Lục Hình Văn nói, nhận định một nhân vật, cần phải xuất phát từ thực tế.
Phí Khả phát hiện Lục Hình Văn nói rất có đạo lý, từ sau khi cậu liên hệ Không Bình Dịch với Lục Hình Văn, cậu phát hiện, Không Bình Dịch rất dễ lý giải, vô cùng dễ dàng.
Không Bình Dịch biến thành một con người thật sinh động.
Không Bình Dịch đối với tất cả mọi người đều rất tốt, bởi vị cậu chỉ muốn truy cầu chân lý võ học và đỉnh cao binh khí, đối với những thứ khác --- dù là cạnh tranh giữa các sư huynh đệ, địa vị cao thấp trong môn phái, đều không có hứng thú, cũng không tham gia tranh đấu.
Cậu đem cây kiếm tốt nhất của bản thân cho một Công Lương Hưng Thu vô danh tiểu tốt, không vì cái gì cả, chỉ là vì cậu nghĩ muốn làm như vậy, thì liền làm như vậy.
Cậu ấy là một người đơn thuần.
Điểm đó rất giống với Lục Hình Văn.
Không Bình Dịch và Công Lương Hưng Thu, còn có những bạn bè gặp nhau trên đường cùng nhau mạo hiểm, mỗi người đều có mục đích của riêng mình.
Công Lương Hưng Thu vì truy đuổi kẻ thù, có người vì đoạt được ma tôn chí bảo một bước lên trời, có người vì bí kíp tiên pháp.
Nhưng Không Bình Dịch, chỉ vì tìm kiếm manh mối liên quan đến Tiên Hoa Kiếm, tận mắt nhìn thấy thần binh truyền thuyết có thể tạo dựng ra một môn phái, nhìn thấy sự sắc sảo của Tiên Hoa Kiếm.
Cậu thậm chí không phải vì muốn đoạt được Tiên Hoa Kiếm, chỉ vì muốn nhìn thấy nó một chút.
Công Lương Hưng Thu hỏi cậu vì cái gì, cậu nói, không vì cái gì, chỉ là trong lòng có một thanh âm, luôn luôn nói với cậu, đi tìm Tiên Hoa Kiếm.
Lục Hình Văn đã đoạt được hai cúp ảnh đế, cat sê phim ngàn vạn, phí đại diện không kể hết được.
Nhưng anh ấy vẫn cứ nghiêm túc chăm chút cho từng bộ kịch bản, toàn tâm toàn ý nhập vai.
Từ lần đầu tiên gặp nhau, anh ấy đề nghị Phí Khả mời giáo viên hình thể, đến lúc Phí Khả nhận phim mới, anh ấy giúp cậu mời giáo viên dạy diễn xuất; lại đến bây giờ, khó có được kỳ nghỉ ngơi cho chính mình, lại bận rộn xem kịch bản xem nguyên tác,
lại rút ra thời gian hướng dẫn cho Phí Khả.
Anh ấy hoàn toàn không vì cái gì cả, chỉ là vì anh ấy muốn làm như thế.
Phí Khả đột nhiên muốn hiểu rõ Lục Hình Văn.
Bọn họ trên danh nghĩa là kết hôn, nhưng những điều cậu biết về Lục Hình Văn gần như là con số không.
Phí Khả nhìn chăm chú Lục Hình Văn đang ở bên ngoài đón gió biển mà đọc diễn cảm lời thoại trong kịch bản, lén lút lên mạng, tìm kiếm Lục Hình Văn.
Cậu vào Tieba của Lục Hình Văn, bên trong là đủ các loại khen ngợi thổi phồng, còn có danh sách phim của Lục Hình Văn. Ngoài trừ mấy bộ phim lớn thương mại, những tác phẩm khác Phí Khả đều chưa từng xem qua, chỉ là học thuộc lòng tên phim, còn học thuộc cốt truyện.
Phí Khả là người không có tế bào nghệ thuật, trước giờ chưa từng xem phim văn nghệ. Càng huống hồ là cái bộ phim văn nghệ kinh phí thấp lại khó hiểu của đạo diễn trong nước, thật sự là đày đọa người ta.
