Cuối Cùng Thì Ta Cũng Có Thể Nhìn Thấy Chữ Viết Kì Quái

Chương 12

“Tô Uyển Di, ngươi cái nữ nhân hư hỏng này, cư nhiên lừa gạt ca ca ta! Ta muốn kêu người đem ngươi dìm l*ng heo!” Thiếu niên dưới tình huống ngẫu nhiên đánh vỡ bí mật của Tô Uyển Di, nhất thời bị tức phẫn (tức giận, căm phẫn) đánh sâu vào đại não, quên đi đây cũng không phải phương pháp giải quyết chính xác nhất. Nghĩ đến cái nữ nhân này đùa bỡn ca ca cậu yêu mến nhất trong lòng bàn tay cậu liền không khống chế được cảm xúc, vừa nhìn thấy chỉ còn lại một mình Tô Uyển Di, đương trường liền nổi giận.

Tay nắm khăn của Tô Uyển Di run lên, xoay qua, cực kỳ kinh ngạc nhìn thấy thiếu niên không nên xuất hiện ở trong này. Thực nhanh, cỗ kinh ngạc này đã bị những thứ cảm xúc vặn vẹo khác thay thế, trong chốc lát nàng cười trong chốc lát nàng khóc, bước chân quy củ trước đây được ma ma trong cung dạy dỗ đi tới thiếu niên, đi tới, lại đi tới.

Thời điểm nàng đi đến trước mặt thiếu niên, đã lệ rơi đầy mặt, bất quá khóe miệng của nàng lại cong lên.

“Ngươi nghe được.” Tô Uyển Di cười, ngữ khí cũng như tuyết rơi trên mặt đất vào đông. (lại chém)

Thiếu niên nhìn nàng rống giận, “Ngươi cái nữ nhân hư hỏng này bộ mặt của ngươi đã bị ta nhìn rõ, ngươi sẽ không thực hiện được!”

Tô Uyển Di vừa nghe, biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo, sau đó lại biến thành ai oán, “Không được, ngươi là đệ đệ hắn, ngươi nói hắn sẽ tin, ta như thế nào có thể để ngươi nói cho hắn biết, ta không cho phép…”

Những lời này Tô Uyển Di nói có chút nhẹ nhàng, làm người không khỏi mao cốt tủng nhiên.

“Hừ! Ngươi đừng mơ tưởng thực hiện được! Ta hiện tại liền trở về nói cho đại ca!” Nói xong, thiếu niên liền muốn xoay người rời đi.

“Ta không cho phép! Tuyệt đối không cho phép!” Tô Uyển Di nháy mắt cuồng loạn rống lên, vứt bỏ khăn tử hồng nhạt trong tay, tiến về phía thiếu niên, móng tay xinh đẹp được tu dưỡng chỉnh tề hung hăng bấm vào sau lưng thiếu niên. Đúng lúc sau phòng nhỏ này là một con sông, thiếu niên ở địa phương không xa bờ sông, bị Tô Uyển Di va chạm, trực tiếp rơi vào sông.

Nước cũng không sâu, còn thực trong suốt, nhưng thiếu niên trong nước bị Tô Uyển Di gắt gao bóp cổ giãy dụa không ra được.

Cậu đạp nước, đạp nước, đến hao hết một tia khí lực cuối cùng, tay, lúc này mới chậm rãi rũ xuống…

Tô Uyển Di cũng thở ra một hơi, ngã ngồi trong sông, sau đó ngồi ở trong nước nở nụ cười, cười điên cuồng.

“Cắt! Hôm nay cứ kết thúc công việc như vậy đi!” Đạo diễn gọi một tiếng, bất quá trong lòng vẫn rất không vừa lòng, bất quá hắn biết hiện tại đã là cực hạn của Thang Vi, hơn nữa còn là lần thứ bảy đóng lại của nàng. An Gian nhìn thoáng qua cái lão bản than đá cố ý đến tham quan kia lại nhìn thấy bộ dáng không kịp đợi nhìn chằm chằm bộ sắc mị mị của Thang Vi, cuối cùng vẫn buông tha ý tưởng chụp lại lần nữa, hắn rất rõ ràng kịch bản đoàn phim bọn họ chính là khoác da dân quốc lại có chút thành tựu với luyến ái, người đầu tư ở đây, hắn cũng không muốn lặp đi lặp lại lãng phí cuộn phim, huống chi… Nhìn về phía Thang Vi bị cứng rắn nhét vào đoàn phim, An Gian liền nhịn không được buồn bực, bất quá khí giận này hắn chỉ có thể chịu đựng, nghèo rớt mồng tơi đi cho tới hôm nay cũng bởi vì hắn có thể nhịn! Có một ngày, sẽ có một ngày hắn muốn…

Thang Vi nghe nói như thế liền nhịn không được nhả khí ra, sau đó bật người đứng lên từ trong sông chỉnh lý hình tượng, sau đó hơi hơi lắc lắc đi đến cái lão bản than đá kia, trên mặt treo tươi cười dẫn tới mỗi nhân viên công tác ghé mắt. Thiếu niên trong kịch, cũng chính là Quý Trạch An phun ra nước vừa mới uống khi giãy dụa, sau đó lau lau chút nước vừa mới vào mũi, sau đó mới có chút lay động đứng lên. Thời kì dân quốc có tây trang cùng áo dài, bất quá một màn cuối cùng cậu mặc chính là áo dài, phân lượng sau khi thấm nước cũng không nhẹ, cho nên vừa đứng lên Quý Trạch An liền nắm vạt áo bắt đầu vắt nước, một bên đi đến trên bờ.

