Chiến Và Hòa

Chương 128: Kẻ Được Chọn bùng nổ

Ngày hôm sau, Lương y của Bệnh viện Thánh Mungo đến Hogwarts từ sáng sớm. Bọn họ mang theo đủ loại dụng cụ mà trước giờ Harry chưa từng nhìn thấy, kiểm tra nó từ trong ra ngoài một lượt. Toàn bộ quá trình mất cả một ngày, cuối cùng đưa ra kết luận, Kẻ Được Chọn chỉ bị thiếu dinh dưỡng.

Lúc Lương y tuyên bố kết quả này, vẻ mặt của mọi người rất khác nhau. Harry, Hermione và chú Sirius đều thở phào một hơi, cụ Dumbledore không gì phản ứng, mà khóe mắt Snape hình như hơi giật giật. Y bắt đầu có cảm giác, Hội Phượng Hoàng lo lắng cho Kẻ Được Chọn như vậy thật sự không tốt. Thằng nhóc đó và Chúa Tể Hắc Ám vốn đang rất hòa thuận, vui vẻ, hoàn toàn không cần người khác nhúng tay vào.

Thời gian này khiến Snape muộn phiền không chỉ có chuyện này. Y đã không thể giải thích được hướng đi của những Tử Thần Thực Tử khác. Chỉ có mỗi Lucius coi như thân thiết với y cũng chỉ oán giận Bellatrix hách dịch cùng với phẫn nộ vì bị bài trừ ra khỏi nhóm Tử Thần Thực Tử nòng cốt. Cái gọi là Tử Thần Thực Tử nòng cốt từ sau khi Chúa Tể Hắc Ám biến mất mới lộ ra ngoài, bởi vì những quyết định mới của nhóm Tử Thần Thực Tử đều từ nhóm này mà ra. Snape không chút nghi ngờ, Chúa Tể Hắc Ám đã kế hoạch chuyện này từ lâu, những Tử Thần Thực Tử khác đã hoàn toàn không thể tham dự vào nhóm Tử Thần Thực Tử nòng cốt kia. Chuyện kỳ quái nhất chính là sự kiên nhẫn của Chúa Tể Hắc Ám, dựa theo những gì y suy đoán, vì sao Chúa Tể Hắc Ám lại không gϊếŧ y như đối với những kẻ phản bội khác?

Điều y lo lắng nhất bây giờ là cuộc họp của Tử Thần Thực Tử sắp tới đây. Snape quả thực không biết phải nói quyết định này ngu ngốc hay quá thông minh. Rốt cuộc là người nào nghĩ ra việc họp Tử Thần Thực Tử ngay trong Hogwarts? Hơn nữa còn là trong khi biết rõ khắp nơi đều là thành viên Hội Phượng Hoàng? Trong đầu hắn ta chỉ toàn cỏ lác thôi sao? Có điều Rừng Cấm rất rộng, với nhân lực của Hội Phượng Hoàng không thể bao vây hết được, đây cũng được xem như là điểm thuận lợi duy nhất đi? Nếu không thì chính là có chuẩn bị ở phía sau, dù có rơi vào nguy hiểm cũng có thể thoát được?

Snape không nghĩ ra, cụ Dumbledore cũng không giải thích được. Nhưng như thế cũng không gây trở ngại cho cụ trong việc đưa ra phán đoán chính xác: Mấu chốt vẫn là Harry. Chỉ cần Hội Phượng Hoàng giám sát chặt chẽ Harry là được. Mặt khác, các thành viên khác của Hội Phượng Hoàng chỉ biết một mà không biết hai, đều nghĩ rằng tất cả những việc này là vì bảo vệ Harry.

*

Harry phát hiện, khắp trong ngoài trường có rất nhiều đội tuần tra. Nếu là trước đây, có lẽ nó sẽ không nhận ra, nhưng sau khi nó đã tinh thông các phương pháp điều tra, phản trinh sát, bùa chú Ảo ảnh hay Biến hình, thì nó vừa nhìn đã lập tức nhận ra. Nó đã nhận được bức thư kia, dựa vào việc cách ếm bùa Ảo ảnh lên con cú mèo, nó biết bức thư này là của người bên kia Voldemort gửi tới [trước kia Voldemort cũng từng làm thế với Hedwig]. Tổng kết lại mọi việc là, Tử Thần Thực Tử hẹn gặp nó lúc nửa đêm trong Rừng Cấm, mà Hội Phượng Hoàng thì đang chờ đợi bọn nó gặp mặt.

