Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 62

Mấy ngày tiếp theo, trạng thái của Phí Khả rất không tệ, quay phim cũng rất thuận lợi.

Rất nhanh, liền đến cảnh quan trọng nhất, Lý Tề cứu cậu lúc bị cha đánh. Cảnh này chỉ có 3 diễn viên, Tằng Khải Bân, cậu và Lục Hình Văn.

Đây là một cảnh quay có tính chất xung đột rất lớn, cảm xúc của Tiểu Hòa cũng khá mãnh liệt, là cảnh quay có độ khó tương đối cao.

Đạo diễn thảo luận với ba người rất lâu, lại tập dượt thêm nhiều lần, mới bắt đầu chính thức quay.

Mười một giờ đêm, mẹ của Tiểu Hòa đi làm rồi. Tiểu Hòa ở trong phòng học bài, cậu muốn cố gắng một chút, đậu được một trường đại học.

Bàn ca về nhà, uống say túy lúy, bước chân ngả nghiêng. Hắn quên đem theo chìa khóa, đá cánh cửa một cái, la lên: “Chết hết ở đâu rồi, nhanh ra mở cửa cho tao!”

Tiểu Hòa vội vàng ra mở cửa, bị cha cậu đẩy một cái, suýt nữa té xuống đất.

Bàn ca nói: “Hàng giao xong chưa?”

Hắn thường nhét ma túy vào cặp sách của Tiểu Hòa, bắt Tiểu Hòa giúp hắn giao hàng. Chính vì hắn cảm thấy ba lô học sinh không dễ bị hoài nghi, cũng không quản coi con trai hắn sống chết thế nào.

Tiểu Hòa sợ sệt nói: “……. Người đó không có tới.”

Bàn ca cao giọng: “Cái gì?!”

Tiểu Hòa giải thích: “Con gọi điện thoại cho người đó, hắn nói không dám tới, nói là gần đây cảnh sát đang kiểm tra gắt gao…..”

Bàn ca giơ tay tát một cái: “ĐMM, kêu mày làm chút chuyện mày cũng làm không xong!”

Trên mặt Tiểu Hòa năm dấu ngón tay hiện ra rõ ràng, theo đó là một cảm giác đau đớn nóng rát, Tiểu Hòa cảm thấy nửa mặt của mình đã sưng lên rồi.

Cậu biết cha cậu uống say rồi, nói cái gì cũng không nghe vào, chỉ là tự mình ăn khổ. Cậu vội vàng quay người, muốn trốn vào phòng. Đáng tiếc cha cậu hôm nay không biết là vì cái gì, lửa giận rất lớn, đánh một bạt tai cũng không đủ, giơ tay kéo áo của Tiểu Hòa, kéo lê cậu ra phòng khách.

“Lão tử sao lại nuôi ra cái thứ phế vật như mày!”

Trong nháy mắt, sự hoảng loạn giống như một lớp sương mù đen nghịt vây chặt lấy Tiểu Hòa. Toàn thân cậu phát run, biết được hôm nay đại khái là mình gặp xui xẻo rồi, cậu theo bản năng mà đẩy cha cậu một cái, chạy ra hành lang.

Bàn ca đang nổi nóng quơ lấy một cái ghế đập Tiểu Hòa, Tiểu Hòa bị đập trúng, sau lưng đau đớn một trận, té ngã xuống đất. Bàn ca xông tới, từng cước dẫm đạp xuống.

“Còn dám chạy! Mày phản rồi! Hôm này đánh không chết mày thằng ranh con!”

Đau, đau, đau, đau đớn ùn ùn kéo tới.

Bàn ca đạp xong, ngồi xổm xuống, một tay kéo cổ áo của Tiểu Hòa, một tay tát cậu.

Từng cái tát từng cái tát, đều đánh rất lưu loát, đánh từng tiếng bốp bốp…

Tiểu Hòa đột nhiên vùng ra, dùng lực gạt cái tay của cha cậu, la lên: “Đừng đánh mặt, đừng đánh, ngày mai con còn phải đi học!”

Cha cậu giống như nghe được cái chuyện cười gì: “Đi học? Mày mẹ nó nghĩ mày là ai, mày đi thi được mấy điểm tao không biết sao? Mày có thể đậu được cái trường gì? Mày mẹ nó nhận mệnh đi, còn đi học, đậu đại học thì làm được cái quái gì, ra trường mỗi tháng có kiếm không nổi 3000, làm được cái gì?!”

