Chương 49 – Lãng mạn (Bốn)
"Cha!". Phong Nhiễm thấy Phong Nhất Khiếu quỳ xuống đất liền bối rối thân thủ đỡ hắn dậy.
Phong Nhất Khiếu nghiêm túc nhìn Phong Nhiễm liếc mắt một cái, đè lại cánh tay của nàng, thanh âm mềm nhẹ nói: "Nhiễm nhi, con đi ra ngoài trước đi.".
Dừng một chút, Phong Nhất Khiếu chuyển hướng sang Hoa Dĩ Mạt, cúi đầu: "Hoa cô nương, cầu ngươi một lần nữa? Vũ nhi nàng...... là người lương thiện, ngươi cũng biết nàng không nên có kết quả như vậy!".
Trong lời nói, dĩ nhiên dẫn theo tia bi thương.
"Cha!". Phong Nhiễm thấy Phong Nhất Khiếu không có ý định đứng dậy, thần sắc cũng mang theo thê lương, cắn chặt răng, hừ một tiếng, cũng quỳ xuống trước mặt Hoa Dĩ Mạt.
"Nhiễm nhi, con......". Sắc mặt Phong Nhất Khiếu có chút không đành lòng nhìn Phong Nhiễm quỳ gối bên cạnh mình, hắn biết nàng luôn kiêu ngạo, hôm nay lại có thể quỳ xuống với mình, thật sự làm cho hắn nhìn cũng cảm thấy chua xót.
"Phụ tử các ngươi có ý gì?". Thanh âm Hoa Dĩ Mạt lãnh đạm đánh gãy Phong Nhất Khiếu, "Trình diễn tiết mục phụ tử tình thâm sao?".
Ánh mắt Phong Nhất Khiếu tối sầm lại: "Hoa cô nương......".
"Không được gọi ta!". Hoa Dĩ Mạt bị hai người làm cho phát bực, áp chế xúc động muốn xoa huyệt thái dương, không rõ vì sao chuyện phát triển đến mức này, tức giận nói: "Ta đã nói không chữa trị, thì sẽ không chữa trị. Ép ta cũng vô dụng. Đứng lên hết đi!".
Phong Nhiễm nghe Hoa Dĩ Mạt nói chuyện tuyệt tình như vậy, nhịn không được vừa thất vọng lại vừa phẫn nộ, hướng Hoa Dĩ Mạt quát: "Hoa Dĩ Mạt! Uổng phí ta với tỷ tỷ vẫn xem ngươi như bằng hữu, tại sao ngươi có thể thấy chết mà không cứu ...... chẳng lẽ đúng như lời giang hồ nói, ngươi lãnh khốc vô tình như thế sao? Khi đó ngươi không từ mà biệt, tỷ tỷ vẫn thường xuyên nhắc tới ngươi, cho đến khi nghe được tin tức của ngươi thì mới yên lòng. Ngươi như vậy thì tỷ tỷ sao không khỏi thất vọng? Trong mắt ngươi, tỷ tỷ căn bản cũng không là gì cả?".
Gương mặt Hoa Dĩ Mạt bình tĩnh không nói gì.
"Nhiễm nhi!". Phong Nhất Khiếu sợ Phong Nhiễm chọc giận Hoa Dĩ Mạt, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ.
"Cha! Cha cứ để con nói! Cha không thấy nàng không thèm để ý đến chúng ta sao?". Phong Nhiễm oán hận nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt nói: "Ta quỳ xuống, không phải bởi vì cầu ngươi, tại vì ta không khuyên được cha, không thể để một mình ông ấy quỳ dưới đất. Ta thật sự không ngờ. Sáu năm trước, tỷ tỷ chiếu cố một kẻ xa lạ luôn cẩn thận hết lòng. Tuy rằng tính tình ngươi không thích hợp ở chung với ai, tỷ tỷ vẫn cứ xem như muội muội mà đối xử. Khi nàng bệnh còn dặn dò ta quan tâm đến ngươi. Ngươi bị trọng thương như vậy, chảy nhiều máu như vậy, nếu không có tỷ tỷ chăm sóc cẩn thận, ngươi có khả năng khôi phục trong vòng nửa năm ngắn ngủi sao? Sau khi rời đi, tỷ tỷ vẫn thường xuyên nhắc tới ngươi, bảo ta phải lưu ý tin tức của ngươi. Thật là buồn cười, qua sáu năm, ta thấy ngươi đồng ý đến tham gia hôn sự của tỷ tỷ, vốn cũng rất vui mừng mình không nhìn lầm vị bằng hữu này. Không ngờ ngươi lại là người không tim không phổi, ngay cả giúp tỷ tỷ xem bệnh cũng không nguyện ý! Sớm biết rằng ngươi là người vong ân phụ nghĩa như vậy, lúc trước bọn ta không nên cứu ngươi, cho ngươi chết ở ngoài đường, không có người chôn cất!".