Chuyện này thật quá khó, Harry nghĩ. Nó không biết nó có thể ngăn được hai bên bùng nổ chiến tranh hay không. Nhưng nó nhất định phải đi, nó không thể ngồi yên nhìn đám Tử Thần Thực Tử bạo động được. Nói cách khác, cách tốt nhất là nó phải tránh được mấy trạm gác của Hội Phượng Hoàng, thuận lợi đi đến chỗ hẹn mà không để cho Hội Phượng Hoàng biết, như vậy may ra mới tránh được hai bên giao tranh. Sau đó nó lại nghĩ đến một chuyện: Nếu là cuộc họp của Tử Thần Thực Tử thì rất có khả năng thầy Snape cũng đã nhận được tin tức. Dựa theo tình hình hiện tại, có lẽ thầy ấy vẫn là gián điệp của Hội Phượng Hoàng, như vậy tức là cả thời gian và địa điểm đã bị lộ, muốn tránh cho hai bên giao tranh đã khó lại càng khó.

Suy xét cẩn thận lại nào, nhất định sẽ có cách, Harry tự nói với chính mình. Những kiến thức nó học bổ túc với Voldemort trong ba năm xem ra đã có chỗ dùng rồi.

*

Chắc mấy chốc đã đến tối ngày ước định. Trong bữa tối, Harry vẫn biểu hiện như bình thường, sau khi ăn xong thì trở về tháp Gryffindor. Nó không nói chuyện này cho chú Sirius và Hermione, bởi vì rất có khả năng sẽ có nguy hiểm. Nó hy vọng hai người họ được an toàn, tuy rằng suy nghĩ này của nó thật ích kỷ [Harry có thể tưởng tượng ra được, sau khi biết chuyện, Hermione nhất định sẽ chỉ thẳng vào mũi nó mà mắng, còn chú Sirius sẽ nổi trận lôi đình], nhưng Tử Thần Thực Tử chỉ cần một mình nó đi là đủ. Mà Hội Phượng Hoàng không một ai biết nó cũng nhận được được lá thư này, cũng không một ai nói cho nó biết chuyện. Đến nửa đêm, chỉ còn hai người ở lại lâu đài [chú Sirius chính là một trong đó, chú ấy vẫn không hay biết chuyện gì], những người khác đều đi vào Rừng Cấm.

Gần nửa đêm, Harry lặng lẽ rời giường. Lúc nó nằm trên giường đã ếm thần chú Che mắt, khiến người bên ngoài nhìn vào đều cho rằng nó đang nằm đó ngủ. Sau đó nó tự ếm bùa chú Ảo ảnh và Bay trên không lên người mình, thuận lợi bay từ cửa sổ tòa tháp đến Rừng Cấm.

Trong bóng đêm, tòa lâu đài rất khác với bình thường. Trăng rất sáng, Harry lơ lửng giữa không trung có thể nhìn thấy được những bóng người tuần tra phía dưới. Phỏng chừng ngoại trừ những người này còn có người của Hội Phượng Hoàng ẩn núp đâu đó. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, hiển nhiên cả hai phe đều chưa phát hiện ra nhau.

Harry từ con đường bên cạnh căn chòi của bác Hagrid đi sâu vào Rừng Cấm. Nó đi vô cùng thuận lợi, thuận lợi đến mức nghi ngờ. Nhưng kỳ thật Hội Phượng Hoàng bố trí không ít lớp phòng ngự, nhưng tất cả đều chỉ đối phó với những người từ bên ngoài đi vào trong phạm vi trường học. Harry không biết điểm này, chỉ tiếp tục đi đến nơi trong đầu nó nghĩ đến. Nó đoán đám Tử Thần Thực Tử sẽ không ngốc đến mức họp ngay ở bìa Rừng Cấm, như vậy nhất định phải đi vào sâu hơn. Đâu mới là chỗ sâu? Harry chợt nhớ đến nơi nó gặp con rắn đen Mamba trong Rừng Cấm hồi năm nhất. Khi đó nó vốn tưởng là Nagini, mà trên thực tế con rắn đó chính là Nagini. Còn có nơi nào khác nơi này nữa sao?

Sâu trong Rừng Cấm, một đám người mặc áo choàng đen đứng thành vòng tròn. Ai nấy đều đeo mặt nạ bạc, phía trên có khắc những hoa văn hình thù khác nhau. Như vậy tức là, bọn chúng đều dựa vào hình thù hoa văn để nhận biết nhau.

“Còn thiếu ai nữa?” Một giọng nữ the thé vang lên.

“Snape.” Một giọng nam trầm thấp trả lời, “Thực ra tôi không có nói cho y vị trí chính xác.”