Cha cậu vừa đánh, vừa dùng nắm tay đấm vào mặt cậu, đấm vào đầu cậu.

“Mày nghĩ mày đậu được đại học là giỏi lắm hay sao? Mày sau này còn không bằng lão tử! Mày ngoan ngoãn mà đi giao hàng cho tao, đậu đại học cái mẹ gì!”

Đau, đau đớn và rát bỏng.

Tiểu Hòa biết rằng, mặt của mình nhất định là sưng lên rồi, vành mắt nhất định là bầm dập rồi.

Cha cậu còn nắm đầu cậu dộng xuống nền đất, ẩm ướt nhớp nháp, có lẽ là chảy máu rồi.

Ngày mai chắc chắn là không đi học được, trong thời gian dài cũng không đi học được, cậu phải đợi khi vết thương trên mặt nhìn không thấy nữa, mới có thể đi học. Nếu không thì giáo viên sẽ hỏi cậu, làm sao vậy, bạn học sẽ bàn tán xôn xao rằng cậu làm sao bị như vậy. Có lẽ là mọi người đều sẽ đoán ra, cậu là bị cha đánh, cha cậu là một tên lưu manh, là một tên rác rưởi đánh vợ con để trút giận, mà mẹ cậu là một người đàn bà khϊếp nhược bị bạo hành quanh năm nhưng không thể phản kháng.

Cuối tuần sau thi thử rồi, thế là cậu không thi được rồi. Giáo viên nói, thi thử lần này rất quan trọng, thi xong thì sẽ xếp hạng toàn thành phố, mọi người có thể dựa vào xếp hạng này mà nắm được trình độ của mình.

Không thi được rồi.

Tiểu Hòa co quắp người, bảo vệ phần bụng, bảo vệ phần đầu, hy vọng đau đớn qua nhanh một chút. Mẹ không có nhà, không có ai giúp cậu cản được sự đau đớn này. Nhưng nếu mẹ có nhà, người nằm trên cái hành lang bẩn thỉu này bị đánh sẽ là mẹ cậu.

Cậu muốn trốn khỏi cái cuộc sống này.

Lúc cậu còn nhỏ, cậu có thể cầu xin mẹ, đi đi, mang cậu đi đi, đi tới chỗ nào cũng được, đừng ở với cha cậu nữa.

Mẹ cậu luôn nói rằng, con còn nhỏ, con không hiểu, ly hôn rồi thì làm sao đây, con sẽ không có cha nữa.

Nhưng loại cha như vầy thì thà là không có.

Tiểu Hòa rất gầy yếu, tinh thần hoảng sợ trong thời gian dài, dẫn đến bao tử không tốt, có lúc vô cớ bị quặn thắt dạ dày. Mười tám tuổi rồi, vậy mà cậu vẫn gầy yếu, thể lực căn bản không thể so được với Bàn ca cường tráng.

Lúc cậu 8 tuổi, cậu nghĩ, đợi bản thân mình lớn lên là được rồi.

Mười tám tuổi rồi, cậu vẫn bị áp trên đất mà đánh.

Cậu muốn đậu đại học, rời xa khỏi chồ này. Nhưng cậu sợ cha cậu phát điên, không cho cậu tham gia kì thi. Cha cậu là một tên điên, cái gì cũng làm ra được, dù sao thì cha cậu căn bản là không quan tâm thành tích con trai mình như thế nào, có thể nổi bật hay không, chỉ quan tâm cậu có thể giao hàng hay không.

Sau 18 tuổi, thi đại học rồi đi học chỗ này, là niềm tin duy nhất để chống đỡ cho cậu sống tiếp.

Nếu chút niềm tin này cũng không có, vậy cậu sống tiếp, thật sự là không có một chút ý nghĩa nào.

Máu làm mờ mắt của Tiểu Hòa, cậu cảm thấy mũi có hơi xót, có lẽ là chảy máu mũi rồi, vành mắt rát bỏng, có lẽ khóe mắt bị đánh rách rồi.

Nhưng một giây sau, câu cảm thấy nước mắt chảy ra khỏi vành mắt, chảy dọc xuống má cậu.

Nước mắt nóng bỏng, rất nóng.

Cha cậu giơ chân, muốn đạp xuống đầu cậu.

Tiểu Hòa cảm thấy chính mình chắc là sẽ chết đó.

Nếu hỏi cuộc đời này của cậu nuối tiếc nhất là chuyện gì, thì cậu sẽ nói, cậu chưa từng có một ngày, được yên tâm an bình, không có gì lo lắng hoảng sợ.