"Nói đủ chưa?". Sắc mặt Hoa Dĩ Mạt có chút trắng bệch, bàn tay nắm chặt giấu sau lưng, trên mặt lại cười lạnh một tiếng: "Nói hay lắm. Các ngươi thích quỳ, thì quỳ đi. Ta nhắm mắt làm ngơ thì được chứ gì.".
Nói xong, xoay người muốn ra khỏi cửa.
Vừa đi đến cạnh cửa, thì cánh cửa kia liền bị đẩy ra.
Thân ảnh nữ tử dịu dàng xuất hiện ở cửa.
Tô Trần Nhi tự ý đẩy cửa tiến vào, vừa lúc nhìn thấy Hoa Dĩ Mạt đứng ở trước mặt, bộ dạng giống như đang định ra ngoài, sắc mặt cũng không tốt lắm. Ánh mắt Tô Trần Nhi trầm tĩnh lặng yên không một tiếng động đi một vòng vào phòng, trong lòng đã có chút hiểu rõ sự tình.
Vừa rồi, Tô Trần Nhi ra khỏi phòng Hoa Dĩ Mạt, sau đó đi về phòng của mình, cũng tức là phòng bên cạnh phòng Hoa Dĩ Mạt. Thấy thời gian còn sớm, sắc trời cũng không tệ, Tô Trần Nhi liền tùy ý xem vài quyển sách. Những quyển sách này là tối hôm qua Phong Vũ sợ nàng và Hoa Dĩ Mạt nhàm chán cho nên cố ý phái người đưa tới. Đưa cho Hoa Dĩ Mạt tất nhiên là sách cổ về y thuật của Phong Thu sơn trang, còn Tô Trần Nhi là vài tập thơ và sách về những tin đồn thú vị. Không ngờ xem một hồi, lại nghe cách vách truyền ra tiếng ồn ào, làm nàng hơi giật mình, liền gấp sách lại. Cẩn thận đặt về vị trí cũ, Tô Trần Nhi nghe đúng là giọng của Phong Nhiễm. Cân nhắc một lát, nàng liền đoán được Phong Nhiễm cùng Hoa Dĩ Mạt phát sinh khắc khẩu, nguyên nhân đại khái không ngoài chuyện bệnh tình của Phong Vũ.
Nghĩ vậy, Tô Trần Nhi có chút không yên lòng, lo lắng Hoa Dĩ Mạt hay làm theo ý mình, cho nên mới chạy lại đây.
Lúc này vừa vào phòng, liền thấy Phong Nhất Khiếu cùng Phong Nhiễm đang đỏ mắt quỳ dưới đất, sự tình so với nàng nghĩ đến còn tệ hơn.
Hoa Dĩ Mạt vốn không nghĩ gặp lại Tô Trần Nhi sớm như vậy, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Đang muốn bước ra cửa bây giờ cước bộ liền ngừng lại.
Tô Trần Nhi giống như trách cứ liếc nhìn Hoa Dĩ Mạt, không lên tiếng, chỉ chậm rãi đi đến trước người Phong Nhất Khiếu, vươn tay đỡ hắn dậy, mở miệng khuyên nhủ: "Phong trang chủ, đứng lên trước đi. Có việc gì chúng ta ngồi xuống rồi chậm rãi nói, cần gì như thế?".
Bên này Hoa Dĩ Mạt thấy Tô Trần Nhi mở miệng, vốn định đi ra ngoài, không hề để ý tới chuyện phiền phức trong phòng, lại bị Tô Trần Nhi nhìn với ánh mắt oán giận, nàng giật mình, lòng bàn chân chậm rãi dâng lên chút tê dại, nhất thời không bước về phía trước được.
Phong Nhất Khiếu đang muốn nói gì đó, Tô Trần Nhi đã mở miệng trước, nhìn Phong Nhiễm nói: "Phong nhị cô nương, giúp ta đem cha ngươi nâng dậy trước đã. Quỳ như vậy cũng không phải ý hay.".
Phong Nhiễm nghe vậy, vội vàng đứng dậy, đi qua giúp đỡ Phong Nhất Khiếu đứng dậy.
Vốn Phong Nhất Khiếu không muốn đứng lên, Tô Trần Nhi thừa dịp cúi người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói nhỏ câu gì đó, Phong Nhất Khiếu nhìn Hoa Dĩ Mạt đang đứng ở cửa, mới từ từ chậm rãi đứng dậy.