“Tiểu An, đừng để cảm, nhanh đắp lên.” Khang Ny cầm một khối khăn tắm lớn các nàng đã dùng đưa cho Quý Trạch An mới bò lên từ trong sông, có chút không nhịn được nhìn thấy toàn bộ cái mũi cậu hồng hồng cùng tóc ướt đẫm. Nàng chỉ biết diễn xuất của cái nữ nhân không biết xấu hổ Thang Vi kia sẽ liên lụy đến người khác, nhưng cố tình tiểu An là một cái áo rồng chỉ có thể chấp nhận, nếu là tùy tiện đổi thành một cái công ty lớn một chút hoặc là có chút danh khí liền không phải tình huống như vậy! Trong lòng Khang Ny một bên tỏ vẻ xem thường Thang Vi, một bên lại quan tâm Quý Trạch An.

Kết quả Quý Trạch An nhận khăn tắm, bật người lau mặt một phen, sau đó liền vắt lên bả vai, mỉm cười trong sáng với Khang Ny, “Cám ơn Khang Ny tỷ.”

Hiện tại tuy là mùa hè, chính là ở lâu trong sông chung quy cũng không ổn, Quý Trạch An muốn được khỏe mạnh liền cầm lấy khăn tắm lớn Khang Ny cho mà bắt đầu lau đầu.

“Khách khí cái gì, về sau nổi danh đừng quên Khang Ny tỷ của ngươi.” Khang Ny ngược lại không để bụng cười cười, khoát tay áo, lời này cũng chỉ là thuận miệng nói ra, cũng không để ở trong lòng. Giới giải trí chính là như vậy, người ngươi coi trọng chưa chắc sẽ tại màn ảnh tốt nhất, người ngươi cố tình không xem trọng cũng đôi khi có thể chói sáng, hiện tại trong cái vòng luẩn quẩn này càng ngày càng “Thần bí”, thật khó nói ngày mai rốt cuộc ai sẽ hồng. Lời này của Khang Ny cũng chỉ là thuận miệng vui đùa một câu.

“Đương nhiên!” Quý Trạch An cười càng thêm vui vẻ.

Từ người qua đường hoặc là thi thể không lời kịch, đến tiểu pháo hôi có chút lời kịch, Quý Trạch An càng ngày càng cảm nhận được lạc thú diễn kịch, sau khi về nhà có dư thời gian cũng nhịn không được cân nhắc. Thực nhanh Quý Trạch An liền minh bạch mình thích cái này, nguyện ý vì cái này tiêu phí thời gian, có lẽ đạt được chính là tư cách Tử Long bộ đồng lứa (????), cậu xác thực cảm thấy cam tâm tình nguyện. Sau khi minh bạch ý tưởng của mình, Quý Trạch An đương nhiên nghĩ tương lai mình có thể hồng hay không, bất quá nghĩ nghĩ cậu lại cảm thấy xa. Cho dù hiện tại quyết định mình sẽ dấn thân vào cái chức nghiệp này, nhưng cậu vẫn muốn lưu cho mình một cái đường lui, cậu vẫn muốn hảo hảo đọc sách thi đại học tốt, hơn nữa không phải ảnh giáo hoặc là học viện hí kịch linh tinh, cậu nghĩ rồi, đại học học chuyên ngành máy tính, không chỉ tính chuyên nghiệp khá cường lại thích hợp thuộc tính trạch của cậu.

Hiện tại Khang Ny nói đến tương lai của cậu, cho dù chỉ là nói đùa, cậu cũng nhịn không được chờ mong, tươi cười cũng không khỏi càng sâu sắc.

Cậu là người nhớ ân, cho nên người khác tốt với cậu cậu đều sẽ ghi nhớ, tương đương, cừu nên báo cũng sẽ như thế. Vừa nghĩ tới về sau Nghiêm Cẩm cũng sẽ tiến vào cái vòng luẩn quẩn này, nói không chừng cậu còn trở thành tiền bối của hắn, cậu liền càng thêm có ý chí chiến đấu. Có cái gì có thể làm cho đối phương khó chịu hơn đào thải hắn khỏi địa phương mà hắn đắc ý nhất đâu? Nhất là người có tính cách như Nghiêm Cẩm. Mình thích lại có năng lực gây sức ép cho Nghiêm Cẩm, một hòn đá ném hai chim, sao cậu lại không làm? Vì thế, cậu cũng nguyện ý càng thêm cố gắng! Ngày nổi danh ấy, thật chờ mong!

