*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch/Beta:
Bún Thang
“Hiệu suất của em luôn luôn rất thấp vì em tốn quá nhiều thời gian vào các hoạt động xã giao vô nghĩa.”
Lý Thù ngồi trên ghế làm việc cạnh khung cửa sổ kiểu Pháp
(1),
mặt không cảm xúc nói với Thẩm Nghi Du.
(1): 落地窗 – Một kiểu cửa sổ theo phong cách Pháp có thể nhìn toàn cảnh bên ngoài.Cùi chỏ của anh chống trên bàn, hai chiếc laptop bày trước mặt, anh mặc một chiếc áo phông cotton in hình phương trình, đeo một chiếc kính cận viền đen, các sợi tóc ngắn đen và bạc cuốn lại với nhau, hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng, đôi môi vì nói chuyện mà khép mở, nhìn thật mềm mại.
Nếu chiếu lại hình ảnh này để chế độ “tắt tiếng”, đa số mọi người sẽ cho rằng Lý Thù lương thiện vô hại, không phải khắc nghiệt vô tình; nhưng Thẩm Nghi Du lại đang “nghe tiếng”.
Vì vậy, Thẩm Nghi Du nhìn anh, khô khan nhắc lại: “Xã giao vô nghĩa.”
“Hiện giờ, tâm trạng em đang kích động, không đồng ý với anh anh hiểu”.
Lý Thù nói, mắt nhìn lướt qua màn hình laptop ở bên trái, bỗng nhiên dừng nói chuyện, trầm tư không lâu, đặt tay lên bàn phím.
Mười phút sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím cứng nhắc nhạt nhẽo.
Không cần đi qua nhìn, Thẩm Nghi Du cũng biết Lý Thù đang trả lời email cấp dưới, nhưng lần này, Thẩm Nghi Du không những không cảm thấy mình bị xem nhẹ, mà còn thoải mái thở ra một hơi.
Cuối cùng, tính từ chín giờ khi Thẩm Nghi Du tuỳ ý nói rằng tuần sau cậu phải đi cùng với bạn dạo thị trường thiết bị lắp đặt, trong một tiếng tiếp theo Lý Thù không ngừng lên lớp cậu về tính tự kiểm soát.
Ban đầu, Thẩm Nghi Du còn cãi lại mấy câu, lúc sau thì không muốn nói gì nữa, trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại câu danh ngôn:
“Khi lở tuyết thì chẳng có bông tuyết nào là vô tội cả
(2)“.
(2): Một câu danh ngôn của Voltaire; câu gốc tiếng anh là “No snowflake in an avalanche ever feels responsible.” Khi một vấn đề là kết quả của nhiều cá nhân làm 1 việc gì đó hơi hơi sai, thì mỗi cá nhân sẽ dễ dàng thấy bản thân mình vô tội; giống như khi tuyết lở là thì mỗi bông tuyết đều thấy mình “vô tội” dù những bông tuyết này cũng nằm trong quần thể tuyết lở đó.
Trong lòng Lý Thù mãi mãi chỉ có anh ấy, Thẩm Nghi Du nghĩ, cậu thực sự không chịu được nữa.
Loa máy tính phát ra tiếng chuông gửi email, mắt Lý Thù dừng ở bàn phím mấy giây mới ngẩng đầu lên, không nóng không lạnh nhìn Thẩm Nghi Du: “Thời gian sẽ chứng minh tất cả, sau này em nhất định sẽ cảm ơn anh.”
Thẩm Nghi Du nhìn vào mắt Lý Thù, không nhịn được mà chế giễu: “Nếu anh có nhiều đạo lý như vậy thì sao không đi diễn giảng trên TED ấy, để cả thế giới “cảm ơn” anh.”
Lý Thù không nghe ra giọng điệu châm biếm của Thẩm Nghi Du, ngón trỏ gõ gõ trên bàn, dựa trên thực tế nói với Thẩm Nghi Du:
“Đúng là anh có nhận được lời mời diễn giảng từ họ.”
“Anh không có thời gian để tham gia,” anh nói tiếp “Em nghĩ rằng anh đối xử với tất cả mọi người đều kiên nhẫn thế này à?”
Thẩm Nghi Du nhìn anh, chốc lát mới nói: “Vậy em phải cảm ơn anh rồi.”
“Không cần” Lý Thù nói.
Anh đứng dậy, từ từ đi tới bên cạnh Thẩm Nghi Du, cúi đầu hôn lên má Thẩm Nghi Du, bảo Thẩm Nghi Du rằng: “Nghe lời anh chính là lời cảm ơn tốt nhất.”