Tô Trần Nhi buông cánh tay giúp đỡ Phong Nhất Khiếu ra, khẩu khí hòa hoãn, đi tới cạnh Hoa Dĩ Mạt, thấp giọng hỏi: "Là chuyện của Phong Vũ sao?".
Hoa Dĩ Mạt mím môi liếc Phong Nhất Khiếu cùng Phong Nhiễm, sau đó gật gật đầu.
"Tới đây đi, không cần làm ầm ĩ nữa. Ngày mai là đại hôn của Phong Vũ cô nương, việc này cần phải được giấu kín.". Tô Trần Nhi kề sát tai Hoa Dĩ Mạt, nhẹ giọng nói.
Hoa Dĩ Mạt chỉ cảm thấy hô hấp ấm áp bay vào lỗ tai, vành tai hơi nóng. Mùi hương đặc hữu của nữ tử kia lan tràn khắp nơi. Đồng tử cũng dao động theo, có chút hoảng hốt.
Tô Trần Nhi nói xong, thấy Hoa Dĩ Mạt cũng không phản ứng, nghĩ chắc là nàng không muốn nói chuyện, liền tự ý kéo ống tay áo của nàng đi về phía cạnh bàn.
Hoa Dĩ Mạt bị Tô Trần Nhi kéo đi, lúc này mới kịp định thần lại. Tai hơi đỏ hồng, dấu trong mái tóc đen, chẳng thể nhìn thấy được. Nhưng mà ánh mắt chớp càng lợi hại, hô hấp cũng nhanh hơn vài lần.
Cước bộ cũng không tự chủ mà cứ thuận theo người kéo mình.
May mà Tô Trần Nhi cũng không cần Hoa Dĩ Mạt nói chuyện, đem nàng đặt ngồi bên cạnh bàn, sau đó mở miệng: "Phong trang chủ, chuyện của Phong nhất cô nương cũng không cần nóng lòng ngay lúc này. Ngày mai là đại hôn, không thể trì hoãn. Về phần Hoa......". Thanh âm Tô Trần Nhi dừng một chút, sau đó mới mở miệng, tất nhiên sẽ mềm nhẹ hơn vài phần, "Về phần Dĩ Mạt, nàng cũng rất lo lắng cho Phong nhất cô nương, tuy ngoài miệng cứng rắn một chút, mở miệng thì hay đả thương người, mong rằng Phong trang chủ và Phong nhị cô nương không nên phiền lòng. Ta sẽ khuyên nàng tới chỗ Phong nhất cô nương một chuyến. Chờ hôn lễ ngày mai kết thúc, ta sẽ báo cho Phong trang chủ biết tình huống?".
Phong Nhất Khiếu nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Hoa Dĩ Mạt, chỉ nhìn thấy đối phương nhíu mày, nhưng chưa mở miệng phản bác, trong lòng cũng tin vài phần.
"Nếu Tô cô nương đã mở miệng, thì làm phiền Tô cô nương vậy.". Phong Nhất Khiếu biết mình tiếp tục dây dưa sẽ không nên, lỡ như kinh động Vũ nhi lại không tốt, cho nên hắn liền gật gật đồng ý.
"Phong trang chủ không cần khách khí.". Tô Trần Nhi khẽ mỉm cười, "Phong trang chủ, hôn sự ngày mai chắc ngài rất bận rộn, ta cũng không ở đây lâu. Chuyện hôm nay, không có người thứ năm biết, xin hai vị cứ yên tâm.".
Phong Nhất Khiếu nghe Tô Trần Nhi nói như vậy, bây giờ mới nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Phong Nhiễm chuẩn bị rời đi.
Tô Trần Nhi buông tay đang kéo ống tay áo Hoa Dĩ Mạt ra, đưa hai người đến cửa, nhìn theo bóng hai người rời đi, sau đó đóng cửa rồi mới xoay người lại.
Đối diện Hoa Dĩ Mạt đang nhìn mình.
"Mới vừa rồi, ngươi gọi ta là gì?". Hoa Dĩ Mạt cúi đầu giờ đã chịu mở miệng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn chằm chằm Tô Trần Nhi.
Nàng không thể hiểu, vì sao khi nghe tên mình từ trong miệng nữ nhân kia thốt ra thì trái tim lại nhảy nhót không ngừng.
Không chỉ không thể hiểu...... thậm chí...... không thể tha thứ.
Không thể tha thứ cho bản thân, từ tận đáy lòng nàng cũng không chán ghét như mình nghĩ, ngược lại...... tràn ngập mềm mại vui mừng.