Phí Khả quyết định bắt đầu xem từ bộ phim đầu tiên của Lục Hình Văn.
Cậu chuyển máy tính vào trong phòng, rất sợ bị Lục Hình Văn phát hiện cậu đang xem phim của anh. Tuy rằng Lục Hình Văn đã từng nói, xem tác phẩm ưu tú cũng là một loại luyện tập của diễn viên, nhưng cậu luôn cảm thấy bị phát hiện thì sẽ rất lúng túng.
Bộ phim đầu tiên của Lục Hình Văn, “Màu xám”, là quay lúc anh 19 tuổi, là năm hai đại học, là sinh viên năng khiếu hệ diễn xuất ở học viện điện ảnh quốc gia. Đạo diễn sau khi nhìn thấy anh, lập tức đập bàn quyết định là anh, những người khác ngay cả xem cũng không xem.
Chính là thiên tài ra mắt.
“Màu xám” kể về chuyện một thiếu niên Tiểu Vũ mười bảy tuổi, vẫy vùng giữa gia đình sắp tan vỡ và sự nghiệp học tập nặng nề, người bạn vui vẻ Hiểu Kiệt là niềm cổ vũ tinh thần duy nhất của cậu, đột nhiên một ngày nọ, Hiểu Kiệt tự sát. Tiểu Vũ muốn biết lý do tại sao, tất cả mọi người lại không chịu nói cho cậu ấy. Tiểu Vũ chỉ có thể tự mình tìm hiểu sự thật về cái chết của Hiểu Kiệt.
Đó là Lục Hình Văn lúc 19 tuổi a.
Tươi non giống như một ngọn cỏ lúc sáng sớm.
Mặt của Lục Hình Văn vẫn chưa có sự anh tuấn của gương mặt hiện tại, bất quá rất thanh khiết, non nớt. Anh để tóc húi cua, là một thiếu niên rất sạch sẽ, chân mày đôi mắt giống như được dùng bút lông vẽ ra.
Anh giống như một thiếu niên trung học mười bảy tuổi có thể nhìn thấy ở bất kỳ chỗ nào trên đường, mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi, một đôi giày đá bóng đơn giản, hờ hững mang ba lô trên vai.
Nhưng anh lại đẹp như vậy, vừa mới xuất hiện, thì đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, những người khác trong cảnh đó cũng trở nên không quan trọng nữa, người xem chỉ nhìn thấy anh.
Anh vừa mở miệng nói chuyện, Phí Khả liền biết, anh không phải là Lục Hình Văn, anh là Tiểu Vũ, anh là người thiếu niên u ám ức chế đó. Tất cả cảm xúc trên phim đều chân thật như vậy, tự nhiên như vậy, toàn toàn không có dấu vết của diễn xuất. Lúc anh ngỡ ngàng, hoảng hốt nghe tin bạn thân của mình đã chết, làm cho Phí Khả cảm thấy tim cũng đau như thắt lại; lúc anh tìm hiểu sự thật về cái chết của bạn thân, nhận được sự phớt lờ của giáo viên, người lớn, bạn học, làm Phí Khả cảm thấy phẫn nộ; khi anh bi thương ở trong phòng của người bạn thân thu thập di vật, làm cho Phí Khả bất tri bất giác rơi nước mắt.
Phí Khả đã sớm biết kết thúc của bộ phim này, cũng sớm biết nguyên do Hiểu Kiệt tự sát. Cậu đã học thuộc cốt truyện rồi, nhưng sau khi xem phim, lúc Tiểu Vũ bị mọi người phớt lờ cuối cùng cũng tìm thấy nhật ký của Hiểu Kiệt, anh im lặng trầm mặc xem hết nhật ký của Hiểu Kiệt, một mình nán lại rất lâu.
Đạo diễn cũng không nói với khán giả nhật ký của Hiểu Kiệt viết cái gì, nhưng dựa theo manh mối rõ ràng từ đầu tới cuối trong phim, không ai không ngầm hiểu sự thật. Lúc cuối cùng Tiểu Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên quyển nhật ký, đây là đóng dấu xác nhận cuối cùng cho sự thật đó.