“Gϊếŧ quách tên phản bội ấy đi có phải là giải quyết được nhiều rắc rối rồi không!” Giọng nam thứ hai thô lỗ tiếp lời, “Theo tôi thấy y rất khả nghi.” Sau đó liền có vài giọng nói tán đồng.

“Chúa Tể Hắc Ám giữ y lại nhất định là có chỗ dùng.” Giọng nam đầu tiên bình tĩnh trả lời.

Bốn phía im lặng.

“Không chờ y nữa.” Lần này là một giọng nam khác, giọng nói ngân nga kéo dài, ra vẻ ngạo mạn. “Nếu Chúa Tể Hắc Ám đã quyết định như vậy thì cũng không cần phí thời gian với y làm gì.”

“Lucius, cuối cùng dượng cũng nói được một câu có lý.” Giọng nữ the thé kia châm chọc.

Người đàn ông bị gọi là Lucius kia gõ gõ cái gậy đầu rắn xuống đất, dường như muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại chỉ nói ra được một câu: “Lúc này không nên gọi tên ra!”

“Sợ chết sao?” Giọng nữ không chút nhượng bộ.

Thấy hai người sắp cãi nhau, giọng nam đầu tiên lên tiếng cắt ngang: “Được rồi, im lặng đi. Chúng ta không chờ y. Không phải các người muốn biết hành tung của Chủ nhân sao?”

Đám người lập tức xôn xao.

“Có tin tức của Chủ nhân rồi?”

“Chủ nhân đang ở đâu?”

“Nếu như là chờ Chủ nhân thì bao lâu cũng không vấn đề!”

“Chỉ sợ phải khiến các người thất vọng rồi.” Một giọng nói từ xa truyền tới.

Đám Tử Thần Thực Tử lập tức đứng thẳng thân mình, quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói. Tuy rằng bọn chúng không nhìn thấy gì, nhưng nghe giọng nói kia rất lạ, hiển nhiên không phải Chúa Tể Hắc Ám. “Ngươi là ai?”

“Kẻ Được Chọn.” Một người chậm rãi đi ra từ vòng tròn, là giọng nam đầu tiên. “Chúng tôi đang đợi cậu.”

Tất cả mọi người ồ lên. Đây chắc chắn là cuộc họp của Tử Thần Thực Tử chứ? Gọi Kẻ Được Chọn tới làm gì? Tuy rằng có vẻ như Chúa Tể Hắc Ám giữ thằng nhóc đó lại bên cạnh, nhưng bọn hắn chỉ nghe theo lệnh của Chúa Tể Hắc Ám thôi!

“Vậy tức là, chính ông gọi tôi đến?” Harry hóa giải bùa chú trên người, tất cả đám người bên dưới đều trợn tròn mắt nhìn nó từ trên không trung hạ xuống. “Đúng chứ, ngài Bộ trưởng?”

Người cầm đầu Tử Thần Thực Tử phát ra tiếng cười trầm thấp. “Quả nhiên là một mình đi gặp sao? Không hổ là Kẻ Được Chọn.” Sau đó hắn chuyển lời, “Chắc hẳn Kẻ Được Chọn đã biết mục đích của chúng tôi khi gọi cậu tới đây? Cậu đã trở lại, vậy Chúa Tể Hắc Ám đang ở đâu?”

Lúc này những Tử Thần Thực Tử khác lập tức lấy lại tinh thần. Bọn chúng vì muốn gặp Chúa Tể Hắc Ám mà đến đây! Đã một năm rồi bọn chúng chưa nhìn thấy Chủ nhân! “Tốt nhất ngươi nên đưa ra một đáp án thỏa đáng,” Giọng nữ the thé kia trở nên tàn độc, “Bằng không ngươi tự gánh hậu quả.”

Harry liếc mắt nhìn sang, không cần nhìn mặt cũng biết người vừa nói là ai. “Anh ấy không sao.” Harry nói ngắn gọn, “Chỉ là tạm thời không thể liên lạc với các người mà thôi.”

“Cái gì gọi là tạm thời không thể liên lạc?” Lúc này không cần Bellatrix hỏi, Chester cũng đã sốt ruột. Đó hoàn toàn không giống phong cách của Chủ nhân! Những Tử Thần Thực Tử khác cũng nóng nảy lần lượt đẩy hết mặt nạ lên, những mặt nạ bạc như phát sáng dưới ánh trăng.