Hoa Dĩ Mạt vẫn không nghĩ, sau khi tỷ tỷ mất đi, một ngày kia, tên mình sẽ được gọi thân mật dễ nghe một lần nữa.
Khác với cảm giác ôn nhu trong trí nhớ. Thanh âm của Tô Trần Nhi, có dịu dàng đồng thời lại phảng phất cảm giác lạnh lùng bên trong.
Thẳng tắp, rót vào chỗ sâu nhất trong đáy lòng.
Không thể tức giận.
Tuy muốn giận dữ lên, nhưng cũng không thể. Miễn cưỡng tạo ra bộ mặt bình tĩnh nhưng vẫn không thể giấu đi nỗi lòng hỗn loạn lóe lên trong mắt.
Gương mặt xinh đẹp của Tô Trần Nhi hơi lạnh lùng, trầm mặc sau một lúc lâu, nhưng chưa lập tức trả lời vấn đề của Hoa Dĩ Mạt, mà là dựa vào trên cửa, thần sắc thản nhiên, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hoa Dĩ Mạt.
"Rốt cuộc ngươi và bọn họ đã nói chuyện gì...... đến nỗi họ phải quỳ xuống.". Trong lời nói ẩn ẩn lộ ra cảm giác bất đắc dĩ.
"Ngươi cho rằng ta vui vẻ hay sao? Ta cũng không phải Bồ Tát, không có đam mê làm cho người ta quỳ lạy mình.". Hoa Dĩ Mạt hừ một tiếng, bỗng nhiên nhìn Tô Trần Nhi: "Xem ra ngươi...... dạo này rất hay tự tiện chủ trương.". Hoa Dĩ Mạt nói xong, mím môi nhìn Tô Trần Nhi, sắc mặt không hề vui.
Tô Trần Nhi hơi hơi quay đầu đi, đem tóc đen trước ngực vén ra sau.
Giơ tay nhấc chân giờ phút này rơi vào trong mắt Hoa Dĩ Mạt, liền biến thành dụ hoặc khó cưỡng.
Gương mặt Tô Trần Nhi không gợn sóng ngẩng đầu, thanh âm mềm nhẹ như trước: "Ta chỉ sợ mọi chuyện phức tạp hơn. Về phần gọi tên thân mật của ngươi...... Mới vừa rồi khuyên giải an ủi Phong trang chủ, sợ hắn lo lắng, cho nên mới gọi.". Nói xong, ánh mắt tìm kiếm nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt, "Ngươi để ý?".
Hoa Dĩ Mạt nghe được câu hỏi của Tô Trần Nhi, mở miệng nhưng cũng không nói gì.
Trả lời như thế nào?
Là để ý, hay là...... không ngại?
Thế nào cũng không đúng. Thế nào cũng...... không thể nói ra.
Tô Trần Nhi nhìn sắc mặt Hoa Dĩ Mạt hiện lên quẫn bách, ánh mắt dịu dàng lại, không hề hỏi tiếp, đổi đề tài khác, cảm khái nói: "Không ngờ Phong trang chủ có thể vì nữ nhi mà hạ mình đến tận đây. Như vậy cũng không tốt lắm, càng làm khó ngươi.".
Hoa Dĩ Mạt buông lỏng, lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên do dự: "Chẳng lẽ thật sự...... Muốn thấy Phong Vũ chịu chết sao?". Dừng một chút, trong đầu bỗng nhiên vang lên lời chỉ trích của Phong Nhiễm.
Chính mình...... Đến lúc đó có thể nhẫn tâm nhìn nàng ấy như vậy sao?
Tô Trần Nhi chú ý thần sắc biến hóa của Hoa Dĩ Mạt, biết nàng cũng không nỡ, trầm ngâm một lát, sau đó mới an ủi: "Có lẽ sự tình vẫn không đến nỗi tệ như vậy. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều.".
Hoa Dĩ Mạt lại thở dài, đến bên cạnh bàn ngồi xuống.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều rơi vào phiền muộn như nhau.
Giống như không còn cách nào khác.
Lựa chọn quá mức bất đắc dĩ. Thế nào cũng không được.
Tình trạng trước mắt, cũng không lạc quan.
---
Mọi người ơi, laptop mình bị hư mới sửa xong, cài chương trình lại nên mình ko biết có bị ảnh hưởng đến font chữ hay không, mình post lên thì thấy xuất hiện nhiều ký tự lạ quá. Mọi người đọc có gì comment để mình biết nha. Huhu, hôm qua nghịch nên máy nó đơ luôn :(