Chương 19 – Mỹ nhân rắn rết (Bốn)
Hôm sau.
A Nô ngồi trên giường, đem cao dán trực tiếp dán lên ba vị trí trên ngực của nữ nhân đang nghiêm mặt thẹn thùng trước mắt, sau đó vỗ vỗ tay, quay đầu hướng Hoa Dĩ Mạt nói: "Xong rồi, chủ nhân".
"Ừm". Hoa Dĩ Mạt gật gật đầu, chậm rãi đi đến trước mặt nữ nhân, mở miệng nói: "Hai ngày tiếp theo hẳn là không có chuyện gì, nếu có chút đau cũng là chuyện bình thường, chịu đựng chút sẽ khỏi. Chờ Bách Hiểu Sinh lấy Hàn Dạ Thảo trở về, liền giải độc cho ngươi".
Tô Trần Nhi đứng ngoài cửa nghe vậy ngẩn ra, kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy nữ nhân trên giường đột nhiên sắc mặt trắng bệch.
"Có phải cô nương mới vừa nói tới Hàn Dạ Thảo?".
Đôi môi trắng bệch của người bệnh mạnh mẽ nói ra từng chữ. Hoa Dĩ Mạt chỉ gật đầu: "Ngươi trúng độc của Hỏa Chước Đan, độc tính quá mạnh, ta chỉ có thể giải hơn phân nửa độc tố, còn có chút dư đang bị áp chế trên cánh tay ngươi, chỉ có thể lấy dược vật đến khử sạch. Hàn Dạ Thảo tính hàn, vừa vặn tương khắc với hỏa độc của ngươi".
Thải Nhi gấp đến độ một phen kéo lấy tay áo Hoa Dĩ Mạt: "Hàn Dạ Thảo...... Hiểu Sinh đi Phệ Huyết Lâu?".
Hoa Dĩ Mạt nhẹ nhàng kéo tay Thải Nhi ra, sửa sang lại tay áo, thành thật gật đầu: "Không lẽ còn có nơi nào khác có Hàn Dạ Thảo sao?".
"Không được, chuyện này rất nguy hiểm!". Thải Nhi xoay người xuống giường, chống thân mình muốn đứng lên.
Tô Trần Nhi nhíu nhíu mày, không rõ vì sao Hoa Dĩ Mạt muốn nói cho đối phương tin tức này, thấy Thải Nhi như vậy, vội vàng tiến lên đè lại nàng, giọng hòa hoãn nói: "Thải Nhi cô nương, đừng lo lắng, Bách Hiểu Sinh không có việc gì đâu".
Thải Nhi thân mình suy yếu, bị Tô Trần Nhi đặt tại trên giường không ngồi dậy được, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt mang theo khẩn cầu: "Tô cô nương, ngươi không biết...... ta không thể để Hiểu Sinh vì ta mà mạo hiểm. Hắn cứu ta từ nơi Quỷ Phán sứ giả, đã bị nội thương. Việc này quá nguy hiểm, lỡ như Hiểu Sinh có việc, ta......". Nói đến đây, trong giọng nói của Thải Nhi đã mang theo một chút nghẹn ngào.
"Thải Nhi cô nương, Bách Hiểu Sinh biết rõ bố trí của Phệ Huyết Lâu, sẽ không có chuyện gì đâu, cô nương cứ yên tâm đi". Tô Trần Nhi khuyên nhủ.
"Không được...... Không được......". Thải Nhi lắc đầu, lẩm bẩm nói.
"Bây giờ nói gì cũng đã muộn, phỏng chừng Bách Hiểu Sinh đã tới Phệ Huyết Lâu". Hoa Dĩ Mạt liếc liếc mắt Thải Nhi đang nắm lấy tay Tô Trần Nhi, lạnh lùng nói, "Ngươi muốn đi ngăn cản sao? Đi làm cái gì, tìm đường chết?".
Sắc mặt Thải Nhi tối sầm lại, chậm rãi buông lỏng tay mình ra.
