Chương 15 – Dây dưa không dứt (Năm)
Kim trưởng lão cực kỳ không cam lòng ngừng tay lại, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt về phía thùng xe: "Đê tiện......".
Áp lực về phía Huyền Tam giảm đi, vội vàng lui lại phía sau mấy bước, ôm ngực ho khan hai tiếng, hướng mặt đất phun ra một ngụm máu.
"Tam ca". Hoàng Tứ tiến lên đỡ Huyền Tam, lo lắng hô lên.
Huyền Tam chỉ khoát tay, ý bảo mình không có gì đáng lo, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Kim trưởng lão.
"Thuốc giải?". Kim trưởng lão nhìn hai người té trên mặt đất, trán nổi gân xanh, gay gắt nói.
Hoàng Tứ nhìn Huyền Tam liếc mắt một cái, nhìn thấy Huyền Tam gật gật đầu, tiến lên từng bước, đem bình sứ ở trong tay đưa cho Kim trưởng lão.
Kim trưởng lão tức giận một phen đoạt lấy, sau đó mới ngồi xổm xuống, vội vàng rút nắp lọ giải độc cho hai người.
"Khụ khụ. Khụ khụ".
Cùng với vài tiếng ho khan, Trì Hân Hân và Đại sư huynh đều tỉnh lại.
Kim trưởng lão quay đầu phẫn hận nhìn chằm chằm về phía Huyền Tam cùng Hoàng Tứ đứng trước xe ngựa.
"Bách Hiểu Lâu, chuyện hôm nay Thuật Môn sẽ nhớ kỹ! Hơn mười tính mạng, sẽ không cho qua dễ dàng như vậy!". Nói xong, kéo theo hai người kia, "Chúng ta đi!".
"Kim trưởng lão!......". Vẻ mặt Trì Hân Hân không cam lòng.
"Hân Hân, nghe trưởng lão". Đại sư huynh nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Trì Hân Hân, thấp giọng nói: "Việc quan trọng trước mắt là đem mọi việc báo lại cho môn chủ. Ngoài ra, hơn mười sư đệ...... Cũng phải an táng đàng hoàng".
Nói chưa xong, thanh âm liền thấp xuống.
Trì Hân Hân nhìn những sư huynh đệ đồng môn nằm xung quanh, mắt phiếm hồng không hề lên tiếng.
"Chủ nhân, bọn họ đi rồi". A Nô vụиɠ ŧяộʍ nhấc lên một góc màn xe, có chút mất hứng báo lại cho Hoa Dĩ Mạt, miệng không quên than thở, "Thực không thú vị, quá yếu ớt, A Nô vốn nghĩ còn có thể đánh nhau".
Hoa Dĩ Mạt đưa liếc mắt A Nô một cái, thản nhiên nói: "Ra khỏi Quỷ Y Quật, ngươi còn sợ không náo nhiệt sao?".
"Đúng thế". A Nô nghe vậy nhịn không được mặt mày hớn hở.
Hoa Dĩ Mạt không hề để ý tới A Nô tự nói tự cười, tầm mắt dừng trên mặt mặt Tô Trần Nhi đang ngồi ngay ngắn trầm mặt, không biết sao bỗng nhiên nhớ lại một màn nhuyễn ngọc ôn hương vừa rồi.
Cảm giác như tia sáng lóe lên trong đầu.
Khóe môi Hoa Dĩ Mạt hiện ra ý cười như có như không.
Sắc trời tối dần, Huyền Tam trầm ngâm một phen. Mặc dù lộ trình đến Bách Hiểu Lâu không ngắn, nhưng nếu đi suốt đêm thì giờ tý là có thể đến nơi. Tuy nhiên việc này không phải hắn và Hoàng Tứ có thể quyết định, khách quý trong kiệu sẽ không chấp nhận bị sắp đặt như thế. Huống chi Quỷ Y tính tình khó lường, nếu như chọc nàng mất hứng, sợ là sẽ xảy ra chuyện xấu. Nghĩ đến lúc này không phải lúc sốt ruột, tất cả phải được bảo đảm.