Trở lại nhà, Quý Trạch An tắm rửa xong, trong khoảng thời gian cứ theo lẽ thường ôn tập sách giáo khoa, sau đó nhiều lần xây dựng ví dụ mẫu, đồng hồ báo thức vừa vang lên, cậu liền thu thập bàn học sạch sẽ, sau đó tính xem kịch truyền hình một giờ liền chuẩn bị đi ngủ

Quý Trạch An vốn là không có thói quen xem tv trước khi đi ngủ, bất quá thời điểm cậu quyết định sự nghiệp tương lai sẽ lui tới nhiều trong vòng diễn nghệ này thì việc xem kịch tv liền trở thành thói quen hàng đầu cần có (chém). Đoạn thời gian trước đi giao phí đăng kí tuyến TV đã ngừng khá lâu, cuối cùng mới bắt đầu mỗi ngày xem kịch một giờ khi ngủ. Cậu không biết phương pháp bồi dưỡng chuyên nghiệp, chỉ có thể thông qua nhìn người khác diễn kịch tìm thiếu xót của mình, tăng lên thực lực của mình, về phần xem kịch nào, đều là các loại kịch gần đây tương đối chịu khó đi nhờ tổ tiểu Đường hoá trang của đoàn phim 《 Đào Hoa Am 》đề cử. Theo tiểu Đường nói, muốn chói sáng về sau, có thể chọn kịch bản cùng chọn nhân vật hay không cũng là một môn kỹ xảo, cậu phải biết vì cái gì mọi người sẽ thích một cái nhân vật như vậy trong kịch, cụ thể là thích cái gì, mị lực bản thân cái diễn viên kia cũng là một trong đó.

Cậu minh bạch ý tứ của tiểu Đường, cũng nhớ kỹ, Quý Trạch An cảm thấy nàng nói rất đúng. Cho nên khi xem nội dung vở kịch trên tv cậu cũng không quên cân nhắc các loại biểu tình rất nhỏ của nhân vật, liên hệ quan hệ giữa nhân vật cùng người vật khác … Cậu vẫn là lần đầu nghiêm nghiêm túc túc như thế xem những cái kịch truyền hình đời trước cảm thấy chỉ là lãng phí thời gian.

Mỗi ngày một giờ, không thể nói rõ có thời gian bao lâu, cũng không thể nói rõ học bao nhiêu thứ, nhưng cậu vẫn là có tiến bộ, dù sao so với người khác cậu còn có đủ loại văn tự giải thích…

Thời điểm nhìn về phía kịch truyền hình, văn tự trên mặt nhân vật thường thường đều là tin tức tương quan với nhân vật của hắn, đại đa số đều là khuyết điểm, bất quá chút tiểu văn tự đáng yêu cũng không phải không có. Tựa như trên mặt nam chân heo của bộ kịch thanh xuân thần tượng hiện tại cậu đang có viết một mảnh thực lớn, bất quá chữ viết tương đối nhỏ, dù sao nhóm văn tự vẫn là thực khách khí để cho hắn lộ toàn mặt.

‘o(ヘo#) mì chưa lên men than, mì chưa lên men than, nhân vật Tề Cần Hàm đều bị ngươi hủy! Hiện tại hắn cần biểu đạt vương bát khí, lông mày ngươi hẳn là giơ lên một chút, ánh mắt tại bình tĩnh một chút, khóe miệng mím thẳng một chút! Hơn nữa ngươi không nên nhìn nữ chân heo kém cỏi số 2 kia, loại thời điểm chẳng lẽ này không phải là nên ôn nhu nhìn về phía tiểu nam xứng sao? (??? Em văn tự là hủ =))))) Ngốc chết! Thật ngốc!’

Quý Trạch An đầu tiên là cảm thấy buồn cười, nhưng là cười qua, cậu vẫn là cầm lấy gương, sau đó theo văn tự gợi ý, giơ lông mày lên, mím thẳng môi, trong ánh mắt bình tĩnh vô sóng, nhìn một cái chén trên bàn trà giả tưởng thành nam xứng cười lạnh một tiếng: “Viên Nhất Húc, Đường Đường là nữ nhân của ta!”



Ngay tại thời điểm Quý Trạch An còn đang đóng vai bá đạo tổng tài vương bát khí kia, di động “Leng keng” vang lên một tiếng.

Như là bị người bắt lấy, Quý Trạch An ngẩn người, thoát ly nhân vật, sau đó ngại ngùng gãi gãi đầu. Buông gương xuống, lúc này mới cầm lấy di động đọc tin nhắn thu được …

Ốc đồng tiên sinh: ngủ ngon, tiểu An.

Nhìn tin nhắn mỗi ngày đều được gửi đến từ sau khi Du Dịch ở trong này ngủ qua một đêm, trong lòng Quý Trạch An có chút ấm áp, cậu không thể không thừa nhận mình thích loại cảm giác được người nhớ thương này