Nhưng sau đó thì cái chết không đến, cậu chỉ nhìn thấy cha cậu bị đạp văng ra.

Có một bóng người xông tới, cầm cái ghế bị rớt trên đất đập một cái, cha cậu bị đập cho ngất xỉu.

Người đó ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Hòa.

Một gương mặt lạnh lùng anh tuấn, đôi môi mím chặt, một câu cũng không nói. Nhưng Tiểu Hòa cảm thấy, ánh mắt của anh rất quan tâm, có chút khẩn trương nữa.

Anh ôm Tiểu Hòa vào trong nhà, lau lau máu trên mặt Tiểu Hòa, đưa điện thoại cho Tiểu Hòa, kêu cậu tự nhấn số, sau đó thì đi mất.

Tiểu Hòa gọi cho mẹ, nói mình bị chả đánh tới mức không động đậy nổi nữa.

Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Hòa lặng lẽ nhìn cha cậu bị đập cho ngất xỉu nằm ở hành lang ngoài cửa. Cậu gian nan bò dậy, chậm chạp kéo lê cha cậu vào nhà, miễn cho bị người qua lại nhìn thấy, mất mặt.

Đạo diễn hô cắt, Bào Tiểu Thụy lập tức xông tới, đem túi nước đá chườm lên mặt Phí Khả.

Hai bên má Phí Khả, đều bị sưng đỏ lên.

Những cú tát tai trong phim, đều là đánh thật.

Lâm Nguyên Sinh đã hỏi Phí Khả, đánh thật có được không, Phí Khả nói, được.

Đương nhiên là có thể dùng hóa trang, nhưng đánh thật, dùng lực là thật, đau đớn cũng là thật, hiệu quả càng tốt.

Tằng Khải Bân nằm dưới đất bò dậy, giơ một ngón cái với Phí Khả: “Không tệ!”

Vì tăng độ chân thật, y thật sự dùng lực, hoàn toàn không vì Phí Khả là người của Lục Hình Văn mà chăm sóc đặc biệt. Phí Khả vậy mà tiếp được rất tốt, không hề yếu ớt.

Lục Hình Văn sâu sắc nhìn Phí Khả một cái, chưa kịp tới nói với Phí Khả câu nào, thì liền bị Lâm Nguyên Sinh kéo tới xem lại cảnh quay. Phí Khả cũng muốn xem, nhưng lại không dám xem.

Cậu cảm thấy vừa nãy, cảm xúc của mình lộ ra quá nhiều rồi, cậu có hơi xấu hổ.

Cậu quay lại khu vực nghỉ ngơi, ngồi trên ghế một lúc.

Bào Tiểu Thụy đứng bên cạnh lảm nhảm: “Ác quá, ra tay đánh thật luôn, quá ác rồi. Lâm Nguyên Sinh thật sự là quá ác rồi, quả nhiên là phim của đạo diễn lớn thì không nhận nổi mà. Trên người còn chỗ nào không đau chứ? Lúc nãy cái ghế có đập vô chỗ nào quan trọng không?”

Ghế không phải là ghế thật, là đạo cụ, nhưng ít nhiều cũng khá nặng.

Bào Tiểu Thụy không nói, Phí Khả còn không có cảm giác, vừa nói xong liền thấy sau lưng có hơi đau thật.

Bào Tiểu Thụy giúp cậu vén quần áo nhìn thử, sau lưng bầm một mảng.

Bào Tiểu Thụy kêu to gọi nhỏ, khóc lóc thảm thiết, cầm chai xịt giảm đau vội vàng xịt cho Phí Khả.

Phí Khả nói: “Đừng có la, chỉ là bầm dập một chút thôi.”

“Vết bầm lớn như vậy!” Bào Tiểu Thụy quơ tay múa chân cho cậu xem, “Nhanh nhanh về xứt thuốc! May mà Lỵ Hinh tỷ có kinh nghiệm, chuẩn bị rất nhiều thuốc, nói với anh là, nếu mà bị thương, thì chỗ của chị ấy có đủ.”

Phí Khả nhẹ giọng nói: “Lục tiên sinh lúc quay phim bị đánh rất nhiều, tỷ lệ bị thương rất lớn, đương nhiên là chuẩn bị tốt rồi. Lỵ Hinh tỷ theo anh ấy vào đoàn phim nhiều như vậy, chắc chắn là có kinh nghiệm. Vết bầm này có là gì đâu, Lục tiên sinh lúc quay , bị đạo cụ đập chảy máu, vẫn cứ quay tiếp.”