Tô Trần Nhi bất động thanh sắc liếc nhìn Hoa Dĩ Mạt, vỗ vỗ bả vai Thải Nhi, nói: "Tuy là vì ngươi, nhưng Bách Hiểu Sinh cũng nhất định sẽ an toàn trở về".
"Thật sự là hai kẻ tự mình chuốc lấy khổ". Hoa Dĩ Mạt hừ một tiếng, mở miệng hỏi: "Ngươi cũng là Hồng Diệp sứ giả của Vinh Tuyết Cung, là cánh tay trái, tay phải của Cung chủ các ngươi, vì sao lại phản bội Vinh Tuyết Cung?".
Thần sắc Thải Nhi an tĩnh lại, giống như đang nhớ lại sự tình, nửa khắc sau mới mở miệng chậm rãi nói: "Bởi vì ta...... nảy sinh tư tình. Một lần khi ta đi làm nhiệm vụ, đã yêu Hiểu Sinh, còn vì hắn mà từ chối nhiệm vụ...... Cũng ra tay gϊếŧ thuộc hạ đắc lực của Quỷ Phán sứ giả, Hắc Vô Thường".
"Từ chối nhiệm vụ? Nhiệm vụ này...... có liên quan tới Bách Hiểu Lâu?". Tô Trần Nhi nghe ra chút manh mối.
"Nhiệm vụ là...... gϊếŧ tứ đại hộ vệ của Bách Hiểu Lâu". Thải Nhi cười khổ ngẩng đầu, nhìn về phía hai người, "Kỳ thật ta cũng biết...... ta và Hiểu Sinh, sẽ không có kết quả......tại ta cứ hết lần này đến lần khác gây rắc rối cho hắn".
Nhất thời Tô Trần Nhi trầm mặc không nói, trong mắt mang theo chút đồng tình.
"Nếu không có kết quả thì cứng rắn dây dưa làm gì? Bất quá càng lún sâu càng tổn thương mà thôi". Hoa Dĩ Mạt lãnh đạm mở miệng, "Tiếp tục kéo dài như vậy thì kết cục cũng chỉ bất thành?".
Thải Nhi kinh ngạc gật đầu, bên môi chua sót vô cùng: "Hoa cô nương...... nói đúng".
"Vâng, chủ nhân nói rất có đạo lý nha, A Nô cũng hiểu nếu tiếp tục dây dưa như vậy, còn không bằng sớm ngày tách ra". A Nô ở một bên mở miệng tươi cười, vô tâm vô phế nói.
*Vô tâm vô phế: Nói chuyện ngây ngô không suy nghĩ nhiều.
Tô Trần Nhi nhìn A Nô khẽ thở dài, đột nhiên có loại cảm giác bất lực.
"Binh binh, binh binh". Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến loáng thoáng tiếng đánh nhau, kéo theo lực chú ý của mọi người đang nói chuyện trong phòng.
"Sao, có đánh nhau sao?". Ngữ khí A Nô nói chuyện không chút sầu lo, ngược lại mang theo một cỗ hưng phấn.
Hoa Dĩ Mạt nghiêng tai lắng nghe một hồi, khóe môi giơ lên một chút ý cười: "Nghe tiếng động, chắc là rất nhiều người, lần này Bách Hiểu Lâu sẽ rất náo nhiệt".
Nháy mắt sắc mặt Thải Nhi liền trắng bệch.
Tô Trần Nhi chú ý đến biểu cảm của Thải Nhi, tựa hồ có chút hiểu được, cau mày hỏi: "Thải Nhi cô nương, đây là......".
Thải Nhi cười khổ gật đầu, chống thân mình chậm rãi đứng lên: "Đúng, là người của Vinh Tuyết Cung. Các nàng...... cuối cùng cũng đến đây".
"Vinh Tuyết Cung?". Hoa Dĩ Mạt nghe được Thải Nhi nói, ý cười trên môi liền biến mất, gằn từng tiếng chậm rãi nói, "Tới vừa đúng lúc".