“Trên người không có vết thương, nhưng gọi mãi không tỉnh.” Harry quyết định nói sự thật. Vốn dĩ nó định biến thành hình dáng Voldemort lừa gạt đám Tử Thần Thực Tử, nhưng thứ nhất, nó không có Dấu Hiệu Hắc Ám để truyền tin [cho nên lừa bọn chúng Voldemort đã tỉnh cũng vô dụng, lập tức sẽ bị bại lộ]. Thứ hai, đũa phép cũng là một nguyên nhân, nó không muốn lấy đũa phép của Voldemort mang đi – lỡ như anh ấy tỉnh lại không có đũa phép thì làm sao? Cho nên suy nghĩ kỹ càng thì chỉ còn cách chính nó ra mặt, dùng khí thế để hù bọn chúng.

“Gọi mãi không tỉnh? Ngươi đã làm gì Chủ nhân?…” Bellatrix không kiềm chế được mà hét lên. Nhưng ả mới hét được một nửa đã ngưng bặt, bởi vì có một thứ gì đó rất lớn, trơn nhẵn, lạnh lẽo lướt qua ả.

“Ngươi nói gì? Voldy bị làm sao?” Con rắn dựng nửa thân trên lên, vươn cao cái đầu hình tam giác. Nhìn thấy con rắn, hầu hết đám Tử Thần Thực Tử liền vội vã lui về sau mấy bước, hiển nhiên đều nhận ra.

“Trong căn phòng dưới Phòng Chứa Bí Mật, nếu mày biết nơi đó.” Harry đương nhiên nghe hiểu Nagini nói. Lúc nó dùng cái giọng rin rít chói tai đáp lại con rắn, những người khác đều vô cùng hoảng sợ, thấp giọng ghé tai thì thầm. Kẻ Được Chọn biết Xà Ngữ! Sao bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến?

Con rắn gật đầu. “Nếu hắn ở nơi đó, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nhưng vì sao ngươi tỉnh mà hắn vẫn còn hôn mê? Không phải hai người hợp nhất rồi sao?”

Harry dừng lại. “Tao cũng không biết.” Nó nói khô khốc, có chút nghẹn ngào: “Anh ấy hôn mê, tao gọi thế nào cũng không tỉnh.”

“Cái gì?” Con rắn kích động dựng thẳng cơ thể lên. “Tại sao hắn…?” Nó còn chưa nói hết, vài tia sáng đỏ liền bắn ra từ phía lùm cây xung quanh.

Harry sau một thoáng giật mình liền theo bản năng phóng bùa Che Chắn. Tia sáng đỏ đánh vào tấm chắn vô hình rồi bắn ngược trở lại, trúng mấy thân cây, mặt đất cũng bị nổ tung tạo thành mấy hố đen. Nó lập tức hiểu ra, người của Hội Phượng Hoàng nhờ vào tiếng hét của Bellatrix mà tới được đây, mà động tác vừa rồi của Nagini rất giống như chuẩn bị tấn công nó. Con rắn rất thông minh, ngay khi Harry phóng ra bùa Chắn, nó liền lẻn sâu vào trong rừng.

“Là người của Hội Phượng Hoàng!” Phản ứng của đám Tử Thần Thực Tử cũng không chậm, tất cả gần như đồng thời rút đũa phép ra, hướng về nơi phát ra ánh sáng hồng sẵn sàng phản kích. Bọn chúng vốn đứng ở một khoảng đất khá trống trải, hiện giờ tất cả đã tản ra, chiếm vị trí có lợi cho mình.

“Kẻ Được Chọn bán đứng chúng ta! Bắt lấy nó!” Có người kêu lên.

“Đừng có ngu ngốc, chuyện đó lúc này không quan trọng!” Chester lớn tiếng hô, “Potter là của Chúa Tể Hắc Ám!”

Hội Phượng Hoàng cũng gọi: “Lại đây, Harry! Cháu đang làm cái gì vậy?” Giọng nói này là của Kingsley.

“Bùa chắn của cậu không chống đỡ được bao lâu đâu! Mau lại đây đi, Harry!” Harry không nhận ra giọng nói này là của ai, nhưng người kia hiển nhiên chính là người tưởng Nagini muốn tấn công nó mà phóng ra tia sáng màu đỏ tới con rắn.

Sự tĩnh lặng nơi rừng sâu bị phá vỡ. Khắp nơi là những ánh sáng đỏ hay xanh lục. Lá cây rào rào rơi xuống, thân cây đổ nghiêng ngả, phát ra những tiếng ầm ầm cực lớn. Có chỗ còn bắt đầu bốc cháy, cũng có nơi đã biến thành đầm lầy. Chim chóc hoảng hốt bay tán loạn lên bầu trời đêm. Bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, thỉnh thoảng còn có người phát ra tiếng kêu đầy đau đớn.