Như vậy, Huyền Tam quyết định lúc này sẽ vào trấn ngủ trọ qua đêm, sáng mai mới tiếp tục đi, trưa mai cũng có thể tới Bách Hiểu Lâu.
"Hu –" Huyền Tam tự đánh xe, liền kéo dây cương cho ngựa dừng lại, sau đó nhảy xuống xe ngựa, cung kính nói: "Hoa cô nương, hôm nay không còn sớm, hôm nay nghỉ tạm một đêm trước được không?".
Trong xe có chút trầm mặc, sau đó liền truyền đến một tiếng tiếng trả lời nhẹ nhàng.
Không lâu sau, màn xe liền bị một bàn tay xốc mở ra.
A Nô một thân hồng y dẫn đầu nhảy xuống xe, sau đó xoay người đỡ Hoa Dĩ Mạt xuống.
Hoàng Tứ dựa vào trước cửa tửu lâu, khoanh hai tay trước ngực nhìn hai nữ nhân mặc áo trắng nhẹ nhàng mang theo làn váy, tao nhã xuống xe ngựa, đáy mắt hiện lên một tia sáng.
Sa mỏng che mặt. Dáng người thướt tha. Khí chất tuyệt hảo.
Thật sự là hai tiểu mỹ nhân như tiên giáng trần. Từ tận đáy lòng Hoàng Tứ thầm khen. Dừng một chút, lại thêm một câu, nhưng mà, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể khinh nhờn.
Khi cả nhóm năm người vào tửu lâu, y như dự liệu ban đầu, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.
"Chưởng quầy, cho năm gian phòng thượng hạng" Huyền Tam đi tới, hướng chưởng quầy nói.
Chưởng quầy dừng tay đang khẩy bàn tính, ngẩng đầu hiền lành nhìn Huyền Tam cười nói: "Thực xin lỗi, khách quan. Phòng thượng hạng chỉ còn lại có hai gian. Tầng dưới của bản lâu cũng coi như sạch sẽ, khách quan có đồng ý không?".
Mi Huyền Tam hơi hơi cau, nhìn phía Hoa Dĩ Mạt: "Cô nương, ngươi thấy......".
"Vậy thì hai gian". Sắc mặt Hoa Dĩ Mạt bình tĩnh nói.
"Vâng. Vậy chỉ có thể ủy khuất ba vị cô nương". Trong lòng Huyền Tam biết rõ mấy ngày gần đây rất nhiều người tới Phong Thu sơn trang, khu vực này là tuyến đường huyết mạch, nói không chừng những tửu lâu khác cũng hết phòng. Thấy đối phương dường như cũng không để ý, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu đáp ứng, đồng thời nói: "Cô nương có thể lên lầu trước, đợi ta gọi người đem đồ ăn mang vào trong phòng".
Sau khi nhóm ba người Hoa Dĩ Mạt rời đi thì yên tĩnh nảy giờ bắt đầu ồn ào lên, tiếng khe khẽ nói nhỏ không dứt bên tai.
"Ba vị cô nương này dường như chưa từng gặp nha, nhất là hai người mang khăn che mặt, nhìn khí chất kia, thật sự là mê người".
"Chẳng lẽ là Vinh Tuyết Cung? Ngươi xem các nàng đều mặc áo trắng, không phải Vinh Tuyết Cung đều là một thân bạch y nữ tử?".
"Không phải còn có một người mặc hồng y sao? Ngoài ra nếu là Vinh Tuyết Cung thì tại sao lại có hai nam nhân đi theo cùng?".
"Cũng đúng. Hơn nữa gần đây ta nghe nói Vinh Tuyết Cung vội vàng đuổi gϊếŧ Tiêu Dao thư sinh, hẳn là sẽ không xuất hiện ở trong này nha".
"Vậy không phải rồi".
......
"Nói mới nhớ, hai nam nhân kia ta nhìn có chút quen mắt".
Một vị nam tử mặc cẩm y ngồi trong phòng hướng đông bắc, hắn chăm chú nghe mọi người thảo luận, cúii đầu trầm tư một phen, nhìn nam tử bên cạnh đang lạnh nhạt uống rượu nói: "Mạc huynh, ngươi cũng hiểu?".