"Tại sao người của Bách Hiểu Lâu các ngươi lại xen vào việc của Vinh Tuyết Cung bọn ta! Nhanh đem Hồng Diệp sứ giả giao ra đây!". Đi đầu là một nữ nhân áo trắng, vừa nói vừa bắt đầu ra tay.
Nữ nhân áo trắng nói xong liền nghiêm mặt lạnh lùng tấn công, sau đó không nói thêm gì nữa.
"Thính Phong, cần gì cùng hắn nói nhiều! Bọn họ không giao người, thì đừng trách chúng ta không khách khí!". Đang giao đấu với Huyền Tam bên kia cũng là một nữ nhân áo trắng, gương mặt bình tĩnh nói.
Trong lúc nhất thời, tiếng đánh nhau càng kịch liệt, vài bóng người ở trong lâu xoay quanh di chuyển. Tuy Bách Hiểu Lâu rất rộng, nhưng cũng không ngừng truyền đến tiếng binh khí "bang bang" và tiếng đồ vật bị hỏng.
Đột nhiên, một tiếng đau đớn thét lên, nữ nhân vẫn trầm mặc một chưởng chụp trước ngực, nhất thời rút lui vài bước, mở miệng phun ra một ngụm máu.
Nữ nhân gương mặt lạnh lùng không bỏ qua chút cơ hội nào, thấy đồng môn của mình hộc máu liền phi thân lên, một chưởng bay qua, trong lòng bàn tay dường như xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt.
Thấy nữ nhân trước mắt thế công sắc bén, đâu vào đấy, lại dường như ôm quyết tâm giết người, xuất chiêu quyết đoán rõ ràng, chỉ tập trung vào những điểm yếu, thật sự khó lòng phòng bị. Giờ phút này nữ nhân kia liền vội vàng nhấc chân một chút, xoay người phóng qua tay vịn cầu thang, dừng lại trên kia.
Nữ tử vung tay lên, một đoạn tơ kéo dài tung ra, nháy mắt vắt ngang làm kéo dài khoảng cách. Nàng tiếp tục miễn cưỡng thân mình tiến lên, đoạn tơ đánh vào vai trái của đối phương. Một nữ nhân khác của Vinh Tuyết Cung tung chưởng tới, trúng vào vách tường, lại phun ra một ngụm máu.
"Khụ khụ, khụ khụ". Nàng liên tục ho khan vài tiếng, bên tai truyền đến tiếng kêu sợ hãi của những người còn lại, cũng không đếm xỉa tới, người của Bách Hiểu Lâu thân thủ bay tới.
Ngay lúc hai nàng nghĩ rằng mình sẽ bị trúng chưởng thì nháy mắt có một cây châm bỗng nhiên hướng cánh tay nữ nhân bay đến. Đồng tử nữ nhân áo trắng căng thẳng, vội vàng thu tay, thân mình vừa nghiêng, ổn định cơ thể. Ngân châm lệch hướng, trúng vào trong tường.
"Tại sao nửa canh giờ rồi cũng chưa xong, Bách Hiểu Lâu bị đanh tan hết rồi sao?". Giọng điệu A Nô kinh ngạc vang lên.
Còn Hoa Dĩ Mạt thì từng bước đi xuống dưới lầu, đi theo sau cũng là một thân áo trắng, Tô Trần Nhi.
"Thực náo nhiệt nha". Hoa Dĩ Mạt thản nhiên mở miệng, ánh mắt quét một vòng, cuối cùng cẩn thận đánh giá nữ tử bên cạnh.
"Ngươi không phải người của Bách Hiểu Lâu". Hai nữ nhân vừa giao thủ kia nhìn Hoa Dĩ Mạt, cau mày nói: "Đây là chuyện của Vinh Tuyết Cung chúng ta và Bách Hiểu Lâu, mong rằng cô nương không cần nhúng tay".
"Ta vốn lười nhúng tay". Hoa Dĩ Mạt chậm rãi nói: "Nhưng mà...... Vinh Tuyết Cung, nhân tiện đây. Ta cũng có việc muốn hỏi Cung chủ các ngươi".
