mạt nói xong, gắp một khối điểm tâm đưa vào miệng.
Điểm tâm vừa vào miệng, hương vị quả thực rất ngon.
"Không biết Thải Nhi cô nương như thế nào rồi?". Tô Trần Nhi ngồi một bên bỗng nhiên nhớ tới việc này, liền mở miệng hỏi.
Bách Hiểu Sinh hiện lên chút do dự trên mặt, dừng một chút rồi mới nói: "Đa tạ Tô cô nương quan tâm. A Nô cô nương đã phối thuốc rất tốt, Thải Nhi uống vào rồi cũng không còn lo ngại. Nhưng mà chắc do thời gian trúng độc quá dài, thân thể vẫn còn có chút không khỏe.".
"Chờ hôn sự kết thúc, ta trùng hợp cũng muốn tới Bách Hiểu Lâu, vậy cùng nhau đi một chuyến tới đó xem đi. Nếu như để lại di chứng, cũng không tốt lắm.". Hoa Dĩ Mạt bỗng nhiên nói.
Bách Hiểu Sinh nghe vậy, trong lòng vui vẻ: "Vậy thì không còn gì bằng. Làm phiền Hoa cô nương.".
"Người giang hồ nói Quỷ Y lãnh khốc vô tình, hôm nay nhìn thấy rõ ràng là rất tri kỷ nha." Linh Lam khẽ cười nói.
"Giang hồ đồn đãi, sao có thể tin?". Khóe môi Hoa Dĩ Mạt hiện độ cong, ý vị thâm trường nhìn Linh Lam liếc mắt.
Linh Lam từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười, đang muốn nói chuyện gì thì A Nô liền với tay gắp đồ ăn trước mặt mình. Lúc này A Nô giương mắt vô tình nhìn thoáng qua người cách đó không xa, kinh ngạc nói: "Này, người kia không phải Bạch cung chủ sao?".
Bạch Uyên vẫn đeo mặt nạ bạch ngọc như trước, lộ ra đôi môi có chút lạnh lùng. Lúc này nghe thấy tiếng A Nô thì liền nhìn về phía nhóm người Hoa Dĩ Mạt, thần sắc hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó tầm mắt liền dừng trên người Bách Hiểu Sinh. Nàng dừng bước một chút, bỗng nhiên cúi đầu nhẹ nhàng nói câu gì đó với Lạc Khuê đi bên cạnh, sau đó liền đi về phía Hoa Dĩ Mạt.
Bách Hiểu Sinh nhìn thấy Bạch Uyên đến, thần sắc hiện lên một tia xấu hổ, cũng rất nhanh đè ép xuống, vươn tay lấy chén trà cúi đầu uống.
"Thì ra là các vị, không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy.". Bạch Uyên mang theo Lạc Khuê ngồi xuống cạnh A Nô, sau đó nhìn những người xung quanh Hoa Dĩ Mạt nói.
"Bạch cung chủ cũng tới đây tham dự hôn sự, làm ta cũng có chút kinh ngạc.".
Hoa Dĩ Mạt nói thật lòng. Tuy trên giang hồ Vinh Tuyết Cung có thế lực khổng lồ, nhưng lại luôn luôn giữ kẽ. Không ngờ lần này cung chủ Vinh Tuyết Cung tự mình tới, làm sao không làm người ta ngạc nhiên cho được.
"Vài năm trước ta từng có giao tình với Phong Nhất Khiếu, ngày đại hôn nữ nhi của hắn không thể không đến.". Bạch Uyên nói xong, tầm mắt lướt qua Linh Lam đang uống trà, ánh mắt hơi dừng một chút, cuối cùng mới nhìn sang Bách Hiểu Sinh, thản nhiên nói, "Về phần Bách Hiểu Sinh, ngươi vẫn tính che chở Hồng Diệp sao?".
Bách Hiểu Sinh ho nhẹ hai tiếng, đặt chén trà trong tay xuống, biết được mình đuối lý, cho nên chỉ thấp giọng nói: "Nhất định phải đuổi cùng gϊếŧ tận sao?".
"Cung có cung quy.". Bạch Uyên lạnh lùng nó: "Nếu ta nhớ không lầm, thân là Lâu chủ của Bách Hiểu Lâu, không thể cưới vợ. Ngươi tính như thế nào? Kim ốc tàng kiều?".
*Kim ốc tàng kiều: "Kim ốc tàng kiều" dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình. Xuất phát từ truyện cổ, ngày xưa có một hoàng đế gọi là Hán Vũ Đế, hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng: nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở. Nhưng về sau vận mệnh của Trần hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi Hoàng Đế liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng Hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung (lãnh cung Trường Môn) chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn hai mươi năm trời, đến tận khi nàng chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm. Vì vậy, kim ốc tàng kiều dù là hình ảnh lộng lẫy nhưng lại mang ý nghĩa bi thương, cô độc.