Cảnh cuối trong phim, là dừng lại ở góc mặt của Tiểu Vũ lúc hôn quyển nhật ký.
Đó là góc mặt hoàn mỹ được ánh đèn bố trí tỉ mỉ chiếu sáng lên, mặt của Tiểu Vũ cơ hồ là bị bóng tối bao phủ, những lại lộ rõ bi thương, lại xuyên qua màn ảnh, kịch liệt đánh vào tim Phí Khả.
Lục Hình Văn dựa vào bộ phim đó, đồng thời nhận được đề cử giải người mới xuất sắc nhất của Kim Vũ, cùng với đề cử nam chính xuất sắc nhất, cuối cùng đạt được giải người mới, tạo nên chấn động.
Từ đó con đường diễn xuất thuận buồm xuôi gió.
Cho đến năm nay.
Xem xong “Màu xám”, cũng là lúc một giờ khuya. Phí Khả suy nghĩ cuồn cuộn, hoàn toàn không muốn ngủ. Cậu mở trang web phim ảnh, tìm kiếm “Màu xám”, kích động chấm cho 5 sao, tiếp theo bắt đầu đọc bình luận đến ba giờ sáng.
Cậu xem hết một lượt tất cả những bài viết khen ngợi diễn xuất của Lục Hình Văn lúc 19 tuổi, xem mọi người phân tích Hiểu Kiệt có phải là đã yêu Tiểu Vũ, đây liệu có phải là một cách nói bóng gió về hoàn cảnh gian nan của con người trong xã hội, trong trường học. Lại xem fan chân ái khen ngợi mỹ mạo của Lục Hình Văn 19 tuổi, nghiêng nước nghiêng thành, không ai không yêu.
Theo chân tài khoản fan chân ái, cậu lại lật tung rất nhiều bài viết liên quan đến Lục Hình Văn. Biết được bởi vì quay “Màu xám”, Lục Hình Văn quay lại trường trung học, dùng thân phận học sinh cao trung năm 3 ở lại đó 2 tháng, giống như một học sinh chân chính, mỗi làm bài tập đến 12 giờ, kiểm tra hàng ngày bị giáo viên bắt chép phạt. Trong hai tháng nhận được mười mấy bức thư tình, bị giáo viên gọi đến phòng làm việc, khuyên anh đừng yêu sớm. Tất cả mọi người từ giáo viên đến học sinh đều không biết anh đã là sinh viên rồi, ai cũng nghĩ là anh là học sinh cấp 3. Anh tham gia hai kỳ thi tháng, lần đầu vì rời trường học quá lâu, thi không quá tốt, Lục Hình Văn cảm thấy rất mất mặt, liều mạng học tập một tháng, lần thứ hai tiến bộ hơn 300 hạng, chấn động toàn trường.
Kết quả thi vừa công bố, anh liền kết thúc trải nghiệm cuộc sống là học sinh năm 3 cao trung, nhập đoàn quay phim.
Phí Khả buồn cười, đây thật sự là việc mà Lục Hình Văn vì truy cầu hoàn mỹ có thể làm ra.
Thật cảm ơn mạng internet, qua 12 năm rồi, vẫn lưu lại rất nhiều dấu vết của thời niên thiếu của Lục Hình Văn. Phí Khả mới có thể nhìn thấy anh ấy mười hai năm trước.
Năm đó lượng fan của Lục Hình Văn tăng đột biến, anh có cả hội hậu viện, có cả fanclub.
Nhưng anh lại không dừng lại, tiếp tục cuộc sống của sinh viên đại học, đến năm tư, mới quay tiếp bộ phim thứ hai, cũng là “Một ngày”.
Chính là bộ phim này, làm anh đạt được cúp ảnh đế.
Phí Khả ngủ vài giờ, ngày tiếp theo lại trèo lên, ăn xong bữa sáng, trốn trong phòng xem “Một ngày.”