“Được rồi.” Bào Tiểu Thụy nói, “Đây là Lục tiên sinh của em cho em này.”

Bào Tiểu Thụy đưa cho cậu một khối sô cô la được bọc bằng giấy màu vàng kim.

Phí Khả vừa nhìn khối sô cô la này, bên tai giống như nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lục Hình Văn: “Bé ngoan, đây là phần thưởng cho em.”

Phí Khả một tay giữ miếng dán lạnh chườm lên mặt, một tay nhận sô cô la, nắm chặt trong tay.

Cái cảm xúc tiêu cực giống như màn sương mù dày đặc đen kịt bao vây lấy cậu lúc này, tựa hộ vì một khối sô cô la thơm ngọt này mà tan đi rất nhiều.

Mẹ nó, anh điều giáo thằng nhỏ quá tốt rồi, giờ có lột đồ quăng lên giường rồi cho nó cục sô cô la là được, nó thỏa mãn rồi.

Thân thể Tiểu Hòa rất gầy yếu, vì để hợp với nhân vật, Phí Khả đã rất lâu rồi hạn chế ăn đồ ngọt, ba

bữa đều cố gắng giảm lượng hấp thu hữu cơ. Quãng thời gian này, trừ sô cô la của Lục Hình Văn, cậu cũng không có ăn bất kỳ món ngọt nào.

Cậu mở vỏ sô cô la, bỏ vào miệng, không khống chế được mà hướng mắt về xa xa nhìn Lục Hình Văn đang đứng xem đoạn phim quay lại cùng với đạo diễn.

Phí Khả cảm thấy, cậu có một chút cảm xúc rất lạ, trước giờ chưa từng có.

Lâm Nguyên Sinh nhìn Phí Khả trong đoạn phim quay lại, nói với Lục Hình Văn: “Phí Khả lần này thật sự quay không tệ, cảm xúc rất đúng.”

Lục Hình Văn gật đầu, nhìn Tiểu Hòa đang nằm trên đất bị đánh từng bạt tai, có chút đau lòng.

Lâm Nguyên Sinh chỉ chỉ màn hình: “Rất nhập vai, không tệ. Cậu nhìn ánh mắt này, rất đạt. Thoái lòng nản chí, lại có chút không cam tâm, rất tốt.”

Lục Hình Văn trả lời: “Em ấy vốn là một đứa nhỏ thông minh.”

Lâm Nguyên Sinh liếc nhìn anh: “Bất quá, quá nhập tâm cũng không tốt, sau khi hô cắt, tôi thấy cảm xúc của cậu ấy rút đi rất chậm. Mấy cái này cậu biết rõ rồi, tôi không cần nói nữa, cậu tự mình đi nói với cậu ấy.”

Lục Hình Văn gật đầu, đứng dậy rời đi.

Anh đi tới bên cạnh Phí Khả ngồi xuống, nói: “Xong việc rồi, vết thương trên mặt có đau không?”

Từ lúc anh bước tới, ánh mắt của Phí Khả chưa từng rời khỏi anh, ngoan ngoãn trả lời: “Có hơi đau một chút, không phải là rất đau.”

Hai người ngồi rất gần nhau, lúc Phí Khả nói chuyện, Lục Hình Văn ngửi thấy mùi ca cao, cười hỏi: “Bạn nhỏ đang đem phần thưởng ăn mất rồi?”

Không biết là vì sao, bị Lục Hình Văn hỏi như vậy, Phí Khả cảm thấy thật ngại ngùng, giống như mình là một đứa nhỏ ham ăn.

Lục Hình Văn thật sự muốn hôn cậu, nếm thử vị ca cao trong miệng cậu.

Anh lại thấp giọng hỏi: “Là thích sô cô la, hay là thích được anh thưởng?”

Câu hỏi của anh thật sự quá ám muội, Bào Tiểu Thụy vội vàng đứng dậy bỏ chạy, cảm thấy bản thân mình mắt không thấy, tai không nghe.

Phí Khả đỏ mặt, không trả lời được.

Lục Hình Văn xoa xoa tóc cậu, lại hỏi: “Lúc nãy ánh mắt rất tốt, có phải là nhập vai không? Có thể hay không nói cho anh biết, em làm sao mà diễn ra như thế, lúc đó đang nghĩ cái gì?”