Tay Lý Thù đặt ở eo Thẩm Nghi Du, nhiệt độ lòng bàn tay ấm nóng xuyên qua áo choàng ngủ tiếp xúc với làn da của cậu, để Thẩm Nghi Du cảm nhận sự an toàn ấm áp. Có lẽ Lý Thù muốn duy trì cái ôm ảo giác đó. Thẩm Nghi Du ngẩng đầu nhìn anh, tất cả sự ấm áp đó lại biến mất.
Lý Thù vẫn là phong cách như nhìn xuống từ trên cao, vừa cao ngạo vừa xa cách, không có ý định tha thứ cho Thẩm Nghi Du. Anh mang theo vẻ ngạo mạn và cố chấp mà trước giờ không thừa nhận, tiếp tục truy hỏi: “Hiểu chưa?”. Dáng vẻ của Lý Thú giống như nếu ý kiến của hai người không thống nhất, anh nhất định không ngủ được vậy.
Trong đầu Thẩm Nghi Du đã biến câu danh ngôn về bông tuyết của Voltaire (3)
hiện giờ đã thành một câu nói càng đơn giản hơn.
(3):
Voltaire là bút danh của François-Marie Arouet, một nhà một nhà văn, sử gia và triết gia Pháp thời Khai sáng. Ông nổi bật về sự trào phúng và cứng rắn đả kích Giáo hội Công giáo và Ki-tô giáo nói chung, cũng như việc cổ súy tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và việc tách giáo hội ra khỏi nhà nước. Nguồn: Wikipedia
Cậu cảm thấy không thể tập trung năng lượng, cũng không thể suy nghĩ một cách lí trí nữa, dường như có một linh hồn tà ác lơ lửng ở bên tai nhẹ nhàng dụ dỗ cậu “đi ra khỏi phòng”, “chia tay là có thể giải thoát.”
Âm thanh phản đối trong lòng Thẩm Nghi Du lúc thì nhỏ, lúc thì to, cậu tránh mắt, cố gắng bình tĩnh nhưng Lý Thù giữ chặt cằm cậu, không cho phép cậu rời khỏi anh một bước.
Lý Thù cúi đầu hôn cậu, vừa hôn vừa nói một cách mơ hồ: “Thừa nhận anh đúng khó như vậy sao.”
Thẩm Nghi Du mím môi, nhắm chặt mắt, không tiếng động kháng cự liền đẩy ngực Lý Thù, để anh cách cậu ra một chút.
“Lý Thù.” Thẩm Nghi Du nhẹ nhàng nói nhưng không nhìn anh.
Hai người vẫn ở sát cạnh nhau, tay Lí Thù vẫn đặt trên lưng Thẩm Nghi Du, dường như anh tưởng rằng Thẩm Nghi Du nhất định ngay lập tức nhận sai, chuẩn bị ôm Thẩm Nghi Du về phòng, hỏi Thẩm Nghi Du: “Muốn nói gì?”
Giọng điệu của Lý Thù thậm chí mang theo mong đợi, còn có một chút đắc ý, vô lo vô nghĩ, giống như một chiếc khăn mặt vừa nóng vừa ẩm, che kín mặt của Thẩm Nghi Du.
Thẩm Nghi Du trầm mặc hồi lâu, cuối cùng dùng âm lượng đến bản thân cũng không nghe rõ, nói với Lý Thù: “Em nghĩ rằng chúng ta vẫn nên chia tay đi.”
“Em không muốn lại thế này.” Thẩm Nghi Du dùng sức tránh khỏi sự ôm ấp của Lý Thù, cậu nói thật chậm: “Chúng ta thực sự không hợp nhau.”
Đến lúc này, phòng khách rơi vào sự yên tĩnh kéo dài.
Hôm nay, bên ngoài mưa to gió lớn, nhưng căn hộ của Lý Thù cách âm rất tốt, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước đập vào kính thuỷ tinh rồi chảy xuống, thấy được ánh đèn tàu bị làn sương mù che lấp và cảnh sông, không nghe thấy tiếng động của mưa gió.
Lý Thù cúi đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu mới hỏi Thẩm Nghi Du: “Không hợp nhau ở chỗ nào?”
Ban đầu, Thẩm Nghi Du không nhìn vào mắt của Lý Thù, Lý Thù nhẹ nhàng đẩy cánh tay cậu, cậu mới ngẩng đầu nhìn Lý Thù, cậu nói với Lý Thù: “Chỗ nào cũng không hợp.”
Lý Thù im lặng vài giây mới nói: “Anh không thấy vậy.” Anh dè dặt nói: “Đừng giận dỗi nữa, trưởng thành một chút.” Sau đó, anh giơ tay, muốn ôm lấy Thẩm Nghi Du.