Bách Hiểu Sinh nghe Bạch Uyên nói, thần sắc liền u buồn: "Bạch cung chủ thật biết nói đùa, ta cũng chỉ là...... là bằng hữu với Hồng Diệp, không muốn nhìn thấy nàng chịu khổ.".
"Đừng lừa mình dối người. Nếu ngươi không buông tay, chỉ càng thêm lún càng sâu, đối với cả hai đều không có lợi.". Bạch Uyên nhìn Bách Hiểu Sinh chăm chú.
Bách Hiểu Sinh trầm mặc không nói.
"Ai nha, hôm nay là ngày tốt, sao lại nói những chuyện này.". Giọng của Linh Lam bỗng nhiên xen vào, làm không khí cứng nhắc ban đầu cũng có chụt dịu xuống.
Bạch Uyên nghe vậy, chậm rãi nhìn về phía Linh Lam.
Nữ tử xa lạ trước mặt cũng đang nhìn chính mình. Khóe mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, giống như có mị hoặc đang bắn ra. Tuy là nhìn bình thường nhưng cũng giống như đang hàm chứa tình ý.
Trong lòng liền có chút không thoải mái.
Hai hàng mi bên dưới mặt nạ của Bạch Uyên nhẹ nhàng nhíu lại.
"Linh Lam cô nương nói rất đúng. Lúc này Bạch cung chủ tạm thời không cần so đo chuyện của Hồng Diệp sứ giả được không.". Tô Trần Nhi hấy Linh Lam giống như đang suy nghĩ gì đó, đáy lòng tuy có chút khó hiểu, nhưng nhất thời không kịp nghĩ ra, giọng hòa hoãn khuyên nhủ.
Ngược lại, Hoa Dĩ Mạt có chút hứng thú nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mặt.
Bạch Uyên nghe thấy Tô Trần Nhi nói như vậy thì liếc Bách Hiểu Sinh, sau đó cũng không nhắc lại nữa.
Lúc này Bách Hiểu Sinh mới thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Tô Trần Nhi, sau đó hướng Linh Lam cười cười.
"Vị này chắc là cung chủ của Vinh Tuyết Cung ...... Bạch Uyên phải không?". Linh Lam mở miệng hỏi, tầm mắt vẫn dừng trên người Bạch Uyên. Khi nói ra hai chữ Bạch Uyên, thanh âm bỗng nhiên hạ thấp, nhất thời nghe vào trong tai mọi người, liền giống như tiếng nỉ non.
"Làm càn! Ai cho phép ngươi gọi thẳng tục danh của cung chủ?". Lạc Khuê nhìn vẻ mặt mi hoặc của nữ nhân trước mắt, không vui nói.
"Sao? Không phải tên là để người khác gọi hay sao?". Linh Lam cười phản bác lại.
"Vậy cũng không phải cho ngươi gọi!". Lạc Khuê trầm giọng nói.
Linh Lam nhún nhún vai, không cho là đúng: "Miệng là của ta, ta muốn gọi như thế nào thì gọi?". Dừng một chút, tầm mắt Linh Lam nhìn về phía Bạch Uyên, khẽ cười nói: "Bạch Uyên...... có đúng không?".
Bạch Uyên nghe Linh Lam gọi tên của nàng, trong lòng có vô số khác thường, nhưng lại không nói được cảm giác là gì. Trong trí nhớ xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, sau đó liền rất nhanh biến mất giống như sương mù. Bắt không được, nhìn cũng không rõ.
Lạc Khuê thấy cung chủ không mở miệng, nhất thời có chút kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh thì thấy Bạch Uyên tựa hồ có chút xuất thần, không biết suy nghĩ chuyện gì.
"Xem ra cung chủ của ngươi cũng cảm thấy ta nói đúng.". Linh Lam không kiêng nể gì đánh giá Bạch Uyên liếc mắt một cái, khóe môi mang theo ý cười càng đậm, "Không biết Bạch Uyên đang nghĩ gì? Không bằng nói thử một chút?".
Bạch Uyên rất nhanh phục hồi tinh thần lại, một lần nữa khôi phục lạnh nhạt. Đôi môi bên dưới mặt nạ bạch ngọc khẽ mở, mở miệng nói: "Ta chỉ đang nghĩ, cô nương gọi tại hạ thân thiết như vậy, hay là cô nương đã quen thuộc như vậy từ trước?".
"Làm sao có thể? Bạch Uyên nghĩ như vậy sao?". Linh Lam chậm rãi mở miệng, không hề nháy mắt nhìn chằm chằm vào trong mắt Bạch Uyên.
"Ta cùng với cô nương chưa từng gặp mặt, người xa lạ không cần nói chuyện tùy tiện như vậy.". Ngữ khí Bạch Uyên vô cùng lãnh đạm.
Linh Lam nghe vậy liền hạ mi mắt, dấu đi thần sắc bên trong, nhìn như cô đơn: "Xa lạ, thật không?". Dừng một chút, sau đó mới giương mắt lên, ý cười hiện lên một lần nữa, "Nhưng mà ta vốn là yêu nữ giang hồ, tùy tiện thì đã sao?"