Nữ tử nhíu mày càng sâu: "Ngươi cho là muốn gặp Cung chủ là có thể gặp? Muốn gặp Cung chủ, trước tiên qua cửa ải của chúng ta rồi nói sau!". Tiếng nói vừa dứt, liền hướng Hoa Dĩ Mạt bay tới.
Hoa Dĩ Mạt thấp giọng nói bên tai A Nô một câu: "Bảo vệ người cho tốt". Sau đó nhấc chên nghênh đón.
Trong lúc nhất thời, hai nữ nhân áo trắng phiêu phiêu đấu cùng một chỗ, động tác nhanh đến nỗi làm cho người ta không kịp nhìn.
Một lát sau. Chỉ nghe "Phanh" một tiếng, song chưởng của Hoa Dĩ Mạt cùng đối phương giao tiếp, đồng thời lùi về phía sau. Hoa Dĩ Mạt quay lại trước mặt A Nô, nàng kia cũng trở về chỗ cũ.
Liền thấy trên mặt nữ tử bỗng nhiên hiện lên một vệt màu đen, dường như nàng ta cũng nhận ra, mạnh mẽ mở lòng bàn tay ra nhìn, quả nhiên là có một giọt máu chậm rãi chảy ra. Thân thể mềm nhũn, cước bộ liền lảo đảo.
Nữ tử khϊếp sợ ngẩng đầu lên, mở miệng phu ra ba chữ: "Ngươi đê tiện!".
Hoa Dĩ Mạt phủi phủi y phục không chút bụi bẩn, hướng nữ tử cười sáng sủa: "Rồi thế nào?".
Nữ tử liền tức giận, khí huyết dâng lên, miệng phun ra một ngụm máu, thân thể mềm nhũn, liền trượt chân ngã xuống.
"Quỷ Phán!".
Vài giọng nói đồng thời vang lên, đang giao đấu với Huyền Tam là Lạc Khuê sứ giả cũng vung tay, đem Huyền Tam đẩy ra xa, sau đó nhanh chóng chạy vội tới trước mặt nữ tử vừa ngã xuống, ngồi xổm người đỡ Quỷ Phán sứ giả dậy.
"Ghê tởm! Ngươi dám hạ độc!". Lạc Khuê quay đầu trừng mắt nhìn Hoa Dĩ Mạt.
"Đúng, ngươi có muốn thuốc giải không?". Hoa Dĩ Mạt nhàn nhã nói.
"Ngươi! Thuốc giải đâu!" Lạc Khuê hơi hơi đỏ mắt, lớn tiếng nói.
Thần sắc Hoa Dĩ Mạt đứng đắn, nhìn đối phương chậm rãi nói: "Ta muốn thấy Cung chủ của các ngươi. Đến lúc đó sẽ đưa thuốc giải".
Lạc Khuê nghe vậy liền có chút ngẩn ra, không nghĩ tới yêu cầu của đối phương chỉ là gặp cung chủ, nhất thời có chút chần chờ.
"Ta khuyên ngươi tốt nhất mau đưa ra quyết định, cô nương trong lòng ngươi chờ không được lâu đâu". Hoa Dĩ Mạt thản nhiên nói.
Lạc Khuê cắn cắn môi, quay đầu nhìn tỷ muội trên người mình.
"Không cần......". Quỷ Phán sứ giả mở miệng, khóe môi liền chảy ra máu.
Lạc Khuê cảm thấy trên tay một trận ẩm ướt, quay đầu, liền nhìn thấy cảnh Quỷ Phán đang hộc máu, nhất thời khẩn trương lên, cắn chặt răng, sau đó gật đầu, "Được! Đây chính là do ngươi nói! Vào Vinh Tuyết Cung, sống hay chết, chỉ coi tạo hóa của ngươi!".
Tô Trần Nhi nhìn Hoa Dĩ Mạt kiên định, có chút đăm chiêu hạ mi mắt.