Thẩm Nghi Du tránh khỏi anh.
“Em không có.” Thẩm Nghi Du nói với anh
Thẩm Nghi Du không muốn nói nhiều, cũng không còn sức để nói, tự đi thẳng tới phòng quần áo bên cạnh phòng ngủ thu dọn đồ đạc của mình.
Lý Thù đi theo phía sau cậu, đứng ở cửa ôm cánh tay nhìn cậu, nhưng từ đầu tới cuối đều không nói gì.
Thẩm Nghi Du không để nhiều đồ ở căn hộ dịch vụ của Lý Thù, vì dù sao cậu cũng không hay ở lại đây.
Gia đình và công việc của Lý Thù đều không ở thành phố S, từ khi Thẩm Nghi Du quen biết anh, anh luôn luôn công tác khắp thế giới, vì đế chế Streaming
của mình
thêu hoa trên gấm (4). Hai người sau một khoảng thời gian thì gặp nhau một lần, đa số là Lý Thù tới tìm Thẩm Nghi Du, Thẩm Nghi Du rất ít khi tìm Lý Thù.
(4):
Cẩm thượng thiêm hoa
– 锦上添花 – jǐn shàng tiān huā, ý nghĩa là trên 1 tấm gấm đã có sẵn nhiều hoa văn đẹp rồi còn thêu thâm, đã tốt rồi còn làm cho tốt hơn, có lúc thì chỉ việc làm thừa thãi.
Bình thường Thẩm Nghi Du có chỗ ở của riêng mình, đó là một căn hộ nhỏ gồm hai phòng ngủ ở một khu dân cư gần đây, không xa xỉ bằng căn chung cư của Lý Thù nhưng ít nhất nó giống một ngôi nhà gia đình hơn.
Thẩm Nghi Du có thể ở đó tham gia hết mình cái mà Lý Thù gọi là “xã giao vô nghĩa”, hoặc nằm không 24 tiếng, cũng không có ai có ý đồ “cảm hoá” cậu.
Thẩm Nghi Du mở vali, gấp gọn quần áo của mình đặt từng bộ vào trong; Lý Thù vẫn đứng bên cửa phòng quần áo, dĩ nhiên anh không giúp đỡ cậu cũng không ngăn cản.
Đợi Thẩm Nghi Du sắp xếp xong đồ đạc, đóng vali lại, anh mới hỏi Thẩm Nghi Du: “Em nghĩ kĩ chưa?”
Thẩm Nghi Du ừ một tiếng, cài khoá vali, trong ánh đèn lờ mờ của phòng quần áo, nghe thấy Lý Thù nói: “Em muốn chia tay, anh sẽ không giữ em lại. Nhưng liệu em có hiểu rằng, người trưởng thành phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình, sau này nếu em hối hận, anh sẽ không…”
“Anh yên tâm.” Thẩm Nghi Du ngẩng đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Lý Thù: “Em sẽ không mặt dày mặt dạn quay lại tìm anh đâu.”
Lý Thù bị Thẩm Nghi Du lườm đến ngơ ngác, im bặt.
Thẩm Nghi Du tưởng rằng anh đã chấp nhận, tuy nhiên khi Thẩm Nghi Du đứng dậy, kéo vali đi qua anh, anh còn dùng sức kéo cánh tay của Thẩm Nghi Du.
Có lẽ, Lý Thù cũng không hiểu sao mình có sức lực lớn như vậy, giữ chặt tay Thẩm Nghi Du đến phát đau, Thẩm Nghi Du căn bản là giãy không được.
“Anh không nói em “mặt dày mặt dạn””. Lý Thù nghiêng cơ thể, ôm chặt lấy Thẩm Nghi Du ở trước cửa phòng quần áo. Hương thơm sữa tắm sạch sẽ của anh quanh quẩn bên Thẩm Nghi Du, là một loại hương thơm có thể dễ dàng khiến Thẩm Nghi Du mềm lòng.
Thẩm Nghi Du hỏi anh: “Anh có thể buông tay không?”
Lý Thù không buông, ngược lại còn ôm cậu chặt hơn, anh nói: “Thẩm Nghi Du, đừng đùa giỡn với anh nữa.”
Thẩm Nghi Du nghĩ một lát, than đau, Lý Thù mới buông tay ra.
Thẩm Nghi Du hướng về phía cửa mà đi, Lý Thù không ngăn cản cậu, chỉ đứng ở phía sau hét lớn: “THẨM NGHI DU!”
Thẩm Nghi Du không dừng lại, mở cửa, đi qua hành lang, ấn thang máy, không quay lại nhìn một lần.