*Cẩm y: áo gấm.
Nam tử bị gọi Mạc huynh buông chén rượu trong tay, liếc mắt nhìn Huyền Tam cùng Hoàng Tứ đang rời đi, nói: "Gần đây Thuật Môn xảy ra chuyện, Khương huynh có nghe nói không?".
"Ý của ngươi muốn nói là bí tịch của Thuật Môn bị đệ tử đánh cắp, chuyện cả môn phái đuổi gϊếŧ phản đồ sao?". Nam tử mặc cẩm y suy nghĩ rồi nói.
Im lặng cùng nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Đúng là đuổi giết những tên đã đánh cắp bí tịch, nhưng vô tình lại gây thù chuốc oán với Bách Hiểu Lâu".
"Ý của ngươi là...... Những người đó là người của Bách Hiểu Lâu?". Khương Kì, cũng tức là nam tử đặt câu hỏi kia kinh ngạc nói.
"Đúng" Im lặng rồi gật gật đầu, "Nghe nói mới đây người của Thuật Môn ở Lang Gia Cư bắt được phản đồ, sau đó bắt đầu đuổi theo. Chưa từng nghĩ ngược lại có thể cùng cách Bách Hiểu Lâu nổi lên xung đột ở Lang Gia Cư, không chỉ để phản đồ chạy thoát, ngay cả người cũng bị gϊếŧ hơn mười tên, cuối cùng chật vật rời đi. Nếu như Bách Hiểu Lâu không trì hoãn lại thì chỉ hai ngày là vừa lúc tới đây. Ba vị nữ tử vừa rồi chắc chắn chính là người ngồi trong kiệu. Cũng chính là kẻ mang lại phiền phức".
"Thì ra là bọn họ. Ta còn tưởng người nào có thủ đoạn ngoan độc, một hơi độc chết mười mấy người của Thuật Môn, không hề nương tay chút nào. Thật không nghĩ tới đúng là nữ tử, lại là mỹ nhân xinh đẹp như vậy". Khương Kỳ cất lời, chậc chậc hai tiếng, nói, "Quả nhiên là, mỹ nhân như rắn rết".
Im lặng không hề nói tiếp, có chút đăm chiêu uống rượu.
Bên kia, ba người Hoa Dĩ Mạt đã lên lầu, họ được tiểu nhị dẫn đường.
"Chủ nhân, hai gian phòng này phải sắp xếp thế nào đây?". Trong lòng A Nô trăm nghĩ ngàn nghĩ, lại phát hiện căn bản không đoán được tâm tư chủ nhân, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi.
Tiếng nói vừa dứt, tiểu nhị đã ngừng bước.
"Ba vị cô nương, đến rồi". Tiểu nhị xoay người nói.
"Ừ, đi xuống đi". Hoa Dĩ Mạt phất phất tay.
"Dạ". Khóe mắt Tiểu nhị nhịn không được nhìn Hoa Dĩ Mạt liếc mắt một cái, mới lưu luyến đi xuống lầu.
Hoa Dĩ Mạt vẫn chưa trả lời câu hỏi của A Nô, chỉ đưa tay đẩy một cánh cửa của gian phòng bên trái, sau đó chậm rãi đi vào.
Tô Trần Nhi vẫn trầm mặc hơi nhíu mày, cước bộ dừng một chút.
"Vào đi". Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Hoa Dĩ Mạt vẫn chưa quay đầu, chỉ bỏ lại một câu như vậy.
Tô Trần Nhi nghe vậy biết được dụng ý đối phương, đành phải đi vào.
A Nô nhìn cửa phòng dần dần đóng lại, đáy lòng thoải mái. Nghĩ bản thân có thể độc chiếm một căn phòng, nhìn nhìn rồi cũng đi vào phòng còn lại.
Buổi tối.
Buổi tối yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh xôn xao, xa xa quanh quẩn ở trên đường.
Tô Trần Nhi gắt gao chịu đựng, đè nén đau đớn sắp kêu thành tiếng.