Trong nửa tiếng đồng hồ đầu phim Phí Khả gần như đã hôn mê, đến buổi trưa mới tỉnh lại.
Bộ phim “Một ngày”, so với kịch thoại chuyển thể đúng là có tốt hơn một chút. Bộ phim này, có rất nhiều fan chân ái đều nói là xem tới mức ngủ quên, ngay cả mỹ mạo của Lục Hình Văn cũng không đủ để chống đỡ mà xem xong bộ phim văn nghệ khó hiểu này.
Buổi trưa, Phí Khả chơi game một chút, xem lại “Một Ngày” một chút, cuối cùng cũng kiên trì mà xem xong rồi. Bộ phim thật khó hiểu, nhưng diễn xuất của Lục Hình Văn trong đó vẫn xuất sắc như cũ, vô cùng xuất sắc.
Bộ phim kể về một ngày của Hà Gia Dũng, một người bước chân vào xã hội, đi làm được ba năm.
Lục Hình Văn vì bộ phim này, đến một công ty dưới trướng của tập đoàn Lịch Phong thực tập ba tháng. Thời gian bộ phim “Màu xám” lên rạp đã qua hơn một năm, Lục Hình Văn cơ hồ cũng không lộ diện, cơ bản là không có ai nhận ra anh. Ngẫu nhiên có nhân viên phổ thông nghi hoặc, Lục Hình Văn liền nói bản thân có gương mặt của minh tinh.
Anh nghiêm túc chăm chỉ, ở công ty nhỏ của Lịch Phong, làm một thực tập sinh, làm suốt 3 tháng.
Sau đó quay bộ “một ngày”, một trong những bộ phim xuất sắc nhất của anh.
Phí Khả càng xem những thông tin về Lục Hình Văn, lại càng phát hiện con người của Lục Hình Văn thật nghiêm túc đến mức vượt qua người bình thường.
Anh ấy là một diễn viên có thiên phú, lại còn nỗ lực hơn cả người bình thường, thật lòng thật dạ thích biểu diễn, thích công việc của chính mình. Phim “Màu xám” đạt được thành công chưa từng có, độ yêu thích của anh lêи đỉиɦ cao, anh lại chẳng lựa chọn công việc gì, quay về trường học, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lúc anh nhận bộ “Một ngày”, đám anti đều nói đây là một cái bánh có độc, đạo diễn mỗi lần đều trừ việc được đề danh, giải thưởng mà cũng không đạt được, mà còn là thuốc độc phòng vé. Nhưng anh cuối cùng lại cầm được giải ảnh đế, mọi người đều nói anh giấu tài giấu nghề, ánh mắt độc đáo.
Nhưng Phí Khả biết, có thể sự thật là, anh ấy thuận theo bản tâm, chỉ nhận những tác phẩm tốt, căn bản không quan tâm đến phòng vé hay giải thưởng.
Cũng giống như Không Bình Dịch, thuận theo bản tâm, cậu ấy chỉ thích kiếm, căn bản không quan tâm bản thân có kiếm tốt hay không.
Phí Khả đột nhiên giống như mở được chỗ then chốt, phóng bút viết tiểu sử Không Bình Dịch hơn 6000 chữ.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Lục Hình Văn với Phí Khả thu thập hành lý chuẩn bị về nước.
Phí Khả đột nhiên nhận một cuộc điện thoại mà cậu chưa từng nghĩ đến. Lúc đó cậu đang ở ngoài phòng khách, đưa tiểu sử nhân vật hơn sáu ngàn chữ cho Lục Hình Văn kiểm tra, điện thoại rung lên.
Là số lạ, nhưng cậu vẫn tiếp điện thoại.
“A lô, xin chào.”
“Phí Khả phải không? Tôi là Du Vân.” Người gọi tới trực tiếp nói.
Phí Khả phát ngốc, vừa nhìn Lục Hình Văn đang đọc tiểu sử nhân vật, vừa bối rối quay về phòng.
“Anh có việc gì?”
Đóng cửa phòng, Phí Khả bật thu âm, mới nói chuyện tiếp.