“Dừng tay! Tất cả dừng tay!” Harry hô to. Nhưng trong tình hình hiện tại, chẳng có mấy người nghe được tiếng nó nói, mà dù có nghe được cũng không một ai chịu dừng tay trước. Harry rất nhanh nhận ra được điểm này, càng chờ đợi sẽ càng loạn mà thôi. Nó lách người tránh mấy tia sáng bắn sát bên người, nâng đũa phép lên, hướng thẳng chỗ hai bên giao tranh, mạnh mẽ hô: “Lớp lớp rèm che!”

Trong rừng đột nhiên xuất hiện một bức rèm bằng nước. Nó gần như nửa trong suốt, từ trên cao rủ dọc xuống, gợn sóng lăn tăn, còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Mới đầu bức màn nước chưa thu hút được sự chú ý của đám người đang hỗn loạn, những tia sáng đỏ, xanh vẫn phóng ra khắp nơi. Nhưng chưa đến hai giây, người ở hai phe liền sửng sốt đến ngây người. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy người phía sau bức màn, nhưng những bùa chú bắn tới không có bắn ngược lại như trước mà biến mất không thấy đâu, tựa như bị bức màn nước hấp thụ vậy.

Sau đó có Tử Thần Thực Tử nhìn thấy cành cây nào chạm vào bức màn đều lập tức biến mất, hoảng sợ kêu lên: “Đừng chạm vào nó, tuyệt đối không được chạm vào!”

“Rookwood, sao thế? Đó là cái gì?” Giữa đám hỗn loạn, có người cao giọng hỏi.

“Sẽ chết đó! Mọi thứ xuyên qua nó đều không xuất hiện nữa! Con người cũng vậy!” Hiển nhiên là bị cảnh tượng vừa nhìn thấy làm cho sợ hãi.

“Tôi chưa nghe qua bùa chú này! Moody, ông từng nghe đến chưa?” Người của Hội Phượng Hoàng cũng nhận ra mối nguy hiểm, cẩn thận lui về phía sau.

“Chưa từng!” Moody thô lỗ trả lời, giọng điệu vô cùng kinh ngạc: “Thần chú này do Tử Thần Thực Tử nào phát ra?”

Hai bên nhìn dọc theo bức màn, đồng thời phát hiện ra người phóng ra bùa chú, tất cả đều sửng sốt. “Harry? Không phải cậu ta đang ở trong tòa lâu đài sao? Sao lại ở đây?”

Harry không đáp lại. Đây là một thần chú có sức mạnh rất lớn, đồng nghĩa với việc phải sử dụng một lượng pháp thuật rất nhiều. Nó sẽ không giữ bùa chú này được bao lâu, cho nên nếu như ngay lúc đầu nó đã dùng thì đến khi hỗn loạn nó sẽ không thể duy trì được nữa. “Dừng tay.” Mặt nó đỏ bừng, chậm rãi nhả từng từ.

Không đợi hai phe kịp có phản ứng gì với câu nói kia của nó, một sự kiện kỳ lạ đã phát sinh. Harry như bị một bùa chú vô hình nào đó đánh trúng, tầm mắt nó lập tức trở nên mơ hồ. Sau đó bọn họ nhìn thấy, Kẻ Được Chọn chợt lớn vụt lên – đúng là lớn vụt lên. Khuôn mặt trưởng thành, vóc dáng cũng cao lớn hơn, giống như trong phút chốc đã lớn thêm mấy tuổi. Rốt cuộc đây là loại pháp thuật gì? Mọi người lại một lần nữa sửng sốt.

Nhưng dường như Harry lại không phát hiện ra. Nó vẫn đứng đó, duy trì tư thế giơ cao đũa phép, nhưng nước mắt lại không ngừng chảy xuống hai bên gò má.

Đám người xung quanh kinh hãi nhìn nó. “Cậu ta… đang khóc sao?” Có người không chắc chắn hỏi. Đầu tiên là phát ra bùa chú có sức mạnh cực lơn, sau đó cơ thể nháy mắt trưởng thành, cuối cùng còn khóc? Thật khiến người ta khó hiểu.

Cùng lúc đó, một bóng người cao gầy lướt qua tòa lâu đài, hướng về phía Rừng Cấm.

Tác giả có lời muốn nói:

Lớp lớp màn che: thần chú này không có trong nguyên tác, là tác giả lấy cảm hứng từ bức màn trong Sở Bảo Mật [chính là bức màn mà trong tập năm sau khi chú Sirius trúng Lời Nguyền Chết Chóc đã ngã vào đó và biến mất].