Ngực giống nhau bị một đôi bàn tay to lớn chậm rãi xiết chặt.
Tô Trần Nhi mở miệng hô hấp, mồ hôi lạnh ứa ra.
Một đôi tay ôn nhu lau đi mồ hôi cho nàng. Dọc theo đường nét gương mặt, bàn tay mềm mại cầm khăn gấm ôn nhu lau.
"Đau sao? Đau cũng đừng kìm nén, cẩn thận tổn thương thân thể".
Giọng nói Hoa Dĩ Mạt mềm nhẹ, động tác ôn nhu, giống như đang lau chùi một vật chi bảo vô giá, thật cẩn thận.
"Uhm......". Tô Trần Nhi vẫn còn nhẫn nại cảm giác đau đớn ở ngực, đã sớm không thể mở miệng nói ra chuyện.
"Trần Nhi, ngực đau sao?".
Theo giọng nói phát ra, một ngón tay đã đặt trước ngực Tô Trần Nhi.
Tô Trần Nhi như bị sét đánh, ngực càng đau mãnh liệt. Mỗi một nơi đυ.ng vào đều cảm nhận sâu sắc đau đớn không chịu nổi. Nàng đột nhiên mở hai mắt đang nhắm chặt, đôi mắt nhìn Hoa Dĩ Mạt sâu không lường được.
Hoa Dĩ Mạt nhìn Tô Trần Nhi khẽ mỉm cười: "Trần Nhi nhẫn nại một chút nữa là tốt thôi".
Lời nói vừa dứt, thần sắc Hoa Dĩ Mạt bỗng nhiên thay đổi, tay phải vung lên, ngọn nến liền tắt.
Cùng lúc đó, một tay Hoa Dĩ Mạt kéo áo ngủ bằng gấm xuống, đem phủ lên hai người. Tay kia thì đã nhanh che kín môi Tô Trần Nhi.
"Xuỵt. Phải ngoan nha, chúng ta cùng chơi". Thanh âm nhỏ đến khó nghe dừng bên tai Tô Trần Nhi.
Đêm nay ánh trăng cũng không tính là quá sáng, chỉ có một chút tia sáng xuyên vào cửa sổ, làm nổi bật căn phòng không chút ánh sáng, dường như giơ lên năm ngón tay cũng không nhìn thấy.
Tô Trần Nhi cảm thấy bàn tay che miệng mang nồng đậm mùi dược hương, nhất thời cảm thấy đau đớn ở ngực bị áp chế đi vài phần. Trong nhất thời rối loạn, bàn tay nàng nắm chặt đã biến thành nắm lấy tay áo Hoa Dĩ Mạt. Tô Trần Nhi không tâm tình nào để ý tới chuyện này, giờ phút này đã là tình trạng gì rồi, nàng chỉ chuyên tâm chống lại cảm giác đau đớn.
Khóe môi Hoa Dĩ Mạt mang theo một chút ý cười, trong lòng bàn tay sớm chuẩn bị tốt ba cây độc châm.
Một trận gió rất nhẹ thoáng qua.
Cùng lúc đó còn có Hoa Dĩ Mạt động thủ.
Đối phương phản ứng lại cực nhanh, chỉ nghe leng keng ba tiếng, dường như là tiếng kim rơi trên mặt đất. Một kích đầu tiên không thành công, người tới đã muốn bắt đầu rút lui. Chỉ nháy mắt, liền bay đến cửa sổ.
Độc châm trong tay Hoa Dĩ Mạt cũng đuổi theo. Phóng về phía cửa sổ, ngăn cản Hắc y nhân muốn từ cửa sổ chạy đi.
"Làm gì đi vội vậy?". Hoa Dĩ Mạt từ trên giường nhảy xuống, nhìn về phía Hắc y nhân đang chìm trong bóng tối, thản nhiên nói.
Hắc y nhân biết trong tay đối phương có châm, nhất thời không dám đưa lưng về phía Hoa Dĩ Mạt bay ra cửa số, chỉ dám giơ thanh kiếm trong tay lên, bày thế sẵn sàng đón quân địch.
"Để ta đoán xem...... Là ai đây?".