Phí Khả nhẹ giọng nói: “Em nghe theo hướng dẫn của ngài, tưởng tượng chính mình ở đó, sau đó nhớ lại lúc trước mình đã từng có cảm xúc giống như vậy chưa……”

Đầu Phí Khả cúi xuống, đó là loại cảm xúc mà cậu đã giấu rất sâu trong lòng, là bí mật riêng tư nhất, trước giờ chưa từng nói cho ai biết, ngay cả mẹ cậu cũng không biết.

Lục Hình Văn dựa sát vào, trán đυ.ng trán với Phí Khả, nhẹ giọng nói: “Là cảm xúc gì? Có thể nói cho anh biết được không?”

Phí Khả không biết là vì sao, bất tri bất giác nói ra: “……..Lúc em còn nhỏ, trước khi kết hôn với cha dượng, mẹ em có quen một chú kia……”

Trái tim Lục Hình Văn thắt lại một cái, có hơi mất khống chế: “Hắn ta đánh em?!”

Phí Khả vội nói: “Không có! Không có đánh em, mẹ em không cho phép. Chỉ là….. lúc đó em còn nhỏ, rất sợ chú ấy, thường cảm thấy là thái độ của chú ấy, cách nói chuyện của chú ấy, làm người ta không thoải mái. Chú ấy không có đánh em, nhưng em thường cảm thấy chú ấy không thích em, chú ấy sẽ đánh em. Lúc đó…. Em luôn rất sợ hãi, sợ hãi chú ấy đến nhà, sợ hãi mẹ em kêu em ra nói chuyện với chú ấy chơi với chú ấy, sợ hãi chú ấy sẽ kết hôn với mẹ em.”

Phí Khả có hơi xấu hổ: “Lúc đó em còn nhỏ quá, rất là ngốc….”

Lục Hình Văn xoa xoa vết sưng trên mặt cậu, lạnh lạnh: “Không có ngốc, em chỉ là một đứa bé nhỏ xíu thôi.”

Một đứa bé cần được người ta bảo vệ.

Phí Khả nói: “Em rất sợ, nhưng mà em không dám nói với mẹ, vì mẹ… cũng quá khổ rồi.”

Mà cảm xúc sợ hãi này quá mức mạnh mẽ, mỗi đêm khuya đều bầu bạn với Phí Khả. Sau này mẹ cậu kết hôn với cha dượng, Phí Khả trong một thời gian dài vẫn cứ sợ hãi cha dượng sẽ trở mặt, sẽ ghét bỏ cậu. Sau này, cha dượng đối với cậu thật sự rất tốt, nỗi sợ mới từ từ biến mất.

Nhưng loại sợ hãi này, giống như đã lưu lại trong lòng cậu một nỗi ám ảnh, vĩnh viễn không xóa được.

Phí Khả đem nó giấu ở một nơi thật sâu, không nghĩ tới nó, không kéo nó ra.

Cho đến lúc gặp Tiểu Hòa.

“Không sao” Lục Hình Văn nói, “Ở nơi sâu nhất trong trái tim mỗi một người, đều có chút cảm xúc đen tối không muốn nhắc tới. Em có, anh cũng có, điều này rất bình thường. Diễn xuất là một loại nghệ thuật cần để cho khán giả đồng cảm, người ta không bao giờ có thể vì một thứ cảm xúc giả tạo mà xúc động được, chỉ có thể vì một trải nghiệm mà chính họ đã trải qua mà đồng cảm, mà kích động. Để diễn xuất tốt, người diễn viên cần đem tình cảm chân thật của mình lộ ra. Đương nhiên loại cảm xúc này chỉ là từ nội tâm chúng ta phóng to ra, không cần phải phải lộ hết 100%. Hôm nay em làm rất tốt, không cần vì đã lộ ra những cảm xúc sâu trong lòng mà cảm thấy xấu hổ.”

“Mỗi lần anh diễn, đều là hướng tới khán giả mà biểu đạt nội tâm của mình. Nhưng em nhìn anh xem, sau ống kính, anh không phải là một con người rõ ràng chân chính sao? Khán giả có thể vì diễn xuất của anh mà biết được nội tâm của anh, biết được tuổi thơ của anh hay biết được thời niên thiếu của anh sao?”

Phí Khả lắc đầu.

Lục Hình Văn cười: “Cái mà họ có thể cảm thấy được, chỉ có cảm nhận chân thật về chính trải nghiệm của từng người họ. Không cần phải sợ biểu đạt cảm xúc, chúng ta đều như vậy cả.”